Mảnh kí ức của tôi rơi

Gió núi mùa hạ

Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung. . .
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/4/2018
Bài viết
493

Tác giả: @Gió núi mùa hạ

Thể loại: Hồi kí

Độ tuổi: K

Nhân vật: Do tôi tưởng tượng và xây dựng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tuổi thơ của tôi trải dài theo tình bạn. Nhiều năm trôi qua, tôi và cô ấy gắn bó với nhau như chị em ruột thịt. Cả hai đã cùng trải qua biết bao điều từ đẹp đẽ, hạnh phúc đến đau buồn, tuyệt vọng. Chúng tôi chia sẻ với nhau từng nụ cười, từng giọt nước mắt. Và hơn ai hết, cô ấy luôn thấu hiểu tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi cũng vậy!


Nhưng giờ đây, tôi không còn nhận ra cô ấy của trước kia với chiếc áo mộc mạc, đơn sơ. Trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc đen ngả nâu. Đuôi tóc ngắn đến ngang dưới cằm, khoác lên mình bộ vest đen đứng đối diện trông sang trọng và xa hoa đến nhường nào.


Tình bạn của chúng tôi là những quyển album hình ghi dấu ấn của một thời quá khứ. Thế nhưng, cô ấy cầm xấp hình nằng nặng trên tay, vứt thẳng lên bầu trời rồi thét lên một câu khiến tôi lặng người.

- Cô và tôi, không còn là bạn nữa!!!


Không gian xung quanh chìm vào khoảng lặng mơ hồ. Tôi đóng băng tại chỗ, không thể thốt lên lời nào.


Dưới buổi bình minh tỏa rạng trên triền đê. Hàng trăm tấm ảnh của tôi và cô ấy bay vút lên cao rồi nhẹ nhàng, chao nghiêng, rơi rơi lác đác... lác đác... Những tấm ảnh xoay vòng trên không trung, phản chiếu lấp lánh với ánh sáng mặt trời.


Ảnh rơi thôi mà, có gì lạ đâu. Tình bạn thân thiết, đẹp đẽ đến cuối cùng chỉ còn là sự lạnh lùng, ghét bỏ và tan vỡ, thì những thứ đi bên cạnh chúng sẽ chẳng có nghĩa lí gì để tiếp tục tồn tại. Mọi thứ đã kết thúc...

...Chỉ là tôi thấy nuối tiếc. Tiếc một cái gì đó như...

Tiếng sáo diều vi vu trong gió

Ánh nắng chiều lan tỏa giữa vầng mây

Một màu đỏ rực phủ lấy cả triền đê

Mặt nước trong xanh lấp lánh muôn ngàn vẩy vàng vẩy bạc

Mặt đất, bóng cây chập chờn lay động

Cánh hoa tử đằng cuốn theo chiều gió

Vầng trăng ảo diệu dưới cánh diều

Câu hát ngân vang không lời kết

Và cái nắm tay bền chặt giữa chúng tôi trên con đường đất trong làng.


Những tấm ảnh ấy, chẳng khác gì những kí ức của tôi. Hàng trăm mảnh kí ức hòa theo gió cùng hoa xuân rơi xuống mặt sông êm đềm. Và rồi kí ức thấm vào nước, tan thành bọt nước.


Bỏ lại tôi, cô ấy cùng người con trai đã từng yêu tôi quay lưng bước đi. Tiếng giày cao gót nện dưới nền đất càng lúc càng nhỏ dần. Phản bội? Tôi không cho là thế bởi tình yêu không có lỗi. Những gì thuộc về tôi sẽ luôn là của tôi. Những gì không phải của tôi, một ngày nào đó chúng sẽ ra đi. Nhưng còn tình bạn của chúng tôi, tình bạn của chúng tôi suốt ngần ấy năm trời thì sao?

Khi con người ta bị tình yêu làm mù quáng sẽ trở nên ích kỉ. Qua mỗi mùa hoa, chúng tôi học được cách giả vờ và che đậy. Trong cái thế giới, nơi tôi và cô ấy từng tổn hại lẫn nhau trong âm thầm, lặng lẽ. Những vết thương trong lòng tôi lan rộng dần. Giữa ba người, cuối cùng sẽ có một người phải ra đi, đó chính là tôi.


Xa xa nơi lưng đồi, đâu đó tôi nhìn thấy hai đứa trẻ nhỏ cùng dắt tay nhau đến trường.


Như một hành động không có trong suy nghĩ, tôi lao xuống mặt sông, bơi ra phía xa. Mặt nước lênh đênh không gợn sóng. Tôi với tay nhặt lấy tất cả những hình ảnh còn sót lại. Chỉ biết lấy lại, lấy lại càng nhiều càng tốt. Một tấm ảnh bị mắt vào cành cây đã bị đốn hạ, chìm trong nước. Tôi vươn tay cố gắng lấy ảnh nhưng với mãi vẫn chưa tới. Nhanh như chớp, tấm ảnh bị dòng nước cuốn đi xa trước sự chới với tột cùng của tôi....

Bất ngờ, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt trào ra không hẹn trước.


Tình bạn là thế, khi đã quăng ném nó như một thứ đồ bỏ đi, thì dù có cố nhặt lại, vẫn không còn vẹn nguyên như trước.

Tôi và cô ấy. Ngày tháng ấy, đi xa mãi và chắc sẽ chẳng quay về đây nữa.

Nhưng chí ít, chúng tôi đã từng là bạn của nhau.

Rơi rơi lác đác
Kỉ niệm của tôi
Hòa vào mặt nước
Tan thành hư không
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top