Mặc...

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Mộc Hi, 4/12/2016. — 18.594 Lượt xem

  1. Mộc Hi

    Mộc Hi Tự do Tự tại

    Mặc...

    Mặc…

    Chương 1: Hồi ức

    Một chiều vào thu khi những con gió man mác mang hơi ấm dần đi xa, trên con đường đầy lá vàng rơi bóng lưng người con gái ngã dài sau hàng cây. Hạnh phúc là gì? Đi đâu để tìm kiếm chút ấm áp cho riêng mình. Điều đơn giản nhưng có thực giản đơn.

    Tôi- Tạ Thiên An sống đã được ba mươi cái tuổi thanh xuân, vẫn cô đơn bên dòng người tấp nập. Tôi ở đây để nhìn lại hạnh phúc mình từng bỏ qua. Sau những năm tháng miệt mài bên đèn sách tôi thành công bước vào ngưỡng cửa đại học, con đường tưởng chừng vô hạn đối với cô sinh viên nhỏ với giấc mơ giản đơn là có một ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp. Cuộc sống chậm trôi khi cô buông lơi tất cả: học tập, gia đình, bạn bè,… Đối với cô đâu là ý nghĩa điều cô cần nó ở nơi đâu. Và thế rồi mọi thứ cũng trôi qua như cái mà nó đáng lý sẽ xảy đến với cô. Cô ra trường với tấm bằng hạng trung, không bạn bè, không người yêu. Đơn giản là thế.

    Sau những tháng ngày quay cuồng trong guồng công việc, cô lại chợt nhận ra cô hiện tại không có thứ gì. Tình cảm là gì? Cô chưa từng mất hay đúng nghĩa cô chưa từng cho ai vào tim mình. Gia đình là nghĩa vụ, hàng tháng cô vẫn về thăm cha mẹ một lần. Thế là xong, đôi khi cô thấy mình thật vô dụng khi không cho ba mẹ được gì. Đến cuối cùng cô chỉ nghĩ thôi mình cố gắng sống tốt để ba mẹ không phiền lòng. Tạ Thiên An có cậu em trai, vừa tốt nghiệp cấp 3, cô cũng chỉ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người chị chăm sóc em trai. Rồi thì các mối quan hệ công sở bạn bè cấp ba, đại học,… Mọi thứ chỉ là nghĩa vụ buộc cô phải thực thi nó. Tạ Thiên An tự hỏi liệu mình là ai?

    Giá trị bản thân là gì? Có ai trả lời cô! Không ai cả, chỉ vì cô không hỏi, cô co mình lại trong thế giới của riêng Tạ Thiên An. Mệt mỏi sống trong vỏ ốc rồi mệt mỏi kéo nó theo. Đó là gánh nặng mà cô tự đeo lên cho mình. Cô lo sợ ánh mắt của xã hội, cô cố gắng hoàn thành những điều xã hội muốn. Đến cuối cùng cô lại quên chính mình là ai.

    Khi con người ta mất đi cái gọi là lòng tin, sự tin tưởng đã không sẵn lòng trao gửi cho ai. Khi mệt mỏi hay thất vọng cũng vẫn tỏ ra như thường. Kiểu đánh mất khả năng cảm xúc, cô học cách để khóc như mọi người, học cười để đến khi đau cô lại cười chính bản thân. Có đôi khi không có ai để tin tưởng cũng là một điều mệt mỏi.

    Sau một ngày mệt mỏi nơi văn phòng, gỡ bỏ nụ cười hạnh phúc niềm nở. Tạ Thiên An quay về với chính con người cô, vô thần. Có lẽ rất lâu rất lâu rồi, cô đã đánh mất một phần con người mình trong quên lãng. Cô đã không cho cái tôi mình được thức giấc. Để đến khi chúng kết băng vĩnh viễn.

    Có đôi khi nhận được cuộc điện thoại từ ai đó, cô cũng lười nghe máy đơn giản cô không học được cách để từ chối để cuối cùng người mệt mỏi chính là cô. Chỉ câu:

    “Tôi mệt, bạn thông cảm nhé!’’- cô cũng lười nói.

    Tạ Thiên An là một cô gái thông minh, đầy nhiệt huyết và bản lĩnh. Nhưng cô lại phong ấn con tim mình, để trở thành con rối của xã hội.

    Bạn- là người có thể lắng nghe và chia sẻ, nhưng cô luôn là người chấp nhận lắng nghe. Cô cố tạo cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp. Có đôi khi, không ai hiểu thật ra cô đang rất cố gắng để giữ lấy tình bạn ấy. Nhưng cô quá mệt mỏi để gánh lấy trách nhiệm này. Đúng, ai cũng có khát khao để người khác hiểu và lắng nghe mình, nhưng bản thân có tự cho mình cơ hội không.

    Cô không trách ai, vì chính cô cũng chẳng phải là người bạn thật sự tốt. Liệu cô đã buông xuôi mặc cho số phận trôi nổi.

    Giờ sau khi đã đi gần hết cái tuổi xuân thì, cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều. Gia đình, bạn bè,… Cô không có gì, ngay cả niềm vui nhỏ nhỏ bên chiếc bếp cũng khó có thể thực hiện được. Đôi tay của Thiên An đã không thể cầm nắm thứ gì. Cô nhìn đôi bàn tay mình rồi lại nhìn những hạt mưa lất phất bên khung cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Cô đã mất đi tất cả.

    Ba mươi năm đủ dài cho tuổi xuân thì nhưng quá ngắn cho một đời người. Trong cuộc sống của cô đã có vô số người hỏi cô:

    "Bạn có từng hối hận về điều gì không?’’- Cô chỉ mỉm cười nói: “Chưa từng.”

    Đúng cô chưa từng hối hận, vì cô không cho nó vào tâm mình. Trái tim là nơi cảm xúc lên tiếng nhưng nó ở trong cô đã chết từ lâu rồi. Một con nhóc sáu tuổi đã bắt đầu dùng lý trí để suy nghĩ. Nó đã đánh mất cái hạnh phúc mà những đứa trẻ bằng tuổi nó lẽ ra nên nhận. Nó tự nhủ:

    “Ba mẹ đi làm cho mình đi học phải cố gắng thôi! Sống tiết kiệm, tự mình đi học…”- Có đứa trẻ nào khi ấy lại phải suy nghĩ quá nhiều như vậy!

    Để rồi đến tận sau cùng khi một mình trong căn phòng tối, cô cũng vẫn nghĩ cho người khác. Cô lừa mọi người là cô định cư nước ngoài. Từ giã ba mẹ, cô biết lựa chọn mình sẽ làm cho ba mẹ đau lòng nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà cô dành cho họ. Cô lừa dối bạn bè, ngày ra sân bay những cái ôm chúc may mắn và thành công của bạn bè, những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của mẹ vẫn không làm cô chút mảy may rung động. Có chăng chỉ chút nước mắt gượng gạo.

    Trước ngày ra sân bay cô gặp riêng em trai mình dặn dò:

    “Ba mẹ lớn tuổi rồi, em là con trai trong nhà nhớ phụ ba mẹ. Cũng đã mười tám rồi chứ ít gì, lo mà học hành suy nghĩ cho tương lai của bản thân đi.”- Rồi Tạ Thiên An đưa cho Tạ Thành Hưng thẻ ngân hàng nói- ‘’Chị đi định cư không biết lúc nào mới về được em ráng học, thẻ này là tiền đóng học phí cho em những năm tới. Có cái nghề thì sau này mới nuôi sống được bản thân, chị mày cũng phải có chồng không nuôi mày hoài được.”

    Hai chị em cũng chỉ nói với nhau vài dòng đơn giản như vậy, không nước mắt hay trách cứ gì. Vốn Thiên An cũng bị vài đứa bạn thân trách móc sao mà đi định cư mà không thông báo cho bạn bè sớm một tí. Cô cũng chỉ mỉm cười.

    Chuyến bay XXX đi nước A chuẩn bị cất cánh.

    Cô vội vã hối thúc mọi người ra về, ai cũng đòi đợi cô lên máy bay mới về nhưng Thiên An nào chịu, không làm gì được họ đành bó tay xin hàng. Khi bóng lưng mọi người đã khuất sau làn xe cô mỉm cười thật tươi:

    “Tạm biệt, mọi người nhớ sống vui vẻ nha!”- Có lẽ đây cũng là nụ cười cuối cùng của cô.

    ***

    Tự bạch Tạ Thiên An

    Khi cần tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi đứng hình vài giây, “thoái hóa chức năng não” đây là chuyện gì?

    Tôi chỉ mới 27 tuổi, tôi chưa làm gì cho gia đình, tôi chưa có thực hiện được đam mê của bản thân mà sao lúc này lại phải nhận được một tin gây chấn động thế này. Tôi ngước mắt nhìn vị bác sĩ già hiền từ phía trước, mỉm cười hỏi:

    ‘’Căn bệnh này sẽ trị khỏi hoàn toàn sau phẫu thuật không bác?"- Cô mỉm cười trấn an- "cháu ổn bác cứ nói thật cho cháu biết đi ạ?”

    Vị bác sĩ già ánh mắt đau xót nhìn tôi như thể nhìn chú cún đáng thương ven đường ngập ngừng nói:

    ‘’Bệnh của cháu hiện chưa có phương pháp chữa trị, có chăng chỉ là giảm mức độ phát triển của bệnh mà thôi!”

    Tôi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngước mắt nhìn lũ trẻ ngoài khung cửa kính mà lòng chợt đau xót. Như có điều suy nghĩ, tôi quay lại nói với vị bác sĩ già:

    “Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép về trước.”

    Vị bác sĩ già nhìn tôi như thể muốn nói nhưng rồi thôi.

    Tôi đi trên con đường quen thuộc về chung cư như kẻ không hồn. Bỗng chốc mọi thứ trước mắt dường như xa lạ với tôi. Hàng ghế đá bên công viên cũ, dãy trọ cũ cho sinh viên nghèo,… mọi thứ như thể khoác lên mình màu áo mới. Xa lạ.

    “Thoái hóa chức năng não” một căn bệnh làm bệnh nhân dần mất đi xúc giác của cơ thể về lâu dài cái bộ phận trên cơ thể không thể thực hiện chức năng ban đầu nữa. Cuối cùng tim ngừng đập.​
     


    Mặc AnLừa dối thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Mặc Diễn đàn Date
Ăn mặc khi trời nóng [☺] Làm đẹp 28/3/2020
Ăn mặc bình thường mà vẫn gợi cảm [♀] Thôn Con Gái 5/1/2020
Tuyển thủ Việt Nam rủ nhau "mặc váy" Thể thao 16/10/2019
Biệt phủ như trong tranh thủy mặc của Jack Ma Khám phá 26/7/2019
Mặc Kệ Họ Ý tưởng 10/6/2019
Cách để chọn giày hợp với trang phục bạn mặc [☺] Làm đẹp 1/6/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP