Mây

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi ly quoc, 8/2/2014. — 1.243 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết

    Mây

    Hoàng cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả nhưng quá muộn rồi. Cô đã hóa thành đám mây bay lơ đãng trên bầu trời xanh, cao vút và anh không thể nào chạm vào cô được nữa rồi.

    Mây

    Lần đầu tiên anh đưa một cô gái về phòng trọ, anh lại chỉ vừa gặp cô ấy được vài tiếng trước trong quán bar nơi anh làm phục vụ và sau đó thì vật lộn với vài tên du đãng ngoài đường để giúp cô trốn thoát. Lạ thật đấy, Hoàng cũng chẳng thế hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, 3 giờ 30 sáng, anh đang ngồi đối diện với một cô gái xa lạ trong căn phòng trọ chật chội của mình. Đây là một giấc mơ? – anh tự hỏi mình như thế khi nhìn thấy cô đi đi lại lại khắp phòng và ngó nghiêng đủ chỗ như thể lần đầu tiên được bước chân vào một cái ổ chuột, phòng trọ của anh đích thị là một cái ổ chuột.

    - Cô tên gì?

    - Mây.

    - Gì cơ?

    - Tôi tên Mây?

    - À há, cái tên hay đấy, nhưng chẳng hợp với cô chút nào.

    - Tại sao?

    - Nói thật nhé, tôi nhìn thấy vẻ bên ngoài của cô không ngoan bằng cái tên.

    - Anh muốn nghĩ sao cũng được, vốn dĩ tôi có ngoan bao giờ đâu, bố mẹ đặt sao chịu vậy thôi.

    - Cô cũng có bố mẹ à? Vậy mà khi nãy bảo không có nhà.

    - Ơ hay, có bố mẹ chưa chắc đã có nhà à nha, nhà tôi từ lâu đã không còn là nhà nữa rồi.

    - Nhưng tôi chắc chắn là dù sao nó cũng hơn hẳn cái ổ chuột này.

    Sau câu nói đó, Mây im lặng. Cô ngồi thu gối vào trước ngực, khoanh tay qua gối và gục đầu như thể đã ngủ. Hoàng nhìn cô và hơi rụt cổ lại, hình như anh đã nói điều gì đó không phải…

    Sáng hôm sau, Hoàng tỉnh dậy thì đã quá trưa, cái nóng hầm hập phả xuống từ mái tôn phòng trọ đánh thức anh dậy hiệu quả hơn bất thứ điều gì. Mây đã đi rồi. Cô để lại cho anh một mẫu giấy nhắn, cô giải thích vì thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức, cô sẽ gặp lại anh một ngày gần nhất để cảm ơn anh. Đọc xong, Hoàng nhét mẩu giấy vào một cuốn sổ.

    Mùa nắng cuối cùng cũng đã đi qua, những cơn mưa bất chợt và dữ dội báo hiệu mùa mưa đang về, Sài Gòn chỉ có hai mùa rõ rệt như thế, đó cũng là lúc Hoàng phải trở lại trường học. Vì đã hoàn thành hầu hết các môn học nên năm cuối anh học khá nhẹ. Anh vẫn đi làm thêm ở quán bar cũ nhưng chưa lần nào gặp lại Mây kể từ buổi tối hôm đó. Anh vẫn nhớ cô đã hẹn: sẽ gặp lại, nhưng đó là ngày nào? Đã 2 tháng trôi qua, cô vẫn biệt tăm.

    ***

    - Cho tôi một whisky và một điếu Malboro.

    - Vâng thưa quý khách – anh vừa nói vừa ngước lên.

    Sững người vài giây. Mây đang ở trước mặt anh. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc đầm liền ôm sát cơ thể, để lộ một thân hình đẹp đáng ngưỡng mộ, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng toát lên một vẻ đẹp sắc sảo, khó quên. Hoàng cứ ngây người ra, khiến Mây phải lên tiếng: "Sao? Anh tính để tôi tự phục vụ à?"

    Rời quán, cô để lại mẫu giấy ghi số điện thoại và đề nghị anh gọi cho cô khi đã tan ca. Cô đang đợi anh ở một quán ăn khuya, sau khi ăn xong, Hoàng mời cô về phòng trọ. Cô đồng ý.

    Hôm nay Mây không say và anh cũng không phải vật nhau với tên du đãng nào cả. Hai người rất tỉnh táo và dường như họ đã cởi mở hơn, Hoàng kể cho cô nghe cuộc sống của mình, về kỷ niệm tuổi thơ, về gia đình về những dự định trong tương lai. Mây chỉ ngồi nghe và thỉnh thoảng thắc mắc vài chỗ chưa hiểu hoặc nghe không rõ. Anh hoàn toàn không biết gì về cô, ngoại trừ việc bố mẹ cô đã già và cô đang ở nhà một người bà con để đi học. Anh hỏi cô làm gì có nhiều tiền để vào mấy chỗ sang trọng như thế, cô chỉ cười và nói "bí mật".

    Cô đến vào 3 giờ 30 sáng và cũng ra đi trong lúc Hoàng đang ngủ, tất cả diễn ra hệt như lần đầu tiên. Nhưng lần này, Hoàng hoàn toàn chắc chắn vào sự tồn tại của cô trong căn phòng này dựa vào thứ mà cô đã để lại. Đó là một món quà, món quà để cảm ơn anh chuyện lần trước đã giúp cô thoát khỏi mấy tên háo sắc ngoài phố như đã hứa, một cây đàn gỗ đồ chơi được chạm trỗ tinh xảo. Cây đàn nhỏ có thể để vừa lòng bàn tay và có mùi rất thơm.

    Những ngày sau, họ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Anh tan ca lúc 2 giờ sáng thì cô đến phòng anh lúc 1 giờ 30 để nấu cho anh vài món lót dạ. Họ ăn và trò chuyện với nhau đủ chuyện trên đời cô ra về khi trời rạng sáng. Lịch sinh hoạt của họ hoàn toàn trái ngược với người bình thường, nhưng Mây hầu như không hề cảm thấy mệt mỏi. Dường như cô ngủ cả ngày để chỉ chờ đến khuya đến nhà anh nấu cho anh vài món và trò chuyện cùng anh như thế. Cô không đến bar lần nào nữa.

    - Muốn đi đâu chơi không? Hôm nay là trung thu đấy – Hoàng vừa đút một muỗng kem vào miệng vừa hỏi.

    - Không biết đi đâu cả. Hôm nay anh không đi làm sao?

    - Không, hôm nay không phải ca của anh. Thế anh dẫn em đi phố đèn lồng chơi nhá!

    - Phố đèn lồng ư? Em chưa đến bao giờ

    - Hừm, ngoài mấy cái bar ra Mây còn biết đến cái gì nữa đâu.

    - Biết đến căn phòng này nữa – Mây vừa nói vừa nheo nheo mắt rất đáng yêu.

    Họ nắm tay nhau đi phố đèn lồng vào mùa trung thu năm đó.

    Phố đèn lồng năm nay đông nghịt người, gửi xe ở tận đầu đường nhưng phải len lỏi, chen chúc mãi mới đến được đến phố đèn nằm ở cuối đường. Mây đúng là chưa đi phố đèn lồng bao giờ, cô tỏ ra cực kì thích thú, nhìn thấy cái gì cũng níu tay Hoàng chỉ cho anh xem bằng được. Cô mê mẩn với chiếc đèn lồng hình thỏ ngọc, anh mua tặng cô, cô cứ chốc chốc đưa lên mắt ngắm nhìn rồi tủm tỉm cười. Anh cảm thấy lòng mình đắm chìm trong cảm giác yêu thương, chưa bao giờ anh muốn được che chở, bảo vệ cho cô như lúc này. Mây quả thật là một cô gái rất đặt biệt. Những cảm giác ban đầu của anh về Mây - một cô gái ăn chơi, đùa đòi, hư hỏng và có vẻ bất cần đời đã tan như bọt biển khi một Mây dịu hiền, an nhiên đang cười hạnh phúc như một đứa trẻ với chiếc đèn lồng trong tay đang hiện hữu trước mặt anh. Đó là mới là Mây mà anh biết, anh mến, anh yêu.

    Bỗng anh lạc mất Mây trong đám người lố nhố. Tìm mãi chẳng thấy cô đâu, anh cũng không thể gọi cô vì điện thoại đã để ở cốp xe. 20 phút tìm kiếm, Mây vẫn bặt tăm trong dòng người, kiệt sức, nhưng anh vẫn cố tìm và gọi tên cô đến khản giọng. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô, Mây đang ngồi khóc bên vỉa hè.

    - Em làm sao? Bị làm sao? Là anh đây – Hoàng hoảng hốt.

    - Nãy giờ anh đi đâu vậy hả? Em tưởng anh bỏ mặc em ở đây đi về rồi.

    - Ngốc ạ, anh có đi đâu đâu, là em lạc anh đó chứ, anh tìm em đến kiệt sức rồi thấy không?

    - Em tìm mãi không thấy anh nên nước mắt cứ chảy ra không dừng lại được đây này.

    Hoàng lấy tay lau nước mắt đang rơi trên má cô, anh bỗng quàng tay ôm cô vào lòng. Những tiếng nấc nhè nhẹ của cô dường như hòa chung nhịp đập với trái tim anh.

    - Mây à, khi nào lạc anh, em cứ đứng yên ở đó nhé, đừng đi đâu cả, nhất định, anh sẽ tìm được em.

    - Em nhớ rồi, từ nay sẽ không buông tay anh nữa…

    [​IMG]

    Đã năm năm nay Hoàng không quay lại phố đèn lồng mỗi dịp trung thu. Đó cũng là khoảng thời gian anh không gặp Mây. Anh quyết đinh rời xa cô khi lần cuối cùng anh đến quán bar nộp đơn thôi việc và bắt gặp cô ở đó, trong vòng tay của một kẻ khác. Sau mọi chuyện, anh vẫn không hiểu vì sao cô cứ phải hẹn nhân tình đến quán bar đó, nơi cô có thể gặp anh bất cứ lúc nào. Tại sao cứ phải nhất thiết là tối hôm đó, khi anh chuẩn bị khoe với cô anh nghỉ việc ở quán bar để bắt đầu một cuộc sống mới với cô. Tại sao? Anh mãi mãi không thể hiểu, duy chỉ có một điều anh cho là mình đã làm đúng, rời xa Mây không một lời từ biệt.

    Giám đốc gọi anh lên văn phòng của ông. Đây là lần đầu tiên anh gặp riêng ông kể từ khi lên chức trưởng phòng bộ phận ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Bước vào phòng làm việc, anh khẽ cuối người.

    - Thưa giám đốc, ông tìm tôi ạ?

    - Ừ, cậu đây rồi. Ngồi đi.

    - Giám đốc tìm tôi có việc gì ạ?

    - À ừ, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một tí. Cậu chờ tôi tí nhé.

    Nói rồi vị giám đốc đứng dậy, mở hộc tủ ra như để lấy thứ gì đưa cho anh. Anh quan sát căn phòng và nhìn lơ đãng ra cửa sổ trong lúc chờ đợi vị giám đốc quay lại. Mắt anh dừng lại trước một cây đàn nhỏ màu nâu đặt trên bàn làm việc… anh cũng có một cây như thế. Đó là của…

    - Cái tên Mây có gợi nhắc cho anh điều gì không? – câu hỏi của vị giám đốc làm tim anh thắt lại, anh cũng đang nghĩ đến cô.

    - Tại sao ông hỏi vậy? – anh lúng túng đáp.

    - Vì tôi biết, chắc chắn anh quen cô ấy.

    - Cô ấy là… bạn gái cũ của tôi. Nhưng đã lâu không gặp. Làm sao ông biết cô ấy?

    - Mây là con gái tôi – vị giám đốc chậm rãi đáp, đôi mắt ông nhìn anh sâu thẳm.

    - Con gái ngài… Không thể nào – Đồng tử anh dãn ra hết mức.

    Ông không trả lời chỉ chìa ra trước mặt anh 2 cuốn nhật ký dày cộm. Và nói:

    - Cầm lấy đi, của Mây đấy. Rồi anh sẽ hiểu tất cả, chàng trai ạ.

    Tay anh run rẩy đón lấy cuốn nhật ký từ tay vị giám đốc già. Ông ta đứng lên khỏi ghế và tiến về phía cửa sổ, ông nhìn lên bầu trời và nói:

    - Bây giờ chắc nó cũng đang là một đám mây trên bầu trời xanh thẳm kia rồi. Tôi là một người bố không tốt, Mây đã chịu nhiều thiệt thòi, tôi có lỗi với nó nhiều lắm…

    Ông ta còn nói thêm vài điều nữa nhưng tai Hoàng dường như không còn có thể nghe được bất kì thanh âm nào khác nữa. Anh chạy ra khỏi căn phòng đó, chạy như điên trên đường mặc dù không biết sẽ đi đâu…



    Ngày… tháng… năm

    Hôm nay mình tặng anh ấy cây đàn nhỏ mình rất quý, coi như làm quà đền ơn. Dù sao, hôm đó nếu không có anh ta chắc mình cũng toi đời với mấy thằng du đãng ngoài phố. May thật đấy, anh ta đã cứu mình và cho mình một chỗ để ngủ cũng không tệ, mặc dù hơi chật.

    Hoàng lục tung tất cả các hòm đồ, bới tung các hộc tủ, anh tìm kiếm cây đàn nhỏ màu nâu có mùi thơm ấy, anh không thấy nó từ cách đây vài năm trước khi chuyển sang một căn hộ mới. Bây giờ, coi như mò kim đáy bể, anh tìm một hồi kiệt sức ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, mắt nhìn lên trần nhà không chớp.

    Ngày… tháng… năm

    Hoàng đã đi làm, đến tận nữa khuya mới về, dạo này trông anh ấy gầy yếu quá, mình phải nấu cái gì để bổ cho anh ấy mới được. Bố mình đã lâu không về nhà, mình cũng chẳng thiết tha về cái nhà ấy nữa, mình chỉ có mỗi Hoàng là bạn, anh ấy đối rất tốt với mình, đối với mình, căn phòng nhỏ này còn ấm áp hơn cái nhà của mình biết bao. Giá gì được ở đây mãi thì tốt biết mấy.

    Ngày… tháng… năm

    Hoàng nói muốn tìm một chỗ nào đó để làm việc sau khi ra trường, công việc ở quán bar không phù hợp với anh ấy nữa. Mình vừa nói chuyện với bố, ông ấy đã đồng ý cho Hoàng về công ty. Anh ấy có tài như vậy, nhất định sẽ làm nên chuyện.

    Ngày… tháng… năm

    Hôm qua mình đã đến quán bar nơi Hoàng làm để gặp một người. Hắn là bạn trai cũ của mình, lúc trước cũng chính anh ta đã bỏ rơi mình, khiến mình rơi vào hoàn cảnh rất thảm hại, nay cũng chính hắn đòi nối lại với mình. Làm sao mình có thể đến với hắn khi đã có Hoàng rồi. Mình sẽ không rời xa anh ấy cho dù có thế nào đi chăng nữa. Mình yêu Hoàng hơn tất cả, anh ấy là một người con trai tốt. Mình quyết đến nói rõ trắng đen với hắn. Không ngờ, hắn lại dở thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Nhân lúc mình đi vệ sinh hắn đã lén bỏ thuốc mê vào nước uống, cũng may trên đường đi thì gặp bạn thân của bố mình, bác ấy đã cho hắn ta một trận nhớ đời và đưa mình về nhà. Bác ấy đã kể lại tất cả với mình.

    Mình đến tìm Hoàng thì cửa phòng trọ đã khóa bằng một cái khóa lớn. Người chủ trọ nói rằng anh đã chuyển đi hôm trước. Anh đã thay số điện thoại, anh biến mất khỏi cuộc đời mình không một lời từ biệt. Tại sao? Mình đã làm gì sai?

    Một năm sau anh ra trường, Hoàng đã có bạn gái mới. Vì không muốn Hoàng biết mình giúp anh vào được công ty nên mình không thể xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy xinh đẹp và hiền dịu hơn mình, chắc có lẽ đó mà mẫu người mà anh ấy yêu. Còn mình, một cô gái hư hỏng thì làm gì có vị trí nào trong trái tim anh ấy trước như vậy và bây giờ cũng là như vậy. Tạm biệt Hoàng, chúc anh hạnh phúc! Chỉ trách vì em không xứng với anh mà thôi.

    -Mây ơi, em ngốc quá – Hoàng gào lên, tay anh vò nhát trang nhật kí, anh khóc thành tiếng.

    Ngày… tháng… năm

    Mình đã rời xa Việt Nam được 3 tháng 3 tuần và xa anh đã tròn 4 năm 2 ngày. Mình nhớ anh da diết, nhưng có lẽ ở một nơi nào đó, giờ đây Hoàng đã không còn boăn khoăn đến sự tồn tại của mình từ rất lâu rồi. Chỉ có mình là mãi không sao quên được những tháng này đó, những tháng ngày đẹp nhất của đời mình. Bố mình đưa mình sang đây để chữa bệnh, có lẽ bệnh tình của mình ngày một trầm trọng nên ông mới quyết định như thế. Hi vọng căn bệnh sẽ sớm khỏi và mình sẽ trở về Việt Nam…

    Ngày… tháng… năm

    Hôm nay mình mệt quá, thở rất khó khăn, mình cảm thấy không còn đủ sức nữa, chắc có lẽ mình không trở về Việt Nam như đã dự định. Mình đã nằm viện suốt, bố mình đã bay sang đây thăm mình 3 lần trong 2 tháng. Mình cũng không còn hình dung được khuôn mặt của Hoàng nữa, anh mờ ảo và xa xôi quá…

    Trang cuối cùng của nhật ký, Mây đã viết:

    Anh đã bảo, dù có thế nào, chỉ cần em đứng yên một chỗ, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Tại sao em đã đứng yên một chỗ từ rất lâu rồi, anh vẫn không xuất hiện?

    Mây qua đời 1 tuần trước vì ung thư vòm họng.

    Hoàng cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả nhưng quá muộn rồi. Cô đã hóa thành đám mây bay lơ đãng trên bầu trời xanh, cao vút và anh không thể nào chạm vào cô được nữa rồi.

    Anh buông tay, cuốn nhật kí rơi xuống đất, chiếc đàn nhỏ cùng với Mây mãi mãi biến mất khỏi thế gian.

    Ái Lê - Theo Màn Ảnh Sân Khấu
     


    babylovely03dakazino thích điều này.


Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP