Lưu giữ ký ức

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi lola.lala, 16/5/2015. — 947 Lượt xem

  1. lola.lala

    lola.lala Thành viên mới

    Lưu giữ ký ức

    [​IMG]

    Tôi nghĩ trong mỗi gia đình luôn có một người nặng lòng với quá khứ hơn cả…

    Tôi lớn lên gần như thờ ơ với tất cả ký ức từ 12 tuổi trở đi, chỉ gom góp, hình dung đầy đủ về khoảng thời gian trước đó, chả hiểu vì một lý do gì đặc biệt, chắc có thể vì trước 12 tuổi mới được coi là tuổi thơ đối với tôi hay tại vì sau đó nhà tôi không chụp nhiều hình ảnh cùng nhau nữa…ôi, tùy…dù sao thì cuộc đời xô đẩy, tôi từ một người thích sưu tập hình cũ trở thành người đóng khung kỷ niệm cho rất nhiều người. Hài hước thì gọi là làm kinh tế trên niềm vui tinh thần :p, nhưng ưu ái thì có thể coi rằng người ta sống và làm việc hạnh phúc mỗi ngày :). Có một câu trong cuốn sách The drifters đã viết “Nếu người ta có thể tìm được ngần ấy niềm vui trong một công việc nào đó…vậy thì tại sao người ta lại phải làm một việc gì khác…” Thế đấy!!!

    [​IMG]

    Đó là một chút lý giải cho việc tôi đã trở thành “Người lưu giữ ký ức” như thế nào, còn bây giờ thì mình nói chuyện hiện đại chút

    Nghe loáng thoáng ở đâu đó (ở trên) nói rằng “Đôi khi người ta không biết khoảnh khắc ấy có ý nghĩa như thế nào cho đến khi nó trở thành kỷ niệm – sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory”. Phải rồi, con người ta là thế, khi quay đầu lại, người ta mới thấy nó ồ à hay ho, nhưng nhiều người chọn cách để đó rồi từ từ trôi vào quên lãng, một số người khác trong đó có chúng tôi chọn cách đóng khung nó lại, gọi tên thành khoảnh khắc, rồi gửi vào vài dòng cảm xúc còn suýt soát theo sau, để nó thành một biểu tượng của thời gian, càng xa, càng lâu, lại càng đẹp. Dễ hiểu như kiểu, người ta thích chụp hình đủ thứ, nhưng chốc lát lại có thể thờ ơ ngay với đống hình vừa mới rửa ra, còn những tấm hình cũ xưa xưa đột nhiên bị lôi từ góc khuất nào đó thì lại khiến lòng mình rưng rưng, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Cả chúng tôi cũng vậy, một ngày khi việc làm những cuốn scrapbook, album trở thành thói quen, thì việc nhận đơn hang cho một xấp kỷ niệm cũ, vẫn làm chúng tôi xốn xang, khe khẽ mỉm cười cho dù đó là một vị khách xa lạ, một mớ ký ức không phải của mình

    [​IMG][​IMG][​IMG]



    Chuyện là vậy rồi, thế là mỗi người chúng tôi vui niềm vui của một người hoài cổ hoặc có thể là một nhà tiên tri xuất thần cũng nên :p…bởi vì chúng tôi biết rằng, một ngày nào đó, 5 năm, 10 năm sau, khách hàng của chúng tôi sẽ lần giở lại những trang album cũ, quên tất cả nỗi buồn, quên tất cả chúng tôi và chỉ mỉm cười với ký ức đẹp đã được lựa chọn để “đóng khung” đó mà thôi…

    Nguồn: fairycorner.vn
    [​IMG]
     


    bill04 thích điều này.


  2. bill04

    bill04 Xin đừng ném đá em kẻo tội gánh không nổi. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    1.313
    Lượt thích:
    827
    Kinh nghiệm:
    113
    Mình cũng vậy...mổi 1 giai đoạn, 1 bước ngoặc mình muốn lưu laị, ngẩm nghĩ có những thứ giữ lại với nụ cười, có những thứ vừa mom men nghĩ tới thì vội cắt ngang vì nó hao tốn quá nhiều nứơc mắt...bây giờ mình cũng cần lưu laị vài thứ cho tới khi cái bông " vạn thọ" =)) của mình về...cách nhau mừơi mấy giờ ngồi máy bay, thì như vậy cũng đủ rồi.
     
    lola.lala thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP