Trang chủ
Diễn đàn
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Bài mới
Bình luận mới
Ảnh mới
Bình luận mới
Trạng thái mới
Hoạt động mới
Hội nhóm
Sự kiện
Hình ảnh
Ảnh mới
Tiện ích
Tạo kiểu chữ
Icon Facebook
Photoshop Online
Game 24h
Đọc tiểu thuyết
Đăng nhập
Đăng ký
Mới nhất
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Cần người trả lời
Đăng ký thành viên
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Tranh
Detective Conan
Conan Fan Fiction
Tạm ngưng
[Lưu trữ][Event] Viết Và Review
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời
Nội dung
<blockquote data-quote="Vạn kiếp luân hồi" data-source="post: 2051598" data-attributes="member: 1022407"><p>- Tên: Vạn kiếp luân hồi</p><p></p><p>- Bút danh: Sề</p><p></p><p>- Phần thi muốn tham gia: Viết fic</p><p></p><p>- Trích đoạn [Oneshot] Trở lại, có được không?</p><p></p><p>"(...)</p><p>-Tại sao?</p><p></p><p> Cô thở dốc, nhưng vẫn cố nén hơi lại mà hỏi một câu dõng dạc.</p><p></p><p>- Tại sao ba làm vậy???</p><p></p><p> Ran hét lên. Hét đến khàn cả cổ, át đi cả tiếng mưa ầm ào ngoài trời. Đã lâu rồi cô mới dùng thái độ này nói chuyện với ba của mình.</p><p></p><p> Kogoro nhướng mày, đôi mắt đen đục ánh lên nét từng trải quét qua người Ran một lượt. Ông vẫn không buông cuốn sổ theo dõi xuống, cũng không có ý định trả lời Ran.</p><p></p><p> Nhìn phản ứng ấy của ba, nỗi uất nghẹn trong lòng lại càng trào lên không cách nào ngăn cản. Ran nắm chặt tay, bước đến trước mặt ông. Ngay khi cô định mở miệng, ba cô đã lên tiếng, và tất nhiên, ông ấy không nhìn vào mặt Ran:</p><p></p><p>- Muốn hỏi đống huy chương bạc đã đi đâu phải không?</p><p></p><p> Ran cảm thấy như mình vừa bị hụt hơi. Nỗi xót xa từ đâu giăng đầy hai bên khóe mắt. Vậy là... cô đoán đúng rồi? Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ran cố giữ giọng không run:</p><p></p><p>-Là ba đã vứt đi?</p><p></p><p>-Không phải là vứt đi, mà là quyên góp cho người ta, coi như làm chút công ích.</p><p></p><p>-... Ba coi công sức của con chỉ là thứ rác rưởi thôi sao?</p><p></p><p> Ran hỏi, từng từ từng từ như vết dao găm cứa vào tim cô. Nhưng Ran biết, ánh mắt lúc này của cô kiên định đến mức nào.</p><p></p><p>- Ha...-ông Kogoro khẽ cười- cái gì gọi là công sức? Nếu thật sự nỗ lực, mày nghĩ suốt bảy năm qua, mày có "tích trữ" được đống bạc nhạt nhẽo đó không?</p><p></p><p>-Ba thôi đi!!!- Ran hét lên, cơn đau ở chân tê rần, cùng với cơn đau hung hăng dẫm đạp trong tim, trong phổi, trong cả ruột gan thi nhau kéo đến vây ***. Mặt cô đỏ lựng, đến khóe mắt cũng ửng lên màu phớt hồng. Nhưng Ran vẫn cố nuốt xuống tất cả. Ngày hôm nay, nhất định Ran phải nói cho ra lẽ!</p><p></p><p>- Là á quân thì đã làm sao? Là á quân không phải cũng đổ mồ hôi, máu và nước mắt để vượt qua bao tuyển thủ đó sao? Từ khi nào mà người ta cho mình cái quyền được phủ nhận những người đạt á quân như vậy?</p><p></p><p> Ran nói, nói một lèo, nói không kịp thở. Những đau đớn, những trăn trở, những hổ thẹn suốt bảy năm qua cô âm thầm chịu đựng, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Ran cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Nhưng tại sao, cô vẫn không thể thoải mái nổi?</p><p></p><p>-Đó chỉ là lí sự quèn của những kẻ thất bại...- ông Kogoro mỉa mai- Mày nên nhớ, "thắng làm vua, thua làm giặc", đó là tôn chỉ sống còn trong giới thể thao. Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! </p><p></p><p> Kogoro đứng dậy khỏi ghế, đi lướt qua Ran. Ông ấy cũng không thèm liếc nhìn biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt con gái. Cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa hai cha con họ, cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng một cái sập cửa lạnh lùng. </p><p></p><p> Ran đứng lặng trong phòng khách, cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Cô đã từng thề, cả đời sẽ không bao giờ tin vào bất kì điều gì thuộc về Kogoro Mori nữa. Cô không bao giờ muốn tha thứ cho kẻ mà hơn phân nửa cuộc đời đã bị Karatedo ám ảnh. Là ai trong thời khắc mẹ cô hấp hối mà không thể ở bên? Là ai mải miết với giải đấu quốc tế để một đứa trẻ mới mười hai tuổi phải lo hậu sự cho mẹ mình? Là vì ai mà cô đã ngày đêm luyện tập Karatedo, chỉ mong nhận được cái gật đầu công nhận? Vì Karatedo, hay vì Kogoro Mori mà cuộc sống của cô bị đảo lộn đến không còn ra hình thù gì rõ ràng?</p><p></p><p> "-Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! "</p><p></p><p> Ran khụy xuống, cô bỗng thấy toàn thân mất hết sức lực. Cô quá yếu hèn! Cô không vượt qua nổi cái bóng của quá khứ. Là cô, là chính cô đã tự hủy hoại mình! Là chính cô vẫn mải miết kiếm tìm những lời ngụy biện tàn úa cho nỗi đớn hèn của bản thân! Ran Mori, cô quên mất rồi. Cô thực sự đã quên mất những lời người đó nói trong buổi chiều hôm ấy. Đến bây giờ có lục tung cả trí óc lên, cũng chỉ đọng lại trong cô màu đỏ chết chóc và tuyệt vọng- phút thoi thóp của Mặt trời phản quang lên vạn vật, chảy tràn lênh láng trên bầu trời, hòa vào sông suối, tắm đẫm cả cơ thể người ấy, đâm vào mắt cô chói lọi. Để rồi cũng chính giây phút tuyệt trần ấy khiến suốt bao năm qua, cô vẫn không tin người ấy đã ra đi mãi mãi. Cho dù chính mắt cô thấy họ chùm vải trắng lên mặt người! Cho dù chính tay cô rải tro người xuống biển! Cho dù trí óc cô những ngày đó hoàn toàn tỉnh táo!</p><p></p><p> Cô vẫn chưa thể làm quen nổi với ý nghĩ...rằng người đã tự sát!"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Vạn kiếp luân hồi, post: 2051598, member: 1022407"] - Tên: Vạn kiếp luân hồi - Bút danh: Sề - Phần thi muốn tham gia: Viết fic - Trích đoạn [Oneshot] Trở lại, có được không? "(...) -Tại sao? Cô thở dốc, nhưng vẫn cố nén hơi lại mà hỏi một câu dõng dạc. - Tại sao ba làm vậy??? Ran hét lên. Hét đến khàn cả cổ, át đi cả tiếng mưa ầm ào ngoài trời. Đã lâu rồi cô mới dùng thái độ này nói chuyện với ba của mình. Kogoro nhướng mày, đôi mắt đen đục ánh lên nét từng trải quét qua người Ran một lượt. Ông vẫn không buông cuốn sổ theo dõi xuống, cũng không có ý định trả lời Ran. Nhìn phản ứng ấy của ba, nỗi uất nghẹn trong lòng lại càng trào lên không cách nào ngăn cản. Ran nắm chặt tay, bước đến trước mặt ông. Ngay khi cô định mở miệng, ba cô đã lên tiếng, và tất nhiên, ông ấy không nhìn vào mặt Ran: - Muốn hỏi đống huy chương bạc đã đi đâu phải không? Ran cảm thấy như mình vừa bị hụt hơi. Nỗi xót xa từ đâu giăng đầy hai bên khóe mắt. Vậy là... cô đoán đúng rồi? Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ran cố giữ giọng không run: -Là ba đã vứt đi? -Không phải là vứt đi, mà là quyên góp cho người ta, coi như làm chút công ích. -... Ba coi công sức của con chỉ là thứ rác rưởi thôi sao? Ran hỏi, từng từ từng từ như vết dao găm cứa vào tim cô. Nhưng Ran biết, ánh mắt lúc này của cô kiên định đến mức nào. - Ha...-ông Kogoro khẽ cười- cái gì gọi là công sức? Nếu thật sự nỗ lực, mày nghĩ suốt bảy năm qua, mày có "tích trữ" được đống bạc nhạt nhẽo đó không? -Ba thôi đi!!!- Ran hét lên, cơn đau ở chân tê rần, cùng với cơn đau hung hăng dẫm đạp trong tim, trong phổi, trong cả ruột gan thi nhau kéo đến vây ***. Mặt cô đỏ lựng, đến khóe mắt cũng ửng lên màu phớt hồng. Nhưng Ran vẫn cố nuốt xuống tất cả. Ngày hôm nay, nhất định Ran phải nói cho ra lẽ! - Là á quân thì đã làm sao? Là á quân không phải cũng đổ mồ hôi, máu và nước mắt để vượt qua bao tuyển thủ đó sao? Từ khi nào mà người ta cho mình cái quyền được phủ nhận những người đạt á quân như vậy? Ran nói, nói một lèo, nói không kịp thở. Những đau đớn, những trăn trở, những hổ thẹn suốt bảy năm qua cô âm thầm chịu đựng, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Ran cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Nhưng tại sao, cô vẫn không thể thoải mái nổi? -Đó chỉ là lí sự quèn của những kẻ thất bại...- ông Kogoro mỉa mai- Mày nên nhớ, "thắng làm vua, thua làm giặc", đó là tôn chỉ sống còn trong giới thể thao. Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! Kogoro đứng dậy khỏi ghế, đi lướt qua Ran. Ông ấy cũng không thèm liếc nhìn biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt con gái. Cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa hai cha con họ, cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng một cái sập cửa lạnh lùng. Ran đứng lặng trong phòng khách, cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Cô đã từng thề, cả đời sẽ không bao giờ tin vào bất kì điều gì thuộc về Kogoro Mori nữa. Cô không bao giờ muốn tha thứ cho kẻ mà hơn phân nửa cuộc đời đã bị Karatedo ám ảnh. Là ai trong thời khắc mẹ cô hấp hối mà không thể ở bên? Là ai mải miết với giải đấu quốc tế để một đứa trẻ mới mười hai tuổi phải lo hậu sự cho mẹ mình? Là vì ai mà cô đã ngày đêm luyện tập Karatedo, chỉ mong nhận được cái gật đầu công nhận? Vì Karatedo, hay vì Kogoro Mori mà cuộc sống của cô bị đảo lộn đến không còn ra hình thù gì rõ ràng? "-Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! " Ran khụy xuống, cô bỗng thấy toàn thân mất hết sức lực. Cô quá yếu hèn! Cô không vượt qua nổi cái bóng của quá khứ. Là cô, là chính cô đã tự hủy hoại mình! Là chính cô vẫn mải miết kiếm tìm những lời ngụy biện tàn úa cho nỗi đớn hèn của bản thân! Ran Mori, cô quên mất rồi. Cô thực sự đã quên mất những lời người đó nói trong buổi chiều hôm ấy. Đến bây giờ có lục tung cả trí óc lên, cũng chỉ đọng lại trong cô màu đỏ chết chóc và tuyệt vọng- phút thoi thóp của Mặt trời phản quang lên vạn vật, chảy tràn lênh láng trên bầu trời, hòa vào sông suối, tắm đẫm cả cơ thể người ấy, đâm vào mắt cô chói lọi. Để rồi cũng chính giây phút tuyệt trần ấy khiến suốt bao năm qua, cô vẫn không tin người ấy đã ra đi mãi mãi. Cho dù chính mắt cô thấy họ chùm vải trắng lên mặt người! Cho dù chính tay cô rải tro người xuống biển! Cho dù trí óc cô những ngày đó hoàn toàn tỉnh táo! Cô vẫn chưa thể làm quen nổi với ý nghĩ...rằng người đã tự sát!" [/QUOTE]
Xác nhận
Trả lời
Diễn đàn
Góc Thư Giãn
Phòng Truyện
Truyện Tranh
Detective Conan
Conan Fan Fiction
Tạm ngưng
[Lưu trữ][Event] Viết Và Review
Top