MÃI MÃI LÀ BAO LÂU???

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Anh nói đi , anh sẽ yêu em trong bao lâu ?

- Anh sẽ yêu em mãi mãi ,ngốc àh

- Vậy mãi mãi là bao lâu ?

Nó ngước mặt lên nhìn anh với vẻ mặt đầy bướng bỉnh . anh cúi xuống hôn vào môi nó ,rồi cuốn nó theo nụ hôn đó .

- Được chưa cô bé ,mãi mãi của em đó .

Nó vẫn không hiểu ,mãi mãi như câu trả lời của a là bao lâu chứ , một ngày ,hai ngày hay là bao nhiêu ngày , tại sao nó cứ muốn biết ,và cứ muốn hỏi a câu hỏi đó , nó nhiều lúc cũng ko hiểu nổi mình sao cứ phải hỏi như vậy nhưng trong nó dường như có dự cảm chẳng lành . Có lần nó bảo anh , khi nào gần hết yêu nó thì anh hãy báo sớm cho nó biết nhé ,nó cần sự chuẩn bị trước ,nó rất sợ sự đột ngột ,nó sẽ bị sốc mất . Anh ôm nhẹ nó vào lòng hôn lên chiếc chán bướng bỉnh của nó ,và rồi ôm nó chặt vào lòng hơn , anh khe khẽ nói vào tai nó đủ để nó nge thấy "anh ko bao h giời xa em đâu ,cô bé ngốc àh ,yêu em lắm " . và cứ thế nó và anh hòa quện vào nhau , cùng tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất của tình yêu .

Mỗi một tin nhắn của anh nó đọc đi đọc lại rồi mới xóa ,mặc dù những tin nhắn đó thật bình thường như 'em đã ngủ chưa? , em ăn cơm chưa? chúc vợ ngày mới tốt lành ...' .chỉ đơn giản vậy thôi cũng làm nó ấm lòng rồi .

Ngày lại ngày trôi qua nó được anh chăm sóc ,quan tâm được anh chiều chuộng ,anh trong nó như một thói quen không thể thiếu , như chiếc đồng hồ báo thức mà nó hay gọi anh là đồng hồ báo thức chạy bằng cơm vậy . sáng ngủ dậy anh gọi cho nó dục nó dậy ăn sáng rồi đi học ,anh ko cho nó bỏ bữa sáng , trưa về anh dục nó ngỉ rồi đi ăn chưa ,vì nó ở ký túc lên chẳng biết nấu nướng gì cả ,anh nói học nấu ăn rồi nấu anh ăn ,nó viện cớ ko được phép nấu ăn trong ký túc lên từ khi yêu nó chưa bao h nấu cho anh ăn được bữa nào cả ,toàn anh nấu cho nó ăn , tối đến anh nói chuyện với nó ,lúc thì nấu cháo điện thoại ,lúc thì chuyển nhắn tin , hết h cao điểm anh bắt nó học , nát anh lại gọi nó ,nó mà ngủ quên là chết với anh ,nhiều lúc học buồn ngủ nó gọi cho anh ,anh kể chuyện cười cho nó ,thế là hết buồn ngủ rồi lại học ,cứ thế anh thức cùng nó trải qua cả mùa thi dài đêm nào cũng vậy ,anh ở xa nhưng luôn cung nó học . kết thúc mùa thi nó được toàn điểm cao ,cười sung sướng khoe với anh , anh nói công anh đó , nó thì phủ nhận luôn rõ ràng nó học mà ,nhưng bướng vậy thôi vẫn biết cảm ơn anh .

Nó trước kh yêu anh đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho người yêu , thứ nhất nó ghét yêu người ít tuổi , vậy mà anh hơn nó có một tuổi ah , nó ghét người yêu nó phì phèo thuốc lá vậy mà anh lại tên nghiện thuốc ,nó đã phải cãi nhau bao nhiêu lần với a về vấn đề nay .vậy mà cũng chỉ được một vài bữa là anh lại hút lại , và khó khăn lắm anh mới ko hút thuốc trước mặt nó . nó ghét con trai da đen chán bướng ngông ngông nghênh nghênh , nó chỉ thích vẻ thư sinh của mấy anh chàng đeo kính cận , vậy mà ko hiểu sao nó chết đứ vì nước da đen và cái trán bướng của anh , anh ko đẹp trai nhưng lại điểm thêm được cái má núm đồng tiền làm mê mẩn bao cô gái . đặc biệt đôi lông mày đậm tô thêm cái nét nam tính của anh nó ko thể ko công nhận rằng anh rất hút hồn người khác ,

"Mãi mãi là bao lâu hả anh ?" luôn câu hỏi đó thường trực trên môi nó , và dường như điều đó trở thành câu cửa miệng của nó kh nói chuyện với anh vậy .thời gian gần đây anh rất khác ,nó cảm thấy từ cái ôm , từ nụ hôn và từ hơi thở của anh , những lần báo thúc quên mất h , những cuộc nói chuyện ngắn ngủi , và những tin nhắn thưa thớt của anh . 3 ngày anh ko liên lạc với nó ,anh nói anh bận gì đó cần yên tĩnh ,nó cảm nhận được từ anh một cảm giác lạnh và xa vời , nó để anh trong im lặng , nó ngĩ rồi lại khóc ,có lẽ báo thức của nó đến ngày hết pin và tình yêu của anh với nó đến ngày hết hạn ,và nó biết rằng mãi mãi của anh sắp kết thúc . 12h đêm ,chiếc gi.ường tầng nó nằm rất chật nhưng nó lại thấy cô đơn đến nỗi nó quá rộng lớn ,mặc cho đứa bạn kêu khó chịu , nó vẫn chen vô ngủ cùng ,ôm chầm đứa bạn rồi nước mắt nó ướt nhòe không hay , nó nấc lên có lẽ báo thức hết pin thật rồi , nhỏ bạn vỗ về nó nó thiếp dần đi , tút tút , máy nó có tin nhắn , tin nhắn từ cái tên trong danh bạ lưu hai từ "báo thức " , đọc xong tin nhắn nó dùng hết sức bình tĩnh nhắn tin lại cho anh " Mãi mãi là bao lâu hả anh ?'' tin nhắn trước anh gửi cho nó " anh sẽ yêu em mãi mãi , ngốc àh " . 15phut sau tin nhắn nó vang lên " mình chia tay nhé em ,anh mệt mỏi với hai từ mãi mãi rồi , mãi mãi là bây h và mãi mãi của anh ko có ngày mai ,anh phải đi rồi , chúc em hạnh phúc ,quên anh đi ,yêu em " . nó ko thể tin vào mắt mình nữa ,nó có đọc nhầm ko ,chỉ là giận hờn vu vơ thôi phải ko ,có phải anh hiểu lầm nó j đó ko , nó sai rồi nó ko lên hỏi câu đó mới đúng , chưa bao h anh nói chia tay nó cả ,mắt nó nhòa đi nó nhìn màn hình điện thoại cũng ko rõ nữa , tự dưng nó bật khóc thành tiếng trong đêm ,nó ko cần biết có 8 con người đang trong giấc ngủ ngon lành phải bật dậy vì nó , nhỏ bạn nằm cạnh nó ôm chặt nó vào lòng ,căn phòng tối om được bật sáng ,nó vẫn nằm đó co quắt bên vòng tay đứa bạn , mọi người chỉ biết im lặng nhìn nó khóc rồi một vài lời động viên , nó nấc lên từng tiếng ,anh bỏ nó thật sao ? ký ức hiện về lướt qua như một giấc mơ dài vậy , cả đêm nó ko ngủ được và vẫn cố nhắn cho anh một tin nhắn "tại sao ?' nhưng ko có câu trả lời ,anh đã tắt máy .

Và thế là anh đã đi ra khỏi cuộc đời nó như chưa từng đến , nó đến phút này cũng chẳng hiểu được hai tư mãi mãi , những ngày đầu nó khóc rất nhiều , cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy , lúc nào cũng lẩm bẩm hai từ mãi mãi , vẫn những con phố cũ , những chuyến xe nó cùng anh đi , nhưng h chỉ còn mình nó , trái đát này rộng thật khi đứng cạnh nhau thật gần vậy mà vừa quay lưng đi là đã không thể tìm ra nhau được nữa ,nó luôn muốn tìm anh trên những con phố cũ ,vì biết đâu nó lại gặp anh ở đó . những kỷ niệm còn đó mà anh h ở nơi đâu

Một năm sau , nó vẫn trên con đường đó , vẫn là nó ,nhưng người đi bên nó h ko phải anh , có rất nhiều người yêu nó , tán tỉnh nó ,nó đều dẫn đến những nơi mà nó và anh từng qua , cùng trải nghiệm , rồi nó cũng hỏi người ta là "mãi mãi là bao Lâu '' có người trả lời có người ko , có người bảo nó khùng rồi chuồn mất . Nó vẫn ko thôi tìm kiếm anh , nó hận anh bỏ nó đi giữa chừng như vậy , nó hận nó ko thể đứng vững , ko thể lập trình lại cuộc sống mà cứ phải phụ thuộc anh , nó lại khóc sau mỗi lần chia tay một ai đó ,ko phải khóc vì yêu người đó mà khóc vì ko thể quên được anh , mặc dù nó biết những người đó cũng chẳng lặng lòng gì với nó cả , nhưng cảm giác tronngs rỗng đáng sợ dồn lên nó , nó nhớ anh vô cùng ,

14/2 nó vừa bye bye một tên vì ko muốn có kỷ niệm j ngày 14/2 cả ,có kỷ niệm với anh là đủ rồi , nó đi uống rượu một mình để quên đi cảm giác ngọt ngào của một năm trước . có điện thoại , số lạ ,'alo xin hỏi ai vậy ' đầu dây bên kia ko trả lời , nó hỏi lại lần nữa ko có câu trả lời ,toan tắt máy thì có tiếng người đáp 'em khỏe không " nó bàng hoàng cái giọng quen thuộc mà nó đã tìm bao lâu nay lại vang lên trong ddienj thoại nó ư ,nó say quá rồi sao , anh đang gọi nó ư , nó cứng cổ họng ko nói được câu nào , anh hỏi tiếp 'em dạo này sao rồi ' nó ddien loạn trong men rượu rồi hét ầm lên "anh đang ở đâu ? anh biết em đi tìm anh ko , cho em biết tại sao đi " nó ko còn làm chủ được bản thân nữa , nó ko thay số điện thoại chỉ đẻ có ngày anh gọi cho nó thế này thôi , "anh đang ở rất xa ,em quên quá khứ đi sống tốt vào , đừng vậy nữa , anh mãi dõi theo em mà , đừng tìm anh vô ích . " , " anh ,tôi hận anh " tút tút anh đã cúp máy rồi , nó gọi lại ko liên lạc được , nó bàng hoàng . đã lâu lém rồi nó ko có cảm giác tim bị co thắt vào như thế , nó gục xuống khóc tướt tải , rồi chạy ra đường như người điên vậy , nó cứ thế lao đi trong mưa

14/2 của hai nưm kể từ khi anh chia tay nó . nó đứng trước cổng công viên hòa bình ,nhìn lên tượng đài chim bồ câu mà trước đây nó và anh hay ngắm , nó đứng yên đó ,không say , không khóc , không gọi tên anh và cũng ko hỏi câu hỏi mãu mãi là bao lâu .

Anh ở phương trời xa có nhìn thấy em không ? em đang cố bước những bước đi khó nhọc của mình ,em sẽ cố gắng mang một phần cơ thể anh sống tốt nhất những j có thể . anh sẽ chẳng bao h xa em nữa phải không ? anh h thế nào rồi em còn nhớ lúc anh đi anh nói anh muốn làm một chú chim bồ câu trắng sẽ mãi dõi theo em , em sẽ phải sống tốt vì không phải chỉ soomgs cho em mà còn sống cho anh nữa , phải rồi phải sống cho anh nữa . Anh nếu 14/2 năm ngoái em không điên loạn chạy ra đường , không lao đi trong mưa ,và nếu không gặp tai nạn chắc em sẽ không biết được phần sự thật phía sau đâu anh nhỉ , anh ác lắm có biết không ,em bị tai nạn mất khả năng thị giác , anh đã gọi cho em ,em trong sự tuyệt vọng , em đã khóc , anh cũng khóc rồi anh nói em sẽ không sao em sẽ nhìn thấy , anh sẽ soi đường cho em . và rồi khi em có thể nhìn thấy thì em đã ko thể nhìn thấy anh nữa , anh đã đi như thế đó , anh để lại cho em đôi mắt của anh và em có thể nhìn thấy mọi thứ trừ anh ra . anh đã đi ,anh bị bệnh và đã dấu em , anh vào nam điều trị ,lúc gọi cho em là đã hết hi vọng , anh chỉ muốn nghe giọng em lần cuối , và rồi chuyện j đến cũng đến anh ra bắc để hiến mắt cho em rồi rời xa em mãi mãi ," anh sẽ không rời xa em , anh vẫn bên cạnh em và soi đường cho em ,gắng sống tốt cho em và cho cả anh nữa , mãi mãi là do em đó cô bé ngốc của anh ,em phải sống tốt và hạnh phúc nhé , để anh ở một góc trái tim thôi , đừng để nó biến mất và cũng đừng để nó chiếm quá nhiều trái tim em , anh yêu em mãi mãi cô bé ngốc của anh " , đó là những lời cuối cùng anh dành cho nó , cuối cùng nó cũng hiểu ra mãi mãi là bao lâu . là do chính nó , em sẽ sống tốt anh àh dù chỉ còn mình em ở đây và biểu tượng chim hòa bình .
 
×
Quay lại
Top