Mẹ... con sẽ về

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi nuocmatmua, 7/2/2014. — 1.164 Lượt xem

  1. nuocmatmua

    nuocmatmua Thành viên mới

    Mẹ... con sẽ về

    Tôi đang chờ sms của cô bạn gái, chả là cô ấy đang giận tôi vì hôm qua là sinh nhật cô ấy mà tôi quên mất. Tôi đang cố an ủi và xin lỗi nhưng cô ấy chỉ im lặng, chẳng thèm trả lời tôi dù đó là những lời trách móc, thậm chí là chửi tôi. “Mình đúng là… đến ngày sinh nhật bạn gái mà cũng quên.” Tôi tự trách mình như thế. Chờ hoài, chờ hoài mà cũng chẳng thấy cô ấy trả lời. Chán thật. Bỗng điện thoại reo lên, tôi đã vui sướng biết chừng nào và vội chộp lấy ngay điện thoại. Nhưng quả là chán chồng chất chán vì đó là sms của đứa em gái, đứa em mà tôi luôn bực mình bởi cái bản mặt khó ưa và cái tính ngang ngạnh của con nó. Tôi chẳng thèm đọc sms nữa, rồi leo lên giường. Chuông điện thoại lại reo, lần này thì con bé gọi đến, kệ, tôi chẳng quan tâm. Nhưng nó lại gọi, bực thật.

    - Có chuyện gì thế, khuya rồi không để anh mày nghỉ ngơi hả?

    - Sao giờ hai mới bắt máy, hai có biết…

    - Tao thích bắt hay không là chuyện của tao, giờ mày định quản lí tao đó hả?

    - Hai nói thế mà nghe được hả?

    - Có gì mà không được, giờ thì nói đi. Có chuyện gì?

    - Hai thu xếp về đi, ở nhà có chuyện.

    - Chuyện là chuyện gì, tao bận lắm, không về được đâu.

    - Mẹ… Rứa thôi, hai ở luôn ngoài đó đi, đừng về nữa.

    Nói rồi nó tắt ngang, làm tôi bực mình. Tối đó tôi nào có ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Phần hi vọng cô ấy trả lời, phần giận nhỏ em.

    Sáng hôm sau tôi thấy mệt rả rời, chẳng muốn ngồi dậy. Nhưng dù sao cũng phải dậy để đến phòng trọ tìm cô ấy thôi.

    Tôi đến, cô ấy không có ở đó, chắc là cô ấy không muốn gặp tôi nên tìm cách lánh mặt tôi rồi. Khổ thật. Thế là tôi quay về, lòng buông rười rượi. Chủ nhật, đường xá đông nghịt người. Nắng thì cứ rọi thẳng vào mặt, rát bỏng. Không khí sao mà ngột ngạt quá. Tôi chạy xe vòng vòng, giờ có về phòng trọ cũng chẳng biết làm gì. Tự dưng xe bỗng hết xăng, oái ăm thật, thế là tôi phải dắt bộ. Đến được chỗ đỗ xăng cũng phải mất 15 phút, chắc là ông trời đang cố chọc ghẹo tôi đây mà. “ Chẳng lẻ giờ mình lại đi “bán xăng dạo” nữa hay sao?” Tôi tự hỏi mình như thế khi vừa đổ xăng xong. Hôm nay quả là một ngày chủ nhật buồn, buồn kinh khủng. Nhưng rồi, bạn biết không, trên đường trở về phòng trọ, tôi đi ngang qua bến xe và ở đó…
    ...Người mẹ ôm đứa con vào lòng mà nước mắt cứ tuôn và đứa con cũng vậy. Một lúc sau, đứa con lấy tay chùi nước mắt cho mẹ và nói gì đó, chắc là: "Mẹ đừng khóc nữa, con đi rồi con sẽ về với mẹ mà. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, rán đợi con về nghe mẹ. Mẹ mà cứ khóc thế con đi sao đành". Tôi nghĩ thế.
    Cuộc sống này quả là muôn màu muôn vẻ khi tôi thì mong sớm ra khỏi lũy tre làng để bắt đầu cho mình một tương lai tươi sáng hơn ở thành phố này trong khi có người ở thành phố năng động, phát triển này thì lại muốn tìm một nơi khác năng động hơn, phát triển hơn.

    Nhớ lại ngày đầu tiên tôi đi học xa nhà mẹ tôi cũng khóc, còn dặn dò tôi đủ điều dù những điều đó mẹ đã nói trước không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, tôi đã an ủi mẹ rằng cuối tuần tôi sẽ về thăm mẹ, và gọi về nhà cho mẹ đều đặn.Tôi bỗng giật mình, đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà, cũng phải hơn 3 tháng và đã bao lâu tôi chưa gọi về cho mẹ... Nhớ lại chuyện nhỏ em bỏ dở hôm qua, tôi thấy lo, chắc là ở nhà có chuyện gì thật rồi. Tôi gọi về nhà.

    - Nghe đây hai, có chuyện gì thế?

    - Hôm qua bảo nhà mình có chuyện là chuyện gì thế?

    - Ủa, giờ sao hai quan tâm dữ vậy, mới hôm qua còn…

    - Có nói nhanh không thì bảo, ở nhà có chuyện gì rồi phải không?- Tôi nạt nó.

    - Hai sao thế, tự nhiên lại cáu. Thật ra thì mẹ…mẹ bị…bị… Nó bỏ dở câu nói rồi khóc òa lên.

    - Mẹ bị sao, bình tỉnh nói hai nghe đi.

    - Mẹ… Thôi hai về nhà nhanh đi, bác sĩ nói mẹ mình sợ…sợ không…qua…nỗi.

    Tay chân tôi bũn rũn ra, trời ơi, mẹ tôi, mẹ tôi bị bệnh gì mà không…qua nỗi chứ. Tại sao, tại sao lại là mẹ tôi. Không thể, không thể nào đâu, mẹ tôi khỏe lắm cơ mà. Không phải. Tôi vội rồ ga và phóng xe thật nhanh.

    Tim tôi đau nhói, đã 3 tháng trời tôi chưa về nhà. Bị cuốn vào vòng xoáy của chốn phồn hoa nơi đô thị, bị vùi đầu bởi việc học hành cũng có khi tôi viện lí do bận học quá không về nhà được chỉ để chở bạn gái đi chơi. Mẹ đau nặng thế mà tôi nào hay, vì tôi vô tâm quá mà. Chẳng bao giờ tôi gọi điện về nhà mà chỉ toàn để mẹ gọi lên. Tiền thì tháng nào tôi cũng lấy đều đều, có khi tôi nhịn ăn sáng chỉ vì để dành tiền mua quà tặng bạn gái, tôi chẳng nghĩ đến cảnh mẹ tôi cực khổ, chắt chiu từng đồng nuôi tôi ăn học. Ba mất sớm, cả một đời mẹ lam lũ, chưa có được một ngày thảnh thơi. Dù vất vả thế nào thì mẹ cũng chưa bao giờ than phiền với chúng tôi một lời nào. Có người nói mẹ bước thêm bước nữa nhưng mẹ nhất quyết ở vậy nuôi chúng tôi. Mẹ cực khổ thế mà tôi nào hay, biết bao lần tôi làm mẹ buồn mẹ khóc, vậy mà tôi nào an ủi hay xin lỗi mẹ. Đã bao lần sinh nhật của mẹ trôi qua mà tôi không hề để ý đến.Vậy mà sinh nhật người ta thì… Tôi bất hiếu lắm phải không? Hình dung cảnh mẹ quằn quại trên giường vì căn bệnh quái ác hành hạ mà tim tôi như thắt lại. Tôi cảm thấy khó thở. Xe vẫn cứ chạy, nước mắt tôi chợt tuôn-những giọt nước mắt muộn màng. Con tim tôi cất lên từng tiếng nghen ngào: con sẽ về với mẹ mà mẹ ơi, con sẽ về.
     




Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP