[Longfic] Ichinen nikagetsu hatsuka

Kudou. Mira

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2015
Bài viết
133
-Title: Ichinen nikagetsu hatsuka

-Author: Kudou Mira

-Status: On-going

-Ratings: K

-Disclaimer: Mira viết fic nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng, không mang mục đích nào khác. Các nhân vật trong fic thuộc về bác Aoyama nhưng trong fic số phận của họ là do Mira quyết định.

-Warning: các nhân vật bị OOC hoàn toàn để phù hợp với hoàn cảnh môi trường trong fic. Vui lòng không mang fic đi đâu khi chưa hỏi ý kiến Mira-chan.

-Summary:

Cô vì anh mà hi sinh tình cảm của mình, bất chấp hậu quả về sau mà dựng lên một lời nói dối ngọt ngào.

Lời nói mang anh đến bên cô nhưng nó lại như con dao hai lưỡi xé toạc trái tim anh.

Một năm hai tháng hai mươi ngày... là cô đang đếm quãng thời gian lời nói dối đó tồn tại hay đếm từng giây ngắn ngủi còn được ở bên anh?

Những kỉ niệm của anh, để có thể sống trong đó, cô đã phải trả một cái giá quá đắt.. bằng cả mạng sống của mình.

“Bánh Sachertore chúng ta cùng ăn ở Vienna ngon nhỉ?”

“Mặt trăng lễ Zyuyoga nhìn qua cửa sổ bệnh viện vẫn đẹp mà, nhỉ?”

“Anh hóa trang thành Draculla để dọa em trong lễ hội Haloween thật đáng ghét!!!... Nhưng em thực sự rất vui!”

“Anh sẽ nhớ chứ? Sẽ không quên đâu phải không? Vì em chỉ có thể sống trong những kỉ niệm đó thôi! Anh mà quên là em sẽ về ám đấy! Đừng có mà cười, em không đùa đâu!”

.

.

.

Đây là fic đầu tay của mình nên sẽ còn nhiều sai sót, mong mọi người sẽ thông cảm và comment góp ý để Mira sửa sai. Arigatou gozaimasu!

Chapter 1

Hôm nay là sinh nhật nó, vậy là nó đã 4 tuổi rồi. Sinh nhật nó là một ngày đầu thu, ánh nắng vàng mượt chan hòa còn nó thì rực rỡ như những khóm cúc vàng tươi. Dù sinh nhật nó không phải là ngày trọng đại gì lắm nhưng mẹ vẫn thường làm cho ngày này hoa lệ, xa xỉ với vô vàn khách mời mà người thường không dám ngẩng đầu lên cao quá vai, với chiếc bánh sinh nhật mà số tầng tính theo tuổi của nó. Nhưng tất cả có là gì? Ba nó thường xuyên vắng nhà, dường như ông ấy yêu những cuộc họp hay gặp mặt với đối tác hơn nó rất nhiều thì phải? Và đó cũng là lí do mà mẹ quan tâm đến nó nhiều hơn, mẹ chỉ đơn thuần nghĩ rằng bù đắp làm cho nó vui hơn nhưng trái lại hành động của bà càng làm cho nó cảm thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết. Nó không cần sự bù đắp đó, không cần địa vị, không cần những món quà xa hoa mà chỉ cần nó nói một tiếng là ba sẽ đưa cho nó ngay! Thứ nó thật sự cần là một gia đình, như bạn nó đấy! Khó lắm sao? Mấy hôm nay ba mẹ nó hay cãi nhau nhưng lí do thì nó không hề hay biết và cũng chẳng muốn biết. Giữa bữa tiệc, ba nó về, trên tay dắt theo một cô bé hơn nó tầm 2, 3 tuổi.

-Ba ơi, đây là ai thế?

-Ran-chan, đây là Ari, từ nay đây đã là chị gái của con. Mau chào chị đi.

Nó không hiểu ba đang nói gì hết! Nó là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Mouri thì lấy đâu ra chị gái chứ? Đầu nó ong ong lên, hướng mắt lên phía lầu, nó thấy mẹ đang đứng đó, nước mắt lưng tròng như chỉ trực trào ra. Chuyện gì đang diễn ra trong ngày sinh nhật nó thế này? Đây là món quà mà ba dành cho nó sao?

Ari cầm lấy đôi bàn tay của nó, trong ánh mắt nó chỉ ánh lên một sự hoảng loạn đến vô cùng. Giật mạnh tay ra, nó chạy vụt lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu khách mời.

4 tuổi, đáng lẽ ra phải sống trong tiếng cười, niềm hạnh phúc thì nó lại đang sống trong cái gì đây? Thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát nơi khóe mi ấy nó thực khinh thường nhưng lại chẳng thể nào ngăn lại khi nó nhớ về những khoảng thời gian ngày ấy.

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi nhưng dường như chiếc đồng hồ của bản thân nó đã chết mất rồi.

12 năm sau đó, vẫn là nó với căn phòng trắng muốt ngập tràn gió ấy, chỉ là hoàn cảnh đã khác. Ba mẹ nó đã ra nước ngoài định cư từ 7 năm trước, còn nó ở đây với căn phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng này, chỉ là nó không còn là cô nhóc mít ướt như xưa nữa, đã trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn và thật lạnh lùng.

Hôm nay là ngày nó bắt đầu đi học theo đúng nghĩa của từ đó. Học tại một ngôi trường, có giáo viên, có bạn bè, có nó và... có nắng. Trước kia nó không bao giờ tới trường mà chỉ có giáo viên tới nhà dạy nó học nhưng từ bây giờ nó quyết định thay đổi rồi. 16 tuổi, sự thay đổi này với người khác là sớm nhưng với nó phải chăng là đã muộn?! Hoạt động lại chiếc đồng hồ nào! Nó phải chạy đua thôi! Lắm lúc tự hỏi rằng còn bao lâu nữa nhỉ nhưng rồi nó nhận ra rằng bao lâu là sự quyết định của nó và chẳng ai có thể thay đổi được gì!

***** TEITAN HIGH SCHOOL*****

Xuống khỏi chiếc xe sang trọng, ngôi trường hiện ra như một tòa lâu đài ánh đỏ bởi sắc màu của những tán phong rực rỡ. Lại một mùa momiji nữa, sắp sinh nhật nó rồi nhỉ? Năm ngoái thì đón sinh nhật tại phòng, năm kia thì đón sinh nhật trong bệnh viện, chẳng biết năm nay nó sẽ còn đón sinh nhật ở đâu được nữa?!

Rảo bước thật nhanh tới phòng hiệu trưởng để lấy thời khóa biểu và thẻ học sinh, dường như nó chẳng thèm quan tâm những cái nhìn đầy kì quặc đang hướng về phía mình. Nó thực sự chỉ muốn tới phòng hiệu trưởng càng nhanh càng tốt, nắng thu dù chỉ dịu nhẹ nhưng cũng lấy đi gần hết sức lực của nó rồi. Đau! Nắng xuyên qua lớp áo khoác của nó bỏng rát! Không ổn, mắt nó nhòe dần đi, mọi thứ cứ quay với tốc độ chóng mặt trong đầu nó. Càng cố tìm, nó càng chẳng biết mình đang đi đâu, thật không ngờ một người như nó còn có lúc thế này.

Nhìn thấy bóng người đi qua, mắt nó mờ hẳn nhưng vẫn mơ hồ định hình được người đó đang mặc đồng phục trường. Thật tốt quá! Chạy theo, níu tay áo người đó lại, mất hình tượng thật đấy nhưng làm gì còn cách nào khác trong lúc này.

-Làm... ơn...

Tiếng Ran nhỏ dần rồi loãng ra trong không khí, thứ duy nhất nó còn nhận thức được là một màu nắng chói lóa.
.

.

.

Tỉnh dậy... một mùi hăng hắc thuốc sát trùng lại xộc vào mũi nó. Khó khăn hé mở đôi đồng tử tím, nó cảm nhận có bàn tay ai đó đang đặt lên trán mình.

-Em đã hạ sốt rồi, nằm nghỉ thêm một chút nữa là có thể về lớp.

-Dạ!?- nó ngạc nhiên nhìn sang người vừa nói với mình. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, có vẻ như đây là nhân viên y tế của trường.

-Em không nhớ sao? Khi nãy em bị ngất nên được đưa tới phòng y tế trường.

-Cô có nhớ là ai đã đưa em tới đây không?

-Cô không rõ. Khi nãy cô có ra ngoài mua chút đồ uống, lúc quay lại thì đã thấy em ở đây.

-Vâng.

Đang định quay đi, như nhớ ra điều gì, sensei liền quay lại nhìn nó một cách khó hiểu:

-Vết bỏng ở tay em khá nặng và rất lạ, em có nhớ là mình đã động vào thứ gì nóng không?

Nó lắc đầu cười buồn rồi nhìn xuống, thấy bàn tay trái cuốn một lớp băng trắng, hoàn toàn không có cảm giác vết bỏng đau đớn mà thay vào đó là một cảm giác man mát kì lạ.

-Ai đó đã băng bó cho em kịp thời, hơn nữa loại thuốc được dùng rất tốt nên sẽ mau khỏi thôi, không cần phải lo lắng. Em mau nghỉ ngơi đi, thời khóa biểu và thẻ học sinh của em đây, thầy hiệu trưởng đã tới tận nơi để đưa đấy.

-Em cảm ơn.- nó nằm xuống và quay đầu về phía trong tường.

Sensei không nói gì, chỉ lặng lặng kéo chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ khép lại, khép luôn cả tâm hồn nó. Cả căn phòng chìm vào sự im ắng đến đáng sợ.

Tách... tách... tách...

Từng giọt nước mắt của nó lặng lẽ rơi xuống thấm đẫm chiếc gối. Đã bao nhiêu lần nó tự nhủ mình phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên nhưng nó không thể. Cuộc sống của nó tưởng như đã kết thúc vào cái ngày định mệnh mười năm trước, kéo dài được đến nay cũng coi như là một món quà từ Thượng Đế. Nó cũng như bao bạn bè khác thậm chí còn hơn chứ không có kém, tiền tài, sắc đẹp nó có cả vậy mà sao cuộc sống của nó không được như họ chứ?! Gia đình nó đổ vỡ năm lên bốn, hạnh phúc tưởng như xa xỉ lại quay về với nó khi mà năm sáu tuổi, bố mẹ nó bỗng làm hòa với nhau. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy, khi mà bạn được ban tặng cho một món quà cũng có nghĩa là cuộc sống đã tìm ra giá trị của thứ đó để trao đổi với bạn. Nó cũng không ngoại lệ. Khi mà hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì căn bệnh quỷ quái này lại đeo bám lấy nó trong suốt thời gian qua. Đôi lúc đau đớn muốn chết đi được nhưng nó không muốn giống những người khác, nó không cam chịu bị cuốn theo bánh răng tên gọi là định mệnh ấy. Và nó bắt đầu sống một cuộc sống như những người bình thường. Cũng đi học, cũng kết bạn, cũng quậy phá, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để khi sang thế giới bên kia sẽ không còn hối hận điều gì.

Vậy quyết định của nó sẽ đem đến những gì đây? Những người bạn, những kỉ niệm khó phai, hay có một người sẽ khiến nó thực luyến tiếc, đau khổ khi sang thế giới khác?
End chapter 1
 
Hiệu chỉnh:
Ss xin lỗi nhưng giờ mami ss đang ở nhà nên em thông cảm chờ ss bữa khác nha!:)

@Kudou. Mira: Âyyyyyyyy, đến giờ ss mới qua com cho em được đây! Hừm, chap đầu và summary coi bộ chưa dính lắm với nhau thì phải. Chap 1 chắc chỉ là mở màn thôi nhỉ!?

Ss thích cách hành văn kiểu này của em, tâm trạng nhưng không hề nặng nề, chỉ có chút buồn buồn pha lẫn những nhẹ nhàng. Bệnh của Ran chắc là một căn bệnh lạ, không được, à không, là không thể tiếp xúc với nắng (đúng không nhỉ?) Ss nghĩ người đưa Ran vào phòng y tế là Shinichi, rồi từ đó cả hai sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ hơn, và cuối cùng là yêu nhau!

Fic đầu tay mà em viết được thế này thì tốt lắm rồi, ss mong những chap sau lắm lắm. À, mà chap cũng không có lỗi type nữa, em cố gắng phát huy điều này nha! :*
 
Hiệu chỉnh:
Ồ, chap này hay đấy!
Viết rất cảm xúc, mạch câu chuyện tự nhiên, không chút gượng ép.
Không có lỗi type!
Tuy nhiên, mình không hiểu au gọi tên nhân vật là "nó"...khiến mình thấy kì kì, Au có thể gọi tên, hoặc sử dụng các đại từ nhân xưng khác, vd như "cô bé", "bé"...lớn lên chút nữa"cô gái", "cô"...
THiết nghĩ, văn chương sử dụng với con người làm nhân vật chính nên tránh dùng từ nó, au ạ, vì nghe thô thiển và chất trữ tình bị giảm đi nhiều.
ủng hộ au ra fic mới nhé!
 
Ồ, chap này hay đấy!
Viết rất cảm xúc, mạch câu chuyện tự nhiên, không chút gượng ép.
Không có lỗi type!
Tuy nhiên, mình không hiểu au gọi tên nhân vật là "nó"...khiến mình thấy kì kì, Au có thể gọi tên, hoặc sử dụng các đại từ nhân xưng khác, vd như "cô bé", "bé"...lớn lên chút nữa"cô gái", "cô"...
THiết nghĩ, văn chương sử dụng với con người làm nhân vật chính nên tránh dùng từ nó, au ạ, vì nghe thô thiển và chất trữ tình bị giảm đi nhiều.
ủng hộ au ra fic mới nhé!
Cảm ơn ss đã góp ý. Em sẽ cố gắng sửa lỗi sai vì em vốn học chuyên Toán khô khan nên văn phong có lẽ không tốt lắm, mong ss thông cảm :Conan09:. Cho phép em nói một điều nhé ss, có lẽ sẽ là hơi thất lễ nhưng sau khi sửa lại từ "nó" thành "cô" em nghĩ vẫn nên giữ nguyên như cũ. Mong ss đừng giận và hiểu cho em.
Ss xin lỗi nhưng giờ mami ss đang ở nhà nên em thông cảm chờ ss bữa khác nha!:)
Năm nay ss thi vào 10 phải không ạ? Vậy ss cố lên nha! Thi xong rồi mang kết quả rạng ngời về gặp Mira nhé ss Thần Chết đáng yêu:Conan17:!!!
 
Hiệu chỉnh:
Thấy cái title là lời bài hát iu quý của ta thế là nhảy vô đọc (đg định đọc chùa^^) Mira chan viết hay lắm nhe, miêu tả rất có hồn mà mới có chị Ran của ta ra trận thôi à chap sau Mira cho mấy 'diễn viên' khác vô luôn cho vui vẻ cả làng^^ mà chế Ran bị bệnh gì thế? Nghe Mira kể mà thấy tội chị ấy quá, mà ng cứu chắc là anh Shin rồi nhỉ:KSV@05: mới chap 1 nên ta chưa nx được nhiều hóng tiếp nghen:KSV@03:
 
Thấy cái title là lời bài hát iu quý của ta thế là nhảy vô đọc (đg định đọc chùa^^) Mira chan viết hay lắm nhe, miêu tả rất có hồn mà mới có chị Ran của ta ra trận thôi à chap sau Mira cho mấy 'diễn viên' khác vô luôn cho vui vẻ cả làng^^ mà chế Ran bị bệnh gì thế? Nghe Mira kể mà thấy tội chị ấy quá, mà ng cứu chắc là anh Shin rồi nhỉ:KSV@05: mới chap 1 nên ta chưa nx được nhiều hóng tiếp nghen:KSV@03:
Các diễn viên khác sắp có mặt vào chap sau nhưng anh Shinichi yêu dấu chắc phải chờ vài chap nữa. Mà ss xem SAO rồi à? Trong đó có bài Ichinen nikagetsu hatsuka đấy! Bệnh của chị Ran hoàn toàn có thật :KSV@17: ss ạ! Mong ss luôn ủng hộ Mira!:KSV@09:
 
@Kudou. Mira trùi ui, bài này đứng đầu trong list bài hát ta nghe hằng ngày đấy^^ mọt cuồng SAO cũng chính là ta đây:KSV@10: mà ta cũng có viết 1 longfic lấy ý tưởng từ SAO đấy Mira chan cũng qua ủng hộ ta nha mặc dù mới có chap 1 hà:KSV@05: chị Ran nhà ta bị bệnh nhưg Mira đừng để SE đấy nhe còn anh Shin nữa mà:KSV@16: cho ShinRan forever bên nhau là ta duyệt à, ra chap mới nhaaa<3
 
Vừa nghe ns tên fic chính là tên một bài hát lập tức bay vào nghe... trời ơi nó hay nhưng quá buồn:((:((:(( Thui tập trung vào fic :) Từ cách hành văn đến mạch truyện đều rất tự nhiên nhưng vẫn ko mất nét lôi cuốn, hấp dẫn. Theo ss thấy em ko nhất thiết phải nghe theo @jungminji2000 đâu. Gọi nv là "nó" chính là cách mà em lựa chọn để tô điểm cho fic của mình thì cớ gì lại phải sửa đi. Ko phải bn ấy ns sai nhưng đây là fic của em, em cứ tự do mà "vẽ" cho cả thế giới mà em tạo nên ngập những sắc màu hoàn hảo nhất. Lời khuyên nhỏ: Hãy giữ lại cho mình những điểm mạnh để tiếp tục phát huy, tiếp thu những điều cần thiết để bồi đắp thêm và bỏ qua những gì ko cần thiết. Cứ "bùng nổ" hết khả năng vì đây chính là "địa bàn" của em. À mà có vẻ fic em dựa trên bài hát "Ichinen Nikagetsu Hatsuka" và bộ anime "Shigatsu wa Kimi no Uso" đúng ko? Theo ss đoán căn bệnh của Ran sẽ dần dần chiếm lấy mạng sống Ran và vì muốn tiếp tục ở cạnh bên Shin, Ran quyết định phẫu thuật nhưng chỉ có thể thành công là rất khó. Phép màu sẽ xảy ra và họ bên nhau mãi mãi hoặc phẫu thuật thất bại và họ mãi mãi chia xa. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của ss nhưng nếu ss ns đúng hãy inbox ns chuyện vs ss nha:3 Cuối là hóng chap ms:v
Ps OE là gì z?
 
@MikarinTakikuto Arigatou ss đã góp ý cho Mira. Fic này không dựa vào bài hát Ichinen nikagetsu hatsuka đâu, em có hơi dựa vào bộ "Shigatsu wa kimi no uso" nhưng cam đoan rằng sẽ có nét riêng biệt hoàn toàn của fic mang nhãn hiệu Mira-chan thưa ss:KSV@01:. Mà sorry ss so much vì ss đoán sai kết thúc rồi a:KSV@18:.
P/s: OE là Open End, kết thúc mở ạ!!!
 
hj, ss vô coi chap em đây, mới đjc được phần Sum nghe thì hấp dẫn mà cũng khá bí ẩn, chap 1 có vẻ không liên quan tới sum lắm
cho ss bắt lỗi chút:" mặt chát nơi khóe mi ấy nó thực khinh thường nhưng lại chẳng thể nào ngăn lại khi nó nhớ về những khoảng thời gian ngày ấy." cái phần in đậm màu đỏ trong phần ss trích ra đáng ra phải là mặn chát chứ nhỉ :P hì, ss bắt lỗi ghe quá thì só rỳ pé iu nka :x , chắc cái này cũng được đưa vào lỗi type nhỉ :p ta chẳng nỡ và muốn đọc cái chỗ Ran mắc bệnh chút nào :(( cơ mà em cho số phận Ran của ta bi thảm quá đấy *oa oa oa* :KSV@16: đã vậy ta ăn vạ chốn này trực fic của em :)) không mau ra chap mới là ta tung hoành đấy nhé ( chắc em biết ta là chúa spam nhể :KSV@05:)
P/s: mau mau ra chap mới nha, ta kết fic của em roài đó :x
 
Chapter 2

Tuổi thơ... hai từ ấy quá đỗi thân thương đối với nhiều người. Thân đến nỗi mà chỉ nghe thôi cũng bồi hồi xúc cảm. Thương đến nỗi lắm lúc nhớ về lệ tràn khóe mi. Vậy với nó, hai từ ấy có ý nghĩa gì? Kí ức ngập tràn nước mắt, qua khứ toàn những sự thật tốt đẹp về cha, thử hỏi nó còn gì mà thương, còn gì mà nhớ chứ?

Người ta thường nhớ về tuổi thơ bởi có lẽ trong đó chứa đựng cả một vùng trời kỉ niệm với những người dù hiện tại bản thân có muốn cũng không thể găp được nữa nhưng nó thì đâu còn ai để nhớ, cũng chẳng có gì muốn quên bởi những kí ức từ việc muốn quên đi luôn khiến nó nhớ lại.

Nó cứ sống như thế, không âm nhạc, không màu mè, cuộc đời của nó được vẽ lên đơn giản bởi hai gam màu đen trắng có lẫn chút xám buồn. Có lẽ vì vốn quen như vậy nên việc thay đổi, chấp nhận đón đầu sóng ngọn gió của nó là rất khó khăn. Bạn mới, giáo viên mới, nó có cố gắng cũng chẳng thể hòa đồng được. Hàng ngày nó đến lớp, học bài rồi lại về nhà, làm bài như một người máy lập trình sẵn. Nếu không có cô bạn ấy, có khi nó cũng quên mất lí do mà mình đến trường.

Đó là cô bạn của bình minh, phải nói là như vậy. Thực sự rất dễ thương, thực sự rất ấm áp, cô bé mang tên màu xanh của biển cả hiền hòa-Aoko! Aoko bắt chuyện với nó từ ngày đầu tiên vào lớp, đôi mắt trong veo ánh lên những tia vui mừng khi xòe bàn tay đưa cho nó cốc trà sữa thơm ngọt và khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười thật tươi.

-Tặng cậu này, trà sữa tình bạn đặc biệt chỉ có một thôi đấy!

Câu nói ấy là duy nhất và cũng là ngọt nhất để bắt đầu tình bạn mang hương vị trà sữa này! Vị trà ngày ấy vốn là trước kia nó không thích nhưng sau đó, hẳn là đã mê mẩn từ lúc nào.

.............................................

..................................

.........................

.............

Bầu trời mùa thu trong vắt, cao vời vợi. Những đám mây trắng muốt trôi lơ lửng trên cao tạo thành nhiều hình thù khác nhau.

-Này Ran-chan, con cừu kìa!

-A, kia là kẹo bông!

-Cậu xem, cái kia giống xiên Takoyaki nướng chưa?

Aoko đang hào hứng, cặp mắt sáng long lanh, chỉ trỏ loạn xạ lên trời bỗng bị cô bạn thân dội cho một xô nước lạnh, đã vậy còn khuyến mãi thêm một cái cốc đầu chứ!

-Ngốc! Ham ăn như thế nên giờ mới mập thế này phải không?- cô bạn có mái tóc nâu mềm buộc cao nhí nhảnh lên tiếng, cong môi trêu cái vẻ ngoài phụng phịu vì bị mắng của Aoko.

Đó là Kazuha, cô bạn cùng lớp mà nó mới quen tuần trước. Nếu Aoko ngọt ngào như trà sữa thì Kazuha nóng hệt như lửa. Mà có lẽ vì là lửa nên cái tên thanh mai trúc mã của cô nàng-Hattori Heiji mới thành cột nhà cháy như thế.

-Các quý cô, bông hoa hồng này thật xứng với vẻ đẹp của ba người!

Bụp... trước mặt ba người xuất hiện ba đóa hồng nhung đỏ thắm và kèm theo nụ cười tinh nghịch của một chàng trai.

-À có lẽ tôi nên đổi màu hoa một chút.

-Đóa hoa hồng tươi tắn này xin dành cho quý cô với mái tóc đuôi gà dễ mến.

-Tiểu thư xinh đẹp này rất hợp với màu tím trang nhã.

-Và cuối cùng, hoa hồng bạch là dành cho tôi,

Kazuha lớ ngớ chẳng kịp phản ứng trước chùm độc thoại của tên lạ hoắc trước mặt, quay sang nhìn nó chỉ nhận được một cái nhún vai “I don’t know”.

-Tên Ba~kaito này! Cậu định làm cái trò gì vậy hả!? –Aoko cau mày, còn hứng chí đập thêm cho cậu bạn một cái vào đầu.

-Ow, bà chằn Aoko đáng ghét.- tên đó nhăn mặt rồi đứng lên.

Cô bạn cũng đứng theo, đưa tay túm tóc cậu nhưng có một sự thật đau lòng là... chiều cao cô... hơi khiêm tốn nha! Ngay lập tức, cậu ta nhận ra được điều đó, gương mặt cười tươi trêu tức Aoko:

-Này, bé lùn, không với tới tớ được à?

-Ai... ai nói thế?

-Đầu tớ này! Túm đi! Ưu tiên cho bé lùn đấy!

-Hứ! Không thèm!

Aoko giận dỗi quay mặt đi mà không hề để ý khi Kaito hắn biến mất cũng là lúc em cặp yêu quý của cô mọc chân chạy theo. =”=

1 giây

2 giây

3 giây

Bính boong!

-Tên Ba~kaito kia, trả cặp cho ta!!!

Nó lắc đầu.

Kazuha lắc đầu.

Sherlock Holmes lắc đầu.

Lupin .... gật đầu.
.
.
.
Nó lang thang đi trên dãy hành lang vắng lặng, lớp học của nó được xây dựng riêng một khu có lớp kính bảo vệ chắn mọi ánh sáng Mặt trời nên Ran có thể yên tâm đi lại thoải mái. Kazuha vừa có việc bận đội xuất nên xin về sớm, Aoko thì chạy theo tên kia đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu, thành ra giờ chỉ có một mình nó. Thật ra thì trước kia nó vốn quen đi một mình nhưng không hiểu vì sao từ ngày quen hai cô bạn ấy, việc đi một mình đối với nó cô đơn và trống trải đến lạ. Vậy mới nói con người có lòng tham vô đáy. Họ muốn rồi lại muốn nữa, muốn nữa. Đó là lí do ngày trước nó không bao giờ nghe theo ước muốn của mình!

Gió mơn man đùa mái tóc nâu mềm của nó tung bay, trên gương mặt vẽ lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ quyết định đến trường của nó là đúng! Đang đi trên hành lang yên lặng, nó nghe có tiếng người nói. Vô tình đi qua đó, Ran không có ý nhìn trộm đâu nhưng mà... kia chẳng phải là Miyano lớp nó sao? Cô ấy đang... khóc sao? Thật khó tin! Miyano mà nó biết thực băng lãnh, thực vô cảm, gương mặt mộc với khóe mắt đỏ hoe kia là của ai?

Miyano quay ra nhìn thấy nó, không thèm nói gì cứ thế chạy đi. Có lẽ cô ngượng khi bị người khác bắt gặp trong hoàn cảnh này.

.............................................

.................................

......................

.........

Quá khứ của mỗi người, luôn có những vật gắn liền với những kỉ niệm khó phai nhưng cũng có những vật gây nên một nỗi sợ hãi vô hình.

Đêm mùa thu, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì màu vàng cam. Nhắc tới trăng, người ta sẽ nghĩ ngay đến đêm Trung thu rước đèn tưng bừng, ngày gia đình đoàn viên hay những câu chuyện cổ tích về chị Hằng và Thỏ Ngọc. Nhưng trong kí ức của cô bé ấy, ánh trăng không phải hiện thân của hạnh phúc mà là máu, là nước mắt, là ngọn lửa đỏ chói và cột khói xám ngoét bốc lên nghi ngút.

Tiếng cô bé gào thét khản đặc, gió rít lên từng cơn.

-MẸ ƠI!!! BA ƠI!!!

-Cô chủ.-ông lão tóc bạc ôm cô bé vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu đỏ đầy xót xa.-Shiho à, cháu đừng như vậy nữa. Ba mẹ cháu đã tới một nơi rất xa rồi.

Cô bé giương đôi mắt ngọc lục bảo trong veo nhìn ông như cầu xin:

-Bác Agasa, Shiho không ngoan nên ba mẹ bỏ Shiho mà đi phải không? Cháu muốn đi theo họ! Buông cháu ra!

-Shiho ngoan, ba mẹ cháu tới một nơi rất xa, gọi là Thiên Đường. Sang Mỹ với ta đi, ta sẽ không để cho cháu chịu đau khổ thế này nữa.-ông ôm chặt cô bé hơn.


-Bác Agasa, tỉnh dậy đi. Mở mắt ra nhìn cháu đi, Shiho đây!-cô gái có mái tóc màu nâu đỏ hốt hoảng lay mạnh ông bác thân thiết.

Một người mặc áo blouse trắng khẽ tiến lại gần cô, đặt bàn tay lên đôi vai đang run rẩy từng hồi.

-Miyano-san, tôi rất tiếc. Căn bệnh tim của ông ấy quá nặng... Agasa-sensei đã... không qua khỏi.

-KHÔNG!!!-cô khuỵu xuống sàn. Gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt xanh ngọc mở to vô hồn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định.

Ngoài cửa sổ trăng vẫn xoe tròn xoáy sâu vào cơn ác mộng của cô.

End chapter 2

Chap này Mira thân tặng ss Angel và ss Shinigami! Chúc hai người thi tốt nha!:KSV@03::KSV@11:

Mọi người đi qua vui lòng comment cho ta với, ta sắp đói comment rồi:KSV@16:
 
Hiệu chỉnh:
Ss cũng nghĩ k nên thay đổi nó thành cô bé hay cô.... gì gì đó nếu đã quyết định chọn gọi bằng nó ngay lúc ban đầu rồi ... lời văn rất tự nhiên.... cũng rất lôi cuốn..... cơ mà ran lại bị bệnh..... , huhu, ak,, mà này HE hay OE thế ? Hy vọng HE nha. Hóng chap mới.... =))
 
ahihi... so sorry bây bê của ss vì bây giờ mới com cho em được =))
ss nhận xét luôn nhoa:
thứ nhất: ss thấy em mới nhỏ tuổi mà mạch văn trôi chảy, đậm chất văn vẻ, mượt mà, tao nhã, miêu tả nội tâm cũng như ngoại hình tốt <3
thứ 2: có đoạn ss chưa hiểu: "cong môi trêu cái vẻ ngoài phụng phịu vì bị mắng của Aoko." cái này thì em dùng từ ngữ còn lủng củng. ss không hiểu ý của nó khi lần đầu đọc, cho đến khi ngẫm nghĩ và xem qua xem lại mới hiểu nổi =)) ( xin lỗi, hôm nay ss hơi "ngu")
đấy ss chỉ nhận xét thế thôi =))
mà chap này cũng chưa nổi bật lắm, hihi =))
thôi ss xong nhiệm vụ rầu, lượn đây, bí bi bi bi =)))
p/s: ss hóng chap đó nhen :x
 
Chapter 3
Part 1
Anh bước ra khỏi phòng họp, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Đám phóng viên cố ngăn không cho anh bước vào thang máy.
-Thiếu gia Kudou, anh cảm thấy ra sao khi quyết định đầu tư vào dự án này?
-Thiếu gia Kudou, đứng ở vị trí Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy anh có cảm thấy áp lực không?
Những bảo vệ ngăn họ lại một cách khó khăn, lợi dụng cơ hội hiếm hoi, anh chạy ngay vào thang máy và leo lên chiếc xe đứng chờ sẵn ở cửa tập đoàn.

Ngồi trên xe, anh day day thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những cổ đông đó nghĩ gì chứ!? Họ coi anh là một thằng nhóc sao? Ừ, phải rồi, anh là một thằng nhóc! Vậy sao họ không thử nghĩ lại xem, thứ giúp họ có cuộc sống xa hoa, thứ mà họ dùng để nuôi nhân tình, chính là tiền do thằng nhóc này kiếm ra đấy!
-Thiếu gia...-bác tài xế nhìn anh như chờ đợi.
-Tới nơi đó đi, hôm nay cháu không muốn về nhà.
-Vâng.

Chiếc xe tiếp tục chuyển động, xa dần những toà nhà chọc trời, xa dần cái phồn hoa náo nhiệt của thành phố thủ đô, tiến tới gần hơn sự tĩnh lặng của những ngọn đồi xanh mát.

Dòng chuyển động ấy dừng lại, anh mở của xe và đứng trước một ngôi biệt thự cổ kính. Bầu trời nhạt màu nắng, cứ thế tím dần.

Chiều tím,... mang theo nó một vẻ man mác buồn đến nao lòng.

Căn biệt thự cổ, những ngọn cây leo vấn vít trên chiếc cột to lớn phủ đầy rêu xanh, toả ra một mùi oải hương dìu dịu. Anh tra chiếc chìa khoá vào ổ, tiếng lách cách lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch rồi sau đó là những âm thanh nặng nề của chiếc cửa sắt. Một khoảng sân đầy cỏ dại, nền lát đá hoa cương hiện ra. Anh bước vào, cảm nhận rõ thanh âm sột soạt của cỏ dưới chân mình.

Yên tĩnh quá! Thời gian như ngưng đọng lại vậy! Nhưng chỉ là như thôi, phải rồi, chỉ là như thôi. Quanh đây, giữa cái sự yên tĩnh đến ngột ngạt này, thời gian vẫn trôi nhanh một cách điên cuồng. Nếu tĩnh lặng mà dòng thời gian ngừng chảy, anh sẽ tĩnh lặng cả đời để không vụt mất khoảnh khắc ấy! Chẳng phải, cô biết mất... giữa cái yên lặng nhỏ nhoi trong cuộc đời vốn nhộn nhịp của anh sao!?

Bước chân ra ngọn đồi sau ngôi biệt thự, nơi đây chỉ ngập tràn một màu oải hương tím biếc. Ngồi trên thảm cỏ ướt lạnh, có vẻ như ở đây vừa mới trải qua một cơn mưa.

Mưa, thật buồn, nhưng sao khoé môi anh lại khẽ cong?

Quang cảnh nơi đây vẫn vậy, có chăng chỉ là người ta đã khác. Anh còn nhớ cũng trong cơn mưa cuối hạ xối xả một màu trắng, cô bé ấy ướt mưa, khoé mắt hoe đỏ mà nhìn anh mỉm cười "Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng phải không anh!?". Anh còn nhớ, gương mặt cô bé ấy dính đầy kem, tay bưng chiếc bánh và thì thầm nho nhỏ "Bánh em làm cho anh đấy! Dù có lẽ sẽ không ngon lắm nhưng em thực sự rất cố gắng mà!". Ừ, bánh của em rất ngon, nhưng cũng đâu cần đầu độc anh đến mức sau này không ăn được bánh của ai khác ngoài em chứ! Anh còn nhớ, còn nhớ nhiều điều lắm, vậy mà một thứ đơn giản đó là gương mặt cô lại không thể nào nhớ nổi?

Anh lắc đầu cười buồn rồi đứng lên quay về phía căn nhà.

Bóng hình ấy... vẫn in đậm trong chiều tím như vậy... cô khẽ mỉm cười.

Khoan... là... là anh đang nhìn thấy cô sao?

Nhắm mắt lại, từ từ mở ra, biến mất rồi... Cô hoàn toàn biến mất rồi! Chỉ là một ảo giác không nên có khiến trái tim anh thêm vụn vỡ mà thôi!

Cảm giác ấy, nhìn nụ cười ấy, chân thực đến sững sờ.

Có lẽ khi đến tận cùng của sự thật mà vẫn không thể chấp nhận nổi, con người ta lại dễ dàng bẻ cong nó mà sống tiếp như thế! Anh cũng như vậy! Cho tới bây giờ, tại sao vẫn không thể in rằng cô đã rời xa, đã đi xa vĩnh viễn, tan biến vào hư vô rồi chứ!? Từ đâu đó trong tim, anh vẫn hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất, hi vọng cô vẫn sống, quay lại nhìn anh mỉm cười như ngày ấy!
.

.

Anh nghĩ mình nhìn thấy ảo giác nhưng đâu ngờ đó là sự thật.

Hôm ấy, trong bóng chiều tà, có một người con gái chỉ dám lặng lẽ ngắm người mình yêu từ phía xa!

[separate]


Nó bước vào nhà, chiếc áo khoác ướt sũng vì mưa, nước long lanh đọng từng giọt trên mái tóc rồi chảy xuống gương mặt. Bà quản gia thấy vậy, vội vàng chạy ra lấy khăn khô lau lau mái tóc nó, lo lắng hỏi:

-Tiểu thư, cô vừa đi đâu về? Sao lại ướt như vậy? Mau vào thay đồ đi, sẽ ốm đó!

Nó cầm lấy chiếc khăn bông từ tay bà Yamaki, lắc đầu:

-Cháu ổn mà.

Bước vào căn phòng, nó thả mình xuống chiếc gi.ường, mái tóc vẫn ướt thấm từng giọt xuống tấm ga gi.ường trắng. Lâu nay nó không hiểu đây rốt cuộc là phòng nó hay là cái bệnh viện mini nữa! Khắp căn phòng chỉ có một màu trắng, mùi thuốc vương xung quanh, thậm chí trong từng ngăn tủ cũng có đầy đủ các dụng cụ y tế khác nhau. Mà dù căn phòng này có là gì đi chăng nữa thì sao chứ, chỉ sợ sau này nó có muốn cũng không được ở lại đây!

Đeo chiếc headphone vào, chọn một giai điệu tương đối nhẹ nhàng, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó thấy những sự việc mà nó không bao giờ muốn nhớ nữa. Một giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống khóe môi đang cong của nó.

Một cơn ác mộng có lẽ sẽ khiến nó cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt hơn. Thà đừng mơ mộng đẹp nữa, nó sợ rồi! Giấc mơ có đẹp đến mấy thì khi tỉnh dậy vẫn chỉ là giấc mơ, sao nó phải mơ để rồi không dám đối mặt với sự thật chứ!?

 
Hiệu chỉnh:
Chap này hơi ngắn nhỉ? Tự nhiên mún đọc tiếp:3 Vẫn tuyệt vời ông mặt trời như mọi khi:v Ko có nx gì hết! Có điều cô gái đó ko phải là Ran!? Ta tin thế:D
 
Chapter 3
Part 2

Một không khí nặng nề bao bọc quanh ngôi biệt thự nhà Toyama, từ chiếc cửa sổ lớn trong phòng ánh đèn hắt ra sáng cả một góc vườn. Bên dưới ban thờ, một cô gái nhỏ đang quỳ gối ở đó. Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ trong suốt chảy tràn trên cặp má. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cô!

Ngày này mười năm trước, họ bỏ cô mà đi, bỏ cô một mình hiu quạnh giữa đống gia tài đồ sộ lạnh lẽo.

Ngày này năm năm trước, cô phát hiện ra rằng mọi người đã giấu mình bao lâu nay, cha mẹ cô bị giết!

Ngày này năm nay, cô nhận ra, người cô hằng yêu quý, người bầu bạn với cô suốt những năm tháng tuổi thơ cô độc, ... lại chính là nguyên nhân gây nên cái chết của cha mẹ cô.

Bảo cô phải làm sao, khi mà một bên ông bà giục báo thù, một bên là người cô không thể nào xuống tay!? Cô chẳng biết làm gì vào giây phút này, chỉ biết khóc, khóc và khóc cho định mệnh trớ trêu!

.

.

Bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng thờ to lớn ấy, cô đi ra vườn hoa phía sau nhà. Từng cơn gió heo may đầu thu thổi mát dịu. Cô ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa từng nhịp chậm rãi. Bầu trời khuya đầy sao tỏa sáng lung linh.

Lâu nay cô cứ nghĩ mình đã quên rồi, quên cái cảm xúc khi nhìn nắp quan tài đóng lại che đi gương mặt hai người cô thương yêu nhất. Lạnh lẽo, trống rỗng, tâm hồn cô sụp đổ. Ngày ấy bầu trời tốt đen, một vì sao nhỏ bé cũng không có. Cô không nhớ mình đã khóc nhiều thế nào, mở mắt ra là màn đêm đen, nhắm mắt lại tâm hồn còn đen hơn đêm. Bây giờ cô đã khác rồi, có buồn, có đau cũng chỉ dám lặng lẽ khóc, trước mặt người khác cố gắng tươi cười, giả tạo nhiều đến nỗi chính bản thân cô còn không biết khi nào là cười thật lòng. Thời gian trôi qua, một thứ đều đổi khác, chỉ có chiếc xích đu vẫn chậm rãi đung đưa từng nhịp an ủi cô.


[separate]


Heiji ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, qua khung cửa sổ trời đã sáng từ lâu. Anh không hiểu sao, hôm qua lại gọi điện kể hết với cô mọi chuyện trong quá khứ như vậy. Là cảm giác tội lỗi ư? Không phải! Vậy là thương hại cô gái bé nhỏ không biết sự thật trong quá khứ sao? Không phải! Chỉ đơn thuần, anh nghĩ cô cũng là người trong cuộc, cô có quyền biết chuyện liên quan đến mình mà thôi! Có lẽ sau đó, Kazuha sẽ không tìm cách báo thù anh đâu nhỉ? Mà chỉ là có lẽ thôi! Ai biết trước được tương lai chứ!

Dù sao thì cha mẹ anh cũng đâu có sống yên ổn gì! Sau khi cha mẹ Kazuha mất, một thời gian sau họ cũng gặp phải tai nạn máy bay mà qua đời. Đúng là nợ máu phải trả bằng máu mà! Giờ đây, cô muốn báo thù anh nốt cũng không sao, chỉ là... thứ duy nhất anh không muốn đánh mất, chính là tình bạn mười năm qua với cô.

Mười năm qua anh và cô ở bên nhau, đi qua những năm tháng tuổi thơ với biết bao nhiêu kỉ niệm. Vui có, buồn có, anh thấy cô cười và rồi lại thấy những giọt nước mắt long lanh. Nói quên đi là chuyện không thể, nói bỏ đi anh lại càng không. Chỉ cần cô không nhẫn tâm bắt anh quên đi ngày ấy, cô nói gì anh cũng nhất nhất nghe theo... kể cả chết!

Anh từng nghĩ sau khi cha mẹ cô qua đời anh là chỗ dựa duy nhất của cô gái bé nhỏ này, vậy mà cuối cùng lại thành người lừa dối cô ấy. Đúng là cuộc đời chẳng thể lường trước điều gì!

Ngày nhỏ, Kazuha rất đáng yêu, có thể vừa mới khóc đó nhưng đã cười được ngay. Cô vô cùng sợ ma nhưng bày đặt đòi xem phim kinh dị để rồi trùm chăn kín mít, chỉ nghe tiếng và bắt người ngồi cạnh là anh đây tường thuật mỏi miệng. Ngày ấy cô phiền phức như thế, vậy mà anh vẫn vui vẻ làm theo ý cô chỉ để được thấy nụ cười rạng rỡ. Nhiều lúc anh cảm thấy ghét nụ cười của cô bây giờ. Nếu buồn thì cô cứ khóc đi, anh sẵn sàng cho cô mượn vai cơ mà, sao phải gắng gượng cười rồi âm thầm nuốt nước mắt vào trong?

.

.

.

Kazuha mỉm cười, nụ cười của ác quỷ sao lại hiện hữu trên môi một thiên thần? Sau đêm qua cô đã quyết định rồi, cô sống để trả thù! Đau đớn mười năm qua cô phải trả, lẻ loi mười năm qua cô phải báo! Cha mẹ ơi, hai người ở dưới suối vàng hãy sống thật tốt nhé, Kazuha sẽ báo thù, nhất định con sẽ báo thù! Cô nhủ thầm, tay nắm chặt bức hình trong tay. Trong bức hình ấy, có một vị chủ tịch hiền lành tay bế cô con gái bé nhỏ, tay cầm chùm bóng tay rực rỡ sắc màu bên cạnh là phu nhân xinh đẹp đang mỉm cười còn cô bé mở to đôi mắt ngọc lục bảo, miệng cười hạnh phúc. Phải rồi hạnh phúc! Cô sẽ khiến cho kẻ cướp đi hạnh phúc của cô sống không bằng chết!


Một thiên thần với đôi cánh màu đen bị vấy bẩn bởi lòng thù hận. Một chàng trai loài người si tình cô bạn thanh mai trúc mã. Định mệnh buộc sợi chỉ đỏ kết nối số phận hai người lại với nhau, liệu họ có nắm bắt được cơ hội này không... hay là hữu duyên vô phận!?










 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top