[Longfic] Song nữ kì tài

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Author: Pé Mèo Kute.

Tittle:Song nữ kì tài.

Thể loại:Xuyên không,ngôn tình,...

Cp chính:ShinRan,Sasuyuki

Note*:

1)Tất cả nhân vật tớ muợn của bác Ao trừ một số nhân vật mà tớ tạo ra.




2)Mình mới 14 tuổi và đây là lần viết Fic nên không tránh khỏi sai sót.^_^

3)Hãy com đôi dòng vì phải nghĩ đến công sức của tớ.

Summary:Ta thật sự không thể tin là cỗ máy chết tiệt của ông bác Agasa lại có tác dụng.Chậc nó đưa mình tới cái nơi khỉ ho cò gáy gì vậy nè.Còn nữa cái tên kia là ai mà bắt mình làm người hầu cho hắn.A quên!Chị Yuki đâu mất tiêu rồi!!!

Nhân vật chính.

-Ran Mori(19):Một nữ sinh cấp ba với thành tích học tập xuất sắc.Hiện cô bé đang là thực tập sinh trong viện Khoa học Nhật Bản.

-Yuki Kazakawa (22):Tuy mới 22 tuổi nhưng Yuki là một cô gái từng trải.Cô kiệm lời nói cực kỳ,không thích giao tiếp.Sở thích duy nhất của cô là đọc sách và đặc biệt là sách lịch sử.

-Shinichi Kudo(19):Nhị hoàng tử Hoả Quốc.Tính tình trẻ con,vui tính nhưng lại là người văn võ song toàn.Chàng có một bộ óc nhạy bén và thông minh.

-Sasuki Chiaki(24):Đại hoàng tử Hoả Quốc,lạnh lùng và rất ít nói.Sasuki là người "học một hiểu mười"võ thuật thì cũng chẳng chê vào đâu được.Luôn là một Đại huynh tốt để Shinichi noi theo.

-Shiho Myano(19)Thanh mai trúc mã của Shinichi đồng thời là công chúa Ngọc Châu quốc.Tư dung tốt đẹp,biết bao nhiêu chàng Hoàng tử theo đuổi nhưng lọt vào mắt xanh nàng chỉ có Hakuba.

-Hakuba Saguru(24):Cận vệ thân tín của Shiho,chàng chỉ xuất hiện vào những lần Shiho cần giúp đỡ.Là một huynh đệ tốt với Sasuki.

-Dạ Anh Vy(22):Công chúa Nhất Vỹ quốc.Nàng rất thích thú với tất cả các loại trà.Hiện sang Hoả quốc để tìm một vị hôn phu xứng đáng với mình.

-Hattori Heji(19):Hoàng tử Phân Dân quốc.Không thích một cuộc sống gò bó trong hoàng cung mà đã xin phụ vương đi đây đi đó.Và sau đó chàng quen cô dân nữ Kazuha Tomoyama.Một chuyện tình nảy sinh từ đó.

-Thiên Yết Phi(19):Quận chúa Phong quốc,vị hôn thê giấu mặt của Shinichi.Độc ác và nham hiểm.

-Kaito Kuroba(23):Huynh là tướng quân duy nhất được cả Sasuki và Shinich đánh giá là một trụ cột không thể thiếu của nước nhà .Kaito có một vị hôn thê là công chúa Thủy Quốc:Trung Sâm Thanh Tử.

Yasauku Kudo(50):Vị vua anh minh của Hoả Quốc.Là người vô cùng nghiêm khắc.

Gin (50):Vua của Phong quốc.Uớc mơ duy nhất của ông ta là chiếm cả thế giới và làm bá chủ
 
Hiệu chỉnh:
Đề tài mới lạ nè, chỉ mới summary nên không nhận xét gì được, hy vọng fic của nàng đừng quá nhiều lời thoại. Chúc fic của nàng thành công và hóng chap 1 của nàng^^
 
chap 1(p1)tụi cháu xuyên không thành công rồi!

Phía Bắc-Hoả Quốc.

Đêm khuya thanh vắng,cảnh vật-tất cả đều im lặng,chỉ còn nghe tiếng gió,tiếng rì rào của lá khẽ chạm vào nhau.Ai cũng biết,phía Bắc Hoả quốc là nơi tấp nập người đến buôn bán và sinh sống.Từ tờ mờ sáng đã nghe tiếng nói cười ,nhưng cứ hễ mặt trời vừa khuất nắng thì lập tức chẳng còn thấy một bóng người.

Cũng tại thời điểm đó,tại một khu rừng trúc có hai cô gái đang chạy bán sống bán chết.Phía sau một tốp người,tay cầm đao,tay cầm gươm.Bịt mặt ,từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen.Bọn chúng hô hào khẩu hiệu"Tiền dâm hậu sát"

"Ông bác Agasa đưa mình tới cái chốn quỷ gì vậy"Yuki hét lên đầy bất mãn.

"Chị giữ sức mà chạy,chúng nó sắp đuổi tới nơi rồi kìa"Ran cố gắng nhắc nhở cô chị của mình đang rống lên đầy bất mãn.

Vút

Một cung tên...

Vút,vút

Hai cung tên...

Trời ạ!bọn chết tiệt đó dùng cung tên.Thôi thế là hết đời hai chị em.

Không được!Đường đường là hai cô gái xinh đẹp mà phải chết ở đây sao?Vậy thôi được rồi bọn sơn tặc chúng bay hãy xem Yuki ta phản công.

"Ran mau tìm chỗ núp,chị có cách rồi"

"Cách gì?"Ran hỏi lại,khuôn mặt đã vã đầy mồ hôi.

"Mau tìm chỗ núp rồi chị nói"Yuki nhảy bật qua bên phải khi có mũi tên lao về phía mình.

Cả hai chạy thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một cái hang động.Kaka,lần này ta cho tụi bay khóc không ra tiếng.

Sau khi đã yên vị tại chỗ trốn.Yuki thì thầm vào tai ran điều gì đó.Cả hai cô gái nở nụ cười bí ẩn...

"Lục soát tất cả tìm ra hai con nhỏ đó cho ta"Vị thủ lĩnh của bọn sơn tặc lớn tiếng hô to.

"Dạ".

Trong bóng tối,một cô gái mái tóc dài ,đen xoã xuống tới thắt lưng.Bộ áo kimono màu xanh loang lỗ màu máu.Cô gái bước gần đến chỗ tên thủ lĩnh.Hơi thở của cô ta thối như mùi tử thi đang phân huỷ.Mỗ bước đi của cô gái bỏ lại phiá sau là một làn khối trắng với một thứ ánh sáng kinh dị.

Bọn thuộc hạ vừa về liền bất gặp hình ảnh đó:Vị thủ lĩnh đáng kính trọng của họ đang trườn từ từ về phía họ.Cả đám hét toáng lên và bỏ chạy.

Đợi đám kia bỏ chạy đi hết,cô gái ban nãy bỗng ôm bụng bật cười như điên.Từ trong hang động một cô gái khác cũng bò ra mà cười.

"Công nhận!Haha!Công nhận chị diễn quá tuyệt"Ran ngã qua ngã lại mà cười.

"Cũng nhờ mấy chất hoá học mà em đem theo"Yuki cố nín cười mà nói.


Bỗng...

Soạt,soạt..

Cả hai tái xanh mặt...

"Hai cô là ai?"
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1 này hơi ngắn nhỉ? Nhìn chung lời văn tạm ổn, không quá nhiều lời thoại. Lựa ngay lúc gay cấn mà hết ta nói buồn hết sức. Mình sẽ luôn ủng hộ fic của bạn^^ . Cố lên nhe Au
 
ôi hạnh phúc quá!Cám ơn bạn nhiều.Có lẽ chủ nhật mình ra chap.Ngắn hả vậy mình sẽ cho nó dài ra.Hi
 
Nói sao nhỉ?Dù muốn em mau ra chap (Chị đã xem profile nên biết) nhưng mà cũng đừng có cố quá, từ từ, chất lượng và dài lâu. Dù sao ở tuổi em đang bận học nhiều mà. Cố lên nha!
 
DoominSRF ngay từ lúc đầu chị là người ủng hộ em đầu tiên.Cám ơn chị nhiều!!!(Em là chúa lười)
 
Từ từ sẽ có nhiều người biết đến fic em thôi, được mọi người ủng hộ hay không cũng là do văn phong cùng với sự siêng năng của em thôi. Đừng có drop fic một cách bất ngờ là được^^ *Hụt hẫng*
 
Hiệu chỉnh:
chap 1(p2)

"Hai cô là ai?"

Tiếng nói lạnh lùng vang lên,ngữ điệu tuy trầm bỗng nhưng vẫn mang hàm ý dò xét.

"Chúng tôi là chúng tôi"Yuki trả lời và đứng dậy,kéo theo cả Ran.

Trước mặt của hai cô gái giờ đây là ba vị nam nhân.Tuy tất cả đều mặc một màu đen,nhưng có cái gì đó toát lên vẻ sang trọng,quý phái.

"Giờ này các cô còn vào rừng làm gì.Có biết đây là trại huấn luyện bí mật của triều đình hay không?"Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy nhưng đã chuyển từ dò xét sang đe dọa.

"Đã bảo là bí mật thì làm sao tôi biết với lại trại huấn luyện bí mật gì mà còn có cướp.Hại chúng tôi chạy hụt hơi"Ran trả lời,không một chút sợ hãi.

Cả ba vị nam nhân đều nhìn hai cô gái trước mặt.Nếu đã biết đây là trại huấn luyện quân sự của triều đình,thì ít nhất cũng phải nghĩ đứng trước họ cũng phải là người của Hoàng gia.Thế mà ăn nói không hề kiên nễ.

"Chúng tôi đang truy lùng bọn cướp đó.Xin lỗi đã làm cho các cô sợ .Giờ thì cho chúng tôi biết danh tánh "Một tiếng nói khác vang lên.Tuy không lạnh lùng bằng nhưng vẫn có cái gì đó khá khó chịu.

"Trước khi muốn hỏi danh tánh người khác thì phải giới thiệu bản thân mình trước"Yuki trả lời.Hai tay luồn xuống cởi bộ Kimono ra khỏi người.

"Tôi tên Sasuki,người bên cạnh là đệ đệ tôi Shinichi và Kaito"

Biết còn đứng đây mà nói thì chắc chắn có nói tới sáng cũng không nói hết.Yuki và Ran nhanh chóng giới thiệu tên mình.Vội bảo "tôi bận"rồi chuồn đi.Nhưng...không,ba người đó không cho đi.Họ bắt Yuki và Ran về doanh trại huấn luyện.Tuyệt nhiên bắt cả hai làm...người hầu riêng.

"Tại sao?"Yuki và Ran cố nén ngọn lửa sắp bùng cháy trong cơ thể mình mà hỏi.

"Các người đã biết được bí mật của triều đình.Nên đây là hình phạt dành cho hai cô"Kaito trả lời

"Là cácanh tự nói cho chúng tôi biết"

"Một là chết hai là làm người hầu"Shinichi nói,nhếch mép cười "đểu "

Quá đáng!..

Thật sự rất quá đáng!

Tự nói cho người ta nghe rồi bắt làm người hầu riêng.

Có công bằng,có đạo lý nữa không?

Cả Ran và Yuki đều đang cố đấu tranh tư tưởng.Chết hoặc làm người hầu.Phải chọn cái nào đây.

Hic hic bác Agasa !Bác hại hai đứa cháu rồi!

"Thôi được rồi"Yuki nói,bắn con mắt hình viên đạn về phía ba chàng trai.

Ba người họ tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong thì đang cười thầm.Tưởng khó khuất phục lắm.Ai ngờ...

Ngược lại với ba người kia,Yuki và Ran đang tức xì khói mà không có cách nào giải tỏa.Một lúc sau như nhớ ra điều gì,Yuki thì thầm vào tai Ran trước con mắt ngạc nhiên của ba người kia.

End chap 1
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2:Hai cô gái kỳ lạ.

P1

Cung điện Hoả quốc.

Cung Ngọc Lan-nơi ở của Hoàng Hậu

"Anh Vy,con có thấy loại trà Hồng Ngọc này rất thơm không?"

"Vâng ạ!Hoàng Hậu.Không những thơm mà còn mang một mùi hương đặc trưng không loại trà nào có được!"Anh Vy dịu dàng nói.

"Con quả thật rất giỏi,xinh đẹp lại am hiểu về thế giới xung quanh như vậy.Phải chi Sasuki nó chịu kết hôn sớm thì ta sẽ chọn con.Đừng giấu ta,bảo sang đây kiếm vị hôn phu mà tới giờ cũng chưa kiếm được.Con thích Sasuki?

Mặt Anh Vy bỗng đỏ lên thẹn thùng.Vội quay sang hướng khác mà uống hết tách trà.Hoàng Hậu nói không sai,từ khi gặp Sasuki cô đã thích người ta mất rồi.Chỉ là ngại ngùng,chỉ là không dám nói.

Nữ nhi ai lại đi nói yêu trước?

----------------------------------------------------------

Sasuki-Yuki(Chủ-người hầu)


"Cô hãy nấu món gì cho tôi ăn"Sasuki nói,không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Sax!Yuki ta xấu lắm hả?!?

"Chủ nhân đợi một tý"Yuki nói xong nhẹ nhàng lui ra ngoài.Không quên sập cửa một cái "rầm"

Sasuki đã quá quen với việc này nên cũng làm ngơ.Shinichi và Kaito rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của vị Đại huynh đáng kính.Thường nếu là hai người hoặc ai khác làm lớn tiếng một chút sẽ bị đại huynh nhắc nhở.Đằng này...

Một canh giờ sau...

"Món gì đây,tôi chưa từng thấy qua"Sasuki đặt dấu chấm hỏi với cái món bốc hương nghi ngút trước mặt.Nhìn ngon đấy,nhưng chưa thấy qua thì làm sao dám ăn .

"Soup Cua"Yuki trả lời.

"Là món gì?"

"Là món ăn chứ là món gì?"

"Nhưng...ờ thôi được rồi tôi ăn.Cô đem một bình rượu đến đây"Sasuki kéo tô soup lại trước mặt mình và nếm thử.Quả đúng là rất ngon,rất ngọt.

Yuki thở phào nhẹ nhõm.May là cô chu đáo đem theo nhiều bột năng.Không thôi không biết lấy gì để làm.Sau khi Sasuki ăn xong.Cô bảo có chuyện riêng nên lui ra trước.Yuki chạy đến bờ hồ,nhanh tay lấy trong balo ra một cái Loptop.

"May bác Agasa có gắn chip 3G nên trong thời đại này vẫn có thể lên mạng"

Google:Sasuki Kudo,Shinichi Kudo,Kaito Kuroba.

Một dãy thông tin hiện ra .

1)Tướng tài thời Hỏa Quốc.

2)Chiến tranh Thập Quốc.

3)Hoàng tử Hoả Quốc .

Rê chuột vào mục thứ ba.

Một loạt ký tự hiện ra.Yuki lấy trong Balô ra một cuốn tập và ghi ghi vào cái gì đó.Đến nỗi cô không hề biết có người nhìn trộm mình.

Cô gái này quả thật không đơn giản!!

--------------------------------------------------
Shinichi-Ran-Kaito(bạn-bạn-bạn)

Khác với cách đối xử của Đại huynh mình.Shinichi ,Kaito đều xem Ran như một người bạn.

Ran Mori cũng không cảm thấy ngột ngạt gì khi ở bên cạnh hai chàng trai này.Ngược lại cô cảm thấy rất vui.Khác với lúc Eisuke và Kazuko ở bên cạnh,cô càm thấy không được thoải mái.

"Thế muội muốn ăn gì?"Kaito hỏi.Hiện giờ cả ba đã ra khỏi khu rừng và vào một khu chợ Đông An.

"Canh Cá Cơm"Ran và Shinichi đồng thanh trả lời,cả hai quay sang nhìn nhau mà bật cười.

"Quả nhiên nhìn Ran rất giống Thanh Tử"Shinichi nói.

"Thanh Tử?"

"Là vị hôn phu của Kaito huynh đấy"Kaito trả lời khuôn mặt đỏ bừng.

Rầm

Xoảng...
 
Hiệu chỉnh:
" Đã bảo là bí mật thì làm sao tôi biết với lại trại huấn luyện bí mật gì mà còn có cướp.Hại chúng tôi chạy hụt hơi"Ran trả lời,không một chút sợ hãi.
Trước khi muốn hỏi danh tánh người khác thì phải giới thiệu bản thân mình trước"Yuki trả lời.
* Hình tượng hai người này theo em phác họa có vẻ bướng bỉnh và có chút ngang ngược
Biết còn đứng đây mà nói thì chắc chắn có nói tới sáng cũng không hết. - Câu này theo chị hơi khó hiểu, chị đọc 4-5 lần mới hiểu được ý của em đó.
Cuối cùng, tại sao lại vượt thời gian vậy em? Đang thắc mắc hy vọng mấy chap sau có thể giải đáp.
Hóng chap mới nè
 
DoominSRF Mấy chap sau em sẽ giải thích ạ cám ơn chị
 
P2(nếu đã đọc thì hãy com.Vì đó động lực để tớ viết tiếp)

Gã lu manh xất xượt thụi một cú vào bụng bác tiểu nhị khiến ông lăn quay ra bất tỉnh.Không những thế hắn còn đập gãy bàn,ghế ra làm đôi.Tất cả khách hàng sợ hãi mà bỏ chạy.

Ran Mori trông thấy cảnh này mà nóng máu.Danh xưng:Nữ Hoàng Karate của cô không phải là để gọi chơi.Cái tên này!Ran Mori ta sẽ cho ngươi biết tay.

Ran định bước tới tên lu manh đó thì bị Shinichi kéo lại.Lắc đầu,nhìn cô với ánh mắt:Muội-là-nữ-nhi-chân-yếu-tay-mềm-đừng-nên-ra-đó.

Và vâng!Ran Mori nhìn lại với ánh mắt ý nói:Đừng xem thường muôi nha!

Thế là cả hai đứng đó,đấu với nhau bằng...võ mắt.Nhưng đến cuối cùng cô vẫn thua trước con mắt nghiêm nghị của Shinichi.

Kaito và Shinichi bước ra ,chắn ngang mặt của tên lưu manh và đám đàn em của hắn.Gương mặt lạnh lùng mà còn tỏa sát khí.Khiến Ran và một vài người trong quán kiếp sợ.

"Ngươi muốn gì"Tên đó hỏi,lấy chân đá chiếc ghế về phía Shinichi và Kaito.Cả hai né nó một cách dễ dàng.

"Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng"

"Không cần hỏi nhiều.Các ngươi xông lên"Vừa dứt tiếng,đám đàn em của hắn như lũ thú chết đói sau nhiều ngày kiếm được một món thịt ngon.Chúng chạy tới,chém loạn xạ vào cả hai.

Shinichi và Kaito tuyệt nhiên né những đường kiếm đó một cách nhẹ nhàng.Kaito dùng một chân đá chiếc bàn vào đám thuộc hạ của tên lưu manh.Shinichi cũng không cần phải mất quá nhiều sức để hạ bọn chúng.

"Hai đứa ngươi đứng im"-Shinichi và Kaito giật mình quay về phía sau.Chết tiệt!Lo mải mê đánh nhau mà quên mất Ran.

Hắn ta cầm con dao sắc lẻm đặt trước cổ Ran.Tay còn lại bấu chặt vào bụng Ran làm cô đau đớn.Nhìn thấy cảnh ấy shinichi cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong lòng.

"Không được động vào muội ấy"Shinichi hét lên,chỉ tay về phía hắn.

Một giây sau,cảnh Shinichi và Kaito nhìn thấy là tên lưu manh ấy.Anh dũng "hôn" đất.

Thật là một tên yếu xìu!Ta chỉ mới dùng một chiêu mà hạ được ngươi thế mà ra vẻ ta đây lắm.

Cả hai vị nam nhân đều kinh ngạc nhìn nữ nhi trước mặt.Shinichi cảm thấy mình nên sửa lại cách nghĩ về một Ran Mori.

-----------------------------------------------------------
Cung Tuyết Vân-nơi dành cho các công chúa,hoàng tử của các vương quốc khác nhau đế ở.

Anh Vy ngồi một mình trong căn phòng trống.Không phải nó trống về vật chất mà là trống về tình cảm.Hiện giờ,nàng muốn...muốn có một người để tâm sự.Như là...như Sasuki chẳng hạn.Ừ!nàng đang nhớ chàng,nhớ lắm.Nhớ bóng hình mà nàng thầm thương trộm nhớ.

Tách trà Hồng Ngọc bốc hương nghi ngút.Mùi thơm của lá Hồng Ngọc bay toả khắp phòng.Nàng đặc biệt rất thích loại trà này vì nó mang một mùi hương nhẹ nhàng,thanh khiết như công chúa Hồng Ngọc khi xưa.Nhưng quan trọng hơn hết,nàng thích loại trà này là vì...Sasuki cũng thích nó.

Nhìn ra cửa sổ ,khi thấy những chiếc lá bắt đầu chuyển sang vàng và rụng xuống đất.Lòng nàng bất chợt vui lên.Vậy là mùa thu sắp đến,ta sắp gặp lại chàng.

---------------------------------------------------
Yuki chăm chú nhìn Sasuki đọc sách từ xa.Nhìn hắn ta lúc này trông cũng đẹp trai ấy chứ!Ơ,nhưng,ngộ ha?Tại sao mình lại khen tên đáng ghét này chứ.Không phải hắn ta sai mình làm quá chừng công chuyện hả.Đến cả giặc đồ cho hắn mà cô cũng phải làm.Nghĩ tới đây,Yuki tức tới nổi nổ đom đóm.

Sasuki biết là có người nhìn mình bằng con mắt không mấy thiện cảm.Càng biết người đó là ai.Nhưng thôi kệ,cho cô ta nhìn coi như là đền bù cho cô ta đi!!!
 
A~~~~~ bé Mèo, ss tới nè, fic này của em rất hay đó nha, văn phong cũng rất tốt, ờ ờ, có điều : em có thể thay tên nv bằng tên Hán Việt được không? Không thì để tên nv y nguyên bản gốc (vd: thanh tử=Aoko) để không bị khớp ý
lời cuối: hóng chap em nhé ^^
 
pé Mèo Kute , đọc từ đầu fic đến giờ, bây giờ chị mới rảnh thời gian để comment cho em :*. Xuyên không vốn là đề tài rất thú vị va rất hợp với sở thích của nhìu ban, ngay cả chị nữa. Vì vậy, em cố gắng lên nhé. Câu chuyện này có thêm 2 nhân vật mới cũng là nhân vật chính luôn, tính cách lãnh đạm, thông minh rất hay. Cả các nhân vật Shinichi, Ran, Kaito cũng rất dễ thương. Mà em nhớ miêu tả thêm cảnh vật cũng như tâm trạng của nhân vật nha, tại chị thấy lời thoại hơi nhìu tí.:D Chỉ là vài lời nhận xét nho nhỏ của chị thui. Chúc em may mắn, có thêm nhìu ý tưởng để cố gắng hoàn thành fic nhé. Ngoài cặp Shinichi va Ran ra, chị thích cặp Heiji và Kazuha lắm. Ước gì mau mau thấy sự xuất hiện của họ nhỉ? Thôi tạm biệt em. Luôn ủng hộ em. Thân!~^o^~
 
Chào bạn, nhận được sự đồng ý của bạn nên mình bay vào com fic cho bạn đây . Mình bắt đầu luôn nhé bạn.
Sau khi đọc một phát 2 phần chap 1,chap 2, sum và giới thiệu, mình thấy bạn lần đầu viết như này là rất được, nhưng đa phần lỗi bạn mắc đều là lỗi type chính tả. Mình trích ra cho bạn xem nhé
-Yuki Kazakawa (22):Tuy mới 22 tuổi nhưng Yuki là một cô gái từng trãi.Cô kiệm lời nói cực kỳ,không thích giao tiếp.Sở thích duy nhất của cô là đọc sách và đặc biệt là sách lịch sử.

=> từng trải

Vậy thôi được rồi bọn sơn tắc chúng bay hãy xem Yuki ta phản công.
=> sơn tặc

Bọn chúng hô hào khẩu hiệu"Trảm dâm hậu sát"

=> cái này không phải là lỗi, mình chỉ muốn hỏi ý nghĩa cái khẩu hiệu này là gì?

Yuki lấy trong Balô ra một cuốn tẫp và ghi ghi vào cái gì đó.Đến nỗi cô không hề biết có người nhìn trôm mình.


Xin lỗi vì máy mình hết pin, không thể com tiếp cho bạn. Nhưng mình thấy fic có vẻ gì đó rất hấp dẫn ~ Tuy lời thoại của bạn có vẻ nhiều chỗ còn hơi cụt và chưa tự nhiên cho lắm nhưng mình nghĩ trong thời gian tới, bạn sẽ làm mọi người phải ngạc nhiên ( mong là vậy)

p.s: Hóng chap !!! :)
 
Ran Miyu thật ra chữ "trãm dâm" là "tiền dâm"mới đúng.Lúc đầu tớ nhìn lầm.Cám ơn bạn nhiều nhé.Những chỗ sai mình sửa lại ngay.Thật ra tớ không viết sai chính tả đâu.Tại vì đăng bài bằng điện thoại nên nhiều cái bất tiện lắm ^_^
 
Chap 3:Hoàng cung

Phần I.

1 tháng sau~~

Yuki và Ran được thông báo sẽ quay lại Hoàng cung trong nay mai.(Thân phận của cả ba Yuki và Ran đã biết.Nên họ cũng không lấy làm ngạc nhiên).Nghĩ tới cảnh phải xa ngôi rừng trúc xinh đẹp,thơ mộng này mà quay về Hoàng cung.Lòng cô không khỏi buồn mang mác.Ngược lại,Yuki Kazakawa đang rất hồi hợp không biết Hoàng cung ra làm sao.Mặc dù,đã thấy qua trong phần hình ảnh của Internet.

Ngày hôm sau,cả năm cùng lên ngựa.Vì là nữ nhi nên hai nàng được ngồi trong xe.Kaito ngồi ở ngoài lái,Shinichi và Sasuki đi ngựa.Họ xuất phát từ hướng Bắc về hướng Nam.Dọc đường,Yuki và Ran thấy rất nhiếu ngọn núi nối liền nhau.Tạo thành một bức tường thành kiên cố,vững chắc.Cả hai còn thấy một cánh đồng toàn trồng toàn hoa lan,đẹp đến mê hồn.

Ngồi trong xe,cả hai không ngừng cười nói ríu rít.Có khi còn hát những bài hát rất lạ,mà Sasuki,Shinichi và Kaito chưa từng nghe qua.Khiến họ thắc mắc vô cùng.

Chẳng mấy chốc cả năm đến Thiết Ngọc Quan.Vậy là chẳng còn bao xa sẽ tới Hoàng cung.

Trời dần về tối,Sasuki quyết định sẽ ở trọ lại Tử Thanh-một quán trọ nổi tiếng ở Thiết Ngọc Quan.Tại đây họ làm quen với một cô gái tên Kazuha.Kazuha tuy không đẹp một cách sắc sảo,nhưng lại có một nụ cười lây động lòng người.Ăn nói thì nhẹ nhàng,tao nhã.

Đêm đó,vì quá mệt mỏi ,cả ba vị nam nhân đi ngủ rất sớm.Chỉ còn lại Yuki,Ran và người bạn mới-Kazuha.

Kazuha kể rằng:từ khinh sinh ra nàng đã mồ côi .Được Tử Thanh-bà chủ của quán trọ nhận về nuôi.Trên người nàng duy chỉ có miếng ngọc bội Xanh Lục là thứ quý giá nhất!

Rồi đêm đó cả ba thức trắng,chỉ để trò chuyện.
 
Phần II.

"Phụ Hoàng,Mậu Hậu chúng con đã về"Sasuki,Shinichi và Kaito quỳ xuống(Kaito được nhận làm con nuôi.

"Bình thân,bình thân"Hai đức sinh thành đi tới trước,đỡ hai quý tử của mình dậy.

"Các con đã vất vả rồi"Hoàng Hậu mỉm cười dịu dàng nhìn hai Hoàng nhi của mình.

Cả ba lắc đầu,ý nói chẳng có gì vất vả đâu Mẫu hậu.

Rồi gia đình họ mừng phút đoàn tụ mà quên mất hai cô gái xinh đẹp đang nhìn dáo dác Hoàng Cung.Đối với họ nơi này thật xa lạ.Vị Vua kia thì toát lên vẻ uy nghiêm,vị Hoàng Hậu kia thì đẹp sắc sảo.

Rồi từ đâu,một nữ nhân vận bộ áo màu xanh lam.Chạy lại nắm chặt tay Sasuki trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Huynh về rồi"Anh Vy nhìn Sasuki với anh mắt nhớ nhung chứa đầy yêu thương.

"A..Anh Vy..cám ơn muội ra đây đón ta-Tuy bất ngờ nhưng huynh cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Shinichi nhận thấy mình và các sư huynh đã quên sự hiện diện của hai cô gái.Bèn nói:

"Mẫu hậu,đây là người hầu riêng của chúng con"Nói rồi,chàng quay sang nhìn Ran nháy mắt tinh ngịch.

Tuy là hành động nhỏ nhưng không thể qua được mắt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.Người hầu mà lại có những hành động thân mật kia ư?Rõ có mờ ám.

Chỉ được thêm một lúc,Hoàng Thượng sai người làm thức ăn.Mở tiệc ở Ngự Hoa Viên rồi mọi người duy chuyển tới nơi đãi tiệc.Chỉ trừ có Ran và Yuki phải đến Hương Xá-nơi ở của các người hầu.
 
ukm, tớ thấy giới thiệu nhân vật của bạn nên chèn thêm hình ảnh để dễ hình dung ( rút king nghiệm fic sau nhé ^^) chap 1 (p1, p2) and chap 2, tất cả đều ngắn quá, làm tớ hụt hứng khi đọc, tớ không thích thiên về lời thoại cho lắm, còn lại thì khá ổn, tớ ủng hộ hết mình, có chap gọi tớ nhé
p/s: hóng chap nha ^^
 
×
Quay lại
Top