Mầm tình yêu

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.980
Nó ghét anh lắm, nó ghét anh mỗi sáng cứ danh chính ngôn thuận đến đón nó đi học làm bọn con gái trong lớp cứ chọc hoài, còn số cây si thì lặn đâu mất tăm.

Mẹ nó và mẹ anh là bạn thân thiết của nhau trên giảng đường đại học, nên có hứa với nhau là sẽ để hai đứa nhỏ, tức là nó với anh ấy bây giờ, sẽ tìm hiểu nhau. Hứa vậy thôi chứ đã lâu rồi hai người không liên lạc vì quê anh ấy ở tận ngoài Bắc. Không ngờ trong một lần tập huấn lại gặp nhau, mới biết là gia đình anh chuyển vào Nam hơn 10 năm rồi, vậy là lời hứa năm xưa được khơi lại.
Khi biết được tin động trời này nó không khỏi bàng hoàng. Không phải nó chê gì anh, tính ra anh cũng bảnh trai, cao ráo, nhưng anh không hợp với nó, vì anh nhìn quá ư là “già trước tuổi”. Ít gì nó cũng là một hoa khôi khoa quản trị của một trường đại học danh tiếng, lại có người yêu là một anh sinh viên ngành sư phạm, lũ bạn mà biết thì sẽ cười thúi mũi. Vả lại nó có rất nhiều cây si khác mà nó cho là điểm cao hơn anh.

Nó không đồng ý cũng không phản kháng vì sợ cha mẹ buồn. Mẹ nó bảo: mẹ không ép hai đứa lấy nhau, nhưng Trung là đứa tốt, mẹ muốn hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao. Nói vậy là ép rồi còn gì.

Nó ghét anh lắm, nó ghét anh mỗi sáng cứ danh chính ngôn thuận đến đón nó đi học làm bọn con gái trong lớp cứ chọc hoài, còn số cây si thì lặn đâu mất tăm. Nó ghét anh cứ gọi nó là bé Cua, bây giờ biết bao nhiêu người có biệt danh đẹp, khi không anh lại đặt cho nó tên một loài ngang bướng, mặc dù nó ngang bướng không thua gì …con cua. Vậy là nó trả đũa anh bằng cách gọi anh là ông già. Nó ghét anh mỗi tối cứ nhắn hoài một tin nhắn: Bé Cua học bài rồi ngủ sớm nha, anh chúc bé Cua ngủ ngoan.

baiaiaiaiaiaia-670699-5098.jpg


Lớn hơn nó 3 tuổi mà anh chững chạc lắm, trong khi nó thì rất trẻ con và đó là sự khác biệt giữa nó và anh. Anh lúc nào cũng quan tâm nó nhưng nó thì thờ ơ và cho rằng đó là điều tất nhiên, vì nó xinh mà. Mỗi lần nhận được sự bực bội của nó anh chỉ mỉm cười, nụ cười thật hiền. Nó cảm giác mình là một con chim nhỏ bị nhốt giữa lòng son, đôi khi nó còn tưởng tượng mình giống một công nương quyền quý bị ép duyên vậy đó.

Thời gian cứ nặng nề trôi qua… Chắc nó sẽ không trả lời được dấu hỏi lớn của lòng mình khi nghe mẹ nói bà nội của anh ngoài quê bệnh nặng, chắc gia đình anh sẽ chuyển về Bắc sống để chăm sóc. Haha, vậy là từ nay cuộc sống của nó sẽ trở lại những ngày huy hoàng, sẽ được tự do, không còn những tháng ngày đối diện với ông cụ non đó nữa, nhưng sao nó không vui mà lại có một cái gì đó đè lên trái tim nó. Nó thấy nặng nề…

Tối đó nó đợi tin nhắn anh như mọi ngày mà vẫn không thấy, suốt đêm nó trằn trọc không ngủ được, nó sợ mất một cái gì đó thuộc về anh. Nó chờ...

babaiaiaiaiaiai3425251-670699-7275.jpg


Mỗi sáng nó lại nhìn từ phía con đường anh đến, nó buồn…và nó khóc không hiểu lí do…
Nó muốn anh trở lại…Chắc là không
Nó sợ xa anh…Chắc là không
Nó yêu anh…Chắc là có…
- Bé Cua quên anh rồi hả?
Nhận tin nhắn anh, nó mừng như đứa trẻ được quà, nó muốn nói là nó mong anh lắm, nhưng…
- Ừ, quên rồi…
- Vậy anh không vào nữa.
- Nhưng ông già đã hứa khi nào em tốt nghiệp loại giỏi sẽ dắt em đi xem phim mà, đồ thất hứa…
Nó chỉ tìm được lí do đó để níu kéo anh thôi.
Sáng thứ hai thật ấm áp, dắt xe ra cổng thì thấy hình ảnh thân quen đứng đợi bao giờ, nhịp tim nó loạn xạ.
- Sao…em nghe nói…anh về Bắc luôn mà..
Anh cười…có lẽ anh cười cách xưng hô của nó.
- Nội anh khỏe rồi, mà anh còn phải tốt nghiệp nữa chứ, đâu bỏ học được mà về Bắc, bố anh ở lại chăm sóc nội rồi.
Đúng rồi, sao nó không nghĩ ra điều này, anh còn việc học ở đây mà…

Ngồi sau lưng anh qua khắp phố phường, con đường này ngày nào nó cũng đi nhưng sao hôm nay thấy lạ vô cùng. Tựa đầu vào lưng anh, nó nghe đâu đây có tiếng mầm non trỗi dậy, và hơn ai hết nó hiểu, đó là mầm của tình yêu.
Theo Mực Tím
 
Top