[Longfic] Kế hoạch dưỡng thai made by Kudo Shinichi

Bạn có thích hình tượng Shinichi trong truyện

  • Số phiếu: 62 86,1%
  • Bình thường thôi

    Số phiếu: 7 9,7%
  • Không thích tẹo nào

    Số phiếu: 3 4,2%

  • Số người tham gia
    72
@Apy Sun cảm ơn em nha ss sẽ cố gắng sớm hoàn fic và ko kiến em phải dài cổ chờ đợi
@ShinRan và ShiHak em ko hiểu chỗ nào thì cứ nói luôn đi đừng giống anh em kêu ko hiểu đến lúc ss hỏi lại bảo quên, em cứ tự nhiên đi ss sẽ cố sửa lại ;))

trong chap tới shin và ran sẽ có chút hiểu lầm, và sẽ chia làm 2 trường hợp phiền các bạn chọn phương án nha tại mình ko có biết lập thêm vote kiểu gì nên các bạn chọn phương án mình thích theo like nha, mà chỉ chọn một phương án thui nha, thời gian là 2 tuần.
1 là ran đau khổ nhưng vẫn quyết định buông tay để shin được là chính mình và đến với người anh yêu.

2 là ran quyết ko từ bỏ, cô quyết định quyến rũ shin để anh yêu cô thêm lần nữa, cũng như để bảo vệ gia đình mình ;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi mẹ ơi sao mà au có thể biến thái dữ dội khi nghỉ ra 2 tình huống oái oăm thế chớ . Chế Ran đang mang bầu bụng to chà bá thì làm sao quyến rủ được chế Shin :(( . Đừng au ơi :(( :(( :((
 
Khụ khụ. Quà cuối đây đến nhận nào các bé. Chap nay là chap dài cuối, những chap sau sẽ trở lại quy củ cũ. Lần này có thêm em yêu là bé @SR_TINA.

TRƯỚC KHI ĐỌC ĐỀ NGHỊ

CÁC BẠN BỎ TOÀN BỘ CÁC THỨ CÓ THỂ NÉM

VÀ GÂY NGUY HIỂM CHO TÍNH MẠNG RA KHỎI NGƯỜI .

Ví dụ như dép, đồ ăn,nước uống… ờm răng giả,… mà có ai phấn khích quá lột đồ ra nén ko ta? :-?


7. Rắcccccc rốiiiiiiiiiiiiii

Ran ngồi buồn một mình coi tivi trong nhà vì Shinichi phải đi công tác cỡ một tuần.

Vài ngày trước.

“Shinichi, anh có điện thoại kìa.” Shinichi nhíu mày im lặng dường như không có ý định nghe máy mà chỉ nhìn Ran đang ngồi ăn trái cây do anh chuẩn bị với ánh mắt suy tư rồi lại nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt đầy phân vân.

“Có chuyện gì phải không anh?” Ran đặt miếng dưa lại đĩa quay ra hỏi Shinichi với ánh mắt có chút lo lắng, không yên vì suốt mấy ngày liền điện thoại cứ réo liên tục còn Shinichi thì có chút không tập trung, hồi sáng anh còn không cẩn thận làm đứt tay điều này khiến cô càng bất an hơn.

“ …Ở sở có chút rắc rối… nhưng sẽ ổn thôi anh cũng giới thiệu người xử lí rồi, em không cần lo đâu.” Shinichi sau một hồi phân vân thì quyết định nói cho Ran biết, anh cũng không muốn cô phải phập phồng lo lắng nên cũng lập tức xoa dịu nó ngay.

“Nhưng họ vẫn gọi đến chắc chắn là mọi chuyện vẫn chưa được ổn thỏa…Là vì em phải không?” Ran giọng buồn buồn cúi đầu tự trách bản thân khi cứ thành gánh nặng của Shinichi.

“Bà xã ngốc, không có phải tại em? Vậy nên đừng có buồn và tự trách vậy chứ.” Shin mắng yêu Ran đồng thời bước đến vuốt nhẹ mái tóc cô

“Shinichi, nếu anh không muốn em buồn thì anh cứ đi giải quyết công việc của anh đi, em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và con mà.”

“Bà xã,anh…”

“Em nói thiệt mà, chẳng lẽ anh không tin tưởng em đến vậy sao?” Thấy Shinichi muốn lên tiếng thuyết phục mình, Ran lập tức lên tiếng cắt lời anh trước không cho anh cơ hội thuyết phục mình.

“Haizz… được rồi anh sẽ đi, nhưng anh sẽ thường gọi về kiểm tra đó. Vấn đề này có hơi phức tạp có lẽ anh sẽ phải ở lại đảo Zura khoảng tuần, nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng giải quyết trong thời gian ngắn nhất.”

Ran có chút giật mình ánh mắt trong một giây thoáng qua nét buồn, cô không ngờ anh lại đi lâu vậy, nhưng cũng nhanh chóng che dấu cảm giác của mình cười đáp lại vì không muốn anh lo lắng.

Shinichi nhẹ nhàng ôm Ran vào lòng như muốn bù đắp cho quãng thời gian sắp tới mà cả hai phải xa nhau. Ran cũng không phản đối gì mà ôm chặt anh.


Kính koong...

Ran lật đật ôm bụng bầu 8 tháng ra mở cửa thì thấy Sonoko cười vui vẻ trên tay là túi gì đó.

Cả hai cùng bước vô nhà Sonoko xách túi đi vô bếp, Ran lật đật bước theo sau thì bị Sonoko đuổi ra lại ghế sofa ngồi.

Ran ngồi trên ghế cười khổ. ‘Con nhỏ này thiệt là… không biết ai mới là chủ nhà nữa.’

Sonoko trở ra với một chiếc bát lớn, bên trong là món ăn yêu thích của Ran.

“Ăn nhiều vô nha.” Sonoko cười vui vẻ đẩy bát về phía Ran.

Ran khó hiểu hỏi: “Cậu đến đây chỉ để mang món này cho mình thui sao.”

“Còn không phải tại ông xã cậu sao?” Sonoko khẽ làu bàu khó chịu khi nhắc đến Shin.

“Hả?” Ran nghe không dõ những gì Sonoko nói thì khó hiểu hỏi.

“ Nói chung, Shinichi chuyển giao quyền sở hữu cậu cho tớ rồi” Sonoko nháy mắt tinh nghịch quàng tay qua vai ôm lấy Ran như thể một tên con trai đang ôm lấy “darling” của mình.

Ran hiểu ra vấn đề thì cười gượng ngùng đẩy Sonoko ra, nhưng cũng không dấu được ánh mặt hạnh phúc.

“E hèm. Giờ cậu có muốn đi sắm đồ cho em bé không? Mà chắc cậu chỉ muốn đi chung với ông xã thui chứ gì, đâu có rảnh hơi đi chung với con bạn này .” Sonoko tật cũ khó bỏ câu trước, câu sau liên tục buông lời chọc ghẹo Ran.

“Shinichi mua nhiều lắm rồi có khi chất đầy nguyên tủ đồ của mình luôn rồi. Haizz mà sao cậu cứ thích tròng ghẹo mình mãi vậy… Được rồi chúng ta đi mua sắm chút. Cũng lâu lắm rồi mình không có được ra ngoài mà không có Shinichi kè kè bên cạnh nhắc nhở đủ điều.”


Trước cửa quán bar Demon

“Ran, cậu thực sự muốn vào đó sao? Có thể chỉ là Kanzo nhìn nhầm thui, cũng có thể là người giống người cũng nên. Vả lại cậu đang mang thai không nên đến những nơi ồn ào và phức tạp như nơi này đâu.” Sonoko đứng bên cạnh nên tiếng khuyên ngăn không muốn Ran vì ghen tuông mà hành động thiếu suy nghĩ.

“Sonoko cậu yên tâm đi mình sẽ không làm ra việc ảnh hưởng đến con đâu. Nhưng mình phải vào đó, mình không muốn phải sống trong hoài nghi.”

“Không phải Shin vẫn rất thương yêu cậu sao?”

“Mình không biết nhưng mình nhất định phải tìm ra sự thật, không thể vì sợ hãi mà trốn tránh được.” Ran nhìn về phía quán bar ánh mắt kiên định nhưng cũng không dấu nổi sự lo lắng vì Sonoko nhận thấy Ran đang vặn xoắn đôi bàn tay theo thói quen mỗi khi căng thẳng.

“Vậy được, để an toàn mình sẽ gọi cho anh Makoto tới.”

Lát sau khi Makoto tới, cả ba bước vô quán. Ran phải đeo tai nghe để giảm tiếng ồn, cũng như được Makoto cùng Sonoko đi cạnh đặc biệt bảo vệ, tránh bị người khác đụng trúng. Sonoko vừa bước vào không lâu thì quản lí bar bước ra liềm nở chào đón.

“ Giám đốc Suzuki, đúng là khách quý mà, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị phòng vip cho cô.”

“Không cần. Tối nay tôi bao hết quán, phiền anh tiễn khách ra ngoài.

“Việc này…. Tôi sẽ làm ngay.” Quản lí quán bar lúng túng khó xử trước yêu cầu của Sonoko nhưng sau đó vẫn là làm theo, ‘Ai lại không biết nhà Suzuki nổi tiếng đến như thế nào, nếu đụng vô chính là sẽ đóng cửa luôn cho coi.’

“Anh có trông thấy người này chưa?” Ran không quan tâm nhiều trực tiếp dơ ảnh ra cho ông người quản lí xem

“Có. Cậu ấy đang ở phòng vip số 1 của quán.” Ông ta cười ám muội quay sang Sonoko hỏi: “Giám đốc Suzuki muốn cậu ấy phục vụ sao?”

Makoto nghe đến đây thì tức giận tiến đến nắm cổ áo ông ta gằm gè đe dọa: “Ăn nói cho cẩn thận không tôi cho ông húp cháo lốt quãng đời còn lại.”

Người quản lí sợ hãi run lẩy bẩy trước bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Makoto sợ hãi nói: “ Dạ… tôi… sẽ lập tức dẫn mọi ngươi đến đó, cảm…cảm phiền anh buông tôi ra có được không?”

Cả ba đi theo người quản lí, đến trước cửa thì anh ta đã chuồn mất tiêu vì không muốn gặp rắc rối. Sonoko âm thầm suy xét, có vẻ như trong phòng không chỉ có mình Shinichi mà còn có người khác và người đó thế lực cũng không hề tầm thường chút nào.

Makoto đạp cửa xông vào, đập vào mắt họ là mấy tên đàn ông mặt mày bặn chợn cùng với các cô tiếp viên ăn mặc vô cùng khiêu gợi, họ giật mình vì tiếng động mà ngơ nác quay ra, đám người đó trông thấy có người xông vào thì không cần biết gì lao đến tấn công, Makoto nhanh tay đẩy Ran và Sonoko ra phía sau còn mình thì lao vào trận chiến.

Tiếng đánh đấm, tiếng hét của mấy cô nhân viên liên tục vang lên. Sau vài phút toàn bộ bọn côn đồ đó đều nằm la liệt trên sàn. Cả ba bước đến khó hiểu nhìn tất cả bọn chúng, nhíu mày vì không có Shinichi, trong khi người quản lí lại nói anh ở đây.

Sonoko nhìn quanh thì phát hiện có nối vào sâu hơn, cả ba quyết định tiến vào.

Khi bước vào đến nơi cả ba chết đứng khi trông thấy một hình ảnh vô cùng khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Trên chiếc gi.ường có hai người quần áo xộc xệch đang ôm hôn nhau. Những tiếng thầm thì ái muội cứ vậy vang lên trong không gian mờ ảo. Khiến người nghe thấy phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Ran chết đứng tại chỗ, khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống rồi nhưng …nhưng cớ sao mọi chuyện lại đi vượt quá sức chịu đựng của cô thế này. Hàng loạt những hình ảnh cứ vùn vụt hiện về, những kỉ niện ấm áp và rất đỗi hạnh phúc của hai người vậy…. vậy mà lại chỉ là một vở kịch. Hạnh phúc mà cô rất mực trân trọng hóa ra đều là dối trá, thì ra với anh cô chỉ là một lá chắn để che đậy con người thật của mình trước mọi người. Tất cả mọi thứ trong cô như sụp đổ hoàn toàn. Ran cứ vậy mà bất tỉnh trong làn nước mắt do lỗi đau quá lớn.

Makoto nhanh tay đỡ được Ran.

“RAN” Sonoko hét lên trong nỗi sợ hãi khi thấy Ran ngã gục ngay bên cạnh.

Thấy tình hình có vẻ không ổn Makoto vội bế sốc Ran nên, cùng Sonoko đưa cô vào bệnh viện.

Hai người trên gi.ường giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tên con trai nằm trên ngây ngốc nhìn ba người lạ mặt vừa chạy đi. Còn Shinichi thì hóa đá khi nghe cái tên quen thuộc vội vàng đẩy mạnh người con trai đang nằm đè nên mình để đuổi theo bóng dáng ba người vừa dời đi.
Đăng trước nửa chap, hẹn gặp lại mọi người sau =))
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@05: cậu ơi cho chap sau hai đứa li hôn luôn đi mới càng hấp dẫn hơn =)) . Ôi mẹ không ngờ thánh shin lại chịu nằm dưới :v :V . :KSV@07: Mong chap sau để nhìn thấy cảnh thánh Shin mất cả vợ lẫn con cho chừa cái mặt . Cậu đừng cho Ran yếu đuối suy sụp vì hắn nhé vì như thế quá lời cho Shin rồi . :)) hóng part kế của c ~^o^~
 
:KSV@05: cậu ơi cho chap sau hai đứa li hôn luôn đi mới càng hấp dẫn hơn =)) . Ôi mẹ không ngờ thánh shin lại chịu nằm dưới :v :V . :KSV@07: Mong chap sau để nhìn thấy cảnh thánh Shin mất cả vợ lẫn con cho chừa cái mặt . Cậu đừng cho Ran yếu đuối suy sụp vì hắn nhé vì như thế quá lời cho Shin rồi . :)) hóng part kế của c ~^o^~
Sorry bạn nhưng mình ko thích sad lắm và mình đã có kết quả bầu chọn lần trước nên ko thể đổi được ;)
 
Thật vi diệu khi Shin nhà Ran lại ngủ chung với trai =)) Mà em thấy nó không hợp lý cho lắm nhỉ? Mắt Ran có vấn đề hay sao mà khi nhìn thấy Shin cùng 1 người con trai ngủ mà thấy lạ? Chẳng lẽ cô ấy nghi chồng mình bị gay? Mà nếu chồng cô là gay thì tại sao lại lấy cô?. Cái vấn đề quan trọng là Shin lại chịu nằm phía dưới =)). Ss nên tả nội tâm nhân vật kỹ thêm chút nữa nhé :3. Chính tả tuy sai nhưng rất ít :3. Hóng chấp mới của Ss. Thân,
Ken :) *=))*
 
Thật vi diệu khi Shin nhà Ran lại ngủ chung với trai =)) Mà em thấy nó không hợp lý cho lắm nhỉ? Mắt Ran có vấn đề hay sao mà khi nhìn thấy Shin cùng 1 người con trai ngủ mà thấy lạ? Chẳng lẽ cô ấy nghi chồng mình bị gay? Mà nếu chồng cô là gay thì tại sao lại lấy cô?. Cái vấn đề quan trọng là Shin lại chịu nằm phía dưới =)). Ss nên tả nội tâm nhân vật kỹ thêm chút nữa nhé :3. Chính tả tuy sai nhưng rất ít :3. Hóng chấp mới của Ss. Thân,
Ken :) *=))*
Hai người đó đâu có kịp làm gì đâu, mà ss ran lúc đầu ss là đi xác minh thui chứ có ngờ đâu anh shin ngoại tình còn là với một thằng đàn ông nên mới sốc mà bất tỉnh luôn tại chỗ, mà anh shin ko có phải gay đâu chỉ hiểu lầm thui mà ko phải ss nói từ trước rồi sao :(:((
 
4,Phim hành động.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đều đều, Ran vừa ngồi coi phim hoạt hình vừa ăn bỏng ngô vô cùng thư giãn và thoải mái.

Ông xã có điện thoại kìa. Ran vẫn tiếp tục dán mắt vào tivi không buồn động vào cái điện thoại dù có chuyện gì xảy ra, dù sao cô cũng không muốn chọc tới ông xã nữa, nếu không cô sẽ lại phải nghe cằn nhằn cả buổi về cái mớ kiến thức mà không biết ông xã học từ đâu ra đó, mà có khi nó có thể đè chết cô luôn ý chứ.

-Anh lên ngay đây. Shinichi đang vô cùng khổ sở đấu tranh với con cá khó ưa, mà anh đã phải dậy sớm đi mua để chọn được con cá tươi ngon nhất mang về để tẩm bổ cho bà xã đại nhân của mình trong căn bếp với chiếc tạp dề màu hồng phấn do Ran đặc biệt mua tặng anh sau khi anh quyết định trở thành ông nội trợ trong gia đình.

Sau khi rửa và lau sạch tay thì Shinichi nhanh chóng chạy ra nhưng tiếng chuông điện thoại đã tắt, Shinichi định quay trở lại bếp để tiếp tực cuộc chiến sống còn với con cá chết tiệt thì chuông điện thoại lại reo anh liếc nhanh màn hình điện thoại.

-Là đạo diễn Ao từ đoàn làm phim gọi đến.

Ran nghe vậy thì lập tức ngắt tivi , Shinichi hiểu ý thì bật loa ngoài cho cô có thể nói chuyện.

-Đạo diễn Ao anh gọi cho tôi có việc gì không vậy.

-Cô Ran bộ phim Nữ sát thủ quyết bấm máy sớm hơn dự kiến, chúng ta hôm nay sẽ chính thức quay, nên cảm phiền cô đến trường quay ngay.

-Dạ vâng tôi sẽ đến ngay.

-Em có biết suy nghĩ không vậy hả? Mang thai mà còn dám nhận đóng phim hành động em muốn anh lo lắng đến chết sao.

-Chuyện… chuyện này xảy ra trước lúc em biết mình mang thai với lại em cũng đã ký hợp đồng và nhận tiền cát-sê rồi không thể bỏ đâu, cũng may đây chỉ là phim ngắn tập nên chắc sẽ nhanh kết thúc thôi.

-Anh không đồng ý để em lao đầu vào việc nguy hiểm, chúng ta sẽ hủy hợp đồng.

-Anh à, tiền bồi thường không nhỏ đâu, với lại đây là vấn đề uy tín nếu anh lo lắng em có thể đề nghị diễn viên đóng thế quay thay em ở những pha hành động là được thôi mà.

-Được rồi, nhưng anh sẽ nói chuyện với đạo diễn, em lên phòng thay đồ đi và nhớ cẩn thận đó.

-Dạ

Tại phim trường Shinichi đang ngồi nói chuyện với đạo diễn.

Hiện vợ tôi đang mang thai phiền anh có thể loại bớt các cảnh hành động nguy hiểm được chứ.

-Vấn đề này anh có thể yên tâm chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý, đây là kịch bản phim anh có thể đọc rồi xem xét các cảnh mà vợ anh có thể quay, nếu cần chúng tôi sẽ lập tức liên hệ để tìm diễn viên đóng thế.

Sau 5 phút đọc toàn bộ các cảnh Ran cần quay Shinichi ngồi xuống đưa cho đạo diễn kịch bản đã đánh dấu những cảnh Ran có thể quay.

Đạo diễn lật dở từng trang một cách nhanh chóng sau đó ái ngại nhìn Shinichi định nói gì đó thì bị Shinichi ngắt lời.

-Chỉ có cảnh đi bộ thì vợ tôi có thể đóng và đặc biệt là sẽ không có đi đôi cao gót nào hết. Anh hiểu ý lập tức nói thêm vào: Nhưng anh yên tâm tôi sẽ giới thiệu một người có thể đóng thế toàn bộ cảnh mà không ảnh hưởng đến bộ phim.

Sau nửa tiếng Kaito đã phải có mặt tại phim trường để trở thành diễn viên đóng thế thay Ran vì sự đe dọa của Shinichi rằng sẽ tiết lộ bí mật của cậu với ông bố vợ của cậu ta.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc nhờ tài diễn xuất tài tình của Kaito. Và cảnh quay duy nhất mà Ran đóng là cảnh cô đi bộ trên bãi biển lộng gió vào cuối phim.

Shinichi tiền cát- sê của mình đâu.Kaito hậm hực, vì cuộc điện thoại của tên khó ưa này mà anh đã phải hủy cả buổi diễn của mình nếu không đòi tiền cát-sê thì sao được chứ.

Shinichi cười cười nói: “Tiền đó hả coi như là tiền cậu chúc mừng tiểu bảo bối của tui mình đi. Bye anh bạn mình phải đưa bà xã về đây, vất vả cả ngày rồi chắc cô ấy mệt lắm rồi.” Sau đó Shinichi vô cùng vô lương tâm rìu Ran về nhà bỏ mặc người nào đó đang sốc đứng chôn chân tại chỗ.

-Tên chết tiệt kia sau này ta nhất định sẽ báo thù hãy đợi đấy. Kaito gầm lên tức giận sau cú sốc làm cho mọi người trong đoàn phim đang bận bịu thu dọn cũng phải quay lại để ý vì tò mò.
Ông Shinichi đúng ? là ông chồng Quốc dân mà ?????
 
×
Quay lại
Top