[Longfic] One more step

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
156
ONE MORE STEP
(Thêm một bước nữa)


Author: BlueSky256
Pairing: Kudo Shinichi_Ran Mori
Raiting: 18+
Genre: Romantic
Disclaimer: Trong fic này, số phận và tính cách của họ là do mình. Trong fic nhân vật có thể sẽ bị OOC để phù hợp với hoàn cảnh.
Status: Finish. Khoảng 2-3 chap/tuần
Summary: Shinichi vì vụ án, bỏ mặc Ran hơn một năm trời.
Sau khi anh quay về mới biết cô đã có hôn ước với người khác. Anh lần đầu tiên hiểu được cảm giác, thất tình là như thế nào. Anh phải làm gì để tìm lại cô, trái tim của cô và tình yêu của cô?
Note: Đây là fic thứ 2 của mình (sau một thời gian vắng bóng khá lâu) lại dành cho cặp đôi yêu quý của mình. Trong fic này sẽ có vài tình tiết hơi cẩu-huyết, bạn nào không thích thể loại này có thể bấm back nhé.
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình để hoàn thiện fic. Và dù fic không hay nhưng mong mọi người thông qua ý tác giả trước khi re-post nơi khác nhé.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!​
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1.

Tokyo. Nhật Bản.

Shinichi Kudo kéo vali, bước thẳng ra chiếc BMW đen bóng đang đậu phía trước sân bay từ trước đó rất lâu. Anh mệt mỏi kéo sập cửa lại, 2 tay không ngừng xoa trán, lệch múi giờ và cả thời tiết làm anh khó chịu, từ khóe môi anh phát ra 3 tiếng gãy gọn:

-Về nhà thôi.

Người ngồi trước tay lái khẽ cau mày, rút đôi mắt kính đen ra, quay ra phía sau nhìn anh, thô lỗ trách móc:

-Cậu không thể tử tế với bạn bè hơn được sao Kudo? Tớ nên để cậu đi xe điện ngầm về mới phải.

Shinichi cười toe toét dù khuôn mặt vẫn mệt mỏi:

-Tha cho tớ đi Hattori. Ngồi máy bay suốt 12 giờ cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Khi nào sẽ mời cậu và Kazuha đi ăn.

Hattori cười cười, dù ngoài miệng nói thế, nhưng hắn hiểu rõ Kudo, hắn nôn nóng quay về cũng chỉ vì gặp lại cô ấy. Mà việc đó bây giờ, chưa chắc đã là tốt. Hattori mím môi, ánh mắt đầy lo lắng quét lên người Shinichi khi bí mật nhìn qua kính chiếu hậu.



Một năm trước, vụ án về bọn áo đen có chuyển biến đột ngột, nhờ tình báo của các mật vụ, FBI cảm thấy thời cơ đã tới, quyết định tung một mẻ lưới lớn, đặt cược cả ván bài được ăn cả ngã về không. Do thời gian quá gấp rút, những người có liên quan đều được đưa sang Mĩ, trụ sở tổng bộ của FBI, cũng là nơi giao dịch lần này của bọn áo đen. Trong vòng 3 ngày, danh sách các nạn nhân hay những nhân vật có thể bị bọn áo đen nhắm tới được di dời an toàn đến một nơi khác. Còn Shinichi bắt đầu nhập cuộc tham mưu, cả một lời từ biệt với Ran cũng chưa kịp nói, anh sợ Ran quá nhạy cảm, sẽ cảm nhận được anh có gì bất ổn, sẽ làm chuyện liều lĩnh nguy hiểm cho bản thân. Anh đích thân nhờ vả lực lượng cảnh sát an ninh quốc gia âm thầm bảo vệ an toàn cho gia đình Ran, sau đó anh bẻ gãy thẻ sim cũ, cắt đứt mọi liên lạc với Ran, anh biết chỉ cần một lần mềm lòng rất có thể làm Ran rơi vào nguy hiểm, nhưng cũng chính vì vậy anh luôn thề với lòng, phá vụ án này nhanh nhất có thể và giữ lấy mạng mình về gặp Ran đường đường chính chính nói một câu xin lỗi.

10 tháng sau, những tên cầm đầu và tay chân của bọn áo đen dần dần sa lưới, có thể gọi là đã thành công vang dội, nhưng cái giá trả lại cũng rất đắt, FBI hy sinh 13 người trong cuộc đọ súng ác liệt, 1 người bị giết khi làm con tin và những vết thương trên cơ thể những người còn may mắn sống sót. Shinichi không biết nói rằng mình may mắn hay không may mắn, 1 vết đạn trên bụng, 1 vết xước trên vai tuy đều không quá nguy hiểm nhưng anh phải nằm trên gi.ường bệnh trên 1 tháng để vết thương lành hoàn toàn và hệ miễn dịch phục hồi tốt, có như vậy Shiho mới yên tâm để anh sử dụng thuốc giải vĩnh viễn với nồng độ thuốc cao mà cô vừa chế tạo ra khi được tài trợ một phòng nghiên cứu ở đây. Do trước đây anh sử dụng thuốc giải tạm thời nhiều lần, khiến Shiho lo lắng về nguy cơ gây ra biến chứng nên nhất quyết bắt anh ở lại theo dõi thêm một thời gian. Sau 3 ngày không có triệu chứng kì lạ gì xảy ra, anh vội vội vàng vàng gởi một tin nhắn cho Hattori rồi thu xếp hành lí, bay về Nhật Bản. Tuy anh biết lực lượng an ninh luôn theo sát bảo vệ cô, nhưng anh vẫn lo lắng. Trong suốt từng ấy năm, chưa bao giờ anh xa cách Ran lâu đến như vậy, dù trước đây có khoảng thời gian anh “mất tích” nhưng suy cho cùng, anh vẫn ở đó, vẫn luôn đặt Ran trong tầm mắt, luôn để tâm xem Ran đang vui hay đang buồn, chỉ cần Ran rơi nước mắt, anh lại cuống quýt tìm cách dỗ dành cô, anh thật không muốn cô chịu ủy khuất bất cứ điều gì, để rồi cuối cùng chính anh lại gây ra cho cô nhiều ủy khuất nhất. Dù anh biết trong khoảng thời gian đó, Ran mang nhiều buồn phiền trong lòng, nhưng đến khi anh là người trải qua, anh mới hiểu sâu sắc cảm giác đó, không có Ran bên cạnh, anh chỉ biết lao đầu vào cuộc chiến, bận rộn đến bức người, thỉnh thoảng anh gọi về cục an ninh hỏi về tin tức của cô chỉ để biết cô bình an. Có ai đó sẽ nói, không có cô bên cạnh như vậy thì anh sẽ không có gánh nặng, sẽ toàn tâm làm việc, nhưng trong lòng anh biết rõ anh tham lam nhường nào. Anh muốn Ran vui vẻ bình an, nhưng chỉ nhìn thấy cô thế giới của anh mới có màu sắc, những việc anh làm mới có ý nghĩa, trong lòng anh mới có một điểm tựa mà bước về phía trước.


Shinichi mở cửa nhà, trong lòng anh có một sự xúc động không nhỏ, cũng đã hơn 1 năm rồi. Khi trải qua những lần sinh tử ở nơi đất khách quê người, mới cảm thấy ngôi nhà quen thuộc của mình đáng quý biết bao. Anh thầm đánh giá một vòng, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như cũ, hơn nữa còn rất sạch sẽ, rất mới. Anh khẽ nhướng mày nhìn Hattori. Cậu ta nhún vai, trả lời nhàn nhạt:

-Cô ấy vẫn thường sang đây lau dọn.

Shinichi vào nhà bếp, nhìn lên kệ bếp thấy còn chút hồng trà mà Ran thích uống, anh lặng lẽ pha 2 ly, vẻ mặt trầm tư đầy bất lực. Khi đi ra phòng khách, thấy vẻ mặt không lạnh không nhạt của cậu bạn thân, Shinichi cau mày, hạ quyết tâm hỏi:

-Đã xảy ra chuyện gì?

Heiji thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó lại tỏ ra có chút thích thú tán thưởng trong đôi mắt. Quả là Shinichi Kudo. Hattori liếm cặp môi, bối rối lên tiếng:

-Tớ nghe Kazuha nói, Ran đã chuyển ra một chung cư nhỏ ở bên ngoài rồi, bác Eri đã chuyển về ở cùng ông bác.

Shinichi khẽ nhíu mày, đây rõ ràng là chuyện tốt, sao tên da đen này lại tỏ ra đáng tiếc như vậy?

-Còn Ran đang học ở Học viện Cảnh sát nhân dân, ngành cảnh sát hình sự.

-Tớ biết. –Shinichi gãy gọn cắt đứt, từ bao giờ tên da đen này lại có chứng ăn nói dư thừa thế không biết – Nên tớ đã nhận lời giúp giảng dạy Nghiệp vụ cơ bản điều tra trinh sát thay cho một đàn anh sắp đi nước ngoài rồi.

-Sao? Không phải cậu sẽ làm ở Cục cảnh sát Tokyo sao?

-Tớ đã bàn bạc ổn thỏa qua mail cả rồi. –Shinichi nhìn xoáy vào mắt Heiji khiến cậu ta đổ mồ hôi hột - Rốt cuộc cậu giấu tớ chuyện gì?

Heiji thở dài:

-Ran đã có hôn ước, một tên cao ráo đẹp trai học cùng ngành với cô ấy, nghe nói lí lịch cũng rất tốt.

Sau khi nói xong, Hattori lặng lẽ lùi về sau 3 bước, anh biết, bão giông sắp kéo đến. Nhưng anh lại không biết, đến nhanh đến mức anh không kịp trở tay. Shinichi nắm lấy cổ áo Hattori, trợn mắt áp sát vào khuôn mặt đang dần chuyển màu của cậu bạn, không hề nể mặt, nghiến răng ken két:

-CÁI GÌIIIIIIIIII? Khi nào? Tại sao tớ không biết? Tên khốn đó là ai?

Heiji nghe mồ hôi chạy thành dòng trên thái dương:

-Tớ.. tớ cũng biết khi về nước thôi, cũng chỉ trước cậu vài tháng. Tớ cũng không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng..ờ…không nghe cô ấy phủ nhận hay từ chối, cũng không hủy bỏ hôn ước. Ngay cả Kazuha cũng không biết chuyện gì, tớ nghĩ cậu nên…ờ…nên chuẩn bị tinh thần.

-Tại sao cậu lại không nói với tớ? TẠI-SAO? – Shinichi càng dí sát vào khuôn mặt đầy biểu cảm sợ hãi của Hattori.

-Cậu đang bị thương, tịnh dưỡng là quan trọng nhất, nếu nói ra không phải Miyano sẽ xay tớ ra thành bột sao. - Gương mặt cậu ta bây giờ, thật vô cùng tội nghiệp.

Shinichi buông áo Heiji ra, ngồi phịch xuống sofa, không lạnh không nhạt thì thầm mấy chữ rồi trực tiếp đuổi khách:

-Hôm nay cảm ơn cậu. Cậu về đi.
 
Chap 2 ra lò đây, mong cả nhà ủng hộ và góp ý để mình rút thêm kinh nghiệm ạ :KSV@18:



Chap 2.

Shinichi lái chiếc Lexus đến quán cafe trong khu thương mại sầm uất, một người đàn ông nhàn nhã ngậm điếu thuốc trên môi, nhìn chiếc Lexus khuất dần trong tầm mắt và khẽ mỉm cười.

.

-Cậu đến chậm 5 phút so với tốc độ đi bộ thông thường.

Shinichi không hề tỏ ra bất ngờ hay bối rối, ngược lại chỉ mỉm cười, gọi một ly cafe đen, không nhanh không chậm ngồi xuống:

-Anh vẫn giữ thói quen đến sớm trước giờ hẹn nhỉ, thiếu tá Toshiro. Xin lỗi vì đã làm trễ thời gian về Đức của anh.

Người đàn ông đối diện khẽ thở ra một làn khói, thái độ ung dung tự tại:

-Không sao, vợ con tôi rồi cũng sẽ hiểu, ở lại dạy học vẫn an toàn hơn là đi bắt tội phạm mà. Ai bảo tôi dại dột hứa thay cậu chăm sóc cô bé đó.

-Cảm ơn anh. – Shinichi chân thành lên tiếng, khi anh biết Ran đã đậu và Học viện Cảnh sát, Shinichi lại không kiềm lòng được nhờ Toshiro giúp anh để mắt đến Ran. Bây giờ đến lúc anh ta phải về Đức, nhưng lại không tìm được giáo viên thay thế khiến nhà trường khó xử nên Shinichi coi như trả một nợ ân tình, thay Toshiro tiếp tục giảng dạy.

-Tài liệu đây, với kinh nghiệm phá án trước giờ của cậu, cũng không có gì khó khăn đâu. – Toshiro cười toe toét.

Shinichi cũng cười, rồi không kiềm được, buột miệng hỏi:

-Thời gian qua cô ấy sống như thế nào?

Không khí nhất thời trầm xuống, Toshiro dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói:

-Ran Mori rất có tư chất. Tôi nhớ khi mới nhập học cô bé hù tôi hoảng hốt một lần khi ngất xỉu trong phòng tập võ. Vì là người cậu đặc biệt quan tâm nên hại tôi lần đó lo muốn chết.

Hơi dừng một chút, thiếu tá Toshiri nói tiếp:

-Theo tôi thấy thì cô bé sống khá tốt đó chứ, vừa vào trường thì Mori đã có hôn ước với Takashi Toshinori. Ban đầu tôi còn nghĩ là do sinh viên nghịch ngợm nên trêu chọc, nhưng dần dần quan sát thì thấy cả hai rất hay đi cùng nhau, cũng rất thân thiết.

Shinichi nghe trái tim mình rớt bộp ra khỏi lòng ngực, rớt đâu đó giữa dạ dày, khiến cả lòng ngực anh không ngừng co thắt.

-Nghe nói gia đình Takashi Toshinori rất có thế lực, cả chính trị và kinh tế. Bố cậu ta là một thanh tra tiếng tăm, mẹ có một chuỗi cửa hàng kinh doanh, tuy không quá lớn nhưng rất sung túc.

Shinichi trầm mặc hồi lâu, đến cả khi thiếu tá Toshiro ra về như thế nào anh cũng không nhớ rõ, ly café đen cũng đã tan hết đá. Thật ra 5 phút kia là do anh thất thần, anh thoáng thấy dáng Ran đi dạo trong trung tâm thương mại, trên môi tỏa ra một nụ cười dịu ngọt, ánh mắt ngời sáng, cô mặc một chiếc váy xanh dương làm nổi bận làm da trắng như ngọc, cả người toát lên vẻ dịu dàng tươi mát. Bên cạnh là một chàng trai cao ráo, cả khuôn mặt cân đối ưa nhìn, đầy năng lượng và tươi trẻ, chàng trai quay sang nói gì đó khiến cô gái phá lên cười vui vẻ. Hình ảnh đó khiến trái tim anh xước máu. Có lẽ chàng trai đó chính là Takashi Toshinori, có phải bây giờ em đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình không Ran?

Shinichi bấm bàn tay đến đau nhói, anh để lỡ mất cô. Thật ra anh biết sâu trong lòng mình, anh tức giận, anh muốn la hét, muốn đập phá, muốn phát điên lên để giải tỏa tâm trạng của mình, và có trời biết, đường đường là thám tử lừng danh, anh còn muốn giết người. Nhưng anh biết, anh bỏ mặc cô hơn 1 năm trời đằng đẵng, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, không hề cho cô ấy một chút hy vọng, tất cả những gì anh làm là biến mất như một làn khói. Có những tháng ngày, anh luôn tự dằn vặt, cách nửa bán cầu, có phải Ran đang rất giận anh không? Có phải cô không ngừng hoang mang, không ngừng hỏi anh vì sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy, để rồi trách móc, oán than một người không biết ở đâu, còn sống hay đã chết trong vô vọng. Anh cho rằng lần này trở về, Ran có thể sẽ khóc, sẽ trách móc anh, sẽ giận anh, sẽ lạnh nhạt với anh, nhưng không bao giờ anh ngờ rằng Ran đã tìm được người khiến cô thật sự vui vẻ hạnh phúc. Mà đau đớn thay, người bạn trai như anh chưa kịp cho cô một ngày vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn thì bây giờ vị trí đó không còn là của anh nữa. Anh từng nghĩ về một Ran Mori xinh đẹp trong váy cưới trắng muốt, cười ngọt ngào ở lễ đường bước đi bên cạnh anh, và anh cũng từng mơ về hạnh phúc mang tên là gia đình. Trong từng ấy năm, dù con người anh có chút cứng ngắc trong tình cảm và cách biểu đạt nhưng anh luôn tin rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi thứ, vẫn đang từng bước một bước về phía trái tim cô. Nhưng đáng tiếc, một bước đi dài khiến anh đã lệch khỏi quỹ đạo. Cảm giác mất mát nồng đậm khiến cả người anh tê liệt, chỉ cần nhắm mắt lại anh dễ dàng nhìn thấy nụ cười của cô, thanh âm ngọt ngào trong trẻo của cô ăn sâu vào tiềm thức của anh. Anh cười buồn, nếu anh không thể cho cô hạnh phúc thì anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô, anh chỉ cần nhìn thấy Ran vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất. Tên khốn Takashi đó, tốt nhất đừng để anh biết cậu ta không tốt với Ran, đừng để anh có thêm lý do để giết người.

.

.

.

Học viện cảnh sát nhân dân. 8h30 am. Giờ Nghiệp vụ cơ bản điều tra trinh sát.

Ran gặp lại Shinichi sau hơn 1 năm biệt tăm biệt tích. Đôi mắt tím biếc của cô tựa hồ run rẩy dán chặt vào thân hình người con trai trên bục giảng. Khi vừa thấy anh, Ran đứng phắc dậy, cả lớp đều đứng dậy chào giảng viên nên cơ bản cũng không ai phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ có tâm tình cô gái nhỏ chấn động như có một cơn động đất 13 độ richter lướt qua. Đôi mắt cô ướt nhòe khi anh cất giọng nói, một sự quen thuộc đánh vào tiềm thức của cô, sự vỡ vụn từ trái tim truyền đến một nỗi đau nhức nhói, mọi thứ đột ngột và bất ngờ khiến bao nhiêu thứ trong lòng cô muốn nói nhưng lại nghẹn đắng nơi cổ họng, không nói ra nổi mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Shinichi đứng cách cô chỉ vài bước chân nhưng ngỡ như cách nhau một chân trời, cũng tưởng như xa lạ như cách xa cả thế kỉ. Anh mặc quần tây và áo sơ mi đơn giản như tôn lên vóc người cân đối của mình, đôi chân thẳng tắp và bờ vai rộng, cả người toát lên phong thái nhàn nhã thậm chí có chút lười nhác. Đối lập lại với điều đó, trên gương mặt anh dường như góc cạnh hơn, đôi mắt thấp thoáng ý cười nhưng lại sâu thăm thẳm, khiến người khác không thể đoán được. Ran biết anh gầy hơn trước, mái tóc rối lòa xòa trước trán, trong đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi không che giấu được…

Ánh mắt anh lướt qua cô trong tích tắc, trái tim cô cũng ngừng đập trong giây phút đó, nhưng cô không đọc được cảm xúc gì trong ánh mắt của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh làm Ran lặng người, sự hoảng sợ như lan tỏa trên từng tế bào. Ran rất tức giận rất muốn mắng anh tại sao có thể không nói không rằng biến mất như vậy, Ran rất muốn hỏi thời gian qua anh đã ở đâu, đã làm gì, đã sống như thế nào, Ran càng muốn hỏi anh, rốt cuộc khi anh đối xử với cô như vậy thì 2 từ “bạn gái” liệu có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh không…Nhưng khi gặp lại anh, Ran cảm giác một tường rào được dựng lên xung quanh anh, khiến Ran ngạt thở khi muốn chạm đến gần. Một giọt nước mắt vô thức trượt dài trên má cô gái trẻ, đôi mắt tím biếc vẫn dán chặt lên người anh nhưng dần mất đi tiêu cự.

-Này, cậu làm sao vậy Ran? Cậu nhớ thầy Toshiro đến vậy à? – Takashi lo lắng nhìn Ran, đồng thời không quên pha trò, còn đôi bàn tay dùng khăn giấy rất tự nhiên lau đi nước mắt trên má Ran.

Cô gái nhỏ giật mình, có chút hoảng hốt. Ran vội vã nhận lấy tờ khăn từ tay Takashi, khôi phục lại tinh thần mỉm cười:

-Không có, tớ vừa nghĩ linh tinh thôi, đột nhiên thấy cay mắt nên…

Ran biết, bây giờ Shinichi là giảng viên của cô, cô không thể tùy tiện gọi anh là Shinichi như trước, cũng không thể có mối quan hệ tự nhiên như trước trong trường, Ran cũng không muốn có một lời bàn tán nào bất lợi cho cả anh và cô. Nhưng Ran vốn dĩ không biết, ở trên bục giảng có một người khuôn mặt lãnh đạm nhưng lại không nói nổi một từ nào trong 5 phút khiến cả lớp sốt ruột, còn viên phấn trong tay đã sớm bể nát…

Tối hôm đó, trước của biệt thự nhà Kudo, có bóng dáng một cô gái nhỏ không ngừng xoa xoa tay, hít hà để không bị cái lạnh khi về đêm làm cho đông cứng. Cô gái kiên nhẫn đứng đợi hơn 3 tiếng, mãi đến 11 giờ mà người trong nhà vẫn không về…

Cũng tối hôm đó, trước chung cư nhỏ mà Ran Mori thuê, có một chiếc Lexus lặng lẽ nằm khuất mình trong bóng cây từ rất lâu, người trong xe ánh mắt cứ hướng về căn hộ trên tằng 4, mãi vẫn không thấy sáng đèn…
 
Chap 3 đây ạ, hy vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ fic.
3 chap đầu có vẻ nhẹ nhàng và chậm rãi, từ chap 3 về sau, hứa hẹn tình tiết sẽ bắt đầu nhanh hơn. :))))




Chap 3.
Shinichi biết tâm tình mình ngày càng trở nên hỏng bét. Phá án cũng không có cảm giác hồ hởi, vì khi anh quay lưng lại không có đôi mắt tím biếc kiên nhẫn đợi anh, anh cũng vô thức mất đi cảm giác có thành tựu và khoe khoang đầy kiêu ngạo. Số lần nói chuyện trên ngày của anh càng ít ỏi, chuyện về Holmes cũng không có ai để kể thao thao bất tuyệt. Ăn uống thì càng tệ hơn nữa, lúc ở Mĩ mọi người như thế nào thì anh như thế đó, anh căn bản cũng không nhớ rõ mình ăn những gì và từ đâu có. Khi về lại Nhật Bản có những ngày đến khi cơn đau bao tử hành hạ anh mới chợt nhớ đến bữa ăn của mình mà bữa ăn gần nhất cách đây bao lâu và ăn những gì thì anh không tài nào nhớ nỗi. Cũng may, việc dạy học chỉ chiếm phần ít thời gian của anh, anh thật không muốn để người khác chê cười việc giảng viên như anh lại suốt ngày đi trễ. Shinichi cười khổ, cuộc sống không có Ran Mori, sắp bức anh đến phát điên rồi. Hattori có lần lên thăm anh, vô cùng phát hoảng, rõ ràng hồn phách của Kudo chỉ còn lại mấy phần, còn mấy phần kia bay theo Ran Mori mất rồi. Trong những câu nói nghiêm túc ít ỏi của Hattori, anh chân thành khuyên cậu bạn:

-Rõ ràng là cậu có lợi thế như vậy, không bỏ được thì theo đuổi lại người ta đi.

Shinichi mỉm cười nhàn nhạt, che giấu tâm tình chua xót đang trào dâng:

-Quan trọng là cô ấy vui vẻ…

Tuy việc đứng lớp của anh kéo dài chưa được bao lâu, nhưng mỗi lần như vậy đều là sự tra tấn tinh thần anh. Nhìn cô gái nhỏ cách anh không xa, đôi mắt tím biếc mở to đầy sống động, có đôi khi anh đọc được sự ủy khuất của cô trong đôi mắt thoáng qua trong chốc lát, mái tóc dài xõa trên vai, mỗi khi có một làn gió lướt qua anh tựa hồ nghe được mùi thơm ngọt ngào quen thuộc trên mái tóc cô, có lúc trong bài giảng của anh có những tình tiết “kinh dị”, giữa những tiếng rên rỉ của sinh viên trong lớp anh thấy cô khẽ rùng mình, bờ môi mím chặt đầy đáng yêu. Ánh mắt anh, luôn luôn đặt cô vào tầm mắt, và những lúc Ran và Takashi đi cùng nhau trong sân trường hay cùng ăn trưa trong căn tin, anh thật ước mình đừng nhìn thấy, nhưng lại cứ cố chấp, cứ nhìn nụ cười rạng ngời trên môi cô để rồi đau thắt. Shinichi tự nhận mình không phải người vĩ đại, càng không hề muốn làm người cao thượng ngời ngời như trong phim hay tiểu thuyết. Anh yêu Ran Mori, anh biết anh yêu cô ấy từ rất lâu về trước, anh biết người duy nhất ảnh hưởng đến tâm tình của mình chỉ có cô, người làm anh mất đi lí trí và sáng suốt cũng chỉ có cô, người khiến anh có thể cam tâm làm những việc mà không nghĩ mình có thể làm cũng chỉ có cô. Cô vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, cô khóc thì anh xót xa, cô buồn bã thì anh cũng nhíu mày cả ngày, cô lẳng lặng trốn một góc khóc một mình thì anh lại muốn ôm cô vào lòng bảo bọc. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng như vậy. Chỉ là trước đây anh ngại ngùng khi thể hiện tình cảm của mình nên luôn chọn cách trêu chọc cô để cô vui vẻ, giả vờ như không quan tâm nhưng rồi sau lưng lại ngốc nghếch vì cô làm bao nhiêu chuyện. Khi trải qua sinh tử, anh vẫn lạc quan, vì trong lòng anh có một lòng tin kiên định, Ran cần có anh, nên gian khổ gì anh cũng có thể vượt qua. Còn bây giờ, anh cảm thấy thế giới của mình đơn điệu và trống rỗng không sao lấp đầy. Có lúc anh ước, nếu được làm lại, anh sẽ thật tâm thật lòng nói cho cô biết anh yêu thương cô thế nào. Có lúc ước muốn đó mãnh liệt đến mức anh muốn hỏi Ran, rốt cuộc tình cảm từng ấy năm của chúng ta đâu rồi, có lúc anh muốn đường đường chính chính theo đuổi lại cô. Nhưng anh lại nghĩ, nếu cuộc sống của Ran đã có thể bình yên vui vẻ như vậy rồi, anh không nên xen vào làm hỏng bét mọi thứ. Anh không phải là người hay lo sợ, hay đắn đo về mọi thứ, càng không phải người dễ dàng buông bỏ điều mình muốn, nhưng vì đó là Ran nên anh sợ, sợ Ran không hạnh phúc. Thật lòng anh có lòng tin bản thân sẽ bảo vệ cô, sẽ chăm sóc cô thật tốt nhưng anh không hề tự tin làm một người bạn trai anh cho cô được bao nhiêu vui vẻ, những vụ án cuốn xoáy anh, giết chóc và nguy hiểm lúc nào cũng cận kề, một bữa ăn tối cùng nhau hay một bộ phim cùng xem, những điều giản đơn như vậy cũng có thể dang dở, những gì anh làm cho cô là những câu xin lỗi và những lời hứa sáo rỗng và cả sự ích kỷ của bản thân. Có phải anh không mang lại cho cô được hạnh phúc vui vẻ như Takashi nên cô mới có thể đưa ra lựa chọn nhanh như vậy? Có lẽ Takashi không hay trễ hẹn như anh, cũng không biến mất trong buổi đi chơi của 2 người, càng không thao thao bất tuyệt về Holmes. Anh không muốn, nhưng anh phải thừa nhận, người bạn trai như anh đã để Ran phải trải qua cô đơn và chịu nhiều thiệt thòi. Nên nếu người Ran muốn ở bên cạnh là Takashi thì anh sẽ tôn trọng cô, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể vui vẻ nhìn cô bên cạnh người khác, càng không có nghĩa là anh có thể thản nhiên chấp nhận quay lại vị trí bạn bè và chúc phúc cho cô cùng một người không-phải-anh. Vì như vậy nên một cách nào đó, anh vô thức né tránh gặp Ran, anh sợ nhìn thấy cô sẽ không kiềm chế được tâm tình, càng không biết phải dùng thái độ gì để trò chuyện cùng cô. Ba từ “vợ sắp cưới” cứa vào lòng anh một vết thương đau đớn, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác khi một người đang là bạn-gái-sắp-chính-thức của mình sẽ trở thành vợ của người khác. Shinichi thật sự không cách nào chịu đựng nổi.

.

.

.

Một buổi chiều tan tầm, Shinichi lười nhác bước ra khỏi sở cảnh sát, ánh nắng chiều chiếu vào mắt khiến anh có chút ngạc nhiên, thường ngày lúc anh bước về thì phố cũng đã lên đèn, nên bây giờ không tránh khỏi có chút không quen. Anh đánh xe một vòng vô định, có chút tắc đường khiến trong lòng mệt mỏi nên Shinichi lại lái về nhà. Về đến nhà anh ngồi thừ trước tay lái, nhìn vào ngôi nhà rộng lớn của mình, không có Ran anh cũng không muốn vào, không có hơi ấm, không có dấu vết bàn tay cô, không có giọng nói trong trẻo của cô anh thấy ngôi nhà mất đi tất cả sức sống. Shinichi luồn tay vào mái tóc rối, anh thật sự vẫn không thể nào chấp nhận, rằng cô đã không còn cần anh nữa… Anh nhấn chân ga, lướt qua vài con phố rồi dứt khoát bước vào một quán bar nho nhỏ, ngồi trên quầy gọi 1 ly martini, anh tự chế giễu mình. Cái gì là giảng viên trường đại học, cái gì là thám tử lừng danh, cái gì là thanh tra sở cảnh sát, hóa ra một ngày của anh, không có những vụ án thì lại trống trải vô cùng. Trước đây anh thường hay bài xích những nơi như thế này, anh cho rằng tìm vui trong men rượu chỉ là một sự trốn tránh hèn nhát, rồi hoá ra cũng có một ngày con người tôn thờ lí trí như anh buộc phải thừa nhận rằng, lí trí của anh không dạy anh cách sống thiếu một người, sự sáng suốt của anh không nói được tại sao khi Ran không cần anh nữa anh thấy thế giới của mình mất đi tất cả sắc màu, sự đơn điệu và tẻ nhạt hiện diện ở tất cả mọi nơi anh đi qua, hòa cả vào từng hơi thở. Lý tưởng của anh giúp anh thỏa mãn được sự kiêu hãnh và bản năng tìm kiếm sự thật của một thám tử trong con người anh, nhưng không sao khỏa lấp được sự trống vắng đeo đuổi theo anh như một cái bóng không rời nửa bước. Anh nhìn một cô gái trẻ uống rượu ở phía đối diện, trong đầu lại nảy lên suy nghĩ “Mái tóc nhuộm lại uốn xoăn, không đẹp tự nhiên như Ran. Chiếc váy ngắn củn cỡn vô cùng sexy nhưng nhìn thế nào cũng không thấy quyến rũ bằng Ran. Gương mặt trang điểm tinh tế nhưng lại không sinh động đáng yêu hút hồn người đối diện như cô gái nhỏ của anh”. Còn nữa, cô gái đang uốn éo đầy khiêu gợi trên sàn nhảy kia, ờ, hình như hơi quen mắt, Shinichi hơi nheo mày, cố nhớ, nhưng anh chỉ nhớ hình như học cùng khóa với Ran, còn tên gì thì anh đành chịu. Cô gái giống như biết rõ ánh mắt của anh đang dán trên người mình, cô quay đầu lại nhìn anh bằng một ánh mắt tà mị khiến Shinichi chút nữa thì sặc, cô gái trẻ không hề bối rối, khóa lấy ánh mắt của anh, bước xuống sàn nhảy, với tay lấy một ly rượu trên quầy rồi tiến về phía anh.

Cô gái ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, có hơi cố tình nhướn sát người về phía anh, giọng nói mềm mại mà nũng nịu:

-Chào thầy Kudo, thầy cũng đến đây sao ạ?

Shinichi khẽ gật đầu:

-Em là…

-Em là Haruka Tomiyaki. Học Cảnh sát hình sự khóa 43. – Haruka hơi dừng một chút, trên môi cô nở nụ cười đầy e thẹn – Em mời thầy một ly, hy vọng sau này được thầy chỉ bảo tận tình.

Shinichi miễn cưỡng cười cười, cụng nhẹ vào thành ly. Sau đó lịch sự nói vài câu rồi rời đi. Làm sao anh không thấy trên miệng là lời nói khách sáo của Haruka, nhưng ánh mắt thì ngầm ăn tươi nuốt sống anh. Anh cởi áo khoác ngoài quăng bừa trên ghế phụ, mùi nước hoa trên người Haruka vương lại do cô gái cố tình đụng chạm khiến anh có chút bài xích, tuy không quá nồng nặc nhưng lại không thanh thuần như của Ran. Shinichi dựa người vào ghế, hai tay xoa xoa trán, đúng là hết thuốc chữa, hình như trên thế giới này ngoài Ran ra, không có cô gái nào làm anh thấy thuận mắt…
 
Chap 4 ra lò ạ... :KSV@11:




Chap 4.
Kết thúc tiết dạy cuối cùng của buổi sáng, Shinichi có một buổi họp về kế hoạch thực tập cho sinh viên với lãnh đạo trường vào đầu giờ chiều nên phải ở lại trường. Thật sự là một ngày hiếm hoi, cũng là một buổi trưa hiếm hoi mà Shinichi Kudo anh nhớ đến bữa trưa của mình vào đúng giờ trưa. Shinichi vốn dĩ không hề nghĩ quá nhiều, anh định bước xuống căn tin mua một vài thứ đơn giản rồi quay trở lại văn phòng chuẩn bị báo cáo cho buổi chiều. Thế nhưng không ngờ anh thấy cô gái nhỏ sánh bước bên cạnh tên khốn Takashi, khiến tâm tình ăn trưa của anh bay sạch sẽ, khiến bao tử của anh không cần thức ăn cũng tự động được lấp đầy bằng một sự bức bối không nói nên lời. Dù đây không phải là lần đầu tiên anh được chứng kiến, nhưng lại là lần đầu tiên anh ở cạnh với khoảng cách gần như vậy, trong lòng anh đột nhiên hiện lên hình ảnh của anh và cô trước đây, không nhịn được lại có chút chua xót. Lý trí của anh bảo nên quay đầu đi, nhưng bàn chân anh lại vô thức bước đến gần. Takashi bước vào quầy thức ăn mua phần ăn cho cả hai, còn Ran lại sang quầy nước uống mua 2 phần nước. Tốt lắm, quả là một sự phối hợp nhịp nhàng. Phía sau khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ của anh là một bụng giấm chua, chỉ hận không thể phát tiết. Anh mua một cái sandwich cùng một hộp sữa, lẳng lặng ngồi vào một bàn ăn gần quầy nước, ánh mắt như có như không nhìn cô gái nhỏ.

Dòng người phía sau Ran xuất hiện một cô gái trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng như sứ, tuy mặc cảnh phục nhưng không thể che đậy được đường cong nóng bỏng trên người. Shinichi hơi nhíu mày, hình như là cô gái gặp anh ở quán Bar thì phải, là Haruka Tomiyaki.

Lúc Ran nhận 2 ly nước quay người về phía sau, trong một tích tắc Shinichi thấy cô gái trẻ hơi nhướn người, khiến Ran bất ngờ, 2 ly nước đổ tung tóe trên khay, vô tình làm ướt phần áo trước ngực Ran, tuy cảnh phục sẫm màu nhưng dính bết lại ẩn hiện những thứ không nên hiện. Shinichi đứng phắt dậy, anh dợm bước đến bên cạnh Ran, cô gái trẻ vòng tay trước ngực, khóe môi cong cong, chậm rãi lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng không được mấy phần thiện ý:

-Ôi, đổ lên người cậu rồi sao, thật xin lỗi…

Mọi người xung quanh thấy chuyện cũng nhỏ, hơn nữa giờ ăn trưa ai cũng vội vàng nên cũng không để tâm. Cô gái trẻ nghiêng sát người vào gần Ran:

-Tôi mong từ nay về sau ba mẹ cô đừng cản đường làm ăn của ba tôi nữa.

Ran cau mày, ánh mắt kiên định trả lời:

-Tôi nghĩ cô nên khuyên ba mình đừng tiếp tay cho kẻ xấu làm ác thì đúng hơn. Ba mẹ tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.

-Đừng nói nghe thanh cao như vậy. Trách nhiệm của một luật sư là bảo vệ thân chủ của mình, ba tôi cũng như vậy thôi, chẳng qua là ba tôi biết thân chủ nào nên bảo vệ hơn là mẹ cô. Mà, cũng đừng nghĩ cô có chút quan hệ với gia đình của thanh tra cấp cao thì lên mặt.

Thì ra đây là con gái của luật sư Tomiyaki, có lẽ trong những vụ kiện gần đây phải liên tiếp đối đầu với cô Kisaki, với sự trợ giúp, umh, cũng không quá gà mờ của bác Mori, cô Kisaki thuận lợi thu thập được nhiều bằng chứng, thắng lớn nhiều vụ kiện, khiến giới luật sư phải ngả mũ.

Ánh mắt Ran có vài phần kiên quyết:

-Dù cho không có mẹ tôi thì sự thật cũng chỉ có một, ba cô mãi mãi không thể thay đổi.

Khóe miệng Haruka hơi cứng lại, định đáp trả gì đó. Song Shinichi đã bước đến bên cạnh, anh trầm ổn lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy?

-Ôi, thầy Kudo, em bất cẩn va phải người bạn Mori thôi ạ. – Rồi cô gái nở nụ cười ngọt ngào – Lại gặp thầy rồi, thật tình cờ quá. Thầy vẫn chưa ăn trưa sao, trùng hợp quá, em có thể mời thầy cùng ăn trưa không?

Shinichi không nói gì, chỉ hơi mỉm cười đáp lại, những câu nói vừa rồi anh đều nghe cả, chỉ là anh không tiện xen vào. Anh liếc mắt thấy Takashi hối hả chạy đến, bàn tay không ngừng tìm kiếm khăn tay trong túi khiến anh nhíu chặt mày, anh không chần chừ, càng không hề suy nghĩ, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Ran, nếu tên đó định dùng khăn tay lau giúp Ran ở vị trí đó không phải bức anh tức chết tại chỗ hay sao.

-Chiều nay em có tiết thì cứ mặc tạm áo của tôi, áo của em ướt rồi không nên mặc lên lớp.

Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn anh có chút giận dỗi, có chút phẫn uất, cũng có chút ngơ ngác. Nhưng anh đã nhanh chóng rời đi, nghĩ cho cùng anh và Takashi thật sự không thể cùng hít thở chung một bầu không khí và nghĩ cho cùng, một Ran Mori sinh động như vậy đứng trước mặt anh, khiến lồng ngực anh đau nhói không thở nỗi. Mọi người xung quanh có chút trầm trồ, thầy Kudo thật sự quá phong độ quá mức cần thiết rồi, và, một số khác tỏ ra ganh tị, Ran Mori thật quá may mắn…

.

.

.

Tiết học sắp bắt đầu, cả lớp vô cùng xôn xao, chỉ có Ran là thất thần nhìn đăm đăm vào một điểm vô định.

-Ran! Ran! – Takashi mất hết kiên nhẫn, lay vai Ran – Cậu làm sao vậy?

Takashi liếc mắt nhìn cảnh phục trên người Ran, dòng chữ “Kudo Shinichi” được đính trên chiếc áo một cách bình thường như bao nhiêu cái tên khác nhưng lại làm lóa mắt không biết bao nhiêu người. Khỏi phải nói, Ran Mori là nhân vật sáng nhất hôm nay. Đúng là cô có tiết học buổi chiều, cũng bắt buộc mặc đồng phục, trong thời gian gấp gáp như vậy cũng không thể mượn ai, áo cô vừa ướt vừa bẩn như vậy mặc trên người cũng có chút xấu hổ, nên cũng không còn cách nào khác đành mượn tạm áo Shinichi, mặc dù có hơi rộng, nhưng may mắn cho Ran vì nội quy của nhà trường là áo đóng thùng nên cũng không đến nỗi quá khó coi.

-Không phải là cậu thích thầy Kudo rồi đó chứ? – Takashi nhìn Ran chăm chú.

Ran Mori giật mình, lắc đầu, phẩy tay hết sức nhiệt tình, nhưng khuôn mặt lại gượng gạo, đỏ bừng:

-Làm gì có chứ.

Takashi hơi cau mày, nghiêm túc cất giọng:

-Cậu nhất định không được thích thầy Kudo đâu đấy!

Vừa lúc đó giọng nói lanh lảnh của Haruka vang lên cách đó không xa, cũng có chút cố tình cao giọng:

-Đúng rồi, thầy Kudo đi ngang qua thấy có chút tội nghiệp nên tiện tay đưa cô ta mượn áo thôi. Có thể là ý gì chứ. Thầy ấy vốn thân thiện như vậy mà. Hôm qua tớ gặp thầy ở quán bar, thầy rất nhiệt tình cùng tớ uống đến tận khuya cơ. – Haruka tỏ ra ngại ngùng một cách chuyên nghiệp, cô che miệng thảng thốt – ôi, tớ lỡ nói ra mất rồi. Mọi người đừng nói lung tung, thầy nghe được sẽ không hay đâu…

Ran Mori cảm thấy cả người tê dại. Mùi hương trên áo anh vẫn như vậy, vẫn quen thuộc như trong trí nhớ của cô, thậm chí trong giây phút thất thần, cô còn tưởng rằng mình đang lọt thỏm trong vòng tay anh, thế nhưng, Shinichi lạnh nhạt với cô, Shinichi đi vào quán bar, Shinichi thân thiết cùng Haruka đến tận nửa đêm, đó là một Shinichi Kudo xa lạ nào đó, vốn không phải là Shinichi mà cô đã từng quen biết suốt từng ấy thời gian. Ran nghe vành mắt nóng bừng, hốc mắt ẩm ướt nhưng cô cố không rơi nước mắt. Ran xiết chặt bàn tay đã sớm lạnh lẽo, cô thật sự mong rằng niềm tin của mình là đúng, Shinichi làm gì cũng có lí do của anh ấy…

.

.

.

Ran ôm chiếc áo trên tay, chần chừ đứng trước phòng làm việc của anh. Bàn tay cô đã sớm mất đi nhiệt độ. Ran không thể nào tưởng tượng được, một ngày nào đó, mối quan hệ thân thiết giữa 2 người lại trở nên xa lạ, thậm chí khiến người ta có chút căng thẳng khi đối diện như vậy. Trong lúc Ran đắn đo thì tiếng giày cao gót vang vọng trên nền gạch làm cô giật mình, Haruka trên tay ôm một tập tài liệu, bước thẳng về phía Ran khiến cô có chút bối rối. Khóe mắt Hakura liếc nhẹ về phía cô đầy trào phúng, cô gái ngạo nghễ gõ của phòng làm việc của Shinichi. Rất nhanh sau đó, giọng nói trầm ổn của anh vang lên:

-Mời vào.

Hakura tự tin mở cửa, sải bước vào trên đôi giày cao gót khiến Ran ngạc nhiên, giờ học vốn không được mang giày cao gót, cô gái này cũng đầu tư quá rồi. Shinichi hơi ngước mắt, trước khi anh kịp nói gì, Hakura đã dịu dàng lên tiếng:

-Hình như thầy có một vị khách trước em, mà không dám gõ cửa.

Shinichi nhìn thấy Ran, anh thoáng sững người, nhưng khi tầm mắt anh dời xuống chiếc áo trên tay cô, anh có chút tức giận về cảm xúc của bản thân, hình như anh đã hy vọng xa xôi rồi. Anh tiếng bước về phía Ran, đối diện cô gái nhỏ ở khoảng cách gần như vậy, làm anh chấn động. Mùi hương của cô, hơi thở của cô tựa như đánh thức những kí ức xa xôi vừa quen thuộc vừa day dứt, những nhớ nhung điên cuồng trỗi dậy không kiểm soát, trái tim anh vùng vẫy mạnh mẽ trong lồng ngực nhưng anh lại có cảm giác không thở nổi.

Ran cúi mặt che giấu cảm xúc vỡ vụn trong đôi mắt:

-Tớ… À, không. Em… em đến để trả thầy chiếc áo, cảm ơn thầy.

Shinichi im lặng nhìn cô, tiếng “thầy” vang vọng trong không gian yên tĩnh, cũng vang vọng trong trái tim anh, đau đớn. Ran khẽ liếc mắt vào trong phòng, nhìn tư thế nghiêng ngả của Hakura trên ghế dựa khiến bàn tay cô vô thức xiết chặt chiếc áo đến trắng bệch. Anh nghe cô hít một hơi sâu, nhỏ giọng đầy bất bình:

-Thầy và Hakura có vẻ thân thiết quá…

Shinichi đột nhiên có chút tức giận khó giải thích, không chủ ý nhưng giọng nói lại có chút trào phúng, lạnh nhạt vô tình bộc lộ sự tức giận đã kiềm chế suốt thời gian qua:

-Bây giờ là em đang dùng tư cách gì để quan tâm tôi có quan hệ với ai?

Ran ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tổn thương. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Câu hỏi của anh, Ran không trả lời được. Hai chữ “bạn gái” chỉ mình cô thừa nhận thì có ý nghĩa gì. Cô mấp máy môi:

-Tại sao? Chúng ta bây giờ…

-Với vị trí của em và tôi bây giờ thì có thể là gì đây? – Shinichi tức giận, nếu cô đã lựa chọn Takashi thì làm sao có thể bắt anh trở về như trước đây.

Ran nghẹn giọng, làm sao cô không nghe được, Shinichi muốn phân rõ khoảng cách với cô. Ran đưa áo cho anh, rồi quay lưng bước đi, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt…
 
Chap 5

Trong đợt thực tập thực tế sắp tới, cả lớp được chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm 6 người, mỗi nhóm được giới thiệu về một phòng cảnh sát, được 1 thanh tra đứng ra chỉ dạy trong các vụ án thực sự, thời gian thực tập trong vòng 4 tuần. Việc phân chia danh sách dựa vào việc bốc thăm ngẫu nhiên. Sau gần 1 tuần xôn xao, danh sách chính thức cũng đã có. Nhóm của Ran gồm 4 nữ và 2 nam. Ngoài Takashi là một đồng đội khá ăn ý của Ran, còn có một bạn nam nữa là Tomoaki, tương đối ít nói và trầm lặng. 3 bạn nữ còn lại là Haruka, Myuki và Yoshida. Nhưng tên của các bạn trong nhóm không làm Ran chú ý bằng dòng chữ in đậm phía trên:

Người chịu trách nhiệm: Kudo Shinichi – sở cảnh sát Tokyo.

.

.

.

Ngày đầu tiên đến thực tập, Ran có chút khẩn trương, cô không ngừng nhìn lại mình trong gương, bàn tay không ngừng chỉnh lại bộ cảnh phục trên người. Trong khi đó Takashi thì có vẻ rất nôn nóng và hào hứng, Tomoaki vẫn trầm mặc như ngày thường, không mảy may biểu lộ cảm xúc, 2 cô gái còn lại cũng có chút e dè, chỉ có Haruka vô cùng vui vẻ và đắc ý không hề che giấu. Trong những ngày đầu, thầy Kudo chỉ yêu cầu cả 6 người đọc tài liệu, sau đó mỗi người làm một bài báo cáo nộp cho anh. Công việc vô cùng nhẹ nhàng, cả 6 người ngồi trên bàn lớn ở góc đối diện với bàn làm việc của anh trong một căn phòng, yên tĩnh đọc tài liệu, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bấm bút, tiếng lật giấy, hay tiếng bút lướt trên mặt giấy. Ngược lại Shinichi lại có vẻ khá bận bịu, lúc thì anh yên lặng đọc hồ sơ, khi lại trò chuyện điện thoại rất lâu, khi lại vớ áo khoác đi ra ngoài, đến tối kiểm tra mọi người một vòng rồi ra hiệu hôm nay đến đây là kết thúc. Nhưng tuyệt nhiên trong những khoảng thời gian đó, Ran vẫn cảm thấy trong đôi mắt anh chứa đầy sự âm trầm nhưng lạnh lùng…

.

.

.

Sở cảnh sát. Một ngày bình thường…

Trong phòng làm việc của Shinichi, sau một cuộc điện thoại, anh soạn một tập tài liệu rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại 6 người và những tập hồ sơ dày cộp được đặt khắp mọi nơi. Ran hơi mỏi mệt buông một tập hồ sơ, cô giơ tay đầu hàng, lên tiếng:

-Tớ nghỉ ngơi một chút.

Nói rồi Ran bước về phía sô pha dài trong phòng, ngả người dựa lưng vào ghế đầy thỏa mãn. Takashi cũng đứng dậy, hỏi:

-Mọi người uống cà phê không? Tớ đi pha.

Đợi mọi người đều gật đầu đồng ý, Takashi bước về phía Ran, vừa định cất câu hỏi tương tự, nhưng khi bước gần đến sô pha lại không chú ý đến dưới chân có một bức ảnh vô tình bay ra từ một tập hồ sơ nào đó, khiến Takashi bất ngờ, trượt chân, cả người mất thăng bằng ngã lên người Ran. Mà rõ ràng Ran cũng đang nhắm mắt mơ màng, vô cùng yên tâm, đường đường ở trong sở cảnh sát thì có thể có chuyện gì xảy ra đây, nhưng không ngờ trong những phút giây nghỉ ngơi ít ỏi lại bất ngờ bị đè nặng lên người. Ran mở to hai mắt, phát hiện Takashi cũng đang trừng mắt nhìn mình.

Khi cả Ran và Takashi đều chưa kịp phản ứng thì tiếng chốt cửa nhẹ xoay, Shinichi bước vào phòng, cảm giác không khí có chút ngưng đọng khiến anh hơi nhíu mày. Liếc qua một vòng lại thấy Takashi nằm lên người Ran trên sô pha với một tư thế vô cùng mờ ám. Shinichi nghĩ cũng không cần nghĩ, tất cả máu trên người tức thời đều sôi lên sùng sục, cô gái của anh ngoài anh ra thì không ai có thể chạm vào, đừng nói là còn dám đè dưới thân ngay trong phòng làm việc của anh. Chưa đầy 1 giây sau anh đã lôi Takashi đứng dậy, không hề suy nghĩ đánh một quyền không hề tương tay vào mặt Takashi, không cần nhìn chỉ cần nghe âm thanh cũng biết cú đánh đó dùng bao nhiêu lực. Takashi chật vật đứng lên, trên má hiện rõ một vết bầm, khóe môi hơi tươm máu khiến mọi người đồng loạt nín thở. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp hiểu. Ran vội vã đứng dậy, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt, Ran bước về phía Takashi lo lắng hỏi:

-Cậu có sao không Takashi?

Takashi hơi xoa má, quẹt đi vết máu vương trên khóe môi, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại phức tạp nhìn Shinichi. Mà Shinichi lại đang nghiến răng ken két, bàn tay cuộn thành đấm hơi run rẩy do tận lực kiềm chế, ánh mắt anh lộ rõ sự tức giận như muốn giết người.

Ran cau mày, quay sang Shinichi:

-Sao thầy lại…

Ran chưa kịp nói hết câu thì Shinichi đã thô bạo nắm lấy tay Ran kéo đi. Anh một mạch kéo Ran ra khỏi phòng làm việc trực tiếp bấm thang máy xuống hầm gởi xe, trực tiếp kéo Ran vào xe.

Trong suốt gần 20 năm biết anh, đây là lần đầu tiên Ran thấy Shinichi mất bình tĩnh như vậy, khi phá án, khi đối mặt với nguy hiểm hay hung thủ giết người dù anh có khẩn trương, có căng thẳng nhưng chưa bao giờ đánh mất đi sự bình tĩnh của mình, trong ánh mắt vẫn kiên định và đầy can đảm. Nhưng lần này Shinichi khiến Ran thật sự hoảng sợ, cô không hiểu được anh, sự giận dữ chiếm đầy đôi mắt anh. Anh xiết tay cô đến đau nhói, mà trước đây anh chưa từng.

Shinichi lái chiếc Lexus ra khỏi sở cảnh sát, anh xiết chặt vô lăng, đạp chân ga đến điên cuồng, chiếc kim trên đồng hồ tốc độ dịch chuyển một cách nhanh chóng, khung cảnh trước mắt lướt qua thật nhanh khiến Ran hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Cô sợ hãi lên tiếng:

-Shinichi. Có chuyện gì vậy?

Nhưng Shinichi không hề có vẻ gì là nghe được bất cứ tiếng nào của Ran.

-Đừng như vậy Shinichi. Ngừng xe lại. – Ran lắc đầu quầy quậy, trong đôi mắt đầy hoảng sợ, nhưng cũng kiên định. Nếu anh thật sự không dừng xe lại, cô sẽ đánh ngất anh, sau đó giành lấy tay lái, dù cô ngàn vạn lần không muốn làm như vậy.

Shinichi rẽ vào cao tốc, chiếc Lexus lại tiếp tục phóng như bay trên đường, bàn tay anh xiết vô lăng có chút trầm ổn hơn khiến Ran cũng dần bình ổn lại. Shinichi lái xe không biết bao lâu cho đến khi chiếc xe dừng lại thì trước mắt là vùng ngoại ô vắng vẻ, xung quanh thấy rõ rừng cây và những ngôi nhà đậm nét nông thôn, yên bình và trong lành.

Anh ngừng xe, tắt máy. Hai bàn tay anh đan vào mái tóc rối đầy mệt mỏi. Anh cố thả lỏng bản thân, nhắm mắt suy nghĩ nhưng vẫn không che được sự bất lực cùng quẫn bách trên gương mặt. Lí trí dần trở về, nhưng anh vẫn không giải thích được nhiều thứ như vậy. Anh thề, anh không hề nhúng tay vào danh sách thực tập đó, có trời mới biết lúc nhìn thấy tên cô trong danh sách phụ trách của mình anh vui đến chừng nào. Niềm vui của anh vô cùng ngắn ngủi, 10 giây sau đó thấy tên Takashi, anh chỉ biết thở dài dặn lòng mình hàng ngàn lần, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải kiềm chế. Anh không còn tư cách để khó chịu khi Ran ở bên người khác, người con gái anh yêu danh chính ngôn thuận ở bên người khác thì anh có thể làm gì? Nhưng dù lí trí anh có nói gì đi chăng nữa, trong trái tim anh, vốn dĩ không bao giờ có thể chấp nhận được. Khi nhìn thấy tư thế mờ ám giữa 2 người, anh đã không chịu nổi, thật sự đau đến không chịu nổi, cũng khổ sở đến không chịu nổi. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần, ở bên cạnh nhìn Ran hạnh phúc, anh cũng sẽ vui vẻ. Nhưng nói thì thật dễ dàng, khi trải qua anh mới hiểu, anh sẵn sàng phát điên bất cứ lúc nào khi nhìn cô thân mật với người khác.

Ran im lặng cắn chặt môi. Shinichi trước giờ luôn mạnh mẽ, từ khi anh trở về, bóng lưng anh luôn kiêu ngạo, khuôn mặt anh luôn lạnh lùng xa cách. Ran giận anh vì đã đối xử với cô như vậy, lúc anh biến mất không một câu từ biệt, lúc anh trở về không một lời giải thích. Đến khi anh lạnh nhạt với cô, thờ ơ với cô, Ran đột nhiên sợ hãi, sợ hãi sự lạnh nhạt của anh, sợ hãi Shinichi đã thay đổi, trái tim anh đối với cô đã nguội lạnh, sợ hãi cô không còn là gì với anh cả, sợ hãi anh chưa từng yêu cô, sợ hãi anh đã không còn muốn cô xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Ngoài mặt Ran vẫn bình thản, nhưng trong lòng cô đã sớm đảo lộn. Ran muốn hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời của anh. Ran muốn quay lại như trước đây biết bao, nhưng cô lại sợ sẽ đánh mất cả lòng tự tôn cuối cùng trước anh. Nhưng ngay lúc này đây, cô mới phát hiện mình thật ra không hiểu anh, không hiểu anh nghĩ gì, cũng không hiểu sau bóng lưng thẳng tắp của anh là sự mệt mỏi đến vậy. Ran cân nhắc một chút, khẽ lên tiếng:

-Shinichi, có chuyện gì vậy? Sao lại đánh Takashi?

Shinichi không nhìn Ran, cũng không trả lời, thật lâu đến nỗi Ran cảm thấy quen dần với không khí im lặng đặc quánh thì anh lại lên tiếng. Giọng nói anh trầm mặc và nặng nề lạ lùng:

-Nếu em chưa thật sự yêu một người hết lòng thì đừng vội vàng quá, được không?

-Sao? – Ran nghiêng người, mở to mắt nhìn anh đầy ngơ ngác, những câu trừu tượng như vậy thật sự không giống Shinichi chút nào, mà quan trọng hơn là tuy Ran là người nhạy cảm nhưng cô vẫn thuộc tuýp người đầu óc đơn giản, nên Ran vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên và càng không hiểu anh đang nói về điều gì.

Shinichi cũng không nói gì, anh lặng lẽ hướng đồng hồ gây mê về phía cô. Ran ngã người về phía anh, dần chìm vào giấc ngủ. Shinichi dang tay đỡ lấy cô, vô cùng xấu tính lợi dụng thời cơ ôm chặt lấy cô vào lòng. Một nụ hôn dịu dàng trên mái tóc, trên trán, thật lâu. Xiết lấy cô trong tay, anh thì thầm đầy nuối tiếc:

-Nếu bây giờ tôi nói xin lỗi em thì có còn kịp không?
 
NIi chưa có ý Kiến gì nhiều lắm, cơ mà hơi thắc mắc cái Tittle của bạn xíu thôi.

"Thêm một bước" nữa tưởng phải là : "One more step" chứ sao lại là " More one step". Phần này về cơ bản là đã sai mất cấu trúc rồi.

Theo Nii thì tittle khá quan trọng nên nếu đặt tên Tiếng Anh nên chú ý chút không sai đấy!

Vậy thôi, nội dung thì Nii chưa thể đánh giá. Mong những lời trên của Nii không khiến bạn quá phật lòng.

Thân ái,
Nihon Natalie ♥
 
@Nihon Natalie x Trời ơi, phát hiện của bạn làm au hết hồn luôn, mình nhìn lại tittle xong nhìn lại bản word muốn xỉu, sao lúc đăng lên ngớ ngẩn quá chừng. Nói thế nào thì đây cũng là sai sót hơi bị lớn của mình, dù ngu thiệt hay sơ suất... :)))
Mình hơi buồn vì đến chap 5 bạn mới xuất hiện và nhắc dùm mình đó.
Cảm ơn bạn nhiều nha! Thiệt tình là mình còn chẳng nhìn lại tittle... :KSV@09:
 
Chap 6.

Giờ học bơi hay nói đúng hơn là giờ rèn luyện thể lực vào cuối tuần. Do có kì thực tập nên những môn chuyên ngành được xếp ít lại, nhưng những môn thực tập về thể lực vẫn diễn ra đều đặn.

Đây là một trong những môn thể thao bắt buộc của nhà trường, cũng là một trong những giờ học ít căng thẳng nhất trong số những môn thực hành nên tâm trạng mọi người cũng thoải mái không ít, một số nam sinh còn tỏ ra vô cùng háo hức.

Hakura mặc một bộ bikini màu đỏ tươi, tự tin khoe đường cong của cơ thể tối đa, rõ ràng, dù ở bất cứ đâu, ngoại hình luôn là lợi thế được cô khai thác tối đa khiến không ít ánh nhìn hướng về phía cô trong mỗi bước đi. Thế nhưng Shinichi lại không để ý tới, từ tầng 2 của khu nhà thể thao đa năng, ánh mắt anh khóa lấy Ran Mori, cô gái nhỏ thon thả trong bộ áo tắm màu xanh biển, như hòa vào dòng nước, cũng ngọt ngào và thanh thuần. Shinichi hơi nheo mắt, vòng eo nhỏ nhắn như vậy không phải là cô ăn kiêng đó chứ, còn nữa, xương quai xanh hiện ra gợi cảm như vậy, có lẽ Ran ốm đi nhiều rồi. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy miệng mình khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động, rõ ràng vị trí nào cần có thì cô vẫn đầy đặn đáng yêu.

Nhìn cô gái nhỏ xinh xắn, tràn đầy sức sống, nói cười với các bạn nữ xung quanh khiến tâm tình anh dễ chịu. Anh chậm rãi liếc mắt một vòng, phát hiện Takashi đang so cơ bắp cùng vài người bạn nam khác. Từ lúc bước vào, 2 người không hề đi chung, cũng không hề trò chuyện, điều đó khiến anh vui vẻ vô cớ.

Hồ bơi đa năng này được xây kín trong nhà, toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng điện, diện tích rất rộng, do số lượng sinh viên khá lớn, cũng không phân biệt nam nữ. Lúc này mọi người đang tụ tập vui vẻ xung quanh hồ bơi, một vài bạn nam không kiềm chế đã bơi vài vòng trong lúc đợi đến giờ giáo viên lên lớp hướng dẫn.

Đột nhiên Shinichi phát hiện ra một điều quan trọng, đó là…anh nhìn Ran mãi cũng không thấy chán.

.

.

.

Bỗng nhiên cả khu vực hồ bơi đa năng bị ngắt điện, mọi thứ đột nhiên tối om khiến mọi người có chút giật mình, âm thanh huyên náo vui vẻ thoáng trở nên hỗn loạn. Shinichi cũng vội rút điện thoại để gọi cho bộ phận bảo trì kiểm tra lại hệ thống điện. Nhưng bàn tay anh vừa bấm phím anh lại nghe ngực mình nhói lên khiến anh sững sờ, ngay lúc đó, một tiếng ùm rất lớn, lấn át cả tiếng ồn ào huyên náo của sinh viên. Ai cũng nghĩ ngay là có người vừa rơi xuống nước, rõ ràng là vô cùng bất thường. Shinichi nghĩ cũng không nghĩ, anh vội chạy xuống hồ bơi, vừa chạy anh vừa cởi vội áo khoác ngoài, anh không mặc đồ bơi, nên cũng không thể để trang phục thêm vướng víu. Sau đó anh lại vội vàng gọi điện thoại cho bộ phận bảo trì. Lúc Shinichi dựa vào ánh đèn điện thoại chạy xuống tầng dưới thì mọi thứ vẫn tối đen, ánh đèn từ điện thoại cũng không đủ để anh nhận biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh nghiến răng ken két. Mọi người đều đã thay đồ bơi, căn bản không ai mang theo bên mình bất cứ thứ gì, nên không ai biết được chuyện gì xảy ra trong hoàn cảnh tối đen như vậy. Mất hơn 2 phút, ánh đèn được khôi phục lại. Shinichi nheo mắt để quen với ánh đèn, ánh mắt anh hướng về phía hồ bơi. Ran Mori đang chìm dần xuống đáy hồ, mặt nước không ngừng biến động, rõ ràng tiếng kêu cứu đã bị lấn át bởi sự ồn ào huyên náo xung quanh. Anh nghĩ cũng không cần nghĩ vội vàng nhảy xuống nước, trong tim như bị bóp nghẹt, sự sợ hãi chiếm lấy cơ thể anh. Lúc anh ôm lấy cô lên bờ, Ran đã ngất đi. Cả quá trình mất gần 3 phút kể từ lúc Ran rơi xuống nước, nhưng cô chưa hề làm nóng cơ thể không tránh khỏi bị chuột rút, chưa kể Ran không thể vô duyên vô cớ rớt xuống nước được. Shinichi nghiến răng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh đặt Ran nằm trên thành hồ, đám đông xung quanh hỗn loạn gì đó anh cũng không quan tâm. Anh vội vội vàng vàng hô hấp nhân tạo cho Ran, cố gắng ép nước ra khỏi lồng ngực cô. Ran hơi nhíu mày, cô gái mở mắt yếu ớt, gượng người dậy không ngừng ho, lượng nước không ít khiến Shinichi xót xa, anh vội vàng đỡ lấy eo Ran, bàn tay còn lại không ngừng vuốt vuốt lưng cho cô. Ran mơ hồ nhìn thấy anh, trong mắt nổi lên một tầng sợ hãi cùng yếu đuối không kiềm nén được, khi mọi thứ tối tăm, cô vẫy vùng trong tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết. Ran run rẩy xiết lấy ngực áo sơ mi của anh, cô vùi mặt vào lồng ngực anh, để mặc những giọt nước mắt sợ hãi trượt dài trên má, đôi môi trắng bệt run run:

-Shinichi…

.

.

.

Những hình ảnh tối đen chập choạng, những nỗi sợ hãi đến ngạt thở, những cảm xúc đau khổ dồn nén…

.

.

Shinichi…

Tại sao lại có người đẩy tớ xuống nước?

Tại sao cậu lại lần nữa cứu tớ?

Tại sao chúng ta trở nên xa lạ như thế này?

Shinichi… Tại sao?

.

.

.

Shinichi nghe tiếng của Takashi vang lên lo lắng ngay bên cạnh:

-Ran. Cậu có sao không?

Shinichi không để ý đến, trực tiếp ôm lấy Ran vào ngực, thì thầm bên tai cô: “Không sao. Có anh ở đây”. Anh nghe có giọt nước ấm nóng thấm ướt trên ngực mình, thấm cả vào tim anh.

Lúc này Shinichi mới quay sang nhìn Takashi, anh gãy gọn:

-Lấy áo khoác của tôi đến đây. Còn nữa, xe cứu thương đến chưa?

Shinichi dịu dàng khoác áo của anh lên người Ran trực tiếp bỏ qua Takashi lần nữa mà bế Ran lên xe cứu thương vừa trờ tới bên ngoài tòa nhà. Anh sốt ruột đến mức, không chờ đợi nổi nữa.

.

.

.

Shinichi im lặng tựa vào bức tường bệnh viện, ánh mắt anh qua cửa kính trong lại khóa lấy cô gái đang nằm trong phòng bệnh. Takashi ngồi cạnh gi.ường bệnh, quay lưng về phía anh, nên anh không nhìn rõ khuôn mặt. Ran nhắm nghiền 2 mắt, nước da hơi xanh, bàn tay càng trắng bệch lợi hại khi truyền dịch. Khoảng 30 phút sau, Takashi bước ra khỏi phòng, thấy anh vẫn đứng bất động ở đó, không có ý định rời đi, càng không có ý định làm gì khác thì không khỏi nhíu mày. Giọng Takashi vang lên đầy cảnh giác nhưng vẫn lễ độ:

-Cảm ơn thầy đã cứu cô ấy. Thầy về nghỉ ngơi sớm đi ạ, ở đây có em chăm sóc cho cô ấy.

Có trời mới biết câu nói đó với anh có bao nhiêu châm chọc và đả kích. Tuy nhiên, anh mặt vẫn không biến sắc, bình tĩnh hỏi lại:

-Ai đã đẩy cô ấy xuống nước?

Takashi ngạc nhiên không hề che giấu:

-Sao cơ? Tối quá nên cô ấy vô tình trượt chân rơi xuống nước thôi ạ.

Shinichi nhíu mày:

-Cậu thật sự cho rằng Ran Mori có thể tự mình trượt chân xuống nước sao?

Shinichi chẳng buồn đợi Takashi phản bác, anh lại hỏi:

-Trong lớp có ai không thích cô ấy không?

Takashi chậm rãi lắc đầu.

-Em không nghe cô ấy nói có thù oán gì với ai cả.

Shinichi gật đầu tỏ ý đã biết, không lạnh không nhạt hỏi:

-Cậu rốt cuộc là gì của cô ấy?

Takashi hơi giật mình, ánh mắt có chút rối loạn nhưng rất nhanh thể hiện rất rõ thái độ đề phòng:

-Cô ấy là vợ sắp cưới của em.

-Cậu yêu cô ấy?

Takashi không trả lời, chỉ nói:

-Em đi mua chút đồ ăn cho cô ấy, tỉnh dậy chắc sẽ bị đói. Hôm nay cảm ơn thầy, đã làm phiền thầy nhiều rồi.

Một câu vạch rõ ranh giới mang rõ ý tiễn khách, Takashi cúi chào theo phép lịch sự sau đó bước đi. Shinichi hơi nhếch khóe môi:

-Tôi không cần biết cậu đối với cô ấy như thế nào, nhưng tôi không yên tâm giao cô ấy cho bất kì ai, cậu cũng vậy.

Takashi hơi sững người, sau đó dứt khoát trả lời:

-Em cũng không biết thầy đối với cô ấy là gì. Ran là người rất đơn giản, thầy đừng tiếp cận cô ấy.

.

.

.

Vừa rồi khi y tá thay quần áo giúp cô, anh thấy một vết bầm tím trên lưng dọa người, anh hoàn toàn chắc chắn lúc vào học không hề có. Như vậy có nghĩa là có ai đó, nhân lúc trời tối dùng gậy hay đại loại như vậy đánh vào lưng Ran lúc cô mất cảnh giác rồi đẩy xuống hồ bơi. Shinichi có chút mất bình tĩnh, dám trước mắt anh, làm hại cô gái nhỏ của anh, anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.

Trải qua sự việc vừa rồi thật sự khiến anh hiểu, anh thật sự không an tâm giao Ran Mori cho bất kì ai, giây phút thấy cô ngụp lặn giữa hồ bơi, trái tim anh cũng không thở nỗi. Có lẽ điều duy nhất trên đời làm anh thấy sợ hãi là cảm giác bất lực đó là nhìn Ran tổn thương nhưng không sao bảo vệ được cô….
 
First impression - ấn tượng đầu tiên - là thứ vô cùng quan trọng, bạn biết đấy. Vì thế, khi nhìn vào #1 của bạn, cái đầu tiên hiện ra với mình là: Khó mà hay được.

Vì #1 của bạn không được chăm sóc kỹ càng!

Theo quy định, Title (không phải là tittle nhé @Nihon Natalie x) hay bất kỳ kí tự nào trong fanfic của bạn không được phép, hãy nhớ đấy, không được phép dùng màu đỏ tươi. Ngay cả trong quy định cũng nêu rõ là "RATING" chứ không phải "RAITING". Bạn không chú ý chăm sóc cả cái giới thiệu của truyện chính bạn viết ra, thì mình không thể tin được là bạn có thể chăm nom từng câu chữ trong fanfic của bạn! Văn quan trọng nhất là diễn đạt và trình bày, nếu không có chúng, văn sẽ ra một đống lổn nhổn gì không biết!

À, xem ra mình đã nói quá nhiều về trình bày. Đó là vì mình rất thích cái title: One more step. Thêm một bước nữa - mình thích ý nghĩa của nó. Vì vậy, mình hơi khắt khe.

Bạn hãy tham khảo phần giới thiệu của các fanfic nổi tiếng như Bách dạ mộng ảo hay Xuân tháng sáu để hiểu rõ hơn!
 
@Sasaki Moriko Chào bạn. Đầu tiên, cảm ơn bạn đã ghé qua và góp ý cho fic của mình nhé. Đúng như bạn nói, mình khá sơ sài trong phần giới thiệu, vì mình khá nhập tâm cho phần nội dung, nên phần giới thiệu đối với mình chỉ có vai trò là giới thiệu đúng nghĩa của nó. Nhưng dù gì thì chỉnh chu trong mọi phần không bao giờ là thừa. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Còn về việc, từ phần giới thiệu mà suy ra fic của mình thì có hơi chủ quan và vội vàng quá không. :):):). Nếu được, mong bạn góp ý nhiều hơn về lời văn và nội dung hoặc logic trong câu chuyện giúp mình nhé.:KSV@09:
 
mình cx giống @Sasaki Moriko (hôm nay mạnh mồm quá ha An), khá thk cái title. Mình không bắt lỗi trình bày, lỗi type thì riêng longfic mình k bắt (vì lỗi rải rác từ đầu đến cuối, đến lúc comt k nhớ nx :p). Thế nào nhỉ, mk đặc biệt có hơi gì gì đó với những fic như fic của bạn, kiểu úc chế vô cùng ấy =)). Mỗi lần đọc fic nào như của bạn là mình đọc đc một đoạn là phải đứng dậy đi đi lại lại để hạ hỏa =)). Thôi, đến đây là ổn rồi, chỉ mong bạn đừng drop là đc :)
Thân,
Suzi *lucky*
 
@I LoveShinRan KaiAo Cảm ơn bạn đã ghé qua đọc fic và để lại comt ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng ở những chap sau và hứa sẽ không drop fic, bạn cứ yên tâm nhé. <3 :KSV@12:
 
Vâng, và mình đã trở lại. :D:D. Xin lỗi cả nhà vì thời gian gần đây mình hơi bận rộn nên việc đăng fic bị chậm trễ. :):):).
Chap này sẽ là mở đầu cho một vụ án, vì sở trường của mình không phải là viết trinh thám nên mong mọi người thông cảm và cứ thẳng thắn góp ý giúp giùm mình nhé.
Các chap sau sẽ liên quan trực tiếp với nhau và diễn biến sẽ hơi nhanh ạ. :D
Yêu mọi người rất nhiều. <3








Chap 7.

Giáng sinh đến, năm nay mọi người không tổ chức vũ hội như mọi năm nữa, mà quyết định đăng kí du lịch tập thể ở một khu trượt tuyết mới mở, còn vũ hội sẽ dời đến ngày Valentine. Vừa được đi chơi xa cùng nhau, vừa là một dịp học tập thực tế, nên mọi người vô cùng hào hứng. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, có cả giáo viên chủ nhiệm và một vài giáo viên khác, tất nhiên với sự hào hứng của không ít nữ sinh đã lôi kéo cho bằng được Kudo Shinichi. Shinichi một phần không chống lại được sự nhiệt tình của sinh viên, một phần anh muốn nhân cơ hội này tìm ra người đã ngấm ngầm đối phó Ran, còn lên kế hoạch tuy đơn giản nhưng lại an toàn như vậy.

.

.

.

Khu trượt tuyết này là một khu trượt tuyết tư nhân trên một đỉnh núi khá xa nội thành. Đường xá có vẻ thông thoáng tuy nhiên lại vắng vẻ, chắc là khu trượt tuyết mới vừa mở nên chưa được nhiều người biết đến. Trên đỉnh núi là một biệt thự to lớn và xa hoa, vừa là nơi ở của gia đình người chủ, vừa là khách sạn cho thuê. Gần 50 giáo viên và sinh viên sau một đoạn đường dài trên xe, vừa tới khách sạn thì bắt đầu sắp xếp phòng ngủ đâu vào đấy sau đó lại kéo nhau đi trượt tuyết.

Đã vào được Học viện Cảnh sát nhân dân chắc hẳn thể lực không tệ, thế nhưng đến lúc trượt tuyết mới khiến Ran Mori ngỡ ngàng, khóe môi không ngừng giật giật. Số nữ sinh tỏ ra lóng ngóng vụng về quả thật không ít, trong đó người “vụng về” nhiệt tình nhất chắc hẳn là Hakura rồi. Cô gái tìm một vị trí gần bên cạnh Shinichi, tỏ vẻ hồi hộp và bối rối, vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tai đầy e thẹn, cô mềm mại:

-Thầy Kudo ơi, thầy có thể dạy em cách trượt tuyết không?

Ran Mori thở dài, một cảm giác quen thuộc ùa về trong kí ức, vừa day dứt vừa khó chịu…

.

.

.

Ngày đầu tiên vốn dĩ tưởng như vô cùng hoàn hảo, sau khi trượt tuyết chán chê, mọi người lại quay quần ăn bữa trưa ở khách sạn, sau đó lại đi tham quan khu bán đồ triển lãm ở khách sạn, nặn người tuyết, ném banh tuyết, hoặc chơi trò chơi tập thể, rồi lại quay về thưởng thức bữa tối, cả một ngày lịch trình được xếp kín mít và hợp lí đến mức khiến người ta không thể không thấy thoải mái và mãn nguyện.

Nhưng tối hôm đó, không một ai ngờ rằng, một vụ án đã xảy ra ngay trước mặt những người cảnh sát tương lai, như một sự khiêu khích táo bạo đến ngỡ ngàng…

Khi bầu trời còn phủ hơi sương, mọi thứ mờ mịt và xám ngắt, chập choạng giữa tối và sáng, cái lạnh khiến người ta còn muốn vùi mình thật sâu trong chăn đánh một giấc đến tận trưa thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ nhà bếp, vọng lên cả những tầng lầu như một tiếng kêu ma mị và vang vọng từ cõi chết…

Vụ án xảy ra giữa trận tuyết lớn khiến không khí vốn hào hứng vui vẻ bỗng chốc trở nên kinh hoàng và u ám. Mọi người đều là những cảnh sát tương lai tuy nhiên cả năng lực và kiến thức đều chưa vững, càng không có kinh nghiệm tiếp xúc với hiện trường vụ án, nên khi chứng kiến xác ông chủ khách sạn gục trên sàn, bàn tay nắm chặt tấm thảm đầy uất hận, trên người đầy máu loang dài trên nền gạch với chiếc dao đâm từ phía sau lưng khiến mọi người tái mặt, một số ít trở nên hoảng loạn. Không khí thoáng chốc đông cứng như tuyết ngoài trời.

Khi cảnh sát đến, Shinichi và một số giáo viên khác đã sơ bộ bảo vệ hiện trường và đang tiến hành lấy lời khai. Số lượng sinh viên khá đông, lại là những lời khai mập mờ không mang nhiều giá trị nên muốn tìm được manh mối giống như mò kim dưới đáy biển… Khu trượt tuyết tư nhân này do một gia đình 7 người làm chủ, là gia đình của 2 người anh em, có 4 đầu bếp, 2 thợ làm vườn, cùng 1 quản gia. Nghi phạm đã có, nhưng bằng chứng lại bằng 0. Do xảy ra vụ án bất ngờ nên phía nhà trường quyết định dừng chuyến du lịch sớm, khoảng 1 giờ chiều cùng ngày xe sẽ đến để rước sinh viên về trường…

Buổi trưa hôm đó, bất ngờ có bão tuyết. Gió thốc lên từ nhiều hướng, xoáy những bông tuyết đang rơi thành một khối, tấn công vào những kẻ cố chấp ra khỏi nhà. Bông tuyết rơi trắng xóa, tới mức người ta không nhìn nổi mặt người đối diện một cách rõ ràng, dù có trùm kín đến mức nào thì tuyết vẫn len lỏi vào người, thấm ướt quần áo, tan vào d.a thịt, lạnh cắt d.a thịt. Những cành cây khô, yếu ớt chịu không nổi sức gió tuyết, gãy răng rắc, va đập mọi thứ trên đường càn quét của nó… Chuyến về của mọi người cũng vì thế mà bị hủy bỏ.

Trong cơn bão tuyết, người ta lại phát hiện thêm một điều kinh hoàng khác. Ở gần bờ vực cách khách sạn không xa, xác của bà chủ nhà được tìm ra, lạnh lẽo, thê lương, cô đơn và bị vùi lấp bởi vô số hoa tuyết… Shinichi và 5 cảnh sát khác vội vàng đi ra hiện trường, mọi người đều lo rằng bão tuyết quá lớn sẽ phá nát hiện trường. Shinichi đi xung quanh để tìm kiếm thêm manh mối, lúc anh đang cúi đầu quan sát vật kì lạ trên mặt đất thì gió thốc tới, mang theo một cành cây mục đánh mạnh vào lưng anh khiến anh trượt chân, rơi xuống vực trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tiếng la hét của anh chìm vào trong sự cuồng nộ của gió tuyết. 5 cảnh sát địa phương vội vàng chạy tới bờ vực tìm anh, nhưng ngoài tuyết và tuyết thì cũng là tuyết. Tuyết phủ kín tất cả, trắng xóa và rơi với mật độ dày hơn bao giờ hết, sẵn sàng che phủ mọi thứ.

Đội tìm kiếm cứu hộ được huy động, nhưng gần như vô vọng giữa thời tiết tồi tệ cộng thêm địa hình phức tạp, trong khi Shinichi bị vùi trong tuyết thì dù có tìm ra được thì cũng e là lành ít dữ nhiều.

Khi nhìn thấy xe của đội cứu hộ cứu nạn, trong lòng Ran Mori đã có cảm giác cồn cào không yên. Cảm giác bị bóp nghẹt lồng ngực khiến cô không thở nỗi, khi nhìn 5 cảnh sát trở về mà không có Shinichi, linh cảm đó càng mãnh liệt đến đáng sợ. Cô hốt hoảng chạy đến bên một viên cảnh sát ngay khi họ vừa mở cửa, anh ta đang cố gắng xoay sở khỏi lớp tuyết đang ứ đọng đầy trên quần áo:

-Thầy Kudo đâu ạ? Shinichi Kudo đâu rồi ạ? – Ran khẩn khoản.

-Cậu ta trượt chân rơi xuống vực rồi, chúng tôi đang thay phiên nhau tích cực tìm kiếm. – Trên mặt anh ta đầy nét khổ sở cùng mệt mỏi.

Anh ta vừa dứt câu nói thì không khí trong phòng trở rớt xuống thinh không. Mọi người đờ đẫn và hoảng loạn, sức ép khiến họ khó chịu, với một cơn bão tuyết cuống nộ khiến người ta cảm thấy mình không còn sức để chống chọi với thiên nhiên, thì chỉ một ngày đó 2 xác chết được tìm ra, 2 con người đáng thương bị giết, bởi chính người nhà của mình, một tội ác đáng kinh tởm. Nhưng bây giờ đây, họ sắp mất cả thầy Kudo…

Cả người Ran run run, lí trí trở nên trống rỗng chỉ có trái tim không ngừng đau nhức, giống như một bàn tay vô hình bóp lấy cả lồng ngực cô. Ran lao ra ngoài trời tuyết:

-Tôi đi tìm anh ấy… -Ran lẩm bẩm, nhưng câu nói đó như một tiếng trống giữa trời quang khiến mọi người bừng tỉnh, một người, rồi hai người, rồi tất cả mọi người đều lao ra ngoài vực, lần mò tìm kiếm Shinichi dù tuyết vẫn rơi mạnh, nhưng không ai ngăn cản, bởi vì, thời gian giờ đây vô cùng quan trọng, hơn nữa họ đều là những cảnh sát tương lai, ắt hẳn cũng không quá kém cỏi.

Rất may mắn là mọi người lần mò trong bão chưa đến 30 phút thì bão dần lặng bớt, chỉ thỉnh thoảng quét qua một vài cơn gió đủ khiến mọi người run rẩy, nhưng tuyết rơi thưa thớt hơn là một dấu hiệu tốt, tầm nhìn tốt hơn, dễ di chuyển hơn, mọi người cũng có thể tìm kiếm được lâu hơn. Gần như không có một tiến triển nào sau hơn 2 giờ miệt mài tìm kiếm, trời dần tắt nắng, sức người cũng dần rã rời, sự tuyệt vọng phủ kín mọi khuôn mặt, người ta không buồn động viên nhau nữa, người ta chỉ im lặng, lầm lũi rời đi…

-SHINICHI!!!!!!!!

Ran hét lên uất nghẹn. Tiếng hét vang vọng không gian, thấm vào thiên nhiên, thấm vào trái tim con người. Sự sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm cả người cô. Ran ngã xuống nền tuyết, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt, bàn tay trần không ngừng đào bới trong vô vọng, mọi người xung quanh đã ngừng tìm kiếm từ lâu, trên mỗi khuôn mặt đều mang theo sự bàng hoàng.

Có ai đó đỡ cô dậy, nhưng Ran không ngừng giãy giụa, đôi chân cô không hề có sức lực, cả người tựa hồ đều tựa vào người kia. Ran trách móc đầy tuyệt vọng:

-Shinichi. Anh xuất hiện cho em. SHINICHI!!!! – Ran hơi gục xuống, giọng cô nhỏ dần nhưng nức nở và rõ ràng - Em vẫn chưa nói với anh về tình cảm của chúng ta… Em không cam tâm, em sẽ không tha thứ cho anh… SHINICHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

Lúc Ran về đến khách sạn, ánh mắt cô đã sớm rã rời. Có một ai đó đỡ cô về, bảo cô ăn chút gì đó, bảo cô nghỉ ngơi sớm, nhưng mọi thứ vang bên tai Ran lạ lẫm như vang vọng từ đâu đó xa xôi, tiếng thì thầm của ai đó bên tai, tiếng nức nở của cô gái nào đó, cô không cảm giác được gì cả, thế giới của cô trở nên vỡ nát…

Ran mò mẫm bước lên phòng, bàn tay vẫn còn tê cứng, chạm vào cánh cửa đầy gượng gạo. Cánh cửa phòng mở ra khiến Ran sững người…

Trên gi.ường của cô, toàn bộ gối, drap và chăn bị cắt nham nhở, nhìn vết cắt ắt hẳn là dùng dao hoặc kéo, vết cắt vội vàng và tùy tiện biểu hiện tâm trạng hỗn loạn của thủ phạm. Trên gi.ường được phun đầy tương cà không theo bất kì quy luật nào. Ran ngớ người. Đây là ý gì? Và tại sao?

Takashi đi bên cạnh cô từ nãy đến giờ, vội bước đến hiện trường, chụp lại vài bức ảnh từ nhiều góc độ khác nhau:

-Kiểm tra xem tủ đồ của cậu có gì bất thường không?

Ran di chuyển như cái máy, xem xét hành lí của mình, thấy không có gì bất thường, khe khẽ lắc đầu.

Takashi đem ra trước mặt Ran sau khi xem xét hiện trường, một tờ giấy trắng, loại vở bình thường, không có gì đặc biệt, một chữ viết bằng bút bi bình thường tương đối nguệch ngoạc và khó coi, có lẽ không muốn bị nhận ra: “Tránh xa thầy Kudo”.

Ran cầm lấy tờ giấy, cô nhìn chăm chăm vào từ Kudo, nước mắt lặng lẽ rơi. Bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa hay không?

.

Phòng Ran ở có 5 người gồm 2 gi.ường đôi và một gi.ường đơn, Ran nằm trên gi.ường đơn, còn 2 gi.ường còn lại lần lượt là: Hakura và Yoshida, Myuki và Kagami. Chỉ những người trong phòng mới có chìa khóa vào phòng, một trong 4 người này, ai đã là người thù hận cô tới mức phải tốn công sức với cô như vậy?

Do gi.ường của cô đã be bét, mọi người đành sắp xếp cho Ran ở gi.ường của Shinichi. Một ngày quá nhiều biến cố, cũng quá vất vả và kiệt sức, nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ, cảm giác sợ hãi và chết chóc lan tỏa trong không khí. Ran vùi đầu vào gối Shinichi, chút mùi hương sót lại từ anh khiến sóng mũi cô cay cay, mùi hương quen thuộc đến nhức nhói cõi lòng…
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top