Chương6: Lần chạm trán liều lĩnh
Đứa con gái của gia đình nhà bà họ của Sonoko vừa đi hu học Mĩ trở về, nên họ muốn sửa soạn một bữa cơm nhỏ, mời họ hàng gần xa đến chung vui cùng gia đình Minami. Gia đình Suzuki cũng không phải ngoại lệ.
-Ăn nhanh rồi về chứ đống bài tập Lí đang chờ mình ở nhà. Haizz..!
Sonoko lầm bầm. Bố, mẹ, chị gái, thậm chí là cả ông bác Jirokichi đều có việc bận, phải đến tận giờ ăn cơm tối họ mới quay trở về, mà cô thì lại không muốn làm phiền anh chàng thư kí Nishino nên quyết định đi một mình tới phường 6 bằng phương tiện công cộng là cô thấy hợp lí nhất.
Cô định đi taxi một mạch đến nhà bà họ, nhưng chợt nhớ ra nhà bà ấy còn có một đứa cháu trai 5 tuổi. Đi người không tới đó nghe vẻ hơi kì, vậy nên cô quyết định mua cho thằng bé một cốc trà sữa, gọi là quà của "Sonoko-obachan", mặc dù cái chức danh đối với cô nghe có vẻ hơi già..
-Cháu gửi tiền taxi này chú.
Chỉ còn khoảng 200 mét là tới nhà của bà họ nên Sonoko quyết định đi bộ tới đó sau khi đã tốn một gần 1000¥ để mua một cốc trà sữa vị vani - hương vị yêu thích của thằng bé.
Rồi cô cũng phải đi ngang qua một con đường vắng quen thuộc dẫn vào nhà bà họ. Đây là một khu vực công trường đang xây một tòa cao ốc cực kỳ lớn, ngay từ khi cô học cấp 2 đã thấy họ bắt đầu xây và đến nay đã hơn năm năm vẫn chưa thể hoàn thành.
Cô ngước nhìn lên công trình cao vời vợi, rồi xung quanh cũng chỉ toàn đất cát, hàng đống gạch và những bao xi măng chất đầy, tất cả đều im lìm trong buổi chiều tà. Tòa cao ốc đang xây này không những cao mà còn có diện tích rất rộng, có khi hơn vài nghìn mét vuông, mỗi lần đi cô phải đi trên một con đường dài mới có thể vòng qua được tòa nhà. Chắc họ định xây một tập đoàn lớn hay cả một khu trung tâm thương mại lớn như cái tòa nhà Beika ở trung tâm quận 1.
Giờ đang là chiều muộn, các thợ, công nhân đều đã nghỉ hết, nói chung khu vực này chỉ có mỗi cô là đang đi bộ qua đây. Sonoko đi thật nhanh để có thể nhanh chóng ra khỏi khu vực vắng vẻ đáng sợ này. Tự nhiên cô cảm thấy hơi ngu khi không mình lại quyết định đi bộ qua đây nữa.
Đây rồi, chỉ còn vài bước nữa là Sonoko ra tới đường lớn. Trong khi nhỏ đang tung tăng hớn hở chạy ra ngoài thì bị kẻ vô duyên nào đó đi ngược chiều tông phải khiến cô ngã oành xuống đất. Chiếc cặp lẫn ly trà sữa trong bọc nilon cũng chịu chung số phận.
-Cái gì vậy trời??!..
Cô lồm cồm ngồi dậy, phủi đất trên váy và đùi. Cô cúi xuống nhặt cái cặp, tiện đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm ly trà sữa. Lúc nãy có đóng nắp kín nên cô nghĩ nó sẽ không bị đổ ra ngoài.
Thấy ly trà sữa trong bọc nilon vẫn đang nằm dưới đất cách cô không xa, Sonoko mừng thầm, vừa định đi đến thì một cánh tay đã nhặt lên.
-May quá vẫn chưa đổ.-Là một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Anh ta lấy tay phủi phủi bọc nilon bên ngoài ly trà sữa rồi đưa cho Sonoko.
-Cảm ơn, nhưng anh có mắt không vậy?
-Ờ... hồi nãy tôi vội quá. Cho tôi xin lỗi!
Sonoko cầm lại bịch trà sữa ngoắc vào ngón trỏ rồi tiến người đi tiếp. Cô thấy cũng hơi lạ. Giờ đã là xế chiều, đâu có nắng lắm, sao lại mặc áo khoác và đeo khẩu trang che kín thế này? Chẳng lẽ...
Sonoko quay đầu về nhìn sau vai. Người đàn ông đó đang cho một tay vào túi quần. Cô lập tức tăng vận tốc đôi chân, bán sống bán chết chạy thẳng ra ngoài.
*BỘP!!!*
Hắn ta từ phía sau đã chụp ngay một miếng khăn ướt trắng lên phần mũi của Sonoko, lại dùng một tay giữ chặt đầu cô đằng sau. Cô hoảng hồn cố hét thật to nhưng đã bị miếng khăn chặn lại. Một thứ mùi kì quặc xộc vào trong mũi khiến cô bắt đầu thấy choáng váng nhưng vẫn ra sức giãy dụa, dùng tay mình nắm vào cổ tay hắn cố kéo ra khỏi mặt. Thế nhưng sức hắn quá mạnh nên chỉ có thể kéo phần tay áo hắn xuống. Một cơn buồn ngủ ập tới, sức lực của Sonoko như dần cạn đi, cô không thể chống cự được nữa...
***
-Ran, chị chắc chắn đấy. Sonoko đã bị tên sát nhân đó bắt cóc rồi. Nếu không nhanh lên thì sáng ngày mai cái tên Suzuki Sonoko sẽ hiện trên báo đài mất. Phường 6, khu Beika, một căn nhà kho cấp bốn của người dân trên con đường ngoằn nghèo. Nhanh lên em.
Tắt máy. Nắm chặt điện thoại trong tay, Chiharu tức tốc chạy thẳng về hướng trường Tiểu học Teitan, bỏ mặc luôn chiếc xe đạp dựng ở bên kia con đường. Cô đảo mắt, vào những lúc nguy cấp như thế này thì di chuyển trên một chiếc taxi có bác tài xế đã thuộc làu mọi ngóc ngách trong khu phố này là biện pháp hữu hiện nhất.
-Cho cháu đến phường 6 khu Beika. Nhanh lên bác.
Nhận được yêu cầu từ vị khách trẻ, bác tài xế nhanh chóng rồ ga, phóng xe chạy thẳng về phía trước. Thật may phường 6 nằm ở khu vực cách xa trường học, con đường ở đây lại rộng và thông thoáng nên viễn cảnh tắc đường rất hiếm khi xảy ra, bằng không cô phải co giò lên chạy từ phường 5 lên phường 6 mất.
-Chạy nhanh lên bác ơi.-Chiharu ngồi ở ghế sau, chồm lên ghế trước của bác tài, giục.
-Nhanh hết mức rồi cháu. Nhanh nữa thì đụng người ta mất!
Chiharu lại ngồi dựa lưng vào ghế. Nãy giờ cô không thể nào ngồi yên được vì lo lắng. Lưỡi hái tử thần của hắn đang kề sát cổ Sonoko.
Điện thoại trên tay cô reo lên. Là bác sĩ Fujikawa gọi.
-Alo? Fuji-san!
-/Tin xấu đây Chiharu. Sở Cảnh sát vừa nhận được cuộc gọi trình báo của gia đình Suzuki. Họ nói cô con gái Suzuki Sonoko của họ mất tích rồi./
-Em biết. Em đang trên đường đến cứu cô bé đó đây.
—————
Nghe được câu trả lời của đối phương, bác sĩ Fujikawa lập tức ngẩn người. Quên luôn việc mình đang ngồi ngay trong phòng làm việc của Tổ Trọng Án, cô đứng bật dậy, nói như hét lên vào điện thoại.
-Em đùa chị đấy à?!
Mặc dù đang rất bận mải với cái tin báo mất tích của gia đình Suzuki, thế nhưng mọi người trong Tổ Trọng Án vẫn phải ngừng mọi hành động của mình lại mà quay đầu nhìn vị bác sĩ pháp y mang tên của loài hoa Tử Đằng. Thanh tra Megure ở gần đó cũng bị cuốn vào sự tò mò của cấp dưới giành cho hành động kì lạ của vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi. Ông nghiêng đầu thắc mắc:
-Fujikawa-san? Có chuyện gì vậy?
-Thanh tra, Chiharu nói đã tìm ra nơi giam giữ cô bé Sonoko. Em ấy đang tự mình đến đó.
-Gì chứ??-Thanh tra Megure cùng toàn thể mọi người trong phòng sửng sốt trước lời giải thích cho hành động kì lạ của Fuji. Ông lập tức nhận lấy điện thoại đã được mở loa ngoài từ tay cô, nói lớn.-Chiharu, cháu đang đùa bác đấy hả? Làm sao cháu biết được Sonoko đang ở đâu mà đến đấy?
-/Chuyện này giải thích sau đi bác. Cháu chỉ biết Sonoko hiện đang bị hắn bắt giữ tại phường 6, khu Beika, trong một căn nhà kho cấp bốn tại một con đường ngoằn nghèo thôi.. Cháu cần mọi người giúp./
Nghe đến đây, Trung sĩ Takagi nhanh chóng chạy đến chỗ bức tường treo bản đồ của từng khu phố trong tỉnh thành Tokyo phía sau bàn làm việc của Ngài Thanh tra rồi nhìn chằm chằm vào chúng. Miệng anh lầm bầm điều gì đó mà Thiếu uý Sato đứng gần đấy cũng chẳng thể hiểu được. Phường 6, khu Beika, con đường ngoằn nghèo...
-Đây rồi thưa Thanh tra. Con đường ngoằn nghèo đó là đường số 7. Cách trường Tiểu học Teitan 500 mét về hướng Đông.
Tiếng Chiharu gấp gáp vọng ra từ điện thoại:
-/Takagi-san, vậy ở đó con đường đó có đoạn đường nào là đường thẳng không anh?/
-Thẳng ư... Có! Có một đoạn đường thẳng dài trong đường số 7. Đó là đường Nomi.
-/Em cảm ơn./
—————
Sau khi đã biết tên địa chỉ cụ thể nơi mình đang tìm, Chiharu liền chồm người nói với bác tài xế.
-Bác ơi, phường 6, đường Nomi. Cháu cần đến đó gấp.
Chiharu định tắt điện thoại, thế nhưng chất giọng đanh thép của Cục trưởng Matsumoto vang lên ở đầu dây bên kia đã ngăn cô làm điều đó.
-/Dừng lại ngay Chiharu. Cháu bị điên hả?! Không được tới đó. Hắn sẽ giết cháu mất. Các bác sẽ có mặt ngay tại căn nhà đó trong năm mười phút nữa. Cháu không được dại dột.../
-Xin lỗi bác, nhưng cháu sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu... Sonoko sắp bị hắn giết tới nơi rồi. Cháu phải đến cứu em ấy trước, rồi các bác có thể đến bắt hắn sau!
-/Này...!/
Chiharu nhắm mắt, liều mình cúp máy. Ngoài bác Megure ra, cả bác sĩ Fuji lẫn Cục trưởng Matsumoto nãy giờ cũng đã gọi cô liên tục, thế nhưng cô cũng đánh liều không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào. Bác tài xế ngồi trên nghe cuộc điện thoại cũng rùng mình.
-Này... cháu sắp đến nhà của ai thế?
-Bác đừng bận tâm. Cứ lái thật nhanh đi!
Làm ơn... Sonoko, đừng xảy ra chuyện gì đấy!!
–––
Một lát sau, chiếc taxi đã đến một khu phố vắng người.
-Chỗ này là phường 6, đường Nomi như cháu nói rồi đấy!
Chiharu đưa mắt nhìn ra ngoài con đường qua cửa kính, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ngôi nhà đó đâu cả. Có lẽ nó nằm ở đoạn dưới. Cô nhanh chóng nhìn lên bảng giá, 2900¥, trong túi quần cô còn đúng tờ 5000. Không chần chừ, cô đưa luôn cho bác tài xế.
-Cảm ơn bác!
-Này, cháu đưa nhiều quá..-Bác tài xế định rút ví trả lại tiền thừa cho con bé, nhưng trước khi bác kịp làm điều đó, Chiharu đã mở cửa chạy đi.
5 giờ 40.
Cơn giông gần như đã hoàn toàn bao trùm cả bầu trời. Chiharu chạy dọc khu phố vắng, vừa chạy vừa cố nhớ lại con đường đó trông như thế nào. Mẹ kiếp! Lúc đó mấy anh chở VLXD chỉ nói nó ở khu vực phường 6 quận Beika, không nói số nhà ở đâu thì cô biết tìm ở chỗ nào bây giờ?! Đã vậy chạy từ nãy đến giờ có thấy dãy nhà nào giống như trong giấc mơ của cô đâu. Tim Chiharu lại bắt đầu đập loạn xạ. Phải làm sao đây?! Sonoko sắp chết đến nơi rồi mà cô vẫn còn đang lọ mọ tìm kiếm ở chỗ này.
Hay là gọi cho Thanh tra Megure, nhờ bác ấy gọi đến chỗ công ty chuyên chở VLXD đó hỏi thử?
Mà khoan, cô có nhớ tên công ty đó là gì đâu mà bảo cơ chứ!! Arghh...!!! Thôi dẹp đi! Họ là Cảnh sát, cô miêu tả rõ như vậy rồi thì kiểu gì họ cũng tìm ra căn nhà đó mà thôi. Mà Ngài Thanh tra thì lại không muốn cô xông vào căn nhà đó nên nếu có tìm ra thì kiểu gì mọi người cũng sẽ không nói cho cô nghe. Lại mất công! Thôi tự tìm cho lẹ.
Chiharu vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Não cô lúc này hoạt động ở hiệu suất tối đa khi nó đang cố nhớ lại bằng được hình dáng căn nhà cấp bốn. Đó là một căn nhà làm bằng tôn đỏ, mặt tiền khoảng 3 mét, và điều quan trọng, các dãy san sát nối liền nhau dọc hai bên đường.
Tiếng sấm rền vang vọng giữa nền trời đen làm Chiharu khựng người trong giây lát. Cô dừng lại, chống hông thở dốc. Trước mặt cô lúc này là một một ngã tư nhỏ. Ngã rẽ bên trái dẫn sang một con đường hẻo lánh, có lẽ rất ít người sinh sống nên chẳng còn thấy ngôi nhà nào xung quanh nữa cả, toàn là đất trống và bãi cỏ cao lên đến hông. Cô lại nhìn sang con đường bên phải, nếu đi thẳng xuống dưới kia sẽ gặp một khu phố khác, chắc chắn căn nhà không thể ở đó được. Lại nhìn về phía trước, một con đường bê tông thẳng tắp, hai bên đều có nhà dựng san sát nhau, cô quyết định chạy về hướng đó... Đây rồi! Chính là khung cảnh này.
Tiếng sấm rền thứ hai tiếp tục vang lên, mang theo nó là cơn gió nam và mùi nồng ngai ngái khiến tim cô lại có dịp chạy maratong thêm lần nữa. Chiharu co chân chạy thẳng về phía trước. Phải nhanh lên. Trời sắp đổ mưa rồi!... Oh my God, căn nhà đó đã ở trước mặt! Đúng là nó, căn nhà cấp bốn màu đỏ.
Chiharu đứng lại thở hồng hộc. Nghe đâu cái khu này đang tổ chức ăn phường ở nhà trưởng lão, bảo sao lại yên tĩnh đến thế. Có một chút liều lĩnh, nhưng đây quả là nơi lí tưởng để hung thủ hành động. Ai mà nghĩ được rằng hắn chọn căn nhà kho của người dân để gây án chứ!
Cô nín thở, đẩy cửa bước vào. Đúng là cái cảm giác này. Cô đang đứng trong một ngôi nhà có nhiều bao xi măng được xếp thành đống ở ngay giữa, ngay trên cái đống đó là một cái thòng lọng màu nâu, và điều quan trọng hơn - Tiếng kêu cứu trong cổ họng của cô gái nhà lành.
Chiharu chạy đến đằng sau đống xi măng, gánh nặng trên vai được trút bỏ một nửa khi cô nhận ra Sonoko trong hình hài của "cô gái có gương mặt nửa lạ nửa quen" vẫn an toàn.
-Sonoko!
Sonoko đang bị trói chặt tay chân bằng dây thừng và bịt miệng bởi băng dính xám. Cô giẫy giụa trong hoảng loạn. Nghe thấy tiếng người gọi tên, cô liền quay đầu lại, bóng hình của Chiharu lập tức đập vào tầm mắt. Cô xúc động, mắt mở thật to.
-Uhm..Um..!!
Chiharu lắc đầu trong lúc đỡ Sonoko ngồi dậy. Cô đặt ngón trỏ lên miệng mình, tay còn lại nhanh chóng gỡ bỏ miếng băng dính trên miệng cô gái này ra, tiện thể tháo luôn bộ tóc giả đã rối bù lên vì cọ xát với nền bê tông rồi vất xuống sàn nhà.
-Chị biết rồi! Chị tới để cứu em đây. Coi chừng hắn nghe được đấy. Mà hắn đâu rồi em?
Sonoko xúc động, lắc đầu.
-Em không biết. Hắn vừa ra ngoài xong. Hình như hắn để quên thứ gì đó.
-Thứ gì ư?.. Khốn kiếp! Con dao bấm.
Chiharu rủa thầm mấy từ trong cổ họng trong lúc cởi dây trói trên người Sonoko nhưng con bé không thể nghe rõ. Tất cả những gì cô có thể nghe và thấy lúc này là tiếng mưa rào rào trên mái tôn...và gã sát nhân đứng ở phía đằng sau Chiharu với cây gậy bóng chày đã được giơ cao quá đỉnh đầu. Sonoko thực sự muốn hét to lên vì cảnh tượng trước mặt, nhưng không hiểu sao cô không thể nào bật ra tiếng nói. Người cô đã cứng đờ..
Đôi mắt sắc lạnh của hắn bất chợt nhìn thẳng vào Sonoko làm con bé giật mình. Không! Cô phải báo cho Chiharu. Cô thà chết chứ không thể để chị ấy vì cứu mình mà bị làm sao được. Phải! Cô phải hét lên ngay. Vậy nhưng trước khi Sonoko kịp làm điều đó thì cả cơ thể của Chiharu đã đổ ập lên người cô rồi. Chị đã vòng tay ôm chặt lấy cô rồi lăn một vòng, tránh cú đập tử thần của gã "thần chết".
*CHOANG!!*
Tiếng kim loại va đập xuống nền bê tông lạnh giá làm nó bị lủng một vệt. Những bao xi măng cũng lần lượt đổ ầm xuống sau khi bị Chiharu dùng chân đạp vào để lấy đà lăn. Sonoko xoa hông, lồm cồm ngồi dậy sau khi bị người con gái ấy đẩy không thương tiếc vào một chỗ sau cú lộn vòng đầy ngoạn mục. Cô nghĩ thầm. Phải công nhận là chị ấy phản ứng nhanh thật.
Sonoko ngẩng đầu lên, thấy Chiharu đang nằm quay lưng về phía mình. Chị ấy nằm bất động dưới sàn nhà với một bên vai đầy máu, còn hắn thì đang lừ mắt tiến đến gần chị. Cô hoảng hồn. Không thể nào.. Chị đã bị hắn quật trúng rồi sao?
-Là mày!
Hắn gằn giọng giận giữ, nhìn chằm chằm vào Chiharu. Cây gậy bóng chày tiếp tục được giơ cao lên, và trước khi nó kịp hạ xuống đầu cô thì lẫn trong màn mưa dội đến những âm thanh của hoà bình..
-SONOKO! CẬU CÓ NGHE THẤY MÌNH NÓI KHÔNG??
-SONOKO-KUN! CHÁU Ở ĐÂU? TRẢ LỜI TA ĐI.
-SONOKO-NEECHAN!! MANYURA-NEECHAN!!
Giọng nói của gia đình nhà Mouri và cậu nhóc thám tử đủ lớn để áp đảo tiếng ầm ầm khó chịu của mưa làm Sonoko choàng tỉnh. Cô bò nhanh đến chỗ của Chiharu trong lúc hắn chạy đến nhòm mắt qua khe cửa. Cô đưa tay để gần vào mũi người con gái ấy, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chị chỉ bất tỉnh vì cú đập. Đưa mắt nhìn xuống vết cắt ở phần xương bả vai của Chiharu, Sonoko lập tức cởi bỏ chiếc áo đồng phục mình đang mặc ra mà cầm máu. Cô lại nhìn về vết lủng trên sàn cách chỗ Manyura đang nằm chẳng xa là bao, cơ mặt bất giác thả lỏng. May quá, chỉ là sượt qua..
-Yên tâm...-Chiharu cắn răng cố ngồi gượng dậy. Bằng một nụ gương mặt tươi nhất mà cô có thể làm được vào lúc này, cô nháy mắt.-Chị không dễ chết như vậy đâu.
-Manyura-san..!
Đưa tay gạt nước mắt, người con gái tóc nâu hạnh phúc thở phào. Nhưng nụ cười trên gương mặt con bé chẳng giữ được bao lâu liền được thay thế bằng vẻ mặt sợ hãi khi cô nhìn thấy máu cứ thay nhau nhuộm đỏ cả mảng áo trắng của người đối diện. Cô luống cuống không biết phải làm sao với tấm áo đồng phục của mình gần như đã đẫm màu máu của người này. Ôi không! Cứ đà này Manyura sẽ chết vì mất máu mất.
Vậy nhưng trái ngược với tâm trạng lo sợ của Sonoko, người bị thương như Chiharu lại bình thản một cách lạ thường. Hắn nhìn cô, và cô cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn - một cái nhìn kiên định có phần giận giữ. Sự sợ hãi khi đối mặt với con quỷ giết người đã chẳng còn thống trị trong Chiharu nữa. Tất cả những gì cô có ở hiện tại ngoài sự phẫn nộ và lạnh lùng của người đi tìm công lí giành cho kẻ thù ác ra còn có cả cảm giác rát và đau đến chết đi được nơi bả vai mà vết cắt của cây gậy bóng chày để lại. Nó như muốn gợi nhắc cô nhớ về lí do mình có mặt ở đây, về toàn bộ những hành vi tàn bạo mà gã sát nhân đằng sau lớp "mặt nạ" gây ra trong gần một tháng. Chiharu cắn răng nắm chặt tay, hét lớn:
-DỪNG LẠI ĐI! DÙ NGƯƠI LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY VÌ MỤC ĐÍCH CAO THƯỢNG THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA THÌ GIẾT NGƯỜI VẪN LÀ GIẾT NGƯỜI. ĐÓ LÀ TỘI ÁC. ĐÓ KHÔNG THỂ LÀ CÔNG LÍ ĐƯỢC!!!
Gã sát nhân im lặng trước lời buộc tội của Chiharu, và hắn bật cười chỉ vài giây sau đó. Tiếng cười của hắn xuyên qua màn mưa, dội đến thính giác của những người đang tìm và gọi tên hai cô gái kia trong tuyệt vọng. Conan phóng to mắt kính nhìn thẳng về phía trước... Cách cậu chừng 50 mét có một căn nhà cấp bốn, và đằng sau khe cửa khép hờ đó... Một gã mặc đồ đen??!
-HẮN KIA KÌA!!!
Tiếng hét của Conan làm cho mọi người sửng sốt, nhưng hắn không vậy. Mặc cho cảnh sát đang đuổi đến gần, hắn vẫn bình thản quẳng cây gậy bóng chày xuống sàn bê tông, bình tĩnh để lại câu nói trước khi co chân bỏ chạy ra ngoài:
-Công lí ư? Nếu như nó thực sự tồn tại thì ta đã không đến nỗi như thế này.
Hắn đã bỏ đi, nhưng chẳng hiểu lí do vì sao Chiharu lại thấy bóng dáng hắn còn đứng một mình lạc lõng ở đó. Không! Đó không phải là kẻ sát nhân tàn bạo. Đó là con người thật của hắn - một kẻ đáng thương đã bị dòng đời xô đẩy, bị ép phải trở thành "Jeff" để thực hiện mục tiêu vạch sẵn của mình.. Oh! Well... Có phải cô mất máu nhiều quá đâm ra tưởng tượng lung tung không??!
-A—...Manyura-san! Manyura-san! Tỉnh lại đi, chị có nghe em nói gì không?
Sonoko phát hoảng, cố gắng giữ chặt lấy cơ thể Chiharu khi cô nhận thấy nó sắp đổ rầm. Ở bên ngoài, một vài cảnh sát vừa đuổi theo hắn vừa cầm khẩu súng hô hoán, một số người lại chạy vào trong..
Ran và Conan cấp tốc chạy vào. Sự xuất hiện của họ khiến tim Sonoko đập thình thịch vài giây trước dần dần ổn định hơn.
-Sonoko! Cậu không sao chứ?!—... A, Manyura-san, chị ấy bị sao vậy?
-Sonoko-neechan!—...Manyura-neechan??!?
-Ran! Conan-kun!-Sonoko mừng rơi nước mắt. Cô vẫn quỳ bên cạnh Chiharu.-Mình không sao, nhưng Manyura-san thì có. Chị ấy bị cây gậy bóng chày đập sượt qua vai. Tớ đang cố cầm máu mà không được.
-Để mình giúp.
-Gì cơ?-Conan ngạc nhiên, khựng người trong giây lát.-Đập sượt qua vai phải gây chấn thương phần mềm hoặc là gãy xương chứ?! Sao lại chảy máu được?!
Thế nhưng không để suy nghĩ ấy thống trị lâu, cậu thám tử lập tức ngồi xuống giúp Ran cầm máu vết thương trên bả vai của nữ cảnh sát thực tập. Vừa đúng lúc Thiếu uý Sato cùng đội ngũ y tế chạy vào. Bọn họ làm nốt công việc băng bó còn dang dở của Ran, Conan và Sonoko rồi để Chiharu nằm lên xe cáng, cấp tốc chở đến bệnh viện.
Chuyện này càng lúc càng điên rồ.
***
Tối hôm đó, hàng chục cảnh sát ở Tổ Trọng Án đổ dồn về phường 6. Họ lùng sục và tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phường hòng tìm ra chút manh mối nào đó mà gã sát thủ có thể để lại. Thế rồi cũng không tìm kiếm được gì.
Lúc chiều khi nghe tin báo, cảnh sát đã truy tìm hắn ngay, thế nhưng khi vừa thấy hắn thì hắn đã bỏ trốn nhanh chóng. Hắn đã chạy theo lối ra phía sau căn nhà, trèo qua tường và biến mất ngay khi ra được bên ngoài con phố. Theo nhận định của các cảnh sát đã truy đuổi, hắn cao cũng phải 1 mét 75, là một gã có thể lực tốt, chạy rất nhanh, đặc biệt là leo trèo. Hắn đã trèo qua bức tường lớn trốn ra ngoài rất điêu luyện. Cảnh sát cũng chưa kịp bố trí bên ngoài sau nhà nên bị xổng mất hắn.
Còn người suýt trở thành nạn nhân của hắn lần này là Suzuki Sonoko, 17 tuổi, học lớp 3-E, trường cấp 3 Teitan. Cô bị hắn chụp thuốc mê trên đoạn đường vắng dẫn tới nhà bà họ, rồi bị hắn giấu trong nhà kho không khoá của người dân ở phường 6. Rất may cô bé đã được một nữ cảnh sát thực tập tìm thấy trước khi gã sát nhân hành động nên không có mất mát nào xảy ra, nhưng đổi lại, nữ cảnh sát thực tập đã bị thương ở bả vai khi tránh đòn trời giáng của gã.
Hung khí gây ra vết cắt dài 15cm trên bả vai cô ấy là một cây gậy bóng chày làm bằng kim loại. Một phần góc ở đỉnh của cây gậy đã bị đập bẹp xuống và mài sắc, với độ sắc tương tự như một lưỡi dao có thể cắt đứt được sợi dây thừng. Chính thứ này đã gây ra vết cắt trên vai cô, và thật may khi nó cũng không quá nguy hiểm bởi đó chỉ là đòn đập sượt.
*
* *
Sáng ngày hôm sau - Ngày 17 tháng 4.
Chiharu dần mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy chính là gương mặt lạ lẫm của một người phụ nữ tóc nâu trẻ tuổi đang nhìn mình và mùi thuốc sát trùng nặng mùi đến khó tin. Thì ra cô đang nằm trong bệnh viện. Mừng quá! Vậy là mình vẫn chưa chết.
-Cháu tỉnh rồi hả?
-Cô là...-Chiharu cố gượng dậy, nhưng người phụ nữ lẫn một bác sĩ gần đấy lại bảo cô nằm xuống ngay. Cô ngoái đầu nhìn phần vai phải sau lưng mình, nó đã được băng bó cẩn thận. Cô không biết mình đã ngất được bao lâu, chỉ nhớ là cô đã bị thương ở vai khi liều mình ôm kéo lấy Sonoko để tránh cú đập toàn tử của hắn lúc cái bóng của hắn in trên người con bé...và cả lời nói đó nữa.
-Cô là Suzuki Tomoko, mẹ của Sonoko—...
-A, Sonoko! Em ấy đâu rồi cô? Sonoko có sao không ạ?
Bà Suzuki xúc động trước sự nhiệt tình đến quên mình của cô gái trẻ. Có cái gì đó đã chặn đứng thanh quản của bà mỗi lần bà nghĩ về lòng dũng cảm của cô cảnh sát thực tập. Bà nắm chặt lấy tay Chiharu.
-Con bé không sao cả. Nó đang ở trường học rồi. Cảm ơn cháu đã ra tay cứu Sonoko. Nếu không có cháu thì...
Chiharu thở phào nhẹ nhõm. Sau tối qua mà giờ con bé vẫn đi học được nghĩa là nó cực kì ổn. Cô mỉm cười:
-Không có gì đâu cô. Đấy là trách nhiệm của cháu thôi mà.
-Trách nhiệm của cháu phải là bắt máy và nghe lệnh của mọi người, chứ không phải là hành động một cách bồng bột và liều lĩnh như vậy.
Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên gần như cùng lúc với tiếng mở cửa phòng bệnh. Bà Suzuki quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là những vị cảnh sát tỉnh Tokyo nên đứng dậy chào ngay, không quên nghiêng người cho cô bé đang nằm nghiêng trên gi.ường kia nhìn thấy.
-Cháu định làm mọi người đứng tim mà chết sao?
Chiharu như bừng tỉnh.
-Bác Thanh tra... Cả anh nữa, Shiratori-san..
-Chào hai vị.
-Vâng, chào cô.-Thanh tra Megure gật nhẹ đầu rồi tiến bước đến gần gi.ường của Chiharu, ra hiệu cô cứ nằm nguyên đấy.-Nằm xuống đi cháu. Cháu không sao là tốt rồi.
-Vâng..
-Em cũng gan nhỉ?!-Shiratori cười, vừa nói vừa lôi cuốn sổ ghi chép trong túi áo ngực mình ra.-Hai em là người đầu tiên thoát khỏi cái tên sát nhân đó đấy.
Dù là câu nói có mang tính khích lệ nhưng bà Tomoko vẫn im lặng. Vẻ mặt bà tràn đầy lo lắng khi nghe chuyện giữa mọi người.
Bác Megure gật đầu.
-Cháu cứu được Sonoko thì tốt, nhưng bác nghĩ cháu đừng nên liều lĩnh như thế nữa. Cực kỳ nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì biết làm sao!?
Chiharu vẫn im lặng không để tâm mấy đến lời cảnh báo. Cô chỉ quan tâm Sonoko cũng như mọi người có bị gì hay không mà thôi..
-Ơ mà mọi người đã bắt được hắn chưa ạ?
-Vẫn chưa.-Vị Thanh tra già lắc đầu.-Nhưng cháu đừng lo. Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết. Hắn sẽ bị pháp luật tóm sớm thôi. Còn bây giờ bác có chuyện cần hỏi... Theo cảm nhận của cháu, cháu thấy hung thủ là người như thế nào?
Shiratori có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của sếp mình. Anh định mở miệng nói gì đó, thế nhưng cái huých cùi chỏ bí mật của sếp vào chân anh lại làm anh câm lặng. Ngài ấy định làm gì?
Lời nói của kẻ sát nhân trước lúc hắn bỏ chạy vô tình hiện về trong đầu Chiharu làm cô phải suy nghĩ. Im lặng một vài giây, cô quyết định trả lời:
-Theo quan điểm của cháu thì cháu thấy việc hắn hành động như vậy là có mục đích, ý cháu là nguyên nhân gây án ấy ạ! Hình như hắn có một quá khứ bất công liên quan đến công lí, công bằng gì đó trong xã hội. Hắn đang bị ảnh hưởng bởi nó..
Hai người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau trong lúc Thanh tra Megure cật lực ghi chép:
-Thế cháu có nhìn thấy mặt hung thủ, hay ngoại hình của hắn không?
-Để coi...-Chiharu chau mày suy nghĩ.-Nếu cháu đoán không lầm thì hung thủ là một người đàn ông, cao tầm 1m75 gì đó. Hắn mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt nên cháu không thể nhìn thấy mặt hắn. Vậy nhưng hắn không đeo kính đen nên cháu có thể nhìn thấy phần da nơi quầng mắt của hắn. Hắn có một làn da ngăm. Giọng nói hắn khá trầm, và cả...-Chiharu dừng lại, hít một hơi thật sâu.-Qua cách cầm và vung gậy, cháu đang nghi ngờ hắn là một người chơi bóng chày.
Nghe cô bé trình bày một hơi dài, Thanh tra Shiratori và bà Tomoko đều há mồm ngơ ngác, riêng Sếp Megure vẫn lắng nghe từng từ. Sau khi đã ghi chép lại những gì Chiharu vừa nói, ông liền gấp cuốn sổ ghi chép lại rồi bỏ vào túi áo. Ông đứng dậy, gật đầu:
-Thôi được rồi. Cảm ơn cháu. Thời gian tới hãy chăm sóc tốt sức khoẻ của mình. Cục trưởng Matsumoto có rất nhiều điều muốn nói với cháu đấy.
Nghe đến "Cục trưởng Matsumoto", Chiharu lập tức mường tượng ra cảnh ngài ấy đã tức giận như thế nào khi cô làm trái lệnh của ông, rùng mình chỉ vài giây sau đó. Thôi kiểu này... Cô có nên viết di chúc không nhỉ?
Trong lúc Chiharu còn đang suy nghĩ về nội dung của bức di chúc thì Ngài Thanh tra đã hiệu cho đồng nghiệp của mình chuẩn bị ra về. Ông quay lại chào mẹ của Sonoko, đồng thời lại dặn dò "thuyết giáo" cô phải cẩn thận thêm lần nữa.
Chiharu khẽ gật đầu. Hai người cảnh sát quay đi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thế nhưng vừa bước đến cửa, Sếp Megure bỗng quay lại hỏi tiếp:
-À mà Chiharu, cháu làm sao cháu biết được nơi hung thủ giam giữ Sonoko thế?
-Dạ tại cháu mơ—...-Chiharu dừng lại ngay. Cô không muốn nói ra cái "ảo giác" lúc ở ngoài đường lẫn cái "ác mộng nhìn thấy tương lai" của mình. Cô nhanh chóng sửa lại câu nói.-À không... Thật ra lúc đó cháu đang nói chuyện với Ran. Sáng ngày Ran với Sonoko đi học cùng nhau nên cháu đoán lúc về hai đứa cũng về cùng, nhưng khi hỏi mới biết là Sonoko đến nhà bà họ của mình ở phường 6. Đoạn đường từ trường cấp 3 Teitan đến phường 6 lại có một con đường vắng, là nơi hung thủ có thể ra tay hành động, mà hắn thường sát hại nạn nhân ở căn nhà kho bỏ hoang, nhưng ở phường 6 không có căn nhà kho bỏ hoang nào nên cháu đoán hắn sẽ chọn nhà kho của người dân để hành động..
Sếp Megure vẫn đứng đấy, im lặng nhìn cô một cách kì lạ. Thấy sếp không phản ứng gì, Thanh tra Shiratori mới giục:
-Có chuyện gì à Sếp?
-À à... Không có gì. Được rồi!
Rồi hai người bọn họ bước ra ngoài. Bà Tomoko cũng đi theo.
Sếp Megure nói.
-Suzuki-san, trông cô bé ấy cả đêm qua, chắc cô mệt rồi. Cô nên trở về nhà nghỉ ngơi đi.
-Nhưng mà...-Bà Suzuki ngập ngừng.
-Tôi hiểu cô định nói gì. Cô đừng lo. Ở đây đã có cảnh sát chúng tôi bảo vệ rồi. Trường Teitan cũng vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
-Vâng.. Vậy trăm sự nhờ mọi người.
-Đừng nói vậy chứ Suzuki-san. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà.
Trò chuyện thêm được đôi ba câu nữa, ba người họ ai ấy đều quay trở lại với công việc của mình. Bà Tomoko quay trở lại phòng bệnh để tạm biệt Chiharu, cũng như cảm ơn nữ cảnh sát thực tập lần nữa và dặn dò con bé một vài câu trước khi ra về, trong khi Sếp Megure và Thanh tra Shiratori đang bước ra ngoài bãi đỗ.
Trầm ngâm một hồi, anh lên tiếng.
-Thanh tra, tôi có điều này thắc mắc từ nãy đến giờ. Cứ cho là Chiharu học rất giỏi môn tâm lí tội phạm nên có thể suy luận tốt về tâm lí hung thủ qua lời nói của hắn, nhưng việc em ấy nghi ngờ hắn là một người chơi bóng chày qua việc cầm và vung gậy thì rất lạ. Không phải hắn đứng ở phía đằng sau Chiharu sao?
Nhưng thay vì trả lời cái thắc mắc dài ngoằng của cấp dưới, Sếp Megure chỉ hỏi ngược lại:
-Shiratori-kun, cậu nghĩ sao về cô bé đó?
Bị hỏi bất ngờ, người thanh tra trẻ liền gãi đầu gãi tai:
-À ờ... Tất cả những gì Chiharu để lại ấn tượng cho tôi sau vụ này là chuyện em ấy là một người dũng cảm, nhưng theo góc độ liều lĩnh và gan lì... Nhưng trên tất cả, tôi không nghĩ mọi thứ em ấy kể chỉ là tình cờ.
Thanh tra Megure lại im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
-Con bé đó đúng là gan lì thật, nhưng đúng như những gì Cục trưởng từng đề cập đến, không hiểu sao tôi lại có cảm giác Chiharu có nét gì đó rất đặc biệt...giống với ông nó hồi xưa.
***
Cao trung Teitan.
Bố của Sonoko - ông Suzuki Shiro đã thông báo vụ việc của Sonoko lên nhà trường. Nhà trường bảo cũng sẽ phối hợp với cảnh sát khu vực bảo vệ cô nữ sinh lẫn tất cả các học sinh khác. Và cũng mỗi lần nhà trường vừa có tin gì đặc biệt là lại có vài đứa học sinh nghe ngóng được ngay, chẳng khác gì các phóng viên săn tin báo lá cải. Và thế là chuyện Sonoko suýt bị "kẻ sát nữ sinh" giết, rồi được người nào đó dũng cảm xông vào cứu lan truyền khắp khối 12.
Hôm nay Sonoko vừa bước vào lớp đã bị đám bạn vây quanh hỏi han đủ điều. Nào là hỏi Sonoko có bị hắn làm gì chưa, rồi hỏi nữ cảnh sát thực tập đó là ai mà có thể can đảm như thế, hạ gục hắn như thế nào,... Cô không biết phải trả lời các câu hỏi này bao nhiêu lần nữa.
Trong giờ học, mỗi khi các nữ sinh lớp khác đi ngang họ qua lớp 3-E, họ đều đổ dồn cặp mắt vào bàn của Sonoko, xì xào bàn tán như cô là người nổi tiếng, khiến cô nàng không biết nên khóc hay là nên cười trước tình cảnh này nữa!?
–––
Giờ ăn trưa.
Sonoko ngồi lên bàn ăn của mình, thở dài một hơi. Trong suốt buổi học hôm nay cô bị mọi người hỏi han đủ điều, kèm theo đó là vô vàn những lời thuyết giáo dặn dò một đống thứ. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Giờ này không biết Manyura-san tỉnh dậy chưa nhỉ?
-Cậu thử gọi cho chị ấy xem.
Ran và Sera đồng loạt ngồi xuống cạnh Sonoko, theo bên họ là phần cơm trưa của mình.
-Với tác dụng của thuốc an thần thì chắc giờ này chị ấy tỉnh rồi đấy.
-Uhm. Mình cũng nghĩ vậy.
Sonoko gật đầu rồi lôi chiếc điện thoại trong túi váy mình ra. Tối qua cô có xin số của Chiharu từ Ran để gọi điện thoại. Cô bấm gọi...
-/Alo?/-Là giọng của Chiharu. Ran và Sera cũng đã áp tai mình vào chiếc điện thoại của Sonoko để nghe ngóng.
-Manyura-san, em là Sonoko đây. Chị khoẻ chứ? Người có khó chịu không? Vai chị thế nào rồi?
-/À.. Sonoko đấy hả?/-Tiếng Chiharu cười khúc khích trong điện thoại.-/Chị khỏe rồi. Ngủ một giấc dậy chị tỉnh như sáo luôn. Bác sĩ nói cũng may vết cắt không sâu nên không vấn đề gì cả. Em đừng lo./
Sonoko, Ran và Sera lúc này mới thực sự thấy yên tâm. Cũng may đó chỉ là đòn sượt qua nên không tổn hại gì tới sức khỏe của chị ấy.
Chiharu hỏi tiếp.
-/Cảnh sát chắc cũng đã lấy lời khai từ em rồi chứ?/
-Có ạ! Tối qua mọi người đứng quá trời nói chuyện với ba mẹ em. Trung sĩ Takagi cũng hỏi mấy câu hỏi về hắn.
-/Em có phát hiện gì về hắn không?/
-Không chị ơi. Ngoài việc hắn mặc đồ đen, đeo khẩu trang thì em chả nhớ gì hết. Lúc hắn chụp thuốc mê em từ đằng sau em sợ thấy mồ rồi. Nhiều khi không cần thuốc mê chắc em cũng tự xỉu.-Sonoko nhớ lại cũng còn thấy kinh hoàng lúc đó. Suýt chút nữa thôi là cả Chiharu và cô đều vĩnh viễn không thể trở lại nữa.-Không ngờ hắn lại nhắm ngay vào em. Không có chị và mọi người thì em chết chắc.
Nhận thấy cô gái này lại sợ hãi, Chiharu trấn an.
-/Không sao hết, giờ em an toàn rồi. Cái gã đó bắt em thất bại rồi sẽ không nghĩ tới chuyện sẽ bắt em lần thứ hai nữa đâu. Em đừng lo!/
-Vâng..-Giọng cô đã bớt lo lắng hơn.-Cảm ơn chị đã cứu em, Manyura-san.
-/Không có gì đâu. Em không sao là chị thấy yên tâm rồi...À...M.../
Thấy đối phương ngập ngừng, ba cô bạn bất giác quay qua nhìn nhau. Sera hất mặt vào điện thoại, thì thầm với bạn mình:
-Hình như chị ấy có điều muốn hỏi.
Ran gật đầu đồng ý, Sonoko thấy vậy liền hỏi luôn:
-Manyura-san, có chuyện gì ạ?
-/Ờ... Thực ra thì chị có vài câu hỏi muốn hỏi bọn em. Bọn em chỉ cần trả lời thôi, và đừng hỏi gì chị hết. Được chứ?/
Ba cô gái tiếp tục đưa mắt nhìn nhau. Bọn em??
-Vâng. Chị cứ hỏi đi ạ!
-/Được rồi... Sonoko, sáng ngày em và Ran đi xe ô tô đến trường, có đoạn nào là hai đứa xuống xe đi bộ không?
-Huh?.. Dạ có. Tại vì cổng trường tắc quá nên xe chỉ chở tụi em đến gần cổng trường thôi.
-/Vậy đi cùng các em có một bạn gái nào không? Một cô gái có mái tóc màu đen ngắn, trông khá lộn xộn. Nếu không mặc váy thì chắc chắn người ta sẽ lầm tưởng bạn ấy là con trai vì vòng 1 quá bằng phẳng./
Ran và Sonoko đồng loạt quay đầu nhìn về phía Sera. Nếu như là bình thường thì Sera thực sự rất muốn tặng cho cái người đang miêu tả ngoại hình của cô kia một cước Triệt Quyền Đạo, nhưng bây giờ thì không. Người đó đang nói về cô - về người mà cả hai bên đều chưa từng gặp mặt. Điều này khiến bọn họ cực kì thắc mắc.
-Nếu như người đó đúng với miêu tả của chị thì cậu ấy có đi cùng bọn em. Tên cậu ấy là Sera Masumi.
Ba cô gái tiếp tục dỏng tai lên nghe. Ngoài tiếng đập tay vào trán và tiếng thở dài đứt quãng ra thì họ còn nghe thấy rõ tiếng chị rên rỉ trong cổ họng. Gì vậy nhỉ? Một sự tuyệt vọng ư?
-/Thế có đám nhóc cấp 1 nào đi cùng chiều với ba bọn em trên đoạn đường đó không?/
-Có một đám như vậy ạ! Nhưng tụi nó chỉ đi qua bọn em thôi.
-/OK! Chị hiểu rồi... Vậy Ran hiện tại ở cùng em chứ? Nếu có thì cho chị nói chuyện với em ấy một lát./
Ran chớp mắt nhận lấy điện thoại từ tay Sonoko. Ba người họ thực sự muốn hét lên hỏi lí do vì sao Manyura lại biết rõ chuyện này đến như vậy nhưng không thể. Họ đã đồng ý không hỏi lại chị ấy rồi!!
-Alo? Manyura-san ạ?!
-/Ran, chị biết chị đang làm phiền giờ nghỉ trưa của em, nhưng chị sẽ không vòng vo. Trên đoạn đường em đi bộ tới trường, có lúc nào là em có cảm giác kì lạ không? Kiểu như là có người đang theo dõi mình ấy./
Ran ngẩn người.
-Ơ, có ạ! Đúng là em có cảm giác như thế, nhưng khi em quay đầu lại thì không thấy gì bất thường.
-/Ra vậy... Cảm ơn bọn em nhiều lắm! Vậy nhé, chị không làm phiền mấy đứa nữa. Lúc nào rảnh thì mấy đứa qua chơi với chị nha. Chị ở đây một mình buồn quá./
-Uh...Uhm! Chắc chắn rồi ạ!.... Vâng! Em chào chị!
Tắt máy, trao trả lại điện thoại cho Sonoko, ba cô gái không hẹn mà đồng loạt chau mày, nhìn nhau chằm chằm. Ai ai cũng mang trong mình một thắc mắc, nhưng nguồn gốc của mọi thắc mắc này đều hướng về một người - "Manyura Chiharu"!
-Thật kì lạ...-Sonoko xoa cằm.-Chị ấy nói như kiểu chị ấy đi cùng tụi mình vậy.
Sera gật đầu đồng tình. Cô quay sang Ran.
-Mà này Ran-chan, cái lúc cậu quay người lại như kiểu tìm kiếm cái gì đó... đúng như lời chị ta nói vậy hả?
-Uhm..-Ran băn khoăn.-Đúng là như vậy. Nhưng mình không hiểu tại sao...
Sonoko định mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng cọt kẹt của ghế khi Sera đứng lên làm cô giật mình. Cô và Ran đồng loạt ngẩng đầu lên.
-Yoshh!!! Vậy còn chờ gì nữa. Chúng ta đến thăm chị ấy thôi.
Chống hai tay lên bàn, Sera nở nụ cười thích thú. Đôi mắt của nữ thám tử sáng lên một cách lạ thường.
-Mình thực sự rất muốn nhìn thấy mặt của người đã tạo cho mình một ấn tượng mạnh ngay cả khi hai bên còn chưa gặp nhau lần nào đấy..
—————
Bệnh viện Thành phố Tokyo.
Quẳng chiếc điện thoại sang một bên, Chiharu bất lực đập mạnh tay phải vào trán mình một cái mà quên mất rằng vai của mình đang bị thương, hậu quả là não bộ nhận được một cơn đau nhói từ vết thương truyền đến làm cô nhăn nhó mặt mày. Damn... Thế quái nào cô lại bị thương ở vai thuận chứ??!
Cô mở trang web tin tức trên điện thoại lên, có rất nhiều tin tức mới về kẻ sát nhân nhưng không có cái nào trong số đó nói rõ về cô... Ý cô là những bài viết chỉ ghi chung chung người đã cứu Sonoko là một nữ cảnh sát thực tập. Có lẽ bác Megure đã yêu cầu giấu tên của cô với cánh nhà báo... Mà kệ đi! Kẻ sát nhân đã để lại lời nhắn cũng như đã thấy mặt cô như vậy, lai lịch của cô mà bị lộ ra cũng chẳng hay ho gì, khéo lại làm cho hắn dễ bề hành động hơn.
Chiharu chống cằm ngồi nghĩ ngợi về buổi tối ngày hôm qua. Thật không ngờ cô lại đối mặt trực tiếp với hắn. Hắn để ý ngay đúng vào Sonoko, giống hệt với giấc mơ hôm xưa...nhưng có phần khác với lối suy luận tâm lí. Đã vậy câu nói cuối cùng của hắn nữa. Trông hắn lúc đó rất lạ... Là sao nhỉ?
Tại sao mình lại mơ được giấc mơ "tương lai" ấy? Tại sao mình lại cảm nhận được chính xác những điều về hắn? Hôm nay trong đầu của Chiharu cứ liên tục tuôn ra hàng đống các câu hỏi kiểu như vậy.
Chiharu lại bóp trán suy nghĩ. Cô ráng nhớ lại những điều về hắn lúc tối qua. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín nên không thấy mặt. Hắn cũng khá cao, cũng phải 1 mét 75 trở lên gì đó. Và một chi tiết nữa... trong giấc mơ, lúc Chiharu quay đầu lại, cô thấy cách hắn cầm gậy giơ lên cực kì chuyên nghiệp. Ý cô là chuyên nghiệp theo lối đánh của một cầu thủ bóng chày.
Cảm giác khi đối diện hắn, đúng là cái cảm giác đó, cảm giác khi gặp hắn ngoài đời và trong giấc mơ đêm xưa là giống hệt nhau. Nhưng mà—... Ôi mình biết vì sao mình lại có cảm giác nửa quen nửa lạ khi đối diện với Sonoko rồi! Tối hôm đó mình đã nhìn thoáng qua mặt Sonoko - con gái của tập đoàn tài chính Suzuki trên báo mạng. Argh...!!!
-Khốn kiếp..-Ngồi tựa lưng vào gối êm, Chiharu đấm mạnh tay trái của mình xuống gi.ường trong một vẻ tuyệt vọng. Giá như cô đặt 100% niềm tin của mình vào giấc mơ ấy thì chuyện kinh khủng này đã không xảy ra. Giá như cô đừng bỏ qua chuyện tên hung thủ sử dụng nhà kho của người dân để gây án thì chuyện đã chẳng đến mức này. Giá như... Giá như...
-Giá như chị nói bí mật chị đang giấu trong mình cho mọi người nghe thì chị đã không phải ngồi ở đây mà tự trách mình rồi.
Một giọng nói trầm vang lên phía cửa phòng bệnh như một cái kéo cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu Chiharu. Cô giật mình quay đầu nhìn sang, thấy một Conan đang đứng dựa lưng ở đó, nhìn cô bằng đôi mắt sắc sảo của một thám tử ngầm...
-Phải chứ, Manyura-neechan?!