[Longfic] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

mấy chap này công nhận dài thiệt bên kia fic cũng chưa kết thúc nữa làm mình chờ mỏi cả mắt mong anh shin và anh kid ko bị gì:KSV@17:
 
chap 24 này quá dài nên dịch giả chia làm 2 part hum nay mình post chap 1 trước và xin bổ sung thêm cho chap trước trong mấy chap này sẽ là lời của nhân vật đọc chap trước ùi chắc các bạn cũng bik đc là lời của ai phải hem:KSV@09:

Chapter 24: "Buông tớ ra"

Part 1


Tôi bàng hoàng.

Hakuba khuỵu gối trên mặt đất, nắm chặt lấy tay trái, máu trào ra ướt đẫm bàn tay phải của cậu ấy.
Tôi nhận thấy Alice không muốn giết Hakuba. Đó chỉ là một lời cảnh cáo.
"Không muốn bạn mình phải chịu thêm vài viên đạn nữa chứ? Biết điều thì quay trở lại mê cung đi!" Alice nói.
"Chết tiệt!" Hakuba nguyền rủa. "Điên rồ!! %£$^*&!"

"...Tớ không thể để bà ta làm vậy với hai cậu được." Tôi nói khẽ.
"Chỉ là vài viên kẹo đồng nhỏ xíu thôi mà!" Heiji nói. "Đằng nào bà ấy cũng giết hết chúng ta, Kudo, cậu không có lí do gì phải nhượng bộ cả." Nhưng tôi thấy được ánh nhìn trên khuôn mặt Hakuba. Chắc hẳn cậu ấy rất đau đớn.
"Đừng xuống đó, Kudo." Hakuba nghiến răng.

Tôi chỉ cười. "Xin lỗi, nhưng lần này tớ không thể nghe theo hai cậu được."
Tôi đã quyết định.
Tôi bước lên vài bước và tiến dần về phía lối ra của mê cung. Đến chỗ Alice.
Suốt lúc đó, Alice vẫn chĩa súng vào Hakuba, nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười đắc thắng trên gương mặt.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta. Đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn. Tôi không sợ bà ta, không sợ cả khẩu súng đen ngòm có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sợ bạn bè tôi phải chịu điều đó thay cho tôi.
Cuối cùng tôi quyết định đầu hàng, coi như lần này bà ta đã thắng.
Gần đến lối ra hơn, tôi nuốt nước bọt và cảm thấy áp lực cùng sự sợ hãi đè nặng lên mình.
Tôi đột ngột dừng lại, nhìn xuống lối thoát, không tin vào mắt mình.
"Cầu thang đã gãy!" Tôi thì thào.
Chiếc cầu thang xoắn ốc lúc nãy giờ chỉ còn một nửa, với phần trên gắn với trần nhà. Nó đung đưa, rung lắc dữ dội. Từ cầu thang đến sàn nhà cách nhau khoảng vài mét.
Biển lửa đỏ rực đã tràn ngập căn phòng và đang lan toả rất nhanh.
Tôi nhìn bức tượng phu nhân Norferk nằm trên sàn, lửa vây lấy bà. Đôi mắt mở to nhìn tôi trừng trừng.
Trần nhà bằng gương đang vỡ dần, những mảnh kính vương vãi văng khắp nơi, rơi trên bậc cầu thang hoặc chìm vào lửa với tiếng loảng xoảng vô hồn.

"Khỉ thật" là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn xuống.
"Ngươi còn đợi gì nữa? NHẢY ĐI!" Alice hét lớn, chĩa súng vào Hakuba hăm doạ.
Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn Heiji và Hakuba lần cuối. Ánh mắt của họ lúc đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Thời gian giờ cũng chẳng còn nhiều để mà nhớ nữa.
Tôi nhấc chân phải lên. Chết tiệt! Nó nặng quá. Tâm trí và cơ thể tôi đang gào thét, rằng tôi KHÔNG được làm thế, nhưng trái tim tôi lại vượt lên trên tất cả. Tôi phải làm vậy. Vì bạn bè của tôi.
Tôi nghĩ đến Ran.
"Tạm biệt, Ran." Tôi thì thầm, họng nghẹn lại.
Biển lửa trước mắt đang chờ tôi.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng hét.
"AHHHH!"

Tôi quay lại và nhìn thấy một bóng người chạy đến xô vào Alice.
Đó là John!
Ông nhảy ra khỏi chỗ núp sau ống khói và lao về phía Alice. Ông ta trốn ở đó bao lâu rồi vậy? Lẽ ra John phải thoát ra trước chúng tôi rồi chứ!

Alice rõ ràng quá sốc đến mức không kịp phản ứng, nhưng John cũng rất nhanh, ông lao đến chỗ Alice và nắm lấy tay bà ta.
"Đưa súng đây Alice! Tôi sẽ không để cô giết thêm người nào nữa!" ông gào lên.
"Buông tôi ra! Bằng không anh sẽ chết!" Alice hét lại.
Họ giành giật kịch liệt, Alice vùng vẫy, tay quơ liên tục trong không khí, súng chĩa khắp nơi. John cố giữ lấy tay bà ta để đánh rơi khẩu súng.
Heiji và Hakuba đang chạy đến.

Tôi nhảy về phía trước, cố ngăn người đàn bà điên cuồng này.
Tôi với tới tay bà ta rồi nhận ra khẩu súng đang hướng về mình. Alice đẩy John sang một bên, mắt bà ta bắt gặp tôi.
Bà ta gào lên, ngón tay siết cò súng.
ĐOÀÀÀÀNNNGGGG!!!!!!!!!!!

Viên đạn xé gió sượt qua vai phải của tôi, đau nhói.
Tôi đưa tay ôm lấy vai, mất thăng bằng và loạng choạng lùi lại. Ngay lúc ấy dưới chân tôi chẳng còn gì ngoài không khí.

Tôi ngã và rơi xuống mê cung, trên chiếc cầu thang.
Nó rung lên dữ dội, khiến tôi không kịp đứng dậy.
Trong vài giây, tôi chỉ còn cảm nhận được cơ thể mình đang lăn xuống theo những bậc cầu thang. Không thể dừng lại.

*******************************

Cùng lúc đó, Hakuba và Heiji bàng hoàng nhìn Shinichi rơi xuống cái mê cung đầy khói lửa.
Alice và John vẫn đang giành giật nhau, Alice phát ra một tràng cười thoả mãn khi thấy Shinichi biến mất vào trong lối thoát của mê cung.
"Chết đi!" bà ta thét.
John đã nắm được khẩu súng, nhưng không thể làm cho Alice buông tay ra.
Khẩu súng ở giữa hai người, 4 bàn tay liên tục tranh đấu nhằm đoạt lấy nó. Alice cào mạnh, máu bắt đầu rỉ ra trên tay của John.

"BUÔNG RA ĐI ALICE!" John gào. Alice không hề dừng lại.

ĐOÀÀÀÀÀÀNGGGG!!!!!

Tiếng động đột ngột làm Hakuba giật mình. Anh dừng lại và quan sát.
Cả John và Alice đều mở to mắt.
Alice nhìn trân trân vào mắt John, kinh ngạc và sửng sốt.
John há hốc miệng, nhưng không thốt được tiếng nào.

Ông nhìn Alice, vợ mình, dần dần gục xuống trong tay.
Đôi mắt bà ta trở nên vô hồn, cơ thể cứng đờ.
John nhìn xuống tay mình. Máu.

Trong lúc hỗn loạn giằng co, John đã vô tình kéo cò và nổ súng. Viên đạn nhằm thẳng vào tim Alice.
"Alice...?" John thì thào, giọng khản đặc.
Nhưng Alice không đáp lại.

John ôm bà trong tay, mặt tái nhợt, môi run run. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mi.
Vẻ điên dại trên khuôn mặt Alice đã biến mất, đôi nắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Giờ thì bà ta chỉ còn là một cơ thể không còn sự sống.
Hakuba quan sát trong im lặng.
*Việc gì đến rồi cuối cùng cũng phải đến.* Hakuba nghĩ.

Cuối cũng, Alice có thể dừng việc giết chóc của bà ta lại. Đó là kết cục của một người đàn bà đã rơi vào con đường tội lỗi điên cuồng chỉ vì ghen tuông và hận thù.
Bà ta không thể tha thứ cho chồng mình, hay phu nhân Norferk. Bởi vậy, bà ta huỷ hoại cuộc sống của những người khác. Và của chính mình.

*Thật ra bà ta đâu có quan tâm đến Pandora.* Hakuba nghĩ thầm. *Alice không biết mình muốn gì, tất cả những gì bà ta có thể làm để giải toả sự giận dữ của mình là giết chóc. Nếu như Alice có thể chấp nhận quá khứ và vị tha đối với lỗi lầm của người khác, tất cả những chuyện này đã không xảy ra.*

"Tôi đã làm gì thế này?" John bật khóc.
Ông chầm chậm đặt thi thể của Alice xuống đất, và ôm mặt bằng đôi bàn tay dính đầy máu.
Đột nhiên, John đứng bật dậy và quay lại, nhìn xung quanh. Hakuba nhận ra cái nhìn trong đôi mắt của ông.
Hét lên tuyệt vọng, John chạy đến chỗ mép của mái nhà.

"JOHN!" Hakuba gào to, đuổi theo John và giữ ông lại. Họ đã đến sát rìa mái, John liên tục chống cự và tìm cách nhảy xuống.
"Chú không được tự sát! Đó chỉ là sự cố thôi!" Hakuba nói lớn, cố ngăn John.
"Buông ra! Tôi xứng đáng bị như thế!"
"Đừng có điên nữa chú John! Bình tĩnh lại đi!"
"Để ta chết Hakuba! Ta đã giết vợ mình rồi!"
"CHÚ CÓ CÒN NGHĨ ĐẾN ROSEY KHÔNG?!" Hakuba hét.

Lửa càng lúc càng nhanh và dữ dội hơn. Trong khi hai người họ giằng co, bên cạnh đó, có một người muốn kết thúc cuộc sống của mình, và một người thì muốn giữ lấy mạng sống đó.
Một tình bạn đẹp đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết...

**********************************

Tôi cảm thấy những mảnh kính vỡ đâm vào d.a thịt mình trong khi lăn xuống, đau nhói và rỉ máu.
Lúc đó tôi đã biết rằng, mình sẽ nhanh chóng lăn xuống chân cầu thang và rơi vào biển lửa rừng rực ở dưới. Đó sẽ là kết thúc của cuộc đời tôi. Tay tôi chới với, cố bám lấy cái gì đó để giữ cơ thể mình lại.
Nhưng trong lòng bàn tay tôi chỉ có không khí.
Cảm giác duy nhất lúc này trong tôi là choáng váng và rối bời, sự sống của tôi còn kéo dài được bao nhiêu giây nữa? Khi nào thì tôi sẽ ngừng rơi? Cái cầu thang này dài đến chừng nào? Quá nhiều câu hỏi cứ vùn vụt qua đầu tôi. Không, tôi không thể nghĩ được nữa...mệt mỏi quá...không thể...

Đột nhiên, mọi thứ ngừng lại.
Không còn gì đỡ tôi cả, người tôi lơ lửng trong không khí.
Nó đến rồi.
Tôi mở to mắt, tay cố hết sức với lên, nhưng chẳng được gì. Miệng há hốc nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thốt lên được tiếng nào.

Tôi đang rơi xuống.

Chỉ trong phút chốc.

Có thứ gì đó giữ cổ tay tôi lại. Trọng lực vẫn đẩy tôi xuống, sự dừng lại đột ngột khiến cổ tay tôi đau nhói.
"AAAAAHHHHHH!!!” Tôi hét to. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi!
Nhìn xuống dưới, ngọn lửa vẫn đang cháy rừng rực. Mình không rơi xuống sao?...Mình không rơi xuống...

Tôi nhìn lên, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đục, không thể nhìn rõ được.
Đó là một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt xanh mở to đầy tập trung. Mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt dính máu của người đó.

"HEIJI!" Tôi sửng sốt.

Cậu ấy đang dựa vào mép cầu thang, tay trái nắm lấy lan can, và tay phải giữ chặt cổ tay tôi.
Heiji dường như quá mệt đến mức không thể đứng lên được. Cậu ấy nhấc đầu gối lên chống xuống cầu thang một cách nặng nề.
Chắc hẳn là đau lắm, khuôn mặt của Heiji đã nói lên điều đó.

Những mảnh kính vỡ trên bậc cầu thang đâm vào đầu gối cậu ấy.
Sức nặng của cả người cậu ấy và người tôi tưởng như muốn nhấn chìm chúng, tôi nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ răng rắc bên dưới Heiji, hai cái đầu gối trầy xước và đẫm máu, càng lúc càng đâm sâu vào những mảnh kính.
"AHHHH!" cuối cùng, nỗi đau đớn quá giới hạn khiến Heiji phải kêu lên.
Tôi chỉ có thể nhìn trong kinh ngạc.
Cậu ấy đã không buông tôi ra. Không buông...

"Chết tiệt, Shinichi!" Heiji nghiến răng.
"Giờ tớ đang rất GHÉT cậu, nhưng tớ không thể để cậu chết được!"
"Buông ra đi!" tôi hét. "Cậu có thể sẽ bị rơi xuống, ngọn lửa sẽ giết cả hai ta...hãy thả tớ ra rồi nhảy xuống khỏi toà nhà đi!"

"Im đi, tớ không thể để cậu chết, Ran sẽ giết tớ mất!" Heiji gắt. Nhưng bàn tay cậu ấy đang dần lỏng ra.
Heiji vội bám chặt hơn vào cổ tay tôi, sẵn sàng xé rách da tôi để níu giữ mạng sống này.
Luồng khí nóng bốc lên hừng hực, rất mạnh làm tôi không thở được. Tôi nghe thấy tiếng lửa cháy ùng ục và tiếng tường đổ ầm ầm bên dưới, cả xung quanh nữa.
Heiji không còn đủ sức để kéo tôi lên nữa, tôi biết, và cậu ấy cũng vậy.

"Thả ra đi" tôi nói.
"KHÔNG!"
"Cậu KHÔNG THỂ chết chung với tớ được!"
"Cậu có quyền quyết định sao?!"

Tên ngốc này! Thật không thể tin được cậu ta đang làm cái gì. Không thể để cậu ta chết ở đây...nhất định KHÔNG ĐƯỢC...Tôi phải bắt Heiji buông tay, nếu không ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả hai chúng tôi.
Máu nhỏ xuống từ đầu gối cậu ấy, Heiji vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Chân tôi lơ lửng trong không khí.
Tôi nhìn xuống, mình chỉ còn cách mặt đất khoảng 5 mét nữa. Nếu rơi xuống có lẽ không sao, nhưng một khi đã xuống đó, tôi sẽ không thể lên được nữa.

"Hattori...nghe tớ nói đây." tôi từ tốn cất lời, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Tớ xin lỗi...lẽ ra tớ phải nói sớm hơn...nhưng cậu không thể chết ở đây được, còn Kazuha nữa, cô ấy cần cậu. Cậu không thể để cô ấy lại một mình được. Cậu không thể chết với tớ...không, ít ra là không phải với tớ!"
Nhìn đôi mắt Heiji tôi có thể cảm giác được những lời tôi vừa nói như một cái búa tạ đập vào đầu cậu ấy.

"Cậu cần phải sống, Hattori. Hãy nói lại với Ran tớ luôn nghĩ đến cô ấy, làm hộ tớ nhé, Hattori."
"Kudou..." Heiji thì thào, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như cậu ấy sắp khóc, bởi vì mắt tôi cũng đã nhoà lệ. (vâng, còn dịch giả thì đã nấc lên rồi đây :KSV@15:)
Heiji nới lỏng tay.
Cậu ấy cắn môi mạnh đến mức tôi nhìn thấy một dòng máu nhỏ rỉ xuống từ khoé môi.
Sự đau đớn về thể xác đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy.

"BUÔNG TỚ RAAAAAAAAA!" tôi gào lên.
Heiji do dự và gần như buông xuôi.

*Được rồi* tôi nghĩ. *Cậu ấy sẽ thả tay thôi!*
Chúng tôi nhìn nhau không rời, tôi nín thở, chờ đợi.
Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt cậu ấy.
Cơ thể tôi đang trượt dần xuống, mồ hôi và máu khiến cho Heiji không thể giữ tôi lâu hơn được nữa.
*Một vài giây nữa thôi...một vài giây...*

Mắt tôi rời khỏi khuôn mặt của Heiji và hướng ra sau cậu ấy.
Một cái đầu khác xuất hiện đằng sau Heiji.
Hai bàn tay ôm chặt lấy người Heiji và kéo cậu ấy. Cánh tay trái của người đó bị thương.
Heiji quay lại nhìn xem đó là ai.
"HAKUBA!"

"Tớ mặc kệ John rồi, ông ấy muốn làm gì thì làm." Hakuba nói. "Muốn chết hả? Cứ tự nhiên! Hai cậu mới là bạn tớ cơ mà." Cậu ta toe toét.
Heiji buông tay ra khỏi lan can, và dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi. Lần này đã chặt hơn, và tôi không trượt xuống nữa.
"Được rồi, đếm đến 3 nhé" Hakuba nói. “Một, hai, ba, KÉO!"

Dần dần, Hakuba và Heiji bắt đầu kéo tôi lên.
"Alice sao rồi?" Tôi hỏi.
"John giết bà ta rồi."
"Oh."
Lúc đó, hi vọng bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ thoát được, ra khỏi đây, cùng nhau.

Nhưng tôi đã nhầm.

Tôi dùng tay trái giữ lấy mép cầu thang để tự đẩy mình lên.
Đột nhiên, cả toà nhà rung chuyển dữ dội, những bức tường đổ sụp xuống, bụi, lửa, khí nóng, khói đen bốc lên và bao vây chúng tôi. Khung cảnh lúc đó trông như địa ngục vậy.
Cái cầu thang đung đưa mạnh, tôi bị quăng từ bên này sang bên khác, đó là lúc Heiji bị trượt tay và ngã xuống cầu thang.

"AHHHH!"
Hakuba vẫn ôm chặt người Heiji, cậu ấy mất thăng bằng và phải dùng tay phải để nắm lấy lan can.
Tay trái vẫn trên người Heiji, Hakuba nghiêng người sát xuống mặt cầu thang, gần như cúi gập xuống. Nhưng như vậy cũng không thể giữ được lâu.
Giờ Heiji và tôi đều đang treo trong không khí. Một mình Hakuba không thể giữ được cả hai chúng tôi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột.
Bản năng nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.

Tôi nắm lấy cổ tay Heiji bằng cánh tay còn lại, và kéo cổ tay mình ra khỏi tay cậu ấy.

Và rơi xuống.

"KUDOU!!!!!" Heiji gào lên. Cậu ấy với tay xuống, nhưng quá muộn.
Tôi nhìn thấy gương mặt thất thần của cậu ấy, đôi mắt mở to của Hakuba. Tôi nhìn thấy nét bàng hoàng của họ và từng ngọn lửa đỏ rực đang dần bao vây lấy tôi.
Tôi ngã mạnh xuống sàn nhà, đầu đập xuống đất.

Thế rồi trước mắt tôi chỉ còn là một màu đen kịt...

To be continued...
 
còn đây là chap 24 part 2:

Chapter 24: Part 2

"KUDOU!" Heiji gào to. "KHÔÔÔÔÔÔNG!"
"SHINICHI!" Hakuba hét lớn. Hai người đứng trên cầu thang, nhìn xuống dưới.
Kudo đang nằm trên sàn nhà, mặt ngửa lên, mắt nhắm lại. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên trán.
Lửa dần bao vây cậu.
Heiji tưởng như không thở được, Hakuba cảm thấy .
Họ vẫn nhìn. Một cảm giác bàng hoàng và sợ hãi khó tả xâm chiếm đầu óc, khiến toàn thân họ tê liệt.

Hai bàn tay bỗng túm lấy áo của họ từ phía sau và giật mạnh.
"Thoát ra khỏi đây mau, hai người!" John hét.
Nhưng Heiji và Hakuba cứ đứng yên đó, nhìn xuống Shinichi. Đôi mắt của họ đờ đẫn và trống rỗng.
"ĐI MAU!" John gào to. "Ta đã mạo hiểm tính mạng vì hai đứa, chúng ta phải thoát ra NGAY! Lửa sắp lan đến đây rồi!"
Nhưng Hakuba và Heiji dường như chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn không để ý đến tiếng hét của John.

Heiji không thể rời mắt khỏi người Shinichi, cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Hoàn toàn trống rỗng.
Lửa lan rất nhanh và khói đen bao quanh họ càng lúc càng nhiều hơn, John ho sặc sụa và bắt đầu nguyền rủa.
"TỐT THÔI! HAI ĐỨA CỨ ĐỨNG ĐÓ ĐI!" ông hét lên.

*Tớ cần cậu phải sống, Hattori.*
Một giọng nói vang lên trong đầu Heiji.
*Kazuha cần cậu*

Heiji nuốt nước bọt. Cậu không nhận ra mắt mình đã nhoà lệ.
Cố hết sức, Heiji quay đi khỏi Kudou, và nhìn sang Hakuba. Anh vẫn đang nhìn xuống.
"Ta phải đi thôi." Heiji nói.
Hakuba nhìn cậu. Anh mở miệng, nhưng không thốt lên được tiếng nào.
"MAUUUUUUUUUU!" Heiji gào lên.

Hakuba gật đầu, cắn chặt môi.
"Không thể để Kudou hi sinh vô ích được." Heiji nói.

Họ bò lên những bậc cầu thang trong tiếng ho sặc sụa và thở khò khè.
Chỉ vào lúc đó Hakuba và Heiji mới nhận ra những giọt nước mắt đang lăn trên mặt mình.
*Có lẽ là do khói* hai chàng trai nghĩ thầm. Nhưng họ biết, không phải tại khói.

John trèo lên mái nhà, kéo Hakuba và Heiji cùng ra ngoài.
Lửa bao quanh họ mỗi lúc một cháy to hơn, hơi nóng và khói đen càng nhiều.
Hakuba đứng dậy và nhìn xung quanh, cố tìm vị trí của cái hồ.
"Bên đó!" Hakuba hét. Anh chạy về bên trái, Heiji và John theo sau.

Họ đột ngột dừng lại ngay sát mép mái nhà và nhìn xuống.
Từ đây xuống hò là một khoảng cách LỚN.
Họ nhìn lẫn nhau.

"Tôi không thể nhảy xuống!" John rên rỉ. "Cao quá!"
Hakuba và Heiji liếc nhìn nhau thật nhanh.

"Đếm đến ba," Hakuba nói. "Một, hai, BA!!!"

Rồi hai người họ bất thình lình đẩy John từ phía sau.
"AHHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~~!"
Bị xô đột ngột, John không còn biết làm gì khác ngoài gào to hết cỡ và chân tay khua loạn xạ, như cố bay thêm một vài giây nữa rồi rơi ùm xuống hồ như một tảng đá lớn.

Tiếng hét của ông bị nhấn chìm trong bọt nước...
ÙMMMMMMMM!

Heiji và Hakuba nhìn xuống, cố tìm một dáng người trồi lên khỏi mặt nước.
Bong bóng sủi lên mặt hồ, Heiji và Hakuba nóng lòng chờ đợi.
Một giây...hai giây...ba giây...bốn giây...

"AHHH~~~~~*khụ**khụ*" Cuối cùng John cũng ngoi lên khỏi mặt nước.
Ông vùng vẫy một lúc rồi bắt đầu bơi vào bờ.

"Tớ nghĩ ta CÓ THỂ sống sót sau cú nhảy đó." Heiji nói cộc lốc.
"Ừm...Tớ đếm nhé?" Hakuba hỏi, nhìn xuống dưới, có vẻ chưa tin lắm.
"Ừ."
"...Sẵn sàng chưa? Được rồi, nhảy nhé" Hakuba nói. Anh cũng lo lắng chẳng kém gì Heiji.
"Một. Hai. BA!!!"

"AHHHHH~~~~~~~~!" hai người hét lên rồi cùng nhảy xuống khỏi toà lâu đài đang chìm trong biển lửa.
Họ lao mình vào không khí, cảm thấy tiếng gió ù ù qua tai và những lọn tóc dựng đứng lên.
Chân hướng xuống dưới, toàn thân duỗi dài hết có thể để giảm lực va chạm của nước, mắt nhắm chặt và nín thở, họ rơi xuống.

Rơi...rơi...và...ÙMMMMMM!
Hakuba cảm thấy đau nhói khi vào nước, lạnh buốt nhưng thật sảng khoái.
Anh chìm xuống, chân chạm đến đáy hồ. Anh mở mắt và nhìn thấy làn nước trong xanh, những sinh vật phù du trôi nổi, một vài con các nhỏ và hàng triệu triệu bong bóng đang bao quanh mình.
Anh cảm giác được nước đang tràn vào tai mình.
Hakuba nhìn lên, thấy ánh sáng lờ mờ lung linh của mặt trời.
Anh đạp mạnh chân, tay khoát ra hai bên, bơi lên mặt hồ.

"Puwah~~~*hộc hộc*~~Heiji?"
Hakuba hét lớn, đưa tay quệt nước trên mắt, vuốt lại mái tóc nâu vàng ướt đẫm, nhìn xung quanh lo lắng.
Một dáng người trồi lên ngay bên cạnh anh, bất ngờ tạt nước vào Hakuba.
"Cũng không tệ lắm nhỉ? " Heiji nói, phun hết nước trong miệng ra.

Hakuba thở phào. "Ừ, cậu lặn cũng không tồi."
Họ cùng nhau bơi vào bờ.
Nước lạnh làm dịu đi cái đầu nóng của hai người, nước cũng rửa trôi hết máu và những vết bẩn trên gương mặt do khói.
Trời đã sáng. Bầu trời xanh và ánh nắng vàng lấp lánh chiếu xuống hai người. Ngoại trừ toà lâu đài đang cháy, mọi thứ còn lại đều yên ắng và thanh bình.
Mùi cỏ ướt và đất thoang thoảng trong không khí. Mùi hương đặc trưng của nước Anh.

Heiji đạp mạnh, đầu gối của cậu nhức nhối kinh khủng, nhưng cậu không nhận ra một vệt máu dài loang lại trong làn nước phía sau. Hakuba cũng cố lờ đi cánh tay trái bị thương đau dữ dội.
Anh biết máu đang chảy ra nhiều đến mức nào.
Họ với tay nắm lấy đám cỏ mọc dài trồi ra bên mép hồ.
Hai người thở hổn hển, nước lạnh đã làm tê cóng những ngón tay của họ.
Nước rịn ra từ đầu, nhỏ xuống mắt.

Heiji vô cùng mệt mỏi, cậu chỉ muốn nằm ngay lên bãi cỏ và ngủ một giấc...mãi mãi.
Cậu nhắm mắt và bắt đầu nghĩ xem làm cách nào để tự đẩy mình lên khỏi mặt nước.

Một bàn tay đưa ra và nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu nhìn lên.

"Kazuha?"

Đó là Kazuha.
Cô quỳ xuống, tay giữ lấy bàn tay của Heiji. Đôi mắt cô đỏ hoe và nước mắt đã chực trào ra trên mặt.
"Nào, Hattori, để tớ kéo cậu lên." Cô nói.

Shiho đang giúp Hakuba ra khỏi hồ, Richard và Rose đứng cạnh John, ông ngồi bần thần trên bãi cỏ, nhìn lên toà nhà đang cháy rực.
Ran và Aoko cũng ở đó.
Họ nghe thấy tiếng súng nổ trong lúc đang đợi những người khác, rồi tiếng hét của Hakuba và John.
Lo lắng và sợ hãi, họ tiến lại gần lâu đài để xem chuyện gì đã xảy ra.
Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng hét của John khi rơi xuống khỏi toà nhà, và theo đó tìm thấy Heiji và Hakuba đang ở dưới hồ.

Cuối cùng, Heiji và Hakuba cũng lên được mặt đất.
Họ ngồi trên thảm cỏ ẩm ướt, nhìn trân trân mấy cô bạn gái.
"Heiji, đầu gối của cậu!" Kazuha sửng sốt, cô đặt tay lên đó đầy lo lắng.
"Cậu làm gì nó thế? Đừng cử động! Tớ sẽ cố cầm máu..."
Heiji chỉ nhìn cô và không kịp nghĩ, cậu bất chợt ôm chầm lấy Kazuha, chặt hơn bao giờ hết.

"Tớ nhớ cậu lắm, Toyama..." Heiji thì thào.
Kazuha chớp mắt, đỏ mặt. Cô cũng ôm chặt lấy Heiji (mặc dù cậu ta ướt sũng).

"Tay của anh...để yên tôi xem nào, Saguru." Shiho nói khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Hakuba. Cô quỳ xuống bên cạnh và nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt anh.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay và xem xét thật cẩn thận. Hakuba chỉ nhìn cô.
Đôi mắt họ gặp nhau, và Shiho cố kìm lại dòng nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khoé mi.
Hakuba mỉm cười, anh đưa tay ôm choàng lấy cô.
"Tôi đã rất lo lắng, Saguru..." Shiho thì thầm. “Anh thật quá đáng...” Ôm chặt lấy Hakuba.
"Tôi biết." Hakuba đáp. "Tôi biết mà."

"Heiji..." Ran nói, môi run run. Cô đứng sau Kazuha, chờ đợi.
Cô nhìn cái hồ, rồi toà lâu đài, rồi chuyển sang nhìn Heiji với đôi mắt dò hỏi.
Nỗi sợ hãi đã ngập đầy trong đôi mắt cô.
Heiji buông Kazuha ra, cậu chầm chậm đứng dậy, đối mặt với Ran. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả.
Ran nhìn Heiji vài giây, và bật khóc.
"Shinichi...cậu ấy không..."
"Ran...tớ đã cố hết sức...Kudo...cậu ấy..."

"ĐỪNG NÓI NỮA!" Ran gào lên. "CẬU ẤY NÓI SẼ QUAY VỀ MÀ!" giọng cô khản đặc
"Shinichi...cậu ấy...cậu ấy không thể chết được! Tớ không tin đâu!" Ran nức nở.
Heiji đứng yên, không biết phải nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn Ran khóc trong đau khổ.
Aoko bước đến chỗ Ran và ôm chặt cô. Đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

Kazuha bỗng dưng cũng bật khóc.
John, Richard và Rosey im lặng. Richard nhìn xuống chân mình. Sự giận dữ và đau buồn xâm chiếm trái tim cậu.

Hakuba nhìn xung quanh, tìm kiếm ai đó, và quay sang Shiho.

"Kaito đâu rồi?"
Shiho nhìn xuống dưới. Cô không đáp lại.
Hakuba nhận ra cái nhìn trên gương mặt Aoko. Đôi mắt đỏ hoe sưng mọng của cô nói lên tất cả.

"Không phải chứ...Kaito...cậu ấy...?" Hakuba nói khẽ.
"Kaito không thoát được khỏi biển lửa. Và Kudo cũng thế phải không?" Shiho hỏi yếu ớt.
Hakuba không đáp, anh chỉ nhìn Heiji.
Hai người họ chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng và đau đớn như vậy trong suốt cuộc đời.
Họ thả người xuống bãi cỏ. Mệt mỏi. Kiệt sức.

Heiji thu chân sát vào người, vùi đầu vào hai cánh tay khoanh lại. Cậu không muốn ai nhìn thấy sự đau khổ cùng cực của mình.
Hakuba chỉ ngồi đó, đờ đẫn nhìn xuống hồ.
Shiho ôm chặt lấy anh và nấc lên từng hồi.

To be continued...
Lời của Dịch giả: " ko có gì để bình luận về chap này cũng như số phận của 2 hot boy:KSV@14:. Nhưng mọi người cứ yên tâm là họ ko chết đâu, chết thì Dịch giả đã chẳng dịch cái fic này:KSV@10:
Muốn biết hả? Đón đọc chap sau!!! "
 
:KSV@17:Cái fic nay tuy tình tiết có chút dã man và lắm ng chết, nhưng mà phải nói người viết quả thật rất ấn tượng.
Tớ cũng đang mong chap tip đây,
 
truyện bạn viết cũng hay vậy àh mà nó nghiêng về kiếm hiệp và tình cảm chứ ko nhìu người chết như ở fic này công nhận đáng sợ thật:KSV@09:mình cũng đang mong chap sau dữ dội nhưng mà bên kia người ta chưa ra:KSV@17:
 
hay quá chap mới nóng hổi đây
chap này cũng dài y hệt như chap 24 vậy vì thế nên dịch giả cũng chia làm 2 part để post

Chapter 25: "Này, tin tớ đi!"

Part 1

Tôi nhìn quanh mình, lửa đã gần lắm rồi. Hơi nóng, khói bụi càng lúc càng không thể chịu nổi.
Những bức tranh dần rơi ra khỏi tường, trần nhà phủ đen, màu vẽ chảy xuống từng giọt. Hàng ngàn món đồ cổ giá trị đang bị thiêu rụi ngay trước mắt tôi.
Nếu như tôi còn đủ khả năng để cứu chúng, nhất định tôi sẽ làm.
Nghe tiếng lửa cháy ùng ục, tiếng ầm ầm phát ra từ dưới nền nhà, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng.
Tôi nhìn theo đến khi họ thoát ra khỏi lâu đài, và lê người đến ngồi ở một góc căn phòng, không thể cử động.
Chầm chậm nằm xuống, tôi nhìn chăm chăm thẳng lên trần, sàn nhà đang nóng dần lên. So với nó, cơ thể của tôi lại lạnh cóng và yếu ớt.

Tôi rên rỉ, sự đau đớn không cho phép tôi ngủ.
Tôi chỉ muốn nằm tại đây, chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Đúng vậy. Tôi muốn kết thúc cuộc đời mình.

Tôi nhắm mắt, những việc xảy ra xung quanh tôi quá khủng khiếp. Không muốn nhìn nữa...
Tôi bắt đầu suy nghĩ, gần đây tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều, và một trong số đó là về cô ấy.

Đôi mắt đó...dòng nước mắt...cô ấy đang khóc, cô ấy muốn chết cùng tôi, nhưng tôi sẽ không để cho cô ấy làm vậy.
Vậy là tôi hôn cô ấy.
Chết tiệt, nàng sẽ giết tôi nếu như chúng tôi gặp lại nhau...nhưng khoan đã, mình đang nghĩ cái gì thế? Tôi sẽ không được gặp lại cô ấy nữa...Tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen dài ấy nữa...
Tôi đã thú nhận con người thật của mình, và tôi biết cô ấy đã biết. Tôi có thể đoán được từ đôi mắt đó. Cô ấy bị sốc, nhưng lúc đó tất cả mọi thứ dường như đã rõ ràng với cô ấy.
Tại sao mình lại quyết định nói ra chứ? Huhm...tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là tôi muốn thành thật với cô ấy trước khi quá muộn. Tôi chưa bao giờ nhận ra cô ấy lại quan trọng đến vậy, cho đến khi đó.
Tôi mỉm cười. Đó là một nụ hôn tuyệt vời.

Tôi quyết định tốt nhất là không nghĩ đến ch.uyện ấy nữa, thả lỏng đầu óc, không suy nghĩ và chờ đợi ngọn lửa ập đến nuốt chửng lấy mình.
Nhưng tôi không thể.
Quá nhiều cảm xúc đang tràn đến, chúng không ngừng phủ lấy tâm trí tôi.

Tôi nghĩ đến một người khác, có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi.
Bố tôi.
Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bố ở trong đầu, nụ cười ấm áp, giọng nói trầm trầm...tất cả mọi thứ, cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn lưu giữ trong trái tim hình ảnh của ông, và những trò ảo thuật bố dạy cho tôi ngày ấy.

Ông nhìn rất buồn.
"Bố, con xin lỗi...con không thể tìm ra thủ phạm sát hại bố...con không thể..." Tôi thì thào, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ.
Bố tôi chỉ cười, một nụ cười thật buồn.
Đôi mắt ông như muốn nói điều gì đó với tôi.
Tôi đưa tay lên mặt, cảm nhận từng giọt mồ hôi đang rịn xuống, hơi thở gấp gáp, nặng nề.

*Mình đang làm gì thế này?*

*Thật không giống mày chút nào, Kaito Kuroba!*
*Chỉ biết nằm đây chờ chết, đó không phải là phong cách của Siêu Đạo chích Bóng đêm KID! Đứng dậy đi tên ngốc!*
Tên ngốc ư? Khoan, cái này nghe quen quen...
Tôi nghe thấy giọng nói của Aoko. "Kaito, đồ ngốc! Cậu đang làm gì vậy hả?"

Tôi ho, mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh bừng sáng, lửa và sức nóng khiến mắt tôi nhoè nước.
Đầu óc và tâm trí tôi bỗng thông suốt như một chiếc hồ trong xanh. Một nguồn năng lượng dâng trào trong tôi.
"Không được phép từ bỏ" Tôi nói với chính mình.
"Mọi chuyện chưa kết thúc cho đến khi chúng hoàn toàn kết thúc, vậy thì hãy di chuyển đi và thoát ra khỏi cái chỗ chết tiệt này!"

Tôi cố sức đứng dậy, bò trên sàn nhà, thở hổn hển, và hít một hơi thật sâu, tôi cắn răng đứng lên, tay ôm chặt bụng để máu không trào ra.
Vết thương càng đau nhức hơn, nhưng tôi nhất định phải ra khỏi đây.

Tôi nhìn xung quanh, giữa những luồng lửa rực đỏ và đám khói đen kịt, tôi nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng 2.
Lên tầng trên. Đó là con đường duy nhất. Tôi chẳng biết làm thế nào để thoát được nếu lên đó, nhưng...

A, đợi đã. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.
Hay là sử dụng cái đó...?
Tôi mỉm cười.

Đúng vậy, Siêu đạo chích KID đã trở lại.

Tôi không thể chờ được nghe giọng nói của cô ấy gọi tôi là tên ngốc khi chúng tôi gặp lại.
Và nói thật ra thì điều đó nghe rất ngốc nghếch.

Tôi bước lên trước và bắt đầu đi lên cầu thang. Về phía phòng của tôi.

******************************

Cậu mở mắt. Cố tập trung. Đầu óc choáng váng và nặng như chì.
Cậu từ từ ngồi dậy và nhìn lên cái trần nhà bằng gương.
Qua khẽ hở của lửa và khói, Shinichi nhìn thấy 3 bóng người biến mất khỏi lối thoát.

"Họ làm được rồi!" Shinichi nói với chính mình. Một cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng.
Rồi cậu bỗng cảm thấy đau nhói như có một lưỡi dao vừa xuyên qua đầu mình.
"OW!"
Cậu ôm đầu và sờ thấy máu.
Shinichi nhận ra cậu đang gặp rắc rối trầm trọng.
"Sao mình vẫn chưa chết vậy?" Kudou lẩm bẩm.
*thường thì người ta không hay than phiền về điều này.* Shinichi nghĩ.

"Ít ra thì họ cũng đã ra ngoài, giờ chỉ cần nhảy xuống cái hồ đó thôi...Chắc họ sẽ ổn cả." Shinichi nghĩ thầm.
"Nhưng mình thì KHÔNG."

Cậu đứng dậy. Ngọn lửa không đốt cháy căn phòng vì nó được làm từ đá và thuỷ tinh, lửa cũng không thiêu đốt được gì nhiều, nhưng lượng không khí tràn ngập ở đây đang lôi kéo từng luồng lửa và những đám khói đen len lỏi vào trong.
Cầu thang giờ đã quá tầm với của Shinichi, nó vẫn liên tục đung đưa.
Shinichi nhìn quanh, nhận ra mình đang mắc kẹt trong phòng
Nhưng không chỉ có cậu, còn có lửa, khói và bức tượng của phu nhân Norferk nằm trên sàn.

"Chết tiệt!" cậu nghĩ. "Không còn lối nào để thoát ra khỏi đây...Mình sẽ bị thiêu sống trong căn phòng này!"
Trừ phi có phép màu xảy ra, Shinichi biết mình sẽ chẳng thể toàn mạng mà bước ra khỏi toà lâu đài này.
Cậu lại ngồi xuống, thu hai chân sát vào người và nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt hoàn toàn không chút hi vọng.

"Đến lúc rồi" Shinichi nghĩ. "Mình sẽ chết ở đây...không phải một cách hay ho lắm để kết thúc một sự sống, nhưng mình cũng chẳng thể làm được gì hơn."
Cậu nghĩ đến Ran.
"Ran... cô ấy sẽ thế nào nếu không có mình? Heiji có nói với cô ấy chuyện đã xảy ra không?" Chỉ nghĩ đến việc Ran sẽ lại một mình như trước cậu đã cảm thấy thật đau đớn.
Quá nhiều câu hỏi ập đến trong tâm trí cậu. *Cô ấy có biết mình yêu cô ấy nhiều đến nhường nào không?*
"Chỉ một lần thôi... xin hãy để tôi nhìn thấy cô ấy một lần nữa thôi..." Shinichi thì thào, cậu không biết mình đang nói điều này với ai, nhưng cậu cũng không thể ngăn được trái tim mình như đang vỡ tan thành trăm mảnh. Cậu cảm thấy giận dữ.
Tại sao chuyện này lại phải xảy ra cơ chứ? Cậu đã đính hôn với người con gái duy nhất mình yêu thương, và giờ thậm chí họ còn chưa làm đám cưới?
Cậu rất muốn được ở cạnh cô ấy...
Cậu cảm thấy mệt mỏi, quá nhiều khí cacbonic khiến cậu mơ màng, đầu óc như bị phủ bởi một làn sương mờ đục...
Nhưng suốt lúc đó, hình ảnh của Ran vẫn hiện diện trong tâm trí cậu.

Kudou ho từng hồi, cậu hướng ánh nhìn vô hồn vào khoảng không trước mắt. Bức tượng đang nằm đó.
Phía dưới chân của người phụ nữ, dường như nền nhà đang sáng lấp lánh.
Shinichi chớp mắt, không biết đây có phải là một ảo ảnh do đôi mắt đã mờ đục của cậu gây nên hay không?
"Cái gì thế...?" cậu bò lại gần đó để nhìn rõ hơn.

Trên nền nhà bằng đá, có một vết lõm hình tròn khắc sâu vào mặt đá. Nó rất lạ, cỡ khoảng bằng một bàn tay. Trên đó có những hình khắc khác biệt và toàn bộ được làm bằng vàng.
Shinichi quan sát, cậu dùng tay ấn vào cái hố tròn, và nó càng chìm sâu vào nền đá hơn. Giống như một cái bát đặt trên chỗ nhún.

Shinichi nhanh chóng rút tay ra, vì cậu không hề mong chờ một cái lỗ liên tục *chìm xuống*.
Cái lỗ lại từ từ trồi lên.
"Đây LÀ cái gì vậy...?"
Shinichi cau mày.
"Nếu bức tượng không bị Alice xô đổ, mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cái này. Chắc chắn nó phải có một ý nghĩa nào đó, không thì nó đã không được làm bằng vàng...nhưng chính xác thì đây là cái gì?"
Một loại thiết bị? Một nút bấm? Một công tắc bí mật?
"Một con đường để thoát ra!" Shinichi nghĩ. "Giờ mình phải tìm hiểu xem nó hoạt động thế nào..."

Lửa đã ở ngay trên đầu cậu, hơi nóng làm cản trở sự tập trung và khói khiến cho cậu khó thở hơn.
Shinichi ho và thở khò khè, biết rằng mình sẽ nhanh chóng ngất đi và chết do ngộp thở bởi những luồng khói nóng chết chóc liên tục thoát ra từ đám lửa.
Cậu cảm nhận được sức nóng ở phía sau mình, mồ hôi chảy đầm đìa trên lưng, cậu vuốt lại tóc, cố tập trung suy nghĩ. Áp lực và sự lo sợ như một cơn sóng thần cuồn cuộn đổ ập lên cậu.
Cậu phải bình tĩnh, bằng không, mọi nỗ lực sẽ mất hết.
"*Khụ khụ* Chết tiệt... nghĩ đi, Kudou! Nghĩ mau đi! Mày đã nhìn thấy cái này trước đây rồi mà, nhưng ở đâu...hình dáng này...bằng vàng..."
Shinichi thở hổn hển một cách khó khăn, nhìn trân trân vào cái lỗ, cảm thấy thời gian cứ vùn vụt trôi qua nhanh hơn bao giờ hết, mỗi giây giờ đây đều rất quan trọng, cậu không được phép bỏ lỡ một giây nào, vì chúng quyết định hoặc là sự sống, hoặc là cái chết.

"Bằng vàng...nhỏ...hình tròn..."
Một ý nghĩ xuyên qua đầu Shinichi như một viên đạn.
"BÔNG HỒNG VÀNG!"

Kudou thậm chí không cần đứng dậy tử tế, cậu bò lồm cồm trên bốn chân, đến chỗ cái đầu của bức tượng, và nhìn kĩ bông hồng, nó đã rời ra khi bức tượng bị xô đổ.
Cậu với tay và dễ dàng lấy được đoá hoa.
"Đây rồi, hi vọng nó sẽ hiệu quả."

Shinichi quay trở lại cái lỗ, và thật cẩn thận, cậu đặt bông hồng vào trong đó. Nó không hoàn toàn khớp, nên cậu phải xoay vài vòng, cho đến khi bông hoa hồng vừa khít với cái lỗ.
Cái lỗ từ từ lặn xuống, sâu dần, và dừng lại.

Không có gì xảy ra.

Shinichi cắn môi, cảm thấy hoàn toàn thất vọng và sợ hãi.
Vẫn còn thiếu một thứ nữa. Đó là gì?
Cậu không thể tập trung suy nghĩ, chỉ mở mắt thôi cũng đã là một việc khó khăn.
Nhưng cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

"Có lẽ cần phải có đủ khối lượng, cái lỗ chỉ hoạt động khi có đủ trọng lượng đặt lên nó... có thể là cái gì được chứ? Nghĩ đi nào... chết tiệt, giờ mình thậm chí còn không nhìn rõ..." Shinichi nghĩ thầm, cố gắng xua đi đám mây đang che phủ cái đầu nặng trịch của cậu.
Nóng quá... mệt quá...
"Một thứ gì đó nằm bên trong bông hồng"
Tất nhiên, cái vật đó đã quá rõ ràng, nhưng thật khó để mà phát hiện ra ngay khi mà một người đã phải chạy từ nơi này đến nơi khác cả ngày, không ngủ tí nào trong 24 tiếng, trải qua biết bao cơn đau về cả thể xác và tinh thần và đang ở trong nguy cơ bị thiêu sống bởi ngọn lửa hừng hực cận kề.

Lửa đằng sau lưng Shinichi bỗng nhiên bùng lên, bén sang lưng áo khiến cho cậu nhảy dựng lên.

"AHHH!" Shinichi nhảy về phía trước, quay phắt lại nhìn ngọn lửa giờ đã lùi xa vài mét.
Mồ hôi rịn ra trên gương mặt cậu, lạnh toát. Lưng cậu đau quá, chắc là đã bị bỏng.
Cơn đau bất chợt khiến cho đầu cậu phản ứng nhanh hơn bình thường.

"VIÊN ĐÁ XANH!" Shinichi hét lên, cho tay vào túi và lấy ra viên đá quý màu xanh.
"Hakuba và Heiji thực sự nghĩ là mình đã đánh mất nó sao? Huhm, kể cả nếu như không tin điều đó, họ cũng đã diễn rất tốt!" Shinichi nghĩ thầm. Tất nhiên, đó là một mưu kế của cậu.

Cậu biết rằng nếu Alice bắt kịp họ, chắc chắn bà ta sẽ giết hết cả bọn, dù có làm gì đi nữa. Vậy là cậu giả vờ đặt viên đá vào túi áo, đề phòng trường hợp Alice hỏi đến (chính xác thì bà ta đã làm thế), Shinichi có thể ‘diễn’ như thể cậu đã làm mất viên đá quý, như thế, và ta sẽ không bao giờ lấy được nó.
Và có thể sau khi mọi chuyện đã kết thúc, gia đình Richard có thể lấy lại viên kin cương gia... nhưng cậu sẽ không thể làm được thế nếu như Alice không tin rằng cậu đã làm mất nó. Đó là kế hoạch của cậu.
Vậy nên, phản ứng của Heiji và Hakuba cũng rất quan trọng.
Nếu không có vẻ kinh ngạc của họ, Alice có thể dễ dàng đoán ra rằng Kudo đang nói dối, và vẫn lấy đi viên đá quý từ cậu.

"Giờ thì...đặt viên đá vào...làm ơn hoạt động đi!" Shinichi cầu nguyện, khi cậu cẩn trọng đặt viên đá vào bên trong bông hồng vàng.

Cái hố chìm xuống sau hơn, và sâu hơn... rồi dừng lại.

Một tiếng ầm lớn vang lên sau Shinichi, cậu quay lại, nhìn thấy bức tường đang đổ xuống, lối thoát của căn phòng cũng đang biến mất cùng ngọn lửa.
"Chết tiệt! Không còn thời gian nữa rồi!" Shinichi nguyền rủa, cậu lùi lại xa khỏi đám lửa, ho không ngừng, tiến đến góc xa nhất của căn phòng, cái cầu thang gãy đang đung đưa ngay phía trên cậu.

Shinichi dựa sát vào tường, nhìn chăm chăm váo đám cháy. Cái chết, không còn xa nữa.
Một tiếng động lạ bất chợt làm Shinichi giật mình, và cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động rời khỏi lưng mình.
Cậu quay lại và nhìn thấy một phần của bức tường đá phía sau cậu đang chầm chậm thụt vào trong, sâu dần.
Phần đang chuyển động đó cao khoảng 2 mét với bề ngang độ 1 mét.
Cậu nghe thấy tiếng náy cót két bên trong tường, tiếng bánh xe quay, tiếng lanh canh và rầm rầm khiến cậu muốn thủng màng nhĩ.
Shinichi lặng yên quan sát, chờ đợi.

Bức tường thụt vào khoảng 1 mét và để lộ một cầu thang dài, hẹp dẫn lên trên.
Một luồng khí lạnh sảng khoái phả vào mặt Shinichi, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Shinichi cố kìm nén để không gào lên vì sung sướng.
Cậu quay lại, nhìn bức tượng phu nhân Norferk.
Ngọn lửa đã bao quanh đầu bà, nhảy nhót quanh người bà, những tia sáng vàng lóng lánh ánh lên trên gương mặt xinh đẹp.
Giờ thì bà là một bức tượng với màu sắc của vàng và bạc, những màu sắc sang trọng nhất hoà quyện tuyệt vời trên cơ thể ánh bạc.
Đôi mắt của bà đang nhìn cậu. Gương mặt của bà đang mỉm cười.

Shinichi mỉm cười, rồi cậu nhìn thấy cái vật sáng lấp lánh gần chân bức tượng.
Ngọn lửa đang nhanh chóng bao phủ nó.
Cậu lao đến chỗ bức tượng, cúi xuống và nhặt lấy viên đá quý màu xanh từ cái lỗ, trước khi lửa làm bỏng bàn tay cậu.
“Cám ơn, phu nhân Norferk." Shinichi thì thầm.
Rồi cậu chạy vào lối thoát bí mật và biến mất, để lại đằng sau lửa, khói, những tấm gương vỡ, bông hồng vàng và cuối cùng, bức tượng của phu nhân Norferk.

Vài giây sau đó, một tiếng ẦMMM! Cả toà nhà như rung chuyển.
Căn phòng sập xuống và phá huỷ phần kí ức cuối cùng về chiếc mê cung bằng gương.

To be continued...
 
Post cho các bạn nhé , thấy lâu qá nên post lun , sr

Chapter 25

Part 2

Tôi thở hổn hển.
Quá nhiều bậc thang, không thể tin được là tôi có thể leo hết từng ấy.
Mỗi lần nhấc chân lên, vết đâm lại đau thấu cả cơ thể, và rất nhiều lần, tôi nghĩ tôi sẽ ngất đi và không bao giờ, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng tôi vẫn sống.
Tôi cố sức lên đến tầng 2, lê chân trên sàn như một ông già gần trăm tuổi với căn bệnh thấp khớp hành hạ.

Tôi vấp ngã, đầu gối đập xuống đất.
Tôi cắn chặt môi để nỗi đau không bật ra thành tiếng.
Lửa dần dần bắt kịp tôi, nó lan rất nhanh và gần như đã thiêu rụi toàn bộ sàn nhà của toà lâu đài, khói giờ đây dày đặc đến mức không thể nhìn được. Và thở được.
Tôi giữ cho mặt mình sát với sàn, nơi vẫn còn chút không khí để thở.
Nhắm hờ mắt, tôi cố nghĩ xem mình đang ở hướng nào.

Hừ, mất đi vài lít máu dễ khiến người ta lạc hướng. Hay ít nhất thì cũng khoảng chừng đó.
Mất một lúc mới biết được chỗ của mình, tôi quyết định rẽ trái, trở lại phòng mình.
Hành lang dài và tối, tôi biết mình đang ở trong một căn phòng lớn, nhưng giờ cả chỗ này giống như một lâu đài vậy.
Rồi tôi nhìn thấy một tia sáng mảnh xuyên qua cửa sổ, len giữa từng cụm khói đen dày đặc.
Ah... chắc trời đã sáng rồi.

Tôi cảm nhận được sức nóng sau lưng mình, ngọn lửa gần lắm rồi. Nó đã đốt cháy nửa chiếc cầu thang trải thảm đỏ.
"Tại sao người Anh lại thích mấy cái tấm thảm chết tiệt dày, nặng, ngu ngốc và CỰC KÌ DỄ CHÁY này thế?!"
Tôi nghĩ. "Sàn nhà bằng đá sẽ an toàn hơn chứ..."
Lúc như thế này mà nghĩ đến mấy chuyện đấy thì thật là ngớ ngẩn.

Tôi gắng hết sức tiến về trước, bò trên cả bốn chân để kiếm chút không khí, song vẫn không ngừng ho sặc sụa.
Tôi nhìn thấy những cánh cửa...nhiều quá...cái nào mới được chứ?
Không thể nghĩ được...đầu óc choáng váng...buồn ngủ quá...không, tỉnh táo lại đi!
Tôi đến cánh cửa phía bên trái, mở nó ra.

Đó là phòng kho. Cảnh tượng trước mắt quả khiến tôi tỉnh hơn hẳn.
Xác của cô Louis nằm đó, lạnh lẽo và vô hồn.
Tôi cắn răng, quay mặt đi.
Tôi chẳng thể làm gì cho cô ấy hay chú Mike. Lòng tôi trào lên sự giận dữ và buồn bã, tôi cảm thấy tiếc cho cả hai người họ. Nhưng thực sự tôi không thể làm được gì. Cơ thể họ sẽ nhanh chóng biến mất trong biển lửa...
Tôi đóng cửa lại và quyết định đi tiếp.

Cái phòng nào mới là của mình chứ? Khỉ thật, tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ, nhiều khói quá.
Tôi bò lên phía trước và mở thêm 3 phòng nữa, phòng tắm này, toilet này, và một phòng kho nữa.
Xa thêm chút nữa bên phải, một căn phòng lớn có 2 cánh cửa.
Đó là phòng đọc sách. Cửa đóng chặt, và tôi cũng chẳng buồn mở nó ra. Phải tiết kiệm sức lực chứ.
Vậy thì phòng tôi sẽ ở... nghĩ đã nào... xa hơn phía bên trái... cánh cửa thứ hai?

Tôi ho và bước qua phòng đọc, vừa lúc đó tôi nghe thấy một tiếng cót két vang lên sau lưng.
Tôi dừng và chầm chậm quay đầu lại.
Chẳng lẽ tai mình cũng có vấn đề sao? Hay thực sự là có tiếng động đó?

Cánh cửa sau tôi từ từ mở ra.
Tôi lặng nhìn, không biết thứ đang xâm chiếm cơ thể mình là nỗi kinh hoàng hay sự ngạc nhiên. Có lẽ là cả hai?

Một bàn tay xuất hiện, dính đầy máu. Nó nắm lấy cánh cửa một vài giây, và bỏ ra.
Thế rồi một vài tiếng ho. Thôi được, vậy tức là có một người vẫn ở lại trong lâu đài.
Alice? John?

Một bóng người chầm chậm xuất hiện sau cánh cửa, nó sẩy chân và suýt nữa ngã ra đất.
Nó dừng lại và nhìn xung quanh.
Nó nhìn thấy tôi.

Sự kinh ngạc và sửng sốt xuyên qua đầu tôi lúc đó là cảm giác mà tôi sẽ không bao giờ quên.

"...Kudou?" Tôi thì thào.

"...Kaito?" Cậu ta hỏi, chớp mắt.

"CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?" hai chúng tôi gào lên cùng một lúc, và rồi cùng cắn răng ngay sau đó vì những vết thương lại nhức nhối khi hét quá to.
"Cái quái... mọi người đâu cả rồi?" Kudou lầm bầm, cậu ta nhìn tôi trân trân như thể vừa nhìn thấy một hồn ma vậy, thế rồi cái bộ não thám tử của hắn chợt nhận ra rằng tôi đang bị thương nặng.
Shinichi nhanh chóng bước đến và quàng tay tôi qua vai, giúp tôi đứng dậy.

"Tớ hỏi câu đó mới đúng... Hi...Heiji và, gã...gã đó... đâu rồi?"
Tôi cố gắng nói, trong hơi thở hổn hển và ngắt quãng.
Kudou nhìn tôi một hai giây gì đấy, và cậu ta phát hiện ra vết thương ở bụng của tôi vẫn còn ướt máu.
"Shhh... đừng nói nhiều quá, họ thoát rồi, nhưng tớ bị kẹt lại đây."
Tôi vừa mở miệng định nói, nhưng Kudou đã nhanh chóng kết thúc câu nói.
"Họ không còn lựa chọn nào khác, tớ sẽ giải thích với cậu sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, đó KHÔNG phải lỗi của họ."

Shinichi bắt đầu đi, tôi nhìn cậu ta, có vài vết xước trên mặt, cả đống vết cắt trên quần áo... và cậu ta cũng ‘ám khói’ như tôi, những vết ố do khói bám đầy trên người.
Áo của Kudo bị cháy lớn phía sau, để lộ cái lưng đỏ bừng vì bỏng.

Chết tiệt, cái gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?

"Tới phòng của tớ... của chúng ta... nhanh lên..." Tôi nói.
"Làm gì?"
"Hay là cậu... có ý nào hay hơn... để... chúng ta thoát khỏi chỗ này?" Tôi đáp. Hơi bực mình vì trước đó cậu ta đã ra lệnh cho tôi không được nói, và giờ lại còn hỏi để bắt tôi trả lời?
"...Không. Lối thoát duy nhất ở tầng trệt, và lửa lớn đến mức chúng ta thậm chí còn không thể quay lại... tớ không biết làm thế nào để lên đỉnh toà nhà, nếu được thì ta có thể nhảy xuống cái hồ... còn rất ít thời gian... vậy, kế hoạch của cậu là gì?" cuối cùng cậu ta nói, sau khi cân nhắc tất cả những con đường có thể.
Tôi phải thừa nhận rằng đôi lúc, cái thái độ ra vẻ ‘thám tử’ của hắn làm tôi cực kì bực mình.

Tôi cười.
"Cứ đến phòng của chúng ta đi... rồi tớ sẽ chỉ cho."
"...sao tớ có cảm giác là mình không hề thích cái tớ sắp được nhìn thấy?" Cậu ta làu bàu.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được bên ngoài căn phòng.
Shinichi đạp cánh cửa, và hai đứa lê bước vào trong.
Tôi lao người về phía gi.ường mình trong khi Shinichi đóng cửa lại. Rồi cậu ta lấy hết mấy tấm ra trải gi.ường nhét vào khe hở dưới cửa, để ngăn không cho khói len vào.

Tôi ngồi trên sàn nhà, cạnh gi.ường, và cho tay vào gầm gi.ường để lôi ra cái vali của mình.
Shinichi mở hết cửa sổ, hắn quay lại và nhìn thấy tôi đang mở hành lí.
Tôi lấy ra bộ đồ yêu thích nhất và giơ lên cho Shinichi.

Gương mặt Kudou lúc đó như đông cứng lại. Một nửa khó hiểu, một nửa giận dữ.
Chưa kể đến vẻ kinh ngạc và ‘không thể tin nổi’.
Tôi bật cười, mặc dù vết thương biểu tình dữ dội.

"KUROBA?" cậu ta gầm lên. "Cậu kéo cả 2 đứa vào đây để cậu có thể chết trong bộ dạng của KID sao?"
Tôi vẫn cười.
"KUROBA CẬU... ĐỒ NGỐC! Cậu là đứa ngu ngốc nhất tớ từng biết!" Kudou đang gầm gào to hết cỡ. "Đồ thất bại, đồ quái dị!"
"Bình tĩnh lại... Kudou!" Tôi cười toe toét, nhìn mặt hắn đổi liên tục từ đỏ sang xanh.
"Tớ cần sự giúp đỡ của cậu, như thế cả hai chúng ta sẽ thoát được, và cũng tránh cho tớ khỏi rắc rối." Tôi nháy mắt với cậu ta.

Shinichi không đáp, nhưng tôi có thể đoán được từ vẻ mặt đó rằng hắn đang CỰC KÌ muốn nện cho tôi một trận.

"Này, tin tớ đi, tớ là KID mà!"
Tôi cười tinh quái.
"Đến lúc trình diễn phép thuật rồi!"

To be continued...
 
chap mới nóng hổi đây mọi người ơi




Chapter 26: "Hắn ta làm gì ở đây?"

Đội cứu hoả ập tới trước cửa lâu đài.
Cùng với xe cứu thương và một chiếc trực thăng đen.
Họ vây quanh toà nhà cháy, 5 người lính cứu hoả nhảy ra, cầm vòi nước cố dập tắt ngọn lửa, nhưng họ cũng biết rằng, lượng nước ít ỏi mình đang có sẽ chẳng tác động được nhiều trước đám cháy lớn thế này.

Máy bay trực thăng hạ cánh xuống ngọn đồi cách khách sạn không xa.
Một người đàn ông mập mạp nhảy xuống và chạy về phía toà nhà.
Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông.

Từ một chiếc xe cảnh sát khác, Anne và Henry cũng lao ra.
Anne đưa tay che miệng, mắt cô mở to đầy kinh hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt cô.
Henry đứng đó, mặt trắng bệch.
Họ không thể tin được ngôi nhà yêu dấu của mình đang chìm trong biển lửa, dần bị phá huỷ.
"Richard... Louise... Mike... Alice và John... và tất cả những vị khách nữa... họ đâu rồi?" Henry đột ngột hét lên.
"Ai đó đi tìm họ đi! Không lẽ vẫn ở trong lâu đài sao? Mau cứu họ ra!" anh gào như điên, nỗi hoang mang xâm chiếm cả đầu óc, anh túm lấy người lính gần đó nhất và lay anh ta dữ dội. "Cứu họ đi! Làm ơn...!"
Người lính cứu hoả chỉ có thể nhìn anh với vẻ bất lực.

"Henry! Anne!" một giọng nói từ xa vọng đến phía sau.
Anne nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, và bật ra tiếng khóc. Cô lao người về phía cậu em trai của mình.
Henry cũng buông anh lính chữa cháy ra và chạy đến nhanh hết sức có thể.

Richard, John và Rosey chầm chậm bước về phía họ, cả ba người đều có vẻ kiệt sức và suy sụp.
Ran, Aoko, Shiho, Kazuha, Heiji và Hakuba đang đi cùng nhau.
Toàn thân họ đầy thương tích và những vết bầm tím.

Những bác sĩ nhanh chóng nhìn thấy và chạy vội đến. Xe cứu thương cũng đỗ ngay tại chỗ đó.
Cả nhóm dừng lại và im lặng. Không một ai muốn nói gì lúc này. Tâm trí họ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau buồn.
Anne và Henry khóc oà, Anne lao đến ôm chầm lấy Richard thật chặt.
Henry cũng ôm lấy John, nhưng anh nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt chú mình.
"... Cô Alice và cô Louis đâu rồi? Chú Mike nữa?" Henry hỏi, nhìn Richard đầy hi vọng.
Richard cắn môi và nhìn xuống chân mình. Mãi rồi cậu cũng mở miệng một cách khó khăn và kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với cô chú họ. Rose ôm chặt lấy Richard suốt lúc đó.
Vài phút sau, chỉ còn lại tiếng than khóc não nề của Anne và sự im lặng sững sờ của Henry.
Cảnh sát ập đến, bao quanh 5 người họ.

Bên cạnh những chiếc xe cảnh sát, nhóm bạn của chúng ta đang được các bác sĩ chăm sóc.
Nhân viên cứu thương tập trung vào Heiji và Hakuba vì cả đống thương tích trên người họ.
Họ ngồi trên thảm cỏ ẩm ướt, lắng nghe những câu chất vấn liên tục của bác sĩ, nhưng không ai trong hai người trả lời một câu nào.
Họ chỉ ngồi đó, im lặng để cho bác sĩ băng vết thương.
Mắt cả hai không rời khỏi toà lâu đài đang cháy dữ dội trước mặt.

Những cô gái đứng yên lặng một chỗ, nhìn toà lâu đài cháy và từng dòng nước đang tuôn xối xả vào đó.
Ánh lửa đỏ vàng bập bùng phản chiếu trên gương mặt họ. Họ cũng cảm nhận được hơi nóng của lửa phả lên mặt mình.
Ran và Aoko vẫn đang khóc, nhưng chỉ có nước mắt trào ra, không một tiếng kêu than.
Họ đã chẳng còn chút sức lực nào để gào khóc nữa.

"Saguru!" người đàn ông mập mạp hét lớn.
Hakuba rời mắt khỏi toà nhà và nhìn người đó lao đến chỗ anh và dừng lại trước mặt Hakuba.
"Con không sao chứ?" ông hỏi, dang rộng tay và ôm con trai mình thật chặt.
Hakuba bật tiếng rên vì đau.
"Ôi... ta xin lỗi... con có đau không?" cha anh nói.
"...Con ổn..." Hakuba đáp khẽ. Anh nhìn cha.

"...Ta rất tiếc, Saguru." Người đàn ông nói, ông nhận ra nỗi giận dữ và buồn bã trong mắt con trai.
"Chúng ta không đến kịp vì cơn bão. Ta đã cố liên lạc với con nhưng mọi điện thoại trong lâu đài đều không thể kết nối được. Điện thoại di động thì mất tín hiệu... Ta đã cử cảnh sát đến ngay khi cơn bão vừa qua. Chúng ta cũng nhận được thông báo từ người dân quanh đây rằng họ nhìn thấy khói đen bốc lên từ lâu đài 1 giờ trước, nhưng đội cứu hoả và xe cứu thương không thể đến kịp vì những cái cây đổ trong trận bão làm tắc nghẽn giao thông... Chuyện gì đã xảy ra thế, Saguru?"

Hakuba chỉ quay đầu đi. Anh không trả lời.
Cha anh thở dài và nhìn con trai lo lắng, tự hỏi không biết chính xác thì chuyện gì đã xảy ra mà lại tồi tệ đến mức đó. Ông chưa bao giờ thấy con trai đau khổ như vậy.
Thành thật mà nói, ông cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

Shiho bước đến chỗ Hakuba và ngồi cạnh anh, cô nắm tay anh, và nhìn thẳng vào Hakuba.
Họ chỉ nhìn nhau một lúc và rồi cùng hướng về phía lâu đài.
Cha của Hakuba cũng chợt nhận ra hai người họ đã thân thiết đến mức nào. Ông chạy đi, mỉm cười, gọi điện cho vợ để thông báo con trai vẫn khoẻ. Và nó có một cô bạn gái rất tuyệt.

Heiji rên rỉ khi bác sĩ rửa vết thương trên đầu gối cậu, nó liên tục nhức nhối.
Cậu ngồi trên mặt đất, chân duỗi thẳng, hai tay chống xuống đỡ cả cơ thể.
Người bác sĩ đang lau vết thương chợt nhìn thấy lá bùa nhỏ đặt giữa ngực cậu. Cô cầm lấy nó định gỡ ra để băng bó dễ dàng hơn, nhưng Heiji đã ngăn lại.
"Không... cứ để đấy... tôi muốn đeo nó." Cậu nói.
Người nhân viên cứu thương nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Có phải vì tớ bảo cậu đeo không?" Kazuha bước đễn chỗ cậu và mỉm cười yếu ớt. Một nụ cười gượng, Heiji nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô. Cô ngồi xuống cạnh Heiji, nhìn cậu.
"Toyama..."
"Tớ rất mừng vì cậu còn sống... Hattori... tớ thực sự..." giọng cô hạ dần.
"Nhưng tớ phải bỏ lại Kaito... thật khủng khiếp... tội nghiệp Aoko quá..." Kazuha nức nở. “Cậu... cậu ấy bảo rằng..."
"Nghe này, Toyama... Tớ cũng phải bỏ lại Shinichi, lẽ ra tớ có thể cứu được cậu ấy..."
Kazuha gật đầu, đưa tay lau nước mắt.
"Giờ chúng ta phải giúp Ran và Aoko, họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, Hattori... chúng ta phải giúp họ."
Heiji thì thầm "Tớ biết..."
Thế rồi cậu với tay ra và nhẹ nhàng để cho đầu Kazuha tựa vào vai mình (mặc cho vẻ khó chịu của người bác sĩ).
Kazuha lại đỏ mặt. Nếu đây là một dịp bất kì khác, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng, nhưng giờ, tất cả những gì cô nghĩ đến là Ran và Aoko.

Họ nhìn Ran và Aoko đứng sát cạnh nhau, đăm đăm hướng về toà lâu đài cháy.
Hai người không hề dịch chuyển, cứ như hai pho tượng vậy.
Từ đằng sau, trông họ thật cô đơn và ảm đạm, toát lên vẻ thê lương.
Hai cô gái đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Kazuha và Shiho quyết định bắt họ phải ngồi xuống, chắc hẳn ai cũng kiệt sức cả rồi. Hai người bước đến chỗ Ran và Aoko với mấy ly nước, và nhẹ nhàng vỗ vai họ.
Ran và Aoko ngập ngừng, cả hai trông như còn đang choáng váng, bàng hoàng sau khi vừa trải qua một cơn ác mộng.
Kazuha và Shiho ôm họ thật chặt, rồi cả bốn người cùng ngồi xuống, dựa vào nhau và chăm chăm nhìn về toà lâu đài.

Sau khoảng thời gian dài tưởng chừng cả thế kỉ, ngọn lửa dường như không có ý định dừng lại, nó tiếp tục nuốt ngấu nghiến toà nhà với những luồng khói dày đặc, đen kịt chầm chậm bốc lên bầu trời xanh.
Dòng nước nhỏ bé ít ỏi của đội cứu hoả chỉ làm cho hơi nước bay lên càng nhiều, khung cảnh bây giờ rất lạ: những làn hơi nước được mặt trời toả sáng tạo thành nhiều chiếc cầu vồng nhỏ bao quanh lâu đài.

Họ quan sát, và chờ đợi... mặc dù không biết mình đang chờ đợi cái gì.

Đột nhiên, một tia sáng trắng nhấp nháy phóng ra từ một cửa sổ của toà nhà, chiếu thẳng lên trời và phát nổ. Tiếng nổ vang vọng trong không khí.
Ran và Aoko giật mình. Mắt mở to, họ nhìn trân trân vào chiếc cửa sổ đó, mặc cho vẻ mặt khó hiểu của Kazuha và Shiho. Heiji và Hakuba nhíu mày. Lính cứu hoả sao? Họ nhìn lẫn nhau.
"Cái gì thế?"

"...Shinichi..." Ran bỗng thì thào, cô đứng bật dậy và bắt đầu thở dồn dập. Mặt cô đỏ ửng lên.
"Kuroba...!" Aoko hét lớn, trông cũng rất phấn khích.
"Ran...?" Kazuha nói, cô nhìn bạn mình và tự hỏi không biết Ran đang nói chuyện gì.
Bỗng nhiên, Ran và Aoko lao người về trước và chạy đến chỗ khách sạn, để lại Kazuha và Shiho đang sửng sốt và lúng túng không biết làm thế nào. Tuy nhiên, họ vẫn chạy theo Ran và Aoko.

Heiji và Hakuba cùng cố hết sức đứng dậy đi theo mấy cô gái. Không để ý đến các nhân viên cứu thương đang hét gọi phía sau.

Chạy càng lúc càng nhanh hơn, Ran và Aoko suýt nữa vấp ngã mấy lần, nhưng bản năng nói rằng họ không được phép dừng lại, nhất định phải đến được lâu đài!
Họ thở hổn hển, mái tóc đen, dài bay phấp phới trong gió, mắt chăm chú nhìn, hi vọng và chờ đợi.

Cuối cùng Ran và Aoko cũng đến nơi, cách toà nhà khoảng vài trăm mét. Kazuha và Shiho đuổi kịp và chụp lấy hai người họ.
"Chuyện gì xảy ra thế? Hai cậu điên à? Đến gần lâu đài nguy hiểm lắm đấy!" Kazuha hét.
"Không... là họ đấy! Tớ biết mà!" Ran nói, nhìn Kazuha.
"Ran... Shinichi và Kaito đã chết rồi, cậu..." Shiho cất tiếng.

Nhưng cô không kịp kết thúc câu nói của mình.
Như thể có ma thuật, ánh mắt của Ran và Aoko dán chặt vào khung cửa sổ mà ánh sáng trắng phát ra từ đó.

Một bóng áo trắng xuất hiện từ cửa sổ, giữa những luồng lửa và khói, áo choàng tung bay trong gió. Giống như một bóng ma.
Heiji và Hakuba cũng vừa bắt kịp mấy cô gái. Miệng há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy?" Hakuba kinh ngạc.
"Không biết, nhưng tình hình này thì dường như hắn chuẩn bị đóng vai anh hùng một lần nữa..." Heiji nhún vai.
"Làm sao hắn vào được đó...? Hắn ta ở trong đó bao lâu rồi?"
"Chắc hắn đến cũng vì Pandora thôi." Hakuba lầm bầm. "Tiếc là lần này hắn không có được nó đâu..."

"...KID!" Aoko hét lên vui mừng. "ĐÓ LÀ KID!" cô nắm lấy tay Ran và cố kiềm chế bản thân để không nhảy dựng lên vì sung sướng.
Rồi cô chợt nhận ra rằng có lẽ mình không nên gọi cậu là KID nữa. Mặt cô bỗng tối sầm lại.

"...hay mình nên gọi là Kuroba?" Cô khẽ nói với chính mình.

To be continued...
Lời dịch giả: Còn 2 chap nữa thôi mọi người ơi
 
:KSV@08:Nhà ảo thuật đi đâu cũng mang đồ nghề nhỉ! Sau vụ này Aoko sẽ làm gì cậu chàng đây, hò hò!
 
@cnnkty02: chắc là thấy là lại bay ngay đến ôm chầm lấy anh chàng chứ gì chị ơi :KSV@09:mà lúc đó cũng đang vui vì gặp lại đc nhau nên chắc Aoko cũng quên vụ Kid thui àh :KSV@10:mà ko bik là sau vụ này ảnh có chịu "rửa tay gác kiếm" ko hén:KSV@02:
@tinhlaao14: bạn ơi bạn phải thông cảm cho mình chứ mình cũng đang mong chờ mỏi mòn cái chap 27 đây nè nhưng vẫn cứ như vậy thui vì dịch giả chưa ra chap mới:KSV@17:
 
hay quá có chap mới rồi có chap mới rồi:KSV@10:

Chapter 27: Tình yêu

"Cậu vừa nói gì?" Hakuba hỏi, nhìn Aoko chằm chằm.
"Tớ... ý cậu là sao?" Aoko đáp lại với vẻ bối rối.
"Cậu vừa nói KID là Kaito, đúng không?"
"Không! Không, tớ có nói đâu, ý tớ là, tớ chỉ nghĩ..."

"Vậy là đúng rồi!" Hakuba reo lên, vừa phấn khởi vừa bực bội. "Tớ biết mà, lẽ ra mình phải đoán được rồi chứ, tên ngốc đó!" thế rồi anh nhìn vào cái bóng áo trắng đó lần nữa, và bật ra một tràng cười. "Khỉ thật, mình lại vui mừng khi hắn còn sống chứ!"

Aoko cắn môi. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. *Giờ thì Hakuba đã biết KID chính là Kaito, mình sẽ không thể nào ngăn họ gây chiến với nhau nữa!*

KID trèo ra khỏi cửa sổ, và từ khoảng cách đó, cả nhóm có thể nhìn thấy cậu ta đang dìu một người khác trong tay.

"SHINICHI!" Ran bật khóc mừng rỡ.
Heiji mỉm cười, "KID à? Mình càng lúc càng thích tên này đấy."

KID mở đôi cánh lượn, với một cử động nhẹ nhàng, cậu nhảy xuống, và bay. Cùng lúc đó, một luồng lửa bùng ra từ chiếc cửa sổ như cố nuốt chửng họ.
Cả nhóm hò reo và nhảy dựng lên vui sướng, họ nhìn KID và Shinichi bay gần hơn đến chỗ mình.

KID chầm chậm hạ cánh, cuối cùng, chân cậu cũng đặt xuống nền cỏ ẩm ướt. Cậu quỳ xuống và cẩn trọng đỡ người trên tay mình. Chàng trai bị thương rất nặng, dường như không thể di chuyển nổi.

Aoko và Ran cùng lao đến chỗ họ, thật ngạc nhiên là hai người vẫn còn sức để chạy sau mọi tổn thương mà họ phải chịu.

Càng lúc càng gần hơn, thở hổn hển, Aoko đúng là đã chạy xô vào KID, người đang đứng đợi họ.

Thế rồi cô chợt dừng lại, chết lặng, sự thay đổi chuyển động đột ngột khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất, ngay trước mặt KID.
Nhưng cô không nhìn KID, ánh mắt cô hướng về người đang nằm trên mặt đất.

"KUROBA!" Aoko hét lớn.

Nơi đó, trên thảm cỏ ẩm ướt, với đủ mọi vết thương, bầm tím và vết ám khói, là Kaito. Mắt cậu nhắm nghiền, và dường như sự sống trong người cậu đang dần cạn kiệt. Nhưng cậu vẫn thở, và vẫn sống.

Aoko với đến chỗ cậu, tay run run, trong cô lúc này là cảm giác đau đớn cùng vui mừng lẫn lộn. Đau đớn vì Kaito đang bị thương nặng, vui mừng vì cậu ấy chưa chết, cậu ấy còn sống.

"Ôi Kuroba..." Aoko khóc nấc, cô nhẹ nhàng nâng đầu Kaito lên đặt vào lòng mình, ghé sát vào mặt cậu và để cho nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của Kaito.

"Tớ đang tự hỏi không biết cậu sẽ ôm tớ hay cho tớ một cái bạt tai khi chúng ta gặp lại." Một giọng nói yếu ớt thì thầm vào tai Aoko.

Kaito mở mắt và mỉm cười, nhẹ thôi, nhưng thật ấm áp.

Aoko nhìn cậu trân trân, "Ngốc..."
Đó là tất cả những gì cô có thể nói. "...đồ ngốc" một nụ cười nở trên gương mặt cô.
"Tớ sẽ đập cậu sau khi cậu đã khoẻ hơn. Giờ thì tớ vẫn chưa muốn cậu chết đâu."

Ran nhìn KID chăm chăm, người vẫn đang đứng đó, cậu có vẻ xúc động và cũng hướng ánh mắt về phía cô.

"...Cậu ấy đâu rồi? Anh có thấy cậu ấy không? Anh có thấy Shinichi không?" Ran hỏi, mắt đầy hi vọng, mặc dù môi run run.
KID nhìn cô, và bước lên một bước, với tay ra như thể muốn ôm lấy Ran.
"Kudou... cậu ấy..."
Ran để ý thấy những vết máu khắp người anh ta, đang rỉ ra ướt đỏ bộ quần áo trắng tinh.
Đó là máu của anh ta hay của Kaito?

"KID..." Kaito mở miệng, trong giọng nói của cậu có cái gì đó lạ lùng, nghe như lời cảnh báo.

KID dừng lại ngay lúc đó, cậu bước lùi lại.

"Kudou vẫn còn sống, tôi có thể bảo đảm. Không giống như anh chàng này, cậu ấy có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn." KID mỉm cười, hất đầu về phía Kaito.

Câu nói châm chọc đó tất nhiên dẫn đến cái lườm sắc lẹm của Kaito.

Ran cảm thấy nhẹ cả người, giống như cả tảng đá to nặng vừa được trút khỏi vai cô, và nỗi đau giằng xé trái tim cô cũng đã dừng lại.
Bỗng chân Ran khuỵu xuống và cô gục ngã. Nhưng KID đã nhanh tay đỡ lấy và nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cỏ.
Cậu ghé sát Ran, thì thầm vào tai cô: "Cậu ấy còn sống, và cậu ấy sẽ quay về, đúng như lời hứa."

Ran chớp mắt, cô nhìn KID hoài nghi.
"Làm sao anh..."
"Tôi đã gặp cậu ấy, tất nhiên, cậu ấy dặn tôi nói lại với cô." KID đáp nhanh. Mắt cậu nhìn về phía sau Ran.

Heiji, Hakuba, Shiho và Kazuha đang ở đằng sau, họ bước chầm chậm về phía KID, không giống như Aoko và Ran phi thẳng về phía cậu ta.
Hakuba tỏ ra ngạc nhiên, anh nhìn Kaito nằm trên cỏ, trong vòng tay của Aoko.
Một nét khó hiểu hiện lên trên gương mặt, "Aoko, tớ tưởng cậu nói là..." Hakuba cất tiếng hỏi, nhưng anh đã bị cắt ngang.

"Cậu làm gì ở đây?" Heiji nói, giọng ra lệnh.
KID mỉm cười, "Pandora, còn gì nữa chứ?"
Tất cả mọi người chỉ nhìn cậu chằm chằm.

KID bật cười.
"À, vì không tìm thấy Pandora, nên tôi nghĩ mình chỉ tạt qua một lát và cứu một mạng người thôi, vậy cũng sai sao?"
"Oh... không sai, nhưng tôi có vài chuyện cần hỏi cậu." Hakuba nói.
"Xin lỗi, không phải lúc này." KID đáp, cậu lùi lại 3 bước và lấy ra hai quả bóng tròn nhỏ trên tay.

"Rất vinh hạnh được gặp các quý cô đây, xin hãy bảo trọng."
Và cậu quay mặt về phía Ran, với một giọng nói từ tốn và lịch thiệp:
"Hãy mau đi tìm, cậu ấy rất mong được gặp cô."

Thế rồi KID ném mấy quả bom xuống đất, một tiếng nổ kèm theo đám mây khói dày đặc xuất hiện.
"CHẾT TIỆT!" Hakuba tức tối. "Tại sao lúc nào hắn ta cũng như thế vậy?"

Cả nhóm ho sặc sụa, Kaito lẩm bẩm cái gì mà cậu chưa bao giờ nghĩ cái trò khỉ đó lại khó chịu thế này.
Khi khói tan hết, KID đã biến mất. Tất nhiên.

Ran đứng dậy, nhìn xung quanh.
Tất cả những gì cô thấy chỉ là toà lâu đài cháy, mặt trời, giờ đã lên đến đỉnh đầu. Đội cứu hoả, những người lính chữa cháy, cảnh sát, phóng viên, gia đình Norferk cách đó khá xa, xe cứu thương... nhưng cậu ấy đang ở đâu chứ?

"Tớ sẽ đi tìm Shinichi, các cậu đến bệnh viện trước đi." Ran nói với những người còn lại, rồi cô bắt đầu đi ra phần phía sau của khách sạn.

"Đợi đã, Ran... Tớ đi với cậu!" Shiho gọi theo, nhưng Hakuba đã ngăn lại.
"Cứ để cô ấy đi một mình."
"Nhưng... chúng ta nên đi cùng cô ấy chứ?" Kazuha hỏi.
"Đừng lo, cô ấy sẽ tìm được hắn thôi." Heiji nói, "Chúng ta cũng đâu muốn trở thành mấy kẻ nhiều chuyện phá đám cuộc đoàn tụ lãng mạn và cảm động của họ phải không?" cậu cười tinh quái. "Mặc dù tớ cực thích như thế."

***************************************************

Tôi đang đi về phía sau của toà lâu đài, không hiểu tại sao tôi lại quyết định đi theo hướng này, nhưng có thứ gì đó mách bảo tôi rằng cậu ấy đang ở đây.

Tất cả mọi người đều bình an, kể cả Kaito, khi mà chính mắt tôi đã nhìn thấy ngọn lửa nuốt chửng cậu ấy, nhưng Kaito vẫn sống sót. KID đã cứu cậu ấy, và Kaito là một người mạnh mẽ. Tôi biết Shinichi cũng mạnh mẽ như cậu ấy.

Cỏ đang khô dần dưới ánh nắng mặt trời, không còn tạo ra những âm thanh loạt xoạt ướt át khi tôi bước lên chúng. Gió thổi ngược chiều, vậy nên khói không phả vào mặt tôi nữa.

Mùi lửa cháy bao trùm cả không khí, hoà với hương thơm của những bông hoa trong vườn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng rạn vỡ và tiếng nổ lép bép phát ra từ lâu đài. Nó vẫn đang cháy, ngọn lửa còn định thiêu nó đến bao giờ nữa?

Khi KID nói rằng Shinichi vẫn còn sống, tôi đã vui mừng đến ngất xỉu. Không biết bao nhiêu lần rồi tôi lo lắng cho Shinichi, tưởng rằng cậu ấy đã chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa?

Nhưng cậu ấy luôn trở về, luôn là như vậy...

"Chúng ta còn phải có đám cưới, cậu ấy không thể bỏ mình như thế được!"

Tôi tự nói với chính mình.

Cái hồ, nơi mà Heiji và Hakuba nhảy xuống. Nó nằm ở khu vườn sau của toà lâu đài, và bao quanh bởi nhiều khóm hoa dại như thể đó là một cái hồ tự nhiên. Hàng trăm bụi hoa hồng Anh được trồng khắp khu vườn.

Với mọi màu sắc, đỏ, vàng, hồng phấn, tím nhạt, và có cả vài bông hồng màu đen.

Một khu rừng nằm ở phía xa cuối vườn, trải dài khoảng vài dặm. Nếu như không có đám cháy, tôi sẽ không nhạc nhiên khi thấy một con hươu hay mấy chú thỏ chạy vào khu rừng. Ngọn lửa bất thường làm chúng sợ hãi.

"Shinichi?" Tôi cất tiếng hỏi. Đi giữa những bụi cây rậm, lo lắng, sợ sệt. Hương hoa hồng tràn ngập, nhưng tôi cũng ngửi thấy mùi hoa oải hương... Mình còn phải lang thang trong này bao lâu nữa?

Nếu Shinichi không có ở đây thì sao? Nếu như cậu ấy bị thương quá nặng không thể di chuyển được? Nếu như...

Một tiếng sột soạt phía sau.

Tôi quay lại.

Shinichi.

Cậu ấy đứng trước những bụi hoa hồng, bị thương khắp người, một tay ôm lấy vai. Máu rỉ ra qua các ngón tay.

Shinichi nhìn tôi, vẫn đôi mắt xanh sáng trong như pha lê ấy.

Tôi chạy.

Càng lúc càng gần hơn, tôi lao vào vòng tay cậu ấy.

"SHINICHI!"

Shinichi vẫn còn yếu, cậu ấy ngã ra phía sau và nằm lên thảm cỏ.

Tôi ở trên người cậu ấy, ôm thật chặt, không buông chút nào. Ít ra thì trong một lúc, tôi không hề nới lỏng tay.

Cánh hoa hồng bay lơ lửng trong không khí và đáp xuống quanh chỗ chúng tôi, không ai nói một câu gì, chúng tôi chỉ nhìn lẫn nhau, như thể hai người không nhìn thấy nhau suốt cả thế kỉ.

Và quả thực thì cảm giác đúng là như thế.

Chúng tôi mỉm cười, nước mắt lại trào ra từ khoé mi tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi và cô đơn nữa, vì đã có cậu ấy ở đây. Người tôi yêu thương nhất trên thế giới.

Cuối cùng, tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì Shinichi đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nhẹ nhàng và ấm áp.

Tôi lại ôm chầm lấy cậu ấy.
“Cám ơn cậu vì đã quay lại, Shinichi...”

To be continued...
Còn 1 chap, còn 1 chap...
 
Thật là lãng mạn!!!Chưa bao giờ thấy các chàng trai lại biểu lộ tình cảm như thế này.Ôi, câu chuyện hay nhất mà mình được đọc từ bé đến giờ.Các bạn mau post chap cuối đi nha!
 
ôi mình cũng mong chờ lém chứ bộ nhưng mà tiếc là dịch giả bận KT giữa kì ùi:KSV@15:dịch giả nói là chờ khoảng 2, 3 tuần nữa cỡ đầu tháng 3 sẽ có ngay chap cuối cùng liền ráng chờ đy các bạn :KSV@06: dù mún cách mấy thì cũng phải chờ thui các you ơi ráng đợi cho đến lúc dịch giả KT giữa kì xong yk rùi sẽ đc đọc típ hén:KSV@10:
 
Chap cuối


Chapter 28: Chúng ta đã sẵn sàng chưa?


Đó là một ngày nắng đẹp, mặt trời toả ánh sáng xuống từng ngọn cỏ và làm bừng sáng cả vùng đất xanh mát bằng những tia nắng ấm áp của nó.
Chim và ong bay lượn giữa những bụi hoa và cây dại, mùi hương tươi tắn của mùa xuân tràn ngập quanh khu nghĩa trang. Những ngôi mộ bằng đá đứng lặng lẽ và trang nghiêm, có những ngôi đã hàng trăm tuổi, không thể nhìn thấy chữ khắc trên đó nữa, chỉ biết rằng có một con người đang nằm tại đó, họ cũng từng có gia đình của mình, nhưng giờ thì không ai biết họ là ai nữa. Lớp rêu phong của thời gian phủ lên ngôi mộ đá đã che khuất những hàng chữ khắc, tạo nên một khung cảnh cổ kính mà đẹp lạ lùng.

Nghĩa địa ở Anh thường được biết đến với hai từ cổ và lạc hậu, vì chúng đã tồn tại hàng trăm năm, nơi này đem đến một cảm giác thật sự yên bình. Đó là nơi mà con người và thiên nhiên hoà quyện vào nhau. Các sinh vật thường sinh sôi nảy nở ở những nơi như vậy, và khiến cho khu nghĩa địa trông giống như một khu vườn đầy sức sống. Tuy nhiên, cảnh đẹp đầy hứng khởi ấy lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của những con người tại nghĩa trang Perkwood hôm nay.
Đám tang của gia đình Norferk đang diễn ra tại đây.
Ở đó, dựng trên thảm cỏ xanh là bốn ngôi mộ đá. Những cái tên Tracey, Mike, Louise và Alice được khắc ngay ngắn trên từng ngôi mộ.
Một số người đứng vòng quanh đó, gương mặt trang nghiêm và thành kính.

Richard đứng yên lặng, nắm tay Rosey và cúi đầu xuống.
William đang ngồi trên xe lăn, với Anne và Henry đứng ngay cạnh. KHuôn mặt họ tái nhợt và mắt đẫm nước khi vị linh mục bắt đầu bài diễn văn.

Shinichi, Kaito, Hakuba và Heiji đều ngồi trên xe lăn, với những cô bạn gái đứng kế bên. Sau mọi biến cố khủng khiếp mà họ đã trải qua, và mấy người bác sĩ đã ngạc nhiên vì Kudo vẫn còn sống sau thử thách đó.

Đó là một đám tang kín đáo, không có ai khác ngoài gia đình và bạn bè thân thiết. Không ai trong số họ muốn sự thật không mấy đẹp đẽ này bị phơi bày ra ngoài.

Cuối cùng, vị linh mục cũng cầu nguyện xong và các cô gái đặt hoa lên phía trước mộ.
Cả gia đình Norferk lại khóc trong đau buồn tột độ.

"Vậy, chuyện gì xảy ra tiếp sau đó?" Hakuba hỏi.
Richard nhìn Hakuba. "Tớ không biết, anh bạn." cậu thở dài.
Họ đang ngồi trong một quán cà phê. Đã 2 tuần trôi qua kể từ đám tang đó.

"Ừm, ngôi nhà mới rất đẹp, nằm ở trung tâm tại Bournemouth. Nó rất khác so với lâu đài. Không lớn lắm và có một khu vườn nhỏ, nhưng cả nhà đều thích."
Một nụ cười nở trên gương mặt cậu. "Tuyệt lắm, Rose rất thích trường học và cô bé lúc nào cũng vui vẻ khi ở đó, bọn tớ đều yêu quý cô em gái nhỏ của mình!"
Hakuba cười. "Đó là một cô bé thông mnh và can đảm."
"Ừ, và kim cương của bố tớ... viên màu xanh và đỏ ấy, mỗi viên trị giá khoảng vài triệu bảng, nên bọn tớ cũng không phải lo về tiền nữa." Richard nói. "Cuộc sống đã ổn định rồi, mặc dù ai cũng rất nhớ Tracey, cô Louise và chú Mike."
Richard bỗng nhìn Hakuba chăm chú.
"Tớ vẫn còn vài câu muốn hỏi; có một số chỗ tớ không thể hiểu được."
Hakuba gật đầu. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, cậu nói đi."
"Uhm, về vụ bức chân dung nhỏ máu, cậu đã có câu trả lời nào chưa?"

Hakuba mỉm cười. "Rồi, Heiji đã giải quyết vụ đó. Là do Anne. Heiji nói chuyện với chú Mike và phát hiện ra là cô ấy rất giỏi bắn súng. Một khẩu súng nước nhỏ và máu giả là có thể biến nó thành một bức hoạ đẫm máu. Ngày mà chúng ta nhìn thấy bức tranh, Anne cũng ở đó, nhớ chứ? Chúng ta đang quay lưng lại, đó là lúc cô ấy bắn và hét lên. Nếu không vì tiếng hét đó thì có lẽ bọn tớ đã nhận ra ngay rồi. Một diễn viên xuất sắc đấy."
"Nhưng tại sao bà chị tớ lại muốn làm thế?"
"Um, có thể vì cô ấy muốn tự mình đi tìm Pandora, tất cả mọi người trong gia đình đều biết về nó, nhưng không ai có thể tìm được. Tớ nghĩ cô ấy chỉ muốn doạ cho người khác chạy xa thôi..."
"Và về vụ trộm gây hoang mang trong lâu đài vài tháng trước," Hakuba nói, nhấp trà trong tách "đó là Louise và Mike. Họ cũng tìm kiếm Pandora, nhưng không muốn đánh động mọi người hay làm quá lộ liễu... tớ phải nói, đúng là không khôn ngoan cho lắm khi mặc đồ đen mà lén lút đi lại trong bóng tối."
Richard gật đầu.
"Đúng vậy... trong lâu đài lúc nào cũng có có người hầu, quản gia và khách trọ, vậy nên không thuận tiện cho lắm khi lục soát vào ban ngày..."

"Vậy... cậu có biết chuyện gì xảy ra với chú John không?" Richard hỏi người bạn mình.
"Cảnh sát đã thẩm vấn chú ấy và có lẽ sẽ phải chịu vài năm tù giam, nếu không, tuỳ vào quan toà, có thể phải lãnh án chung thân."
Richard thở dài. “Đúng là chú ấy có giúp cô Alice thực hiện các vụ giết người, mặc dù không chính thức giết một ai cả. Nhưng chú John cũng góp phần đặt bẫy trong lâu đài và nó đã giết Tracey..."
Richard nghiến răng và mặt cậu tối sầm lại vì giận dữ.
"Điều đó không thể tha thứ được."

Hakuba không nói gì. Anh nhìn xuống tách trà của mình. (Nếu không có John, Kudo, Heiji và mình có thể đã chết và Alice sẽ cao chạy xa bay...) Hakuba ngước nhìn cậu bạn mình "Tớ chỉ mong rằng, sau này, cậu có thể tha thứ cho sự yếu đuối nhất thời của ông ấy, Richard. Ông đã cứu mạng bọn tớ, nhưng điều đó không thể xoá nhoà đi sự thật rằng ông ấy đã góp phần vào việc giết người vô tội."
Richard gật đầu. "Tớ hiểu. Nhưng tớ cũng hứa với chú ấy một điều."
"Huh?"
"Chú ấy nhờ tớ chăm sóc Rose, đứa con gái độc nhất của mình. Tớ đã hứa, và cả các anh chị khác nữa."
Hakuba mỉm cười. "Tuyệt lắm. Mẹ cậu chắc hẳn sẽ rất tự hào!"
"Ngày mai cậu phải đi rồi sao?" Richard hỏi buồn bã. "Tớ rất mong các cậu có thể ở lại lâu hơn..."
Hakuba nhún vai. "Tớ chịu, còn tuỳ xem Kudo và những người khác có ự định thế nào đã..."
Vừa lúc đó, một tiếng động lớn phát ra từ cửa vào quán cà phê, khiến cho mấy người khách suýt nhảy sựng lên vì giật mình.
Hakuba đảo mắt như thể anh đang mong đợi điều này.

"HAAAAKUUUBAAA!"
Aoko hét lớn.
"Nhanh lên, chúng ta phải khẩn trương...!" ngay trước khi cô kịp nói hết câu thì Kaito đã thò đầu ra từ đằng sau.
"Nhấc cái cơ thể đó ra khỏi ghế đi anh bạn, bọn mình sắp lỡ tàu rồi!"

Hakuba thở dài "Các cậu đến muộn 30 phút, và gì lại bảo tớ phải khẩn trương?"
Hakuba chầm chậm đứng dậy và đặt tiền trà lên bàn.
"Thế nhé, hẹn gặp lại cậu Richard, 2 tuần nữa!"
Richard mỉm cười. "Thượng lộ bình an nhé Hakuba!" rồi cậu quay lại vẫy tay với Kaito và Aoko.
"Chúc các cậu một kì nghỉ vui vẻ!"
Kaito cười toe. "Tất nhiên là thế rồi, vì có người đã nhận trả hết tiền cho chuyến đi này mà!"
Richard gật đầu. "Đó là việc mà chúng tôi có thể làm để cảm ơn các cậu."

"TẠM BIỆT!" Aoko nói, và hai người họ lôi Hakuba ra khỏi quán cà phê, hướng về phía ga xe lửa.

Nhóm bạn của chúng ta đã đứng ở ga tàu Bournemouth, nóng lòng chờ đợi Aoko, Kaito và Hakuba.
Heiji đứng trên sân ga, nhai ngấu nghiến đống snack, cãi nhau chí choé với Kazuha về mấy chuyện nhỏ nhặt, càng khiến cho họ giống một cặp hơn bao giờ hết.

Shinichi và Ran đứng cạnh nhau, nắm tay và trao nhau những cái nhìn đầy yêu thương. Tất nhiên, Heiji và Kaito đã gây bao nhiêu khổ sở khi luôn miệng gọi hai người là đôi bồ câu và phải cưới luôn đi càng nhanh càng tốt.

Shiho ngồi trên ghế đợi và đọc báo, không chút hứng thú gì gì với những việc đang xảy ra xung quanh. (cool, eh?)

"Xin lỗi vì bắt các cậu phải đợi!" Aoko nói khi đến cùng với Hakuba và Kaito.
"Chúng ta đã sẵn sàng chưa?"

"RỒI!" Ran đáp, hân hoan và hứng khởi. "Tớ không thể ngừng nghĩ đến London được! Có rất nhiều nơi để thăm quan và ngắm cảnh!"
"Đặc biệt là phố Baker!" Shinichi nhiệt tình, mắt sáng lấp lánh. "Tớ sẽ được tìm hiểu thêm về Sir Arthur Conan Doyle và đương nhiên, vị thám tử vĩ đại nhất trên thế giới...!"
"Rồi rồi, Sherlock Holmes, BỌN TỚ BIẾT RỒI!" Ran đáp, hơi bực. "Cậu lải nhải câu đó cả trăm lần rồi."

"Sao cũng được, xem nào. ta đi tìm chỗ ngồi và tận hưởng chuyến đi thôi chứ?" Kaito nói, "Trời đất, trông giống như mình đang đi dã ngoại với một đám trẻ con!"

Thế rồi cậu quay lại và thấy Aoko đang ngồi tại chỗ của cô. Cô ngước lên nhìn Kaito và mỉm cười.
"...Aoko?"
"Ừ?"
"...Cậu đang ngồi cạnh cửa sổ đấy! Nhưng tớ cũng muốn ngồi!"
"Dẹp đi! Tớ lấy chỗ này trước rồi!"
"Thật KHÔNG công bằng! Tớ muốn ngắm cảnh bên ngoài! Tớ đang là người bệnh mà, phải không?"
"Cái gì?! Cậu đang khoẻ như trâu đấy! Tớ nhìn thấy cậu chạy vòng quanh như một con gà bị cháy đuôi khi Heiji mang về con cá mà cậu ấy và Richard bắt được ở sông!"
"VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI CHỖ ĐÓ...!!!"

Hakuba cười "Đúng là trẻ con."
Anh ngồi cạnh Shiho, vươn vai một cách ‘tình cờ’, trong lúc đó dang rộng tay và từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng vòng qua vai Shiho, cũng một cách ‘tình cờ’.
"Lộ liễu quá." Shiho nói, lườm anh và rồi bật cười khi thấy Hakuba giở khuôn mặt ngây thơ vô số tội ra.
Shiho thở hắt ra, mỉm cười và ngả đầu lên vai Hakuba.
"Chàng ngốc." cô thì thầm, với một giọng nói dễ thương.
"Đúng là vậy mà." Hakuba cười.

Đoàn tàu đi đến ga Victoria ở London. Khi cả nhóm xuống tàu, Shinichi kéo Kaito ra một góc và thì thầm "Nghe này, tớ vẫn chưa cám ơn cậu vì đã cứu cả hai chúng ta ra khỏi toà lâu đài cháy đó... kế hoạch rất thông minh, mặc dù tớ buộc phải ăn mặc kiểu KID, thế nên lần này tớ TẠM THA CHO CẬU!"
"Oh yeah, cái đó, ha ha, cám ơn nhiều nhé anh bạn."
"Cậu có biết tớ sẽ gặp rắc rối thế nào không nếu như Ran, Aoko và Hakuba phát hiện ra?"
"À, cả cậu và tớ ấy chứ Kudou, cả hai chúng ta."
"Huh? Thế còn Pandora? Cậu định từ bỏ việc tìm kiếm nó à?"
"Ừm, đó không phải viên Pandora thật, tớ sẽ không phí thời gian và năng lượng vào đó đâu."
"Làm sao cậu biết?"
Kaito nhún vai. "Bằng phương pháp riêng của tớ."
"...cậu có cần phải lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm vậy không?"
"Có."
"Hừ..."
"He he... Nhưng này, nói thật nhé, tớ nợ cậu một món... Cám ơn vì đã bao che cho tớ, Kudo."
Kudo mỉm cười. "Được rồi, chỉ là đừng baog giờ bắt tớ phải háo trang thành một tên ngốc trong bộ đồ trắng đó nữa."
"...Này!"

"Nhanh lên Shinichi! Chúng ta phải bắt tàu điện ngầm!" Ran nói lớn, chạy đễn chỗ Shinichi và nắm tay cậu. "Các cậu đang nói chuyện gì thế?"
"Không có gì, chuyện vặt của mấy đứa con trai ấy mà."
"Vậy à..." Ran mỉm cười, và vào lúc đó, Shinichi bắt gặp ánh mắt của Ran.

Đôi mắt xanh của cô lấp lánh niềm vui, cặp má ửng hồng và hơi mệt vì chạy quá nhiều.
Mái tóc dài mượt tung lên trong làn gió buổi sáng và cô phải đưa tay gỡ lại từng lọn một. Ran chợt nhận ra Shinichi đang nhìn mình và mỉm cười với cậu thật ngọt ngào. Tim Shinichi bỗng đập nhanh hơn, cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho người con gái này nhiều đến nhường nào, không phải vì cô xinh đẹp hay có những phẩm chất tuyệt vời, chỉ vì... đó là tình yêu. Yêu một người nào đó không cần có lí do, phải không?
Họ cứ đứng đó, nắm chặt tay và trao nhau cái nhìn tràn đầy yêu thương.

"NÀY ĐÔI CHIM UYÊN ƯƠNG KIA!" mấy người bạn của họ hét lên, tất cả đều đã đứng trên khoang tàu và cười nắc nẻ. "Bọn tớ để các cậu lại đây nhé?!"

"Đợi tớ vớiiiiiiiiiiiiiiiii!" Shinichi gào toáng, nắm tay Ran chạy về phía các bạn.

Bọn họ lại cùng nhau thực hiện một chuyến phiêu lưu mới, và lần này, đó không phải là nơi nào khác ngoài London, quê hương của vị thám tử vĩ đại nhất thế giới. Một điều chúng ta có thể chắc rằng, dù bất kì chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, tất cả họ sẽ cùng nhau vượt qua, và tình bạn giữa họ là thứ sẽ không bao giờ phai mờ!

~END~
 
hix bị giành mất chap cuối rùi cũng tại bận thi học kì huhuhu ko chịu đâu :KSV@15:cứ tưởng mình sẽ post đc chap cuối nhưng cuối cùng cũng phải cảm ơn người khác bạn ác quá đi:KSV@16:nhưng chap cuối thật sự rất hay và rất hạnh phúc. Cảm ơn tác giả đã sáng tác ra câu chuyện hay như vậy:KSV@10:cả dịch giả anita nữa xảm ơn mọi người nhìu lém
 
Cho mình hỏi lại về bức chân dung vấy máu
nếu Anne dùng sún nước bắn thì tại sao mọi người ko thấy có tia máu giả bắn ra?
rõ ràng Anne đứng từ khỏang cách xa ma`???
 
bạn ơi chẳng phải Heiji đã nói với 1 người bắn súng giỏi như Anne thì làm sao mà có tia máu giả bắn ra đc cũng giống như anh Shin nhìu lần lừa tên hung thủ vào tròng vậy đó nếu để người ta biết thì làm sao gọi là "siêu thám tử" hay "siêu bắn súng" nữa (mình nghĩ sao nói vậy thui àh chứ cũng ko chắc cho lắm:KSV@10:)mà kệ đy quan tâm mấy cái đó làm gì cho mệt bạn ơi chỉ cần biết truyện rất hay là đc ùi:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top