[Longfic] Hội chứng hoang tưởng tuổi teen

Bạn thấy ý tưởng fic thể nào?

  • Bình thường

    Số phiếu: 6 28,6%
  • Không hay

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Rất hay và độc

    Số phiếu: 14 66,7%
  • Tàm tạm, gặp nhiều rồi

    Số phiếu: 3 14,3%

  • Số người tham gia
    21

Shiro Shinigami 4002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2016
Bài viết
357
Title: Hội chứng hoang tưởng tuổi teen

Author: Shami

Pairing: Shinran, Kaiao, Heikaz,...

Rating: K+

Status: On going

Disclamer : Bác già Aoyama

Genre: Romace, HE,...

Character:
:
799ad5e4c5bed8c1f2d3565f32df6bd9.jpg

Ran Mori: một cô gái bình thường, sắc đẹp bình thường, chỉ là...chụy đây từng bị chuunibyou rằng mình là " THÁNH NỮ TÌNH YÊU", chuyên viết về mấy cái phép thuật tình yêu, sợi dây định mệnh,...nói chung là ảo. Nhưng nên nhớ đó là trước kia, còn bây giờ chụy đã tỉnh táo, sống thật, nhưng nếu như mỗi lần nhớ đến quá khứ thì sẽ....đỏ mặt, phát điên, bịt tai, hét lên- một phải ứng rất ư là....Và bề ngoài con gái hiền lành ngây thơ chứ bên trong thì siêu bà chằn. Lên thành phố không biết sống ở đâu, vô tình nhìn thấy căn nhà hoang cổ kính to như biệt thự, thôi thì phận nữ đêm hôm không nên ở ngoài đường, chụy bước vào nhà và bị main chính hù. Thế rồi sau này sống luôn căn nhà này cùng main lun ( và đã từng muốn cuốn gói đi nhưng main đe dọa)
b7bc5b9b3e46cae81d547fc97f1abb80.jpg


Kudo Shinichi: Vẫn đang bị chuunibyou level max, đeo cái bịt mắt bên mắt trái, thường tỏ ra thanh niên nguy hiểm, hoang tưởng mình là " Qủy vương bóng tối", ba mẹ sau khi mất để lại nguồn gia tài cực lớn. Trước kia đã từng gặp thánh nữ Ran, có hẳn một chồng sách viết về phép thuật mà tự anh này chế ( giống "ai đó" ).

12122fe24c14874f73016a698ded3c0f.jpg


Kaito Kuroba: từng bị chuunibyou, soái ca trong lòng các chị em phụ nữ, lần đầu Ran gặp thì đã suýt đổ anh này, ga lăng, đẹp troai nhất nhì trường, thích ảo thuật, nhớ đến quá khứ là lại...muốn đâm đầu vào...gối chết. Hoang tưởng mình là " Siêu trộm ánh trăng"

bea7f7d86ad51e062e1289aedc25e160.jpg


Aoko Nakamori: Đáng iu, dễ thương, nhưng bị chuunibyou level max, bạn thơ ấu của Kaito. Với cái tên " Phù thủy ánh sáng" thì chụy này và Shin nhà ta là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là cãi um tùm, múa chân múa tay lung tung. Luôn thả thính anh Kai vô tội và trong lòng thầm đơn phương kẻ thù của mình.
2a2cb62f7fcf3ecdf7acb73ad5a11667.jpg

Heiji Hattori: Thầy giáo phụ trách clb của Shin, nhìn vậy chớ ảnh cũng từng bị chuunibyou rùi đấy mấy thím ạ, hồi nhỏ múa tuồng trước mặt Kazuha suốt nên giờ chị cũng bị ảnh hưởng. Một thầy giáo gương mẫu, luôn bắt với Ran và Kaito để mấy " thánh" kia thức tỉnh.
249515.jpg


Kazuha Toyama: " Chiến nữ ma pháp lôi thần", sevent của Aoko, phúc cung tận tụy với master. Bạn thuở nhỏ của Heiji.


Summary: Fic kể về những anh chụy đã và đang bị hội chứng hoang tưởng.
....


- Này, cậu biết hội chứng hoang tưởng tuổi teen không?

- Là gì thế?

- Tớ nghe nói là những người bị hội chứng này sẽ hoang tưởng mình có sức mạnh, không bình thường, như người điên ý...

- Thật sao? Nghe kinh khủng thật!

...
Đã có một bóng dáng mảnh mai không may nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bạn nữ trên, thầm đen mặt, bước đi thẫn thờ,...

...

Câu lạc bộ " Ma pháp trận quỷ bất bại không việc làm" - một clb rởm do 5 anh chị nêu danh bên trên khởi xướng và một ông thầy FA. Những mối quan hệ tưởng như không có liên kết nhưng lại gặp nhau, rất nhiều tình tiết dở khóc dở cười, có tình yêu, có nỗi buồn, có niềm vui, tất cả sẽ được tái hiện trong fic.
d2.jpg

Note: Các nhân vật trong fic đều bị OOC
Au đào nhiều hố quá, Au ko bk bao h ms vít được chap 1 nhưng au sẽ cố gắng
Đối với Au thì fic này rất khó, au muốn thử sức mình.
Chữ màu Tím như thế này là thế giớp phép thuật mà các nhân vật tưởng tượng.
Fic dựa vào bộ anime mà Au vô cùng yêu thích : Chuunibyou demo koi ga shitai
.










 

Đính kèm

  • 6aea1e2224907c4abab7d0d3eb9d71bb.png
    6aea1e2224907c4abab7d0d3eb9d71bb.png
    57,9 KB · Lượt xem: 18
Hiệu chỉnh:
Ây da... noi dung giong phim hội chứng tuổi teen. Chỉ là bị bạn hoán đổi vị trí nv.... Ran thành nv nam trong phim. Còn Shin thành bạn nữ bịt mắt và mang lend mắt màu vàng.... nv bị hoán đổi kiểu này ... chắc cũng bựa lắm đây.....
 
Ta comt chút nè
Nội dung mới ,khỏi bàn,nhưng nàng sẽ định làm sao:anh shin vốn là thám tử với cái đầu lạnh giờ nàng làm ảnh bị" ấm đầu" như thế...thật là độc a(có thể hiểu từ độc theo 2 nghĩa)...
@Ame Kimu thì chuunibyo demo koiga shita dịch ra là hội chứng tuổi teen mà
 
Xin chào,
Trong quá trình dạo chơi mình vô tình thấy cái tựa hay hay nên bay vô đọc thử. Nghe có vẻ giống với một một anime nhỉ?
Ran thì giống với cô bé tóc nâu có tên tự chế là Mori Summer còn Shinichi lại giống cô bé nữ chính "Tà Vương Chân Nhãn" có điều bịt tai khác bịt mắt. Nam chính là một người từng mắc hội chứng nghe sao giống Heji và Kaito còn Kazuha phục tùng Aoko như cô bé tóc vàng phục tùng Rikka và gọi là Master thế nhỉ?
Mình nghĩ là bạn dựa trên điểm đặc biệt của anime này mà tạo nên fic. Mặc dù nhân vật khá giống nhưng bạn có phần cách tân câu chuyện mới mẻ độc đáo.
Trong anime nam nữ chính đã có những nụ hôn hụt nhiều lần nên mình hi vọng trong fic này tác giả sẽ tạo ra những cảm xúc mới cho người đọc.

Thân chào

Anna

P/s : dành cho các bạn muốn xem thử anime này, anime trùng tên với hội chứng mà các nhân vật đang mắc phải nhé ! ^^
 
Chap 1: Gặp nhau
Part 1: Nụ hôn đầu ( 14+)

-Haizzzzzzzzzzzzzz.....

Tiếng thở dài vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cụ thể là có một cô gái đang lạc đường và không biết mình đang ở đâu.Khuôn mặt nhăn lại hiện rõ vẻ hoảng loạn, đôi chân cũng chỉ biết bước lên phía trước, không ai khác đó chính là Ran Mori. Cô vừa mới chuyển lên thành phố 3 giờ trước, nếu như không phải dì của cô bận việc đột xuất và không về được luôn thì cô đâu đến nỗi này. Tâm trạng của cô chỉ còn là một từ: TỨC !. Nhớ đến cái gương mặt của tên giật ví mà Ran hận không đấm hắn đến tan xương nát thịt thì sẽ không chịu được, nhờ "ơn" của hắn và người dì "tốt bụng" của cô mà cô đang lang thang ngoài đường với cái va-li không thể nặng hơn được nữa. Chợt nhiên một biệt thự hoang "đập" vào mắt cô, thân nữ nhi ngoài đường giờ này căn bản là không tốt. Trong Ran đang đấu tranh quyết liệt, cô vốn sợ ma nhưng còn sợ một thân một mình giữa đất khách quê người không biết ở nơi đâu còn sợ hơn. Biết đâu trong căn biệt thự lại có người, thôi thì cứ vào xin phép người ta ngủ qua một đêm. Ran lựa chọn cách thứ hai đơn giản vì ngôi nhà này đầy cây dại leo, bám đầy tường, ánh trăng khá sáng nên Ran nhìn rất rõ, nguy cơ có người ở khoảng 30%. Để chắc chắn hơn Ran liền bấm chuông ở cổng nhưng không ai ra và hơn nữa cổng còn không khóa, cô tự nhủ:

-" Đêm nay phó mặc cho mệnh trời vậy..."

Ran' POW

Tôi mở cánh cổng cũ kĩ rồi bước chầm chầm đến gần căn nhà hơn, thoáng cái đã đến trước cửa nhà, nói thật thì cả cái cửa cũng cũ không khác gì cổng cả, ai lại sống trong căn nhà này cơ chứ, tôi càng chắc chắn hơn là không có ai ở cả ! Liếc xung quanh, tôi nhắm hờ mắt lại, lẩm bẩm:

- Hỡi vầng trăng bán nguyệt đêm nay, hỡi cơn gió linh thiêng,nghe theo lời ta- Thánh nữ tình yêu hãy thanh tẩy vùng đất đầy âm khí này !

Tôi thề đấy sẽ là câu thần chú cuối cùng Ran này thốt ra, lòng có chút lo sợ nên nói vậy cho tâm trạng tốt thêm hơn tẹo thôi. Mở cánh cửa ra, tôi không quên cởi giầy, dù gì cũng là nhà người khác, bẩn cũng phải cởi. Tôi bước thật nhẹ vào nhà, ở qua đêm nhà gười ta thôi mà, kiếm tạm một chỗ nằm vậy, may mà điện thoại tôi để đằng sau túi quần nên không bị cướp. Tôi bật điện thoại lên, soi xung quanh, ngôi nhà này không hề bẩn, sạch bóng thì đúng hơn. Đặt vali tựa tường, tiến thẳng đến chiếc sofa, nằm xuống thật nhẹ nhàng, cái ghế này đúng là rất âm a~. Lòng tôi bồn chồn, nghĩ luẩn quẩn vài chuyện cố cám dỗ mình vào giấc ngủ. Trên Tokyo này tôi không có lấy một người thân ngoài dì, thật mong dì về nước sớm để đón tôi, số tiền ít ỏi tôi có bây giờ đã "bay" mất theo tên trộm đáng ghét kia rồi phải ở trong căn nhà này. Bất giác lòng khó chịu khóe mắt cay cay, không chịu được nữa, tôi bật khóc, tôi cũng chỉ mới 16 thôi mà, cố mạnh mẽ nhưng lại không được, tiếng khóc của tôi ngày một to hơn. Căn nhà này dẫu sao cũng không có người, khóc thế này cũng đâu ai cười, tôi tự trách mình sao lại yếu đuối như vậy...

End Ran' POW

Tiếng bước chân thật nhanh trên hành lang, ánh điện được bật lên một loạt, Ran giật mình, trong nhà này có người thật rồi. Cô đứng dậy, thực sự là không biết đối mặt thế nào với chủ nhà đây, đang lo không biết giải thích thế nào thì dáng hình một nam nhân quấn một chiếc khăn tắm nửa bên dưới làm cô suýt phụt hết máu mũi. Đây gọi là nam nhân đúng hơn, body chuẩn sáu múi, làn da săn chắc, nước mắt trên má cũng đã ngừng chảy nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Có một điều làm cô chú ý đó chính là cái bịt mắt màu trắng bên phải, đang ngơ ngác thì tiếng nói từ người kia mang cô về thực tại:

- Ngươi là ai mà dám đi vào lãnh địa của ta? Không lẽ ...ngươi là người của Ziggurat?

Ran lúc này chỉ còn há hốc mồm, thôi rồi, chắc chắn những hành động khoa chân múa tay, Ziggurat gì gì đó là cô biết tên này bị Chuunibyou rồi. Cô từng một thời như vậy sao không biết, lại còn Ziggurat nữa cơ chứ, cái forum ý cô tưởng thằng chủ thớt Hattori nào đó khóa rồi. Hồi trước forum ý là tụ tập của một đám bị chuunibyou luôn, ôi...cái tuổi thơ dữ dội của cô...

- Xin lỗi anh nhầm rồi, tôi chỉ là không có chỗ ở nên vào nhà anh qua đêm tạm thôi, tôi không trộm cắp hay gì đâu.

Hắn trông có vẻ suy tư lắm, bộ cô giống trộm lắm à, hắn tiến gần hơn, cô lùi lại, hắn nheo mắt:

- Ngươi là Ran Mori đúng không ? À không đúng hơn là Thánh nữ tình yêu ?

- Cái gì????????????

Ran đỏ hết mặt mày, hét lên, Thánh nữ tình yêu là cái tên cô đã muốn chôn vùi vào quá khứ từ lâu rồi sao lại lôi nó ra chứ!!!!!!

- Sao anh biết ????

Cô vô cùng thắc mắc sao hắn lại biết về mình nhiều như thế?

- Tất nhiên là nhờ đôi mắt Hắc Khuyển Linh Huyết này rồi ? Hừ! Quả nhiên duyên phận lại cho chúng ta gặp nhau một lần nữa...

Một bàn tay đập bộp vào đầu hắn đúng lúc hắn đang nói những lời vô cùng ngầu.

- Thôi hoang tưởng đi ba, anh nghĩ anh có phép thuật chắc, chứng minh đi?

Cô vô cùng ghét những tên hay luyên thuyên, cô sẽ bắt tên này thức tỉnh cho coi.

- Là ngươi muốn đấy, nếu như âm khí của đôi mắt này quá mạnh sẽ giết chết ngươi thì ngươi đừng trách ta...

- Rồi rồi, làm đi !

Hắn tháo bịt mắt ra, một ánh sáng màu đỏ sáng chói, không thể nào, lẽ nào Ran sai, trên đời này có phép thuật thật sao?

Cô cứ lùi lại hắn lại tiến gần hơn cho đến khi cô va vào đầu ghế sofa và không may ngã xuống, hắn cũng bất cẩn mà ngã theo, hắn cảm nhận được có gì đó mềm mềm, ra là ngực Ran. Trong mắt Ran giờ đây là hình ảnh một thằng cha chuunibyou nào đó đang úp mặt vào ngực cô, hắn lổm cổm ngồi dậy, mặt hắn đỏ bừng không khác gì mặt cô. Cô cũng ngồi dậy, nhìn vào mắt hắn, vẫn là cô đúng, trên thế giới này không hề có phép thuật nào cả, cái mắt đỏ kia cũng chỉ là áp tròng thôi. Hắn mò mẫm cái áp tròng thần thánh của hắn, cuối cùng hắn đã tìm được, quay mặt đi đeo lại áp tròng vào mắt, hắn khẽ ho lụ khụ:

- Chuyện vừa nãy là do âm khí trong người lúc giải phóng khi triệu hồi mắt hắc khuyển thôi.

- Nói chung là đừng có hoang tưởng nữa !!!! Thật điên với anh quá !

- Này, ngươi còn nhớ ta chứ? - Trông mặt hắn có gì đó buồn.

- Nói gì thế, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà! - Ran càng khó hiểu hơn nữa, tên này sao lại biết về cô, lại còn hỏi như vậy.

- Đừng đùa nữa, ta là Quỷ Vương Bóng Tối - Kudo Shinichi mà.

- Tôi không hề biết anh, nhưng sao anh lại biết tôi. Lẽ nào anh nhầm người?

- Ta chắc chắn mà, thực sự là ngươi không nhớ ta ?

Ran chỉ gật đầu,rốt cuộc là cô với tên này có quan hệ gì vậy, cô tin là cô chưa từng gặp tên này nha~

- Vậy ta sẽ dùng phép thuật tình ái của ngươi để giúp ngươi nhớ lại...

Quả nhiên, cái này là phép thật tình ái mà cô lỡ dại tạo ra và đăng lên forum, tên này không đọc rồi mới lạ. Hắn đang cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô cố chống cự nhưng vẫn bị ôm trong vòng tay hắn. Chính cô đã hại cô rồi, sao lại tạo ra cái phép thuật vớ vẩn ý chứ.

- Ưm, ưm...ư...m ....~

Lưỡi của hắn như đang vờn lưỡi cô vậy, quá kích thích, hơn nữa còn ở trong tình trạng hắn đang bán khỏa thân...

Part 2 sẽ có 1 ngày không xa nha, do au đánh vội nên chắc part còn rất nhiều lỗi, mong m.n cmt cho au để au sửa nha :*
* Lâu rồi không viết fic, lại còn vừa đánh máy vừa nghĩ mà không nháp gì cả nên lặp lại từ hơi nhìu.
Cuối cùng mong m.n ủng hộ
 
Hiệu chỉnh:
Bán khỏa thân ????????????????? Oimeoi ... Shin ơi, sao anh nguy hiểm thế ?
Chưa 14 tuổi nhưng vẫn đọc ... Mà sao phần Rating chị cho K+ vậy ? Em nhớ K+ là cấm dưới 9 tuổi thì phải
Mà chị yên tâm, đối với em với cái vụ hôn với bán khỏa thân là em thấy bình thường nên không sao hết trơn
Lỗi type >o<
Chap 1: Gặp nhau
Part 1: Nụ hôn đầu ( 14+)

-Haizzzzzzzzzzzzzz.....

Tiếng thở dài vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cụ thể là có một cô gái đang lạc đường và không biết mình đang ở đâu.Khuôn mặt nhăn lại hiện rõ vẻ hoảng loạn, đôi chân cũng chỉ biết bước lên phía trước, không ai khác đó chính là Ran Mori. Cô vừa mới chuyển lên thành phố 3 giờ trước, nếu như không phải dì của cô bận việc đột xuất và không về được luôn thì tôi đâu đến nỗi này. Tâm trạng của cô chỉ còn là một từ: TỨC !. Nhớ đến cái gương mặt của tên giật ví mà Ran hận không đấm hắn đến tan xương nát thịt thì sẽ không chịu được, nhờ "ơn" của hắn và người dì "tốt bụng" của cô mà cô đang lang thang ngoài đường với cái va-li không thể nặng hơn được nữa. Chợt nhiên một biệt thự hoang "đập" vào mắt cô, thân nữ nhi ngoài đường giờ này căn bản là không tốt. Trong Ran đang đấu tranh quyết liệt, cô vốn sợ ma nhưng còn sợ một thân một mình giữa đất khách quê người không biết ở nơi đâu còn sợ hơn. Biết đâu trong căn biệt thự lại có người, thôi thì cứ vào xin phép người ta ngủ qua một đêm. Ran lựa chọn cách thứ hai đơn giản vì ngôi nhà này đầy cây dại leo, bám đầy tường, ánh trăng khá sáng nên Ran nhìn rất rõ, nguy cơ có người ở khoảng 30%. Để chắc chắn hơn Ran liền bấm chuông ở cổng nhưng không ai ra và hơn nữa cổng còn không khóa, cô tự nhủ: => 30% thì em thấy hơi ít, không hợp lắm nhỉ ?

-" Đêm nay phó mặc cho mệnh trời vậy..."

Ran' POW

Tôi mở cánh cổng cũ kĩ rồi bước chầm chầm đến gần căn nhà hơn, thoáng cái đã đến trước cửa nhà, nói thật thì cả cái cửa cũng cũ không khác gì cổng cả, ai lại sống trong căn nhà này cơ chứ, tôi càng chắc chắn hơn là không có ai ở cả ! Liếc xung quanh, tôi nhắm hờ mắt lại, lẩm bẩm:

- Hỡi vầng trăng bán nguyệt đêm nay, hỡi cơn gió linh thiêng,nghe theo lời ta- Thánh nữ tình yêu hãy thanh tẩy vùng đất đầy âm khí này !

Tôi thề đấy sẽ là câu thần chú cuối cùng Ran này thốt ra, lòng có chút lo sợ nên nói vậy cho tâm trạng tốt thêm hơn tẹo thôi. Mở cánh cửa ra, tôi không quên cởi giầy, dù gì cũng là nhà người khác, bẩn cũng phải cởi. Tôi bước thật nhẹ vào nhà, ở qua đêm nhà gười ta thôi mà, kiếm tạm một chỗ nằm vậy, may mà điện thoại tôi để đằng sau túi quần nên không bị cướp. Tôi bật điện thoại lên, soi xung quanh, ngôi nhà này không hề bẩn, sạch bóng thì đúng hơn. Đặt vali tựa tường, tiến thẳng đến chiếc sofa, nằm xuống thật nhẹ nhàng, cái ghế này đúng là rất âm a~. Lòng tôi bồn chồn, nghĩ luẩn quẩn vài chuyện cố cám dỗ mình vào giấc ngủ. Trên Tokyo này tôi không có lấy một người thân ngoài dì, thật mong dì về nước sớm để đón tôi, số tiền ít ỏi tôi có bây giờ đã "bay" mất theo tên trộm đáng ghét kia rồi phải ở trong căn nhà này. Bất giác lòng khó chịu khóe mắt cay cay, không chịu được nữa, tôi bật khóc, tôi cũng chỉ mới 16 thôi mà, cố mạnh mẽ nhưng lại không được, tiếng khóc của tôi ngày một to hơn. Căn nhà này dẫu sao cũng không có người, khóc thế này cũng đâu ai cười, tôi tự trách mình sao lại yếu đuối như vậy...

End Ran' POW

Tiếng bước chân thật nhanh trên hành lang, ánh điện được bật lên một loạt, Ran giật mình, trong nhà này có người thật rồi. Cô đứng dậy, thực sự là không biết đối mặt thế nào với chủ nhà đây, đang lo không biết giải thích thế nào thì dáng hình một nam nhân quấn một chiếc khăn tắm nửa bên dưới làm cô suýt phụt hết máu mũi. Đây gọi là nam nhân đúng hơn, body chuẩn sáu múi, làn da săn chắc, nước mắt trên má cũng đã ngừng chảy nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Có một điều làm cô chú ý đó chính là cái bịt mắt màu trắng bên phải, đang ngơ ngác thì tiếng nói từ người kia mang cô về thực tại:

- Ngươi là ai mà dám đi vào lãnh địa của ta? Không lẽ ...ngươi là người của Ziggurat?

Ran lúc này chỉ còn há hốc mồm, thôi rồi, chắc chắn những hành động khoa chân múa tay, Ziggurat gì gì đó là cô biết tên này bị Chuunibyou rồi. Cô từng một thời như vậy sao không biết, lại còn Ziggurat nữa cơ chứ, cái forum ý cô tưởng thằng chủ thớt Hattori nào đó khóa rồi. Hồi trước forum ý là tụ tập của một đám bị chuunibyou luôn, ôi...cái tuổi thơ dữ dội của cô...

- Xin lỗi anh nhầm rồi, tôi chỉ là không có chỗ ở nên vào nhà anh qua đêm tạm thôi, tôi không trộm cắp hay gì đâu.

Hắn trông có vẻ suy tư lắm, bộ cô giống trộm lắm à, hắn tiến gần hơn, cô lùi lại, hắn nheo mắt:

- Ngươi là Ran Mori đúng không ? À không đúng hơn là Thánh nữ tình yêu ?

- Cái gì????????????

Ran đỏ hết mặt mày, hét lên, Thánh nữ tình yêu là cái tên cô đã muốn chôn vùi vào quá khứ từ lâu rồi sao lại lôi nó ra chứ!!!!!!

- Sao anh biết ????

Cô vô cùng thắc mắc sao hắn lại biết về mình nhiều như thế?

- Tất nhiên là nhờ đôi mắt Hắc Khuyển Linh Huyết này rồi ? Hừ! Quả nhiên duyên phận lại cho chúng ta gặp nhau một lần nữa...

Một bàn tay đập bộp vào đầu hắn đúng lúc hắn đang nói những lời vô cùng ngầu.

- Thôi hoang tưởng đi ba, anh nghĩ anh có phép thuật chắc, chứng minh đi?

Cô vô cùng ghét những tên hay luyên thuyên, cô sẽ bắt tên này thức tỉnh cho coi.

- Là ngươi muốn đấy, nếu như âm khí của đôi mắt này quá mạnh sẽ giết chết ngươi thì ngươi đừng trách ta...

- Rồi rồi, làm đi !

Hắn tháo bịt mắt ra, một ánh sáng màu đỏ sáng chói, không thể nào, lẽ nào Ran sai, trên đời này có phép thuật thật sao?

Cô cứ lùi lại hắn lại tiến gần hơn cho đến khi cô va vào đầu ghế sofa và không may ngã xuống, hắn cũng bất cẩn mà ngã theo, hắn cảm nhận được có gì đó mềm mềm, ra là ngực Ran. Trong mắt Ran giờ đây là hình ảnh một thằng cha chuunibyou nào đó đang úp mặt vào ngực cô, hắn lổm cổm ngồi dậy, mặt hắn đỏ bừng không khác gì mặt cô. Cô cũng ngồi dậy, nhìn vào mắt hắn, vẫn là cô đúng, trên thế giới này không hề có phép thuật nào cả, cái mắt đỏ kia cũng chỉ là áp tròng thôi. Hắn mò mẫm cái áp tròng thần thánh của hắn, cuối cùng hắn đã tìm được, quay mặt đi đeo lại áp tròng vào mắt, hắn khẽ ho lụ khụ:

- Chuyện vừa nãy là do âm khí trong người lúc giải phóng khi triệu hồi mắt hắc khuyển thôi.

- Nói chung là đừng có hoang tưởng nữa !!!! Thật điên với anh quá !

- Này, ngươi còn nhớ ta chứ? - Trông mặt hắn có gì đó buồn.

- Nói gì thế, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà! - Ran càng khó hiểu hơn nữa, tên này sao lại biết về cô, lại còn hỏi như vậy.

- Đừng đùa nữa, ta là Quỷ Vương Bóng Tối - Kudo Shinichi mà.

- Tôi không hề biết anh, nhưng sao anh lại biết tôi. Lẽ nào anh nhầm người?

- Ta chắc chắn mà, thực sự là ngươi không nhớ ta ?

Ran chỉ gật đầu,rốt cuộc là cô với tên này có quan hệ gì vậy, cô tin là cô chưa từng gặp tên này nha~

- Vậy ta sẽ dùng phép thuật tình ái của ngươi để giúp ngươi nhớ lại...

Quả nhiên, cái này là phép thật tình ái mà cô lỡ dại tạo ra và đăng lên forum, tên này không đọc rồi mới lạ. Hắn đang cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô cố chống cự nhưng vẫn bị ôm trong vòng tay hắn. Chính cô đã hại cô rồi, sao lại tạo ra cái phép thuật vớ vẩn ý chứ.

- Ưm, ưm...ư...m ....~

Lưỡi của hắn như đang vờn lưỡi cô vậy, quá kích thích, hơn nữa còn ở trong tình trạng hắn đang bán khỏa thân...
 
×
Quay lại
Top