Mắt buồn và tóc rối !

shingin

Phù thủy già
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/10/2013
Bài viết
625
Mắt buồn và tóc rối !
Tác giả : Khế Dai [Shingin]

Đây là lần đầu mình thử viết truyện ngắn nên còn nhiều thiếu sót , vì thế mong các bạn có thể đọc và góp ý cho mình .
Cảm ơn các bạn ! :)

********************
0


Đập vào mắt nhỏ là một cây bằng lăng nở rộ bên cánh cổng màu trắng và hàng giậu được chăm sóc kỹ lưỡng. Gió lùa vào cửa sổ làm tấm màng xanh lục bay nhẹ, thấp thoáng sau tấm màng là một khuôn mặt tròn với mái tóc màu hạt dẻ của chàng trai 17 tuổi. Tiếng dương cầm vang lên nhẹ nhàng, tâm hồn nhỏ cùng gió hoà theo điệu nhạc. Tiếng nhạc dừng lại, đôi mắt màu cà phê hướng ra ngoài màn đêm. Nhỏ núp vào bên đám giậu, một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt ấy, tại sao ?
....................................
Tuyết Mai mang ba lô trên vai và bước nhanh trên con đường lát gạch đỏ. Nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi chiếu rọi những góc tối, bay nhảy qua đám hoa, lùa vào những tán cây khiến cho những giọt sương còn đọng lại trên lá lung linh tựa những viên pha lê . Ngang qua cánh cổng trắng, nhỏ khẽ nheo mắt nhìn qua bên kia của hàng giậu, cửa sổ đã đóng. Đến bên cây bằng lăng, Tuyết Mai lặng lẽ ngước nhìn những cành hoa màu tím. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho vài cánh hoa bằng lăng rơi xuống vai, và vướng trên mái tóc đen rối bù của nhỏ . Nhắm nghiền mắt lại, nhỏ tận hưởng làn gió mát, gió lùa qua chiếc mũ lưỡi trai làm những cọng tóc rối bay nhẹ, rồi nhẹ nhàng thổi vào bộ đồng phục mới tinh khiến cho chiếc váy khẽ phấp phới, và gió đáp xuống đôi giày thể thao xanh dương trong đôi chân gầy của nhỏ .

- Tuyết Mai trễ học rồi mà còn đứng đấy à !
- Hả ,.. á...tiêu rồi ,...đợi với Phương My.

Nhỏ í ới gọi rồi chạy theo cô bạn .
Bên kia hàng giậu, một đôi mắt màu cà phê đang nhìn bờ vai gầy của nhỏ dần khuất sau hàng cây xanh.

***

Tuyết Mai ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ta là ai nhỉ ? Trông đôi mắt ấy sao mà vô hồn thế ? Những câu hỏi vớ vẩn về chàng trai trong ngôi nhà có cánh cổng màu trắng cứ xuất hiện trong đầu nhỏ , một ngôi nhà kỳ lạ !

- Cô nương đang nghĩ gì mà trông cái mặt đờ đẫn thế ? - Phương My cốc lên đầu Tuyết Mai một cái rõ đau rồi ngồi xuống cười toe toét .
- Đau, con này không biết thương hoa tiếc ngọc à ! - Nhỏ ôm đầu nhăn nhó .
Phương My là cô bạn cùng bàn với Tuyết Mai , cô ấy lúc nào cũng thích cốc đầu người khác cả , mà nhất là Tuyết Mai , chỉ cần nhỏ đang trong tư thế hồn lơ lửng ở đâu thì sẽ ăn ngay một cái cốc .
- Ha ha , bà mà hoa với ngọc cái gì , bom lê táo lựu thì có , :)) :)) thế hồn của bà đã trở về với thân xác chưa ? Hay để tui cốc cái nữa - Phương My giơ tay lên thì nhỏ đã chạy lon ton ra xa kẻo lại bị u một cục thì khổ .
- Thôi không cần, bà cốc một cái là đầu tui nổ đom đóm rồi, không cần cái thứ hai đâu !
- Không thì thôi , ha ha , ngồi xuống nói tui nghe tương tư cái gì vậy! - Phương Mai kéo tay nhỏ, trông mặt này gian dễ sợ =^=
- Tương tư cái đầu bà đấy , he he ! - Nhỏ ngồi xuống, áp má lên bàn- Ê bà , thấy cái nhà có cổng màu trắng đằng trước có cây bằng lăng mà hồi sáng tui đứng không ?

- Thấy, rồi sao ? Ê mà bà đứng chi trước nhà đó, nhìn cái nhà đó ảm đạm quá !
- Ờ, ảm đảm thật ! Ngày nào tui cũng đi ngang qua đó mà chả thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng dương cầm . Mà,..- nhỏ kéo tay Phương My - tối hôm qua tui thấy có một thằng con trai đấy, trông như người mất hồn ấy !
- Cái gì ? - Phương My thều thào - đừng có nói là ....là ..m..m..a..nha ?
- Con khùng ! Dở hơi à, ma cỏ đâu đây - Nhỏ quát- ý tui là cậu ta trông có buồn nhìn như người mất hồn ấy, bà nghĩ vớ vẩn không hà !

Tuyết Mai thầm nghĩ nhỏ My nói cũng có lý , trông cậu ta cứ như bóng ma vậy , tự dưng nghĩ đến đây nhỏ nổi cả da gà.
- Mà sao bà lại hỏi vậy ?
- Ơ..không có gì hỏi chơi thôi , ha ha ,. cô vô kìa, thôi học đi !
- Ơ..con nhỏ này ?

****

7h tối, hai bên đường đã lên đèn . Tuyết Mai bước chậm trên đám gạch lát, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, nó yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu. Nhỏ hát vu vơ , rồi chợt mỉm cười với cái ý nghĩ của mình, một thành phố náo nhiệt mà cũng có thể nghe thấy tiếng dế ư.
Nhỏ đứng lại, liếc mắt nhìn cánh cửa sổ , nó mở nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng dương cầm . Tuyết Mai cũng chợt nhận ra mình chả nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh , nuốt nước bọt, nhỏ nhón gót chân để nhìn qua bên kia hàng giậu .

- Làm gì vậy ?

Xuất hiện trước mặt nhỏ là khuôn mặt trắng , đôi mắt vô hồn và đôi môi nhợt nhạt, đã vậy còn mặc bộ đồ màu trắng nữa .

- Á. .á...á ...ma....ma.....- chưa biết là ma hay người nhỏ đã hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng cuống cuồng chạy. Chạy hết khả năng. Chợt vấp phải hòn đá Tuyết Mai té nhào xuống đất , vừa đau vừa sợ nhỏ quay đầu lại nhìn, cái đầu kia vẫn nhô ra bên kia bờ giậu, ánh mắt ấy vẫn nhìn nhỏ. Hồn vía bay tuốt tận nơi nào, dù cái chân đang trầy và rất đau nhưng nhỏ vẫn cố ngồi dậy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.
Trông dáng nhỏ chạy mà thấy thương, khi bóng nhỏ đã chìm trong góc tối đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười, xa xa chỗ nhỏ ngã có một chiếc chuông nhỏ lẻ loi .

*****

Tuyết Mai bỏ cặp rồi uể oải gục mặt xuống bàn .
- Sao vậy ? Hôm nay tui thấy mama bà chở đi học , ốm hả ? - Phương Mai cúi đầu xuống sát mặt nhỏ và hôm nay ngoại lệ không cốc lên đầu bạn mình .
- Không có gì đâu ! Bà đừng bận tâm , tại tối qua tui không ngủ được !
Làm sao có thể ngủ được khi cái khuôn mặt kia cứ ám ảnh lấy trí óc nhỏ , tại sao cái gì muốn quên đi thì nó cứ lởn vởn trước mặt thế không biết ! Rõ ràng là nhỏ có nghe thấy tiếng động gì đâu chứ, thế này mà dám đến trước nhà đó thêm lần nữa mới lạ đấy T.T .
- Tuyết Mai, cái chuông may mắn trong móc khóa của bà đâu ?
- Chuông ? - Nhỏ ngóc đầu dậy nhìn cái cặp, không thấy cái chuông đâu cả , nhỏ cuống cuồng lục tung cặp sách vẫn không thấy đâu. Trời ơi chiếc chuông may mắn mà nội cho đâu mất rồi, vật kỷ niệm quý giá ...vật ....một nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ về cú ngã tối qua .
Như trúng phải tà, nhỏ hét lên :
- Ôi trời ơi ! Có thật không đấy !
Tuyết Mai lại gục mặt xuống bàn nỗi khiếp đảm tối qua đã khiến một đứa bình thường đã nhát nay lại nhát hơn , cơ mà nhỏ chợt nghĩ hôm nay mình không học đêm, đến 3h chiều mình về rồi, trời còn chưa tối thì sao phải sợ ! Nghĩ thì thế thôi chứ thật ra nhỏ cũng vẫn cảm thấy hơi sợ .

******

Năn nỉ mãi mà Phương My cũng không đi với nhỏ , cũng bởi cái tên Minh Khang rủ rê Phương My ra thư viện , thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy .
Tuyết Mai lôi điện thoại ra bấm gọi cho mama và nói rằng sẽ tự đi bộ về mà không cần đón .
Đeo chiếc cặp lên vai , hít thật sâu và nhỏ bước đi từng bước một. Cây bằng lăng trông xa cũng đẹp đến mê hồn, hôm nay thấy nó nở nhiều hơn hôm qua . Cách cây bằng lăng một khoảng là nơi tối qua Tuyết Mai ngã , nhỏ nhắm chặt mắt rồi chạy thật nhanh ngang qua hàng giậu, tới nơi nhỏ thở hì hục đưa mắt tìm xung quanh mà trong lòng thì có chút sợ hãi. 15 phút trôi qua , nắng chiếu xuống mái tóc rối không mũ che của nhỏ khiến mồ hôi ướt đẫm cả áo .
Bỏ cuộc ! Bỏ cuộc thôi tìm mãi chả thấy đâu . Mất cái chuông rồi ! Tự dưng nghĩ đến nó cảm xúc trong nhỏ trào lên thật mãnh liệt, ma cái quái gì tại sao phải sợ chứ ! Mình mất nó rồi, Tuyết Mai ngồi bệch xuống những viên gạch nóng òa khóc, dường như khóc có thể giải quyết được cái gì trong lòng nhỏ .
- Nè, lau nước mắt đi !
Một chiếc khăn chìa ra trước mặt nhỏ , chưa hết ngạc nhiên thì nhỏ đã nghe thấy tiếng leng keng
- Cái này của cậu phải không ?
Tuyết Mai ngước mặt lên, là chiếc chuông của nhỏ . Như ánh sáng từ nơi thiên đường nước mắt của nhỏ lại trào ra, nhưng không phải vì uất ức mà vì vui mừng rồi đưa tay ra đón lấy chiếc khăn và chuông
- Cảm ơn .....- nhỏ nhìn lên khuôn mặt của người đối diện-.....c...cậu...cậu....cậu là.....là...
- Tớ là Cao Đạt, người mà tối qua cậu đã hét vào mặt rồi chạy đấy !
- Cái ...cái ...cái ...gì..ì ? - Tuyết mai nói ra không thành câu rõ ràng , nói vậy không phải vì người trước mặt mình là người tối qua đã làm cho nhỏ chết khiếp mà là vì trước mặt nhỏ...là một chàng ...à..hoàng tử :3
Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh và đôi đượm buồn màu cà phê , khuôn mặt cậu trắng hồng (có lẽ vì nắng :p ) , đôi môi có vẻ nhợt nhạt nhưng lại cười thật tỏa nắng, cậu cho nhỏ có cảm giác ấm áp mà cũng lạnh giá . Thật cậu là người tối qua ư ? Nhỏ nhớ lại , ờ ờ đúng rồi thế quái gì tối qua mình lại sợ đến như thế nhỉ !!??
-Cậu ổn chứ ? - Cao Đạt lo lắng nhìn cô học sinh trước mặt mình .
- À , ờ tất nhiên ...ờ ổn..- Nhỏ chợt đỏ mặt với những chữ rời rạc mà mình phát ra :v :v.
- Xin lỗi vì tối qua đã làm cậu sợ nhé ! - Cao Đạt cười, mặc dù nhỏ có thể thấy đôi mắt cậu vẫn đượm buồn - tớ định ra tưới hàng giậu nên......
- Không sao đâu, tại tớ vô ý quá - Nhỏ cười , bất chợt nhỏ nhìn qua đôi chân của Cao Đạt .
- Tớ bị tai nạn ô tô liệt một chân nên cần phải đi nạng !
- Ơ, tớ xin lỗi - Tuyết Mai đỏ mặt, nhỏ thật vô ý khi nhìn chằm chằm vào đôi nạng của Cao Đạt .
- Không sao đâu - Cao Đạt vẫn cười - ai mà chả tò mò khi thấy người nào đó mang theo đôi nạng chứ !
Thế cậu tên gì ?
- Ơ..cậu có thể gọi tớ là Tuyết Mai.
- Cậu bao nhiêu tuổi ?
- 17 t
-Bằng tớ !
Hóa ra Cao Đạt bằng tuổi với nhỏ , nhỏ khẽ cười
- Thế Cao Đạt cậu học trường nào vậy ?
- Tớ....không còn đi học nữa!
Lại một lần nữa Tuyết Mai thấy mình vô duyên kinh khủng
- Ơ...tớ xin lỗi !
- Cậu không biết không có lỗi , kể từ khi bị tai nạn tớ không còn đến trường nữa, cũng không trò chuyện với ai ngoài cô giúp việc. Cậu là người đầu tiên đấy !
- Tớ á. .??
- Ừ, tớ thấy cậu đứng dưới tán cây bằng lăng mỗi sáng và đứng cạnh hàng giậu nhà tớ mỗi tối !
- Ơ....- Tuyết Mai như thể muốn đào cái hố ở đâu đó chui xuống cho rồi, thật là ngại không tả nổi , ai đời chỉ vì núp lén để nghe tiếng dương cầm ấy mà nhỏ đã bị phát hiện vẫn không hề hay biết !
- Cậu thích bằng lăng à ?
- Ừ - Nhỏ gật đầu - Cây bằng lăng nhà cậu đẹp lắm, tớ rất thích đứng dưới nó...còn...còn tiếng dương cầm trong nhà cậu nữa, nó....
- Tệ lắm à ?
- Không , không - Tuyết Mai xua tay - không phải , ý tớ không phải vậy..ý tớ là nó rất hay, nghe nó người ta cảm thấy có chút buồn man mác trong lòng, nói chung là rất hay !

Rồi cả hai lại im lặng, Tuyết Mai khẽ liếc nhìn Cao đạt, ánh mắt của cậu cứ khiến nhỏ cảm thấy có chút gì đó thương cảm, đã có chuyện gì đó xảy ra cho chàng trai này ?

- Thế chiếc chuông quan trọng với cậu lắm à , tớ thấy cậu khóc nức nở?
- Ừ - Nhỏ khẽ gật đầu- nó là vật kỹ niệm của bà và ông tớ, đây là chiếc chuông mà ông đã tặng cho bà tớ khi hai người gặp nhau lần đầu , nó là chiếc chuông may mắn, là vật kỷ niệm mà bà đã cho tớ khi bà qua đời .
Nói đến đây sống mũi của Tuyết Mai đã thấy hơi cay . Ông của nhỏ đã qua đời sau vụ tai nạn lao động , ông ra đi khi mới 32t , lúc ấy bà của nhỏ chỉ 27t , hóa phụ trẻ ấy đã đau đớn biết nhường nào khi chồng mình không còn trên đời này mà đứa con trai bé bỏng của họ chỉ vừa tròn 2t . Bà đã một mình nuôi con khôn lớn mà hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình, bởi lẽ thế nhỏ yêu bà mình lắm . Chiếc chuông nhỏ ấy là vật mang đến may mắn cho bà , bà bảo ông luôn bên cạnh để lo lắng, chăm sóc, để giúp bà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vì thế nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu đánh mất đi báu vật của bà .

Gió thổi nhè nhẹ mang những cánh bằng lăng tím bay trên không trung , hoàng hôn đang dần tắt mà cả hai vẫn ngồi nhìn xa xăm , cả hai đều đang nghĩ đến câu chuyện của mình . Hai chiếc bóng in trên nền gạch , một cao một thấp , một chàng trai và một cô gái tuổi 17 .

*******

7h30 sáng , tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Mệt mỏi Tuyết Mai vớ lấy nó tắt đi định bụng ngủ thêm tí nữa vì hôm nay là chủ nhật . Thế nhưng mama của nhỏ đã dập tắt ngay cái ý nghĩ của cô con gái khi nhẹ nhàng gõ cửa phòng

- Tuyết Mai ra ăn sáng rồi đi siêu thị mua đồ giúp mẹ nào !
- Dạ, con đang gấp mền lại ạ !

Nhỏ gãi đầu, sáng dậy mái tóc của nhỏ trông như tổ quạ vậy đấy , vươn vai và ngáp nhỏ đứng lên mệt mỏi , trong đầu còn mơ màng về giấc mơ tối qua :)
Mặc một chiếc quần jean lửng và cái áo thun trắng in hình Dorachan nhỏ vớ lấy đôi giày rồi tung tăng đi ra phố . Chủ nhật luôn là thời điểm ồn ào , chọn cho mình một lối đi yên tĩnh luôn là con đường hằng ngày của nhỏ .
Một chiếc ghế đá bên cây bằng lăng và.. Cao Đạt đang ngồi đó tay cầm một quyển sách .
- Cái ghế đá này ...?
- A , chào Tuyết Mai - Cao Đạt ngước mặt ra khỏi quyển sách- một nơi lý tưởng để đọc sách !
- Ra vậy, thế mà tớ tưởng ở đâu lại có cái ghế này chứ ! - Nhỏ ngồi bịch xuống cạnh Cao Đạt và bắt đầu than thở :3 - Cậu thì sướng rồi ngồi đây đọc sách , chả bù cho tớ T^T
- Cậu đang đi công chuyện gì à ?
- Tớ đi mua đồ giúp mama , mà chủ nhật thì người ta đi mua sắm đông , bon chen mệt lắm !
- Tớ không thích chỗ đông người !
- Tớ cũng vậy , ồn ào lắm- Tuyết Mai đáp , liếc nhìn tựa đề quyển sách trên tay Cao Đạt với vẻ mặt cực kỳ thích thú - Sherlock Holmes!
- Cậu cũng thích đọc nó à ?
- Thích á , không . Không phải là thích mà phải nói là rất thích , tớ cuồng Sherlock Holmes ! Cậu đọc vụ Con chó của dòng họ Baskerville đó là vụ tớ thích nhất , còn vụ Thung lũng khủng khiếp , rồi......
Hình như là trúng sở thích của mình nên Tuyết Mai vừa nói vừa minh họa, nói mà quên cả việc đi mua đồ, cạnh nhỏ Cao Đạt khẽ mỉm cười và đôi mắt màu cà phê có vẻ bớt buồn hơn.

********

Sáng nào Tuyết Mai cũng ngồi trên ghế đá cùng Cao Đạt và tối nào cũng ngồi nghe tiếng dương cầm của cậu . Cứ như thế từng ngày nó đã trở thành thói quen của hai người , nhỏ đã tìm ra nhiều điểm chung của cả hai nên có vẻ nhỏ đã hiểu hơn về cậu bạn mới quen này.
Như mọi ngày chủ nhật, Tuyết Mai đều đến sớm hơn những ngày khác. Nhưng nhỏ vẫn chưa thấy Cao Đạt đâu , có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ !
Tuyết Mai cầm giỏ đầy bánh dorayaki mà mình tự làm đem đến cho Cao Anh vì đã hứa với cậu dẽ làm cho cậu ăn , vì thế nên nhỏ đã thức dậy khá sớm để làm nó. Thường ngày thì Tuyết Mai sẽ chả bao giờ muốn ra khỏi cái gi.ường êm ái của mình khi mặt trời còn chưa ló dạng đâu, thế nhưng từ khi quen biết Cao Đạt mỗi sáng có lẽ đều là ngày hạnh phúc của nhỏ :)) , nghĩ rồi nhỏ ngồi cười một mình .
Cánh cổng trắng hé mở , Tuyết Mai quay lưng lại nhìn,nhưng, không phải là Cao Đạt mà là cô giúp việc nhà cậu ấy .

- Chào con Tuyết Mai ! - Cô giúp việc cười hiền ngồi xuống cạnh nhỏ .
- Chào cô Hương ! Cao Đạt vẫn chưa ngủ dậy hả cô ?
- Cậu chủ đi ra ngoài lúc sáng sớm rồi , cậu ấy nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến cháu vì hôm nay không thể gặp cháu .
- Vậy ạ? Thế cô có thể đưa giỏ bánh này cho cậu ấy không! Cháu hứa với cậu ấy hôm nay mang đến - Tuyết Mai tự dưng lại thấy buồn buồn và cũng có chút giận , khiến mình phải hì hục trong bếp mấy tiếng đồng hồ vậy mà hôm nay lại đi đâu mất, đáng ghét mà !
- Ừ, cô sẽ đưa cho cậu chủ
- Cô nướng lại rồi hẳng đưa cậu ấy ăn nha cô , có hũ nhân đậu đỏ nữa cô quét vào , cậu ấy thích ăn đậu đỏ nên cô cho nhiều vào nhé ! À, còn nữa có bịch kẹo bạc hà cháu mới mua , cháu để trong giỏ luôn đấy . Cô bảo Cao Đạt ngậm cho đỡ rát cổ , mấy hôm nay cháu thấy cậu ấy ho hoài,còn....
- Ha ha ha ! - Cô Hương cười lớn .
- Sao vậy cô ?
- Con bé này , cô giúp việc cho nhà cậu chủ những hai mấy năm , chăm từ lúc cậu ấy lọt lòng tính cậu chủ thế nào cô biết tất !
- Ơ...thế sao cô lại cười ?
- Cô chưa thấy cô bé nào lại quan tâm , lo lắng cho cậu chủ như cháu :)) , hèn chi suốt ngày cứ nghe cậu ấy nhắc cháu suốt . Chắc không sớm thì muộn cũng phải lòng nhau , ha ha ha .
- Làm gì có chuyện đó cô ! - Tuyết Mai xua tay loạn xạ , miệng thì nói không chứ mặt thì đỏ ửng cả lên , và trong lòng có chút thích thú. Có phải nhỏ đã thích Cao Đạt rồi không ! Cảm giác bên cạnh cậu ấy thật lạ , hình như chưa bao giờ nhỏ cảm thấy như thế , ngày nào không gặp được cậu ấy có lẽ là một ngày buồn đối với nhỏ .

- Cô cảm thấy vui lắm Tuyết Mai - giọng cô Hương có chút lắng đọng và suy tự -
Nhờ có cháu mà lâu lắm rồi cô mới thấy lại nụ cười tươi của cậu chủ , kể từ ngày xảy ra tai nạn cậu ấy chưa bao giờ cười cả .
- Xin lỗi cô nhưng cô có thể cho cháu biết vì sao cậu ấy lại như vậy không ?

Đôi mắt cô Hương nhìn xa xăm , trông cô có vẻ xúc động khi nhắc đến điều đó, đôi mắt cô đầy nước
- Khi cậu chủ vừa tròn 10t thì ông bà chủ quyết định tổ chức sinh nhật cho cậu con trai duy nhất của mình. Ông chủ lái xe chở bà chủ và cậu chủ đi đến nhà hàng -nơi tổ chức sinh nhật- cô biết ông chủ là một người rất thận trọng vì thế ông luôn lái xe một cách chậm rãi , nhưng rồi....- không biết từ lúc nào trên khóe mắt của người giúp việc ấy những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào , cô bắt đầu chửi rủa - hắn ta là tên sát nhân, một tên nát rượi bẩn thỉu, một tên khốn nạn!

Nói đến đây cái gì đó mà cô đã kiềm nén, ấp ủ bấy lâu nay như vỡ òa ra , chợt Tuyết Mai thấy mình thật quá đáng khi khơi gợi ra chuyện đau buồn này , nhỏ ôm cô Hương rồi khẽ vỗ nhẹ đôi vai xương xẩu của cô.
Cái vỗ nhẹ nhàng ấy như có thể làm con người ta bình tĩnh lại, cô tiếp tục .

- Hắn ta lái xe tải chở đầy thép , một tên lái xe say xỉn . Hắn ta say nên có thấy cái gì trước mặt mình đâu. Hắn đâm vào đuôi xe của ông chủ rồi không hắn lái kiểu gì mà đầu vào cột đèn còn phần thân xe ...nó đâm tiếp vào xe ông chủ làm ông mất lái . Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cái dây cột mấy cái thanh thép ấy không đứt . Cháu có thể hình dung ra không - cô lại nức nở- nó rớt xuống chiếc ô tô , đè lên cả một gia đình . Ông chủ đã chết tại chỗ còn bà chủ thì ra đi khi đang trên đường đi cấp cứu , may mắn là cậu chủ vẫn còn sống , nhưng chân cậu đã không còn nguyên vẹn khi bị thanh thép đè lên .
Những giọt nước mắt của Tuyết Mai không biết từ bao giờ đã trào ra , giờ thì nhỏ đã hiểu đôi mắt đượm buồn của Cao Đạt là vì sao, ấy vậy mà nhỏ vẫn vô tư kể chuyện gia đình mình trong khi nỗi đau mất bố mẹ trong cậu ấy đã rất lớn , cậu ấy vẫn không hề nói ra , vẫn không bảo nhỏ ngừng nói về niềm hạnh phúc có bố mẹ bên cạnh . Nhỏ là một cô bạn tồi , một cô bạn đáng trách .

- Cô xin lỗi cháu, Tuyết Mai ! Nhưng mỗi lần nhớ đến cô không kiềm được nước mắt . Cậu chủ là một người bất hạnh , kể từ lúc cậu biết ông bà chủ không còn trên đời này nữa cậu đã không còn cười, không còn nói chuyện , giao tiếp với bất kỳ ai. Cậu lớn lên từng ngày trong sự thiếu vắng tình thương, cậu ấy sống như một cái xác không hồn vậy, cô buồn lắm . Suốt ngày cậu ấy chỉ biết đọc sách rồi chơi dương cầm , tôi đã khuyên cậu ấy nên đến trường nhưng cú sốc quá lớn khiến cậu chủ .....- rồi cô lại òa lên khóc .

Tiếng dương cầm của Cao Đạt, sầu thương , nghe da diết , như ai oán tận trong tim người nghe. Giờ đây Tuyết Mai đã hiểu tại sao lại luôn muốn nghe tiếng dương cầm ấy rồi , nó là cảm xúc thật là nỗi niềm cất giấu sâu thẳm trong đôi mắt buồn màu cà phê.
Bằng lăng buồn lại rơi những cánh hoa tím lên tóc Tuyết Mai , một người phụ nữ và một cô gái ngồi thút thít trên chiếc ghế đá lạnh , từng câu , từng chữ của cô giúp việc như khứa vào trái tim vốn đã nhỏ bé của Tuyết Mai .

*********

Đã hơn 9h tối, Tuyết Mai đã yên vị trên chiếc gi.ường êm ái nhưng mãi vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại nhỏ lại nghe giọng khàn khàn lẫn nước mắt của cô giúp việc .
" Sáng nay cậu chủ đến nhà bác của cậu ấy , ông ấy muốn cậu chủ sang London chữa bệnh và định cư cùng gia đình bác của cậu chủ . Nhưng cậu ấy không chịu "

Nhỏ cứ ngó lên trần nhà , đôi mắt màu cà phê của Cao Đạt cứ hiện lên trước mặt nhỏ .
Vớ lấy cái áo khoác nhỏ phóng ra khỏi gi.ường , chạy vội xuống cầu thang với cái ý tưởng điên rồ mà vừa nghĩ ra.
- Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé !
- Khuya rồi đấy , đi một tí thôi nha con gái !
- Dạ , con biết rồi .

Vẹn nắm đấm cửa Tuyết Mai bước đi trong cái lạnh của sương đêm, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ , nhưng mặc kệ tất cả nhỏ vẫn bước thật nhanh hướng về phía cây bằng lăng rực tím .
- Cao Đạt ! - Nhỏ hét lên - Tớ muốn nói chuyện với cậu !
Cửa sổ mở ra , Cao Đạt nhìn ra ngoài , Tuyết Mai đang làm gì ngoài trời đêm thế này ?
Cao Đạt đi xuống từng bước châm rãi , mở cánh cổng trắng ra . Trước mặt cậu, Tuyết Mai đang đứng dưới cây bằng lăng , đầu tóc rối bù, bộ đồ ngủ mỏng manh ,chiếc áo khoác cũng không dày mấy ,...và mặt đầy nước mắt .
- Chuyện gì vậy Tuyết Mai ? Sao cậu lại khóc vậy?. Sao....
Chưa để Cao Đạt nói hết câu, nhỏ đã hét lên
- Tớ biết cả rồi Cao Đạt, cậu đừng giấu tớ nữa . Cậu là một tên ngốc , tại sao lại không đi điều trị . Tại sao không nói cho tớ biết ?
Tớ biết bản thân chưa đủ để cậu tin tưởng nhưng chí ít cậu cũng phải nói ra cảm giác của mình khi tớ cứ nói toàn đụng chạm đến chuyện buồn của cậu chứ ! Sao cậu không thể cho tớ một cơ hội để lo lắng, quan tâm cậu . Tại sao chứ !?

Tuyết Mai đứng đó khóc và la hét , còn Cao Đạt cậu đứng đó nhìn nhỏ và trái tim cậu có cảm giác như ai đó bóp nát .

**********

Thật ngốc nghếch khi đứng dưới trời đêm sương gió , đã gần 1 tuần trôi qua Tuyết Mai đã không được gặp Cao Đạt kể từ lúc nghe cậu ậm ừ ba chữ " tớ xin lỗi" trong tiếng nấc của nhỏ , Tuyết Mai nhớ đôi mắt màu cà phê, nhớ mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, nhớ nụ cười , nhớ tiếng dương cầm , nhớ cả cây bằng lăng. Không biết Cao Đạt có nhớ nhỏ không? Nhỏ thầm nghĩ chắc cậu ấy chẳng nhớ mình đâu, chắc chẳng muốn thấy mình nữa ấy chứ . Cảm giác thật bực bội, có khi nào nhỏ đã thích cậu ta !
Nhỏ khẽ cười với ý nghĩ điên rồ của mình và chìm trong giấc ngủ bởi viên thuốc cảm đã ngấm .

***********

Một ngày nắng ấm lại bắt đầu, và thật tuyệt khi hôm nay là cuối tuần. Tuyết Mai đã hết bệnh, việc đầu tiên nhỏ làm là chạy nhanh đến nhà Cao Đạt.
Nhỏ ngước mắt lên nhìn , cửa sổ đóng , và cổng cũng khóa .
Cao Đạt đâu ? Không lẽ cậu giận cô rồi sao , suy nghĩ ấy khiến nhóc có chút nhói đâu đấy . Mình thật ngốc khi nặng lời với cậu ấy, cậu ấy đang ở đâu chứ . Tuyết Mai ngồi xuống ghế đá, đầu nhỏ trống rỗng , mọi thứ xung quanh chả còn tươi đẹp như lúc sáng . 1 h , 2h rồi 3 h đồng hồ , cánh cửa vẫn đóng chặt , nhỏ thẩn thờ nhìn qua hàng giậu rồi lê đôi chân nặng như chì bước trên nền gạch đỏ.

Tuyết Mai ngồi nhìn cửa sổ như người mất hồn . Phương My nhìn bạn, cô cũng không nói những câu trêu đùa hay cốc đầu nhỏ nữa .
- Bà sao vậy ? Ốm lại rồi à ?
Tuyết Mai không buồn trả lời nhỏ chỉ lắc đầu một cách chán nản .
Ngày ngày nhỏ vẫn đi qua hàng giậu, vẫn ngước nhìn cánh cửa sổ, vẫn ngắm những đóa bằng lăng, vẫn chờ đợi một ai đó ngồi trên ghế đá .

Một nỗi buồn không tên đang đeo bám Tuyết Mai, giá như gặp lại Cao Đạt nhỏ sẽ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, nhỏ sẽ nói với cậu những lời từ tận đáy lòng mình, nói với cậu nhỏ rất nhớ cậu .
Một lá thư màu xanh biếc đặt trên bàn học của Tuyết Mai , nhỏ không buồn mở ra vì giờ đối với nhỏ chả có gì là quan trọng.
- Tuyết Mai lá thư gửi cho con mẹ để trên bàn học đấy con thấy không ?
- Dạ thấy ! - Nhỏ uể oải trả lời
- Một cậu bé chống nạng đã đưa cho mẹ nói rằng cậu ấy rất xin lỗi về.....
- Cao Đạt ! - Tuyết Mai nhảy ra khỏi gi.ường và chả nghe thấy mẹ mình đang nói gì. Nhỏ cầm lá thư trên tay , nét chữ nghiêng nghiêng màu mực tím .

" Gửi Tuyết Mai !

Tớ thật sự lo lắng cho cậu khi cậu không đến nhà tớ nữa, tớ biết chắc cậu ghét tớ lắm phải không ! Thật xin lỗi vì đã làm cậu buồn, đã kéo cậu vào cuộc sống ảm đạm của tớ . Nhưng cậu biết không, tớ thật sự rất nhớ cậu , tớ không biết nhưng những ngày qua không gặp cậu, không được trò chuyện với cậu tớ cảm giác như mình trở lại những ngày tháng ảm đạm trước kia. Tớ luôn đứng đằng sau hàng giậu nhìn cậu vào mỗi sáng, vẫn liếc mắt ra ngoài cửa sổ khi thấy mái tóc rối của cậu đang ngóc lên lắng tai nghe tiếng dương cầm của tớ . Tớ mến cậu, tớ muốn nói chuyện với cậu, rồi một ngày tớ lấy được can đảm và làm điều mà tớ muốn. Tớ sung sướng biết bao khi ngày nào cũng nghe cậu nói, tớ hạnh phúc khi thấy cậu cười. Nhờ cậu nỗi đau mất mát trong tớ đã dần vơi đi , cậu đã cho tớ hiểu ra rằng trong cuộc sống này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn, nhưng họ vẫn luôn tươi cười , cậu đã cho tớ biết chỉ khi ta sống hạnh phúc thì những người thân của ta dù đã đi xa vẫn mỉm cười.

Tớ thật sự rất ngốc khi cứ mãi ôm khư khư nỗi đau mà không để nó thoát ra rồi tan biến, tớ sẽ không là một thằng ngốc trước mặt cậu nữa đâu. Tớ sẽ đi London với bác vào chuyến 19h45' , tớ không hy vọng cậu sẽ đến ,...tớ mong cậu sẽ tha thứ cho tớ.
Và cậu biết không tớ thật sự rất thích cậu, thích cậu hơn cả một người bạn !
Tớ biết nếu có nói ra thì cũng không được gì vì cậu đã không muốn gặp tớ nghĩa là cậu ....có lẽ ghét tớ, tớ xin lỗi vì đã nói ra câu tỏ tình ngớ ngẩn này .
Mong là cậu sẽ sống tốt và tìm được một người nào đó yêu cậu .
Chúc cậu một ngày vui vẻ !

Thân
Cao Đat.
"
Cậu ấy thích mình ! Cậu ấy nói thích mình . Tuyết Mai như vỡ òa trong hạnh phúc , cậu ấy thật ngốc mà , nước mắt nhỏ rơi lã chã trên lá thư . 19h45' , trời ơi chỉ còn 20' nữa máy bay sẽ cất cánh.
Bình thường để bắt một chiếc taxi đâu có khó như hôm nay chứ, Tuyết Mai thầm trách thời gian đang dần trôi qua.
- Chở cháu đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhanh lên nha chú cháu đang gấp lắm !
Chiếc taxi từ từ lăng bánh , ngồi trong xe nhỏ thấy sao mà nó chạy chậm thế không biết ,.nhỏ liên tục hối bác lái xe.
Sân bay Tân Sơn Nhất 19h35' , còn 10' nữa quý khách xin vui lòng chuẩn bị lên máy bay
- Chú đợi cháu ở đây, lát cháu ra nhé !
Tuyết Mai chạy vào , nhìn xung quanh Cao Đạt cậu ở đâu ? Nhỏ cuống cuồng , nhìn dòng người tấp nập . Cậu đâu rồi Cao Đạt ?
Một bóng người quen thuộc với chiếc nạng , mái tóc hạt dẻ đang từ từ tiến vào cổng lên máy bay .
Tuyết Mai hét lớn cầu cho cậu ấy nghe được.
- Cao Đạt !
Mái tóc màu hạt dẻ quay lại, là cậu Cao Đạt !
Cậu nhìn xung quanh , và rồi một cô bé nhỏ nhắn mái tóc rối xù và đôi mắt đỏ hoe , mặc bộ đồng phục học sinh cấp III đang vẩy tay cậu . Là Tuyết Mai , cậu ấy đã đến . Cao Đạt cười , nụ cười đã cướp đi trái tim của nhỏ . Tuyết Mai chạy nhanh đến , nhỏ nhón gót ôm cậu , đôi mắt ướt đẫm và mặt đỏ cả lên.
- Cao Đạt ! Tớ..tớ cũng thích cậu, thật đấy !
Cao Đạt khóc, cậu ấy khóc, nhỏ có thể cảm thấy giọt nước mắt của cậu đang rơi trên chiếc áo trắng của mình .
Tuyết Mai lấy chiếc chuông nhỏ của mình đưa cho Cao Đạt,
- Giữ giúp tớ nhé ! Tớ sẽ lấy lại khi nào cậu muốn quay về .
Cao Đạt nắm chặt lấy chiếc chuông như báu vật .
- Tớ sẽ giữ giúp cậu, và sẽ trả lại cậu. Tớ muốn nói.....
Câu nói của Cao Đạt đã bị cắt ngang bởi tiếng của cô tiếp viên.
Nhỏ nhìn cậu khuất dần , bất chợt lòng chùng xuống.
- Liệu cậu có quay về không !

************

Những lời hứa của tình đầu ngây thơ , trong sáng.
Đã 8 năm trôi qua nhưng Tuyết Mai vẫn không quên thói quen ngồi trước ngôi nhà có cổng màu trắng, bên cạnh là cây bằng lăng cùng hàng giậu xanh tốt .
Năm nay nhỏ 25t rồi, trông nhỏ đã khác hơn trước, tóc nhỏ không còn rối bù mà đã được uốn xoăn từng lọng rất đẹp, nhỏ đã trưởng thành hơn , nhưng nhỏ vẫn còn nhớ về đôi mắt màu cà phê mặc dù nhỏ biết 8 năm là khoảng thời gian dài để quên đi một ai đó, quên đi một lời hứa nào đó .
Cánh bằng lăng tím lại rơi trên vai Tuyết Mai.
Mái tóc không còn rối, nhưng đôi vai gầy, và dáng ngồi ấy vẫn mãi mãi như thế . Một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh đang nhìn về phía nhỏ và mỉm cười , anh bước nhẹ trên nền gạch đỏ ,...rồi chợt chùng lại khi thấy một cô nhóc tóc rối đang chạy lại ôm Tuyết Mai .
- Mẹ ơi !
Nhỏ ôm cô nhóc vào lòng , hôn lên tóc , lên má cô nhóc .
- Con yêu, cẩn thận kẻo ngã đấy !
"Con yêu" ? Cao Đạt đứng như trời trồng, chỉ mới 8 năm mà nhỏ đã quên lời hứa của mình rồi sao . Đúng rồi , 8 năm, một khoảng thời gian khá dài để quên đi. Xung quanh cậu tất cả như sụp đổ, trái tim cậu, niềm vui của cậu khi nhìn thấy nhỏ . Cậu quá ngu ngốc mới tin vào lời hứa thơ dại ấy , cậu quay lưng lại để không thấy hình ảnh khiến cậu đau lòng.
Chiếc chuông nhỏ trên tay cậu rơi xuống nền gạch kêu leng keng.
Âm thanh ấy bất giác khiến Tuyết Mai nhìn dáng người và mái tóc hạt dẻ của chàng trai đằng xa .Là cậu phải không Cao Đạt !?

---------------HẾT---------------
 
Hiệu chỉnh:
Ngoại truyện mới hiểu lý do vì sao cái kết nó vậy chứ !
 
shingin Kết như vậy mới hay gợi tò mò cho người đọc mặc dù nó buồn đi chăng nữa.
 
hú hú hú *bay bay* *hạ cánh* =))
ss đây :D mở hàng mở hàng a~~~
uầy bắt lỗi nhé =)) mấy dấu chấm, phẩy, hai chấm, chấm than, chấm hỏi... thì em viết sát kí tự trước nó và cách kí tự sau nó 1 dấu cách nhé :D... Từ "nhỏ" hình như lặp lại hơi nhiều :-?

Tuyết Mai mang ba lô trên vai và bước nhanh trên con đường lát gạch đỏ, nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi chiếu rọi những góc tối, bay nhảy qua đám hoa, lùa vào những tán cây khiến cho những giọt sương còn đọng lại trên lá lung linh tựa những viên pha lê .
Chỗ đó em ngắt thành 1 câu được rồi :3... để đoạn sau thành 1 câu khác, tránh câu quá dài ^^.

- Ha ha , bà mà hoa với ngọc cái gì , bom lê táo lựu thì có , :)):)) thế hồn của bà đã trở về với thân xác chưa ? Hay để tui cốc cái nữa - Phương My tay lên thì nhỏ đã chạy lon ton ra xa kẻo lại bị u một cục thì khổ .
giơ tay :3

Mà bà ấy nói cũng đúng, Tuyết Mai thầm nghĩ trông cậu ta như bóng ma vậy , tự dưng nghĩ đến đây nhỏ nổi cả da gà.
nghe nó hk được xuôi lắm :v
Tuyết Mai thầm nghĩ lời nói của nhỏ My cũng có lí. Cứ nghĩ đến người con trai với đôi mắt vô hồn tựa một bóng ma ấy, nhỏ lại nổi cả da gà lên.
^^ em có thể sửa lại như z (chỉ mang tính chất chủ quan :3)

Tuyết Mai bước chậm trên đám gạch lát, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, nó yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu , nhỏ hát vu vơ , rồi chợt mỉm cười với cái ý nghĩ của mình,một thành phố náo nhiệt mà cũng có thể nghe thấy tiếng dế ư.
=)) cần làm rõ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu chỉ là suy nghĩ của nv :3... đoạn in đậm nên ngắt câu ^^

- Á. .á...á ...ma....ma.....- chưa biết là ma hay người nhỏ đã hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng cuống cuồng chạy, chạy hết khả năng, chợt vấp phải hòn đá Tuyết Mai té nhào xuống đất , vừa đau vừa sợ nhỏ quay đầu lại nhìn, cái đầu kia vẫn nhô ra bên kia bờ giậu, ánh mắt ấy vẫn nhìn nhỏ, hồn vía bay tuốt tận nơi nào, dù cái chân đang trầy và rất đau nhưng nhỏ vẫn cố ngồi dậy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.
ngắt dấu =))
- Á. .á...á ...ma....ma.....- chưa biết là ma hay người nhỏ đã hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng cuống cuồng chạy. Chạy hết khả năng. Chợt vấp phải hòn đá, Tuyết Mai té nhào xuống đất. Vừa đau, vừa sợ, nhỏ quay đầu lại nhìn. Cái đầu kia vẫn nhô ra bên kia bờ giậu, ánh mắt ấy vẫn nhìn nhỏ. Hồn vía bay tuốt tận nơi nào, dù cái chân đang trầy và rất đau nhưng nhỏ vẫn cố ngồi dậy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.

- Chuông ? - Nhỏ ngóc đầu dậy nhìn cái cặp, không thấy cái chuông đâu cả , ngỏ cuống cuồng lục tung cặp sách vẫn không thấy đâu, trời ơi chiếc chuông may mắn mà nội cho nó đâu mất rồi, vật kỷ niệm quý giá ...vật ....một nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ về cú ngã tôi quá , như trúng phải tà nhỏ hét lên - Ôi trời ơi ! Có thật không đấy !
Ngắt câu. lỗi type :v
- Chuông ? - Nhỏ ngóc đầu dậy nhìn cái cặp, không thấy cái chuông đâu cả. Nhỏ cuống cuồng lục tung cặp sách vẫn không thấy đâu. Trời ơi, chiếc chuông may mắn mà nội cho nó đâu mất rồi??? Vật kỷ niệm quý giá... Vật...
Một nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ về cú ngã tối qua. Như trúng phải tà nhỏ hét lên:
- Ôi trời ơi! Có thật không đấy???


Gió thổi nhè nhẹ mang những cánh bằng lăng tím bay trên không trung , hoàng hôn đang dần tắt mà cả hai vẫn ngồi nhìn xa xăm , cả hai đều đang nghĩ đến câu chuyện của mình . Hai chiếc bóng in trên nền gạch , một cao một thấp , một chàng trai và một cô gái tuổi 17 .
:x ôi đoạn này sao mà... tình cảm thế =))

Nhỏ gãi đầu, sáng dậy mái tóc của nhỏ trông như tổ quạ vậy đấy , vươn vai và ngáp nhỏ đứng lên mệt mỏi , trong đầu còn mơ màng về giấc mơ tối qua :)
:-? "Nhỏ gãi đầu, cố làm gọn mái tóc "tổ quạ" vào buổi sáng của mình. Đứng lên vươn vai uể oải và ngáp một cái dài, trong đầu nhỏ, vẫn còn đọng lại giấc mơ về buổi tối hôm qua"
=)) sửa xong hình như tệ hơn :v

- Vậy ạ , thế cô có thể đưa giỏ bánh này cho cậu ấy không, cháu hứa với cậu ấy hôm nay mang đến - Tuyết Mai tự dưng lại thấy buồn buồn và cũng có chút giận , thật là khiến mình phải hì hục trong bếp mấy tiếng đồng hồ , đáng ghét mà !
hơi lủng củng bé a~~
Vậy ạ? Thế cô có thể đưa giỏ bánh này cho cậu ấy được không ạ? Cháu đã hứa là hôm nay mang đến cho cậu ấy, nhưng... - Tuyết Mai đưa giỏ bánh cho cô Hương, trong lòng bỗng dưng thấy buồn và có chút hờn giận. Thật là... Nhỏ đã mất cả mấy tiếng đồng hồ hì hục trong bếp. Cao Đạt... Thật là đáng ghét mà!

- Cô nướng lại rồi hẳn đưa cậu ấy ăn nha cô , có hủ nhân đậu đỏ nữa cô quét vào
hẵng/hãy, hũ :P

- Cô chưa thấy cô bé nào lại quan tâm , lo lắng cho cậu chủ như cháu :)) , hằng chi suốt ngày cứ nghe cậu ấy nhắc cháu suốt . Chắc không sớm thì muộn cũng phải lòng nhau , ha ha ha .
hèn chi :3

- Làm gì có chuyện đó cô ! - Tuyết Mai xua tay loạn xa , miệng thì nói không chứ mặt thì đỏ ửng cả lên , và trong lòng có chút thích thú.
=)) để nó giống kiểu chột dạ của mấy cô bé ấy, em nên cho bé Mai nói lắp đi... Kiểu như: "Làm... Làm gì có chuyện đó cô! - Tuyết Mai xua tay loạn xạ, miệng thì nói không chứ mặt thì đỏ ửng cả lên, và trong lòng còn có chút thích thú."

Ông chủ lái xe chở bà chủ và cậu chủ đi đến nhà hàng -nơi tổ chức sinh nhật- cô biết ông chủ là một người rất thẩn trọng vì thế ông luôn lái xe một cách chậm rãi , nhưng rồi có một thằng say - cô Hương trào nước mắt rồi cô bắt đầu chửi rủa - hắn ta là tên sát nhân, một tên nát rượi bẩn thỉu, một tên khốn nạn.

thận trọng/ cẩn trọng
nát rượu :3
Ông chủ lái xe chở bà chủ và cậu chủ đi đến nhà hàng - nơi tổ chức sinh nhật - cô biết ông chủ là một người rất thận trọng vì thế ông luôn lái xe một cách chậm rãi. Nhưng rồi... - Cô Hương khẽ nhắm mắt, từ khóe mi trào ra hai dòng nước mắt, dường như những điều cô đang nghĩ tới là những kí ức vô cũng thống khổ - Có một thằng say - cô bắt đầu lên tiếngchửi rủa - hắn ta là tên sát nhân, một tên nát rượu bẩn thỉu, một tên khốn nạn.

Nói đến đây cô như vỡ òa , chợt Tuyết Mai thấy mình thật quá đáng khi khơi gợi ra chuyện đau buồn này , nhỏ ôm cô Hương rồi khẽ vỗ nhẹ đôi vai xương xẩu của cô
Nói đến đây giọng cô như vỡ òa vì xúc động. Chợt Tuyết Mai thấy mình thật quá đáng khi khơi gợi ra chuyện đau buồn này. Nhỏ ôm cô Hương rồi khẽ vỗ nhẹ đôi vai gầy gò của cô.

Như cái vỗ ấy có thể làm con người ta bình tĩnh lại, cô tiếp tục .
Dường như được cái vỗ nhẹ nhàng của nhỏ khiến cho bình tâm trở lại, cô tiếp tục:

Suốt ngày cậu ấy chỉ biết đọc sách rồi chơi dương cầm , tôi đã khuyên cậu ấy nên đến trường nhưng cú sốt quá lớn khiến cậu chủ .....- rồi cô lại òa lên khóc .
cú sốc/sock

- Một cậu bé chống nạn đã đưa cho mẹ nói rằng cậu ấy rất xin lỗi về.....
nạng

*đập bàn* đọc xong rồi :((
sao lại thế hửm Tuyết Mai em hỡi!!!
Nếu hk thể chờ đợi thì đừng gieo hy vọng chứ *lật bàn* :((
nếu cái ngày kia của 8 năm trước nhỏ hk chạy tới biết đâu... biết đâu Cao Đạt sẽ tìm được 1 Tuyết Mai khác???
ôi *nhìn sang* nát 2 cái bàn rồi... hk còn j để đập... đau lòng quá :((
Toàn văn là lối viết tự nhiên, khá buồn... nhất là cái kết *lật ghế*
:3 lần sau hy vọng sẽ được đọc truyện khác của em =))
khắc phục vài lỗi nhỏ là ok
=)) ss đã soi rất kĩ đấy :)) có j hk phải bỏ qua nhé :P
 
Nhưng ngoại truyện của tui chỉ giải thích thôi, kết vẫn như thế .
 
Truyện hay quá shingin ơi :x
Thực ra đọc đến đoạn bé con, vẫn có niềm tin là đó không phải sự thật ;)
 
tui_map cảm ơn ss, nhờ ss mà e đã tìm ra mấy cái lỗi chính tả đáng ghét mà con bạn e nó sửa lung tung :(( . Nó còn xóa cái ngoại truyện của e nữa :(( , ngoại truyện e sẽ giải thích về cái kết, nhưng kết vẫn buồn :v :v :v . E sẽ sửa lại sau khi giành lại cái lap ^^
 
Truyện hay quá shingin ơi :x
Thực ra đọc đến đoạn bé con, vẫn có niềm tin là đó không phải sự thật ;)
Cảm ơn nhỏ nha ^^ ờ thì nhỏ cứ tin là như vậy đi :))
 
Lúc đưa Dorayaki sao lại đưa cho Cao Anh vậy? Vậy Cao Đạt giận là phải rồi =))
 
Một cái kết mở. Nhưng mình vẫn mong có nữa, vẫn mong một kết thúc có hậu
 
×
Quay lại
Top