[Longfic] Conan: Hồi kết.

Thiên_Sat

Thành viên
Tham gia
2/6/2021
Bài viết
1
Đây là truyện fanfic, mình có đăng trên wattpad nên bạn nào thấy hay có thể dành chút tời gian ủng hộ mình bên đấy nhé!
Nick name của mình bên wattpad là Thien_Sat nhé, do mình chưa có quyền đăng liên kết :((
Thì trong phần truyện này mình có đẩy thuyền một vài cp hơi khác với bình thường một tí, nếu mọi người không thích hoặc thấy truyện mình dở quá có thể không đọc chứ đừng gạch đá nha.
Mong nhận được những góp ý để mình phát triển hơn trong việc sáng tác.
Xin cảm ơn!
------------------------------------------
[ĐỒNG NHÂN CONAN] HỒI KẾT

Chương 1. Khúc dạo đầu



Phố Azabu-12.30 AM



Những dòng người cuối cùng cũng rời đi, trả khu phố về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Trong một góc tối nào đó, người phụ nữ khẽ rít điếu Canyon, mắt liếc nhẹ chiếc đồng hồ Patek Philippe mà bạn trai mới mua cho cô tuần trước, khẽ thở dài. Chờ đợi, chưa bao giờ khó cô thấy khó chịu như lúc này.



Lại thêm 10 phút trôi qua, tiếng tích tắc hòa khói thuốc dần tan vào hư vô...



Chợt, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở dốc. Người phụ nữ cười mỉm, dập đi điếu thuốc còn đang dang dở.



- 15 phút, em cứ nghĩ chàng thám tử đại tài của chúng ta quên mất người tình bé bỏng này rồi chứ.



- Anh xin lỗi, cuộc đàm phán có chút ngoài ý muốn. -người nọ vừa thở dốc, vừa nói.



-Thành công sao, Kudo?



-Ha, xém thất bại do có sự xuất hiện của Akai, anh cứ nghĩ hai tên kia sẽ đánh nhau đến chết mất, may sao mọi thứ vẫn ổn- Shinichi lấy chiếc áo choàng che đi cơ thể người phụ nữ, thứ làm tim anh rạo rực- Anh không nghĩ em cũng hút thuốc đấy!



-Em mới hút gần đây thôi, dạo này nhiều thứ phải sắp xếp nên em hơi stress. Nhưng mà em nói này Kudo, anh không thấy làm thế hơi quá đáng với cô bé ấy à?



-Đây là kế hoạch tốt nhất bọn anh có thể nghĩ ra rồi, tuy hơi mạo hiểm nhưng nếu thành công, ta lại nhiều thêm một đồng minh, tổ chức lại mất đi một thuộc hạ trung thành!



Chợt, người phụ nữ ôm chặt chàng trai , nỉ non- cẩn thận, Kudo, hứa với em, đừng chết...lần trước anh hôm mê 2 ngày, tim em như nhảy ra ngoài ấy, cẩn thận nhé... đừng bỏ em lại một mình...



Shinichi ôm người tình của mình vào lòng, giọng đanh thép-Anh hứa! Anh sẽ trở về! Sau phi vụ này, anh sẽ ra mắt em với mọi người. - Anh hôn nhẹ lên bờ môi đang run rẩy của người phụ nữ, giọng nói trở nên dịu dàng- Còn 3 tiếng trước khi thuốc hết tác dụng, đêm nay, em có muốn 1 cuộc hẹn nhỏ với anh không?



-Vâng!



Nói rồi, Chàng trai nắm tay người phụ nữ chạy đi, để lại tiếng bước chân vàng vọng rồi chìm dần vào hư đem đen.



-------------------------------------------



Một con đường nào đó.



-Đại ca, phi vụ 3 ngày sau cần chuẩn bị gì thêm không?



-Lo cho tốt xe trung chuyển, cẩn thận vào, có thể thằng khốn Akai sẽ vào cuộc.



-Chậc, để em thuê người khử nó.



- Bớt lo chuyện bao đồng, đây là cuộc chơi của tao và nó, mày không nên xía vào nếu không muốn ăn kẹo đồng ! Cẩn thận cái mạng của mày, đừng để rơi vào tay bọn FBI.



-Rõ, đại ca!



-------------------------------------------



Nhà Kudo Shinichi-4.00Am



Tiếng điện thoại réo lên đánh thức Subaru khỏi giấc ngủ ngắn.



- Akai! tôi vừa nhận được mật báo từ điệp viên của chúng ta, 3 ngày sau, tổ chức sẽ có 1 cuộc giao dịch lớn tại tần 47 của toàn Midtown Tower.



- Bình tĩnh nào Jodie, chúng tôi đã biết rồi!



- Làm sao mà...



- Được rồi ,Jodie!-Subaru xoa xoa huyệt thái dương, giọng uể oải- Nghe này, 3 ngày sau, đội tác chiến gồm có tôi, Shinichi, Sherry, Kaito Kid, tôi cần cô và Camel tiếp viện tại 500m về phía Tây tòa Tokyo Metropolitan Building, cần chiếc 7 chỗ để đón quân ta, nhân số dự kiến 5 người, có thể phát sinh thêm. Dự kiến 11 giờ 47 phút tối, trong vòng 15 phút dù đón được hay không bắt buộc phải rời đi, tập trung tại nhà tôi trước 3 giờ để họp bàn kế hoạch tiếp theo! Nếu khả quan, chúng ta sẽ có 1 con tin từ tổ chức.



- Rõ!...Akai, có chuyện gì không ổn sao, tôi thấy giọng anh...



-Không, cảm ơn Jodie, tôi mới đi chào đồng minh mới, hơi thiếu ngủ chút thôi, phi vụ 3 ngày sau là mảnh ghép cuối cùng để tìm ra ông trùm, chúng ta tuyệt đối không được sơ suất!



-Rõ!...Anh nghỉ ngơi tốt nhé, Akai!



-Cảm ơn Jodie, vất vả rồi!



Subaru cúp máy, không rõ từ bao giờ trên gương mặt anh lộ rõ vẻ phấn khích. Mảnh ghép cuối cùng đã có manh mối, viên đạn bạc đã được lên nòng!



------------------------------------------



3 Ngày sau



Trường tiểu học Teitan, Giờ tan học



-Conan-kun, Ai-chan, lát mấy cậu có đi chơi với bọn tớ không?



-Xin lỗi Ayumi nhé, hôm nay bọn tờ có hẹn với bác tiến sĩ rồi, hôm khác nhé!



Nói rồi, cả Conan kéo Haibara chạy như bay, để mặc Ayumi đang ngẩn ngơ.



-Gezz, hai người này thật là, lúc nào cũng thần thần bí bí- Ayumi phụng phịu, chợt, có ý tưởng gì đó nảy lên trong đầu cô bé- Genta, Mitsuhiko! Bám đuôi thôi nhỉ !



Nói rồi, cô bé ké 2 đứa nhóc bên cạnh chạy theo hướng Conan vừa biết mất.



.



.



-Nè nè Ayumi, cậu có chắc là Conan sẽ không giận bọn mình chứ? - Mitsuhiko lo lắng hỏi



-Suỵt, huy hiệu của bác tiến sĩ có chức năng nghe lén khi khấn cấp, bọn mình nghe 1 tí chắc



không sao đâu!- Ayumi trấn an, hai tay cô bé đang mân mê huy hiệu. Chợt, từ huy hiệu có một loạt âm thanh được truyền ra.



" Rzz...rzzz....rzz....tích





Conan: Haibara, đêm nay tớ cần thuốc giải loại 3, loại có thể duy trì được 8h ấy



Ai: Được rồi, Kudo, nhưng mà, xong việc phải về ngay đấy nhớ, đừng có đi tản tỉnh này nọ, rõ chưa?



Conan: Rồi rồi, khổ lắm, nói mãi .



Rzz ....rzz....rzz



giọng nam: Shinichi, theo tôi!



Rzz...rzz.../ tiếng bước chân/ rzz....rzz



giọng nam: Shinichi, tôi sẽ đưa cho câu 1 khẩu dùng phòng thân, phòng ngừa đồng bọn của tổ chức phát giác ra kể hoạch của chúng ta.



Conan: được rồi Akai! Thám tử sinh ra để bắt người, không phải để bắn kẻ thù! Đã liên hệ bên Kid chưa?



giọng nam: theo đùng kế hoạch, cẩn thận, sai 1 li là cả cậu cùng cô bé kia đều sẽ chết đấy!



Conan: yên tâm! Tôi tự có nắm chắc! Hơn nữa, chúng ta đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, đúng chứ?



giọng nam: Chậc, chả hiểu làm sao cậu có thể nghĩ ra kế hoạch quỷ quái này!



Conan: Tôi đợi cơ hội này đến phát điên rồi! Không thể lãng phí mọi cơ hội một lần nữa! Giải thoát tôi cũng như giải thoát cô ấy!



giọng nam: Đến lúc bị Sherry băm thành vụn cũng chả ai cứu cậu đâu!



Conan: Yên tâm Akai! Tôi tự có chừng mực!



giọng nam: Theo tên kia thì 'trùm' có thể sẽ giám sát từ 1 tầng nào đó, hi vọng cậu đủ may mắn, Shinichi.



/Tiếng lên nòng/



giọng nam: Tôi không hi vọng lần tiếp theo gặp cậu là nhà xác của bệnh viện, cộng sự!



Conan: Chắc chắn rồi, Akai!



/ Tiếng lên nòng/



Rzzz..rzzz..............tạch"



.



.



-S...súng!!!???- Ba đứa trẻ đồng loạt hét lên.



-Làm...sao đây Mitsuhiko, Genta-kun. Conan hình như đang làm gì đó nguy hiểm!



- Bình tĩnh Ayumi - Mitsuhiko trấn an bạn mình.



-Đợi đã mấy cậu- Genta bất chợt lên tiếng- tại sao người kia lại gọi Conan là Shinichi, còn Haibara lại gọi Conan là Kudo?



-Ớ?- Ayumi như bị bất ngờ trước chi tiết ấy.



-Cậu nói đúng...Kudo...Shinichi.. hình như tớ nghe cái tên này ở đâu rồi...Kudo...Kudo...hửm?-Sao thế Mitsuhiko?- Ayumi hỏi- Cậu đoán ra được gì hả?



- Các cậu nhớ ngôi nhà hoang nhóm mình muốn thám hiểm mới quen Conan không? Chỗ anh Subaru ấy?



- A!- Ayumi hơi giật mình-Có phải nhà ' Cụ do' không?



- Không phải 'Cụ do' mà là Kudo, Conan từng nói đó là nhà của bạn chị Ran!



-Vậy giờ...bọn mình đi tìm Conan? - Ayumi ngập ngừng, lòng cô bé bây giờ rối bời, một phần là lo cho an nguy của bạn mình.



-Nhưng mà Conan đã không muốn bọn mình giúp, làm thế nếu Conan biết chúng ta nghe lén sẽ giận chúng ta mất...- Mitsuhiko phản bác.



-Quyết định rồi! - Genta nắm tay bạn mình- Đi hỏi chị Ran nào các cậu!.



.Văn phòng thám tử Mori Kogoro.



-Chị Ran ơiiii, chị Ran- Ba đứa trẻ động loạt hét to.



Từ trên lầu, một cô gái bước xuống.



-A! Ayumi, Mitsuhiko, Genta, các em tới tìm Conan à? Tiếc quá, Conan-kun tối nay ngủ ở nhà bác tiến sĩ rồi, hay các em qua đấy kiếm em ấy thử? - Ran niềm nở nói.



- Không phải ạ, bọn em có chuyện muốn hỏi chị, về anh Kudo Shinichi, thực ra...



-------------------------------------



Nhà Kudo-7.00PM



-Rồi! xong rồi đấy!- Yukiko vui vẻ nói.



-Woa...Như thật luôn này-Giọng Kid vang lên-Chị Yukiko, bao giờ tôi mới hóa trang được như chị nhỉ?



-Cậu hóa trang cũng không tồi mà, nào, hừng thú không? Có gì xong vụ này tôi dạy cho câu vài chiêu?- Yukiko vui vẻ nói.



-Thế thì còn gì bằng!



.



.



Ở một góc khác.



-Tôi nghĩ tương lai của ông bác già nhà Suzuki sẽ phải khốn đốn vì tên này nhiều-Akai vừa lau súng vừa châm chọc.



-Hờ hờ-Shinichi cười chán nản-Bên kia sao rồi?



-Đã tới nơi!- Akai điềm tĩnh đáp, anh ngoái đầu lại gọi cộng sự của mình- Kaito, nhanh cái chân của cậu lên!



Nói rồi, anh trải dài tấm bản đồ tòa Midtowm Tower lên bàn, bắt đầu bàn kế hoạch



- Tôi cùng Kudo sẽ thâm nhập từ sảnh, cậu sẽ đi vào từ phía nam tầng 26, nơi cộng sự của tôi đã mở sẵn lối toát hiểm ngoài. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà vệ sinh phía đông của tầng 29, đây là nơi diễn ra cuộc đột kích thứ nhất. Kế tiếp... . . . . Tất cả đã rõ chưa?



-Rõ- Shinichi và Kid đồng thanh.



Akai với tay lấy điện thoại, nhập nhanh một dãy số, vài giây sau, liên lạc được nối thông.



- Jodie, 5 phút nữa chũng tôi bắt đầu hành động, bên cô chuẩn bị như thế nào rồi?



- Tất cả sẵn sàng Akai!- giọng Jodie vang lên khá tự tin.



- Tốt!, 45 phút nữa gặp nhau ở 'giao lộ thứ 3', kế hoạch tôi sẽ bàn cụ thể tại đây!



-Rõ, Akai!



Cúp máy với Jodie, Akai bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một bên khác, Kid đã bắt đầu xuất phát.



-Kudo, Sherry thế nào rồi?



-Đã tới địa điểm tập trung- Shinichi đáp, tay vẫn loay hoay với khẩu súng.



-Nghe này Kudo, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cô ta sẽ tham gia kế hoạch lần này?



- Yên tâm Akai, trăm phần trăm!



-Tốt nhất cậu đừng để lộ với cô bé ấy, nếu không, kết cục chắc cậu cũng đoán được.- Akai 'thiện lương ' nhắc nhở.



-Hì, Akai à Akai, anh không nói, tôi không nói, Kid không nói thì ai biết, huống hồ, sau vụ này, 'cô ấy' sẽ ra mặt. - Shinichi nửa thật nửa đùa nói.



-Chậc, cậu chán sống rồi, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy! Khéo Sherry sẽ thiêu cậu thành tro mất! Sẵn sàng chưa?



- Đã xong!- Shinichi khoác vội chiếc áo khoác đen lên người, chạy theo bóng Akai.



-Xuất phát!



Cánh cửa nặng nề mở ra, báo hiệu cuộc săn bắt đầu.



- Hết chương 1-
 
×
Quay lại
Top