Mẹ ơi! Cuộc đời này con biết ơn mẹ thật nhiều

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
13216238151534430199_574_0.jpg
Nhớ câu nói nổi tiếng của Lê - Nin: “Học, học nữa, học mãi” bởi lẽ con người chúng ta ai cũng muốn hoàn hảo hơn trong mắt mọi người và vì thế chúng ta phải không ngừng học tập. Nhưng dù học với hình thức nào đi chăng nữa thì “Không thầy đố mày là nên” Người thầy ở đây có thể chỉ là một quyển sách, hay người bạn, người anh, người chị của chúng ta mà thôi. Thế nhưng mà mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi bạn có những người thầy chỉ dạy cho chúng ta bằng tất cả vốn hiểu biết của mình, sự nhiệt tâm và tình yêu thương. Thế thì với câu hỏi: “ai là người thầy đầu tiên của bạn?” thì liệu bạn sẽ trả lời như thế nào? Còn với tôi thì tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều và không ngần ngại trả lời người thầy đầu tiên của cuộc đời tôi đó chính là Mẹ tôi.
Mẹ tôi không phải là người cô giáo đã dạy cho tôi năm lớp 1 mà mẹ cũng chẳng giống những thầy cô khác khi lên lớp. Nhưng với tôi thì Mẹ chính là người thầy quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Mẹ là người cho tôi sự sống và cũng đã dạy tôi biết yêu quý và trân trọng cuộc sống này, chẳng bằng sách vở mà chỉ đơn giản là bằng chính những trải nghiệm của cuộc đời Mẹ, Mẹ cũng dạy cho tôi biết tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả đến thế nào, truyền cho tôi tình yêu quê hương, đất nước, con người. Tôi nhớ lắm ngày bé thường trốn mẹ đi chơi với đầu trần chân đất dẫu nắng hay mưa, thế là khi về tôi phải chịu những trận đòn roi của mẹ nhưng tôi nào dám giận mẹ đâu, chỉ nghĩ đơn giản là “Mẹ thương mình nên mẹ mới đánh tôi thôi”. Vì tôi vẫn nhớ câu nói của bà ru tôi năm nào “thương cho roi cho vọt…” và tôi cũng nhớ những hình ảnh của bao đêm mẹ không ngủ, khi cơn sốt kéo đến làm tôi mình, chính mẹ là người lo lắng nhất (vì bố đi công tác xa), hết lau nước cho tôi rồi lại nấu cháo, đo nhiệt độ, lúc thì đắp chăn, canh giờ uống thuốc cho tôi. Dáng gầy gò của mẹ cứ thế lặng lẽ suốt đêm dài nơi đầu gi.ường của tôi. Để rồi khi tôi đã dần hồi phục thì đôi mắt mẹ đã thầm quầng vì nhiều đêm không ngủ, và chiếc áo mẹ mặc thì rộng ra hơn, những mẹ vẫn cười vì tôi đã qua cơn nguy hiểm. Và tôi lại nhìn ánh mặt mẹ nở một nụ cười như muốn nói rằng: “con không sao đâu ạ?”.
Rồi cũng rất nhiều lần mẹ thay tôi đỡ những trận đòn roi của bố vì mẹ tôi luôn nhớ câu dạy của ngoại “con dại cái mang”, cũng có đôi lúc mẹ lại đánh tôi thêm vì cái tật nói leo, không biết xin lỗi để rồi đêm đêm mẹ lại đến bên tôi xoa dầu nóng hay rượu thuốc cho tôi. Mẹ sẵn sàng đi làm thêm vào buổi sáng chỉ vì để có thêm thời gian dạy tôi ở nhà vào buổi chiều. Mẹ chẳng hề sợ nắng hay mưa, chạy ra phố huyện để mua dụng cụ học tập cho tôi. Tôi còn nhớ như in vào cái năm tôi học lớp 1 hôm đó có tiết tập viết. Bạn bè khoe nhau bảng mới, viết lông đẹp… để mình tôi chưa có gì cả. Tôi lo sợ bị cô đánh đòn nên chạy ngay về nhà và khóc rồi cằn nhằn mẹ. Lúc đó mẹ chỉ nhìn tôi và nói: “Mẹ xin lỗi nhé con gái của mẹ, sẽ có cho con ngay tôi mà”. Rồi tôi lại đến lớp chẳng hề suy nghĩ điều gì cả, vậy mà giữa cái nắng gắt ban trưa mẹ chạy lên chợ huyện tìm mua cho tôi bảng đen và viết lông, nhìn mẹ đến lớp đưa cho tôi mà mồ hôi nhễ nhại, và đôi tay run run, khuôn mặt đỏ bừng và nóng ran vì trời nắng chợt tôi thấy hối hận vô cùng vì điều mình vừa làm. Thật nhanh mẹ lại ra đi, làm cổ họng tôi nghẹn đắng: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ. Hãy tha thứ cho những lời con nói” và mẹ chỉ cười hiền từ ôm tôi vào lòng, mẹ sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của tôi vì tấm lòng của người mẹ bao la như biển cả, và tình mẫu tử là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả.
u2_bocon.jpg
Bao nhiêu lần, tôi muốn được nắm chặt đôi bàn tay rám nắng, gầy gò bởi vì tôi yêu nó, đôi tay đã dạy tôi viết những nét chữ đầu đời, đôi tay truyền cho tôi hơi ấm và lòng yêu thương. Nhưng đôi tay tôi quá nhỏ bé so với đôi bàn tay mẹ, nên chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay mẹ mà thôi. Những lúc như thế ấy, tôi biết mẹ muốn trao hết tất cả mọi thứ cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Mẹ đã dạy cho tôi bao điều mới lại, Nhân – nghĩa – lễ - trí – tín trong cuộc đời, mẹ cho tôi biết chữ "nghĩa" là điều quan trọng nhất bởi lẽ con người ta sống với nhau bằng chữ nghĩa tình, gắn bó và thủy chung. Tôi lại hỏi mẹ “Thế tại sau không đặt chữ "nghĩa" trước chữ "nhân"” thì mẹ nói rằng: “Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải biết đó chính là mọi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nên ta cần phải biết yêu quý và trân trọng nó. Nên ông bà chúng ta đã đặt như thế không sai con à”. Rồi mẹ lại tiếp tục giải thích về những từLễ (lễ nghĩa con người) – tri (tri thức) – Tín (quy tín, sự tín nhiệm) những điều đó tôn lên giá trị của mọi người chúng ta. Rồi mẹ bảo tôi hãy cố gắng rèn luyện những điều trên.Tôi e sợ vì nghĩ nó rất khó, thì mẹ bảo: “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền”. Rồi mẹ lại xoa đầu tôi và cười hiền từ nói con chỉ cần cố gắng chăm ngoan học giỏi, lễ phép, nghe lời dạy bảo của người lớn, không nói dối là được rồi. Cố gắng học thật tốt để sau này có thể trở thành một người tài, sau này đem những gì kiến thức mình có được làm những việc có ích cho xã hội và đất nước tươi đẹp hơn. Những điều đó tuy cho đến bây giờ, khi lớn lên tôi mới có thể hiểu hết tất cả mọi việc, những lời mẹ dạy năm xưa. Từng lời ăn, tiếng nói đầu tiên, cách ăn mặc, cử chỉ giọng điệu, hành động của tôi mẹ đều tận tình chỉ dạy, cả cách cầm viết để viết chữ sao cho đẹp cho nhanh, rồi mẹ cũng dạy tôi biết yêu quý và trân trọng những cái đẹp, cái hay; lên án những cái xấu, những gì sai trái; hướng cho tôi sống đúng với hai tiếng con người, có mục tiêu, hoài bão và ước mơ.
Mẹ nói: “Ai trong chúng ta mà không có ước mơ, những mục tiêu trong cuộc đời”. Tôi nhớ lại ngày bé mình hay ước sau này lớn lên sẽ là một cô bé xinh đẹp, có nhiều tiền để có thể mua quần áo đẹp để mặc, hay thật nhiều đồ chơi… rồi lớn lên chút nữa, tôi ý thức được rằng ước mơ không phải tự nhiên và có được, ước mơ phải qua quá trình nỗ lực và cố gắng của mọi chúng ta. Nhưng bạn có biết không, đã có những lúc tôi sống mà không hề có một ước mơ nào cả, tôi chỉ chờ đợi một ngày nào đó có bà tiên ước ra từ câu truyện cổ tích và ban cho tôi những ước mơ như cô Tấm, cô bé Lọ Lem vậy. Rồi đúng thế thực, một ngày nọ có một bà tiên xuất hiện trong đời tôi, bà tiên không như tôi hằng mong đợi, bà chẳng có cây đũa thần hay phép thuật nào cả, bà cũng chẳng ban cho tôi bất cứ điều ước nào, mà bà bảo tôi nên tự thực hiện những điều đó. Bà cũng rất hiền từ như thiên sứ trong những câu chuyện kể, bà luôn bên tôi, bất kể là tôi đang ở đâu, lúc tôi vui hay buồn, bà luôn động viên tôi, chia sẻ cùng tôi. Và tôi nhận ra rằng mẹ chính là bà tiên tuyệt vời nhất của đời tôi, Mẹ đã cho tôi có được một sự mạnh kỳ diệu, ngọn lửa của ý chí, và giúp tôi tự bước đi trên hành trình chinh phục ước mơ của đời mình. Nhờ những sức mạnh ấy tôi đã lại có thể tự tin vững bước trên con đường phía trước. Và tôi đã chọn cho mình ước mơ trở thành một nhà báo tương lại như mẹ, và trở thành người có thể viết lên những mặt trái của xã hội, ca ngợi những điều tốt đẹp như lời dạy của mẹ.
14210531246495797.jpg
Mẹ chính là người thầy đầu tiên của cuộc đời tôi, là lẽ sống của đời tôi, là người đã truyền cho tôi cảm giác bình yên, đã khơi dậy trong tôi tình yêu thương gia đình. Bỗng nhiên tôi muốn thốt những suy nghĩ lúc này đây của mình: “Mẹ ơi, con biết ơn mẹ thật nhiều, vì mẹ đã đến bên đời con, cho con sự sống, cho đời con những yêu thương, mẹ đã dạy con bao điều hay lẽ phải, và những điều mới lạ mà con chưa hề hay biết. Con thực sự hạnh phúc khi mọi mùa Vu Lan đến con được cài lên ngực bông hoa hồng đỏ thắm, không mong gì hơn là cuộc đời nay con mãi có mẹ bên cạnh bởi vì con yêu mẹ nhiều lắm”.
Vương Yến My – lớp 11 Văn trường THPT chuyên Tiền Giang
 

lejun

♡ Ti aspetto domani ♡
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
3.091
Tâm trạng zữ ta :)
Miệng cười mà sống mắt cay cay:KSV@18:
Chiến đấu thui!
Cám ơn Nhím^^
 

ngominhquynh

If you rest, you rust
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2013
Bài viết
1.765
mẹ được gọi là thiên thần của trần gian đối với những người con !
 
Top