[Longfic] Duyên Ngược

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
0250.gif

Duyên Ngưc

Shiho Miyano – Kudo Shinichi – Ran Mori

Writen by Ngọc Mai

Chắc hẳn, mỗi chúng ta đều trải qua một tuổi thơ, với cả đống truyện cổ tích. Cinderella cũng là một trong số đó. Những tình tiết quen thuộc như, Lọ Lem ngây thơ, trong sáng, nhưng chẳng kém phần mạnh mẽ, luôn cố gắng vượt qua số phận để tìm đến hạnh phúc vốn thuộc về mình. Hay Hoàng Tử khôi ngô với Bạch mã và cây kiếm, anh dũng và oai phong. Nhưng bên cạnh đó vẫn là những nhân vật quen thuộc khiến câu chuyện có kịch tính như bà phù thuỷ độc ác sống cô độc trong Khu rừng ma ám, và nhân vật quyền lực hơn tất thảy khiến câu chuyện luôn luôn kết thúc có hậu là bà Tiên sống vui vẻ. Những quả bí ngô to lớn, những chú chuột biết nói tiếng người, chiếc váy lộng lẫy làm Hoàng tử luôn nhận ra Công chúa của mình. Tất cả các yếu tố đó làm nên Cinderella trong truyền thuyết. Làm nên cái kết có hậu, khiến phép màu bay thẳng vào trái tim các thiếu nữ mộng mơ.

“Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi…”

2a20a-nameicon_144706.gif
END?
2a20a-nameicon_144706.gif

Nhưng tôi nói không.

Có ai đó đã từng nhắc nhở bạn chưa? Khi con người ta sống tốt, sẽ luôn có những kẻ ác độc ghen tị với nó, tạo nên những cuộc chiến tranh chiếm hạnh phúc – đòi hạnh phúc mà người tốt sẽ luôn có cái kết có hậu. Và khi người tốt có kết thúc tốt đẹp, sẽ có những kẻ độc ác khác tranh giành, MÃI MÃI. Kẻ tốt nhiều, kẻ xấu cũng không ít. Cuộc chiến giành hạnh phúc mới là thứ Mãi mãi.

Vậy làm sao để viết nên cái kết có hậu mãi mãi cho cả kẻ tốt, người xấu. Là khi kẻ xấu sẽ thôi ghen tị với người tốt. Là khi người tốt sẽ không có MỌI THỨ TỐT ĐẸP ngay từ khi sinh ra, và định sẵn một cái kết có hậu chẳng cần chiến đấu.

Đó là khi Hoàng Tử sẽ không chỉ theo một kịch bản mà tìm ra nàng Công chúa của mình. Hoàng tử sẽ không chỉ nhìn bộ váy nào lộng lẫy nhất trong vũ hội để tìm ra của công chúa của lòng mình, mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Là khi kẻ tốt bỏ đi việc nhìn thấy bộ váy đen xì diện trên người của một ai khác, thì sẽ cho rằng người ta là mụ phù thuỷ độc ác.

Tôi sẽ viết một câu chuyện như thế.

Ngày xửa ngày xưa, khi Cinderella và Hoàng Tử của mình được hạnh phúc bên nhau, họ hạ sinh một chàng hoàng tử. Cả Vương quốc của họ ngập tràn trong niềm vui sướng, nhưng cũng không ngừng lo lắng, bởi mẹ kế của Cinderella đã thề rằng, sẽ quay lại trong ngày đầy tháng của hoàng tử, để một lời nguyền cuả bà ta được linh nghiệm. Nhưng khi nỗi lo lắng và sợ hãi đã lên đến cực điểm, một cơn bão tố bao trùm cả Vương quốc, những trận mưa như trút nước tràn đến, mang theo một bé gái. Khi cô bé khóc lớn, bão càng lớn. Khi cô bé cười, mặt trời liền ló dạng.

Nhưng mụ phù thuỷ thì không hề xuất hiện.

Một câu chuyện khác, được viết bởi:

Shinichi Kudo trong vai Hoàng Tử vương quốc.

Miyano Shiho trong vai – bạn thanh mai trúc mã của Shinichi Kudo kiêm hôn phu của chàng.

Ran Mori trong vai – em gái của Shinichi Kudo.

Vermouth trong vai phù thuỷ thần bí.

Tremaine trong vai mẹ kế của Cinderella.

Gol trong vai bà tiên.

Tôi đóng vai người kể chuyện.

Và một số nhân vật khác đóng vai người hi sinh, diễn viên quần chúng, cấm vệ quân, tay sai của Phù thuỷ,…

c8b85-nameicon_142462.gif
The story begin…


***

div6ag2.gif

d4aab-nameicon_149299.gif
Disclaimer:
Tớ chỉ sở hữu nội dung fic. Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho.

d4aab-nameicon_149299.gif
Rating:
13+
d4aab-nameicon_149299.gif
Category:
Viễn tưởng, tình cảm, phiêu lưu.

d4aab-nameicon_149299.gif
Status:
On-going.

d4aab-nameicon_149299.gif
Note:

- Tớ ôm khá là nhiều fic, mà fic nào cũng h.am m.uốn viết hoàn, vì vậy tiến độ sẽ không nhanh. Có thể mọi người sẽ cho tớ là thực dụng, nhưng bất cứ tác giả nào cũng muốn fic mình được đón nhận, nên mọi người đừng bơ tớ nhé :D

- Tớ tham gia 4rum cũng muốn có thêm nhiều bạn, chia sẻ kinh nghiệm viết lách. Nên ai đó muốn viết chung, hay chia sẻ chút về nội dung, thì pm tớ làm quen rồi cùng nghiên cứu được không? Ôm một mình cực đuối T^T. (PR bản thân thông qua fic :v)
95a04-nameicon_63321.gif


- Mong mọi người ủng hộ tớ và fic :*
020ef-nameicon_64337.gif
 
Hiệu chỉnh:
Lisel chap đầu trong chiều nay sẽ post ^^
duonghmu em đâu nợ cái gì quá lâu đâu T^T
Cảm ơn hai người nhiều lắm, thường cmt fic em mà không chê em toàn đào hố mà không chịu lấp :p
Em sẽ cố gắng nhiều nhiều ^^
 
Em chào ss ạ! *cúi đầu 90 độ*. Thật sự thì fic ss ôm rất nhiều nhưng cái nào nó cũng hay như nhau cả. Đọc phần giới thiệu này cảm thấy rất vui, dù chẳng biết là tại sao nữa. Có lẽ do văn phong của ss trong fic này nó hài hước sao sao ấy, em cũng không biết phải diển tả thế nào.
Như đã nói văn phong của ss cũng như mọi khi, không có gì phải bàn cãi cả. Chỉ có điều có một chỗ em thấy nó không được hợp lí cho lắm, đó là chỗ này nè: "Hoàng tử sẽ không chỉ nhìn bộ váy nào lộng lẫy nhất trong vũ hội để tìm ra chân mệnh thiên tử của mình, mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Là khi kẻ tốt bỏ đi việc nhìn thấy bộ váy đen xì diện trên người của một ai khác, thì sẽ cho rằng người ta là mụ phù thuỷ độc ác." Hoàng tử rồi lại còn chân mạng thiên tử nữa là sao ạ? Chân mệnh thiên tử dùng để chỉ hoàng tử chứ ai? Tuy là em hiểu ý ss muốn viết nhưng mà ss sửa lại câu này nha!
Em chỉ nhìn thấy được có chỗ đó hà. Nếu làm ss không vui thì cho em xin lỗi, nhưng em hiểu tính ss mà, ss sẽ không để tâm đâu phải không? Hi vọng ss sớm ra chap một cho mọi người thưởng thức, cũng mong ss có thể hoàn tất cả các fic mà không phải drop fic nào hết. Cuối cùng cũng là câu muôn thuở : CHAP MỚI NHANH NHANH ĐÓ SS!
 
kudo_shin3316 ss đã nói couple là ShinRan hay ShinShi đâu = )) :p
Với cả, tác giả là quyền năng, thay đổi số phận là sở trường a~~~
Hí hí :p

shinigami shinichi uây, vậy mà từ trước đến giờ ss tưởng "chân mệnh thiên tử" là người kia của mình cơ T^T
Xấu hổ ><
Chị có thử google tra nghĩa, nhưng nó không ra nghĩa chính xác, nhưng lại hiện lên mấy vị vua, nên chắc chị hiểu sai nghĩa của từ đó rồi. Chị sẽ sửa.
Cảm ơn em ủng hộ nhé ^^
 
Duyên ngược
PHẦN 1: NƠI PHÉP THUẬT BẮT ĐẦU

One.

Năm trị vì thứ hai của Quốc Vương Janes
(1) và Hoàng Hậu Cinderella khiến vương quốc ánh sáng ngày càng phát triển và phồn thịnh. Trên phố, người bán, người mua vui tươi đi lại. Những tiếng rao hàng kéo dài, vang vọng trong không gian hẹp, kết hợp với những tiếng xì xầm, cười đùa của mọi người, khiến phiên chợ càng lúc càng náo nhiệt.

Ở cách đó không xa, nổi bật trên nền cỏ xanh mượt, là một toà lâu đài tráng lệ. Nhưng khác với không khí nhộn nhịp của phiên chợ, toà lâu đài chìm trong không khí ảm đạm, lạnh lẽo, và vương chút gì đó đáng sợ. Người hầu, kẻ hạ trong toà lâu đài im lặng làm công việc của mình. Những cấm vệ quân nghiêm túc đứng thẳng hàng, canh gác, bảo vệ toà lâu đài khỏi mọi nguy hiểm. Phía xa xa, những xe chở hàng bị kiểm tra kĩ lưỡng trước khi đưa vào lâu đài.

Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của toà lâu đài, Cinderella ngồi trên gi.ường, ngắm nhìn một cậu bé nhỏ nhắn nằm trong nôi đang say giấc. Nàng đưa tay chạm vào lông mi cậu bé, rồi rụt vội tay bởi sợ cậu bé tỉnh dậy. Nàng thở dài, đôi chân mệt mỏi lê từng bước, đứng trước cửa lớn hướng ra ban công, nơi chiếc rèm đỏ nổi bật che kín mít. Nàng chạm nhẹ tay vào rèm cửa, rồi lại chán nản rụt tay.

Quốc vương Janes bước đến bên cạnh Cinderella, ôm lấy nàng từ phía sau, đôi mắt nhìn về phía rèm cửa, chàng chậm rãi kéo rèm cửa, từng chút một. Cinderella hoảng sợ, cô giữ chặt tay Quốc vương, đầu liên tục lắc.

Căn phòng vẫn thế, chìm trong không khí não nề, chẳng ánh sáng nào chui lọt.

Quốc vương vẫn ôm lấy th.ân thể Cinderella. Chàng chợt nhớ về một thời điểm nào đó, khi Cinderella mới trở thành vợ chàng, nàng như một chú chim lọt lưới, vùng vẫy muốn thoát khỏi những quy tắc nhưng không thể. Nàng học cách trở thành người thuộc Hoàng gia, nàng học làm Công chúa. Nhưng nàng không làm được. Nàng kéo tất cả rèm cửa của cung điện, khiến cả lâu đài ngập tràn trong ánh sáng tự nhiên, ấm áp và đẹp đẽ. Vậy mà, bây giờ nàng lại tự nhốt mình trong cái lồng đó, chỉ vì mẹ kế nàng – mụ phù thuỷ ác độc đã thề rằng, vào ngày con trai của chàng và nàng đầy một tháng, bà ta sẽ trở lại và gieo một lời nguyền độc ác.

Cinderella từ ngày đó, ngập tràn trong niềm lo lắng và nỗi sợ hãi.

Jacques, Gus
(2)– hai chú chuột nhỏ đứng bên bàn trang điểm của Cinderella buồn bã thở dài. Chúng nó thèm ánh sáng, chúng nó cần tự do.

Hoàng tử Janes xoay Cinderella, khiến nàng nhìn vào mắt chàng, chàng nhẹ nhàng nói:

- Nàng biết vì sao chúng ta bây giờ có thể hạnh phúc không? Bởi vì chúng ta đã chiến đấu, chúng ta không lựa chọn cách chạy trốn!

Nàng nhận ra ánh mắt kiên định của Janes, nhưng khi nhìn thấy con trai của nàng bé nhỏ nằm trong nôi, lại khiến nàng nảy sinh sự sợ hãi. Nàng muốn bảo vệ con trai của nàng. Nhưng làm sao chứ, nàng chẳng có sức mạnh, trong khi mẹ kế nàng lại có trong tay phép thuật hắc ám. Nàng dựa cả cơ thể mệt mỏi vì lâu ngày ăn không ngon, ngủ không yên vào vòng ngực ấm áp của Janes, phẫn nộ nói:

- Chúng ta không hề hạnh phúc. Chúng ta chưa có được hạnh phúc.

- Vậy nàng không muốn có hạnh phúc sao? Chỉ có chiến đấu mới khiến chúng ta có nó.

Janes lại một lần nữa khiến nàng phải nhìn vào đôi mắt chàng. Nó áp bức sự sợ hãi trong tim, khiến nàng run rẩy. Nàng bật khóc, nàng biết phải bảo vệ con của mình ra sao đây. Janes lại nói:

- Hãy chiến đấu như cách trước đây chúng ta từng chiến đấu nhé?

Janes đưa tay chạm vào rèm cửa màu đỏ, lâu ngày chưa được hạ xuống, lần này nàng chỉ tê dại nhìn vào nó, không có ý định ngăn cản. Chàng dùng sức, rèm cửa hạ xuống, những ánh sáng của ngày mới tràn vào, khiến nàng và chàng nhíu mày lại. Những tiếng cười nói rộn rang từ phiên chợ truyền đến, khiến Cinderella sững sờ. Đã lâu rồi, nàng không còn thấy những cảnh này nữa. Janes để nàng dựa hẳn vào người mình, nói thầm vào tai nàng:

- Hãy bảo vệ con trai chúng ta, theo cách mà chúng ta bảo vệ Vương quốc này, bảo vệ thần dân của mình.

Cinderella khẽ gật đầu. Janes cúi đầu hôn nhẹ vào tóc nàng, ôm lấy th.ân thể mỏng manh của nàng, cả hai cùng nhìn hoàng tử nhỏ trong nôi, say ngủ.

Một cô bé nhỏ tầm 2, 3 tuổi đẩy cửa bước vào, đến bên Cinderella khẽ nói:

- Dì Cinderella, có thể đọc truyện cổ thích cho con không?

Đôi mắt xanh dương to tròn, xinh đẹp nghiêng đầu nhìn Cinderella. Janes khẽ ôm lấy cô bé, rồi nhấc bổng lên:

- Dì Cinderella của con phải cho Hoàng tử ăn sáng rồi. Chúng ta sẽ trở lại sau nhé, Shiho?

Cô bé cúi đầu, tò mò nhìn vào nôi, mỉm cười tủm tỉm. Nói to một tiếng “vâng”.


***

Đầu xuân, sắc trời xanh lam, nắng dịu dàng, cùng gió thoang thoảng khiến tiết trời vô cùng dễ chịu. Những chú chim hót líu lo, tạo nên một bản giao hưởng yên bình đến lạ.

Trong Vương quốc ánh sáng, khi ngày đầy tháng của Hoàng tử nhỏ sắp đến, cả vương quốc chìm trong bầu không khí nặng nề của nỗi sợ hãi. Phiên chợ chẳng còn đông đúc, mọi người xì xào về lời nguyền của mụ phù thuỷ. Trong cung điện, Quốc vương Janes gia tăng cấm vệ quân, tuần tra lâu đài. Mọi ngươi ai cũng đầy nhiệt huyết, bởi họ đang bảo vệ đấng minh quân của họ, và Quốc vương tương lai của họ.

Ngày lễ trọng đại, Hoàng tử Shinichi tròn một tháng tuổi, mặc dù tiệc tùng vẫn tổ chức như bình thường, nhưng trong lòng ai cảnh giác, khách khứa đến chung vui đều giữ chặt kiếm bên tay, những Công nương yếu ớt luôn có tuỳ tùng bảo vệ. Cinderella ngồi trên ngai vàng cùng Quốc vương, khó khăn nở nụ cười khi ai đó đến chúc mừng, nàng ôm chặt hoàng tử. Gol – bà tiên đỡ đầu của Cinderella luôn nắm chặt chiếc đũa thần trong tay, đầy lo lắng. Ngày đó khi bà lơ là cảnh giác, bị hai đứa con của mẹ kế Cinderella cướp đũa thần
(3), khiến bà ta biết được một vài câu thần chú, liền tìm một kẻ có đầy phép thuật hắc ám sống sâu trong khu rừng ma ám, học phép thuật. Từ đó, bà ta được gọi là “Phù thuỷ độc ác” thay vì “mẹ kế của Cinderella” như trước đây. Bà luôn cảm thấy hối hận vì điều này. Bà khiến vương quốc suýt chút nữa rơi vào tay Mụ phù thuỷ, khiến Janes và Cinderella suýt thì không được ở bên nhau, còn hại Hoàng tử gặp nguy hiểm.

Nắng dần tắt, trời tối dần. Mặc dù chưa thể thở phù nhẹ nhõm, nhưng Cinderella cũng cảm thấy tâm trạng vơi bớt phần nào. Bỗng nhiên, trời tối sầm, cả lâu đài ngập tràn trong bóng tối. Hoàng tử Shinichi oà khóc. Khách khứa sợ hãi đứng ngồi không yên. Sấm sét thay nhau ngự trị, những ánh sáng xẹt ngang bầu trời, để lại nỗi khiếp đảm trong lòng bất cứ ai. Mưa rơi xuống, dần dần nặng hạt, rồi như trút. Quốc vương Janes giữ chặt tay Cinderella, cố gắng thích ứng với bóng tối. Bỗng nhiên, quản gia lâu đài vội vã chạy đến, nói không ra hơi:

- Thưa Quốc vương, thưa Hoàng hậu, ngoài kia, một đứa trẻ sơ sinh rơi từ trên trời xuống ạ!

Janes đưa mắt nghi hoặc nhìn Cinderella. Ngay lập tức ra lệnh:

- Đứa trẻ ấy đâu rồi?

- Chúng thần sợ rằng là Vermouth giở trò, nên không dám đưa vào.

Janes nhíu mày, chàng cũng nghĩ đến trường hợp, đó là trò quái ác nào đó của phù thuỷ, nhưng lòng nhân hậu trong chàng vẫn vẹn nguyên như vậy, chàng các cử cấm vệ quân bảo vệ Cinderella, vội vàng chạy ra ngoài trời, đưa đứa bé vẫn đang oà khóc, cả người ướt đẫm vào lâu đài.

Khuôn mặt tròn mũm mĩu, đôi mắt nhắm chặt, chiếc miệng xinh ngoác ra gào khóc, khiến chàng khẽ động lòng. Cinderella nhìn đứa trẻ trong vòng tay Janes, nhỏ giọng dỗ dành, nhưng cô bé càng khóc to. Chẳng ai để ý, ngoài trời bão tố càng mạnh. Cinderella nghe tiếng gào của đứa trẻ, thầm nghĩ cổ họng nó sẽ đau lắm, bỗng thấy xót xa, liền nhẹ nhàng đưa Shinichi cho người quản gia đang đứng bên cạnh, ôm đứa trẻ kia vào lòng. Đứa trẻ ngừng khóc, đôi mắt khẽ mở ra, ánh tím xinh đẹp hiện lên trong đồng tử. Đứa trẻ ngoan ngoãn mỉm cười, khiến Janes và Cinderella thêm yêu chiều. Ngoài trời, bão tố ngừng lại, bóng đêm trôi qua. Phía đông, mặt trời bỗng nhiên ló dạng, sau đó lụi tàn, báo hiệu, ngày đã kết thúc, nhường chỗ cho bầu trời đêm. Janes vui vẻ nhìn đứa trẻ trong tay vợ, tuyên bố:

- Đứa trẻ khiến cơn bão dừng lại, nó là niềm may mắn của Vương Quốc. Vì vậy, ta đặt tên cho đứa trẻ là Ran Mori, phong làm công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng.

Những tràng pháo tay vang lên. Ran Mori khẽ nhoẻn miệng cười. Hoàng tử Shinichi có vẻ rất thông minh, liền bắt chước mọi người vỗ hai bàn tay vào nhau, cười khanh khách.

Đôi khi, cái thứ người ta gọi là tình cờ lại đến rất đúng lúc, làm nên định mệnh, hay người ta còn gọi là số phận.

Chú thích:
(1) Một chút vấn đề về tên của Hoàng tử trong Cinderella. Tớ search google và ra một đống kết quả. Có những cái tên không có quen thuộc chút nào. Vì vậy tớ để tên hoàng tử trong fic mình là Janes nhé :D. Mong mọi người không để ý về sai sót này.
(2) Hai chú chuột thông minh trong phim Cinderella.
(3) Sự kiện trong Cinderella phần 3. Khi mẹ con mẹ kế của Cinderella có được cây đũa phép của bà tiên và khiến quay ngược thời gian :3. Có thể xem chi tiết tại đây
 
Hiệu chỉnh:
Cướp tem, giật phong bì, đốt luôn, ss chờ em đọc cái nha!
Ưm, chap một rất hay nhưng chỉ có điều nó hơi ngắn, em muốn đọc tiếp nữa cơ:KSV@15:. Tình tiết trong truyện khá hấp dẫn, diễn biến cũng côi cuốn như ngày thường. Không thấy lỗi type chứng tỏ ss đã edit nó rất kĩ, ss xứng đáng được tuyên dương vì điều nay.:KSV@03::KSV@03: Vẫn câu nói cũ, có chỗ này là bị lặp từ, ss sửa lại nha: Sấm sét thay nhau ngự trị bầu trời, những ánh sáng xẹt ngang bầu trời, để lại nỗi khiếp đảm trong lòng bất cứ ai. Hai chữ bầu trời xuất hiện trong một câu làm câu này hơi bị lủng cũng. Ngoài ra thì mọi thứ đều rất ổn. Em đoán là chuyện tình tay ba giữa Ran-Shin-Shi lại ngự trị fic này đúng không ạ?:KSV@07: Nhưng em cũng thắc mắc thật ra thân phận thực thụ của Ran là gì, đoán không nổi luôn! :KSV@19:
Ưm...Ơ....Hình như chẳng còn cái gì để nhận xét cả. Vậy thì vẫn câu nói cũ: Chap mới nhanh nhanh để em còn đọc tiếp. Em kết fic này rồi đó! À, nếu được thì ss cho chuyện tình tay ba này càng éo le càng tốt nha ss, tự dưng em muốn Ran và Shin bị hành hạ thân tàn ma dại, sống dở chết dở thì càng vui:KSV@05::KSV@05: ( chắc cái này là tại ảnh hưởng của fic SLCCX của Chanh-neechan đây nè.Thế nên em mới có ý nghĩ đó! )
 
uầy, em quả thật là ý tưởng dồi dào nha, chị vẫn còn đang ngóng fic NKCT kìa. :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
fic này của em, chị thấy ấn tượng đấy, nội dung có vẻ rất mới.\:D/\:D/\:D/
chị cũng chẳng biết nhận xét gì đâu, chị thấy fic này rất ổn rồi, mong là em sẽ tiếp tục giữ vững phong độ ( tốt hơn thì càng tốt)~^o^~~^o^~~^o^~
câu cuối cùng là rất mong chờ chap mới, không chỉ của fic này mà còn của NKCT nữa nhé!
:-h:-h:-h
 
Xin chào, mình thấy bạn viết nhiều fic mà fic nào cũng hay lắm nhé. Chap đầu bạn viết rất hay, nhân vật của Ran bí ẩn ghê. Mau mau ra chap mới nhé. Ủng hộ bạn. Thân!
 
thú vị ghê em ạ, ý tưởng mới lạ, văn phong viết vẫn ổn
có sai chính tả chút ở đầu"Những tiếng dao hàng" phải là rao hàng chứ em
 
shinigami shinichi ss sửa lỗi lặp từ rồi :D
Chap vậy còn ngắn nữa hả? Dài quá mọi người đọc chán thì ss biết làm sao? :((

fic SLCCX là gì em? Để chị kiếm đọc :3

erita hạ lan tâm nhi hì, em sẽ cố gắng ra đều cả 2 fic, và mong đây k phải hứa lèo = ))
Cảm ơn ss ủng hộ ạ :x

bunnythao91 thân phận Ran nếu m.n biết chắc tá hoả luôn? Fic t đi theo giới thiệu truyện ở #1, nên t đoán mn sẽ dễ đoán thân phận Ran thôi :3
Cảm ơn bạn cmt ủng hộ :">

duonghmu em cũng đắn đo chỗ đó mãi T^T em sẽ sửa lại ạ. Cảm ơn ss :>
 
Duyên ngược
PHẦN 1: NƠI PHÉP THUẬT BẮT ĐẦU

Two.

Năm trị vì thứ 20 của Quốc Vương Janes và Hoàng hậu Cinderella, Vương Quốc Ánh Sáng trở thành vương quốc phát triển mạnh nhất so với những Vương quốc lân cận.

Cả vương quốc rộn ràng khi ngày vui của Hoàng Tử Shinichi ngày càng đến gần, đó là ngày lễ trọng đại, Hoàng tử sẽ đính hôn với Công nương Shiho Miyano, lần thứ hai.

Cả lâu đài tráng lệ dường như lung linh hơn trong niềm vui sướng. Nơi đâu trong cung điện cũng ngập tràn tiếng nói, tiếng cười đùa. Những chiếc bánh nhiều tầng được bày biện trên những chiếc bàn sạch bong và sang trọng. Những người tì nữ bận rộn đi lại trong cung điện, sắp xếp những chiếc cốc, chiếc ghế cho đẹp mắt. Những cận vệ trèo lên chiếc thang cao, lau sạch những ô cửa sổ đến lần thứ sáu. Đầy những bông hoa hồng tươi tắn, nở rộ đặt mọi nơi trong lâu đài, gửi đến không gian một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu.

- Ôi, Công chúa Ran của tôi? Nàng ở đâu?

Một vị tì nữ già len qua những tì nữ đang bê các khay đồ lớn, lớn giọng gọi, khuôn mặt vương sự bất đắc dĩ. Bà ta đưa mắt nhìn mọi nơi, khiến những nơi ngay gần không nhìn thấy, bà đâm vào một cô hầu gái đang ôm cả chồng rèm cửa trước mặt.

- Ôi, vú Saka, vú có thể tránh đường cho những người bận rộn như chúng ta không?

- Ta thật xin lỗi, Jec - Vị tì nữ già tên Saka bèn tránh đường, sau đó hỏi thêm – Nàng có thấy cô công chúa của chúng ta không?

- Ta chẳng thấy một vị Công chúa nào đi ngang qua đây, vú Saka ạ!

Ran Mori tinh nghịch ôm bó hoa hồng thơm ngát trong tay, cô cắm vào một cái lọ trên hành lang, rôi ngó mắt dõi theo hình bóng Hoàng hậu Cinderella trong phòng của Công nương Shiho Miyano. Căn phòng này nàng đã vào cả ngàn lần, nhưng hiện tại vẫn lạ lẫm vì sự bố trí mới của nó. Căn phòng được trang hoàng hơn, đẹp đẽ và lộng lẫy hơn. Ran tò mò ngắm nhìn, rồi chợt nghe Hoàng hậu Cinderella nói.

- Shiho, con có thích căn phòng này chứ?

- Thưa dì Cinderella, con rất thích ạ! – Shiho Miyano lễ phép nói, ánh mắt thưởng thức bức tranh về thiên đường phía trước mắt. Trong hình, là một cô gái nhỏ xinh đẹp dạo chơi trong vườn Địa Đàng.

Cinderella gật đầu bằng lòng. Đôi mắt lộ lên vài tia yêu chiều, thoả mãn. Giọng nói của nàng nhỏ, trong veo:

- Shiho, vất vả cho con trong thời gian qua rồi. Vì muốn chứng minh bản thân mình xứng đáng với Hoàng gia, con đã phải rất chăm chỉ. – Cinderella ngồi xuống chiếc gi.ường mềm mại, đưa tay vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý muốn Shiho ngồi xuống bên cạnh mình – Thực ra, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, một người xứng với Hoàng tử, là một người vẹn toàn. Ta tin rằng các con luôn hướng về nhau, là đủ.

Shiho cụp mắt, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Cinderella. Nàng vẫn luôn biết, để được công nhận là một Công chúa - vợ của Hoàng tử, nàng phải tài sắc, phải vẹn toàn. Vì vậy, tuổi thơ của nàng, đã rất khác với những đứa trẻ khác. Nàng học cầm – kì – thi – hoạ, nhưng luôn phải khiến bản thân đạt được trình độ xuất sắc. Nàng còn phải học về binh pháp – kiếm thuật, để có thể phù trợ chồng nàng – một Hoàng tử tài giỏi, một Quốc vương của thần dân trong tương lai. Nàng bình tĩnh đáp, nụ cười trên môi khiến khuôn mặt càng thêm hài hoà, yếu ớt mà kiên định:

- Thưa dì Cinderella, con học chúng, khiến bản thân con có giá trị hơn so với chính mình.

Cinderella lại cười hài lòng. Nàng đưa tay mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Shiho:

- Shiho, dù mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng ta vẫn muốn con thành thật với trái tim mình, với mong ước của con. Con có yêu Shinichi không, có bằng lòng với Shinichi đi đến cuối cuộc đời dù đó là nguy hiểm, con có nguyện ý lấy Shinichi không?

Cinderella vẫn biết, Shiho và Shinichi vốn có tình ý với nhau. Nhưng nàng vẫn muốn xác nhận, xem thử Shiho có coi cuộc hôn nhân này, như một điều hiển nhiên phải làm, không được lựa chọn, hay nàng coi đó là hạnh phúc mình vẫn mong muốn.

Shiho suy nghĩ rất lung, rồi ngẩng đầu lên, kiên định nhìn vào mắt của Cinderella:

- Đó là hạnh phúc của con.

Cinderella mỉm cười, bà dịu hiền đeo vào cổ tay Haibara một sợi dây, trông vô cùng giản dị. Shiho ngạc nhiên, định hỏi lại, Cinderella liền nói:

- Đó là chiếc vòng của mẹ ta cho ta, ta liền cho con, như một lời chúc phúc.

Ran ở ngoài cửa chẳng biết đôi môi đã trùng xuống từ bao giờ. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt Shiho, nhưng chắc hẳn, nàng ấy đang cười sung sướng.

***

Những ngày chuẩn bị rộn ràng và náo nhiệt ra sao, khi trong buổi lễ, mọi người đều yên lặng, để không khí thiêng liêng không bị mất đi.

Lâu đài đẹp đẽ chìm trong những bản nhạc nhẹ, vui tươi. Không khí dịu yên đó, chuyền thằng đến tim bất cứ ai, khiến họ tin tưởng vào viễn cảnh tương lai, Vương Quốc Ánh Sáng ngày một giàu có.

Những nhạc công dừng nhạc. Công nương Miyano trong bộ váy trắng đang tiến đến, nàng xinh đẹp như bước ra từ bức hoạ được vẽ lên. Nàng có dung mạo như hoa như trăng, khiến bất cứ ai nhìn thấy, sẽ cảm thấy thật bình yên, tin tưởng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, nụ cười đúng mực giữ trên môi, lại càng khiến người khác thêm ghen tị. Nhan sắc như tính cách vậy, một vẻ ôn hoà khiêm nhường. Công chúa Ran Mori đi đằng sau, nàng diện bộ váy xoè màu hồng phớt. Khác với Shiho, Ran có vẻ bề ngoài xinh xắn lanh lợi. Khiến ai nhìn qua cũng sẽ yêu mến vô cùng. Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận, ôm đuôi chiếc váy dài của Shiho. Ran bỗng nhớ về một chuyện trong quá khứ. Đáng ra Hoàng tử Shinichi và Công nương Miyano đã đính hôn vào ngày bước vào tuổi 18 thay vì kết thúc tuổi 18 của Shinichi. Nhưng hôm đó Ran bị bắt cóc bởi sứ giả của một vương quốc khác. Trong buổi lễ, khi Shinichi không nhìn thấy Ran, đã vội vàng từ bỏ lễ đính hôn để đi tìm nàng. Ran lén lút thở dài, nàng biết mình thật kì quặc khi ước rằng, ngày hôm nay nàng lại mất tích nữa.

Vì mải suy nghĩ, nàng chẳng biết Shiho đã dừng lại lúc nào, khiến mình đập vào lưng nàng ấy. Ôm chiếc mũi hơi đau, Ran than thầm một tiếng. Mọi người vốn biết Công chúa Ran tinh nghịch hậu đậu, nay lại làm trò cười cho họ giữa bữa tiệc. Nàng ngẩng đầu lên, lại tình cờ bắt gặp được nụ cười chiều chuộng của Shinichi, trái tim khẽ đập loạn.

Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ. Mọi người khiêu vũ với nhau trong điệu nhạc nhẹ. Những cô gái quý tộc nhìn xung quanh, nháy mắt với những chàng trai quanh đó, thầm mong họ sẽ tới mời mình khiêu vũ. Ran chán nản từ chối những lời mời khiêu vũ, khó chịu nhét đầy đồ ăn vào trong miệng. Đôi khi thức ăn sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim. Một bàn tay xuất hiện trước mắt nàng, nàng đẩy tay chàng trai đó ra, lầm bầm nói:

- Xin lỗi quý ngài, ta đang bị đau chân.

Shinichi cười ra tiếng, nhẹ nhàng hỏi:

- Quý cô thực sự đau chân sao? Ta đã nhìn thấy muội trèo vào vườn hồng hái trộm lúc sáng đó.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Ran ngẩng đầu lên. Rồi phồng má một cái, đặt tay lên tay của Shinichi, di chuyển đến vị trí chính giữa, bắt đầu khiêu vũ. Ran đã nhìn Shinichi ở vị trí gần như vậy đến hàng nghìn lần, nhưng sao bây giờ nàng mới thấy hết vẻ tuấn tú của chàng trai ấy.

Chàng trai ấy là người luôn che chở, bảo vệ nàng của thời thơ ấu.

Chàng trai ấy lén dạy dỗ nàng săn bắn, dùng kiếm khi chẳng ai cho phép nàng.

Chàng trai ấy nhẹ nhàng lau vết thương khi nàng ngã ngựa.

Chàng trai ấy đã đối xử với nàng tốt như vậy, vì họ là anh em. Chàng từng nói “Ta có mỗi một mình muộI là tiểu muội, sao có thể không chiều chuộng cho nổi.”

***


“Quác quác…”

Trong khu rừng tối tăm, khi ánh nắng đã tắt hẳn, khiến nó càng thêm tịch mịch, đáng sợ.

- Thưa nữ hoàng, Tremaine đã bị bắt lại ạ!

Một người phụ nữ ngồi quay mặt về phía chiếc gương, tỉ mỉ trang điểm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Gin quan sát bà ta, đã hàng tỉ lần tự hỏi, bao nhiêu năm qua, tại sao bà ta vẫn trang điểm thường xuyên, mặc dù chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi khác ngoài căn phòng này.

Người phụ nữ dường như nghe được câu hỏi của tên tay sai Gin, nghiên răng nói:

- Dù bản chất của ngươi thế nào, có thối nát đến đâu, cũng cần giữ nhan sắc xinh đẹp của mình. Bề ngoài không giống với thứ bên trong, rất dễ bảo quản. – Người phụ nữ son đôi môi mình đỏ chót, cười: - Với cả, ta đương nhiên phải xuất hiện trong hoàn cảnh đáng thương nhất, với khuôn mặt xinh đẹp nhất, để lay động trái tim Cinderella.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt son môi xuống, quay lại nhìn tên tay sai của mình đang run rẩy. Khuôn mặt của bà ta lộ ra từ trong bóng tối, khuôn mặt đầy quyến rũ của Tremaine - Phù thuỷ độc ác.

- Ta là Vermouth. – Mụ ta nở nụ cười quỷ quyệt – Và từ bây giờ, ta là Tremaine.

Chú thích:

- Tremaine: Mẹ kế của Cinderella.
 
hơi ngạc nhiên chút xíu, thì ra Vermouth mới là người đứng sau mọi chuyện sao? và mẹ kế của Cinderella bị oan ak?
cũng tò mò không rõ Shin có tình thương mến thương gì với Ran không nhỉ?
ss thấy cách diễn đạt trong chap này nó là lạ thế nào ấy. cách xưng hô của bà Saka và Jec thì giống như trong truyện cổ tích, miêu tảvà cách nói chuyện thì giống như phong cách phương tây, nhưng chỗ cầm kì thi họa, sao ss thấy nó giống phương đông mình quá. túm lại là ss thấy nó không đồng nhất cho lắm.
(ss chỉ nx lung tung thế thôi, chỉ là ý kiến riêng thôi nhé ;)):-":-")
chap mới, ta bắt đầu hóng đây!
 
Em vẫn cướp tem giật phong bì! ^_^ Nhận xét cho chap này phải nói sao nhỉ có lẽ giống như nx của ss erita hạ lan tâm nhi nó hơi mâu thuẫn một chút. Hơn nữa chap này em thấy ss viết không được mượt như chap trước, câu văn không súc tích bằng. Nhưng có điều tình tiết trong chap đã hấp dẫn hơn. Ss chỉ cần để ý đến phần diễn đạt là được. Em đang onl bằng đt nên tạm thời như vậy thôi, nếu được sáng mai em sẽ com chi tiết hơn cho ss. Bye bye ss!!!!
 
Hự, thế mà em cứ nghĩ chap này mình viết tốt hơn chap 1 nhiều chứ :'(
Sẽ cố gắng nhiều hơn ạ T^T

love_shinran_2000 Cinderella của Walt Disney có phần 4 mà bạn ^^ Hình như nội dung xuanh quanh việc 1 chú chuột biến hành người để giúp Cinderella :">
 
em viết thì ss ko có chê gì nhưng nó cứ không hợp thế nào ấy, nhất là nó hơi hướm phương tây nhưng lại đan cài phương đông nữa chứ, sao lại tiểu muội ở đây, chắc phải tìm từ ngữ khác thích hợp hơn em ạ
 
Au ơi, nếu mà fic này là Shinshi thì chắc mình đi tu luôn quá, mình hơi hởi kì thị Shiho,(shinshi là mình vĩnh biệt fic của Au luôn, hic hic) ra chap mới nha Au, (trồi ơi, có ai ủng hộ Shinran với tui ko vậy?) *lo lắng về tương lai của fic* :KSV@18:*lo lắng cho tính mạnh của mình~ sợ fan Shiho* (sory fan shiho ) :Conan04:
 
Tớ chỉ là Fan của Ran, không phải fan Shiho hay Shinichi. Thế nên tớ sẽ chỉ viết về Ran là chủ yếu ^^
Fic này là ShinRan nhé. Thế nên họ yêu nhau nhưng bị duyên trời chia rẽ hay không thì không biết =))
Tớ dự định viết xong Nhất kiến chung tình sẽ tiếp tục fic này, nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ :p
Chúc mọi người ngủ ngon.
 
Hôm nay mới mò ra fic để mà đọc, cmt 1 cái cho Au có tinh thần viết tiếp nội dung mới lạ, lời văn mượt nhưng có đôi chỗ Au viết sai thì phải:
"Miyano Shiho trong vai – bạn thanh mai trúc mã của Shinichi Kudo kiêm hôn phu của chàng". Vợ sắp cưới thì gọi là hôn thuê chứ nhỉ? Hôn phu dùng để chỉ người chồng mà.
"Nàng vẫn luôn biết, để được công nhận là một Công chúa - vợ của Hoàng tử"- Vợ hoàng tử sao được gọi là công chúa nhỉ? Theo ta dùng Quý phi sẽ hợp hơn
- Cuối cùng chúc Au sớm có thời gian rảnh để tiếp tục fic này và kể cả fic kia nữa. Lót dép hóng^^
 
×
Quay lại
Top