[Longfic] Hạnh phúc an bài.

ShinichiAkuto

kẻ ko tồn tại
Tham gia
22/10/2015
Bài viết
55
[Longfic ShinRan]

Title:[Longfic ShinRan] Hạnh phúc an bài.

Author:là Yuui-mình đây

Pairings:

+Kudo Shinichi

+Mori Ran

+và các nhân vật khác...

Các nhân vật trên là của bác GA nhưng hiện tại trong fic này số phận của nhân vật sẽ nằm trong tay của au.

Rating:mọi lứa tuổi

Genre:Tình cảm-nhưng có chút bi kịch đó!
Ran's POV

Status:Đang tiến hành

Disclaimer:Nhân vật của bác GA và mình viết fic này để thể hiện tình yêu với cặp đôi ShinRan.

Summary:Hồi còn thơ bé, Ran gặp nạn và cứ tưởng như sẽ chết.Nhưng Shinichi đã đến cứu mạng cô.Ran thực sự rất thích cậu ấy, nhưng vì vết thương quá nặng nên cô đã chìm vào cơn hôn mê......

Lúc tỉnh dậy cô chẳng thấy người con trai đó đâu!

Và rồi Ran nhận ra trái tim cô thực sự bị thao thức bởi người con trai đó.

Cô đã tìm cậu ấy nhưng chẳng đem lại kết quả như Ran mong đợi.

Và hình ảnh cậu ấy in lại sâu trong trái tim của Ran.



Một thời gian sau, khi đã là học sinh trung học, Ran chuyển trường về Tokyo.....và bất chợt hình ảnh Shinichi lại ùa về trong tâm trí cô.

Không phải chỉ ở trong tâm trí mà thực sự Ran đã tìm được chàng trai cứu cô năm xưa.

Đôi chân muốn chạy tới ngay bên cậu ấy, nhưng quây quanh Shinichi là rất nhiều nữ sinh.Ran đành phải gữi tất cả trong lòng.

Cô luôn dõi theo Shinichi....

Ông trời chẳng phụ tấm lòng con người, Shinichi dần hiểu được tình cảm của Ran và cô phát hiện ra một bí mật.....

Họ đã đến bên nhau....Tưởng chừng hạnh phúc đã nắm trong tay nhưng đâu ngờ rằng một tai họa khác lại ập xuống...

Shinichi và Ran bị chia cắt.....
 
Hiệu chỉnh:
Úi ui, sum nghe lâm li bi đát quá nhở?! Chắc là "ổng bả' sẽ bị hành hạ dữ dằn lắm đây:3. Ta ở đây lót gạch hóng chap đầu tiên của nàng nhoa!:)
p/s: Chắc là HE chứ phải hơm Au?:thinking:
 
@ShinichiAkuto HE có nghĩa là Happy Endding đó bạn

Nội dung nghe hấp dẫn lắm đấy. Không biết chuyện gì sẽ chia cắt 2 anh chị đây ta ?? Ly kì, hấp dẫn à nha ~a . Bạn cho HE thì mình yên tâm rồi. Hóng chap mới của bạn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@tieuphung292002 mình không nỡ hành hạ hai anh chị ấy đâu!!Chỉ là muốn tô đẹp thêm tình yêu của họ thôi!mình là thành viên mới,cho hỏi HE là gì vậy bạn??/
@Thiên thần của tôi hông buồn đến vậy đâu!

À ra là vậy!!!!
Tất nhiên là HE rồi!đâu nỡ chia cắt hai anh chị ấy!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 1:Tình yêu từ một phía

Part 1:Tình cảm khó nói

Đây là fic đầu tiên của mình.Có lẽ thiếu sót vẫn còn rất nhiều mặc dừ đã cố gắng chỉnh sửa.Lời văn sẽ không hay và mượt mà như các ss nhưng mình sẽ cố gắng điều chỉnh từ từ.Mong các reader đọc và nhận xét giúp mình!!Cảm ơn các reader rất nhiều!!

Tình yêu là khi cả hai con người cùng chung một nhịp tim, hai trái tim ấy tồn tại có nhau và vì nhau.Trái tim có thể nói đã hòa vào là một.

Khi tình yêu nở hoa là lúc họ quan tâm đến nhau, lo lắng cho đối phương từng chút một.Muốn ở bên chăm sóc người ấy mãi mãi.

Bỗng thấy vui khi người ấy cười; buồn khi người ấy thấy không vui.

Và trái tim đau thắt khi chứng kiến nửa khi của mình khóc.

Tất cả tạo nên một vị thật ngọt ngào!Một hương vị mà chắc hẳn không ai là không bị mê hoặc.

Có chút gì đó ngọt ngọt như mật.Thoang thoảng đâu đâu cái vị đắng của cà phê.Và hòa tan trong đó là chút vị cay cay.

Đó chính là tình yêu- thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong các thứ tình cảm thiêng liêng.

Tồn tại song song với thứ tình yêu ấy cũng là một tình cảm rất đỗi ngọt ngào nhưng phần đắng của giọt cà phê thì chiếm phần lớn, vị cay lại càng tăng nhiều thêm.

Một trái tim có nhịp đập theo trái tim khác, nhưng trái tim ấy lại chẳng biết rằng bên cạnh mình đang hiện diện một trái tim khác.

Quan tâm đến người ấy nhưng chỉ dám đứng nhìn từ phía sau, quan sát tất cả những hành động của người ấy; nhưng không mong nhận được sự quan tâm đáp trả.Muốn được chăm sóc người ấy nhưng chẳng biết lấy tư cách gì để làm điều đó.

Cũng vui khi thấy người ấy cười; nhưng khi bản thân cảm thấy vui liệu người ấy có biết hay chăng?

Lòng quặn đau khi người ấy buồn; nhưng trái tim tôi như vỡ tan từng mảnh phải chăng người ấy chẳng hề cảm thấy gì.

Đó gọi là ‘tình yêu đơn phương’.Tình cảm mà chỉ có một người hiểu.

10 năm trước.....

Hôm nay trời trong xanh, từng gợn mây đua nhau lướt qua theo cơn gió thu miên man, mang theo mùi hoa oải hương quen thuộc.Chiếc là phong từ từ rơi xuống chao đảo giữa không trung và chạm đất một cách nhẹ nhàng.Có chú chim non vừa lạc mất đàn kêu chiếp chiếp vang cả một vùng trời.

-Không biết hôm nay cậu ấy có tập bóng không nhỉ?_Tôi tự hỏi bản thân.Lòng tôi lúc này cảm xúc sao mà khó tả đến thế?

Tôi chạy nhanh vào trong nhà, quàng nhanh chiếc áo khoác màu hồng mà bà tặng rồi lao nhanh ra khoảng đất trông bên cạnh cái hồ nước nhỏ.Một khoảng đất trống rỗng, chẳng có gì đáng để xem ở đây.Nhưng đối với tôi nơi đây là một khoảng đất kì diệu,nơi tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt vui tươi lúc cậu ấy tập bóng mà không sợ bị phát hiện.Chiều nào cũng vậy, đều đặn lúc năm giờ thấp thoáng một cái bóng nho nhỏ của một cậu bé có đôi mắt màu xanh của bầu trời, mái tóc đen tuyền và nước da trắng.

-Chỉ mới bảy tuổi thôi mà sao cậu ấy chơi bóng trông chuyên nghiệp đến thế nhỉ?_tôi thì thầm một mình trong khi đang trốn ở trong một chiếc ống to và dài.

Tôi như bị thu hút một cách mạnh mẽ bởi cậu ấy-Kudo Shinichi.

Đôi mắt của tôi bỗng như đang bị thôi miên vậy, chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu ấy.Chẳng hiểu tại sao thi thoảng môi đôi của tôi lại nở lên một nụ cười một cách vô thức, dường như lúc này cơ thể của tôi không còn là của tôi nữa rồi!

Hôm nay trời bất chợt đổ mưa to, chắc là cậu ấy không đi tập rồi!Gió ngoài trời rít lên từng cơn nghe mà đáng sợ làm sao.Một mình tôi ngồi trên gi.ường-chiếc gi.ường mà tôi đã gắn bó suốt hơn bảy năm qua; nó rất bình thường mà sao hôm nay nó bỗng rộng hơn thì phải!Co đôi chân và thu lại vào lòng, tôi thở dài một tiếng trong sự buồn rầu;tôi đã chờ một ngày để có thể xem Shinichi tập bóng vậy mà........

Chắc thể bào ngày mai tiết trời sẽ tốt hơn thôi!!!

Trời vẫn thế, vẫn cơn mưa rào như ngày hôm qua!Tôi lại không được xem cậu ấy tập bóng nữa rồi!

-Ông trời đang thử thách lòng khiên nhẫn của tôi hay sao đây?_Một lời nói tức giận bất chợt vang lên từ miệng của tôi.Khuôn mặt nhăn nhó bắt đầu xuất hiện.

Tại sao mình lại cảm thấy buồn khi không được xem cậu ấy tập bóng chứ?

Liệu chuyện mình xem Shinichi tập bóng mỗi buổi chiều đã trở thàng một thói quen chưa nhỉ?

Có biết bao câu hỏi cứ lần lượt cuân hiện trong đầu tôi, mà tôi thì chẳng biết phải trả lời chúng như thế nào nữa.Tôi thả lõng cả thân mình nằm dài trên gi.ường.Phía ngoài kia là những hạt mưa rơi xuống kêu lên một tiếng khi chạm đất giống như tiếng trái tim tôi đang đập vậy!

Liệu cậu ấy có biết rằng luôn có tôi đứng ở phía sau dõi theo cậu ấy?

Tôi rất muốn biết phải ứng của Shinichi khi phát hiện ra tôi.Nhưng lòng sợ hãi của tôi lại nhấn chìm mất ý nghĩ đó rồi.Tôi nghĩ chỉ cầm đứng từ xa và có thể nhìn thấy Shinichi là trái tim tôi sẽ vui mừng rồi.

Part này chỉ đến đây thôi!!!!Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc.
 
Chap mới rất hay nha lời văn vậy là tốt rồi đó bạn, mới viết được vậy là tốt lắm rồi dần dần viết sẽ lên tay thôi
Chap này có lỗi type nha bào => nào
Chap này tớ đọc vẫn.chưa hình dung được chuyện gì, hi vọng chap sau sẽ dài hơn và nói vào.trọng tâm nhiều hơn, tớ.có nhận xét.gì sai.thì cho tớ.xin lỗi nha, hóng chap
P/s:@như xinh pro nhường ta cái phong bì đi nàng
 
Chào ban, mình là thành viên moi. Tam thoi mình van chua biet rõ tuoi cua ban cho nên cung chua biet phai xung hô nhu the nào. Mình dã doc qua part này roi và mình phai nói là nó khá on, cau van va dien bien trong truyen rat de hieu.
Hóng part 2 cua ban nhé!
 
@Thiên thần của tôi ok ta nhường cho nàng cái phong bì đó <3 <3

@ShinichiAkuto sau khi đọc xong part này mình vẫn chưa hiểu bạn muốn nói về vấn đề gì ??? Mặc dù chưa hiểu nhưng mình thấy bạn miêu tả tâm trạng cuả nhân vật rất tốt , nhất là đoạn bạn miêu tả tâm trạng của Ran khi được xem Shin tập bóng và lúc không được xem. Rất tốt nha ~a. Bạn mới viết mà như vậy là tốt lắm rồi. Cố gắng lên nhé !! :) :)
 
Chào Yuui!!!Chap này viết rất hay đó!!Lần đầu viết như vậy là tối lắm ý.....chẳng bù cho ta tẹo nào hic :((
lời văn của nàng mượt mà và tâm lý nhân vật cũng tốt!!!
Hóng chap tiếp của nàng!!:x
 
Part 2:Xuất hiện và biến mất.

Trong part trước các reader nhận xét là vẫn chưa hiểu được ý của au muốn nói gì nên trong fic này mình sẽ giải thích,nhưng nếu các reader vẫn chưa hiểu được thì mong các reader cho au biết các reader chưa hiểu đoạn nào nhé!!!CẢm ơn các reader ạ!!

___@@@___

Tôi sẽ sống thật vui nếu không gặp cậu ấy!Một người đã vô tình cướp đi trái tim của tôi.Khiến cho tôi cả trước đây lẫn bây giờ đều nhớ đến cậu ấy.

Hằng đêm hình ảnh Shinichi lại thang lang trong giấc mơ của tôi.Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại cả mười năm nay.

~~~~~~*******~~~~~~

Đó là một buổi chiều hè với làn nắng vàng hoe, có gió mát lẫn với tiếng sóng biển dập dìu.Tôi thong thả tản bộ trên con đường cạnh một công viên nhỏ.Viền mây nhẹ nhàng lướt thật êm trên nền trời màu xanh lam, đôi lúc tôi có thể đoán ra những hình thù mà đám mây tạo nên.Tất cả mọi thứ hòa chung vào tạo nên một khung cảnh thật đáng nhớ.

Mọi buồn phiền trong tôi biến mất, ngay lúc này chỉ có một nụ cười luôn hiện lên trên khuôn mặt.Chẳng hiểu tại sao cảnh vật nơi đây lại trở nên kỳ diệu như vậy.

Bất chợt tôi lại nghĩ về cậu ấy.

“Không biết Shinichi đang làm gì bây giờ nhỉ?”_Tôi tự hỏi bản thân.

Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt màu xanh hệt như bầu trời lúc này của cậu ấy dần hiện ra trong tâm trí tôi.Tôi thầm ước ao rằng cậu ấy đang ở đây, ngay lúc này.Lòng tham lam của tôi bỗng nổi dậy một cách mạnh mẽ, tôi muốn được đi bên cạnh Shinichi, muốn được ở bên cạnh cậu ấy.

Nhưng rồi những ước ao đó bị khóa chặt lại, “Tôi lấy tư cách gì để ước ao những điều đó bây giờ??”_Chỉ là một kẻ yêu đơn phương thôi ước ao những điều đó thật sự là quá tham lam rồi.

Gạt đi những ước ao đó, tôi bước tiếp trên con đường mình đang đi.

Có thứ gì đó rất quen thuộc vừa đi qua đâu đây, rất gần, thật sự là rất gần.Tôi đưa cặp mắt tìm thứ ấy nhưng sao lại chẳng thấy?Một bóng dáng của ai đó-bóng dáng khiến trái tim tôi thao thức.Như ma xui quỷ khiến tôi chạy theo cảm giác của bản thân để tìm bóng dáng đó.Sự tự chủ của tôi dường như đã bị đánh cắp mất, đôi chân như bị thứ gì đó kéo đi.

Bất chợt một tiếng ‘BÍP...BÍP’ rất to vang lên.Con người của tôi đã trở lại, sự tự chủ đã quay về; đôi chân chẳng còn bị níu kéo.Nhưng trong tình cảnh này tôi biết phải làm sao đây????Trước mắt tôi lúc này là một chiếc xe tải lớn đang lao tới.Sự sợ hãi bao trùm lên cả cơ thể khiến nó chẳng còn hoạt động nữa.Và rồi...........



Toàn thân tôi lúc này đau nhói, có thứ gì đó nhớt nhớt đang phủ đầy cơ thể, đưa bàn tay run rẩy lên.Đó là máu!!!

“Mình sắp chết rồi sao??”_ Trong cơn hoang mang tôi hỏi, cũng chẳng biết tôi đang hỏi ai nữa.Ý thức của tôi đang dầm mất đi, cả cơ thể cứ lạnh dần.Tôi sợ, rất sợ.Sợ rằng mình không còn được sống nữa, không còn được ở bên cạnh người mẹ thân yêu của tôi, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của bố.Sợ mình chẳng còn được cười đùa cùng đám bạn trong lớp nữa.Và điều tôi sợ nhất là không được nhìn thấy Shinichi nữa.Tôi sợ thật sự là rất sợ.

Bất chợt một hơi ấm được truyền vào cả cơ thể đang lạnh toát của tôi, đôi mắt tôi lúc này chẳng còn nhìn rõ được thứ gì nữa.Mọi thứ hiện ra chỉ còn là sự mờ mờ ảo ảo mà thôi.Xuất hiện trong sự mờ ảo đó là bóng dáng của một người-một người rất đỗi quen thuộc với tôi.Cố mở đôi mắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Shinichi.

-Cậu ấy lo lắng cho mình ư?_Không hiểu sao trong lúc này tôi lại có thể cười và nói được câu ấy.Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Shinichi đã đến đây và........

Mọi thứ tối sầm lại.........



Đầu đau như búa bổ, tôi từ từ mở mắt.Ánh sáng từ bóng đèn khiến tôi có chút không thoải mái lắm.Ba, mẹ đang ở đây, họ đang vui mừng cho sự tỉnh lại của tôi, tôi cũng vui vì điều đó.

-Không biết Shinichi có vui không nhỉ?Cậu ấy đã cứu mình mà!_Tôi đưa đôi mắt dạo quanh căn phòng, nhưng sao chẳng thấy Shinichi đâu cả.Sự vui mừng trong tôi dần biến mất, lòng hụt hẫng bỗng dâng trào.

-Có thể cậu ấy bận việc gì đó!_Tự an ủi bản thân mình.Lúc này tôi chỉ biết nằm yên và hồi tưởng lại lúc ấy.







~~~~~~~*******~~~~~~~

Bầu trời bừng sáng, những hạt nắng đầu tiên cũng đã chạm chân đến mọi cảnh vật.Tôi thức dậy sau giấc mơ ấy-giấc mơ mà tôi đã mơ suốt mười năm rồi.

Sau ngày hôm ấy, phải mất hơn một tháng sau tôi mới có thể ra viện.Điều đầu tiên tôi muốn làm là chạy đến nhà của Shinichi để nói lời cảm ơn.Nhưng lại một lần nữa cậu ấy lại biến mất, căn nhà mà cậu từng sống bây giờ trông nó thật trống trãi, chẳng còn gì nữa, chẳng còn hình bóng mà tôi yêu nữa.Tất cả còn lại là nỗi buồn trong tôi-một nỗi buồn mà chỉ mình tôi hiểu.

Khóe mi tôi bỗng dưng ướt nhòe, sống mũi cay cay.Tôi đang khóc sao??

Phải tôi đang khóc-khóc vì người tôi yêu đã biến mất, chẳng để lại cho tôi một cơ hội để nói lời cảm ơn với cậu ấy.Tôi khóc vì từ nay thói quen của tôi chẳng còn giữ được nữa.Tôi khóc vì từ giờ trở đi tôi chẳng được nhìn thấy Shinichi tập bóng, chẳng còn có thể ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của cậu ấy-khuôn mặt đã vô tình đánh thức tình yêu trong tôi......
 
dàng chỗ trước!!!senpai sẽ comt sau!!

chào Yuui bây giờ ta mới rảnh nên vào comt cho nàng nè!
Nội dung của nàng hay đó!Nhưng ta thấy diễn biến có vẻ hơn nhanh, nội tâm nhân vật như vậy là ổn rùi! vậy thôi hóng chap mới nha!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cho ta cmt xíu nghen, chap có phần hơi nhanh, nội dung thì hay đó nhưng bạn viết cần trau chuốt hơn như vậy sẽ hấp dẫn được nhiều các reader khác, vả lại tớ thấy mấy chap này bạn toàn nói đến Ran và Ran,nếu tớ nhớ k lầm thì Ran trong fic của bạn vẫn còn là một đứa trẻ nhưng suy nghĩ hành động của Ran thì lại ngược lại cứ như là một người lớn, còn đoạn Ran bị xe hun ấy, lúc.đó bị vậy mà còn suy nghĩ được nhiều vậy sao bạn. Câu văn chấm nghỉ vẫn chưa hợp lí lắm, chap lại k được dài nữa, còn môt vài lỗi đánh máy.
Đó là những nhận xét của tớ có gì sai mong bạn bỏ qua nha, tớ.chỉ biết nói vậy.chứ thật ra tớ viết còn tệ hơn:KSV@17::KSV@17:
 
Etou! Qua tường nhà bạn thấy bạn sinh năm 2001, bằng tuổi mình nên xưng hô cậu tớ nhé! :). Thấy fic từ lâu nhưng chưa có dịp để qua đọc nên hôm nay mình sẽ qua comment ủng hộ cậu.
Theo như mình đọc fic thì thấy bạn viết theo ngôi thứ nhất qua lời của chị Ran nhỉ! Cậu viết theo ngôi thứ nhất khá tốt. Các câu văn khá liên kết với nhau, có một số câu chưa được trau chuốt lắm giống như @Thiên thần của tôi nói tuy nhiên thực sự lúc đọc fic tớ cũng không biết ai nói đâu. Nhưng sau khi đọc fic theo mình nghĩ là Ran. Vì vậy, cậu hãy thêm "Ran's POV" nhé để mọi người hiểu được rằng đây là suy nghĩ của Ran. Tớ thấy cậu không có ghi, có lẽ mọi người không hiểu lắm :).
Nội dung fic vô cùng hay nhưng nếu như 10 năm trước chẳng phải chị Ran là một đứa trẻ 7 tuổi thôi đúng không? Chị Ran hơi già (fic mình cũng bị mắc lỗi giống cậu :p) nên hãy chú ý lời văn sao cho trẻ con một tí nha.
Hình như còn lỗi type nhưng tớ onl bằng điện thoại nên không trích dẫn được cho cậu nên hãy kiểm trả lại nha.
Độ dài của một part theo mình hơi ngắn, cố kéo dài ra nha. À! Ở part 1, đừng viết lời nhắc các readers sau khi viết tiêu đề nhé, viết ở đằng trước không thì các readers sẽ nhầm đấy.
Đó chỉ là lời nhận xét của mình thôi. Hy vọng cậu sẽ viết fic hay hơn và được nhiều người đón nhận nhé <3
 
Hix...vắng quá!!đăng fic 4 ngày rồi mà chỉ có một chị comt!!Làm sao biết mình sai sót để sửa chữa bây giờ!!
Một chúc hụt hẫng trong lòng!!

:KSV@08:bạn đâu có nhận xét gì sai đâu!Mình cũng đang cần các reader vào comt mà, nhận xét thẳng thắn như vậy mình rất thích!!
Mình sẽ rút kinh nghiệm.

Arigatou @trang0916 mình sẽ tiếp thu những lời nhận xét của bạn!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Gomen ne Yuui-chan!!!Shi đã hứa mà bây giờ mới sang comt :3
Lời văn khá rành rạch, câu văn giàu cảm xúc nhưng là lúc Ran sắp gặp tai nạn thì cảm xúc hơi nhiều quá nhỉ!
 
×
Quay lại
Top