Mẹ ơi, con muốn về nhà!

Miko chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
1.266
Guu.vn - Con đã gặp nhiều người và con biết được rằng không phải ai cũng tốt. Con biết được cảm giác hằng đêm ngồi một mình khóc vì nhớ nhà, vì nhiều nhiều chuyện khác. Xa nhà con mới hiểu được rằng chỉ có bố mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Chỉ có nhà mới là nơi luôn chào đón con bất cứ khi nào. Có những lúc thèm một bữa cơm nhà đến nao lòng. Có những lúc thèm được ngủ ở nhà một giấc thật sâu. Có những lúc muốn xà vào lòng bố, mẹ và nói con yêu bố, mẹ nhiều lắm. Còn nhớ chưa bao giờ con đủ can đảm để nói lên điều đó với bố, mẹ...

Con là con bé ương bướng, từ khi sinh ra đã ham chơi. Con chỉ nghĩ đến việc nên đi đâu chơi, chứ chẳng bao giờ con nghĩ đến chuyện phải về nhà. Và những năm tháng tuổi thơ của con là những ngày tháng rong ruổi vui chơi cùng bạn bè mà chẳng cần phải suy nghĩ.

me
9e2439656395ee52d9291e05d4c6f229beb45b9b.jpg

3 tuổi con học mẫu giáo. Ngày nào con cũng chỉ ham chơi. Đi học về chẳng mấy khi con về nhà ngày cả, lúc nào cũng khiến mẹ phải nhọc công đi kiếm. Nhiều khi đi qua cửa nhà mà cũng chẳng thèm về, có những hôm con mải chơi quên cả thời gian, mẹ phải đi khắp làng tìm. Lúc đấy con chẳng thể hiểu được mẹ đã lo lắng thế nào.

Lớn hơn một chút con vào cấp 1,rồi cấp 2, con không còn đi chơi nhiều như vậy nữa. Nhưng thay vào đó con đi chơi xa hơn. Vì vậy mà mẹ chẳng thể nào tìm con được. Con nhớ những lần con đi chơi về muộn bị mẹ mắng mà con ấm ức cả ngày hôm đó với mẹ.

Cấp 3, cái tuổi mà con người ta muốn khẳng định bản thân nhất. Con vẫn ham chơi như ngày trước. Con vẫn ham chơi để mẹ phiền lòng. Ngày ấy con đã nhiều lần nói dối mẹ để được đi chơi, để được tụ tập bạn bè. Không nhớ ngày ấy con đã bị mẹ mắng bao nhiêu lần nữa. Ngày ấy con đã giận mẹ rất nhiều. Con luôn tự hỏi các bạn khác cũng như con mà sao không bao giờ bị mắng. Con thấy mọi thứ thật bất công với con. Từ đó con cũng chẳng bao giờ nói chuyện của con, của bạn con cho mẹ nghe nữa.

5
2f59934b1004d7292e19d7360d192f2d2a2a4246.jpg

Đến khi trở thành sinh viên, con thực sự đã rất vui mừng. Con chỉ nghĩ rằng sắp được ttự do, sắp không phải bị bố mẹ quản lý nữa. Con sẽ tha hồ làm những gì mình thích. Con sẽ có thể thoải mái đi chơi với bạn bè mà không bị giới hạn thời gian. Con đã có rất nhiều ý định cho 4 năm đại học

Giờ đây xa nhà gần 4 năm con đã trải qua rất nhiều chuyện. Con đã biết được rằng sống tự lập chẳng dễ dàng như con nghĩ mẹ ạ. Con đã gặp nhiều chuyện mà con chẳng biết giải quyết thế nào. Có những lúc vừa ở nhà lên trường mà lại thấy nhớ nhà. Có những khi ốm mệt phải tự mình mua thuốc, phải tự chăm sóc bản thân. Những lúc đấy chỉ muốn có mẹ ở cạnh, chỉ muốn gọi về cho mẹ rồi lại không dám sợ mẹ lại lo. Con đã gặp nhiều người và con biết được rằng không phải ai cũng tốt. Con biết được cảm giác hằng đêm ngồi một mình khóc vì nhớ nhà, vì nhiều nhiều chuyện khác. Xa nhà con mới hiểu được rằng chỉ có bố mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Chỉ có nhà mới là nơi luôn chào đón con bất cứ khi nào.

Có những lúc thèm một bữa cơm nhà đến nao lòng. Có những lúc thèm được ngủ ở nhà một giấc thật sâu. Có những lúc muốn xà vào lòng bố, mẹ và nói con yêu bố, mẹ nhiều lắm. Còn nhớ chưa bao giờ con đủ can đảm để nói lên điều đó với bố, mẹ.


Mẹ ơi con muốn về nhà

Bên vòng tay mẹ ôm con vào lòng

Mẹ ơi con muốn về nhà

Nhưng sao càng lớn đường về càng xa


Theo Guu.vn
 
×
Quay lại
Top