Lưu bút tuổi hoa: Những mùa dấu yêu ơi

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
Dẫu biết rằng có nuối tiếc thì thời gian cũng chẳng quay ngược trở lại, nhưng vẫn xin một lần được trở về với những kỉ niệm ấy. Trở về một thời xa xôi với biết bao nhiêu tình thương ấm áp, một mùa dấu yêu sống mãi trong tôi.

tai-xuong-1-.jpg

Tất bật cho học tập rồi bộn bề toan lo cho cuộc sống, khái niệm thời gian dường như cũng mờ nhạt đối với tôi. Lang thang trên con đường rợp bóng phượng vĩ, miên man nhớ về những ngày xưa ấy lòng không khỏi bồi hồi. Rồi chợt nhận ra phượng đã đỏ rực tự bao giờ? Một mùa chứa tràn những kỉ niệm dấu yêu lại về rồi đấy.! Lòng chợt có cái gì đó hân hoan, đôi chút nuối tiếc một cái gì đó thoáng qua.

Kỉ niệm đong đầy

Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi xua tan không khí oi ả của những ngày đầu hè. Nhớ lại thời xa vắng ấy lòng tôi có cái gì nao nao gợi lên trong tôi một khuôn cảnh thân quen mà tưởng chừng như đã quên tự bao giờ. Hiện lên trong tôi là hình ảnh ngôi trường, nơi ấy có thầy cô tôi, bạn bè tôi...nơi ấy có những cây phượng vĩ với những hàng ghế đá nằm im đợi chờ ~~

Nơi ấy là nơi bao kỉ niệm đáng yêu, đáng nhớ nhất của thời học trò tinh nghịch. Nơi mà lũ học trò bày đủ mọi kiểu nghịch phá, nơi của những lúc trả bài...run đến toát mồ hôi, hay là những lúc bạn bè giận dỗi vu vơ vì tí chuyện bé tẹo nào đó. Hay đó là nơi mà những lúc hờn giận trẻ con khi bị thầy cô trách mắng..! Sao quên được những mối tình thơ ngây đôi chút trẻ con của tuổi học trò, có những câu chuyện dở khóc, dở cười làm nên một mối "tình thơ". Sao quên được những trò nghịch tinh quái của lứa tuổi "nhất quỉ nhì ma". đôi lúc còn làm phiền lòng thầy cô, bạn bè mà mình vẫn vô tâm không nhận ra. Để rồi bây giờ cảm thấy ân hận thì có quá muộn chăng?

Và rồi mùa thi cũng đến, các cô cậu học trò chúng tôi lại miệt mài vào trang vở vì tương lai và vì ước mơ mà phấn đấu. Những tháng ngày cười đùa vui vẻ cũng dần qua đi, ngày tổng kết vội tặng cho nhau những chùm phượng đỏ thắm như muốn cầu chúc cho con đường bạn đi sẽ luôn là một màu đỏ của sự huy hoàng. ( ảnh 2)Ngày chia tay bạn bè cũng là ngày tôi nhớ mãi, nước mắt chực tuôn rơi những cái ôm như muốn giữ chặt bạn ở lại cùng tôi vậy. Nhưng mà, như một lẽ đời " có buổi tiệc nào lại không tàn" chúng tôi cũng đành tạm biệt nhau để bước đi trên con đường mình đã chọn...và thời áo trắng - thời mộng mơ đã qua đi như thế đó.

images-2-.jpg

Cho tôi xin "một vé đi về tuổi thơ"

Tự dưng lại "thèm" được trở lại cái thời ấy, để được ngồi trong lớp học cùng bạn bè, được nghe lại những lời bài ấm áp của thầy cô và...thậm chí là "thèm" được nghe những lời quở trách của thầy cô nữa chứ. Nhưng có lẽ, tất cả bây giờ chỉ còn là kí ức xa xôi, chỉ còn là những kỉ niệm đẹp thuộc về mùa dấu yêu ấy. Trên con đường mình đã chọn, hi vọng các bạn hãy luôn nhớ về nhau và hãy cố gắng sống thật tốt vì ước mơ, lí tưởng của mình.

Dẫu biết rằng có nuối tiếc thì thời gian cũng chẳng quay ngược trở lại, nhưng vẫn xin một lần được trở về với những kỉ niệm ấy. Trở về một thời xa xôi với biết bao nhiêu tình thương ấm áp, một mùa dấu yêu sống mãi trong tôi.

Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top