Trang chủ
Diễn đàn
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Bài mới
Bình luận mới
Ảnh mới
Bình luận mới
Trạng thái mới
Hoạt động mới
Hội nhóm
Sự kiện
Hình ảnh
Ảnh mới
Tiện ích
Tạo kiểu chữ
Icon Facebook
Photoshop Online
Game 24h
Đọc tiểu thuyết
Đăng nhập
Đăng ký
Mới nhất
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Tranh
Detective Conan
Conan Fan Fiction
Tạm ngưng
[Lưu trữ][Event] Viết Và Review
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời
Nội dung
<blockquote data-quote="Hàm Mạc" data-source="post: 2051644" data-attributes="member: 1029036"><p>- Tên: Hàm Mạc.</p><p></p><p>- Bút danh (nếu có): Hàm Mạc.</p><p></p><p>- Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review): Fanfic.</p><p></p><p>- Bài dự thi vòng sơ khảo:</p><p></p><p>[SPOILER="Hương Khói"]Gương mặt úp sấp của nàng đầy máu và đất bẩn, nhìn không thấy, bị mái tóc đen rối tung che khuất chỉ lộ ra đôi mắt mờ đục không có thần, mí mắt thoạt nhìn cũng bị đả thương không nhẹ.</p><p></p><p>Bên ngoài tiếng khóc gào lên gọi tên nàng đột nhiên cũng im bặt.</p><p></p><p>Bàn tay be bét máu thịt của nàng khẽ cử động, lê từng chút trên nền đất, từng xíu một lại dừng, dường như nhận ra điều gì mà cố gắng nhịn toàn bộ đau đớn xuống. Từ cổ họng phát ra mấy tiếng đứt đoạn giống như thứ vật vô tri.</p><p></p><p>“Ư.. ư….”</p><p></p><p>Rất đau đớn. Đau đớn tưởng như đang xé tan khúc ruột thành từng mảnh từng mảnh rời rạc.</p><p></p><p>Nhụ mẫu từng hầu hạ nàng nhiều năm lúc này ngồi trên ghế chỉ chán ghét cười.</p><p></p><p>“Con tiện tì kia chắc cũng bị đánh chết rồi. Không phải vội, ngươi tới đây thôi sẽ xuống cửu tuyền mà theo nó!”</p><p></p><p>Nước mắt trong câm lặng trào ra giàn dụa theo từng chữ sắc nhọn. Giống như bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi “Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi!”. Mắt nhắm lại vẫn không che nổi tâm đã tan thành hoang phế.</p><p></p><p>Chân cũng không còn cử động được nữa, nằm quặt sang hai hướng trên nền đất.</p><p></p><p>Đến nước này nàng mới chân chính cảm nhận bản thân thật sự giống như tất cả những người đó nói, vì ngươi là đồ phế vật vô dụng nên mới chuốc lấy kết quả này, hại sạch những người bên cạnh ngươi đến chết cũng không được toàn thây!</p><p></p><p>Hơn hai mươi người theo nàng từ cố quốc, chủ tớ đã mười mấy năm, tình cảm bao nhiêu, bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn lại đến chết cũng không có một lời xin tha cho mình, chỉ liên tục gọi tên nàng.</p><p></p><p>"Quận chúa ơi, các ngươi tha quận chúa của chúng ta ra"</p><p></p><p></p><p></p><p>Nước mắt giàn dụa, đến giờ khắc này nàng cũng chỉ biết khóc như thế. Căm hận những kẻ khác càng nhiều, càng căm hận mình nhiều hơn. Người mù nhưng nước mắt vẫn rơi, câm mà từng thanh âm ú ớ lại trở nên thê lương xé ruột.</p><p></p><p>“Ngươi nhận hay không nhận? Bây giờ nhận ta còn có thể cho ngươi kết thúc sớm.”</p><p></p><p>Những người này tra tấn nàng hai ngày, giết sạch những ai cản trở mình lại vẫn để nàng sống chỉ vì mấy chữ ký trên tờ giấy, thừa nhận bản án nàng thông gian cùng cẩu tặc. Bán nước cầu vinh, hoang dâm thất tiết.</p><p></p><p>Bây giờ nha hoàn trung thành nhất cũng không giữ được, nàng còn phải đánh mất thanh danh của mình? Bao nhiêu người liều mạng bảo hộ nàng, che chở cho nàng…</p><p></p><p>Tỳ nữ đưa giấy tới trước mặt, cũng nhét bút vào tay. Nàng run rẩy lần mò tờ giấy, trong lòng là thống khổ cũng lạnh lẽo tới tê liệt.</p><p></p><p>Mấy người kia nhìn nàng tìm loạn trong đau đớn, chỉ đứng cười, không có ý muốn tới giúp. Vì nàng là một kẻ mù, trước nay ở một bên im lặng nhìn nàng mò mẫm đã quen. Vì nàng còn là một kẻ mù đã sắp chết, càng miễn làm bẩn váy họ.</p><p></p><p>Cả đời chìm trong bóng tối, tới lúc chết cũng ở trong bóng tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.</p><p></p><p>Nàng lúc trước im lặng sống trong bóng tối, không hề nghi ngờ ở bên ngoài ánh sáng kia có kẻ nàng cười nhạo mình hay không. Nhưng bây giờ thì nàng nghe được rồi, nghe ra thế thái nhân tình vẫn thường thấy ở nhân gian. Nghe được cũng đã muộn.</p><p></p><p>Nàng là kẻ mù biết đề thơ, ba chữ còn thiếu trên bản án đã soạn xong này càng quen thuộc. Trên đó đã có sẵn điểm chỉ nàng bị ép điểm, chỉ là nàng không nhìn thấy.</p><p></p><p>Sau một hồi cắn răng lần sờ cũng thấy vết khô của mực đỏ ghồ ghề. Dùng cả hai tay máu thịt lẫn lộn, dùng toàn lực xé tan thứ bản thân nắm đến đỏ lằn.</p><p></p><p></p><p></p><p>“Ngươi--…!!”</p><p></p><p>Nhũ mãu kích động từ trên ghế nhào xuống trước, gào lên.</p><p></p><p>“Người đâu, mau gô ả lại!”</p><p></p><p>Hai tỳ nữ bội chạy tới giữa nàng lại xách lên trên mặt đất, bên dưới tờ giấy đã chia thành mấy mảnh nát bươm.</p><p></p><p>Ở giờ phút này đây là chút hành động lưu giữ tự tôn và phản kháng quật cường cuối cùng nàng làm được. Không nhìn những kẻ kia mà lòng chỉ âm thầm cảm thấy chua sót. Mẫu thân luôn nói với nàng rằng.</p><p></p><p>“A Lan, kẻ tồn tại trên đời này phải tập quen với nhiều chua sót mới sống được.”</p><p></p><p>Ngày đó nghe xong nàng còn không hiểu. Là nàng ngây thơ ngốc nghếch không thấu lời mẫu thân, bây giờ hối hận cũng chẳng có gì ngoài khắc trong lòng thật sâu.</p><p></p><p>Bên ngoài có người vội chạy tới nói.</p><p></p><p>“Hoàng hậu nương nương tới rồi!”</p><p></p><p>Nhũ mẫu loạn thành một đường, cái gì cũng chưa lấy được, làm sao, làm sao đây--….</p><p></p><p>Đúng lúc đó nghe tiếng nàng cười. Nàng vốn không thể cười được, chẳng biết lấy khí lực ở đâu mà có thể cất thành thanh âm, lại có phần méo mó, phần lạnh lẽo. Không hề run sợ, đầy trào phúng, giống như muốn nói.</p><p></p><p>“Muốn ta chết, được, tiện để ta thành toàn cho nàng ta!”</p><p></p><p>Ước nguyện nhiều năm của hoàng hậu nương nương.</p><p></p><p>Máu vội chảy ra từ khóe miệng. Nàng cắn lưỡi. Mấy nữ nhân đồng loạt hít lạnh, có người khe khẽ hét lên.</p><p></p><p>Tiếng bước chân cao quý vọng tới, nàng không cần nghe nữa. Tiếng người hô hoán cũng dần rời xa. Cả một đời cúi đầu nhường nhịn, học theo cổ nhân dạy đức hạnh hiền thục, kết cục của nàng chính là cắn lưỡi tự tử để nhọc lòng giữ lại chút tôn uy sau cuối. Còn cái gì có thể mất đều đã mất.</p><p></p><p>Lúc đó không nghĩ ra thật ra bản thân làm thế thật ngốc, dưới bao nhiêu sắp xếp toan tính đó thanh danh cũng không thể lấy lại được đâu.</p><p></p><p>Chỉ là nàng vẫn cười, môi nhếch rộng mà không có thanh âm; trong bóng tối không nhìn thấy bất cứ điều gì, trái phải đúng sai, là người hay ma, ân hay oán, cứ thế rơi nước mắt.</p><p></p><p>Đời này thất bại như thế, nàng ngẩng đầu cố nhìn thấu trời cao. Đức Phật ơi, ngài nói hoa sen nở trong bùn khó khăn quá có thật còn có thể tỏa hương nữa không? Nhân gian ấm lạnh này có còn có người chứng giám nữa hay không?</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Đóa hoa rơi dưới chân ai, thế gian vạn người lúc này nào để ý sắc hoa nhỏ bé tàn phai kia, cứ thuận mình mà chà đạp. Hoa đẹp xơ xác, cánh chưa kịp lìa khỏi đã vội tan nát thành trần nê.</p><p></p><p></p><p>[/SPOILER]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Hàm Mạc, post: 2051644, member: 1029036"] - Tên: Hàm Mạc. - Bút danh (nếu có): Hàm Mạc. - Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review): Fanfic. - Bài dự thi vòng sơ khảo: [SPOILER="Hương Khói"]Gương mặt úp sấp của nàng đầy máu và đất bẩn, nhìn không thấy, bị mái tóc đen rối tung che khuất chỉ lộ ra đôi mắt mờ đục không có thần, mí mắt thoạt nhìn cũng bị đả thương không nhẹ. Bên ngoài tiếng khóc gào lên gọi tên nàng đột nhiên cũng im bặt. Bàn tay be bét máu thịt của nàng khẽ cử động, lê từng chút trên nền đất, từng xíu một lại dừng, dường như nhận ra điều gì mà cố gắng nhịn toàn bộ đau đớn xuống. Từ cổ họng phát ra mấy tiếng đứt đoạn giống như thứ vật vô tri. “Ư.. ư….” Rất đau đớn. Đau đớn tưởng như đang xé tan khúc ruột thành từng mảnh từng mảnh rời rạc. Nhụ mẫu từng hầu hạ nàng nhiều năm lúc này ngồi trên ghế chỉ chán ghét cười. “Con tiện tì kia chắc cũng bị đánh chết rồi. Không phải vội, ngươi tới đây thôi sẽ xuống cửu tuyền mà theo nó!” Nước mắt trong câm lặng trào ra giàn dụa theo từng chữ sắc nhọn. Giống như bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi “Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi!”. Mắt nhắm lại vẫn không che nổi tâm đã tan thành hoang phế. Chân cũng không còn cử động được nữa, nằm quặt sang hai hướng trên nền đất. Đến nước này nàng mới chân chính cảm nhận bản thân thật sự giống như tất cả những người đó nói, vì ngươi là đồ phế vật vô dụng nên mới chuốc lấy kết quả này, hại sạch những người bên cạnh ngươi đến chết cũng không được toàn thây! Hơn hai mươi người theo nàng từ cố quốc, chủ tớ đã mười mấy năm, tình cảm bao nhiêu, bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn lại đến chết cũng không có một lời xin tha cho mình, chỉ liên tục gọi tên nàng. "Quận chúa ơi, các ngươi tha quận chúa của chúng ta ra" Nước mắt giàn dụa, đến giờ khắc này nàng cũng chỉ biết khóc như thế. Căm hận những kẻ khác càng nhiều, càng căm hận mình nhiều hơn. Người mù nhưng nước mắt vẫn rơi, câm mà từng thanh âm ú ớ lại trở nên thê lương xé ruột. “Ngươi nhận hay không nhận? Bây giờ nhận ta còn có thể cho ngươi kết thúc sớm.” Những người này tra tấn nàng hai ngày, giết sạch những ai cản trở mình lại vẫn để nàng sống chỉ vì mấy chữ ký trên tờ giấy, thừa nhận bản án nàng thông gian cùng cẩu tặc. Bán nước cầu vinh, hoang dâm thất tiết. Bây giờ nha hoàn trung thành nhất cũng không giữ được, nàng còn phải đánh mất thanh danh của mình? Bao nhiêu người liều mạng bảo hộ nàng, che chở cho nàng… Tỳ nữ đưa giấy tới trước mặt, cũng nhét bút vào tay. Nàng run rẩy lần mò tờ giấy, trong lòng là thống khổ cũng lạnh lẽo tới tê liệt. Mấy người kia nhìn nàng tìm loạn trong đau đớn, chỉ đứng cười, không có ý muốn tới giúp. Vì nàng là một kẻ mù, trước nay ở một bên im lặng nhìn nàng mò mẫm đã quen. Vì nàng còn là một kẻ mù đã sắp chết, càng miễn làm bẩn váy họ. Cả đời chìm trong bóng tối, tới lúc chết cũng ở trong bóng tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng lúc trước im lặng sống trong bóng tối, không hề nghi ngờ ở bên ngoài ánh sáng kia có kẻ nàng cười nhạo mình hay không. Nhưng bây giờ thì nàng nghe được rồi, nghe ra thế thái nhân tình vẫn thường thấy ở nhân gian. Nghe được cũng đã muộn. Nàng là kẻ mù biết đề thơ, ba chữ còn thiếu trên bản án đã soạn xong này càng quen thuộc. Trên đó đã có sẵn điểm chỉ nàng bị ép điểm, chỉ là nàng không nhìn thấy. Sau một hồi cắn răng lần sờ cũng thấy vết khô của mực đỏ ghồ ghề. Dùng cả hai tay máu thịt lẫn lộn, dùng toàn lực xé tan thứ bản thân nắm đến đỏ lằn. “Ngươi--…!!” Nhũ mãu kích động từ trên ghế nhào xuống trước, gào lên. “Người đâu, mau gô ả lại!” Hai tỳ nữ bội chạy tới giữa nàng lại xách lên trên mặt đất, bên dưới tờ giấy đã chia thành mấy mảnh nát bươm. Ở giờ phút này đây là chút hành động lưu giữ tự tôn và phản kháng quật cường cuối cùng nàng làm được. Không nhìn những kẻ kia mà lòng chỉ âm thầm cảm thấy chua sót. Mẫu thân luôn nói với nàng rằng. “A Lan, kẻ tồn tại trên đời này phải tập quen với nhiều chua sót mới sống được.” Ngày đó nghe xong nàng còn không hiểu. Là nàng ngây thơ ngốc nghếch không thấu lời mẫu thân, bây giờ hối hận cũng chẳng có gì ngoài khắc trong lòng thật sâu. Bên ngoài có người vội chạy tới nói. “Hoàng hậu nương nương tới rồi!” Nhũ mẫu loạn thành một đường, cái gì cũng chưa lấy được, làm sao, làm sao đây--…. Đúng lúc đó nghe tiếng nàng cười. Nàng vốn không thể cười được, chẳng biết lấy khí lực ở đâu mà có thể cất thành thanh âm, lại có phần méo mó, phần lạnh lẽo. Không hề run sợ, đầy trào phúng, giống như muốn nói. “Muốn ta chết, được, tiện để ta thành toàn cho nàng ta!” Ước nguyện nhiều năm của hoàng hậu nương nương. Máu vội chảy ra từ khóe miệng. Nàng cắn lưỡi. Mấy nữ nhân đồng loạt hít lạnh, có người khe khẽ hét lên. Tiếng bước chân cao quý vọng tới, nàng không cần nghe nữa. Tiếng người hô hoán cũng dần rời xa. Cả một đời cúi đầu nhường nhịn, học theo cổ nhân dạy đức hạnh hiền thục, kết cục của nàng chính là cắn lưỡi tự tử để nhọc lòng giữ lại chút tôn uy sau cuối. Còn cái gì có thể mất đều đã mất. Lúc đó không nghĩ ra thật ra bản thân làm thế thật ngốc, dưới bao nhiêu sắp xếp toan tính đó thanh danh cũng không thể lấy lại được đâu. Chỉ là nàng vẫn cười, môi nhếch rộng mà không có thanh âm; trong bóng tối không nhìn thấy bất cứ điều gì, trái phải đúng sai, là người hay ma, ân hay oán, cứ thế rơi nước mắt. Đời này thất bại như thế, nàng ngẩng đầu cố nhìn thấu trời cao. Đức Phật ơi, ngài nói hoa sen nở trong bùn khó khăn quá có thật còn có thể tỏa hương nữa không? Nhân gian ấm lạnh này có còn có người chứng giám nữa hay không? Đóa hoa rơi dưới chân ai, thế gian vạn người lúc này nào để ý sắc hoa nhỏ bé tàn phai kia, cứ thuận mình mà chà đạp. Hoa đẹp xơ xác, cánh chưa kịp lìa khỏi đã vội tan nát thành trần nê. [/SPOILER] [/QUOTE]
Xác nhận
Trả lời
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Tranh
Detective Conan
Conan Fan Fiction
Tạm ngưng
[Lưu trữ][Event] Viết Và Review
Top