Ma Phi Khó Theo Đuổi

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
  • Tác Giả :Mặc Nhã
  • Thể loại :Ngôn Tình, Xuyên Không
  • Nguồn :wattpad.com/story/56154851
  • Số Chương :279
  • Trạng Thái :Còn Tiếp
♥ Văn án ♥

Đêm tân hôn, nàng quay người ngồi khóa lên người hắn, tay bóp chặt cổ hắn: "Muốn thượng ta? Đánh thắng ta trước đã!"

Hắn nở nụ cười xinh đẹp: "Bổn vương không đánh nữ nhân, bổn vương chỉ đau lòng nữ nhân..."

Tình ý nảy sinh, nàng nói: "Nghe rõ đây! Chàng là người đàn ông của ta, nếu chàng dám thay lòng đổi dạ, ta sẽ..."

Hắn cười hỏi: "Sẽ thế nào với ta?"

Nàng hừ lạnh: "Trước cưỡng sau giết!"


Hắn liền nằm ngay đơ: "Nhanh tới đi, bổn vương cam đoan nàng cưỡng xong sẽ không nỡ giết nữa!" Sau đó lại làm bộ làm tịch, vờ ngượng ngùng nói: "Bổn vương cũng chỉ chịu để mình ái phi gian thôi à..."

(P/s: Truyện này nữ chính không ngốc nghếch, không ngây thơ, không thánh mẫu, không não tàn, thông minh tỉnh táo, ra tay ác độc với kẻ ác, tuyệt không nhân từ nương tay!)
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Quyển I ♥ Thời gian Tô Tiểu thư lột xác hoa lệ

Chương 1 ♥ cơ th.ể mới, thân phận mới
Tô Phủ, trong vườn lê hẻo lánh góc Tây Bắc.

Tô Linh Phong ngồi xếp bằng trên mặt ghế đá dưới gốc cây lê, tay bê một cái bát to, một tay dùng muôi múc lấy thịt viên đưa vào miệng, tốc độ ăn của nàng rất nhanh nhưng lại tuyệt không thô lỗ.

A~, ngon quá, hương vị món thịt viên này thật không tồi, Tô Linh Phong thỏa mãn thở ra, bị huấn luyện ở rừng mưa nhiệt đới Venezuela nửa năm, nàng không được cái gì cho ra hồn vào miệng hết, không được nhóm lửa đành phải ăn côn trùng sống, không nói đùa chứ ngay cả chuột cũng không tha đâu.

Sau khi khóa huấn luyện chấm dứt, cả tắm nước nóng giặt rửa nàng cũng chưa kịp làm đã phải leo tót lên trực thăng, kết quả lại gặp tai nạn máy bay, bộ đội đặc chủng như nàng không chết khi làm nhiệm vụ mà lại chết vì tai nạn trên không, rốt cục là phúc hay là họa đây…

Về phần tại sao lại tới cái nơi quỷ quái này, trở thành phiên bản nhỏ cùng tên cùng tướng mạo này, Tô Linh Phong có nghĩ nát óc cũng chẳng ra nổi tí teo nào, nhưng nàng biết rõ đây là chuyện khoa học không thể giải thích được, vậy nghĩ nhiều mà làm cái gì, nàng bây giờ còn có đồ ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt vầy là tốt lắm rồi.

Đột nhiên lỗ tai Tô Linh Phong nhúc nhích!

Có người đến, là ba người!

Động tác ăn của Tô Linh Phong chẳng buồn ngừng, người tới rất nhanh đã tới gần cửa sân, trong đó có hai người ngừng bước, chỉ có một người tiến vào sân.

“Thì ra đại tỷ ở trong phủ thật hả.” Một đôi mắt sáng như sao trời, bé gái mặc quần áo hồng nhạt tới trước mặt Tô Linh Phong, nụ cười hàm chứa vẻ trào phúng nói.

“Ờ.” Tô Linh Phong chỉ phát ra một tiếng từ trong cổ họng, nửa mí cũng không nhúc nhích, múc lấy một viên thịt, đưa vào miệng nhai kỹ.

Tô Linh Phong chẳng những có được th.ân thể hoàn toàn mới này mà còn kế thừa phần đa trí nhớ “đời trước”, Nàng biết con bé này là Nhị tiểu thư Tô gia Tô Dục Mẫn, là muội muội cùng cha khác mẹ của cơ th.ể này, năm nay mười hai tuổi, nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng địa vị hai người ở Tô gia lại một trên trời một dưới đất, nàng là phế vật, là thiếu nữ bất lương, mà Tô Dục Mẫn lại thuộc thế hệ trong Tô gia, thiên phú Linh Thuật sĩ hệ băng cực cao, hoàn toàn là Tinh hải lãnh chủ đầy hi vọng và kiêu ngạo của Tô gia.

Qua trí nhớ của cơ th.ể này, Tô Linh Phong nhớ rõ vị nhị tiểu thư Tô gia này thường xuyên gây phiền phức sau lưng cho đại tỷ này, nàng cũng không muốn tốn sức đi đối phó một đứa nhỏ bị chiều sinh hư, chỉ mong cô nàng biết điều chút, cút đi trước khi nàng hết kiên nhẫn nổi…

Tô Dục Mẫn thấy Tô Linh Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi tức giận: “Nghe nói đại tỷ đã tỉnh được năm ngày rồi, vậy mà lại ngu người trong cái sân này năm ngày, không xuất phủ lêu lổng, đúng thật là kỳ lạ quý hiếm quá!”

Tô Linh Phong tiếp tục ăn thịt viên, làm bộ chị đây không nghe thấy gì hết trơn…

“Ơ, thật là hiếm có, mặt mày hôm nay còn được rửa ráy sạch sẽ cơ đấy, muội muội tạ thế bao năm nay đều chưa thấy thuần nhan của tỷ nữa đấy…” Tô Dục Mẫn nói như thể phát hiện đại lục mới. Ngữ khí chua như a xít, trong lòng khó có thể tiếp nhận, khuôn mặt sạch sẽ của Tô Linh Phong lại xinh đẹp hơn nó.

Tô Linh Phong vẫn không lên tiếng như trước, nhưng động tác ăn lại thoáng ngừng, nhớ lại từ lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt “vô cùng thê thảm” này, khóe miệng của nàng giật tưng tưng như điên, một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà trang điểm như tú bà kỹ viện 30 tuổi, còn mặc một thân quần áo hồng hồng xanh xanh tươi đẹp, sao nhìn sao cũng giống như con két vậy cà!

Thấy Tô Linh Phong chỉ lo ăn, không thèm liếc sang nó, giọng nói Tô Dục Mẫn lại càng chanh chua: “Tỷ câm hả? Chỉ biết ăn thôi hả, cả đời chưa được ăn sao? Bị người ngoài nhìn thấy còn tưởng Tô gia cay nghiệt với tỷ đấy!”

Liếc thấy hai chân của Tô Linh Phong, Tô Dục Mẫn ghét bỏ nói: “Nhìn cái bộ dáng của tỷ đi, ngồi không ra ngồi, còn ra dáng tiểu thư Tô gia sao?”

Bị trẻ con gõ đầu? Móa nó chớ! Tô Linh Phong thân ái dựng thẳng ngón tay giữa trong lòng.

“Hừ, chiêu thức võ kỹ đơn giản nhất cũng học không nổi, đấu khí Nhất giai cũng xuất không ra, trời sinh không có tí linh cơ nào, Tô gia sao lại tòi ra một phế vật như tỷ chứ!”

Tô Linh Phong hơi nhíu mày, nàng biết rõ ở thế giới vi tôn cường giả này, rất nhiều thứ vượt qua khả năng nhận thức của nàng, cái gì mà đấu khí, cái gì mà linh thuật, nàng rất mơ hồ về cái này, nhưng có một đạo lý Tô Linh Phong vô cùng hiểu rõ, ở nơi đây thực lực chính là đạo lý, có thực lực mới có tiếng nói! Xem ra muốn làm “mễ trùng” (Trùng ăn rồi chờ chết) như lý tưởng của nàng thực khó thực hiện rồi…

“Hừ, về sau ra ngoài chớ có nói ngươi là đại tỷ của ta, ta gánh không nổi đâu!” Tô Dục Mẫn khinh bỉ hừ mũi với Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong không nói gì, ở Lê thành này, ai mà không biết Tô gia có cặp tỷ muội thiên tài – phế vật chứ, còn cấm nàng tuyên truyền cái gì…

“Phế vật ngu ngốc như ngươi, An Chi ca ca sẽ để ý ngươi hả? Còn không biết soi gương lại đi, xem bản thân là đức hạnh gì!”

“Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có nằm mơ nữa, tự rước lấy nhục!”

“Lần sau có hôn mê thì đừng có tỉnh nữa, chết luôn đi cho xong!”

“Ta nói ngươi không nghe hả, đầu ngã hư mất rồi hả???”



Tô Dục Mẫn quác quác không yên, câu nào câu nấy ác độc, nhẫn nại của Tô Linh Phong mất dần mất dần…
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 2 ♥ Đừng có đến tìm ta gây phiền phức nữa!

Tô Dục Mẫn mắng cả buổi lại thấy Tô Linh Phong vẫn thờ ơ như trước, thế nên càng thêm tức giận, bỗng nhiên thấp giọng, lẩm bẩm, sau đó giơ tay trái lên, phóng một miếng băng to bằng ngón cái, dài độ 15cm qua Tô Linh Phong!

Tô Linh Phong đã sớm phòng bị, đá chân nhảy lên một cái, nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó lại vững vàng ngồi lại trên mặt ghế đá.

Tô Dục Mẫn không thể tin nổi, mở to hai mắt mà nhìn, cái miệng nhỏ nhắn cũng mở thành hình chữ “O”, đồ phế vật này lại tránh được thanh băng của nó? Sao có thể như thế!!

Thanh băng nó ném không quá lớn, lực đạo và tốc độ đều khống chế tốt, không đến mức làm Tô Linh Phong bị thương để người khác phát hiện, nhưng đủ để Tô Linh Phong ăn đau, lúc trước nó đều đối phó với Tô Linh Phong như thế mà, Tô Linh Phong bị nó uy hiếp cũng chẳng dám mở miệng nói cho phụ thân biết.

Nhưng hôm nay tại sao lại không đánh trúng Tô Linh Phong? Thân pháp quỷ dị kia của nàng ta là học được từ đâu sao?

Thừa dịp Tô Dục Mẫn ngây người, Tô Linh Phong múc miếng thịt viên cuối cùng trong chén, tay đảo nghiêng thìa một cái, viên thịt kia liền bay ra ngoài, bắn thẳng vào miệng Tô Dục Mẫn đang há to.

“Bộp!”

“…”

“Khụ…Khụ Khụ…”

“Ọe…”

Tốc độ của viên thịt kia vô cùng nhanh, cực kỳ chuẩn xác tọt vạo miệng Tô Dục Mẫn, nó vốn đang ngơ ngẩn, không kịp phản ứng, lập tức ho sù sụ, viên thịt kia lại dính cứng trong cổ họng, có ho cách mấy cũng không thể đẩy nó ra, vì thế không khỏi cúi người nôn ọe.

Tô Linh Phong cũng không thèm nhìn Tô Dục Mẫn, đôi mắt lạnh lẽo bắn về phía cây tùng ngoài cửa viện, lạnh giọng hỏi: “Còn chưa ra!”

Trong bụi hoa cạnh cây tùng truyền đến những tiếng vang xột xoạt, sau đó hai thị nữ ăn mặc kiểu nữ hài đi ra.

Thấy rõ tình hình trong nội viện, trên mặt hai người lập tức kinh ngạc kinh hoàng, đại tiểu thư lại êm đẹp ngồi trên mặt ghế đá, mà nhị tiểu thư lại khom người nôn ọe, đây là có chuyện gì? Vừa rồi bọn chúng còn nghe nhị tiểu thư giáo huấn đại tiểu thư, mà đại tiểu thư vẫn không rên lấy một tiếng mà…

Vì góc nhìn nên bọn chúng không nhìn thấy Tô Dục Mẫn bắn thanh băng về phía Tô Linh Phong, lại càng không thấy Tô Linh Phong ra tay phản kích.

“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ mà!” Một thị nữ mặc đồ màu vàng lao tới, một bên luống cuống vỗ lưng cho Tô Dục Mẫn, một bên run rẩy nói. Con bé này tên là Hạnh Nhi, là thị nữ thiếp thân của Tô Dục Mẫn.

Tô Linh Phong nhắm mắt, sa đó liếc qua thị nữ áo xanh theo sau lưng Hạnh Nhi, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, đó là thị nữ thiếp thân của nàng, Liễu Nhi…

Liễu Nhi bị đôi mắt lạnh lẽo của Tô Linh Phong nhìn cho sợ hãi, vội vàng mở to mắt, trong lòng bất an…

“Tiểu thư, tiểu thư, người không thoải mái ở đâu vậy…” Hạnh Nhi nhìn Tô Dục Mẫn kia đã nghẹn đến mức mặt tím ngắt, giọng nói cũng nức nở dần.

“Ọe, khụ….khụ…” Tô Dục Mẫn nói không nên lời nổi, tròng mắt trắng dã.

“Dùng tay gãi bên trong cổ họng cho nó.” Tô Linh Phong mở miệng nói, nàng không muốn nha đầu chết tiệt kia chết trong sân nhà mình, quá phiền.

Hạnh Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Tô Linh Phong, hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn môi, cho ngón tay vào miệng Tô Dục Mẫn…

Tô Linh Phong nhìn cái chén không trên tay, uất hận lắc đầu: “Lãng phí!” Thật tiếc viên thịt cuối cùng kia…

Đặt chén lên bàn đá, nàng đứng lên, một bên phủi phủi quần áo trên người, một bên nhàn nhạt nói với Tô Dục Mẫn: “Nếu còn cần cổ họng, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng về trị liệu đi, đừng có tới tìm ta gây phiền phức nữa.”

Với tính cách của Tô Dục Mẫn, muốn nó khuất phục sợ hơi khó, trước tiên cứ để nàng thanh tĩnh mấy hôm đã.

Tô Linh Phong hiểu rất rõ lực đạo của nàng lúc nãy không nhẹ, nếu trị liệu trễ, cổ học của Tô Dục Mẫn coi như xong.

Lúc này Hạnh Nhi đã kẹp được viên thịt trong cổ họng Tô Dục Mẫn ra, viên thịt kia đã nhìn không ra hình nữa, m.áu me nhầy nhụa thành một mớ, nhìn buồn nôn kinh khủng.

Tô Dục Mẫn lau khóe môi dính m.áu, oán độc nhìn nàng, còn Hạnh Nhi thì run rẩy đỡ lấy nó đi ra ngoài.

Hai người kia đi đến cửa, Tô Linh Phong bỗng quay đầu lại liếc sắc mặt của Liễu Nhi, nói: “Sao, quên chủ nhân của ngươi là ai rồi sao?”
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 3 ♥ Thần Lực ở đâu ra?
Liễu Nhi nghe vậy liền run lên, vội vàng chạy tới trước cửa phòng mở cửa cho Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong cất bước vào trong, Liễu Nhi cũng đi theo vào, chỉ là Tô Linh Phong tới chỗ của mình ngồi xuống, Liễu Nhi lại đứng trước mặt chủ nhân của mình.

“Choang!” Ngoài sân bỗng truyền đến tiếng chén vỡ.

Tô Linh Phong nhếch mày, Liễu Nhi lại bị dọa sợ run lên.

“Lúc vào đây tại sao không mang chén vào theo?” Tô Linh Phong không nhanh không chậm mở miệng.

“Nô tỳ… Nhất thời quên mất…”

“Nhất thời quên mất sao? Đây là thất trách của ngươi, tiền cái chén kia khấu trừ trong lương tháng này của ngươi.”

“…” Liễu Nhi ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong, lại thấy ánh mắt của Tô Linh Phong, trong lòng run sợ, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng…”

Cho tới nay nàng ta vẫn cho rằng vị tiểu thư Tô gia nổi danh là phế vật ngu xuẩn này ngoại trừ xuất thân tốt hơn nàng ta một chút cũng chẳng có điểm nào hơn nàng ta, nàng ta chưa bao giờ để tiểu thư này vào mắt, nhưng từ hôm Tô Linh Phong té cây, hôm mê mấy ngày rồi tỉnh lại, Liễu Nhi liền cảm thấy vị chủ nhân này như thay bằng một người khác vậy, khiến nàng ta vô cùng sợ hãi, không dám nhìn vào mắt đại tiểu thư nữa, mỗi lần mắt đối mắt nàng ta đều cảm giác như bị nhìn thấu vậy.

Rõ ràng trước kia đại tiểu thư cũng không nhìn ra nổi ánh mắt khinh bỉ của nàng ta, hôm này… Rốt cục là có vấn đề gì…

“Châm trà!” Tô Linh Phong cầm chén trà ra hiệu cả buổi, thấy Liễu Nhi vẫn ngây người không động đậy, đôi mi thanh tú liền nhíu lại, giọng nói không có chút độ ấm nào.

“A, vâng.” Liễu Nhi vội vàng nâng chum trà lên rót cho Tô Linh Phong.

“Phụt…” Tô Linh Phong uống một ngụm lại phun: “Hoàn toàn lạnh ngắt thế này!”

“Nô tỳ… Nô tỳ…”

“Rắc~” Một tiếng giòn tan, chén trà đã bị Tô Linh Phong bóp nát.

“Nô tỳ đáng chết…” Liễu Nhi bị dọa vội vàng quỳ rạp trên đất.

“Ta cho ngươi quỳ rồi hả?”

“Nô, nô tỳ…”

“Lấy khăn lại đây.” Tô Linh Phong vô cùng bình tĩnh mà ném chén trà vỡ xuống đất.

Lại nói, nàng thật ra cũng không phải cố ý bóp nát chén trà đâu, ngay từ lúc tỉnh lại ở đây ngày đầu tiên, Tô Linh Phong đã phát hiện năm giác quan của mình vô cùng linh mẫn, tốc độ nhanh kinh người, sức lực lại mạnh mẽ đến dọa người, nàng không biết sức lực quỷ dị này ở đâu ra, thông qua trí nhớ của th.ân thể này, nàng có thể khẳng định, “đời trước” này vốn chín xác là phế vật võ kỹ, không thể có tu vi như thế, coi như th.ân thể của nàng trước kia không có thần lực kinh người vậy đi, chẳng lẽ là phúc lợi tặng kèm trọng sinh?

Ngoài trừ lí do vớ vẩn này ra, Tô Linh Phong thật không nghĩ ra được khả năng nào khác.

Mấy ngày nay nàng đang học cách không chế sức lực của bản than, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn…

Liễu Nhi lấy khăn ra, hoảng hốt lau nước đọng trên quần áo của Tô Linh Phong.

“Được rồi, đừng lau.” Tô Linh Phong đưa tay kéo khăn trong tay Liễu Nhi, lau lau nước trà trên tay, lại nói: “Đi tìm cho ta một bộ quần áo sạch sẽ.” Nói xong liền vứt khăn đi vào phòng.

“Vâng.”

Liễu Nhi lấy quần áo ra, muốn hầu hạ Tô Linh Phong thay quần áo, nàng lại phất tay để Liễu Nhi lui ra. Liễu Nhi cắn môi, cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu đi ra ngoài.

Tô Linh Phong thay xong quần áo liền đi vào sảnh, Liễu Nhi đang cúi đầu thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất.

“Tiểu thư, nô tỳ đi pha trà cho người.” Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong đi ra thì vội vàng đứng lên nói.

“Không cần, bây giờ ta không muốn uống trà nữa.” Tô Linh Phong liếc mảnh vỡ trên tay Liễu Nhi, lại nói: “Chén trà này…”

“Là nô tỳ thất trách, nô tỳ sẽ bồi thường ạ.” Liễu Nhi như phản xạ có điều kiện thốt lên.

“A, tốt lắm.”

Trong lòng Liễu Nhi rất không cam lòng, nhưng lời đã ra khỏi miệng, chỉ thấy gan đau thịt đau vô cùng, chén bát trong Tô Phủ đều không rẻ đâu!

Tô Linh Phong không để ý tới Liễu Nhi nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Tô Dục Mẫn ngược lại đã nhắc nàng một câu, nàng tới đây đã không ra ngoài năm ngày rồi, cũng nên ra ngoài xem kỹ nơi này một chút chứ nhỉ.

Hơn nữa nàng lại vừa đắc tội với Tô Dục Mẫn, vị Tam phu nhân bao che khuyết điểm kia chắc hẳn cũng nhanh tới đây gây phiền phức cho nàng thôi, vẫn nên ra ngoài một chút thì tốt hơn.

“Tiểu thư muốn đi đâu ạ?” Liễu Nhi cuống quýt đi theo.

Tô Linh Phong quay đầu lạnh lẽo nhìn Liễu Nhi: “Ta đi đâu còn cần báo cáo với ngươi sao?”

“Nhị… Nhị phu nhân nói muốn tiểu thư ở trong phủ tĩnh dưỡng…”

Nhị phu nhân? Mẫu thân của cơ th.ể này sao? Người mà ngày thứ hai lúc nàng tỉnh lại có tới thăm nàng một lần, ngây người trong vườn Lê không tới một phút? Muốn nàng tĩnh dưỡng, không bằng sợ nàng ra ngoài gây rắc rối thì đúng hơn.

Tô Linh Phong không nói gì thêm nữa, tiếp tục đi ra ngoài, hành động biểu lộ thái độ.

Liễu Nhi thấy thế liền biết nói không nổi Tô Linh Phong, nghĩ một chút lại đuổi theo, mở miệng nói: “Nô tỳ đi theo người ạ?” Trong lòng Liễu Nhi hiểu rất rõ, nếu ở lại phủ, lúc Tam phu nhân tới không chừng sẽ trút giận lên đầu nàng ta ấy chứ…

“Cũng được.” Bước chân của Tô Linh Phong không ngừng, cũng không quay đầu mà nói.
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 4 ♥ Không có mắt…
Tô Linh Phong chậm rãi bước thong thả trên phố, thưởng thức quang cảnh phố Cảnh Phong, trí nhớ của “đời trước” dù sao cũng là của người khác, muốn lý giải thế giới xa lạ này đương nhiên phải chính mắt mình xem xét.

Liễu Nhi cẩn thận từng li từng tí đi theo sau lưng Tô Linh Phong, tủi thân không cam lòng liếc bóng lưng tiểu thư nhà mình.

Rất nhiều dân chúng xung quanh dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn Tô Linh Phong, có bĩu môi, có nghi hoặc, hơn nữa còn trốn rất xa.

Với tình huống thế này, Tô Linh Phong cũng không quá ngạc nhiên, cơ th.ể này trước đây tuy ở nhà tủi thân tủi phận nhưng ra ngoài lại thường xuyên ăn chơi với mấy thiếu gia, lưu manh phố phường, người ta đánh bạc thì nàng đưa tiền, người ta đánh nhau thì nàng trợ uy… Toàn bộ là phiên bản thiếu nữ cổ đại bất lương! Cả ngày cười khanh khách, có thể náo loạn thì náo loạn, chắc hẳn không có thời gian dạo phố yên tĩnh như thế này.

“A, đây không phải Tiểu Phong sao? Lâu lắm không thấy, đang muốn đi đâu à?” Một giọng cười hì hì bỗng nhiên vang lên sau lưng Tô Linh Phong, một nam tử lòe loẹt độ hai mươi tuổi liền vây lên trước Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ một chút, lập tức liền nhớ ra, hắn chính là một trong những tên thường cùng “đời trước” của Tô Linh Phon lăn lộn, là thiếu gia nhà Triệu gia buôn gạo, tên Triệu Trình.

Tô Linh Phong không có hứng để ý tới hắn, người vượt lên trước đi tiếp.

Liễu Nhi thoáng run rẩy, sau đó cũng vội vàng theo sau.

Triệu Trình sửng sốt một chút, lại đuổi theo: “Tiểu Phong Nhi sao không để ý tới ca ca vậy?” Một ánh mắt gian tà mê đắm đánh giá trên dưới Tô Linh Phong một chút, lại nói: “Mà này, hôm nay nàng rất không giống mọi hôm đấy, mặt mày rửa sạch rồi lại xinh đẹp hơn chút đó.”

Tô Linh Phong bây giờ không trang điểm, áo trắng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đương nhiên đẹp hơn hình tượng khoa trương lúc trước rồi.

“Tránh ra!” Mặt Tô Linh Phong không có chút biểu tình nào, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Này, đừng vậy chứ, hôm nay nàng làm sao vậy? Ai ức hiếp nàng vậy, nói với Triệu ca ca đi, có phải tên công tử bột họ Lâm kia không?” TriệuTrình ghen tuông bĩu môi: “Hắn ta có gì tốt, bề ngoài cứ như đàn bà, mũi thì hếch lên trời, đừng nghĩ tới hắn nữa, nàng cứ cùng ca ca là được rồi…”

Triệu Trình lẽo đẽo theo sau nàng, hèn mọn bỉ ổi cười hí hí hai tiếng.

Tô Linh Phong nhíu mày, đây là lần thứ hai có người nhắc tới những gút mắc tình cảm của “đời trước” kia với nàng rồi, xem ra hành vi háo sắc của cơ th.ể này lúc trước thật không ít à nha!

Từ lúc Tô Đại tiểu thư bảy tuổi liền theo đuổi một tiểu thiếu gia nhà bá tước, dính sau mông người ta như cháo, làm không ít chuyện ngu ngốc, đã trở thành chuyện cười của dân chúng bổn thành lúc đó.

Vài ngày trước, tiểu công tử kia có ý xấu, sai Tô đại tiểu thư leo lên cây phá tổ chim, nàng không cẩn thận té ngã, mất luôn cái mạng cỏn con, đúng lúc Tô Linh Phong gặp tai nạn trên không, cứ thế mà nhập vào luôn.

Bảy tuổi? Đứa nhỏ này sao trưởng thành lớn vậy! Còn theo đuổi con trai chứ?! Còn bị người ta lôi ra làm trò cười?! Thật đúng là đủ thứ mặt luôn…

“Cút!” Đôi mắt Tô Linh Phong như lưỡi dao sắc bén phóng thẳng vào Triệu Trình.

Triệu Trình bị khí thế của Tô Linh Phong dọa cho ngẩn người, sau đó lại hồi phục tinh thần rất nhanh, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, thẹn quá hóa giận nói: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng có không biết xấu hổ! Người Lê thành này ai mà không biết ngươi là thứ mặt hàng gì, giả thanh cao cái đếch gì?”

Tô Linh Phong nghe vậy, đôi mắt hạnh lập tức híp lại thành một đường cong nguy hiểm…
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 5 ♥ Đạp bay, đánh ngất!
Lúc này trên đường cái đã không ít người nhìn qua, nhưng mọi người đều sợ thân phận quý tộc của Tô Linh Phong, cũng sợ quyền thế tiền tài của Triệu gia, không dám tới quá gần, chỉ dám đứng xa xem kịch vui, chỉ trỏ hai người mà xì xào bàn tán.

Tô Linh Phong không phải là người dễ xúc động nhưng bây giờ tâm tình rất không thoải mái! Ăn thịt viên trong tiểu viện nhà mình lại bị nha đầu đáng ghét kia quấy rầy mất cả hứng, bây giờ dạo chơi trên đường phố lại đụng phải tên ngu xuẩn không có mắt này, nàng còn vui nổi cái nỗi gì?

“Muốn chết!” Tô Linh Phong nhét hai chữ qua kẽ răng.

“Ôi chao, đồ phế vật nhà ngươi dọa ai hả?” Tốt xấu hắn cũng đột phá đấu khí cấp một rồi đấy nhé, Triệu Trình sờ cằm mê đắm nhìn Tô Linh Phong: “Khoan hẵng nói, Tô đại tiểu thư giận lên cũng khá có mùi vị đấy nha…”

Lời của hắn còn chưa xong, Tô Linh Phong đã nhấc chân đạp vào bụng hắn!

Triệu Trình có thế nào cũng không ngờ được Tô Linh Phong đột nhiên lại xuất chiêu, hơn nữa còn dùng loại chiêu thức tàn nhẫn hạ lưu này, nhất thời căn bản không phản ứng kịp, bị đạp một phát bay xa hai trượng!

“Á~! Ối~!” Triệu Trình ôm bụng xoắn như đao đau đớn vô cùng, lập tức kêu gào như bị chọc tiết heo, mồ hôi to như hạt đậu vã ra.

Tô Linh Phong thu chân lại, cơ th.ể vọt tới như sao chổi, thuận tay nhặt một hòn đá trên mặt đất, chụp xuống đầu Triệu Trình!

“Bốp!”, một tiếng kêu trầm đục vang lên, trước mắt Triệu Trình tối sầm, chưa kịp ngáp cái nào đã ngất luôn.

Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh lại…

Đám tùy tùng của tên Triệu Trình hèn mọn bỉ ổi kia ngây người, sợ tới mức lọt cả tròng mắt, đứng yên như tượng không nhúc nhích lấy một chút.

Trên mặt Liễu Nhi trắng bệch, bờ môi run rẩy, lòng bàn tay dính nhớp.

Người chung quanh cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Linh Phong, mặt mũi ai nấy đều sợ hãi không thể tin.

Tô Linh Phong vất hòn đá trong tay, ưu nhã tới trước mặt Liễu Nhi, thò tay lấy một cái khăn trong ngực ra, chậm rãi lau bụi đất dính trên tay, sau đó ném khăn tay cho Liễu Nhi.

Nàng đưa tay vỗ má Liễu Nhi, nói: “Hồi hồn, chúng ta đi.”

Tô Linh Phong đi lên phía trước, Liễu Nhi máy móc theo sau, người trên đường nháo nhác.

Chủ tớ hai người Tô Linh Phong đi xa được hơn mười mét rồi mới có người hoảng sợ nói: “Trời ạ! Có phải ta nhìn nhầm rồi không? Kia thật là Tô đại tiểu thư sao?”

Có người tỉnh từ trong mộng tiếp lời: “Ngươi không nhìn lầm đâu, ta cũng thấy…”

“Nàng ta không phải không có căn cơ, là phế vật không hiểu võ kỹ sao? Sao có thể đánh một võ sĩ ngất xỉu tới vậy chứ?!”

“Nàng ta vừa rồi hoàn toàn không dùng tới linh thuật hay đấu khí đấy! Thật không thể tin được.”

“Hơn nữa cách ăn mặc của nàng ta hôm nay rất khác ngày xưa…”

“…”

Quán rượu bên đường, trong một gian phòng ưu nhã trên lầu hai sát mặt đường.

Một nam tử trẻ tuổi méo miệng nói: “An Chi, đấy là đại tiểu thư háo sắc phế vật mà huynh xua đuổi trước nay sao? Dáng vẻ không tệ! Còn có động tác đạp người đá người kia nữa, rất dứt khoát lưu loát, đây là người chưa từng luyện võ kỹ sao? Hơn nữa nàng ta ra tay rất biết lượng sức! Thực cay độc! Thực thú vị! Lời đồn quả nhiên là sai!”

Một thiếu niên khác cũng nghi hoặc cau mày, sau đó lại hừ lạnh một tiếng nói: “Có khả năng là nàng ta đang bày trò gian trá gì đó.”

“Bịp bợm hả? Có thể bịp bợm cái gì? Chẳng lẽ nàng ta biết huynh ở đây, cố ý hấp dẫn lực chú ý của huynh?”

“Nói không chừng.”

“…”

Mà bên cửa sổ phòng bên cạnh còn có một nam tử mặc trường bào màu mực, đang dùng tay sờ sờ cằm, hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Linh Phong.

“Không có đấu khí, không có linh cơ sao?” Nam tử nở nụ cười hoàn mỹ hấp dẫn, cười khẽ: “Tiểu nha đầu này lại có chút gì đó thú vị đấy…”
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 6 ♥ Trứng rồng? Trứng chết!

“Đại, đại tiểu thư…” Liễu Nhi nơm nớp lo sợ nói: “Triệu thiếu gia kia có thể…” Nếu đại tiểu thư đánh chết Triệu Trình, nàng ta lại đi cùng tiểu thư, có phải cũng không may theo không? Liễu Nhi càng nghĩ càng sợ.

“Yên tâm, không chết được.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

Vị trí nàng đặt chân rất chuẩn, xuất lực cũng chỉ hai thành, một viên đá nàng chụp xuống kia cũng không quá mạnh, không tới mức giết chết hắn ta.

Tô gia là danh môn vọng tộc, luận gia thế, Triệu gia chỉ là thương gia bình thường đương nhiên sánh không nổi, nhưng nếu muốn mạng người của Triệu phủ, e rằng Triệu gia cũng không từ việc tới Tô gia gây sự, đến lúc đó có ai có thể đứng ra bảo vệ nàng, Tô Linh Phong không sợ phiền phức nhưng nàng không thích phiền phức.

Liễu Nhi nghe thấy Triệu Trình không chết được cũng lập tức thở phào, nhưng nghĩ tới cú đạp kia của Tô Linh Phong tàn nhẫn vô cùng, không khỏi rùng mình.

Tô Linh Phong dạo quanh không có mục đích nửa ngày, cuối cùng lại dừng lại trước cửa hàng bán ma sủng, hơi do dự chút rồi cũng nhấc chân rảo bước vào tiệm.

Liễu Nhi thấy chủ tử bước vào tiệm ma sủng cũng vội vàng đi theo.

Một tên tiểu nhị trong tiệm thấy có khách tới liền vội qua đón, đến lúc thấy rõ chủ tớ Tô Linh Phong lại lập tức ngớ ra một chút, nhưng lại phản ứng lại rất nhanh, cười híp mắt nói: “Thì ra là Tô đại tiểu thư sao, hoan nghênh hoan nghênh.”

“…” Tô Linh Phong tự giễu nhíu mày, xem ra nàng ở đây đúng là danh nhân luôn rồi.

“Xin hỏi tiểu thư đến mua ma sủng hay trứng ma sủng ạ? Muốn loại uy phong hay loại dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu? Trong tiệm chúng tôi cái gì cũng có hết, tiểu thư người…”

“Ta tùy tiện xem chút, ngươi cứ bận việc của ngươi đi.”

Tô Linh Phong cắt lời tiểu nhị đang thao thao bất tuyệt, nàng xưa nay không thích có ai ồn ào bên tai.

Tiểu nhị kia cũng không trông cậy vị Tô đại tiểu thư nổi tiếng phế vật này có thể mua ma sủng đắt tiền gì, lúc này lại vừa có một đám khách tới, liền gật đầu vội chạy qua chào hỏi.

Trong các lồng lớn lồng nhỏ trên mặt đất khóa đủ loại ma thú đầy kiểu dáng, trên tường còn có kệ bày trứng ma sủng, đều là những động vật nàng chưa tình thấy qua, trong lòng Tô Linh Phong thầm than, đây quả thật là thế giới kỳ lạ!

Ở thế giới này, động vật có thể chia làm hai loại, ngoại trừ gia súc bình thường, gia cầm và dã thú, còn có loại ma thú ma linh nguyên tố.

Ma hạch của Ma thú là nguyên liệu không thể thiếu để chế tác vũ khí, trang bị, linh khí, ma hạch đẳng cấp càng cao càng đáng giá, săn ma thú đại đa số đều là những nhà phiêu lưu mạo hiểm kiếm tiền.

Đương nhiên, sau khi khế ước với loài người, ma sủng sẽ là đồng bọn hoặc sủng vật chiến đấu vì loài người, đại đa số đều lựa ma sủng từ lúc còn ấp trứng, hoặc ký khế ước với ma sủng con, ma thú trưởng thành rất khó trở thành ma sủng phục tùng nhân loại.

Kỳ thật Tô Linh Phong tới đây cũng chỉ vì muốn mở mang kiến thức mà thôi, cũng không có ý định mua ma sủng gì, tinh thần lực của con người có hạn, đa số chỉ có thể ký khế ước với một ma sủng mà thôi, những loại ma sủng ở tiệm này đều là cấp bậc bình thường, khó thỏa mãn nhu cầu của nàng.

Đương nhiên nếu phát hiện ma sủng hay ma trứng gì khiến nàng hứng thú, Tô Linh Phong cũng sẽ không bỏ qua, mà bây giờ nàng đích xác cũng đang nhìn chằm chằm vào một quả trứng màu xanh vô cùng lớn treo nơi giá gỗ ở một góc hẻo lánh.

Tô Linh Phong tới trước mặt quả trứng lớn kia, đột nhiên thấy quả trứng bỗng nhiên hơi nhúc nhích, nhìn kỹ lại lại như không có phản ứng gì, có thể là ma sủng trong này sắp ấp xong, Tô Linh Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đi ra chỗ khác.

Nhưng không hiểu sao nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như có gì đó bên trong quả trứng kia đang gọi nàng, khiến nàng không nhịn được quay đầu lại, lại nhìn thây quả trứng kia lung lay cái nữa…

Tô Linh Phong lại tới trước quả trứng, nghiêm túc nhìn nửa ngày, quả trứng lại không động đậy chút nào nữa….

“Tiểu nhị!” Tô Linh Phong gọi.

“Có ngay có ngay.” Tiểu nhị đang đón mấy nhà phiêu lưu, lúc này là một người đàn ông khác lớn tuổi chạy tới, cười hỏi Tô Linh Phong: “Tô đại tiểu thư muốn mua gì ạ?”

“Đây là trứng gì?” Tô Linh Phong chỉ vào quả trứng lớn màu xanh hỏi.

“Ấy, Tô đại tiểu thư thật tinh mắt. Đây là bảo vật của tiệm chúng tôi đấy ạ, là một quả trứng rồng!”

“Trứng rồng?” Khóe môi Tô Linh Phong hơi nhếch lên, lạnh lùng liếc tiểu nhị nói: “Cự Long không phải đã biến mất trên đại lục mấy nghìn năm rồi sao? Trứng rồng chui đâu ra chứ?”

Mấy ngày nay, Tô Linh Phong cũng trau dồi không ít kiến thức trong mấy cuốn như “đại lục thông sứ” hay “ma thú chí”, cũng không phải không biết gì.

“Chuyện này… Đây quả thật là trứng rồng mà…” Tiểu nhị bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Linh Phong nhìn chằm chằm, không khỏi đổ mồ hôi: “Chỉ có điều… Chỉ có điều…”

Tiểu nhị còn chưa nói hết, chợt có một tia sáng chói mắt chiếu lên quả trứng lớn kia, sau đó một giọng nói ngọt lịm giòn tan khẽ vang lên: “Đây là một quả trứng chết, cô đừng bị lừa!”
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 7 ♥ Mua trứng chết làm gì?
Tô Linh Phong nhìn lại liền thấy một đám nam nữ thanh niên năm sáu màu da, màu mắt màu tóc cũng khác nhau, vừa lên tiếng là một thuật sĩ tay cầm pháp trượng, một đầu tóc nâu sẫm quăn, là một thiếu nữ mắt màu xanh lá.

Theo quan sát trang phục và vũ khí của họ, bọn họ hẳn là những nhà phiêu lưu không cùng chức nghiệp lập thành một đội phiêu lưu, Tô Linh Phong nhìn thấy những chủng người khác nhau trong đó cũng không ngoài ý muốn, cư dân bình thường sinh sống trên quốc gia chủng tộc của mình, nhưng những nhà phiêu lưu, lính đánh thuế lại không phân biệt biên giới đại lục gì.

Mấy người da trắng ngũ quan thâm trầm hẳn là người đại lục Tây Úc, trong đó có hai người thân cao 2m, thể trạng cường tráng, mấy thanh niên da đen như cac-bon hẳn là người Hắc Tháp của đại lục Bắc Thần, còn hai gã nam tử tóc đen mắt đen, hẳn là người bản thổ đại lục Đông Lâm.

Tô Linh Phong xuyên không đến đại lục Đông Lâm này, phần lớn mọi người là người da vàng, tên họ cũng đông phương hóa.

“Đa tạ.” Tô Linh Phong gật đầu với cô gái kia, quay lại hỏi tiểu nhị: “Trứng này bán thế nào?”

“Hả?” Bị cô gái kia nói toạc ra là trứng chết, tiểu nhị vẫn cắn răng âm thầm bực mình trong lòng, lại đột nhiên nghe thấy Tô Linh Phong hỏi giá quả trứng chết tiệt này, còn cho là mình nghe nhầm.

“Ta hỏi quả trứng này bao tiền?” Tô Linh Phong nhíu mày lặp lại.

“Chuyện này, không phải cô định mua quả trứng ma sủng này đấy chứ? Đây là trứng chết đấy!” Không chờ tiểu nhị trả lời, cô gái lúc trước đã mở miệng nói thêm. Vừa nói còn bước về phía trước hai bước, đưa tay kéo tay áo Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong không chút dấu vết tránh tay cô gái kia, nàng mặc dù không muốn dây dưa với người lạ nhưng thấy cô gái này lại có ý tốt nhắc nhở mình, vì thế cũng gật đầu nói: “Ta định mua.”

“Đại tiểu thư…”

Liễu Nhi nghe Tô Linh Phong nói muốn mua quả trứng chết này, vội vàng khẽ gọi nàng, còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Linh Phong dọa cho câm miệng.

“Cái gì? Trứng chết cô cũng mua sao? Cô bị ngốc hả?! Biết rõ là trứng chết còn mua, sao lại hoang phí tiền như thế!” Cô gái kia cao giọng, vội la lên.

Những người khách trong tiệm khác cũng si ngốc nhìn Tô Linh Phong.

“Mua về hầm cách thủy ăn.” Tô Linh Phong lạnh nhạt nói. Vừa nói đã thấy hình như quả “trứng chết” kia khẽ run một cái…

“…”

Nghe Tô Linh Phong nói xong, mọi người đồng thời đen mặt.

“Phyllis, đừng xen vào chuyện của người khác, mau quay lại đây.” Lúc này, một kiếm sĩ trẻ tuổi độ mười ba mười bốn tuổi, tóc vàng mắt xanh, anh tuấn đẹp trai trong đám nhà phiêu lưu kia đi ra, chụp cô gái kia trở về đội ngũ.

“Nhưng mà nàng ấy…”

“Không có nhưng mà, nhanh mua đồ ăn cho Tuyết Ưng của muội đi, chúng ta còn phải đi đấy.”

Cô gái tên Phyllis kia còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt kiếm sĩ kia nghiêm túc liền ngoan ngoãn nuốt lời lại, đi chọn trứng ma sủng.

Kiếm sĩ trẻ tuổi kia không chút dấu vết liếc Tô Linh Phong một cái, sau đó liền thu mắt lại.

“Giá tiền!” Tô Linh Phong nhắc tại với tiểu nhị đang ngây người.

“Ôi…” Tiểu Nhị mặt cười như hoa cúc, nói với Tô Linh Phong: “Đây là bảo vật của tiệm chúng tôi đấy ạ, theo chúng tôi từ lúc mới mở tiệm, trứng rồng này ở đây ít nhất cũng mấy trăm năm lịch sử, giá không rẻ được…”

“Nhiều lời.” Tô Linh Phong hết kiên nhẫn cắt lời, cau mày nói: “Ta hỏi giá tiền!”

“Chuyện này… Cái này…” Tiểu Nhị dựng thẳng một ngón tay, cười mỉm nói: “100 kim tệ.”

“100 kim tệ? Bán một quả trứng chết? Ngươi tính ăn cướp hả?!” Liễu Nhi sau lưng Tô Linh Phong giơ chân nói.

Nàng ta cũng không phải muốn giúp Tô Linh Phong tiết kiệm tiền mà là bị giá tiền này k.ích th.ích, phản xạ có điều kiện hét toáng lên.

“Chính vì là trứng chết mới có giá này đấy, nếu là trứng rồng sống thì giá phải là giá trên trời rồi.” Tiểu nhị bĩu môi nói.

Tô Linh Phong không nói gì, chỉ giơ bàn tay trắng nõn xòe ra trước mặt Liễu Nhi.

“Tiểu thư, người, người muốn gì ạ?” Liễu Nhi ngây người hỏi.

“Tiền.” Tô Linh Phong nhàn nhạt hộc ra một chữ.

Liễu Nhi đau khổ lấy túi tiền ra, móc cả buổi mới móc được hơn mười miếng bạc, đau lòng nói: “Tiểu thư, nô tỳ chỉ có chỗ này…”

Tô Linh Phong nhận lấy số bạc trong tay Liễu Nhi, đếm được tổng cộng hai mươi miếng bạc, đưa cho tiểu nhị nói: “Vậy đi… Trứng này ta mua.”

“Tô đại tiểu thư, cô nói đùa gì vậy!” Tiểu Nhị kia kêu toáng lên: “Ít tiền vậy sao đủ mua một quả trứng rồng chứ!”

Một kim tệ tương đương 100 miếng bạc, đây chỉ có hai mươi miếng, khoảng cách với 100 kim tệ xa không với nổi luôn ấy!

“Nàng nói đủ tức là đủ!” Bỗng nhiên một tiếng vang dội từ cuống họng truyền đến từ cửa vào.
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 8 ♥ Kỹ thuật tiếp cận quá kém

Giọng nói này đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người ra phía cửa, Tô Linh Phong cũng nhướn mày nhìn nơi giọng nói truyền tới.

Có hai người vừa vào tiệm, người đi trước vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, khuôn mặt thiếu niên cười như tên vô lại, phía sau hắn chính là một vị thiếu niên đẹp trai tuấn tú vô cùng, môi hồng răng trắng.

Tô Linh Phong hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mi thanh tú, người phía trước hình như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của nàng, nàng không biết hắn, nhưng nàng biết người bên sau, chính là tên Tam công tử nhà bá tước “đời trước” kia theo đuổi gần sáu năm, cuối cùng hại chết nha đầu ngốc kia, để nàng nhặt được th.ân thể này, tên là Lâm An Chi.

Tô Linh Phong hơi ác ý nghĩ: Sao hắn không gọi là Lâm Bình Chi(1) chứ…

Giọng nói của Lâm An Chi, Tô Linh Phong nhận ra được, nhưng không phải giọng nói vừa nãy, vậy người vừa phát ra một tiếng từ cuống họng kia hẳn là thiếu niên còn lại, không biết tại sao người này lại chạy tới đây xen vào chuyện của nàng, chẳng lẽ thế giới này nhiều người thích chõ mõm vào chuyện của người khác vậy sao?

“Bái kiến Tam thiếu gia.” Mấy tiểu nhị tiệm ma sủng đồng loạt hành lễ với Lâm An Chi.

“Ừ.” Lâm An Chi kiêu căng đáp một tiếng.

“Một quả trứng ma sủng chết mà đòi người ta 100 kim tệ?” Thiếu niên như ánh mặt trời kia dùng cùi chỏ thúc Lâm An Chi một cái, cười nói: “Tiểu nhị này thật biết kiếm tiền cho nhà huynh đấy!”

Lâm An Chi khá là khách khí với thiếu niên này, thản nhiên nói: “Nên vậy.”

“Nói thừa.” Thiếu niên kia vỗ vai Lâm An Chi một cái, quay đầu nói với tiểu nhị kia: “Quả trứng chết đấy bán cho vị tiểu thư này đi.”

“Chuyện này…” Tiểu nhị nhìn Lâm An Chi xin chỉ thị. Xem thái độ của thiếu gia với vị thiếu niên này, hẳn là bạn của Tam thiếu gia, thân phận cũng nhất định không đơn giản, chỉ là đây là công việc buôn bán, cần thiếu gia gật đầu mới được, không thể nghe người ngoài mạo muội nói được.

“Tiệm bán ma sủng này là của nhị ca quản.” Lâm An Chi rõ ràng không muốn quản chuyện này.

“Không phải huynh là thiếu gia Lâm phủ sao, coi như cho ta chút mặt mũi đi.” Thiếu niên kia lại không có ý định buông tha cho Lâm An Chi.

Lâm An Chi hơi nhíu mày, hắn thực không muốn mở miệng, sợ Tô Linh Phong háo sắc kia lại hiểu lầm hắn có ý gì đó với nàng ta, nhưng người bên cạnh hắn không thể không nể, hơi do dự chút vẫn gật đầu nói: “Vậy bán đi.” Cũng không thể vì đồ háo sắc kia mà đắc tội với người không nên đắc tội được.

Tiểu Nhị vừa định đón lấy tiền trong tay Tô Linh Phong, thiếu niên kia lại cản tiểu nhị, nói: “Ta thấy chút bạc này cũng đừng nên thu, một quả trứng chết thôi mà, cũng không đáng tiền gì.”

Tiểu Nhị lại nhìn Lâm An Chi, thấy hắn gật đầu liền không nói gì nữa, ôm quả trứng màu xanh trên kệ xuống đưa cho Tô Linh Phong.

“Đón lấy.” Tô Linh Phong phân phó Liễu Nhi.

Liễu Nhi liền bước lên phía trước ôm lấy quả trứng xanh vào ngực.

“Coi chừng, đừng có ngã.” Tô Linh Phong nhàn rỗi chêm thêm một câu.

Liễu Nhi nghe vậy lại vô ý thức ôm chặt quả trứng kia hơn.

Thiếu niên kia bước lại gần hai bước, cười hì hì nói với Tô Linh Phong: “Vị tiểu thư này, làm quen kết bạn nhé, ta là Hạo Thiên, đến từ đế đô…”

“Được rồi.” Tô Linh Phong không đủ kiên nhẫn nghe thiếu niên này giới thiệu, cầm bạc đưa tới trước mặt hắn.

“Đây là…” Thiếu niên tên Hạo Thiên kia mờ mịt, không hiểu ý Tô Linh Phong.

“Tiền trứng.” Tô Linh Phong nói xong liền nhét đống bạc vào ngực Hạo Thiên, nói với Liễu Nhi: “Đi thôi.” Sau đó liền nhấc chân đi ra khỏi tiệm ma sủng.

“…” Hạo Thiên ngốc đơ luôn.

Những người khác trong tiệm cũng thấy buồn cười vô cùng.

Cô gái tên Phyllis kia thậm chí còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn tưởng hắn ta tốt bụng, hóa ra là muốn tiếp cận, đáng tiếc kỹ thuật hơi kém…”

Lâm An Chi kia một mực cũng không thèm liếc Tô Linh Phong một cái, lúc này mới không nhịn được kinh ngạc nhìn bóng lưng Tô Linh Phong.

“Ơ! Này! Ta nói…” Chủ tớ Tô Linh Linh Phong đi ra ngoài nửa này rồi Hạo Thiên mới kịp phản ứng, đuổi theo tới cửa tiệm, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hai người đâu nữa…

(1): Lâm Bình Chi là một nhân vậy trong Tiếu ngạo giang hồ, (林平之 – Lin Pingzhi) là con trai duy nhất của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu của Phước Oai tiêu cục đóng tại thành Phúc Châu (Phúc Kiến), truyền nhân của dòng họ mang bí kíp kiếm thuật Tịch tà kiếm pháp, vì khát khao muốn trả thù cho cha mẹ nên đã dẫn đao tự cung (tự thiến bộ phận sinh dục của mình) để luyện Tịch tà kiếm pháp, từ chối người vợ hết lòng yêu mình là Nhạc Linh San. Lâm Bình Chi là nạn nhân của chính trị giang hồ, bị nhà tan cửa nát vì tranh chấp của giang hồ, hủy hoại bản thân vì thù hận. Một lần khi đi săn ở trong rừng, chàng đã vì nghĩa hiệp, cứu cô gái bán rượu (chính là Nhạc Linh San đóng giả) khỏi sự khả ố của khách (chính là con trai của Dư Thương Hải phái Thanh Thành), chàng đã vô tình giết chết tên này. Phái Thanh Thành dưới sự chỉ huy của Thanh Thành tứ tú đã mượn cớ này kéo đến tàn sát toàn bộ Phước Oai tiêu cục, bắt cha mẹ chàng đi. Trên thực tế, trả thù cho con trai của Dư Thương Hải chỉ là cớ nhỏ, thực chất Dư Thương Hải muốn chiếm đoạt bí kíp Tịch tà kiếm pháp lưu truyền từ tổ tiên của Lâm Bình Chi là Lâm Viễn Đồ – người từng sử dụng 72 đường Tịch tà kiếm phổ tuyệt diệu đánh bại sư phụ của Dư Thương Hải là Trương Thanh Tử.

Lâm Bình Chi đã lưu lạc giang hồ để cứu cha mẹ nhưng không thành vì cha mẹ chàng đã bị bọn Dư Thương Hải tra khảo dẫn đến bị thương nặng, và cuối cùng bị Tái bắc minh đà Mộc Cao Phong sát hại. Trước khi chết, họ đã nhờ Lệnh Hồ Xung chuyển lời đến con trai mình về báu vật truyền đời của tổ tiên trong căn nhà cổ là cấm được mở ra xem. Đây chính là bí kíp Tịch tà kiếm phổ, mà tổ tiên dòng họ Lâm không muốn con cháu mình luyện để tạo ra bi kịch cho bản thân. Lâm Bình Chi vì khao khát báo thù cho cha mẹ nên cam tâm tình nguyện đầu vào phái Hoa Sơn làm đệ tử Nhạc Bất Quần – nhưng kỳ thực đây là một cái bẫy rất cao đã được giương sẵn. Trên thực chất, việc Lâm Bình Chi gia nhập Hoa Sơn là một tính toán trước của Nhạc Bất Quần. Ông ta đã tạo ra các cơ hội để anh chàng này đầu quân cho mình, lại dùng con gái mình để thu hút Lâm Bình Chi, tiếp cận gia đình chàng, cùng lục soát Tịch tà kiếm phổ giấu trong nhà cổ của dòng họ Lâm một cách hợp pháp. Khi đôi tình nhân Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San tìm thấy kiếm phổ giấu trong áo cà sa, chiếc áo này đã bị cướp bởi hai cao thủ Tung Sơn, sau đó bị Lệnh Hồ Xung cướp lại, nhưng vì Lệnh Hồ Xung bị bạo bệnh nên kiếm phổ này rơi vào tay Nhạc Bất Quần mà không ai biết. Nhạc Bất Quần nhân cơ hội đổ tội cho Lệnh Hồ Xung, lại hứa gả con gái mình cho Lâm Bình Chi để yên lòng chàng.

Lâm Bình Chi vì khát khao báo thù nhà nên đã âm thầm theo dõi Nhạc Bất Quần, lấy lại được kiếm phổ sau khi áo cà sa bị Nhạc Bất Quần vứt xuống vực. Lâm Bình Chi vì sớm mong báo thù nên dẫn đao tự cung để luyện Tịch tà kiếm pháp, từ chối gần gũi vợ mình, để lại Nhạc Linh San là một cô vợ còn là gái trinh nữ sau khi lấy chồng. Lâm Bình Chi đã luyện thành Tịch tà kiếm pháp, đánh bại và giết Dư Thương Hải cùng Thanh Thành tứ tú (những người đã dẫn đầu nhóm tàn sát Phước Oai tiêu cục), đồng thời giết luôn Mộc Cao Phong, kẻ đã ép chết cha mẹ chàng. Nhưng kết cục, Lâm Bình Chi bị nước độc trong bướu của Mộc Cao Phong làm mù mắt. Trên đường trở về với vợ mình, Lâm Bình Chi đã thổ lộ tâm tình với Nhạc Linh San, vạch trần bộ mặt thật của Nhạc Bất Quần, từ chối làm chồng của Nhạc Linh San (vì anh ta đã không còn là người đàn ông đúng nghĩa để làm chồng) dù Nhạc Linh San vẫn hết lòng yêu Lâm Bình Chi, tình nguyện theo chàng. Vì lo sợ Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi đã sai lầm nghe theo Lao Đức Nặc đến đầu quân cho Tả Lãnh Thiền, kẻ bại trận dưới tay Nhạc Bất Quần cũng bị mù mắt. Để lấy lòng Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi đã đâm chết Nhạc Linh San và bỏ trốn. Trước khi chết, Nhạc Linh San vẫn hết lòng yêu Lâm Bình Chi, dặn dò Lệnh Hồ Xung tha thứ và bảo vệ Lâm Bình Chi vì hiểu rằng anh ta là kẻ đáng thương nhất.

Kết cục, Lâm Bình Chi cùng Tả Lãnh Thiền đều bị Lệnh Hồ Xung dùng Độc cô cửu kiếm đánh bại trong hậu động Hoa Sơn dù đã dùng mưu bịt kín động để tạo bóng tối. Tả Lãnh Thiền bị giết chết, còn Lâm Bình Chi bị bắt sống và bị giam giữ dưới hắc lao Tây Hồ bởi Giang Nam tam hữu.
 

Dạ Sát

Banned
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
13
Chương 9 ♥ Thối tiền lẻ

Tô Linh Phong vừa tới cửa lớn Tô Phủ liền thấy một nam nhân ăn mặc như hạ nhân đứng dưới gốc đại thụ, người nọ nhìn thấy nàng một cái liền bước nhanh về hướng đông.
Tô Linh Phong nhíu mi, hướng đông sao? Hình như là hướng phòng Tô Dục Mẫn…
Xem ra phiền toái có tránh thế nào cũng không tránh được…
Trở lại phòng ngủ, Tô Linh Phong ngồi xuống, thuận tay lôi cuốn “ma thú chí” trên bàn lại coi.
Liễu Nhi tới trước mặt Tô Linh Phong, hai tay ôm quả trứng ma sủng nặng trịch kia, mồ hôi túa ra trên trán, mà Tô Linh Phong dường như không hề phát hiện ra sự hiện diện của nàng ta, vì thế khiến nàng ta ôm một bụng tủi thân u oán.
“Đại tiểu thư…” Liễu Nhi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng gọi Tô Linh Phong.
“Hả?” Đôi mắt Tô Linh Phong nhìn chằm chằm vào sách, không thèm nhìn Liễu Nhi.
“Quả trứng này, nô tỳ đưa đến phòng ấp trứng ạ?”
“Trứng chết mà cần ấp nữa hả?” Tô Linh Phong vẫn không ngẩng đầu lên.
“Vậy…” Chẳng lẽ muốn hầm cách thủy ăn thật hả?
“Tìm cái đệm đặt lên đó, ném vào góc nào đó đi đã.”
“Vâng.” Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục cũng có thể vứt quả trứng nặng chết người này đi rồi, Liễu Nhi bây giờ vô cùng nghi hoặc đại tiểu thư này mua quả trứng này để trị nàng đúng không!
Cất kỹ quả trứng ma thú rồi, Liễu Nhi lại trở về trước mặt Tô Linh Phong, làm bộ muốn nói lại thôi.
“Còn có việc gì?” Tô Linh Phong nhàn nhạt hỏi.
“Chuyện này… Nô tỳ…”
“À, đúng rồi…” Tô Linh Phong như tỉnh ngộ buông sách, đứng dậy đi vào đầu gi.ường lấy một túi tiền ra.
Liễu Nhi thấy vậy, đôi mắt sáng lên sòng sọc.
Tô Linh Phong mở túi tiền, nhìn qua hình như không ít đâu.
Vị Tô gia đại tiểu thư này cho dù không được sủng ái, chi phí ăn mặc tuy không bằng huynh đệ tỷ muội khác nhưng cũng chưa từng bị đối xử cay nghiệt, tiền tiêu vặt cũng có chút chút.
Tô Linh Phong lấy một tấm kim tệ ra, đưa tới trước mặt Liễu Nhi: “Tiền trứng của ngươi.”
Liễu Nhi vui sướng định đưa tay qua nhận, lại nghe Tô Linh Phong nói thêm một câu: “Trả ta tám tám bạc tệ.”
“Ớ?” Liễu Nhi choáng, nàng ta còn tưởng tiền thừa Tô Linh Phong sẽ thưởng cho nàng ta chứ? Lại còn muốn đòi lại! Mặt nàng ta liền suy sụp: “Nhưng mà… Nhưng mà…” Nàng ta không có nhiều bạc vậy đâu!
“Nhưng mà?” Tô Linh Phong nhìn thoáng vẻ mặt đau khổ của Liễu Nhi, lập tức “hiểu rõ”, vui vẻ nói: “Hiếm khi ngươi hiểu biết vậy đấy nghen, còn biết hiếu kính chủ tử nhà mình, ta không khách khí nữa nghen.” Nói xong thu luôn kim tệ nhét vào túi.
“…” Liễu Nhi nội thương…
“Đồ nha đầu chết tiệt này, rốt cục chịu về rồi hả?!” Đúng lúc này, một giọng nói bén nhọn bỗng vang lên, ngay sau đó, một vị phụ nhân độ ba mươi tuổi ăn mặc hoa mỹ lắc mông đi vào, phía sau còn có một thị nữ tầm tầm tuổi của Liễu Nhi.
“Nô tỳ bái kiến tam phu nhân.” Liễu Nhi vội vàng hành lễ với phụ nhân kia.
Người tới chính là mẹ đẻ của Tô Dục Mẫn, Tam phu nhân Tô phủ.
Trong lòng Liễu Nhi hả hê nghĩ: Xem ra đại tiểu thư chắc chắn bị tam phu nhân giáo huấn chắc luôn, nàng ta rốt cục cũng có dịp hả giận!
 
Top