[Longfic] Kudo Shinichi

Xiao Blanc

Fan "não tàn" của couple ShinRan •3•
Tham gia
2/10/2017
Bài viết
5
Title: Kudo Shinichi

Author: Xiao Blanc

Thể loại: Tùy tâm trạng của au...

Rating: K (:v)

Status: On-going

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho còn nội dung thuộc v tâm trạng của au.


Mỗi mùa hoa anh đào, giữa muôn vàn cây hoa anh đào đang nở rộ, một cậu bé mà chẳng ai để ý đến, cậu ấy ở đó, không phải để chờ ai đó, cậu ấy ở đó, vì đó chỉ đơn giản là một thói quen mà cậu chẳng thể bỏ được suốt 10 năm, nhưng rồi vẫn như mọi năm hoa anh đào thì vẫn nở còn người lại không đến

Tháng tư hoa đào lại nở...

Chap 1: Kudo Shinichi: Từ bỏ ngay từ bước đi đầu tiên. Bắt đầu lại từ một con đường khác
------------------------------------------------------
Kudo Shinichi (16t): Một thanh niên ngáo đá, fan cuồng đồ ngọt, mắc bệnh sạch sẽ nặng. Trong một lần lên cơn, Shinichi quyết định từ bỏ mọi thứ, làm lại cuộc đời một lần nữa tại Tokyo.
-----------------------------------------------------
Một tháng trước…
Tại Anh Đào Đế quốc
Kudo Shinichi đang cùng các nhân vật lớn trong nhà chuẩn bị kí kết thỏa thuận về việc đi học trở lại của cậu.
Bên A: Vợ chồng người giám hộ (Harry và Athena Granz) cùng 5 quản gia (Justin, Alan, Judy, Blanc, Julia)
Bên B: Kudo Shinichi (chủ nhà)
Thỏa thuận bao gồm việc Bên B sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học tập đang dang dở đổi lại Bên A sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào được xem là chính đáng của Bên B.
Hiện tại, bên ngoài Biệt thự Chính thất “Anh Đào Vương Cung”, cậu chủ của họ, chủ nhân của nơi này sau 1 năm bỏ nhà ra đi đã được đưa về. Để đề phòng tình huống xấu nhất là cậu chủ đại nhân lại tìm cách đào tẩu, một nửa số quân đội tư nhân và quân đội quốc gia được huy động, hệ thống an ninh tối cao hiện đại nhất thế giới cũng đang trong trạng thái làm việc hết công suất.
Bên trong, bầu không khí u ám bao trùm cả phòng khách, Kudo Shinichi thân cao 1m79 đang ôm con gấu bông mà cậu vừa gắp được tại Trung tâm thương mại hôm qua lăn qua lăn lại trên sàn nhà hòng ăn vạ.
- Oa~ ta không muốn đi học, ta không muốn đi học…
- Huhu các ngươi ăn hiếp ta, các ngươi ỷ đông ăn hiếp ta...
- Các ngươi không thương ta…
- Huhu số ta sao mà khổ quá…
Mọi người: "…” tụi tui không khổ chắc
Shinichi: Vừa lau sàn vừa ăn vạ kêu gào thảm thiết...
- Cậu chủ, bình tĩnh lại đi mà… nữ hầu gần đó đành phải lên tiếng van xin.
- Oa~~~ Shinichi lại khóc rống lên
Nữ hầu: “…” huhu tui muốn nghỉ việc
Harry thở dài, ông nhìn sang vợ ngồi bên cạnh, xem ra chỉ còn cách đó thôi. Athena cũng hiểu ý ông liền ra hiệu cho Justin gọi cho Julia đang ở dưới phòng bếp. Chưa đầy 5 phút sau Julia cùng 20 người hầu đi vào phòng khách, trên tay mỗi người cầm 1 cái khay bạc mang mỗi món ngọt khác nhau.
Shinichi vừa nhìn thấy 20 món ngọt được mang lên thì lập tức nín khóc, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế sopha vừa xem qua bản thỏa thuận vừa thưởng thức từng món một. Quả nhiên là fan cuồng đồ ngọt thay mặt còn nhanh hơn lật sách, sắc mặt của Shinichi giờ đây cũng dịu đi hơn rất nhiều.
Lúc này, tâm trạng căng thẳng của Harry, Athena và đám người hầu rốt cuộc cũng có thể vơi đi một nửa, chiều cậu nhỏ này quả thật không dễ mà. Trái ngược với họ, Justin và Judy chỉ có mặt lạnh hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì, còn Alan từ đầu đã hắn dự liệu được chuyện này nên cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, Blanc thì mặt đen như đít nồi cho dù đã trải qua chuyện này nhiều lần nhưng hắn vẫn không cách nào chịu nổi, riêng Julia thì vẫn giữ vẻ ấm áp, dễ chịu của riêng mình đối với cô khiến cho cậu chủ vui vẻ là phần thưởng lớn nhất.
- Này, yêu cầu chính đáng là cái quỷ gì thế? Còn nữa chương trình học tập còn đang dang dở của mấy người là có ý gì?
Shinichi đem tách trà đã uống được một nửa đặt xuống bàn mặt không biến sắc hỏi.
Đúng là năng lực của người đứng đầu, không thể nào qua mắt được mà. Alan thầm cảm thán. Còn mọi người thì giống như ngồi trên đống lửa, thôi xong rồi.
Cái chương trình học tập đang dang dở là chương trình ban đầu mà Shinichi vạch ra thể hiện qua các mục tiêu mà cậu dự định đạt được gồm loại xuất sắc chương trình học phổ thông, hoàn thành các chương trình đại học về kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội, y học, blah blah. Nhưng Shinichi sau khi não bị ngâm thuốc ba năm thì chỉ muốn được đi học như một học sinh bình thường, các mục tiêu khi trước hoàn toàn bị loại bỏ. (đây cũng là nguyên nhân khiến Shinichi bỏ đi hơn một năm trời).
- Cậu chủ, cái đó, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu.
Julia dịu dàng lên tiếng, cô cũng không muốn Shinichi trở nên điên cuồng như lúc trước nhưng mà… nhưng mà…
Không khí trong phòng khách lại một lần nữa ngưng trọng.
- Mẹ kiếp, tôi nói này chương trình học cái khỉ gì đó quên con mẹ nó đi. Chẳng qua cái chính chúng tôi muốn biết là cậu thật sự muốn từ bỏ ý định trả thù sao?
Blanc lớn giọng quát lên, bọn họ đều đã sớm biết với nhau cả rồi, chỉ là Shinichi không khẳng định, bọn họ cũng chẳng ai nói gì vậy nên cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
- Đúng vậy.
Shinichi khẳng định, cậu nói với mọi người nhưng cũng là để tự nói bản thân hoàn toàn dẹp bỏ chút thù hận còn sót lại.
- Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, đã là quá khứ thì hiện tại nên buông tay.
- Thật xin lỗi. Là tôi không tốt khi kéo mọi người vào chuyện này.
- Đây là chuyện cá nhân của riêng tôi, tôi biết cả Đào Hoa Ảnh và Anh Đào Đế quốc đều một lòng vì tôi, mọi người đều xem chuyện của tôi như chuyện của chính mình.
- Nhưng mà vẫn là một câu trước, đây là thù hận của riêng tôi. Vậy nên xin hãy để tôi tự giải quyết.
Shinichi nói một tràng dập tắt toàn bộ lời muốn nói của mọi người.
Sớm biết khi nói đến chuyện này kết quả cũng chỉ có một, vẫn chỉ có hai chữ “từ bỏ”. 11 năm bọn họ biết thừa rằng Shinichi không có đủ can đảm để trả thù, bọn họ biết thừa Shinichi sẽ từ bỏ ngay từ bước đầu tiên, Shinichi cậu chủ của họ, bọn họ biết cậu ấy vẫn chỉ là đứa trẻ thiện lương năm ấy, chính vì biết vậy nên bọn họ lại càng giận gia tộc Kudo, hận bọn họ đã thương tổn cậu chủ của bọn họ, cậu chủ mà bọn họ luôn yêu quý như chính sinh mạng mình.
------------------------------------------------------
17 năm trước, Kudo Yusaku bố của Shinichi và mẹ cậu ấy Fujimine Yukiko đã yêu nhau nhưng lại bị gia tộc Kudo phản đối, vì vậy hai người họ đã bỏ trốn đến Anh Đào quốc đang hỗn loạn khi ấy. Harry và Athena vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bọn họ gặp bố mẹ Shinichi, khi đó họ là người của quân cách mạng và đang bị truy bắt bởi quân đội hoàng gia. Khi bị dồn vào đường cùng, họ đã nghĩ tới việc phải hy sinh, điều mà họ nuối tiếc nhất chính là họ vẫn chưa làm được gì cho đất nước này cả, họ nghĩ tới những người đồng đội đang chiến đấu ngoài kia, họ nghĩ tới những người dân vẫn còn đang phải chịu cảnh đày đọa bởi tên quốc vương độc ác, họ nhớ tới những tháng ngày bình yên trước kia của Anh Đào quốc… Harry đứng chắn trước Athena, anh muốn bảo vệ người còn gái anh yêu, anh hi vọng có thể cầm cự cho cô ấy chờ đồng đội tới ứng cứu hoặc ít ra là cô ấy có thể nhân cơ hội trốn thoát…
- Harry… Athena nhìn Harry đang chắn trước mặt mình, đôi môi run rẩy yếu ớt kêu lên.
Hai người họ đều bị thương, Athena nhẹ hơn Harry cô chỉ bị thương lúc đầu khi căn cứ bị phục kích, cả chặng đường bỏ trốn đều là Harry che chắn cho cô.
- Athena, nghe anh bây giờ anh sẽ mở đường máu, em mau nhân cơ hội chạy đi, chỉ cần qua biên giới thì em sẽ an toàn.
- Không, Harry, chúng ta chỉ cần cố cầm cự, Lucas sắp đến rồi, anh ấy sẽ cứu chúng ta. Chúng ta sẽ không chết đâu, chúng ta sẽ cùng nhau thoát mà…
- Athena, nghe anh đi, chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu, anh đã thề sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình, anh đã không thể bảo vệ đất nước này, nếu đến cả em mà anh cũng không thể bảo vệ thì anh chết sẽ không thể nhắm mắt…
- Haha…
Từ trong đám lính, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, là John, kẻ phản bội.
- Harry à anh không cần phải lo, Athena em cũng đừng khóc nữa, hai người sẽ không chết dễ dàng thế đâu. Đối với những người đứng đầu quân cách mạng quốc vương đều có đãi ngộ riêng. Hahaha…
John cười, khuôn mặt méo mó đến kinh tởm.
- John, thằng chó má khốn kiếp, tất cả là tại mày, mày đã phản bội anh em, mày đã phản bội đất nước này, thằng chó phản bội.
Harry tức giận hét lên, nếu không phải tại thằng chó này, 500 anh em đã cùng anh vào sinh ra tử không chết một cách oan uổng.
- Harry này, anh nói thế có hơi quá rồi đấy, tôi đâu có phản bội đất nước này đâu cơ chứ. Nếu anh và mọi người thể hiện lòng yêu nước của mình bằng lòng trung thành với người dân, tôi thì khác tôi thể hiện lòng yêu nước của mình bằng lòng trung thành với quốc vương tôn kính. Chỉ là cách thể hiện của chúng ta khác nhau mà thôi, anh nói xem có phải không?
- Mày…
- Ui, ở đây có gì vui mà mọi người tụ tập đông thế?
Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, Yukiko mặc một chiếc váy truyền thống màu hồng nhạt của Anh Đào quốc, cô đang đi khám phá nơi ở mới. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nhất thời cánh đàn ông đều bị cuốn hút. Cả Athena cô gái duy nhất ở đó cũng không thể nào rời mắt được. Yukiko bị một đám người nhìn chằm chằm thì cảm thấy khó chịu, cô cứ nghĩ ở đây có đánh nhau nên chạy tới góp vui, thế éo nào mà lại thành chạy tới cho người ta ngắm cơ chứ. Đang định bỏ đi thì đột nhiên trong đám người có ai đó la lên
- Nữ thần, là nữ thần Sakura. Nữ thần đã nghe thấu lời thỉnh cầu của chúng ta rồi…
Là Harry, những người khác cũng ngẩn người ra, nữ thần xuất hiện…
Yukiko cũng ngây người, cô biết cô đẹp nhưng mà thể này là quá lắm rồi, cô cũng nghe qua người dân này cuồng tín lắm nhưng mà cũng hơi quá nha thế kỷ 21 rồi đó, cơ mà cũng thấy vui vui sao á, nữ thần ahihi…
- À, mọi người nghe tôi nói này, mọi người hiểu nhầm rồi, tôi không phải nữ thần gì hết á, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Anou, có ai nghe hông dzậy…
Yukiko lên tiếng giải thích, John là người đầu tiên phản ứng lại. Câu đầu tiên của hắn là…
- Người đẹp, ta thích em, theo ta em nhất định sung sướng.
- Haha, anh trai thẳng thắn quá, nhưng mà anh ơi chồng em mà nghe anh nói thế thì anh chết chắc.
- Nếu em muốn anh sẵn sàng đấu với hắn haha…
John đắc ý cười, hắn không tin hắn có thể thua được, cho dù chưa được quốc vương tín nhiệm nhưng quyền lực mà hắn đạt được cũng không hề nhỏ. Yukiko thì không nói gì, thực ra cô cũng định trêu hắn thêm tí nữa nhưng mà chồng yêu của cô đã xử lý sạch đám lính quèn phía sau trong khi cô đang nói chuyện với tên này rồi. Yukiko nhìn John, thôi thì xin lỗi cái này cũng là do anh tự chuốc lấy mà…
Yusaku xuất hiện, dạo gần đây Yukiko cứ hay chạy lung tung làm anh mệt chết đi được, còn có bộ váy này nữa, Yukiko em sợ Anh Đào quốc này chưa đủ loạn à…
Cảm nhận có người đứng ngay phía sau mình, John theo bản năng quay người lại. Tuy rằng hắn cao 1m80 nhưng lại chỉ đứng tới cằm của Yusaku, mọe nó. Nhưng cái làm hắn kinh ngạc hơn chính là khung cảnh đằng sau. Harry và Athena đang ngây ngốc nhìn Yusaku, còn đám lính của hắn… đám lính hắn mang theo… đang nằm la liệt trên mặt đất. John hoảng sợ hắn lùi lại thì đụng phải Yukiko đang đứng đấy. Không suy nghĩ nhiều hắn vội tóm lấy Yukiko dùng súng uy hiếp. 1s trôi qua, Yukiko mới hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cô dùng cùi chỏ thúc mạnh tên John. Bị một đòn bất ngờ John lảo đảo ngã xuống, hắn chết mà không rõ lý do tại sao chết, hắn chỉ biết một giây trước khi hắn ngã xuống, cô gái mà nãy giờ là hắn cho là yếu đuối, trong mắt cô chỉ có sát khí lạnh lẽo.
Yusaku cũng bị dọa, tự nhiên lại đem võ công ra đập chết người ta.
- Hắn chết rồi, mà hắn chọc gì em à?
- Hắn dọa con sợ. Yukiko nhẹ nhàng xoa bụng nói
Yusaku: “…” Biết thế mà còn chạy lung tung
Shinichi: “…” Con có sợ đâu…
Harry và Athena: “…” Nữ thần đáng sợ thật…
Vì đang bị thương + với tình trạng chưa tỉnh ngủ, Harry và Athena bị vợ chồng nữ thần đưa về, Yukiko chăm sóc cho Athena còn Yusaku thì xử lý vết thương trên người Harry. Buổi tối hai người còn được mời cơm bởi nữ thần. Trên bàn ăn mọi người nói chuyện vui vẻ chiến sự bên ngoài cứ thế bị họ quăng đi. Harry nhìn khung cảnh này không nhịn được mà cảm thán một câu
- Ước gì mọi người cũng giống chúng ta, có thể ăn một bữa cơm vui vẻ.
Lời vừa nói ra, mọi người trên bàn ăn đều rơi vào trầm mặc.
- Uhm, trường kỳ kháng chiến nhất định sẽ có lúc thành công mà. Yukiko lên tiếng
- Chưa chắc. Yusaku thẳng thắn nói
- Tại sao? Harry và Athena sửng sốt hỏi
Yusaku liền nói ra các vấn đề mà quân cách mạng đang và sẽ gặp phải, thậm chí còn nói luôn xác suất mà quân cách mạng sẽ gặp phải vấn đề đó. Anh giải thích vô cùng chi tiết khiến Harry và Athena chỉ biết há hốc, họ cũng biết là quân cách mạng của họ còn nhiều thiếu sót thế nhưng nghe Yusaku giải thích họ mới biết mình nông cạn như thế nào.
- Yusaku-san, xin cậu hãy giúp chúng tôi, xin hãy gia nhập quân cách mạng của chúng tôi.
Nói rồi, Harry liền lập tức quỳ xuống van xin Athena cũng thế.
- Ấy, hai người đang bị thương mà, mau đứng lên đi. Yukiko lo lắng nói.
- Athena, em đang bị thương mau đứng lên đi, tôi không sao Yukiko cô đừng lo. Tôi xin cậu Yusaku. Nói rồi Harry lại quỳ xuống dập đầu cầu xin.
- Harry, anh mau đứng lên đi dù thế nào tôi cũng không đồng ý. Yusaku đỡ Harry đứng lên. Tôi là thái tử của Vương quốc Kudo.
Harry chết sững, vẻ mặt của Athena cũng không kém Harry là mấy.
- Cậu… Cậu vừa nói cái gì cơ? Harry kinh ngạc hỏi lại anh nghe nhầm rồi đúng không.
- Tôi là thái tử của Vương quốc Kudo, vừa rồi anh không có nghe nhầm.
Harry giờ đây hoàn toàn đông cứng, anh từng nghe qua danh tiếng của vị thái tử này, 15 tuổi đã chiến công vang dội, là một chiến lược gia tài ba trước giờ trăm trận trăm thắng. Tuổi trẻ tài cao, người mà anh đã từng cho rằng chẳng qua chỉ dựa hơi hoàng tộc của mình nhưng mà giờ người đó đang ở trước mặt anh, người đó đã thể hiện tài năng trước mặt anh. Người mà mới vài tháng trước báo đưa tin là đã qua đời vì tai nạn giao thông, người đó đang sống sờ sờ trước mặt anh a….
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Harry, Yukiko thở dài, cô kéo Yusaku nói nhỏ.
- Yusaku hay là anh đồng ý đi. Em biết anh lo cho em nhưng mà Anh Đào quốc hỗn loạn, em biết chúng ta chỉ trốn ở đây vài ngày chờ bố anh thực sự nghĩ rằng chúng ta đã chết. Nhưng em không nỡ nhìn những người vô tội ở đây phải chịu cảnh sống không bằng chết, em thấy bọn họ rất tội nghiệp. Quan trọng là nếu bố anh không ngừng truy lùng chúng ta, chúng ta phải trốn ở Anh Đào quốc tới ngày Shin-chan sinh ra thì sao, em mang thai cũng sắp được bốn tháng rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa, lẽ nào anh nỡ để Shin-chan phải sinh ra trong cảnh loạn lạc này sao?
- Quan trọng vẫn là ý cuối nhỉ? Thôi được rồi, anh đồng ý dẹp loạn nhưng em cũng phải hứa với anh không được chạy nhảy lung tung phải ngoan ngoãn dưỡng thai chờ ngày Shinichi ra đời, nghe không?
Yusaku xoa đầu Yukiko rồi hôn lên trán cô. Không khí gia đình thật ấm áp. Đêm đó, có những người vui nhưng cũng có những người lại chìm trong vô vàn cảm xúc, họ muốn nói nhưng lại không nói được gì cuối cùng họ chỉ đành ôm nhau trong im lặng…
1 tuần sau, Yusaku đi cùng Harry, Athena ở lại để chăm sóc Yukiko vì Yusaku không yên tâm để cô một mình. Chỉ trong vòng bốn tháng, dưới sự chỉ đạo ngầm của Yusaku, quân cách mạng Anh Đào quốc đã khiến cả thế giới chấn động, quốc vương độc ác bị lật đổ, lãnh thổ Anh Đào quốc cuối cùng cũng trở về vẻ yên bình vốn có của nó.
Tháng tư hoa đào nở, hoa đào nhuộm hồng cả vương quốc như mừng cho chiến thắng của họ…
Đầu tháng năm những cánh hoa anh đào nở muộn vẫn đủ để nhuộm hồng cả vương quốc, những cánh hoa mang theo những lời chúc phúc cho sinh linh nhỏ bé mới chào đời…
Ngày 4/5 Jimmy Granz chào đời…
Khoan Jimmy Granz á, không phải Kudo Shinichi sao?
Harry, Athena kinh ngạc nhìn Yusaku, họ không nghe lầm chứ.
Yusaku thở dài, cuộc cách mạng thắng lợi chóng vánh đã khiến gia tộc Kudo chú ý đến rồi. Nếu để bọn người đó phát hiện ra sự tồn tại của Shinichi chỉ e đám người đó sẽ động tay động chân mất.
- Tôi biết thế này là làm khó hai người nhưng cả tôi và Yukiko đã thương lượng với nhau cả rồi, chúng tôi chỉ có thể tin tưởng hai người thôi.
Yusaku quỳ xuống van xin, người đàn ông khiến cả thế giới phải kính phục kia chưa từng quỳ trước ai trừ vợ mình, hôm nay lại quỳ trước hai người họ. Người ta đã thành khẩn thế Harry và Athena cũng chỉ biết thở dài đồng ý.
- Cảm ơn hai người. Tôi đã mắc nợ hai người rồi.
- Yusaku cậu đừng như thế là chúng tôi, là cả đất nước này mắc nợ vợ chồng cậu.
- Không, mọi người chẳng nợ nần gì chúng tôi cả, tôi chỉ đơn giản là muốn con tôi sinh ra trong hoàn cảnh tốt nhất mà thôi.
---------------------------------------------------
Nhưng mà chẳng ai có thể ngờ được, Shinichi mới một tháng tuổi đã cất tiếng nói đầu tiên. Thế mà cậu nhóc mới một tháng tuổi ấy lại hướng Yusaku và Yukiko gọi hai tiếng bố mẹ đầu tiên. Dường như Shinichi cũng ý thức được hoàn cảnh hiện tại thế nên chỉ trừ lúc chỉ có vợ chồng Granz và vợ chồng Kudo ra thì bình thường thằng bé rất an phận làm Jimmy Granz. Được rồi con trai thông minh đến thế thì cũng đáng sợ lắm đấy.
Thân phận của Jimmy Granz là con của một người đồng đội rất thân thiết của vợ chồng Granz đã hy sinh. Để đáp lại ân tình của người đồng đội ấy, vợ chồng Granz đã đón cậu về nuôi sau khi người vợ cũng không qua khỏi vì sinh khó. Jimmy Granz từ khi mới một tuổi đã là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu thông minh hoạt bát lại tốt bụng, tuy rằng sức khỏe không được hoàn hảo cho lắm nhưng Jimmy vẫn luôn vui vẻ. Được mệnh danh là “Con trai quốc dân” cư dân Anh Đào quốc già trẻ lớn bé ai cũng yêu mến vị Tiểu thái tử này. Nhưng rồi vào ngày sinh nhật năm tuổi của Tiểu thái tử, sau chuyến công du nước G, Tiểu thái tử đột nhiên phát bệnh nặng, Tiểu thái tử của bọn họ đã từng là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát giờ đây lại đang im lặng ngồi trên gi.ường bệnh lặng ngắm hoa đào rơi, mái tóc đen chỉ qua một đêm đã bạc trắng. Nguyên nhân là vợ chồng Kudo đi cùng với cậu giờ đây cũng đã đi về cùng cậu trên gi.ường bệnh…
- A A A A A A A……..
Shinichi hét lên, cậu điên cuồng vò tóc, đôi mắt xanh dương trong suốt giờ trở nên đục ngầu, những giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống. Cậu đã chứng kiến tất cả, cậu đã ở đó, bố mẹ cậu cũng ở đó, họ che giấu cậu, họ bảo vệ cậu, họ đem cậu đi trốn, cái khoảnh khắc cuối cùng ấy mẹ ôm cậu vào lòng, bà luôn miệng nói rằng “Không sao đâu, không sao, bố mẹ sẽ bảo vệ con”, bố cậu thì không nói gì cả, ông chỉ xoa đầu cậu, dùng ánh mắt ấm áp trìu mến nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm, cuối cùng ông nói với cậu “Shinichi à con là đứa trẻ mạnh mẽ, thế nên con phải sống thật tốt nhé, chỉ cần con hạnh phúc thì bố mẹ mới hạnh phúc được, thế nên con nhất định phải sống tốt, phải biết nghe lời bố Harry và mẹ Athena nhé…”. Shinichi không thể nghe được gì nữa, cậu chỉ biết khi đó cậu khóc rất nhiều. “Nhưng con chẳng mạnh mẽ gì cả, con luôn yếu ớt, không có hai người thì con biết phải làm sao? Năm năm qua con luôn muốn được đứng trước thế giới này, đường đường chính chính gọi hai người là bố mẹ, con luôn ganh tị với những đứa trẻ khác, chúng có thể gọi bố mẹ ruột thịt của chúng là bố mẹ, còn con, bố mẹ con đứng đấy nhưng con vẫn không thể gọi hai người, con phải gọi cô Athena và chú Harry là bố mẹ, nhưng mà họ đâu phải bố mẹ của con đâu. Bố con là Yusaku mẹ con là Yukiko cơ mà…” Shinichi gào lên lần đầu tiên cậu đem hết nỗi lòng của mình ra nói trước mặt bố mẹ cậu, bố mẹ chân chính của cậu, Shinichi vùi đầu vào ngực Yukiko khóc, còn Yusaku và Yukiko sau khi nghe tâm sự của con trai thì không biết phải nói gì nữa. Yukiko cũng không thể chống đỡ được nữa rồi cô chỉ biết ôm con trai vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi “Xin lỗi, xin lỗi con Shinichi là bố mẹ không tốt…”. Mắt của Yusaku giờ đây cũng đã phủ một tầng sương, một giọt nước mắt cũng đã rơi xuống. Đám người kia sắp phá cửa xông vào rồi, Yusaku bế Shinichi ra khỏi lồng ngực của Yukiko, cầm tay con trai đặt lên trái tim bé nhỏ của cậu giọng nói trầm ấm vang lên “Bố mẹ luôn ở đây, trong tim con này, cũng như con luôn trong tim của bố mẹ đấy, gia đình ba người chúng ta luôn bên nhau…”
Sau đó… sau đó bố mẹ cậu nhét cậu vào một góc, bọn họ phá cửa xông ra ngoài, khoảnh khắc cuối cùng của họ Shinichi cố vươn tay ra để nắm lấy, thế nhưng bố mẹ cậu vẫn vụt khỏi tầm tay…
Trên gi.ường bệnh, Shinichi ôm ngực hô hấp trở nên khó khăn, giọng khàn đặc, Harry và Athena sợ hãi nhìn cậu. Athena run rẩy gọi cậu
- Jimmy…
- Tôi là Shinichi, là Kudo Shinichi
Shinichi hét lên, đôi mắt đầy sát khí nhìn Athena. Bác sĩ ngây người ông không biết sự thật về thân thế của Shinichi nhưng đôi mắt đầy sát khí kia lại khiến ông sợ hãi, Harry và Athena cũng kinh ngạc không kém, lần đầu tiên họ thấy Shinichi nổi điên lên như vậy, nhưng mà trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống khiến mọi người không rét mà run mọi người đều không dám lên tiếng không khí yên lặng bao trùm căn phòng thật đáng sợ.
- Shinichi, con bình tĩnh lại đi.
Qua một lúc lâu, Harry mới dám lên tiếng, Shinichi im lặng hai tay đan vào nhau, như đang suy nghĩ gì đó.
- Chúng ta có nội gián. Là nội gián từ nhà Kudo
- Đúng vậy. Hả, Shinichi con nói gì?
Harry kinh ngạc thốt lên, cái này quá ư là sốc rồi.
- Nội gián từ nhà Kudo, rất chuyên nghiệp, có thể lừa được cả bố thì tuyệt đối không hề đơn giản. Chú Harry, chú đem danh sách những nhân lực năm năm trở lại đây hộ con, à không đem tất cả tới đây.
- À ừ, chú biết rồi.
Harry vội vã đi lấy tài liệu, Athena cùng vị bác sĩ kia ra khỏi phòng họ vẫn còn choáng lắm đấy. 10 phút sau Harry trở lại, Shinichi đã thay bộ đồ bệnh nhân thành một bộ vest đen mà cậu hay mặc khi đi tham dự các sự kiện. Shinichi cầm tập danh sách xem một lượt, nhìn bộ dáng của cậu, Harry lại nhớ tới lúc trước Yusaku khi đem tài liệu ra xem cũng y như vậy. Chậc, Yusaku đúng là con trai cậu có khác, dáng vẻ cũng y như cậu.
Mãi một lúc sau Shinichi mới lên tiếng.
- Chú Lucas, dạo gần đây định đi đâu à?
- Ừ, cậu ấy định ra nước ngoài định cư, cậu ta nói ở Anh Đào quốc có nhiều kỉ niệm buồn quá… Này, không phải là cậu ấy đấy chứ…
- Có lẽ nhà Kudo đã nhắm tới Anh Đào quốc lâu rồi, chỉ là thật không ngờ, chả trách bố cháu lại không nghĩ tới.
Shinichi nhìn hồ sơ của Lucas, cậu nhớ lại những ngày trước bố cậu và Lucas còn vui vẻ trò chuyện với nhau. Rốt cuộc, ông lại bị người bạn này phản bội.
- Chú Harry, chúng ta đi chào chú Lucas một tiếng đi.
Shinichi xuống gi.ường, th.ân thể yếu ớt lảo đảo. Harry vội tới đỡ cậu nhưng bị Shinichi từ chối. Cậu phải tự đứng vững.
Harry vẫn nhớ, Lucas đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy Shinichi đến “thăm” mình. Vẻ mặt khiếp sợ của hắn khi nghe Shinichi tự giới thiệu bản thân mình.
- Cháu là Shinichi, là Kudo Shinichi. Bố cháu là Kudo Yusaku, mẹ cháu là Kudo Yukiko. Chào chú, chú Lucas hay cháu phải gọi là chú Calvin nhỉ?
-------------------------------------------------------
11 năm trôi qua, suốt 11 năm đó Shinichi điên cuồng lao đầu vào công việc, đến nỗi dù đã nằm viện nhưng Shinichi lại đem cả phòng bệnh biến thành phòng làm việc. Đầu tiên là lập ra tổ chức Đào Hoa Ảnh, sau đó là biến Anh Đào quốc thành Anh Đào Đế quốc, trở thành quốc gia hùng mạnh và hiện đại nhất thế giới. Các tập đoàn dưới trướng chính phủ do Shinichi lập ra chiếm lĩnh toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tổ chức Đào Hoa Ảnh cũng trở thành tổ chức mạnh nhất, kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm của thế giới. Cứ như thế thương trường-chính trường-thế giới ngầm đều nằm trong lòng bàn tay Shinichi. Mà cả Anh Đào quốc cũng biết chuyện của gia đình Shinichi, thế nhưng bọn họ không lan truyền chuyện này ra ngoài lãnh thổ quốc mà lại biến nó thành bí mật nhỏ trong lòng mỗi người. Như Harry đã từng nói vương quốc này nợ gia đình họ quá nhiều…
Còn Shinichi, sau khi đã nắm trong tay quyền lực tối cao thì lại chùn bước. Ba năm nằm trong phòng bệnh đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Trái tim thì vẫn nguội lạnh nhưng cậu bé Shinichi năm ấy đang dần trở lại.
-------------------------------------------------------
Sau hôm đó, Shinichi quyết định quay trở về Tokyo, đó là nơi bố gặp mẹ, đó là nơi hai người đã yêu nhau, đó là nơi thay đổi cuộc đời bố. Bây giờ, Shinichi cũng sẽ đến đó, cậu cũng sẽ bắt đầu lại từ nơi đó, tìm lại con đường đi của mình.
Ngày 13/3 Anh Đào Đế quốc tổ chức một buổi lễ long trọng tiễn vị ân nhân của đất nước, Shinichi lên máy bay, cậu nhìn Anh Đào quốc một lượt, hôm nay, Anh Đào quốc chỉ phát hình ảnh duy nhất của Shinichi, đoàn người tiễn Shinichi cả sân bay, những người khác thì xem trực tiếp. Đột nhiên, sân bay trở nên im ắng, tất cả đều làm động tác thể hiện lòng trung thành với tổ quốc của quân đội. Shinichi nhìn những người dân của Anh Đào quốc, cảm động.
- Cảm ơn. Shinichi cúi người cảm ơn rồi đi vào máy bay.
Hôm nay, bầu trời của Anh Đào quốc thật đẹp.
-------------------------------------------------------
10 giờ 31 phút ngày 14/3 tại sân bay quốc tế Haneda, một cậu trai tóc trắng đeo khẩu trang và kính râm kín mít như minh tinh lẳng lặng đi ra khỏi sân bay. Vừa ra khỏi sân bay, cậu ta đột ngột quay lại hướng sân bay mà hét lên
- Mẹ nó cái sân bay lừa đảo, máy bay lừa đảo, tiếp viên lừa đảo, đồ ngọt mà vị chả khác gì shit.
Nói xong cậu ta chạy mất dạng.

Hành khách gần đó “…”

Bảo vệ gần đó “…”

Lao công gần đó “…”

Bảo vệ đang xem trực tiếp “…”

Tất cả mọi người “Thằng điên này từ đâu chui ra vậy…”
Thằng điên được nhắc tới “hí hí thoải mái quớ”
Hôm nay ở Tokyo đang dịp Valentine trắng, khắp nơi đều bán các loại quà dành riêng cho dịp lễ này. Lúc này, thằng điên ở sân bay đã hiện nguyên hình là Kudo Shinichi, tay ôm một đống đồ ngọt trắng đang tí ta tí tửng nhảy tưng tưng trên đường phố. Gương mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái.
- Kyaa~~~ người đâu mà đẹp quá đi, này này có phải là Idol mới nổi không vậy trời~~
- A, nam thần của tui, đẹp trai quớ, chắc tui chớt mất~~
- Ôi, chồng của em cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi~~~
Cùng lúc đó, Ran đang rối tinh rối mù, tuyệt chiêu lạc đường siêu cấp thần thánh đã đẩy cô tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc, cô đành phải gọi cho đám anh em nhờ trợ giúp.
- Này Mori Ran tớ hỏi thật nhé rốt cuộc là cái trình đi lạc của cậu nó thăng cấp tới mức nào rồi, thế quái nào mà cậu đang ở Trung tâm mua sắm Haido mà giờ lại lạc tới tận tới Trung tâm mua sắm Beika luôn thế hả?
- Tớ xin lỗi Sonoko tớ chỉ nhớ là tớ bị lạc cậu, sau đó tớ đi ra khỏi trung tâm mua sắm, tớ định gọi cho cậu xuống đón. Rồi tớ thấy một cô gái rất giống cậu, tớ đi theo, khi tớ nhận ra cô gái đó không phải là cậu thì tớ đã lạc tới Trung tâm mua sắm Beika mất rồi…
Sonoko “…” con hàng này đáng sợ thật đấy.
- Này Ran, rốt cuộc cậu đang đứng ở chỗ nào thế?
- Tớ không biết để tớ xem đã…
Nói rồi cô loay hoay nhìn ngó khắp nơi, trong lúc đang đi lùi lại để xem xem mình đang ở đâu, Ran vô tình va vào một người nào đó khiến cô suýt té, may mà người kia đỡ được cô.
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Shinichi lo lắng hỏi, còn Ran thì ngây ra thôi xong dính tiếng sét ái tình rồi.
- Này… Shinichi vẫy tay trước mặt cô
- Hả? Tớ… tớ không sao...
- Thật sao, xin lỗi tôi vô ý quá, đây là lần đầu tiên tôi đến Tokyo nên có hơi hưng phấn.
- Tớ cũng thế. Ran cũng là lần đầu đi lạc xuống phố đó
- Thế à, a đúng rồi để đền bù tặng cậu hộp kẹo này nhé.
Nói rồi Shinichi lấy ra hộp kẹo trông có vẻ ngon rồi nhét vào tay Ran.
- Vậy bye bye…
Shinichi sau khi hoàn thành nghĩa vụ đền bù thì bỏ đi, để lại Ran ngây ngốc nhìn theo. Cậu ấy vừa nói là tặng mình sao, kẹo trắng, vào Valentine trắng… A, mà khoan đã, mái tóc trắng ấy, cả đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp kia nữa lẽ nào… lẽ nào là cậu ấy…
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Kudo Shinichi: Cuộc sống mới, hàng xóm mới, người quen cũ...


Trong lúc Shinichi vẫn đang cà lơ phất phơ ngoài đường, thì bên này Justin, Judy và Julia đang khẩn trương dọn dẹp lại căn nhà số 221B quận Beika. Các gia nhân thân tín đã đến từ trước, bọn họ đang dựa theo thiết kế của Shinichi để tu sửa lại toàn bộ.
Khi công cuộc tu sửa sắp hoàn tất thì Shinichi cuối cùng cũng chịu mò về. Nhìn cảnh cậu ta xách lớn xách nhỏ, chậc, xem ra không ít hiệu bánh ngọt đã bị cậu ta càn quét qua ha… Shinichi đem đống chiến lợi phẩm cho Julia cầm hộ, cậu thay giày, đứng trong phòng khách, đảo mắt qua từng vật dụng trong phòng rồi mới cất bước đi tham quan từng phòng, cậu đi đến trước thư phòng, sau đó từ từ đi đến phòng nghỉ, nhà kính, cuối cùng đến phòng ngủ chính.
Căn nhà này là nơi bố và mẹ đã ở bên nhau, cuộc sống của họ khi đó là một trong số những hồi ức đẹp nhất của hai người. Đầu ngón tay Shinichi quét qua từng tấc từng tấc của bức tường. Trong căn nhà này, từng món vật dụng tuy rằng rất đơn giản nhưng món nào cũng đem lại cảm giác gia đình rất ấm áp khóe mắt Shinichi cay cay… Bữa tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, Shinichi còn hào phóng đem một chai rượu đắt tiền trong đống chiến lợi phẩm ra mời ba người. Mặc dù chỉ là rượu trái cây nhưng cũng khiến mọi người ngà ngà say, Julia cuối cùng cũng không chịu nổi, cô nghĩ tới những kỉ niệm với Shinichi, nghĩ tới việc phải rời xa cậu, Julia gục xuống bàn khóc nấc lên. Không khí trên bàn trở nên nặng nề, Judy, Justin dưới tác dụng của hơi men cũng phải lột lớp ngụy trang quản gia hoàn hảo ra. Shinichi không uống rượu, cậu nhìn ba người anh chị đã theo cậu suốt 10 năm qua, một đoạn kí ức từ từ được tái hiện…
10 năm trước tại nước S… Kudo Shinichi khi ấy sáu tuổi bí mật đi thị sát trụ sở của Đào Hoa Ảnh tại nước S. Nước S nổi tiếng là đất nước của đám nhà giàu, ở đây người giàu chiếm hai phần ba dân số nhưng trái ngược với bọn họ một phần ba dân số còn lại là những con người vô nghèo khổ, bọn họ sống như những nô lệ, là lũ chó hoang nằm vật vờ trên đường. Đây là thực trạng chung của rất nhiều đất nước có nhiều người giàu có trên thế giới, nếu không thì cũng chỉ toàn là bạo chúa vắt kiệt dân chúng của mình. Cách đây rất nhiều năm, đám nhà giàu ở thủ đô đã bỏ tiền ra xây một bức tường nhằm tạo ra sự ngăn cách giữa hai tầng lớp. Shinichi đã từng xem qua tư liệu của cuộc đàn áp này, cũng không khác tên quốc vương độc ác khi xưa là mấy. Sau thủ đô, đám nhà giàu ở các thành phố khác cũng bắt chước làm theo, cuối cùng khi các bức tường thành được xây dựng xong thì trùng hợp các bức tường hợp lại tạo thành một cái lồng nhốt tất cả những người nghèo vào đó. Một phần ba dân số trong một cái lồng nhỏ, bọn họ từ khổ nay lại càng thêm khổ. Khi sức chịu đựng đã tới cực hạn, những người nghèo lại tìm cách vượt biên bỏ trốn khỏi đất nước này, nhưng từ cái lồng của họ lại cách biên giới rất xa, con đường ngắn nhất chính là đi qua thủ đô. Năm ấy, ba đứa trẻ mồ côi Justin, Judy và Julia cũng cùng nhau tìm cách bỏ trốn. Lũ trẻ chọn cách đi qua thủ đô để tới biên giới nước M gần đó, dù biết rằng đó là con đường nguy hiểm nhất nhưng lũ trẻ non nớt ấy vẫn mang theo hi vọng tìm đến cuộc sống mới nhưng lũ trẻ đó vẫn bị bắt lại lúc đó trời cũng đổ mưa. Justin và Judy đối đầu với đám cảnh sát thành phố trong vô vọng dù là thế trứng chọi đá còn đám cảnh sát kia thì vẫn luôn chơi đùa cùng ba con giun bé nhỏ đang giãy giụa, còn Julia thì chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng, bọn họ thật sự là cùng đường rồi. Julia khi ấy chỉ biết khóc nhìn Justin và Judy, cô van xin những người đi đường cứu giúp nhưng mà đám người giàu ấy ghét còn không hết thì ai lại đi cứu lũ người bẩn thỉu như bọn họ. Julia tuyệt vọng, cô nhìn những người qua đường đang khinh bỉ bọn họ có người còn dùng chân đạp Julia một phát khiến cô ngã lăn quay trên mặt đất cuối cùng đập vào mắt vào cô là một đôi giày trẻ con. Julia ngẩng đầu lên nhìn, là một cậu bé có mái tóc trắng, cậu ấy mặc một bộ âu phục chỉ một màu đen giành cho trẻ con tay cũng cầm ô màu đen nốt, tuy cậu chẳng có biểu cảm rõ ràng như những người kia nhưng Julia có thấy rõ trong đôi mắt xanh dương trong suốt ấy lại là sự lãnh lẽo bức người. Julia sợ hãi theo bản năng mà vô thức lùi lại, cậu bé kia thân thế tuyệt đối không đơn giản. Shinichi nhìn Julia, rồi lại nhìn Justin và Judy đang lao đầu vào chỗ chết, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nhàm chán
- Đúng là ngu xuẩn.
Nói xong liền xoay người định bỏ đi. Nhưng mà, cậu chưa kịp cất bước Julia đã ôm chầm lấy chân cậu.
- Làm ơn… làm ơn hãy cứu chúng tôi… cầu xin cậu…
Julia nắm chặt chân chân Shinichi, đôi mắt mở to nhìn Shinichi mà van xin. Shinichi nhíu mày, cuộc thị sát của cậu đã kết thúc từ lâu, đang định đi về vậy mà cậu lại bị đám người này thu hút rồi đứng lại xem kịch gần 10 phút. Đúng là tự chuốc lấy phiền phức mà.
Shinichi vẫn đứng đó, gương mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Julia khiến cô lại một lần nữa hoảng sợ. Không chỉ Julia những người gần đó cũng có thể cảm nhận được cái áp lực bức người đó, ai cũng khẽ rùng mình kể cả Justin, Judy và đám cảnh sát cũng không nhịn được mà run lên một cái, cậu bé đó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà nhưng mà cái cảm giác ngột ngạt đáng sợ này là thế nào…
- Tại sao tôi phải cứu à không đúng phải là cứu các người thì tôi có lợi gì chứ?
- Tớ… tớ… Julia run rẩy
- Nếu muốn lấy thân ra làm trâu ngựa cho tôi thì cho xin đi, tôi không thiếu người hầu đâu. Ấy là chưa nói đến các người còn quá nhỏ, việc các người có thể làm được lại chẳng nhiều, thế hóa ra lại thành tôi phí tiền nuôi các người ư…
- Không… không phải thế… Julia yếu ớt nói
- Không phải sao… A, hay là các người muốn bị bán. Shinichi mỉm cười cậu nói to như thể vừa phát hiện điều gì đó bất ngờ lắm.
- Này, thằng nhãi nhà giàu chó chết kia…
Justin tức giận hét lên thế nhưng Shinichi lại như có như không liếc cậu một cái, gương mặt lười biếng nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo cùng sát khí quét qua Justin một lượt. Justin sợ hãi nuốt nước bọt, lần đầu tiên có người khiến cậu cảm thấy sợ hãi như thế mà người đó lại là một đứa trẻ không hơn không kém.
Shinichi xoa cằm không nhanh không chậm nói
- Tính trên giá thị trường thì ba con bọ chét các ngươi cũng chẳng đáng giá mấy, nhưng mà có câu “có còn hơn không”. Này, mấy anh cảnh sát, chúng ta thương lượng nhé? Ba người họ đổi lấy mạng sống của các người.
Shinichi lạnh lùng nói, “đùng” đám lại cảnh sát ngây ra tập hai. Đổi bọn chúng lấy ba đứa trẻ bẩn thỉu kia, bọn chúng rẻ mạt đến thế hả?
- Thằng khốn kiếp, mày nghĩ mày là ai…
Một tên trong số đám cảnh sát tức giận gào lên nhưng hắn chưa kịp nói hết thì “đoàng” tên cảnh sát kia đã có một lỗ trên đầu.
- A… a… chết người… chết người rồi…
Trong đám người đang đứng xem hét lên, tên cảnh sát kia giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất.
Đám đông hoảng sợ, chạy tán loạn, đám cảnh sát cũng hoảng sợ bọn chúng luống cuống rút súng ra nhưng cảnh tượng đặc sắc đằng sau lưng Shinichi lại khiến cánh tay đang cầm súng của bọn chúng run rẩy. Một đám người mặc đồ đen cài huy hiệu của tổ chức Đào Hoa Ảnh đang hùng dũng tiến lại gần chỗ bọn họ. Nhìn qua huy hiệu của bọn họ cũng có thể đoán được bọn họ đều là những thành viên tai to mặt lớn trong tổ chức. Còn có người đứng đầu trụ sở tại nước S này nữa, lẽ nào thằng bé kia là con trai của người đứng đầu trụ sở sao…
Thế nhưng, bất ngờ nối tiếp bất ngờ người đứng đầu trụ sở kia lại quỳ xuống cung kính hành lễ bên cạnh Shinichi, hàng người mặc đồ đen đứng ngay ngắn sau lưng ông cũng rất nhanh quỳ xuống hành lễ
- Boss, chúng tôi tới chậm, xin nhận trừng phạt.
Người đứng đầu trụ sở cung kính nói. Ông ta cúi đầu thật thấp để bày tỏ sự hối lỗi. Những người khác cũng cúi đầu theo.
Đám cảnh sát “…” À cậu ta là Boss của Đào Hoa Ảnh, cậu bé đó đấy… bọn họ chết chắc rồi…
- Không trách các ngươi là do ta quá tùy hứng, các ngươi mau đứng lên đi.
- Đa tạ Boss ân xá.
Đám người mặc đồ đen đồng thanh hô, cái khung cảnh dọa người này.
Một chiếc Maybach màu đen tiến tới theo sau là một hàng xe màu đen khác của đám vệ sĩ, người đứng đầu kia cung kính mở cửa xe cho Shinichi, trước khi lên xe Shinichi xoay người nhìn ba người Justin, Judy và Julia một lượt. Bọn họ đã bị cái khung cảnh vừa rồi dọa đến ngu người luôn rồi. Shinichi bật cười, gương mặt lạnh lẽo đã có chút dịu lại, ngón tay nhỏ nhắn chỉ ba người
- Ba đứa này, ông cứ theo ý họ mà giải quyết.
- Vâng, thưa Boss.
Nói rồi Shinichi lên xe, hàng xe kia rất nhanh chóng rời đi.
Justin, Judy và Julia được đưa về trụ sở Đào Hoa Ảnh tại nước S, cả ba người đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đều xin được ở lại Đào Hoa Ảnh. Họ đã mắc nợ Shinichi một mạng sống, có nợ thì phải có trả, mạng của họ từ giờ sẽ do cậu định đoạt.
Shinichi biết tin liền triệu tập ba người đến Anh Đào quốc. Nhìn ba cái con người phiền phức trước mặt khóe mắt Shinichi có chút giật giật
- Các người lấy thân báo đáp thật đấy à
- Dĩ nhiên tụi tôi đâu muốn bị bán đâu cơ chứ. Haha
- Này…
Justin sảng khoái nói, người quản lý của trụ sở chính tái mặt nhắc nhở. Nhận thấy hành động thất thố của mình, Justin cung kính khom lưng xin lỗi
- Xin lỗi thưa Boss.
- Không sao.
Shinichi mỉm cười khoát tay, từ lúc gặp đám Justin, cậu đã vui vẻ hơn nhiều.
Thấm thoắt mà đã qua 10 năm, năm đó khi Justin biết Shinichi không chỉ là Boss của Đào Hoa Ảnh mà còn là lãnh đạo ngầm của Anh Đào quốc, trong khi những đứa trẻ cùng lứa khác còn đang nô đùa ngoài kia thì Shinichi đã từng bước giúp Anh Đào quốc đi lên thành Anh Đào Đế quốc, trở thành Đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, trong lòng Justin vô cùng ngưỡng mộ Shinichi. Shinichi kém anh tận 11 tuổi, khi đó cậu chỉ mới là một đứa trẻ con mà thôi, ấy thế mà cậu đã vĩ đại đến thế đấy.
10 năm trôi qua, Shinichi từ một đứa trẻ lạnh lùng suốt ngày chỉ mang theo lòng hận thù thì giờ sau khi vứt bỏ thù hận Shinichi lại thành cậu thiếu niên vui vẻ tràn đầy sức sống. Thế cũng tốt…
Bữa tối kết thúc, Shinichi tiễn ba người trở về.
- Julia à, chị đừng có khóc như thể em sắp chết thế chứ? Có phải em sẽ không về Anh Đào quốc nữa đâu.
- Shinichi, em nhất định phải về thường xuyên đấy, chị, chị Judy, anh Justin, ngài tổng thống Harry, phu nhân Athena, và tất cả cư dân Anh Đào quốc nữa, mọi người đều sẽ rất nhớ em, mọi người đều sẽ chờ em trở về, cho nên… hức hức…
- Được được, em biết rồi mà, em sẽ về thường xuyên mà. Chị Judy chị đưa chị Julia ra xe trước đi, em có chuyện muốn nói với anh Justin.
Judy gật đầu cô xoa đầu an ủi Julia rồi dắt cô ra xe.
- Anh Justin, khi về Anh Đào quốc, anh nhớ phải để ý tới Alan và Blanc.
- Ý em là sao? Justin kinh ngạc nhìn Shinichi
- Alan thì quá thông minh hắn vẫn luôn mang trong mình tham vọng của riêng hắn. Còn Blanc tên đó lại quá ngu ngốc, chỉ e là Alan đã sớm nắm chặt hắn trong tay rồi.
Justin không thể ngờ màn chia tay này lại mang về một tin tức lớn như thế. Justin trầm mặc một hồi lâu, anh chưa vao giờ nghĩ tới chuyện này, vốn tưởng rằng đã yên bề gia thất ai dè… Vẫn là Shinichi cao tay, sớm nhìn ra mọi việc.
- Vậy giờ chúng ta không làm gì cả sao?
- Đúng vậy, chúng ta không cần phải vội, em muốn giải quyết gọn cả mẻ lưới cùng lúc.
- Ừ, tuy quyền lực của hai người họ đều thấp hơn cả Julia nhưng mà quyền lực của một quản gia chính thất đã là vô cùng lớn rồi. Xem ra rắc rối lần này không nhỏ đâu. Anh biết rồi anh sẽ cẩn trọng.
- Ừm, tuy đây là chuyện giữa các quản gia nhưng mà gốc rễ của nó đã lan tới đâu thì chúng ta vẫn chưa biết được, anh cũng nên nhắc với chú Harry một tiếng hộ em.
- Anh biết rồi, anh sẽ nói với ngài tổng thống một tiếng. Nhưng mà, chuyện nghiêm trọng như vậy sao giờ em mới nói chứ hả?
- Anh chưa nghe câu “Muốn lừa địch trước hết phải lừa quân ta” à. Lần này em từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại, cơ hội tốt như thế hắn nhất định sẽ ra tay sớm thôi. Một năm trước em bỏ đi hắn cũng đã nhân cơ hội thu gom không ít quyền lực rồi.
- Cái gì?
Justin kinh ngạc lần nữa, một năm trước rồi ư. Shinichi nhìn bộ dạng sốc toàn tập của Justin mà nhíu mày
- Không lẽ một năm trước em bỏ đi, mọi người đều nghĩ do em chỉ bất mãn với chuyện đi học lại thôi à?
Justin “…” Không phải chắc
- Aizz, em đâu có tùy hứng đến mức đó đâu chứ.
- Vậy không lẽ lúc ở Trung tâm mua sắm nước F là em cố tình để bị tóm đúng không?
- Vậy anh nghĩ em ngu tới mức để bị bắt lại dễ dàng thế chắc, nếu em mà kiên quyết bỏ trốn thì tới lúc em chết mọi người cũng chẳng thể tìm thấy xác em đâu.
- Này, Shinichi em có chắc mình không phải là thần thánh gì đó chứ? Lúc trước, anh nghe nói mẹ em giống hệt nữ thần bảo hộ Sakura còn bố em mọi người đều nói ông ấy giống hệt vị thần của sự khởi đầu Pixil cả hai đều là vị thần tối cao được tôn thờ nhiều nhất Anh Đào quốc đấy.
Shinichi miết mi tâm suy nghĩ một lúc
- Thật ra, nguồn gốc của gia tộc của Kudo vốn có liên hệ tới thần thánh. Không, chả có liên can gì hết, chỉ là vài cái năng lực vớ vẩn thôi ấy mà. Cái nhà đó cũng mục nát lắm rồi, hai mươi mấy thế hệ gần đây chả xuất hiện lấy nổi một người có năng lực luôn ấy chứ…
Ừm, nhưng tới đời bố em và em đều có nhưng đó là chuyện không thể tiết lộ được…
Justin “…” Thôi đủ rồi…
Tiễn đám Justin xong, Shinichi đi vào dọn dẹp dù sao bệnh sạch sẽ của cậu vẫn còn nặng lắm. Sau khi đã dọn sạch bong cả căn nhà, khi nhìn thấy mọi thứ đã sáng bóng Shinichi mới hài lòng gật đầu rồi đi tắm. Tắm xong thì cũng đã gần 10 giờ tối, Shinichi mặc đồ ngủ vừa lau tóc vừa đem danh sách các trường cao trung gần đây ra xem một lượt, ngày mai cậu còn phải làm hồ sơ chuyển trường nữa, ừm để xem Cao trung Teitan cũng có vẻ được lắm…
“Bùm” đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là một loạt tiếng loảng xoảng ồn ào không kém.
- Mẹ nó, lão già Agasa chết tiệt kia tối rồi mà không để người ta yên được hả?
Một bà hàng xóm nào đó nổi điên lên chửi, Shinichi đi ra ban công nhìn xuống, lão già Agasa, đang ngã chổng mông sang sân nhà cậu luôn rồi. Shinichi thở dài, “vụt” từ tầng ba Shinichi giờ đang đứng trên mặt đất, may quá không ai nhìn thấy hết, may quá.
Lão già Agasa vẫn đang trong cái thế ngã chổng mông bất động không lên tiếng. Này, không phải là chết rồi đấy chứ.
- Ông ơi, ông có sao không?
Không có tiếng đáp lại. “Không ngờ mới chuyển tới ngày đầu tiên mà lão hàng xóm đã ngã chết bên sân nhà mình”
- Này, ông ơi…
Shinichi ngồi xổm xuống, lấy tay chọt chọt thi thể đang nằm bất động kia.
- Au…
Shinichi “…” cái thi thể kia sống lại rồi.
Sau đó, Shinichi dìu lão già Agasa vào nhà, tới cửa sổ sát đất, cậu dùng máy quét dấu vân tay để mở cửa, công nghệ hiện đại rất tiện lợi nha, ơ mà khoan, cậu vừa mới dọn nhà xong, cũng mới tắm xong nữa mà lão già này, Shinichi nhìn ông già Agasa lấm lem bụi bẩn, haizz phải đi dọn dẹp lại lần nữa rồi. Shinichi để Agasa ngồi trên ghế trong phòng bếp rồi mới ra phòng khách lấy hộp cứu thương xử lý vết thương cho ông. Lúc Agasa tỉnh lại, các vết thương đều đã được xử lý sạch sẽ, còn Shinichi thì đang vọc thiết bị bay mini của ông. Thấy có người hứng thú với thiết bị của mình, Agasa cảm thấy rất vui vẻ, ông từng đọc một bài báo nói rằng các thanh thiếu niên đều thích các thứ máy móc các kiểu, xem ra cậu nhóc này cũng thế rồi.
- Này, cậu bé thấy thế nào, thích lắm phải không?
- Rất tệ. Không thích.
Shinichi ngắn gọn trả lời, mấy cái thứ lạc hậu này mà vẫn còn tồn tại à, trong xưởng nghiên cứu của cậu còn nhiều cái tuyệt vời hơn nhiều. Agasa không biết điều đó, ông lại cho rằng cậu chỉ đang ra vẻ, uhm, nhưng mà cậu nhóc này cũng trả lời thẳng thắn thế quả thật trái tim nhỏ bé của ông có hơi tổn thương nha.
- Cậu bé, đừng có giả vờ, ta biết cậu rất thích mà? Dù sao cũng là tác phẩm do ta Tiến sĩ Agasa Hiroshi nhà phát minh hàng đầu Nhật Bản làm ra thì ai mà không mê được chứ haha…
Shinichi nhìn ông già đang “tự sướng” mà thở dài. Cho xin đi, cậu đây là nhà phát minh hàng đầu thế giới đấy, mới tiến sĩ mà đã khoe khoang đến thế rồi, còn cậu thì sao, tôi đây là chủ nhân của cả trăm bằng giáo sư danh dự đấy nhé, nếu không phải vì chưa tốt nghiệp cấp ba + chưa đủ tuổi thì đến chức danh nhà bác học ông đây cũng có luôn rồi. Ơ mà khoan, hình như cũng có chút đúng thì phải, nếu giáo sư Nakamatsu Yoshihiro là nhà phát minh hàng đầu thế giới thì thị trường trong nước có lẽ là do ông già Agasa này chiếm lĩnh chăng… Shinichi nhìn sang Agasa vẫn đang tự thẩm kia rồi chốt lại: Không thể nào nhé.
- Này, cậu nhóc cháu tên gì thế?
- Shinichi, là Kudo Shinichi ạ.
- Được, vậy Shinichi, cháu cứ chờ đi, đợi ta hoàn thành thiết bị bay mini rồi thì cháu cứ chuẩn bị tinh thần mà “đổ” ta đi nhé.
Agasa vui vẻ ôm thiết bị bay mini chưa hoàn chỉnh ra về, Shinichi vẫn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, muốn cháu “đổ” ấy hả bác cứ chờ tới kiếp sau luôn đi.
Gần một tháng sau đó, hình như vì bị người dân trong khu phố mắng vốn rồi đe dọa gì gì đó mà nhà phát minh đại tài Agasa phải đi tới chỗ khác để thử nghiệm thành phẩm. Nhưng mà xem ra là thất bại thảm hại rồi cứ nhìn ông mình đầy thương tích buồn buồn ra về là biết ngay. Shinichi tốt bụng đem hộp cứu thương sang nhà ông. Ban đầu, Agasa xấu hổ không cho cậu vào Shinichi liền lôi chùm chìa khóa dự phòng mà ông hay giấu dưới thảm ra, mở cửa rồi đi vào nhà trong sự kinh ngạc của Agasa còn nói là từ giờ sẽ giữ luôn chùm chìa khóa đó đề phòng Tiến sĩ đại tài lại xấu hổ không cho cậu vào nhà.
Shinichi sau đó cũng làm hồ sơ vào Cao trung Teitan, đây là ngôi trường mà đám con cháu lãnh đạo các cấp vô cùng yêu thích. Cậu dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đầu vào với điểm số kha khá. Nhiều điểm quá chẳng tốt chút nào hết á…
Đầu tháng tư, vì đây là lần đầu Shinichi đi học nên cậu vô cùng háo hức. Cậu dậy từ sáng sớm chuẩn bị bento rồi lại chạy đi kiểm tra xem có thiếu thứ gì không, sau khi đã kiểm tra sách vở bút thước đầy đủ Shinichi, hạnh phúc mặc thử bộ đồng phục của trường Cao trung Teitan. Nhìn anh chàng đẹp trai bảnh bao trong gương. “kya~~~” một tiếng, anh chàng trong gương sao mà vừa đẹp trai vừa đáng yêu quá đi, oa~ mình đổ anh ấy mất rồi. Nhưng mà thế này thì không ổn nha, nếu phải mang bộ dạng “đạp chết con người ta” này tới trường thì khác nào cậu tự chuốc lấy phiền phức chứ. No no no, phải sửa lại. 15 phút sau, Shinichi lại soi gương, lần này cậu hóa trang thành một chàng thư sinh đeo kính cao 1m79, không tệ, nhìn bộ dạng gà bệnh “gió thổi nhẹ cũng bay” này, haha, ta phục ta quá đi.
Shinichi xuống bếp ăn sáng, sau đó mới an tâm xách cặp đi học, trước khi đi Shinichi không quên đem thuốc ra thuốc, đó là một thứ thuốc giúp làm đen tóc tự nhiên mà cậu chế ra một tuần trước, mái tóc trắng này thực sự khiến cậu quá nổi bật.
Mặc dù cậu đã thử khảo nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên 30 vị khách hàng khác nhau, nhưng kết quả lại rất đáng th, kết quả trong phòng thí nghiệm tính ra công dụng của thuốc có thể kéo dài ít nhất 20 năm, trên website của sản phẩm các khách hàng cũng có phản hồi rất tốt cho dù chỉ mới xài thử một tuần, còn Shinichi sau khi xài thử ngày hôm qua thì kết quả lại hoàn toàn khác: 5 tiếng. Thế éo nào mà chỉ có 5 tiếng chứ. Shinichi gần như nổi điên, thuốc mà cậu dùng lại là bản đặc biệt công dụng gấp 5 lần thuốc mà cậu bán, vậy mà chỉ có 5 tiếng, còn không trụ lấy nổi một ngày nữa định mệnh…
Shinichi sau khi chửi rủa một hồi liền đem trang web kia đi xóa luôn.
Vì không kịp bào chế thuốc mới cộng với dược liệu cần thiết để chế thuốc cũng đã cạn kiệt cả rồi. Shinichi đành phải dùng đỡ loại thuốc kia, haizz được thế nào thì hay thế ấy vậy.
Mặc dù rất bực bội vì chuyện thuốc men ngày hôm qua, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Shinichi không thể tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay bị ảnh hưởng được. Thế là cậu nhóc vui vẻ xách cặp lên đi học.
Cao trung Teitan được xếp hạng là một trong ba ngôi trường xuất sắc nhất Nhật Bản. Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc tao nhã, cảnh vật sinh động tràn đầy sức sống. Shinichi tâm trạng tốt lại gặp cảnh vật tốt trong lòng như được thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết. Thiệt tình, thế giới tươi đẹp như thế, thế quái nào mà suốt 11 năm nay Kudo Shinichi lại lao đầu vào công việc như một thằng điên thế chứ… Thật không thể nào hiểu nổi mà…
Trong khi Shinichi đang mải mê thăm thú cảnh vật thì Ran cũng từ đâu xuất hiện, cô nàng “lại đang lạc trôi” một lần nữa…
Trời cao đã an bài cho họ gặp nhau ba lần, (ba lần đều là cô đi lạc), từ đó về sau, cuộc sống của cô có thêm sự hiện hữu của anh. Còn anh người con gái đã thay đổi anh 5 năm trước, 5 năm sau người con gái ấy lại một lần nữa chính thức bước vào đời anh cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới…

Đôi lời của Xiao: Mặc dù chỉ toàn ăn bơ và con tim bé bỏng của ta thì vẫn đang trọng thương nặng. Nhưng vì tình yêu với fic, vì đứa con đầu tay này, quyết không drop fic tới chap cuối... Ta xin hết...
(Xiao Blanc hiện đã quay về với nhà xí bé nhỏ của nàng ta, tiếp tục tủi thân, bật khóc trong đêm tối)
:KSV@18::KSV@17::KSV@16:
 
Xin chào tác giả !:KSV@01:

Ghé qua rồithì mình nên góp ý cho bạn về fic đầu tay để bạn có thể hoàn thiện tốt hơn nhỉ,nếu có gì sai sót mong bạn bỏ qua cho mình nhé ;)

Trước hết là phần mở đầu :
Phần mở đầu của bạn không đầy đủ các yếu tố sau

  • Title: tên fic.
  • Author: tên tác giả.
  • Status: tình trạng sáng tác.
  • Disclaimer: thông báo quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.
  • Category / Genre: thể loại
  • Rating: độ tuổi.
bạn nhớ chú ý và bổ sung nhé.

Thứ hai là phần trình bày :

Mình nghĩ phần trình bày của bạn nên cách các đoạn ra sẽ khiến cho người đọc sẽ cảm thấy dễ nhìn và đỡ rối mắt hơn
VD :

Thay vì thế này
Cao trung Teitan được xếp hạng là một trong ba ngôi trường xuất sắc nhất Nhật Bản. Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc tao nhã, cảnh vật sinh động tràn đầy sức sống. Shinichi tâm trạng tốt lại gặp cảnh vật tốt trong lòng như được thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết. Thiệt tình, thế giới tươi đẹp như thế, thế quái nào mà suốt 11 năm nay Kudo Shinichi lại lao đầu vào công việc như một thằng điên thế chứ… Thật không thể nào hiểu nổi mà…
Trong khi Shinichi đang mải mê thăm thú cảnh vật thì Ran cũng từ đâu xuất hiện, cô nàng “lại đang lạc trôi” một lần nữa…
Trời cao đã an bài cho họ gặp nhau ba lần, (ba lần đều là cô đi lạc), từ đó về sau, cuộc sống của cô có thêm sự hiện hữu của anh. Còn anh người con gái đã thay đổi anh 5 năm trước, 5 năm sau người con gái ấy lại một lần nữa chính thức bước vào đời anh cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới…

thì sao bạn không tách thế này nhỉ,nó dễ đọc hơn đúng không
Cao trung Teitan được xếp hạng là một trong ba ngôi trường xuất sắc nhất Nhật Bản. Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc tao nhã, cảnh vật sinh động tràn đầy sức sống. Shinichi tâm trạng tốt lại gặp cảnh vật tốt trong lòng như được thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết. Thiệt tình, thế giới tươi đẹp như thế, thế quái nào mà suốt 11 năm nay Kudo Shinichi lại lao đầu vào công việc như một thằng điên thế chứ… Thật không thể nào hiểu nổi mà…

Trong khi Shinichi đang mải mê thăm thú cảnh vật thì Ran cũng từ đâu xuất hiện, cô nàng “lại đang lạc trôi” một lần nữa…

Trời cao đã an bài cho họ gặp nhau ba lần, (ba lần đều là cô đi lạc), từ đó về sau, cuộc sống của cô có thêm sự hiện hữu của anh. Còn anh người con gái đã thay đổi anh 5 năm trước, 5 năm sau người con gái ấy lại một lần nữa chính thức bước vào đời anh cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới…

Mình chỉ mới đọc đoạn đầu của truyện thôi,bởi vì lí do thời gian và hơn nữa là câu văn khá nặng nên mình ...bỏ giữa chừng *thông cảm*

Và trước khi đăng truyện,bạn nên tham khảo các fic trước khi đăng nữa nhé

Mình chỉ nhận xét đến đây thôi,cám ơn bạn đã đọc hết.Chúc bạn sẽ ra những chap sau hay hơn nữa,thành công hơn trên con đường viết văn ;)
 
Cảm ơn Rinnie đã nhắc nhở mình sẽ sửa lại ngay. Cơ mà câu văn nặng là sao?
Còn về phần tách các đoạn thì khi soạn trên Word mình đã cách ra cả rồi nhưng mà lúc copy qua đây thì lại thành không cách và cũng vì nó quá dài nên mình cũng lười đọc lại thế nên mình vẫn để nó nguyên như thế :)
Nhưng mà có người nhắc rồi thì mình sẽ sửa lại ngay, cảm ơn bạn đã nhận xét nhé. :KSV@03:
 
câu văn nặng là làm cho người ta không thể đọc tiếp được nữa ạ,và phần bổ sung thì chị vẫn nên bổ sung cho đúng chị nhé,kẻo bị khóa pic đó :KSV@05:
 
À ra thế thảo nào mà fic chị nó ế tới tận giờ =)) xem ra phải sửa gấp mới được.
Haizz, xem ra chắc đây cũng là lần cuối cùng chị viết fic rồi. Quả nhiên là không hợp a~~~
:KSV@19:
 
×
Quay lại
Top