[Longfic] Tĩnh dạ thiên nguyệt

[you] thấy Fic của tớ thế nào?

  • Hay

    Số phiếu: 22 78,6%
  • Bình thường

    Số phiếu: 4 14,3%
  • Tàm Tạm

    Số phiếu: 1 3,6%
  • Tôi thề sẽ không bao giờ đọc Fic do bạn viết nữa

    Số phiếu: 1 3,6%

  • Số người tham gia
    28

Gin Baka

Lạc lối yêu thương
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/11/2016
Bài viết
362





Tĩnh Dạ Thiên Nguyệt


ti-nh-da-thien-nguye-t.png


Giới thiệu

Title: Tĩnh Dạ Thiên Nguyệt

Author: Kyo-chan

Fan-Art: Kyo-chan

Status: on-going

Rating: K+

Genres: Romantic, Hài hước, Lãng mạn,… (đoạn này không biết tiếng Anh nên viết tiếng Việt)

Nhân vật:

Kudo Shinichi

Ran Mouri

Miyano Akemi

Summary :

Một cuộc tình…

Hai con người…

Hai số phận…

Hai ngã rẽ…



Không ai có thể chống chọi lại được sự cô đơn lâu như vậy…



Sáu năm em xa rời nơi này, là sáu năm cuộc sống của anh rơi vào ngõ cụt… Đi đâu, làm gì, anh cũng bắt gặp hình bóng của em. Anh như một cái bóng của em, phải có em anh mới có thể duy trì sự sống…



Nếu em là đất, có lẽ anh chỉ là một thân cây…



Nếu em là cây, có lẽ anh chỉ là một chiếc lá…



Sự sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào em…



Em có hiểu không ?



Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...





Hoa rơi có ý theo nước chảy

Nước chảy vô tình cuốn hoa trôi.





Một đêm trăng thanh vắng…



Anh lặng lẽ cô đơn…



Một mình chống chọi lại sự đơn độc…



Lúc đó, em đâu có ở bên anh…



Em đâu có hiểu…



Một mối tình ngang trái, hai con người…



Họ đều đau…



Họ đều cô đơn…

Cuộc đời vô tình, tạo hóa khéo trêu ngươi, có chăng trách hữu duyên mà vô phận. Bởi lẽ tình yêu và thân phận mãi là câu hỏi trên cõi nhân gian. Phần nhiều là xót xa, vô vọng, như cánh hoa rơi nổi trôi trong dòng nước vô tình.
Đâu có nhiều mối duyên nợ kỳ lạ như "thiên ý" trong cuộc đời.


Nhưng cuộc đời đâu hữu ý, tình người đâu luôn gặp nhân duyên?

Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình


Có những thứ ta chẳng mong đợi thì lại đến. Có những thứ thì với mãi mà vẫn xa tầm tay. Mới hay tình cảm không bao giờ được cho là đủ, thân phận không bao giờ được xem là tròn.

Hữu tâm tài hoa hoa bất khai,
Vô tâm tháp liễu liễu thành âm

Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình gieo liễu, liễu mọc xanh


Ghi chú :

Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ tiếu thuyết «Yêu em từ cái nhìn đầu tiên » của tác giả Cố Mạn. Tất nhiên, văn phong của mình và Rùa Mạn không hề giống nhau và mình sẽ tạo một bước mới cho Fic này.

Đây là câu chuyện kể về tình yêu online qua mạng xã hội nên cốt truyện và các nhân vật có phần cứng nhắc. Đặc biệt, Shinichi và Akemi là hai nhân vật có tính cách khác hoàn toàn so với bản gốc, mong các bạn sẽ hài lòng với phiên bản mới này…

Một số câu nói trong Fic mình cũng sử dụng các câu tục ngữ Hán Việt. Có gì khó hiểu mình sẽ giải thích ở phí dưới truyện.




Mình cũng thực sự tâm huyết và muốn phát triển câu chuyện này nên đã đầu tư một số Fan-Art để minh họa. Hy vọng các bạn sẽ thấy thích.



Hiện tại, mình cũng muốn tuyển một designer để lên màu cho các fan-art minh họa của fic. Bạn nào muốn hãy com trong topic nhé !

Tình trạng là Chap 1 tối nay sẽ ra lò :) Hy vọng nhận được sự ủng hộ từ [you] và mọi người :)
 
Hiệu chỉnh:
Chap I : Cặp đôi bị phụ tình
Thời gian vô tình…



Thấm thoắt đã sáu năm…



Sáu năm là quãng thời gian dài của đời người, đủ để con người ta quên đi dĩ vãng, chôn giấu những đau buồn của quá khứ để đối mặt với hiện tại. Sáu năm kể từ ngày định mệnh ấy, ngày cô rời bỏ tất cả những gì mình yêu thương nhất để đến với nơi xứ người xa lạ. Sáu năm…

Cô tự nhủ: sáu năm rồi đấy!



Sáu năm thực sự chóng vánh đến vậy ư? Sáu năm hay dù có hết cả cuộc đời này, với cô vẫn chỉ là trong tích tắc. Cô vẫn chưa thể quên đi những rung cảm thống thiết đầu đời. Một mối tình-hai con người-hai số phận-hai ngã rẽ…



Sáu năm lưu lạc nơi xứ người, bây giờ, cô đã trở lại mảnh đất thân quen này, trở về với những con người cô yêu thương. Nhưng riêng người đó… cô sẽ không bao giờ gặp lại.



Con người ta có một cuộc đời, có một số phận nhưng lại có vô vàn sự lựa chọn để quyết định. Cô cũng thế… Cô có thể chọn một con đường khác để đi, có thể quyết định bản thân sẽ đi như thế nào; nhưng cô lại dấn thân vào con đường mà mọi người nói-không có hi vọng.

Thực sự, lúc đó, trên con đường cô đã chọn, không hề có một tia hi vọng nào…



Con người ta có thể định đoạt, có thể thay đổi tương lai. Nhưng nghiệt ngã thay, cuộc sống không cho phép ta thay đổi quá khứ…



Nếu chọn một con đường khác, một ngã rẽ khác, phải chăng cô đã không bơ vơ, không lạc lõng, không đơn côi như ngày hôm nay. Nếu chọn một con đường khác, phải chăng anh sẽ đi cùng cô.





Hôm nay trời mưa…



Số phận của cô dường như đi theo cùng những hạt mưa tí tách…



Nếu ngày hôm đó trời không mưa, có thể cô sẽ không gặp anh…



Nếu ngày hôm đó trời không mưa, có thể cô sẽ không có ngày hôm nay…



Ngày cô gặp anh, trời đổ mưa…



Ngày cô xa rời anh, trời vẫn mưa…



Bây giờ đây, cô lại đi dưới mưa. Mưa dữ dội. Mưa không dứt. Mưa như oán trách cô đã rời bỏ người mình yêu thương suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trước mắt cô, mưa làm nhòe đi tất cả…



Thiên cơ run rủi thế nào, ngày gặp lại anh-chính xác hơn là gặp lại họ-lại cũng là ngày mưa…



Anh và cô ấy sánh vai bên nhau, cùng che chung một chiếc ô, như một cặp nhân tình lãng mạn…



Cô lặng lẽ ngắm nhìn cặp trai gái trong làn mưa, cảm nhận được sự diệu kì của số phận. Tại sao lúc nào cũng là mưa gắn kết họ với nhau, với hạnh phúc và cả thương đau…



Sáu năm trước, chính họ là nguyên nhân khiến cô dấn bước ra đi, không để lại một lời.



Dòng suy nghĩ của cô lập tức biến mất khi anh và cô ấy tiến bước lại gần cô hơn…



Họ tiến lại gần nhau… rồi bước qua nhau… không nói một lời…



Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng, vẫn thờ ơ một cách vô trách nhiệm…



“Mouri Ran?”



Anh khẽ lầm bầm, không để cho ai nghe thấy. Sau sáu năm, người con gái ấy cuối cùng cũng chịu quay về nơi này sao? Sau khoảng thời gian dài lưu lạc xứ người, bây giờ cô ấy cũng quay về đây sao? Người con gái ấy, người đã làm chấn động trái tim anh, và rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm, ích kỉ và ngang bướng.



Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút hụt hẫng khi bước qua anh, cô quả quyết bước đi.



Chỉ là một lời chào thôi, tại sao lại khó khăn đến thế?



Một cô gái xách hành lí đi trong mưa, dù có che ô, luôn luôn thu hút sự chú ý của người xung quanh. Đương nhiên Akemi cũng không phải là ngoại lệ.



Akemi dừng bước, quay lại nhìn người vừa lướt qua mình…



Là cô ấy sao?



Không thể sai đi được. Dù cô ấy có che ô, cúi mặt thì Akemi vẫn không thể nhầm lẫn cô ấy với ai. Ran Mouri-người mà Akemi tưởng chừng đã lãng quên sau sáu năm vắng bóng- giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô, thật tình cờ, thật bất ngờ. Cô quay sang nhìn gương mặt bình thản của người đi cạnh mình, lòng không khỏi thắc mắc:

- Shinichi! Anh không định chào cô ấy dù chỉ một câu thôi sao?



Nét mặt anh vẫn thản nhiên, không chút bận tâm, hoàn toàn lãnh đạm với người vừa lướt qua mình:

- Sáu năm nay… cô ấy đã không còn sống trong trái tim anh nữa rồi



Nói rồi, anh lạnh lùng bước đi, Akemi vội vã chạy theo:

- Chờ em với!



Không ngờ, mình lại gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này…



Sau sáu năm xa cách, bây giờ Ran lại trở về chính ngôi nhà này. Ngôi nhà đã chứa đựng biết bao dấu ấn, biết bao kỉ niệm của cô. Bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà, đều có thể bắt gặp hình bóng của anh.



Tắm rửa sạch sẽ, cô lên giường, vơ chiếc máy tính xách tay nằm lướt web. Cô cảm tưởng như mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh; tưởng như anh vẫn bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc người đang lướt web trên lòng mình…



DACA…



Mạng xã hội (chỉ là tớ bịa ra thôi nhé) mà lâu lắm cô đã không vào. Khi còn ở Anh Quốc, cô đã rất sợ khi có người nhắc đến DACA trước mặt cô. Cô sợ cô sẽ muốn vào lại DACA, sợ mình sẽ khóc khi nhìn thấy tài khoản của anh trên đó. Cô không dám vào DACA.



Nhưng lúc này đây, khi đã trở về Nhật Bản, cô chợt muốn vào lại trang mạng này, mặc dù cô biết nếu nhìn thấy tài khoản của anh đang sáng, cô sẽ khóc. Nước mắt là thứ cô sợ nhất khi còn ở nơi xứ người. Cô sợ cô sẽ trở nên yếu đuối, sẽ nhớ anh, sẽ muốn gặp anh, sẽ muốn trở về bên anh…



Đúng như cô nghĩ, tài khoản của ai đó đang sáng…



Cô không dám mở buzz trò chuyện của cô và anh lên. Bởi cô sẽ đọc lại những dòng tin nhắn từ sáu năm trước, cô sẽ nhớ lại cái thời thanh xuân với tình yêu mãnh liệt, với những câu trò chuyện ngọt ngào của họ. Rồi cô sẽ khóc…



[Kudo Shinichi]: Hôm nay em về nước à?



Anh lại là người chủ động nhắn tin cho cô. Cô ngây người, không dám tin vào mắt mình. Đôi tay gần như cứng đơ trên bàn phím, Ran ấn vào buzz trò chuyện giữa tài khoản Amrita Ram của cô và Kudo Shinichi.

[Amrita Ram]: Vâng…

[Amrita Ram]: Tình cờ gặp anh, bất ngờ quá!

[Kudo Shinichi]: Ừ… tôi cũng không nghĩ em về hôm nay.



Những dòng trò chuyện không đầu không cuối vô nghĩa như thế cũng dừng lại. Cô không dám tiếp tục nhắn nữa. Cô muốn hỏi cuộc sống của anh bên Akemi thế nào, nhưng cô sợ cô sẽ khóc khi nhận được câu trả lời.



Vội vã đóng buzz trò chuyện, cô di chuyển nhân vật tài khoản của mình tới nơi khác-tình cờ lại là một nơi đang diễn ra đám cưới.



Mạng xã hội DACA mà Ran đang dùng có quy mô rộng khắp Nhật Bản và khá nhiều người sử dụng, đặc biệt là các cặp tình nhân. Bởi DACA có một ứng dụng rất thu hút đó là kết hôn. Những đôi trai gái yêu nhau có thể sử dụng tiện ích “Married” (kết hôn). Những người bạn bình thường quen nhau mà không có tình cảm nam nữ cũng có thể kết hôn. Trong DACA, kết hôn giống như một nhiệm vụ “luật bất thành văn”. Mọi người sử dụng DACA chủ yếu là để kết hôn hoặc tìm ý trung nhân. Có những cặp nhân tình lúc đầu chỉ là bạn bè tình cờ quen nhau, làm nhiệm vụ kết hôn và sau quá trình trò chuyện tìm hiểu thì trở thành người yêu. Không chỉ thu hút người dùng ở tiện ích “Married”, DACA còn có dàn nhân vật avatar rất phong phú. Người chơi có thể thoải mái lựa chọn một trong 72 nhân vật của DACA, hoặc có thể tự thiết kế một nhân vật mà mình yêu thích bằng tiện ích “Designed Avatar”. Nhân vật mà Ran thiết kế là một cô gái với mái tóc dài, áo kimono kiểu truyền thống và được đặt tên là “Amrita Ram”.



Trước đây, cô đã bị thu hút vào mạng xã hội này khi Shinichi sử dụng nó. Ngay sau đó, cô đã đòi lập bằng được một tài khoản DACA và dùng tiện ích “Married” kết hôn với Shinichi. Đám cưới của họ, dù chỉ là đám cưới ảo nhưng cũng được tổ chức rất lớn bởi điểm kinh nghiệm khi chơi các trò chơi thuộc mạng DACA của Shinichi. Nhớ lại hôm đó, đám cưới của Amrita Ram và Kudo Shinichi cũng náo nhiệt không kém gì hôm nay…



Cô gái đứng từ xa nhìn lại đám cưới, đầy u sầu…



Không hiểu sao, Ran bỗng rơi nước mắt…



Lại yếu đuối quá rồi…



Chợt cô nhận được thông báo:



[Mạng xã hội DACA]: Amrita Ram, một người dùng DACA đang nhắc tên bạn.



Một người đang nhắc tên cô…



Ran vội bấm vào nút [Meeting Now] và được hệ thống đưa tới vị trí của người dùng đó.



Là tài khoản mang tên Kuroshiro Shidou…



Cô di chuột qua tên tài khoản, xem người đó là ai.



25 tuổi???



Hơn mình hai tuổi ư? Lại còn là nam nữa?



Vậy theo chuẩn mực xã hội, mình phải gọi là “anh” sao? >o<



Lấy hết dũng khí, Ran gõ mấy chữ:



[Amrita Ram]: Kuroshiro, anh vừa gọi em?



“Anh”, “Em”, cứ thấy thế nào ấy. >o<



Nhưng theo chuẩn mực xã hội mình gọi thế là đúng còn gì. >o<



Nhân vật nam nhân lãng tử hướng mắt về phía đám cưới linh đình, rồi lại quay sang Ram.



[Kuroshiro Shidou]: Ừ! Ram, anh thấy em cũng đứng trầm ngâm giống anh.



Ram?



Trước giờ những người vô tình cô gặp, cũng chỉ gọi cô là Amrita. Đây là lần đầu có người lạ gọi cô là Ram.



Mà sao anh ấy lại hỏi chuyện đám cưới nhỉ? >o<



Chợt từ đâu có hai nhân vật chạy tới, một người tên [Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc] và một người là [Lạc Hoa Lưu Thủy*]



[Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc]: Anh hai! Anh đang làm gì thế?



[Lạc Hoa Lưu Thủy]: Lại còn hỏi nữa! Đương nhiên là đang tán gái rồi!



Tán… gái???…



Hai người này thật đen tối, mình chỉ tình cờ gặp và hỏi chuyện thôi mà.



[Kuroshiro Shidou]: Hai cậu bậy thật… Tán gái gì chứ! Ram… Chúng ta đi thôi…



[Amrita Ram]: Đi đâu?



[Kuroshiro Shidou]: Đi chỗ nào không có bọn họ!



Ran di chuyển nhân vật đi theo Shidou, vẫn thấy dòng tin của hai người kia nhấp nháy.



[Lạc Hoa Lưu Thủy]: Gọi người ta là “Ram” ngọt như đường phèn, lại còn bảo là không tán gái à.



Họ quả thực rất đen tối…



Shidou dừng lại trước một dòng sông, nơi có ánh trăng soi sáng…



Khung cảnh thật lãng mạn…



Đêm trăng hôm nay thật hữu tình…



Không biết Shidou gọi mình có việc gì nhỉ?...



Im lặng một lúc, Ran gõ mấy chữ.



[Amrita Ram]: Kuroshiro, anh gọi em có việc gì vậy?



[Kuroshiro Shidou]: …



[Kuroshiro Shidou]: Vì anh thấy em đứng xem đám cưới, cảm giác giống một người…



Giống một người…?



Ran hồi hộp đợi mấy chữ tiếp theo…



[Kuroshiro Shidou]: …Bị phụ tình…



Bị phụ tình?...



Mình giống kẻ bị phụ tình lắm sao?...



Nhưng quả thực là… có thể nói là mình bị phụ tình…



Vì đúng là thế mà…



[Amrita Ram]: Sao anh biết em bị phụ tình?...



[Kuroshiro Shidou]: Dù là con trai, nhưng anh vẫn có giác quan thứ sáu…



[Amrita Ram]: …



“Giác quan thứ sáu”…



Ran phì cười…



[Amrita Ram]: Vậy tức là anh cũng bị phụ tình?



[Kuroshiro Shidou]: Ừ! Vậy nên…



Nên anh ấy muốn tìm một người giống hoàn cảnh để tâm sự phải không?



[Kuroshiro Shidou]: Em kết hôn với anh nhé!



[Amrita Ram]: …



Vù…



Thần trí của cô thoát ra khỏi cơ thể, bay vù lên mây xanh…



[Kuroshiro Shidou]: Đương nhiên chỉ là mạng xã hội thôi, không có ý gì cả. Với lại, Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc với Lạc Hoa Lưu Thủy suốt ngày trêu anh là độc thân vạn kiếp…



Độc thân vạn kiếp…



[Amrita Ram]: Nhưng sao lại là em?



[Kuroshiro Shidou]: …



[Kuroshiro Shidou]: Sau này em sẽ biết…



Lúc này, mọi hoạt động của cô đều như phản xạ có điều kiện…



Mà điều kiện lại còn là Shidou nữa…



[Amrita Ram]: Em đồng ý!!!



[Kuroshiro Shidou]: Được! Vậy hẹn em bảy giờ tối chủ nhật!



[Amrita Ram]: Không phải chỉ cần bấm tiện ích là được sao? Đâu cần đợi tới tối chủ nhật.



[Kuroshiro Shidou]: Đám cưới của anh sao có thể sơ sài được…



[Amrita Ram]: Nhưng điểm thưởng** khi chơi các trò chơi của DACA của anh rất ít mà…



[Kuroshiro Shidou]: Không sao! Anh có thể cày mà…



Cày…



Đùa à…



Hôm nay là thứ ba, chỉ có năm ngày thôi mà! Muốn có đủ điểm thưởng để tổ chức đám cưới linh đình thì anh ấy phải cày ngày cày đêm à???



[Amrita Ram]: Chỉ có năm ngày, anh cày sao được?



[Kuroshiro Shidou]: Anh cày được mà… Nếu cày không kịp thì anh sẽ nạp thẻ nhận điểm…



Nạp thẻ nhận điểm…



Kuroshiro, anh giàu đến thế à?



[Amrita Ram]: Nếu anh nạp thẻ, nhớ nói với em. Em sẽ góp tiền chung với anh.



[Kuroshiro Shidou]: Không sao! Anh tự lo được mà!



[Amrita Ram]: …



Kuro, anh là đại gia à…



Chú thích một chút:

*Lạc Hoa Lưu Thủy: Một thành ngữ Hán Việt, nghĩa là “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, có ý ám chỉ những mối duyên nợ kì lạ như thiên ý của cuộc đời.



**Điểm thưởng: điểm này tương tự như điểm khi chơi game của Facebook. DACA cũng có một hệ thống nhiều game khác nhau để người dùng có thể chơi và kiếm điểm. Điểm này được dùng để mua hàng hóa trong game hoặc mua trang bị, thuê rạp để tổ chức đám cưới.
tdtn1.png


 
Giựt tem+fan-art
Hố hố há há ta comt đầu tiên
- Fic của bạn trình bày đẹp mắt
- Lời văn mượt mà
- Miêu tả cảm xúc, tâm lý nhân vật rất tốt
=> Nói chung Fic rất hay, mk hóng chap tiếp theo nha~
 
" Genres: Romantic, Hài hước, Lãng mạn,… (đoạn này không biết tiếng Anh nên viết tiếng Việt)"
Em có thể vào topic
nội quy để tham khảo phần này trước khi viết. Đây không phải là ép buộc dùng tiếng anh mà là chuẩn hóa cho fanfic của box.

Gợi ý cho thể loại của fanfic này:

Romance: Truyện lãng mạn. Humor/Comedy: Truyện nhằm mục đích gây cười, hoặc không thì tính đùa cợt cũng nằm trong cách thể hiện của truyện.

Nhắc nhở xong đến nhận xét. Cá nhân rất thích một fanfic có thể loại game online hoặc mạng xã hội thế này, vì vậy có ấn tượng tốt với fanfic hơn hẳn. Trong fic, đoạn đầu mở được, làm người đọc tò mò về diễn biến. Điều này khá tốt cho một câu chuyện. Có nhiều người viết mà không gây được hứng thú thì câu chuyện sẽ nhàm chán lắm. Nhưng cũng chính vì sự tò mò đó mà không thấy thỏa mãn lắm với phần sau, hoặc là nó chưa đến phần có thể thỏa mãn được. Ừm, vì em viết ban đầu khá là bi. Kiểu như nhân vật đã gặp một chuyện shock trong quá khứ, như kiểu là thích anh ấy, anh ấy lại đi thích một cô nào khác để lại nhân vật này chìm trong đau khổ suốt một thời gian dài vậy. Nó hơi mâu thuẫn với thể loại em đã treo lên đầu topic. Em xếp fic vào gây cười nhỉ? Mà cái này thật sự chưa gây được cười cho chị.

Thêm nữa, về cách trình bày một chút. Chuyện là in đậm thế này với chị không nên in đậm toàn bộ chap như thế, cũng như chữ dạng nghiêng thế này cũng không nên dùng quá nhiều trong chap. Em nhìn cách chị in thì thấy nếu em in đậm hoặc nghiêng như thế thì có vẻ sẽ nổi bật hơn đúng chứ? Cũng như vậy, em có thể lợi dụng điều này để viết. Đừng in đậm toàn bộ nhìn không đẹp mấy. Điều tiếp là về double space của em. Chị copy một đoạn:

[Amrita Ram]: Chỉ có năm ngày, anh cày sao được?



[Kuroshiro Shidou]: Anh cày được mà… Nếu cày không kịp thì anh sẽ nạp thẻ nhận điểm…



Nạp thẻ nhận điểm…



Kuroshiro, anh giàu đến thế à?



[Amrita Ram]: Nếu anh nạp thẻ, nhớ nói với em. Em sẽ góp tiền chung với anh.



[Kuroshiro Shidou]: Không sao! Anh tự lo được mà!



[Amrita Ram]: …



Kuro, anh là đại gia à…

Cho em tự so sánh với cách cách dòng thế này:

[Amrita Ram]: Chỉ có năm ngày, anh cày sao được?
[Kuroshiro Shidou]: Anh cày được mà… Nếu cày không kịp thì anh sẽ nạp thẻ nhận điểm…

Nạp thẻ nhận điểm…Kuroshiro, anh giàu đến thế à?

[Amrita Ram]: Nếu anh nạp thẻ, nhớ nói với em. Em sẽ góp tiền chung với anh.
[Kuroshiro Shidou]: Không sao! Anh tự lo được mà!
[Amrita Ram]: …

Kuro, anh là đại gia à…

Em nhìn thấy cách nào thuận mắt hơn? Không nên cách dòng quá xa nhau như thế nhé em. Chị già rồi, xem có phần thấy không đẹp mắt lắm.

Tiếp theo nói một chút về plot, chị không biết em xây dựng thế nào. Nhưng lời khuyên, em đừng bao giờ để người khác đoán được cốt truyện của chính mình. Nếu em muốn viết cảm hứng như yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì ok tốt thôi, nhưng lấy cảm hứng chứ không phải là lấy nội dung tương tự nhé em. Như thế này, cảm hứng là "đó là một tình yêu online, cũng như Tiêu Nại và Bối Vy Vy. Hai người gặp nhau trong game, yêu nhau ngoài đời" Còn lấy nội dung là "Nhân vật chính là đại thần, cũng gặp nhân vật nữ, sau đó cưới cô ấy... v...v.." Hai cái này rất dễ nhầm lẫn, hụt một bước dễ thành đạo văn. Nếu em mới viết, hãy cẩn thận với việc này.

Nói tiếp về mạng xã hội em tự tạo. Cho dù em tự tạo hay có thật, thì em đều phải nhớ một điều. Em phải xây dựng cấu trúc cho nó. Ví dụ nhé, mạng xã hội của em có trò chơi không? Người chơi tương tác thế nào? Nếu nó là game, vậy thì game này hoạt động ra sao, chơi thế nào? Tính năng là gì? Nó có gì hấp dẫn để người chơi chơi? Tất cả những điều này có thể không viết trong fic, nhưng tuyệt đối phải viết ra nháp. Để từ đó khi viết em phải thống nhất được nó từ đầu đến cuối, nếu chính em cũng khó hiểu vì những gì em viết, thì người khác đọc không hiểu được đâu. Vì sao chị nói điều này? Bản thân chị cũng viết về game, cũng chơi game, thậm chí có dấu hiệu nghiện game và mạng xã hội. Chị đọc fic về mạng ảo em tạo, chị không hiểu em đang viết gì, cũng không hình dung ra nó như thế nào. Không những chị cảm thấy không muốn đọc tiếp mà độ hứng thú dành cho fic cũng giảm mấy phần.

Ừm, chị sẽ không dùng tuổi tác để đánh giá một người viết. Trong thế giới fanfic không có "tuổi nhỏ thì viết không tốt". Hi vọng em viết tốt, và fanfic này sẽ sớm hoàn thiện.
 
@Ony cảm ơn ss đã bỏ thời gian đọc và nhận xét Fic của em :)
thú thực với ss là em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm viết và phát triển fic, của chưa có fic nào hoàn thện cả nên còn khá lúng túng trong khi viết
Cơ mà khi đọc nhận xét của ss, em đã tìm ra nhiều ý tưởng để phát triển fic:KSV@11:rất cảm ơn các nhận xét của ss ạ
Nhân tiện cho em hỏi, CFF của ss tên gì vậy:KSV@11:
 
Chương II: Trưởng thành và biệt ly


Bảy giờ tối chủ nhật…

Ran tắm rửa xong, chưa kịp ăn cơm, vội vã leo lên giường bật máy vào DACA…

Không hiểu vì sao cô lại háo hức đến thế nữa… Chỉ là một đám cưới trên mạng thôi mà…

Nhưng…

Cái gì thế này???

Có đùa không vậy… chỉ trong 5 ngày mà Kuro có thể kiếm ra cả tấn điểm thưởng, đầu tư xây hẳn hội trường chứ không thèm đi thuê. Chỉ cần nhìn hội trường được xây theo kiểu “rồng bay phượng múa”, “lát bạc dát vàng” là có thể biết rằng anh ấy đã tốn không ít điểm thưởng để đầu tư…

Lại còn…

Quà tặng cho khách…

Mỗi người 200 điểm thưởng…

Kuro, anh muốn phá sản chỉ vì cái đám cưới ảo này thôi hả…

[Kuroshiro Shidou]: Em thấy thế nào?

[Amrita Ram]: Tuyệt lắm ạ! ^o^

[Kuroshiro Shidou]: Đợi anh chút, anh sẽ chuyển cho em cái này!

Một lúc sau, chợt có thông báo tới tài khoản của Ran

[Hệ Thống]: Amrita Ram, người dùng DACA Kuroshiro Shidou vừa chuyển cho bạn một món đồ.

Ran click vào nút [Open].

Là một bộ đồ cưới.

Hơn nữa lại còn rất lộng lẫy.

Phía trên chiếc váy còn có số liệu {50.000pcs}.

Kuro, anh đúng là thần, sao có thể kiếm ra nhiều điểm thưởng như thế chỉ trong 5 ngày thôi chứ!

[Amrita Ram]: Áo cưới ư?

[Kuroshiro Shidou]: Ừ! Đám cưới sao có thể sơ sài được.

[Amrita Ram]: Nhưng anh cũng đâu cần phải chọn loại đắt như thế?

[Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc]: Chị hai đừng lo. Anh hai nhà em giàu lắm! Ngần này có đáng là bao…

[Amrita Ram]: …

Đừng nói với em là anh… nạp thẻ đấy nhé…

Lại còn mỗi người 200pcs điểm thưởng nữa, vậy thì anh lấy đâu ra điểm hả…

Cũng chính vì 200pcs đó mà cả toán người tham dự đến chúc mừng, hết toán này rồi đến toán kia…

Đồng hồ điểm chín giờ…

Khách cũng đã về hết, chỉ còn lại 4 người họ…

[Lạc Hoa Lưu Thủy]: Anh tư, mau đi chỗ khác thôi. Để cho cặp vợ chồng son còn “tâm sự” chứ! <icon mặt nham hiểm:>>

[Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc]: Em út nói đúng đó! Phải đi chỗ khác cho họ còn “hàn huyên tâm sự” chứ nhỉ!

Cái gì mà tâm sự chứ…

Ran chưa kịp mắng họ mấy câu thì họ đã vụt biến mất. Cô hận không thể lôi họ ra uýnh cho một trận “lên bờ xuống ruộng”.

Nhưng mà… chỉ còn hai người với nhau… không gọi là “tâm sự riêng tư” thì là gì…

[Kuroshiro Shidou]: Ram, theo anh!

[Amrita Ram]: Đi đâu?

Kuro không trả lời, nhưng lững thững bước đi. Ran đành ngoan ngoãn đi theo.

Lại là dòng sông đó, lại là đêm trăng đó…

[Hệ Thống]: Amrita Ram, người dùng DACA Kuroshiro Shidou vừa gửi cho bạn một món quà…

Cô hồi hộp ấn nút [Open]

Là điểm thưởng, 200.000 pcs…

Kuro, sao anh có thể “đẻ” ra cả đống pcs chỉ trong vòng 5 ngày cơ chứ???

[Amrita Ram]: Cái gì vậy?

[Kuroshiro Shidou]: Sính lễ… Lẽ ra anh phải đưa trước hôn lễ, nhưng quên mất…

[Amrita Ram]: Không… Ý em là… Sao anh có thể có nhiều pcs như vậy chỉ trong 5 ngày chứ?

[Kuroshiro Shidou]: …

[Kuroshiro Shidou]: Anh còn một tài khoản DACA nữa! Tài khoản đó có tương đối nhiều pcs. Anh đã chuyển từ đó qua…

Đúng rồi! DACA cho phép chuyển pcs mà nhỉ… >o<

Nhưng nếu tài khoản đó nhiều pcs như vậy, tại sao Kuro lại không dùng nhỉ?

[Amrita Ram]: Sao anh không sử dụng tài khoản ấy?

Người bên kia lặng im trước màn hình máy tính…

[Kuroshiro Shidou]: Vì tài khoản đó… khiến anh nhớ đến cô ấy…

Cô ấy…

[Amrita Ram]: Cô ấy là người anh yêu…

Kuro trả lời rất dứt khoát: Người anh rất yêu!

Rất yêu…

[Amrita Ram]: Nhưng anh bảo…

Ran nặng nề gõ những chữ tiếp theo…

[Amrita Ram]: Anh bị phụ tình?..

[Kuroshiro Shidou]: …

[Kuroshiro Shidou]: Cô ấy đã bỏ rơi anh…

Bỏ rơi…

Anh ấy cũng giống mình sao?

[Amrita Ram]: Tại sao?

Gõ xong, cô chợt nghĩ. Liệu cô có làm phiền tới vấn đề riêng tư của anh không?

Một lúc lâu sau, không thấy anh trả lời. Ran thầm ngĩ, có lẽ mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi rồi

Chợt màn hình hiện ra dòng chữ.

[Kuroshiro Shidou]: Truyện tình cảm của anh rất dài...
Anh đã yêu cô ấy. Ngay từ khi bước vào giảng đường đại học cho tới bây giờ, dù cô ấy đã xa anh, nhưng anh vẫn luôn giữ tình cảm anh dành cho cô ấy.


[Amrita Ram]: Sao hai người lại chia tay?

[Kuroshiro Shidou]: Cô ấy ra nước ngoài, không để lại một lòi nhắn nào cho anh cả. Suốt quãng thời gian cô ấy đi, cô ấy cũng không hề gửi cho anh một bức thư hay gọi cho anh một cuộc điện thoại nào…

Một người con gái tệ bạc…

Nhưng có lẽ, chuyện tình của họ, cũng giống mình và…

Shinichi…

Nhưng trong cuộc tình này, mình và anh ấy, ai đúng ai sai? Ai là người đã thay đổi? Ai là người tệ bạc? Ai là người đã bỏ rơi người còn lại…?

Chính cô cũng không hiểu…

[Amrita Ram]: Em cũng đã… bị bỏ rơi…

[Kuroshiro Shidou]: …

[Amrita Ram]: Bọn em đã yêu nhau từ khi bắt đầu vào Đại học. Sau đó, tới năm cuối của Đại học, một người con gái khác đã xuất hiện…

[Kuroshiro Shidou]: Cô ấy giành anh ta từ tay em?

[Amrita Ram]: Không phải… Cô ấy cũng yêu anh ta.
Em không muốn phá vỡ… tình cảm đơn phương 11 năm mà cô ấy dành cho anh ta…
Em đã chạy trốn số phận, tới Anh quốc sáu năm, nhường hạnh phúc cho cô ấy…


[Kuroshiro Shidou]: Tại sao em lại ngốc thế? Người anh ta yêu là em, chứ không phải cô ấy. Tình cảm của cô ấy, chỉ là tình cảm một chiều mà thôi…

Tình cảm một chiều?

Kuro, anh không hiểu đâu…

Sáu năm trước, tại thời điểm này, em ra đi không phải vì cô ấy, mà vì em không thể chà đạp lên tình cảm cô ấy dành cho Shinichi…

Sáu năm trước…
Trên một con phố nhỏ tấp nập người qua lại, trong một quán trà chiều, một cô gái ngồi cạnh cửa sổ, chống tay lên cằm, tựa mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng…


Một cô gái khác mở cửa, bước vào quán, nhìn quanh rồi đi tới bàn nơi người đó đang ngồi…

Cô gái mới đến vui vẻ ngồi xuống, nở một nụ cười thật tươi:
- Chị Akemi, tự nhiên chị gọi em đường đột, thực sự là em hơi bất ngờ đấy! Chị uống gì?

Akemi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của người đối diện, rồi lại nhìn xuống khăn trải bàn:
- Không cần đâu! Hôm nay chị có chuyện quan trọng, có lẽ chị sẽ không thể uống hết cốc nước đâu!

Ran hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Akemi:
- Sao vậy? Hôm nay em đãi, chị cứ gọi thoải mái!
- Nếu em đã nói vậy thì, chị uống gì cũng được.

Ran quay sang cô phục vụ:
- Cho hai cốc trà sữa nhé!

Vẫn cái tính đó!

Trẻ con, dễ thương, dù đã mười chín tuổi nhưng vẫn thích uống trà sữa như con nít. Bình thường, Akemi cũng không khắt khe lắm vấn đề này, nhưng bỗng dưng hôm nay, tính cách trẻ con đó của Ran làm cho cô phải khó chịu…
- Chị Akemi…
-
- Chị Akemi…
-
- Chị Akemi!!!

Akemi giật mình, ngẩng nhìn lên, chợt bắt gặp ánh mắt người đó đang nhìn mình.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì…

Ran uống một ngụm trà sữa, mỉm cười nhìn Akemi:
- Chị gọi em ra đây có việc gì vậy?
- Ran này, chị có điều muốn hỏi… Em phải trả lời thực lòng…
- Vâng…

Akemi nhìn thẳng vào mắt đối phương:
- Ran… em có nghĩ… Shinichi thực sự yêu em…hay không?

Ran ngây người. Bị ánh mắt của Akemi áp đảo, vẻ đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào mình, Ran vội cụp mắt, trốn tránh:

- Tại sao…chị lại hỏi em như thế?...

Lúc này, ánh mắt của Akemi rời khỏi Ran, ngước đôi mắt trong veo nhìn qua cửa sổ:
- Bọn chị là bạn từ nhỏ. Chị đã yêu anh ấy… đơn phương suốt mười một năm…

Mười một năm…

Từ năm mười tuổi ngây dại đến năm hai mươi tuổi trưởng thành…

Một con người dịu dàng, vô tư lự như chị ấy, lại là một kẻ si tình đến thế ư???

Akemi không còn nhìn vào người đối diện, ánh mắt trở nên xa xăm, lơ đễnh nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm túc:
- Từ năm mười tuổi ngây dại đến bây giờ, tình cảm của chị với Shinichi chưa bao giờ thay đổi cả. Chị cứ ngỡ tưởng sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau, cùng nhau đi hết con đường mang tên “Hạnh Phúc”. Nhưng hóa ra, trưởng thành lại có nghĩa là biệt ly…



Nói rồi, Akemi đứng dậy, không để cho Ran kịp nói thêm một lời nào…

Trưởng thành lại có nghĩa là biệt ly ư?

Có lẽ, chính cô là người đặt dấu chấm ly biệt vĩnh viễn cho mối tình đơn phương 11 năm của Akemi...


Nước mắt mặn đắng, chua chát, nóng hổi rớt xuống, hòa vào cốc nước lạnh ngắt đến vô tình kia...

Mười một năm đơn phương, một người con gái khác...

Nghĩ đến đây, nước mắt lại tuôn rơi

Những câu nói ấy của Akemi đã khắc sâu vào trí nhớ cô, đeo bám cô suốt sáu năm lưu lạc xứ người...

Nặng nề, Ran gõ từng chữ:

[Amrita Ram]: Kuro, anh không hiểu đâu!

Kuro trả lời chắc nịch

[Kuroshiro Shidou]: Anh hiểu!

Anh hiểu ư? Anh hiểu gì chứ?

Anh không hiểu thì có...

Tình yêu cũng như cơn gió thoảng, vụt đến, vụt đi. Lạnh lẽo giá băng thế nào, người ngoài cuộc sao hiểu được...

[Kuroshiro Shidou]: Em còn yêu anh ta không?

Yêu ư?

Tất nhiên là còn...

Không những thế, mà còn rất yêu...

Những tháng năm xa cách, đi đâu, làm gì em cũng bắt gặp hình bóng của anh... Em đã từng đứng trên nơi đất khách quê người để nhìn về hướng mặt trời mọc-nơi em có thể cảm nhận được bóng hình của anh. Khi bóng tối ùa về, thứ đầu tiên em thấy là anh. Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, lòng em quặn thắt khi thiếu vắng nụ cười của anh...

[Amrita Ram]: Không phải vẫn còn yêu... mà là vẫn còn rất yêu...

[Kuroshiro Shidou]: Tại sao em không nói thật lòng mình với anh ta?

Bày tỏ nỗi lòng ư? Không thể nào...

Kuro, vốn dĩ em đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh ấy nữa rồi...

[Amrita Ram]: Không thể...

[Kuroshiro Shidou]: Em chưa thử...tại sao em lại khẳng định như thế?

[Amrita Ram]: Với chút hi vọng mong manh...làm sao có thể...

Hai người cùng lặng im. Hồi lâu, Kuro gửi lại cho cô một dòng tin nhắn.

[Kuroshiro Shidou]: Một chút tuyệt vọng, có thể làm cho con người ta gục ngã. Nhưng chỉ với chút hy vọng mong manh, con người ta có thể biến mùa đông lạnh lẽo thành mùa xuân ấm áp. Anh tin em sẽ làm được! Can đảm lên, vì đó là con đường em chọn!

Trái tim Ran như mở ra một lối mới, tràn ngập ánh sáng và hy vọng...

bluemoon.png


End Chương II!
 
Ta lại comt đầu tiên. Giựt tem và phong bì. Cho xin cái ảnh cuối chap.
Chap này hay lắm, trình bày dễ nhìn, đẹp mắt
Lời văn mượt mà, miêu tả tốt cảm xúc nhân vật, nhưng tớ nghỉ cậu nên miêu tả sâu thêm tí nữa thì sẽ hay hơn

Tớ đoán Kuroshiro là người mà-ai-cũng-biết đúng hok?

P/s: Tớ hóng nha
 
Ta lại comt đầu tiên. Giựt tem và phong bì. Cho xin cái ảnh cuối chap.
Chap này hay lắm, trình bày dễ nhìn, đẹp mắt
Lời văn mượt mà, miêu tả tốt cảm xúc nhân vật, nhưng tớ nghỉ cậu nên miêu tả sâu thêm tí nữa thì sẽ hay hơn

Tớ đoán Kuroshiro là người mà-ai-cũng-biết đúng hok?

P/s: Tớ hóng nha
Thánh giựt tem =))
:v cảm ơn bạn đã nhận xét fic của tớ
về phần Kuroshiro thì... :v đến phần về sau sẽ định hình vậy =)) =)) =))
 
Thành thực mà nói thì mình chưa từng đọc tác phẩm nào nói về game online nên cũng không biết phải nói làm sao cho phải. Những gì ấn tượng nhất về fic chị Ony bên trên cũng đã nói hết :( Ban đầu mình đọc vừa có cảm giác giống phần summary của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, vừa giống đoạn mở đầu của Bên nhau trọn đời, thật sự rối như tơ vò không biết nhận xét thế nào.
- Cá nhân mình thấy chap 2 bạn viết tốt hơn chap 1 rất nhiều. Khi đọc chap 1 vì nội tâm Ran còn quá đột ngột với mình nên mình không cảm nhận được lắm nỗi đau khổ của Ran sau mối tình tan vỡ. Còn ở chap 2 dù chỉ thông qua mấy câu thoại ngắn ngủi nhưng cũng đủ để thấy được nội tâm nhân vật Shinichi vẫn còn nuối tiếc mối tình cũ, nhân vật Ran vẫn còn day dứt với Shinichi không thể nào nguôi. Nhưng mình chỉ không thích vì bạn sử dụng cụm "sáu năm trước" quá nhiều, làm mình cảm giác đó là lỗi lặp từ chứ không phải là điệp ngữ, làm ý văn trở nên lủng củng vòng vo.
- Những lời thoại trên mạng đan xen những cảm xúc ý tứ của nhân vật cũng rất mượt mà không có gì phải chê cả. Mình thích nhân vật Shinichi này. Chỉ có điều sao ghi genres là hài hước mà sao mình thấy nó tragedy thế này nhỉ :((
 
Hiệu chỉnh:
Sorry lần sau sẽ comt cho nàng đầy đủ. Vì không đủ thời gian nên ta chỉ nhìn lướt qua. Thành thực mà nói cái tiêu đề, một vài chỗ sum giống cổ trang nhưng hóa ra vẫn là hiện đại :v Ta nghĩ nếu đã hiện đại thì đừng để cảm xúc thế này xen vào :3
 
bạn ơi fic của bạn là về ran à?
vs cả sao lại hỏi mình về fic của bạn v???
 
Rồi sau khi tui đọc lời tựa của bồ, tui nhận ra... Acc của tui tên Al Hyochi. Một sự trùng hợp đáng yêu, hửm?
 
×
Quay lại
Top