Chap 8:
_ “Tôi hiện tại đang làm việc ở tiệm cà phê đối diện nhà đấy”
Ran ăn một muỗng kem, đôi mắt dán vào màn hình tivi trong khi nói chuyện
Cô nghĩ nói ra điều này hay không cũng chẳng quan trọng mấy, nhưng dù gì vẫn nên thông báo với chủ nhà là Shinichi đây, như thế mới phải phép!
_ “Ừm!”
Shinichi đang cầm mẫu lời khai tập trung xem xét, chỉ “ậm ừ” một cách qua loa
Anh hiện tại so với việc cô làm ở đâu, được bao nhiêu tiền thì vụ phá án lần này quan trọng hơn tất cả, chỉ có thể chính tay Shinichi này bắt được tên cầm đầu của mọi đường dây buôn bán ma túy thì sau này mới có thể an tâm ngủ ngon được
Ran khẽ liếc mắt sang nhìn Shinichi, trông thấy đôi mắt thâm quầng của anh thì không nhịn được tiếng thở dài
Đúng là bó tay với con người này, tham công tiếc việc gì thì cũng vừa phải một chút, chẳng có ai trao cho anh danh hiệu cao quý nào chỉ vì anh làm việc đến chết đi sống lại như bây giờ đâu!
_ “Tôi thấy anh hơi xanh xao đấy, vào nghỉ ngơi chút đi rồi làm việc tiếp!”
Cô khẽ nói, giọng điệu không khác gì một người mẹ đang lo lắng khuyên nhủ con trai mình
Vậy nhưng, đáp lại lời khuyên chân thành của bà mẹ bất hạnh này là một xô nước lạnh hết sức phũ phàng từ thằng con trời đánh Shinichi Kudo
_ “Không cần đâu, cô cứ mặc kệ tôi đi!”
Trề môi lắc đầu ra dáng không đồng ý với cách sống quá ép buộc bản thân này của Shinichi, Ran lại múc muỗng kem lớn bỏ vào miệng, mắt nhanh chóng chuyển hướng về tivi tiếp tục xem phim
Ôi trời thây kệ đi, th.ân thể là của anh ta, chủ của nó còn không biết trân trọng th.ân thể vàng ngọc này thì cô phải để tâm làm gì cho mệt óc!
Tập giấy đang giữ chặt trên tay bỗng rơi xuống, Shinichi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bầu trời đảo lộn khiến anh mất thăng bằng hơi nghiêng người về phía trước và suýt nữa đã ngã khỏi ghế nếu không có bàn tay kịp thời giữ lại của Ran
_ “Nè, anh không sao đấy chứ?”
Cô nhanh chóng đỡ Shinichi ngồi dựa vào phía sau ghế, kề mu bàn tay vào trán anh kiểm tra thì hoàn toàn không nóng. Có lẽ chỉ là làm việc nhiều dẫn đến
Cúi người nhặt lên lại những tờ giấy rơi ra từ tập hồ sơ, Ran lại vô thức nhìn vào mấy dòng chữ hiện ra ở đầu dòng, đột ngột nhận ra cái tên của người tù nhân có vẻ giống như vụ bắt quả tang đường dây ma túy của nữ chính vào đoạn sau truyện, có lẽ chương 18 hay 19 gì đó chăng. Điều kì lạ là hắn dường như đã khai ra những điều sai sự thật gây bối rối cho Shinichi, nếu theo cô đọc trong tiểu thuyết, không lầm thì đó là ngày 10 tháng 11 năm 2016 vậy nhưng ở đây lại ghi cách hôm xảy ra vụ việc bất hợp pháp này là hai ngày nữa
Ran vẫn còn nhớ kĩ đoạn chiến đấu kịch tính này. Khi đó, Shiho bởi vì cảm thấy nghi ngờ nên đã đơn phương độc mã theo dõi một kẻ đang hành động khả nghi cho đến gần bến cảng, cuối cùng gặp được tên cầm đầu, trong lúc cố gắng tìm tín hiệu sóng điện thoại để liên lạc cho đội mình thì gây ra tiếng động khiến bọn chúng phát hiện. Tất nhiên thì nữ chính sẽ không chết và sau đó rất nhanh được giải cứu bởi ông trùm thế giới ngầm kiêm bạn trai Hakuba, vậy nhưng với tư cách là nam phụ nhọ nhất hành tình là Shinichi đây sẽ không thể nghỉ ngơi nếu như người mình yêu đang gặp nguy hiểm mà bản thân lại bình chân như vại ở đây
Thế nên, để vẹn cả đôi đường và giúp anh bạn đáng thương đây giành điểm tốt trong mắt người tình đơn phương bấy lâu nay, Ran quyết định sẽ nói ra sự việc cho Shinichi, xem như đây là lòng tốt giành cho anh vì đã giúp đỡ cô đây trong lúc hoạn nạn
Nhanh chóng quay lại, Ran vừa gấp gáp lay lay vai anh tỉnh dậy vừa cố hét to vào tai, không những vậy còn tranh thủ lợi dụng anh ta đang sơ hở liền bồi thêm vài cái tát
Ừ thì một phần muốn Shinichi lấy lại tinh thần, một phần ghét bỏ muốn đánh vậy thôi, cô có làm gì sai hay chăng?
_ “Shinichi, hiện tại mau tỉnh táo lái cho tôi. Mau chóng, hãy tập trung đội anh lại mau lên. Vào tối nay lúc 11 giờ tại bến cảng Baika sẽ có một cuộc giao thương ma túy lớn giữa những tên có máu mặt và trong đó có tên cầm đầu mà anh muốn tóm!”
Đối diện Ran lúc này là một người đang trong trạng thái mệt mỏi, lại nghe cô nói một tua không hiểu gì nên mặt hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh vài giây sau đó anh liền nhận ra được điểm quan trọng và bắt đầu nghiêm túc hỏi cô
_ “Cô nói có thật không?”
Ran chẳng hiểu sao ngay lúc này tâm trạng lại trở nên kích động đến nỗi ruột gan bắt đầu sốt sắng, bởi vì câu hỏi nghiêm túc của Shinichi mà mở to mắt, gật đầu chắc nịch
Điều này, chắc chắn sẽ xảy ra theo tình tiết của tiểu thuyết và nó chính là thật, cô chưa từng nói dối với anh
_ “Điều đó chắc chắn là thật, anh hãy lập tức đến bến cảng đó mau lên! Hơn nữa, Shiho có lẽ đang gặp nguy hiểm, anh hãy cố gắng giải cứu cô ấy nhé!”
Cô vừa nói mấy lời này xong lại càng khiến Shinichi thêm gấp rút đứng bật dậy, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi thông báo cho tất cả thành viên trong đội mình tập hợp lại
Phần mình thì tóm lấy áo sơ mi treo trên ghế và khoác lên người, sau đó cùng tập hồ sơ chạy đi mất, hoàn toàn đánh quên mất câu cảm ơn dành cho người có công lao to lớn nhất chính là Ran
…
Không khí dần quay về chế độ im lặng thường ngày, cô gái ngồi trên ghế sô pha lúc này nhếch môi cười mà như không cười, đôi mắt bắt đầu nhíu chặt lại thành một đường chỉ vì cơn giận
_ “Hay thật! Cái tên dại gái đó còn không chào mình một tiếng mà đã bỏ của chạy lấy người rồi!”
Cô có bực bội cũng chỉ biết mắng nhỏ con người vô ơn kia trong miệng, lại âm thầm cầu mong mọi chuyện đều sẽ xảy ra đúng như Ran đã dự liệu và không ai phải bị thương trong trận chiến này cả
Ran thở dài, cầm hộp kem đang ăn dở đứng dậy đem cất vào tủ lạnh, bởi vì lúc này cảm thấy cổ họng hơi khô nên uống một chút nước
Trong lòng lúc này lại không yên vì lo sợ về tình tiết tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị thay đổi do có sự nhúng tay của cô. Vậy nhưng Ran Mori không còn cách nào rồi, nếu xuyên vào đây và gặp được nam phụ chính là điều đã được ông trời sắp đặt, thế thì nhiệm vụ cao cả lần này của cô chính là mang nữ chính tiến gần đến nam phụ chứ không phải theo mô típ nam-nữ chính như ban đầu
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà nhưng lại xem đó là bầu trời cao, trưng ra gương mặt đầy quyết tâm trong khi đưa nắm đấm mạnh mẽ của mình lên
_ “Ran Mori, đã nói là sẽ làm được! Shinichi Kudo, anh sẽ được sống và hạnh phúc bên người mà mình yêu, tôi chắc chắn đấy!”
Và sau đó nhanh chóng ỉu xìu lại, mở miệng ngáp dài, hai chân lê từng bước vào phòng ngủ. Ngày hôm nay quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra cả ở tiệm và với Shinichi, não cô cũng có giới hạn chịu đựng, hiện tại không còn sức để suy nghĩ thêm điều gì nữa rồi…
.
.
Shinichi là một người dễ nghi ngờ. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự tin tưởng vào lời nói của một cô gái mà chẳng cần bất kì bằng chứng hay lí lẽ giải thích gì
Mới đây thôi, Ran còn bảo rằng cô ấy đến từ một thế giới khác, một thế giới xa xôi không thể đơn giản tính bằng đơn vị dặm đường, nơi đó rất giống nơi anh đang sống nhưng điều kì lạ là ở đó hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kì ai ở đây và ngược lại
Shinichi định sẽ không suy đoán quá nhiều về thân phận đặc biệt của Ran, cho dù cô ấy biết quá nhiều bí mật của anh mặc kệ đây là cuộc gặp mặt đầu tiên. Chỉ là sau khi vụ bắt phá đường dây nhập hàng ma túy thành công cùng chiến lợi phẩm là trực tiếp còng tay được tên cầm đầu lì lợm, Shinichi anh dần tin vào điều mà Ran từng liên tiếp khẳng định, rằng thế giới này nằm trong một cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đã từng đọc, dẫu nó có vượt quá sự hiểu biết về mặt khoa học của anh thì Ran Mori đã tự mình chứng minh lời của cô ấy là thật
Chống tay lên bàn làm việc, Shinichi trầm tư suy nghĩ mà bỏ quên mất câu hỏi của người đang ngồi bên cạnh mình
Shiho chăm chú quan sát biểu cảm thẫn thờ của anh từ nãy đến giờ, tự hỏi có phải do anh ấy đã hoạt động quá sức rồi hay chăng
Kết hợp dùng tay vẫy vẫy trước mặt Shinichi, cô nâng giọng mình nhằm lấy lại sự chú ý
_ “Đội trưởng, anh có nghe em nói không vậy?”
Shinichi thoáng giật mình thoát khỏi tình trạng suy tư của mình, quay đầu sang cô gái bên cạnh mình ngơ ngác “hả” một tiếng
_ “Genta muốn đặt cà phê cho mọi người trong đội, cậu ấy hỏi đội trưởng thích ăn bánh Maracon không bởi hôm nay ở tiệm chỉ có món đó thôi!”
Shiho thu dọn lại tài liệu bừa bộn trên bàn trong khi tường thuật lại cho anh câu hỏi của cậu nhóc thực tập Genta
_ “Không sao, anh ăn gì cũng được! Bảo cậu ấy mua nhiều đồ ăn cho mọi người trong đội đi, hôm qua đã cực khổ nhiều rồi!”
Shinichi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô nói, sau đó lại cầm lên tập tài liệu liệt kê thông tin những tên trùm ma túy mà đội anh đã bắt được trong những tháng qua, tiếp tục tập trung đọc
Nhớ lại buổi tối kì lạ hôm qua, cô gái tóc đỏ khẽ dừng tay lại, đôi mắt hơi đảo sang người đang tập trung đọc tài liệu bên cạnh mình, mím môi ngần ngừ định hỏi gì đó nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu cho qua, bỏ lại việc sắp xếp dang dở mà đi đến bàn Genta thuật lại lời của đội trưởng
Shiho tất nhiên đang thắc mắc về sự xuất hiện bất ngờ của Shinichi vào lúc đó, ngay khi kế hoạch theo dõi bị lộ và rồi tưởng chừng như sẽ bị giết thì lập tức được anh cứu cho dù chưa nhận được bất kì cuộc gọi nào từ cô. Shiho đã thử hỏi những thành viên trong đội và đều nhận được câu trả lời rằng, anh ấy đột nhiên triệu tập mọi người qua điện thoại để nói về kế hoạch bắt sống bọn tội phạm ma túy ở bến cảng Baika, còn bảo họ là có một thành viên đang gặp nguy hiểm như đã tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắt nữa chứ
Gãi đầu, Shiho quyết định không quan tâm đến điều đó nữa, nhanh chóng đi đến bàn Genta
.
.
.
Ran nhìn chiếc xe giao hàng, lại quay sang nhìn mấy cô nhóc trước mặt, nhướn mày tỏ vẻ không hiểu
_ “Ông chủ bảo chị đi giao hàng đấy!”
Một cô gái mặt mày xinh xắn đứng chắn trước Ran, khoanh tay, miệng nhếch lên nói
Biểu cảm đối với một người lớn tuổi hơn hoàn toàn không có sự lễ phép nào cả
Ran biết mình đang bị một đám nhóc làm khó, cũng không biết nên đối phó thế nào nên đành gật đầu đồng ý
Dù gì cũng do cô nông nổi không biết suy nghĩ, biết bản thân ở thế yếu hơn mà cứ dại dột lên mặt với mấy đứa nhóc kia, gây ra cho chúng cái nhìn không thân thiện mấy về mình. Giờ một thân trơ trọi cũng không đấu đá lại một đám nhân viên, nếu còn vênh mặt lên có ý kiến cùng chú Jaki mặt robot thì tình huống sẽ còn trở nên căng thẳng hơn nữa. Thôi thì đành hi sinh bản thân nghe theo lời bọn nhóc, đi giao hàng thì giao hàng thôi
Cô bất đắc dĩ bước vào quán lấy đồ ăn cần giao, sau khi cẩn thận gói chúng vào bao giấy thì nhanh chóng đem ra ngoài, bỏ vào hộp xe phía sau lưng. Đội mũ bảo hiểm, Ran ngồi lên xe, cảm thấy thật may mà hôm nay đã giấu ông chủ mang quần ôm đen bên trong váy nỉ nên cũng thoải mái đi xe
Trời lạnh như vậy thật muốn đứng trong quán hưởng thụ khí ấm của máy sưởi, Ran Mori cô trước giờ chỉ có cái áo len để mang bên ngoài, giờ có khoác lên cũng chẳng chắn được đợt gió rét nào mà run bần bật như cầy sấy đây
Dừng xe trước địa chỉ giao hàng, Ran nhận ra đây chính là sở cảnh sát mà mình đã bị đưa vào ở ngày đầu xuyên đến thế giới trong tiểu thuyết này
Bước ra sau xe lấy đồ ăn cùng nước uống, cô vẫn giữ mũ bảo hiểm trên đầu mà đi vào trong, phải mất một quãng đường dài để đi đến phòng làm việc của người đặt
Sau khi mở cửa bước vào, Ran trông thấy một người đang ngồi ở vị trí gần mình nhất thì nhanh chóng tiến đến, cúi người hỏi khẽ
_ “Anh gì à, cho hỏi đây có phải là phòng làm việc của anh Gento Kojima không ạ?”
Người đàn ông với làn da nâu Hattori Heiji quay đầu nhìn cô, gật đầu khẽ rồi đứng dậy đi vào trong phòng họp thông báo với mọi người đồ ăn đã đến
Chỉ còn Ran đứng ngoài, di chuyển về bàn lớn để soạn cà phê cùng bánh ngọt ra ngoài trong lúc say sưa nghĩ về gương mặt đẹp trai của anh chàng lúc nãy
_ “Đội trưởng, em cảm thấy chiến lược lần này của anh rất sáng tạp đấy!”
Một giọng nữ lảnh lót có phần quen thuộc lọt vào tai cô
Ran nghe thấy nhưng không quan tâm lắm, lập tức lơ đi nó và tiếp tục làm công việc của mình
Gento lúc này mệt mỏi bước ra từ phòng họp
Đúng là thiếu gia nhà giàu như anh đối với mấy cái tư tưởng lí thuyết của đội trưởng hoàn toàn không nhét nổi vào đầu, miễn cưỡng vì bị ba ép mới vào sở thực tập chứ anh đây cũng chẳng thích gì cái nơi chết tiệt này. Đang lúc chán nản thì trông thấy người giao hàng, lại không nghĩ hôm nay đã thay đổi nhân viên nữ nên bản tính nghịch ngợm bắt đầu bộc phát, mỉm cười tiến đến gần sát Ran khiến cô hơi khựng lại, bấy giờ mới cất giọng hỏi
_ “Đến rồi sao?”
Ran hơi nhăn mày vì bị làm phiền, vậy nhưng bên ngoài thì vẫn mỉm cười lịch sự với khách hàng của mình, lấy trong túi ra hóa đơn rồi dùng hai tay đưa cho anh
_ “Vâng, mong anh thanh toán hóa đơn để tôi có thể trở về tiệm làm việc ạ!”
Gento nhìn tờ giấy nhỏ trước mắt, nhếch môi, cúi đầu cho đến khi đôi môi anh đã đặt ngay bên cạnh tai của Ran, thủ thỉ
_ “Đi sớm vậy sao? Chúng ta còn chưa gặp nhau được bao lâu mà!”
Cô cảm thấy từng đợt hơi thở chạm vào vành tai mình, hơi rụt người lại để thoát khỏi trận tra tấn khủng khiếp này
Thật không ngờ đến cả nơi an ninh bậc nhất như thế này còn xuất hiện một tên biến thái, nếu Ran Mori đây mà không trong thời gian làm việc thì chắc chắn sẽ cho anh ta một đạp ngay vào chỗ hiểm, sau này hết cơ hội giở trò xấu với bất kì ai nữa
Ran bình tĩnh tránh ra khỏi vòng tay khóa chặt đường lui của anh chàng đang càng lúc càng dính sát vào mình, lại tiếp tục giơ tờ hóa đơn ra và nói
_ “Mong anh thanh toán cho tôi!”
Genta lần đầu tiếp cận một cô gái nhưng lại không trông thấy bất kì biểu hiện đỏ mặt bối rối hay ngại ngùng xấu hổ nào từ cô nàng kia, bĩu môi ra vẻ mất hứng. Vừa lúc đó lại trông thấy đội trưởng đang bước ra ngoài nên nhanh chóng trở lại thái độ nghiêm túc đứng thẳng người, bắt đầu lấy ví từ trong túi quần ra, chọn tùy ý một cái thẻ nào đó rồi đưa cho Ran
Cô vốn không định để ý đến chuyện bao đồng, thế nên mặc dù trông thấy bộ dạng bỗng dưng trở nên đứng đắn của người đối diện cũng không suy nghĩ hay thắc mắc gì, sau khi nhận lấy thẻ từ tay anh ta, động tác nhanh nhẹn cà vào máy rồi trả lại
Quay về bàn thu dọn đống bao giấy ngổn ngang, Ran quay người định bước đi thì bị một đống người trước mặt làm hoảng sợ
_ “Em họ!”
Ôi trời, lại em với chị họ gì ở đây!
Ran hơi nhăn mặt vì sự tình cờ nhưng không đúng lúc chút nào, dẫu thế vẫn cố nặn ra nụ cười vô cùng thân thiện cùng cái vẫy tay chào
_ “Chị Shiho!”
Shinichi cũng ở gần bên đang đứng bên cạnh Hattori bàn chuyện, nhanh chóng nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc không ai khác chính là Ran Mori thì giật mình hướng mắt nhìn
Rốt cuộc cô nàng kia sao lại xuất hiện ở đây được chứ?
_ “Ừ, em đang làm gì ở đây vậy?”
Shiho mỉm cười nói khi tiến lại gần Ran
_ “À, em đi giao hàng cho một tiệm cà phê!”
Ran có chút sốt ruột, tính ra thì thời gian cô rời khỏi quán đã kéo dài quá lâu, hiện giờ cần phải gấp rút quay trở về làm việc tiếp nếu không muốn bị chú chủ quán mắng cho một trận. Không những vậy, tình hình nguy cấp chính là những người ở đây đã từng trông thấy gương mặt của Ran Mori khi đưa vào đồn, có thể họ vẫn còn nhớ và nhận ra bởi những ấn tượng không thể quên về phát ngôn điên khùng tuy có thật nhưng khó tin của cô lần đó, cũng như cô đây bởi vì cái tên cảnh sát kia bảo mình bị điên nên ghim hận, nhớ mặt đến giờ, không phải đang đứng một cục ở phía kia sao, nghĩ bà đây không thấy ngươi hả?
Ôi trời, nếu lần này thật sự bị tóm lại chắc chắn sẽ làm khó đến sự tồn tại của cô đây, còn gây ra hiểu lầm lớn với Shiho về cái danh hiệu “em họ” mà Shinichi đặt ra nữa, nhỡ như chị ta biết dầu gọi là “em họ” nhưng chỉ là “em họ” hàng fake, chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện yêu đương nhăng nhít gì đó giữa cô và anh chàng mà tránh xa khỏi Shinichi. Thế thì có mà đổ bể kế hoạch!
Ran thật lòng không muốn trở thành gánh nặng cho nam phụ, cho đến giờ, cô vẫn còn muốn tiếp tục được sống yên bình trong chăn êm nệm ấm, cơm ăn đủ bữa và được yêu thương bởi dì Hikari. À, đặc biệt là phải hoàn thành nhiệm vụ, giúp Shinichi “đập chậu” cướp hoa khôi nữ chính về tay mình nữa chứ
Thế nên vừa nghĩ đến hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra bất cứ lúc nào xong, cô xanh mặt, lập tức kéo gương đen của mũ bảo hiểm xuống che kín bản mặt rồi nói vài lời qua loa với người trước mặt
_ “Hiện giờ không tiện nói chuyện lắm, em đi trước đây chị!”
Sau đó lễ phép cúi đầu chào một cái, không đợi Shiho định nói thêm lời nào đã vội vội vàng vàng ôm đồ chạy như gặp ma, cũng chẳng nhận ra Shinichi đang ở chốn nào và đang dùng hai mắt trố ra nhìn mình. Ran cứ thế, một mạch phóng lướt qua như tia chớp, thẳng ra ngoài nơi giữ xe và rồi thẳng về tiệm
Và đúng như dự đoán, cô bị ăn mắng thật. Nhưng mà Ran biết sao được chứ, chỉ cúi đầu khoanh tay nghe chú Jaki nói không ngừng nghỉ, nào là chắc cô bị điên nên mới giành xe giao hàng của nhân viên khác, bỏ trống vị trí làm nên ảnh hướng đến doanh thu tiệm…vân vân và mây mây…Cô nghe đến tai cũng ù, cổ cũng mỏi vì giữ tư thế cúi xuống quá lâu. Một lúc lâu sau, khi chú Jaki đã nói hết lời đau cả họng, lúc này mới trở lại với hình tượng rô bốt mặc định như thường ngày, trầm giọng hỏi Ran
_ “Cô bị đám nhóc trong tiệm bắt nạt sao?”
Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, lại trông thấy gương mặt nghiêm lúc tức giận của chú Jaki có chút đáng sợ nên hoảng hồn cúi xuống, chỉ khẽ “dạ” một tiếng
_ “Bọn chúng đều mồ côi từ nhỏ, không ai dạy chúng cách yêu thương một ai đó là như thế nào, sau này lớn lên lại tiếp xúc toàn những đứa côn đồ hư hỏng khác nên bị lây nhiễm thói đời thôi! Tôi dành cho bọn chúng một mái nhà, cho chúng việc làm ở tiệm để chúng không vô công rỗi nghề mà ra ngoài quậy phá! Không ngờ, đến ở tiệm của tôi mà bọn nhóc này còn giở trò quậy phá nữa!”
Ran mím môi, cái cảm giác day dứt như có một cục đá đè nặng trong lòng hiện giờ là gì thế này. Cô không nghĩ đám nhóc đó lại có những tình cảnh đáng thương như vậy, dù gì người gây sự lúc đầu cũng là Ran Mori cô đây, có trách cũng là trách cô đi. Nếu nói ghét bọn con gái đó thì đúng là có ghét, nhưng chưa đến nỗi đổ hết lỗi cho chúng mà!
_ “Cô sau này đừng để chúng được dịp trèo đầu cưỡi cổ nữa, chút nữa tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm lại đám nhóc của mình!”
Chú Jaki nói xong định quay lưng bỏ đi, đúng lúc đó thì bị Ran giữ cánh tay níu mình lại
_ “Lỗi lúc đầu là của cháu thưa chú, là do cháu chấp nhặt mấy chuyện cỏn con nên có lời lẽ không hay với bọn nhỏ! Chú đừng có phạt nặng chúng nha!”
Cô cảm thấy hơi có lỗi nên cũng ra sức nói đỡ cho bọn chúng, mặc dù biết rằng chú rô bốt dù gì cũng sẽ mắng đám nhóc đó một trận cho mà xem
Một buổi sáng ở tiệm dài dằng dặc và cực kì đông khách, chỉ được hưởng chút không khí thanh bình yên ắng của buổi đêm khi đã thật sự đóng cửa và chỉ còn Ran ở lại dọn dẹp, bởi chú Jaki bận chút việc về nhà trước nên để mặc cô tự tung tự tác ở đây. Ôi dào, Ran chỉ nghĩ là chú ấy muốn về nhà lo chuẩn bị cơm nước cho cậu nhóc hôm bữa mình mới gặp thôi
Mà nghĩ kĩ lại thì, chú Jaki đúng là một người vĩ đại, nhận nuôi hết những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh và tự mình nuôi dạy bọn chúng nên người, trên đời này đâu phải ai cũng làm được điều đó như chú ấy chứ. Nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng vô cảm, vậy mà bên trong lại là một người có lòng từ bi không khác nào đức phật vậy
Vừa lau nhà, Ran vừa mông lung suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia, đột nhiên cảm thấy vinh dự làm sao khi đang làm cấp dưới của một người đã có nhiều đóng góp cho xã hội là chú Jaki đây. Đứng thẳng người, tay đặt hông thở một hơi mệt mỏi, cô tự hỏi đến bao giờ mới lau hết cái sàn nhà và khiến cho nó bóng loáng như lời dặn của chú rô bốt đây, đúng là yêu cầu hoang đường quá thể mà!
_ “Ran Mori!”
Cô nghe ai đó gọi tên mình thì giật mình quay đầu nhìn, lần đầu cũng nghi ngờ giọng ai mà quen thuộc, thì ra là đội trưởng Shinichi Kudo, người gần đây nhờ có sự xuất hiện của quân sư biết tuốt tương lai Ran Mori đây mà xem ra, chuyện tình cảm đơn phương với cô nàng cảnh sát Shiho cứ phất lên như diều gặp gió đấy nhở!
Trông thấy cái bản mặt kia, Ran hơi bĩu môi, nhanh chóng liếc sang hướng khác làm lơ
Cái tên ăn cháo đá bát như anh ta, cô đây không thèm quan tâm đâu nhé!
Shinichi lúc nãy trở về nhà không thấy Ran đâu mới xuống tiệm tìm thử, đúng là cô vẫn còn dọn dẹp ở đây. Vô tư mở cửa gọi tên cô nàng, anh hiện tại có chuyện vô cùng nóng hổi muốn kể với Ran mà
_ “Tôi được Shiho ngỏ lời đi ăn riêng, chỉ hai chúng tôi thôi đấy!”
Ran dở khó dở cười, quay đầu sang, nhìn người đàn ông cũng gần 28 chứ ít ỏi gì mà nhắc đến chuyện được gái hẹn đi ăn thôi lại mừng như trúng được sổ số 96 tỷ vậy. Cũng đáng thương cho thanh niên nghiêm túc Shinichi Kudo, đơn phương người ta lâu như vậy mà giờ mới được cơ hội gần gũi
Thôi thì nhân danh là thần Cupid kiêm ở đợ cao cấp nhà anh, cô cũng vô cùng thành tâm chúc mừng cho hai người, còn ra sức vui vẻ vỗ tay góp vui
_ “Vậy sao? Tốt rồi, tôi nghĩ không lâu đâu cô ấy cũng sẽ có tình cảm với anh thôi! Tên bạn trai mặt than kia, anh không nên để tâm làm gì cho mệt não!”
Ran sau đó còn phấn khích, tốt bụng bảo sẽ chọn quần áo cho anh vào ngày hẹn hò, nhưng mà tên Shinichi ngốc kia nhất quyết không chịu, bảo mang như bình thường vậy là đủ rồi, còn tự tin rằng bản thân mình không phải là người thích làm nổi, Shiho có lẽ thích sự đơn giản của anh hơn là màu mè bóng bẩy
Ôi trời, cô đây có ý tốt mới cho anh cái ý tưởng này, vậy mà Shinichi kia còn cho rằng Ran Mori tốt đẹp như Hằng Nga này muốn giúp đỡ nhằm lợi dụng anh ta cái gì đó!
Chậc, đúng là lòng người, hôm qua thì không nhận một tiếng "cảm ơn", hôm nay muốn giúp thì bị nghi ngờ này nọ, thân phận ở đợ bao lâu trong nhà muốn ăn miếng thịt nướng thôi mà cũng bị hàm oan như vầy đây!
***
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic trong thời gian vừa qua, nếu cảm thấy Fic thú vị hãy tặng cho Au vài cái com nhận xét để tiếp tục có tinh thần viết nào!







