[Longfic] Kế hoạch dưỡng thai made by Kudo Shinichi

Bạn có thích hình tượng Shinichi trong truyện

  • Số phiếu: 62 86,1%
  • Bình thường thôi

    Số phiếu: 7 9,7%
  • Không thích tẹo nào

    Số phiếu: 3 4,2%

  • Số người tham gia
    72

sutoru2907

Magic of the Smile
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2015
Bài viết
887
Series:Kế hoạch dưỡng thai made by Kudo Shinichi.

Author:Sutoru 2907

Disclaimer:Nhân vật là của bác Ghoso Aoyama còn những thứ khác là của Sư sư mình.

Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.

Note:Và fic đây là món quà sinh nhật dành tặng cu cậu @kuroshiro_shinran, [you] và toàn thể những người bạn đã luôn bên cạnh ủng hộ và tám xuyên vũ trụ với tui*cúi chào*

Genres:Genaral

Rating:T

Pairting:Shinichi. K & Ran. M

Status:Đang lăn

Sum:

Chúc mừng anh chị đã lên chức ba mẹ.

Ran ngạc nhiên, sửng sốt trước thông tin vừa được nghe:”Bác sĩ vừa nói gì ạ?”

Cô đã có thai được 4 tuần rồi_ Người bác sĩ già tươi cười kiên nhẫn trả lời lại người mẹ trẻ

Ran vẫn không thoát khỏi bất ngờ nhưng trong ánh mắt không che dấu liền hạnh phúc vô bờ, cô đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình như muốn cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang tồn tại và sẽ lớn lên từng ngày cũng như sẽ gắn liền với cô trong những ngày tháng tới. Ran quay sang Shinichi muốn cùng anh chia sẻ niền hạnh phúc nhưng lại bắt gặp khuôn mặt vô cùng khó coi dường như anh đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn. Điều này khiến Ran vô cùng tụt hứng ‘chẳng lẽ anh không vui khi chúng ta có kết tinh tình yêu của mình sao Shinichi?’

-Shinichi…Anh không vui sao? Ran giọng buồn buồn nhìn anh

Shinichi thấy Ran có vẻ không vui nhìn mình thì nhanh chóng lấy lại tinh thần: Không có anh rất vui mà. Sau đó cúi chào bác sĩ rồi dìu Ran dời khỏi bệnh viện
 
Hiệu chỉnh:
1, Tốc độ

Trong xe Ran miên mãn trong mớ cảm xúc hỗn độn thì thoảng lại quay sang nhìn Shinichi đang chăm chú lái xe gương mặt vô cùng tập trung, thậm chí từ lúc rời khỏi bệnh viện anh còn chưa có mở miệng nói với cô một lời nào làm cô vô cùng bức xúc và khó chịu. Không chịu nổi không khí nặng nề thêm nữa cô quyết định phá vỡ nó ngay lập tức.

-Shinichi, anh không muốn có con với em đúng không?

Em đang nói bậy gì vậy? Shinich giật mình khi nghe Ran nói hơi liếc mắt sang nhìn cô sau đó lại tập trung lái xe.

-Vậy biểu hiện của anh như vậy là sao chứ? Ran thấy Shinichi có vẻ không quan tâm đến cô vì vậy mà trong giọng nói của cô không dấu nổi sự giận dữ cũng như bất mãn với chồng mình.

Shinichi tấp xe vào lề đường quay sang nhìn Ran với ánh mắt chân thành nói.

-Anh chỉ đang lo lắng đôi chút, phụ nữ lần đầu mang thai đều cần phải rất cẩn thận với mọi thứ.

Ran nhìn thấy sự chân thành cũng như ánh mắt quan tâm của Shinichi thì cảm động không thôi, sự khó chịu cũng như tức giận vừa rồi trong cô đều bay đi mất tiêu.

-Vậy chúng ta tổ chức ăn mừng tin vui này được không anh, em sẽ nấu thật nhiều món ngon.

-Em không cần làm đâu bây giờ chúng ta đến nhà hàng Beika ăn mừng.

Ran vui vẻ ôm lấy cánh tay chồng cười nịnh nọt: “Ông xã là nhất” sau đó lại ngồi lại đúng tư thế bình thường.

Ran ngồi trong xe nhìn phía trước thấy hàng xe cộ đông đúc cứ vụt qua vèo vèo thì không khỏi thắc mắc. ‘Sao hôm nay mọi người đi nhanh vậy ta có vẻ như mọi người đều đang rất vội.’

Cô quyết định mặc kệ không quan tâm quay sang nhìn bên ngoài thì bắt gặp hình ảnh hai ông bà đang đạp xe đạp có vẻ như họ là một cặp vợ chồng già vô cùng hạnh phúc nhưng vấn đề ở chỗ khi cô cứ đi song song với họ ‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?’. Ran quay sang nhìn bảng tốc độ thì đầu nổi ba vạch đen ‘20km/h’, cố kìm h.ãm cảm xúc để không ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng Ran nhỏ nhẹ hỏi: Shinichi sao anh chạy chậm vậy? Xe có vấn đề gì sao?

-Không có. Đi chậm sẽ an toàn hơn cũng như không gậy sợ hãi cho em và con.

-Em không có sợ, anh có thể đi nhanh hơn không?

Shinichi đành ngậm ngùi nhấn chân ga thêm một chút.

Ran nhìn bảng tốc độ tăng lên 25 km/h thì không khỏi thở dài chán nản.

Tuýt tuýt. Tiếng còi xe ô tô phía sau bấm inh ỏi khi thấy xe của Shinichi đi quá chậm điều này đang làm ảnh hưởng đến người đi phía sau.

-Thấy chưa em đã bảo anh đi nhanh lên rồi mà anh đang làm ảnh hưởng đến giao thông đó.

Shinichi đi chậm lại cho đến khi xe phía sau đi song song với mình rồi kéo cửa kính xe xuống hét lên.

-Anh vội cái quái gì chứ. Vợ tôi đang mang thai nếu cô ấy có vấn đề gì anh có chịu trách nhiệm được không hả?

Người lái chiếc xe kia nhìn gương mặt dọa người của Shinichi thì khiếp sợ nhanh chóng lái xe chạy mất.

Ran ngồi trong xe nhìn Shinichi thì không khỏi đau đầu khi có vẻ như ông xã cô đang làm quá mọi chuyện thì phải.

Hơi ngắn mọi người thông cảm nha
 
Hiệu chỉnh:
Whoo Hoo!!! Chap mới :KSV@10:
-Anh vội cái quái gì chứ. Vợ tôi đang mang thai nếu cô ấy có vấn đề gì anh có chịu trách nhiệm được không hả? _ Em kết cái câu này nè :)) anh Shin bá đạo nhất quả đất luôn =)) chạy ô tô vận tốc 20~25 km/h =))
Hay nhưng mà ngắn nha chị :KSV@15: Em hóng chap mới đó :KSV@11:
Yêu chị :KSV@03:
 
2, Kinh nghiệm

Sau hơn 30 phút chạy với tốc độ siêu tốc khủng bố vợ chồng Ran cũng đến nhà hàng Beika một cách an toàn. Sau khi Shinchi dìu Ran ngồi xuống ghế thì cũng ngồi chiếc ghế phía đối diện.

Người phục vụ nhanh chóng đem Menu ra cho hai người xem.

-Anh cho tôi Hiyayakko, Maki-zushi, Tonkatsu, Namasu, Wafu sarada, Horenso no shira –ae, Chirashi. Ran vừa chăm chú xem Menu vừa cẩn thận chỉ từng món một cách từ từ cho người nhân viên ghi chép.

-Anh bỏ cho tôi món Hiyayaakko với Chirashi, Horenso no shira -ae

-Shinichi em muốn ăn món đó. Sao anh không cho em ăn món đó chứ ? Ran có chút bất mãn với Shinichi khi anh tự ý thay đổi yêu cầu của cô, lại thêm cảm giác bức xúc tích tụ suốt quãng đường đi khi Shinichi cứ đi với tốc độ rùa bò mà chẳng quan tâm đến lời nói của cô.

-Em đang mang thai không thể ăn những món làm từ đậu nành cũng như món tái nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến em và con. Với lại từ nay em phải chia nhỏ bữa ăn ra thành nhiều bữa trong ngày đừng ăn quá nhiều nó sẽ khiến em khó ăn hơn do ốm nghén đó.

- Anh làm như anh có kinh nghiệm lắm không bằng ý, hay anh từng mang thai rồi? Ran bĩu môi cố tình nói để trả đũa ông xã khi cái gì cũng đòi quản lý làm cô mất hết cả thoải mái.

Người phục vụ đứng bên cạnh không khỏi buồn cười khi nghe cuộc đối thoại của hai vợ chồng trẻ con này nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

Shinichi bỏ qua câu nói chọc tức của Ran quay sang người phục vụ: Chúng tôi gọi thế thôi.

Người phục vụ nhanh chóng dời đi để lại không gian riêng cho vợ chồng Ran.

-Anh không có vô tư như em sắp làm mẹ đến nơi rồi mà mấy thông tin cơ bản cần thiết khi mang thai cũng không biết. Khi về anh sẽ mua cho em vài cuốn sách dành cho bà bầu, bây giờ thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi.

Ran bĩu môi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Shinichi vì cô biết là anh quan tâm lo lắng cho cô rất nhiều, nếu không cô đã đá cho anh vài phát vì cái tội quản lý cô một cách thái quá rồi.

Người phục vụ nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn không quên chúc hai người ngon miệng.

Trong khi Ran ngồi ăn và cố để kìm h.ãm cơn buồn nôn do ốm nghén thì Shinichi lại ngồi đó ghi ghi chép chép và quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Ran khiến cô trong suốt bữa ăn mất hết cả tự nhiên và thoải mái.
 
3, Quyến rũ ox

Ran ngồi buồn coi tivi liên tục chuyển kênh nhưng chẳng có kênh nào hay ho. Tất cả cũng chỉ tại ông xã đại nhân của cô sau khi về nhà thì chính thức tuyên bố cô không được làm việc nặng nhọc mà phải nghỉ ngơi thường xuyên, hại cô cả ngày ăn không ngồi dồi, không có việc gì làm chỉ có thể ngồi xem tivi không thì lại đi nằm ngủ cứ tình hình này sớm muộn cô cũng thành heo mất.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên Ran đứng dậy định đi lấy điện thoại xem ai gọi đến thì đã có người nhanh tay hơn.

-Ran em không cho lời anh vào tai phải không? Anh đã kêu em tránh xa mấy thiết bị có sóng điện từ ra sao?

-Nhưng có người gọi chẳng lẽ em bỏ ngoài tai, nhỡ có việc quan trọng thì sao?

-Em có thể gọi anh mà.

-Thôi thôi em biết rồi. Anh xem ai gọi đến dùm em đi. Ran chán lản nghe theo Shinichi trở về ghế sofa ngồi.

-Là Sonoko.Anh sẽ bất loa ngoài.

-“Ran bây giờ bồ rảnh không đi shopping với mình nhé. Hãng Chanel mới ra nhiều mẫu sản phẩm mới lắmđó, có cả một mẫu váy ngủ rất Sexy nữa, hợp với bồ đó mình đảm bảo Shinichi mà trông thấy bồ trong bộ đồ đó thì chắc chắn sẽ phát cuồng vì bồ luôn đó. Hai người sẽ có một đêm thật nóng bỏng ha ha bồ thử tưởng….” Điện thoại vừa kết nối thì cô nàng Sonoko đã liến thoáng mồm không để Ran kịp nói một lời nào.

-Stop Ran hét lên cắt lời của Sonoko. Nếu cứ để Shinichi nghe thế này thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa Ah mất mặt quá đi tất cả là tại Sonoko cả.

Ran nhìn sang Shinichi, anh đang cầm điện thoại chăm chú nhìn cô ánh mắt ấm áp nhưng lại mang theo vẻ . Trời ơi con đã làm gì sai mà phải rời vào tình cảnh này chứ.

-Haizz Sonoko mình không có đi đâu.

-Tại sao chứ? Bồ đang rảnh mà, thôi đi với mình nha đến đó sẽ rất vui đó mà hình như ở đó còn có chương trình khuyến mại nữa bồ thực sự mà không tham gia là sẽ hối hận cho coi.

-Thôi được rồi. Ran sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cũng đưa ra quyết định. Cái gì chứ nếu ở nhà chắc chắn cô sẽ phải đụng mặt với Shinichi thôi thì viện cớ này ra ngoài tránh mặt lấy lại phong độ rồi về vậy.

-Vậy gặp bồ ở siêu thị nha.Nói rồi Sonoko cúp máy luôn.

-Shinichi anh nghe rồi đó bây giờ...

-Anh đưa em đi. Ran chưa kịp nói hết câu đã bị Shinichi ngắt lời

-Em có thể tự..

-“Không nói nhiều anh quyết định rồi.” Shinichi quả quyết không để Ran có cơ hội nói thêm gì. “Với lại anh cũng nên xem qua bộ váy đó chứ nhỉ bà xã~.” Ran rùng mình một cái liếc sang nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt gian tà mang theo trâm chọc liếc nhìn cô khiến cô ngượng đến nỗi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho đến khi hết ngượng mới thôi.
 
4,Phim hành động.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đều đều, Ran vừa ngồi coi phim hoạt hình vừa ăn bỏng ngô vô cùng thư giãn và thoải mái.

Ông xã có điện thoại kìa. Ran vẫn tiếp tục dán mắt vào tivi không buồn động vào cái điện thoại dù có chuyện gì xảy ra, dù sao cô cũng không muốn chọc tới ông xã nữa, nếu không cô sẽ lại phải nghe cằn nhằn cả buổi về cái mớ kiến thức mà không biết ông xã học từ đâu ra đó, mà có khi nó có thể đè chết cô luôn ý chứ.

-Anh lên ngay đây. Shinichi đang vô cùng khổ sở đấu tranh với con cá khó ưa, mà anh đã phải dậy sớm đi mua để chọn được con cá tươi ngon nhất mang về để tẩm bổ cho bà xã đại nhân của mình trong căn bếp với chiếc tạp dề màu hồng phấn do Ran đặc biệt mua tặng anh sau khi anh quyết định trở thành ông nội trợ trong gia đình.

Sau khi rửa và lau sạch tay thì Shinichi nhanh chóng chạy ra nhưng tiếng chuông điện thoại đã tắt, Shinichi định quay trở lại bếp để tiếp tực cuộc chiến sống còn với con cá chết tiệt thì chuông điện thoại lại reo anh liếc nhanh màn hình điện thoại.

-Là đạo diễn Ao từ đoàn làm phim gọi đến.

Ran nghe vậy thì lập tức ngắt tivi , Shinichi hiểu ý thì bật loa ngoài cho cô có thể nói chuyện.

-Đạo diễn Ao anh gọi cho tôi có việc gì không vậy.

-Cô Ran bộ phim Nữ sát thủ quyết bấm máy sớm hơn dự kiến, chúng ta hôm nay sẽ chính thức quay, nên cảm phiền cô đến trường quay ngay.

-Dạ vâng tôi sẽ đến ngay.

-Em có biết suy nghĩ không vậy hả? Mang thai mà còn dám nhận đóng phim hành động em muốn anh lo lắng đến chết sao.

-Chuyện… chuyện này xảy ra trước lúc em biết mình mang thai với lại em cũng đã ký hợp đồng và nhận tiền cát-sê rồi không thể bỏ đâu, cũng may đây chỉ là phim ngắn tập nên chắc sẽ nhanh kết thúc thôi.

-Anh không đồng ý để em lao đầu vào việc nguy hiểm, chúng ta sẽ hủy hợp đồng.

-Anh à, tiền bồi thường không nhỏ đâu, với lại đây là vấn đề uy tín nếu anh lo lắng em có thể đề nghị diễn viên đóng thế quay thay em ở những pha hành động là được thôi mà.

-Được rồi, nhưng anh sẽ nói chuyện với đạo diễn, em lên phòng thay đồ đi và nhớ cẩn thận đó.

-Dạ

Tại phim trường Shinichi đang ngồi nói chuyện với đạo diễn.

Hiện vợ tôi đang mang thai phiền anh có thể loại bớt các cảnh hành động nguy hiểm được chứ.

-Vấn đề này anh có thể yên tâm chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý, đây là kịch bản phim anh có thể đọc rồi xem xét các cảnh mà vợ anh có thể quay, nếu cần chúng tôi sẽ lập tức liên hệ để tìm diễn viên đóng thế.

Sau 5 phút đọc toàn bộ các cảnh Ran cần quay Shinichi ngồi xuống đưa cho đạo diễn kịch bản đã đánh dấu những cảnh Ran có thể quay.

Đạo diễn lật dở từng trang một cách nhanh chóng sau đó ái ngại nhìn Shinichi định nói gì đó thì bị Shinichi ngắt lời.

-Chỉ có cảnh đi bộ thì vợ tôi có thể đóng và đặc biệt là sẽ không có đi đôi cao gót nào hết. Anh hiểu ý lập tức nói thêm vào: Nhưng anh yên tâm tôi sẽ giới thiệu một người có thể đóng thế toàn bộ cảnh mà không ảnh hưởng đến bộ phim.

Sau nửa tiếng Kaito đã phải có mặt tại phim trường để trở thành diễn viên đóng thế thay Ran vì sự đe dọa của Shinichi rằng sẽ tiết lộ bí mật của cậu với ông bố vợ của cậu ta.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc nhờ tài diễn xuất tài tình của Kaito. Và cảnh quay duy nhất mà Ran đóng là cảnh cô đi bộ trên bãi biển lộng gió vào cuối phim.

Shinichi tiền cát- sê của mình đâu.Kaito hậm hực, vì cuộc điện thoại của tên khó ưa này mà anh đã phải hủy cả buổi diễn của mình nếu không đòi tiền cát-sê thì sao được chứ.

Shinichi cười cười nói: “Tiền đó hả coi như là tiền cậu chúc mừng tiểu bảo bối của tui mình đi. Bye anh bạn mình phải đưa bà xã về đây, vất vả cả ngày rồi chắc cô ấy mệt lắm rồi.” Sau đó Shinichi vô cùng vô lương tâm rìu Ran về nhà bỏ mặc người nào đó đang sốc đứng chôn chân tại chỗ.

-Tên chết tiệt kia sau này ta nhất định sẽ báo thù hãy đợi đấy. Kaito gầm lên tức giận sau cú sốc làm cho mọi người trong đoàn phim đang bận bịu thu dọn cũng phải quay lại để ý vì tò mò.
 
5, Chia cắt.
Ran đang xem hoạt hình Tom -Jerry và ăn xoài do Shinichi đút thì tiếng chuông cửa ngân vang. Shinichi không quan tâm nhiều tiếp tục ân cần đút lốt cho bà xã ăn rồi mới chậm rãi ra ngoài mở cửa cho vị khách nào đó.
Cánh cửa vừa mở ta đập vào mắt anh là bốn nhân vật vô cùng quen thuộc đó là ba mẹ anh và ba mẹ vợ.
- Ran đâu rồi? Con bé có khỏe không, có ăn uống ngủ nghỉ đủ không? Shinichi chưa kịp hiểu mô tê gì thì người mẹ năng động của cậu đã sổ ra một tràng.
-Không phải ba mẹ đang đi du lịch tập thể để vun đắp tình cảm sao? Sao lại về đột ngột không báo trước để con ra đón.
Bà Yukiko chính là không nhẫn lại trực tiếp đẩy con trai qua một bên bước thẳng vào nhà, tiếp đó là mẹ vợ Eri, ba cậu cuối cùng là ba vợ Kogoro đi sau cùng nhưng cũng là người khiến cậu rùng mình vì ánh mắt sắc hơn dao như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Ran quay ra định hỏi xem ai đến thì đã có hai cơn gió ùa đến, còn đang ngơ ngác thì đã thấy hai người mẹ của cô ngồi kẹp hai bên, mẹ cô thì nhìn cô chằm chằm, soi từ đầu đến chân, còn mẹ Yukiko hỏi ham đủ điều đến độ cô còn không kịp trả lời.
-Sao ba mẹ lại...
-Con bé này sao mang thai mà không chịu báo với ba mẹ hả ?
-Shinichi nói là đã báo với ba mẹ rồi mà ạ.
Toàn bộ mọi người quay sang nhìn Shinichi đợi một lời giải thích hợp lí.
-Con không muốn làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của ba mẹ thôi mà. Shinichi bị nhìn đến gai hết cả người chỉ có thể cười gượng trả lời.
-Từ hôm nay trở đi mẹ sẽ chăm sóc cho Ran, con hết nhiệm vụ rồi, lên phòng chuyển hết đồ của con sang phòng khách đi, từ hôm nay mẹ sẽ ngủ với Ran cấm con léng phéng đó. Bà Yukiko vô cùng bình thảm tuyên bố tin sét đánh khiến cậu con trai cưng của mình chính thức hoá đá tại chỗ.
-Con phản đối tại sao mẹ lại chia cắt vợ chồng con chứ? Với lại thời gian qua con đã chăm sóc cho vợ con rất tốt mà.
-Được vậy biểu quyết đi. Bà Yukiko chính thức đưa ra đòn trí tử.
Shinichi chán nản liếc nhìn sang vị trí của hai vị baba thầm nghĩ: "Muốn giành phần thắng từ phiếu của hai vị đại nhân sợ vợ hơn sợ cọp này chính là không thể, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía hai chằn mama của cậu rồi." Shinichi chỉ có thể thầm nguyền rủa kẻ nhiều chuyện nào đã thông tin đến cho hai vị mama bí mật này.
( Hắt xì. Không biết ai nhắc mình vậy?
- Chắc là mỹ nhân chân dài nào chứ đâu. Aoko liếc mắt giọng mỉa mai nói.
-Đời dù có nhiều gái đẹp mấy chăng nữa thì trong lòng anh chỉ có mỗi mình mỹ nhân trước sau như một là em thui.
Bốp bốp
Đại ka Kid đã chính thức ra đi, hưởng dương xx tuổi.)
Sau khi biểu quyết kết thúc không nằm ngoài dự đoán, Shinichi chính thức bị đá khỏi bà xã của anh một cách không thương tiếc mà chẳng thể làm gì.
Sau hơn một tuần các ông chồng chính thức bị vợ mình bỏ quên, trong khi Ran luôn bị hai người mẹ giám sát 24/7 để đảm bảo an toàn cũng như luôn nhồi cho cô thật nhiều những món ăn bổ dưỡng được cho là tốt cho cả mẹ và bé. Một mình Ran cùng baby trong bụng phải tiếp nhận số lượng thức ăn dinh dưỡng của cả hai mama, vì cả hai người đều cố chấp luôn cho rằng cách làm của mình mới đúng.Ran lại không dám từ chối hảo tâm của hai mama mà chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận.
Shinichi vừa đẩy cửa vào nhà thì bắt gặp bà xã đang ngồi thẩn thơ một mình ngoài phòng khách thì cười vui vẻ, nhanh chóng chớp lấy cơ hội hiếm có khi không có hai mama giám sát, tiến đến ôm lấy Ran vụi đầu vào hõm vai cô hít hà mùi hương thơm dịu mà anh yêu thích khẽ thì thầm : Anh nhớ em bà xã~
Ran giật mình ngẩn ngơ trước hành động bất ngờ của Shinichi, sau đó cười hạnh phúc ôm lấy anh và nói: Em cũng vậy.
Nhưng sau đó cô lại đẩy nhẹ anh ra, điều này khiến Shinichi không vui cho lắm.
-Shinichi anh mau nghĩ cách gì đi, nếu cứ tình hình này em sẽ biến thành heo mất.
-Nếu anh giúp em thì em sẽ thưởng gì cho anh nào? Shinichi gian manh cười trêu chọc Ran khiến cô đỏ bừng mặt lúng túng không biết nên đáp lại thế nào.
-Công anh đòi không có cao đâu, một nụ hôn từ bà xã là đủ rồi. Shinichi cười vui vẻ chỉ tay lên môi mình.
Ran lúng túng nhìn quanh xác định không có ai mới lấy hết dũng khí nhắm mắt từ từ tiến gần hơn, khi khoảng cách chỉ còn vài mm nữa thôi thì...
È hèm. Ran thấy động giật mình lúng túng ngồi đúng lại tư thế cúi mặt gằm xuống ngượng ngùng.
-Con mới làm về sao? Ông yusaku bình thản nói như chưa hề có chuyện gì.
-Dạ.Shinichi lòng thầm hào thét "Sao biết lựa lúc quá vậy? Ba rõ ràng là cố ý mà." Con xin phép lên phòng thay đồ.
-Rồi con đi đi


Đến đây thui nha chap sau sẽ là kế hoạch giành lại vk của anh shin bye mọi người nha :))
 
Hiệu chỉnh:
@Ngọc Thiên 1106 mình sẽ cố sửa lại dù ko biết có được ko, toàn bị nhắc nhở điểm này thui :)) Mình ko có ý gì là ko coi trọng độc giả cả, ai cũng vậy mỗi người đều muốn đứa con tinh thần của mình thật hoàn hảo và được mọi người đón đọc chỉ tại mình ko giỏi về điểm này thui nhưng mình sẽ cố nghĩ cách cải thiện cảm ơn bạn nha
 
Mà quên báo fic sẽ có 9 chap và chap sắp tới có thể có hơi đen tối chút đề nghị ai chưa đủ tuổi thì đừng đọc nha =)) chap sau thì vẫn đọc được

Mình cũng ko chắc cái này mình chưa có khảo sát qua nhưng nó chỉ làm cho tâm hồn người đọc tối chút thui nhưng mình chắc chắn mình đã đủ tuổi =))

Bạn vô tường nhà là biết à
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
shuu tỉ shuu tỉ :KSV@05:Zu lăn vô đọc và Zu rất thích những thể loại như thế này !!! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
cốt truyện rất là hài hước ạ :KSV@12:ôi e cuồng Shin của em =)) ổng hài dễ sợ =))
nhưng mà !!!!! CHAP NGẮN QUÁ ĐII !!!!!! :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
lót dép ngồi hóng chap mới của ss :KSV@09:nhanh nhanh nha ss :KSV@12:
 
Chào bạn........ fic của bạn viết khá hay. Lời thoại rõ ràng, hài hước và vui nhộn nhưng bạn nên viết rõ ra câu nào của Shin và câu nào của Ran. Bạn nên phẩy ở một số chỗ cần thiết vì thiếu dấu phẩy mình đọc xong thì choáng. Cám ơn bạn vì fic này. Cuối cùng....... hóng chap mới. Thân
 
Khụ khụ. Đây là quà sinh nhật dành tặng các bé @Mori Cancer @Miko chan @Ran_Aizu_726, @ShelockHolmes S.H @shinransakusyao @Tiểu Thư Lạnh Lùng và các bé sinh vào tháng 7 này :* vì không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tặng tạm chap dài thui J

6.Đoàn tụ.

Tại phòng khách.

Ông Mori đang vô cùng hưng phấn ngồi coi đua ngựu, nhìn, thì Shinichi đẩy cửa bước vào nhà.

“Con chào ba.”

“Ừ.” Ông Mori không thèm nhìn Shinichi lấy một cái, đáp cho có lệ mắt vẫn gián vào màn hình ti vi. Thực sự ông không có ưa gì thằng con rể này vì trong suốt thời gian là Conan nó luôn lợi dụng ông, coi ông như kẻ ngốc, lại còn to gan lớn mật lừa mất đứa con gái cưng của ông, bây giờ còn làm con ông có con,… ờ thì nó giúp ông có đứa cháu để bế bồng nhưng ông vẫn là không thích nổi nó.

Shinichi đặt cặp dựa vào cạnh ghế sofa rồi ngồi xuống kế ông Mori, đặt vài bức thư mà anh vừa lấy từ hòm thư để lên bàn. Sau đó xé thư ra xem thì thấy bên trong có hai tấm vé dành cho khách vip của một quán Bar nổi tiếng, đặt sang một bên rồi mở bức thư đi kèm ra đọc.

Ông Mori giả bộ làm ngơ tiếp tục tập trung coi đua ngựa nhưng thực chất lại liếc mắt vô đọc trộm. Càng đọc ông càng cảm thấy khó chịu. Cái gì mà cảm ơn thằng con rể của ông đã trả lại trong sạch, rồi khen lấy khen để làm như nó là thánh sống không bằng. Hừ …Dù nó có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng phải cúi đầu trước ông ba vợ này thôi Ah ha haaaa… Nhưng mấy tấm vé đó mình nhất định phải có, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đi chơi đây đó đâu, bây giờ Eri đang bận, đây chính là một cơ hội tốt để mình giải tỏa stress.

Shinichi sau khi đọc xong số thư đó thì gom lại một chỗ rồi định cầm 2 tấm vé đi chung luôn thì bị ông Mori kéo lại mắng: “ Mi định mang chúng đi đâu hả?”

“Ba, con chỉ muốn mang lên lầu cất.”

“ Hay ha, mi thấy con gái ta bầu bì xấu xí nên muốn ra ngoài ăn vụng đúng không? Hôm nay ta nhất định phải thay ông xui dạy dỗ lại mi.” Ông Mori cao giọng đầy tức giận khi thấy gia đình mà con gái ông vun đắp bấy lâu có nguy cơ bị hủy hoại.

“Ba, đây là lòng thành của người ta con không thể…”

“Mau đưa chúng đây, ta chính thức tịch thu. Lần sau mà còn có ý nghĩ sằng bậy thì đừng trách ta mang Ran về nhà.” Ông Mori lập tức ngắt lời Shinichi không cho anh cơ hội được giải thích

Shinichi gương mặt ỉu xìu vì vị nghi oan, sau khi giao nộp hai tấm vé rồi thì quay mặt bỏ lên lầu, nhưng trên gương mặt không dấu nổi nụ cười tự mãn khi cá đã cắn câu.

Trong khi đó thì ông Mori đang vô cùng phấn khởi săm soi chiến lợi phẩm vừa cướp được của cậu con rể và mơ mộng về khoảnh khắc, được các em gái xinh đẹp chân dài tới nách phục vụ mà cảm thấy nâng nâng như trên mây. =))


Vài ngày sau.

Trước cửa quán Bar Sasuke

Ông Yusaku nhíu mày nhìn biển hiệu nhấp nháy trước mặt thì quay sang chất vấn ông Mori: “Sao chúng ta lại tới đây, không phải ông có việc cần nên mới rủ tôi đi chung sao?”

“Thì ông cứ vào đi rồi tôi nói.”

“Tôi về đây.” Ông Yusaku không nói nhiều quay mặt định bỏ về thì bị ông Mori níu lại không cho đi.

“Ông sợ gì chứ, có phải hang hùm, hang sói đã vào là một đi không trở lại đâu mà phải sợ?”

Ông Mori vừa nói vừa lôi kéo bằng được ông Yusaku vô chung.


Tại phòng khách nhà Shinichi.

Ran ngồi sofa nhìn quanh không nhưng lại không thấy ông Mori xuống coi phim như mọi ngày thì nhíu mày khó hiểu hỏi bà Eri: “Ba có chuyện gì vậy không mẹ? Sao hôm nay không xuống coi tivi vậy ạ?”

Bà Yukiko từ trên lầu xuống nghe thấy cuộc trò chuyện thì lên tiếng nói: “À phải rồi vừa rồi tôi thấy chồng cậu đi đâu đó, còn ăn mặc rất sang nữa.”

“Hửm?”Bà Eri ngồi kế Ran gương mặt đanh lại, dường như đoán biết chồng mình lại đi đàm đún ăn chơi thì không khỏi tức giận nhưng vì chưa có gì là chắc chắn nên đanh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, rút điện thoại ra gọi cho ông Mori để xác minh, nhưng chính là chỉ có tiếng của cô nhân viên tổng đài đáp lại.

Shinichi ngồi ở một góc bên ghế sofa nhớ ra một điều quan trọng thì nhanh chóng lên tiếng : “Phải rồi hôm trước ba có tịch thu hai tấm vé vào quán bar Sasuke của con, có khi nào?”

Bà Eri chính thức bùng nổ cảm xúc, nhìn gương mặt của bà khiến người khác chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tránh càng xa càng tôt để tránh dước họa vào thân.

“Mẹ…mẹ bình tĩnh mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn, với lại ba Yusaku cũng đi đâu từ chiều không thấy về có khi nào họ đi chung với nhau để giải quyết việc gì đó cũng nên.”

Lời nói vừa thốt lên thì Ran một phen tự mắc nhiếc bản thân ngu ngốc lỡ lời, lần này thì to chuyện rồi. Cô chỉ muốn khiến mẹ cô hạ hỏa xuống thui mà giờ thì chẳng khác gì cô cho lái nguyên chiếc xe chở xăng lao vào đống lửa rồi. Ran từ từ liếc nhìn sang bên cạnh không ngoài dự đoán gương mặt của mẹ Yukiko đỏ bừng bừng khí thế áp đảo người nhìn, tinh thần chiến đấu hừng hực như thể một chiến binh sắp ra chiến trận giết giặc, làm cô một phen khiếp vía thầm mắng nhiếc bản thân lần nữa và cầu nguyện mọi chuyện không tệ thêm.

Bà Eri gương mặt đỏ phừng phừng không giấu nổi sự giận dữ nói: “Shinichi con ở nhà chăm sóc cho Ran.”

Bà Yukiko gương mặt nham hiểm dường như đang có một kế hoạch vô cùng lớn trong đầu lên tiếng nói: “Con liên lạc đến người tặng vé đó đi, kêu người ta hợp tác giúp đỡ chút.”

Sau đó kéo bà Eri lên lầu.

Lát sau, Ran và Shinichi cùng đọ mắt xem ai to hơn cùng nhìn chằm chằm hai vị mama xinh đẹp ngời ngời trong bộ đồ bó sát, trông vô cùng quyến rũ bước xuống từ cầu thang mà hết hồn.

“Con gọi chưa Shin –chan.”

“Dạ rồi, mẹ chỉ cần nói tên là người ta sẽ hợp tác giúp đỡ hết mình.”

Nghe xong bà Yukiko và bà Eri kéo nhau ra khỏi nhà.

Shinichi ngồi xuống cạnh Ran.

-Mẹ thật đáng sợ. Cũng may em không giống họ nếu không chắc anh chết quá.

Ran bật cười khúc khích sau đó lập tức thay đổi thái độ nhìn Shinichi nguy hiểm nói: “Nếu anh mà dám phản bội em thì em sẽ cho anh thành thái giám luôn, xem đến lúc đó anh còn có thể ra ngoài làm bậy được nữa không.”

Shinichi rùng mình nhìn bà xã mình nói: Anh có ăn gan hùm cũng không dám đâu.

-Biết vậy thì tốt.

Bà xã em cũng đừng lo lắng làm gì, không tốt cho em và con đâu. Cũng không còn sớm nữa chúng ta đi ngủ nào.

Em muốn ăn cháo bào ngư, anh nấu cho em được không?

Shinichi nhíu mày nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy bước vào bếp làm bữa phụ cho Ran ăn.


Vừa bước xuống xe, hai bà đã thu hút ánh nhìn của người qua đường vì vẻ đẹp bất kể thời gian của mình cũng như khí thế oai hùng khi bước vào trong quán bar.

Sau khi hai người vào quán không lâu thì trước cửa lại xuất hiện thêm một bà bầu khoảng hơn 7 tháng đứng ngoài nhòm ngó vào trong. Sau một hồi thập thò Ran quyết định vào trong xem thử nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, đang khó khăn thuyết phục người bảo vệ thì Ran rùng mình lạnh sống lưng. Vừa quay lại thì mặt cô tái mét khi thấy Shinichi đứng đó trừng trừng nhìn cô.

Anh nhanh chóng bước đến bế bổng Ran lên không thèm nhiều lời.

“Ba mẹ.” Ran líu lấy tay áo Shinichi nghiêng người quay lại nhìn về phía cửa quán bar không muốn đi về cùng anh. Bộ dạng trông chẳng khác gì con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt cóc về làm vợ.

“Anh đúng là chiều hư em mà, dám dối anh trốn đến đây. Tối nay anh phải dạy dỗ lại em mới được.”

Shinichi không hài lòng bế Ran tống thằng vào trong taxi, nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng tránh làm tổn thương cô rồi kêu tài xế chở cả hai về nhà.


Phía bên trong quán ông Mori hai tay hai cô, ôm vai bá cổ thì thoảng lại thì thầm to nhỏ rồi cười vô cùng vui vẻ. Còn ông Yusaku ngồi kẹp giữa hai cô gái, mà họ cứ liên tục sáp lại gần ông mời rượu, đồ ăn rồi sờ mó lung tung làm ông khổ sở tránh lé tới lui, biểu hiện của ông khiến hai cô được phen thích thú càng sáp lại gần hơn. Cả hai ông mỗi người mỗi việc riêng mà không hề biết sắp có hai cơn bão lớn đổ bộ.

Cánh cửa phòng vip bật mở vị quản lí quán bar bước vào ra hiệu cho các cô nhân viên đi ra ngoài, cả hai ông còn đang không hiểu gì thì bà Yukiko và Eri bước vào, khiến cho hai ông mặt mày tái mét, cả người cứng đờ ngồi tại chỗ ngây ngốc nhìn.

Khi hai ông lấy lại được tinh thần thì đã thấy hai bà vợ của mình ngồi cạnh, cả người dựa sát vô người, ánh mắt đưa tình làm hai ông rùng mình khiếp sợ.

Cả hai bà vô cùng dịu dàng chiều chuộng mời rượu, đút đồ cho hai ông, cứ như thể hai ông là khách còn hai người họ là gái bar và phải phục vụ cho hai ông thật chu đáo.

Khi thấy hai bà xuất hiện, hai ông cứ nghĩ họ sẽ ghen tuông và làm ầm lên, nhưng họ lại không làm vậy. Hai ông như hai con rối vô chi chỉ có thể hoạt động theo ý người điều khiểm, vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận sự dịu dàng trong nỗi khiếp sợ.

Suốt gần 1 tiếng trôi qua.

Ông Mori không chịu nổi nữa vội quỳ xuống nói: “Bà xã là anh sai, em tha cho anh lần này đi mà, anh hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa.”

-Yukiko anh thực sự không có làm gì cả, là họ cứ sáp vô người anh.” Ông Yusaku lấy tay vợ , cũng nhân cơ hội cùng ông Mori cố gắng giải thích.

Bà Eri dịu dàng đỡ ông Mori đứng dậy nói: “Anh không có lỗi.”

“Là tại vợ không chăm sóc tốt cho chồng, khiến chồng phải đi tìm kh.oái lạc ở bên ngoài.” Bà Yukiko cũng nhanh chóng phối hợp diễn chấm nước mắt đau lòng tiếp lời bà Eri.

Cả hai ông nhìn nhau, hai ông biết hai người này là đang diễn kịch muốn tra tấn tinh thần, để dạy cho họ một bài học đây mà, vậy giờ phải làm sao mới khiến hai bà nguôi giận đây.

“Thật ra mấy vé này là con rể tặng anh, anh thực sự không có ý muốn phản bội em đâu Eri.” Ông Mori quyết định đổ toàn bộ trách nhiệm nên đầu Shinichi thầm nghĩ ‘ Cứ đổ hết cho thằng con rể khó ưa vậy dù gì thì chắc chắn Eri cũng chẳng làm gì nó đâu.’

Ông Yusaku nhíu mày khi nghe thấy lời ông Mori nói.

Bà Eri tức giận nhéo tai ông Mori mắng: “Ông giỏi lắm giờ còn muốn đổ tội cho con rể.”.

“Anh xui chưa chắc đã nói dối đâu. Chúng ta về nhà nói được không? Ởđây không tiện cho lắm.” Ông Yusaku phát biểu ý kiến của mình.

Sau đó bốn người kéo nhau về nhà.


Ông Mori bị bà Eri véo tai kéo vô nhà, còn bà Yukiko đi trước thi thoáng quay lại trừng mắt với chồng mình.

Sau khi bốn người lên phòng hai vợ chồng Ran kiểm tra thì thấy hai người đang vô tư ôm nhau ngủ rất ngon, vậy là họ kéo nhau xuống phòng khách nói chuyện. Sau một hồi thì ông Yusaku đi đến kết luận rằng, tất cả là do thằng con trai vì vợ quên ba của mình gây ra. Nhưng ông biết sẽ chẳng thế tìm thấy bằng chứng gì, vì chắc chắn thằng con trai láu cá của ông sau khi đã áp dụng một phương pháp vô cùng đơn giản này sẽ không quên tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, không để lại bất kỳ bằng chứng gì để họ bắt thóp cả.

“Chúng ta đúng là đầu tư thua lỗ mà.” Bà Yukiko chấm chấm nước mắt phải huy nhiệt tình tinh thần của một nữ diễn viên lừng lẫy một thời.

Ba người còn lại ngồi cạnh gật gù đồng tình với bà.

“Đấy đấy, thấy chưa đã nói là không phải lỗi của anh mà.” Ông Mori thừa cơ phát biểu ý kiến nhằm thoát tội.

Bà Eri ngồi cạnh nhéo một cái rõ đau vào sườn ông Mori nói: “Nếu ông không có ý muốn đến đó, thì dù cho thằng bé có biếu cho ông cả cái quán Bar đó cũng không thể làm ông lung lay, vậy nên đừng hòng chối tội.


Sáng hôm sau thức dậy Ran và Shinichi chỉ thấy một bức thư của bốn vị phụ huynh để lại nói rằng: “ Trong thời gian họ trở về chủ yếu là kiểm tra xem tình hình hai vợ chồng Ran, sau một thời gian quan sát thấy Shinichi có thể chăm sóc tốt cho Ran nên họ quyết định tiếp tục chuyến hành trình còn dang dở của mình.

“Thoát rồi.” Ran dù có chút buồn khi ba mẹ đi mà không từ biệt nhưng cũng vô cùng vui khi thoát khỏi nguy cơ béo phì hay bội thực vì ăn quá nhiều.

“Em lại là của riêng anh rồi bà xã~”. Shinichi ôm lấy Ran cười hạnh phúc khi thấy kế hoạch của mình thành công mỹ mãn, mặc dù theo kế hoạch ban đầu cậu chỉ muốn phân tán sự kiểm soát của hai mama để cả hai vợ chồng có thể dễ thở hơn thôi.
 
Chào ss, xin lỗi vì trước nay đã đọc chùa fic của ss ạ, em rất thích fic của ss, rất vui, rất thú vị ạ, em không biết nhận xét gì, chỉ biết nói là fic của ss rất tuyệt, mong ss sẽ tiếp tục viết, có dài cổ em cũng nhất định hóng ạ. Chúc ss một ngày tốt lành.
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Đầu tiên... em xin lỗi Ss vì sợ Ss buồn :(. Fic của Ss hay nhưng lời thoại nhiều và chưa diễn tả kỹ nội tâm nhân vật, 1 số chổ thoại còn ko có ký hiệu. Cho em hỏi thoại Ss dùng ký hiệu gì ạ? Nếu là " thì đừng nên thêm ký hiệu - vào nhé.... 1 số chổ Ss còn ko để ký hiệu thành ra "hơi" khó đọc. Từ ngữ lập lại nhiều lần (Đoạn đầu). Dù sao thì em cũng cảm ơn Ss vì fic này :*. Hong chap mới của Ss
 
×
Quay lại
Top