[Longfic] Cơ hội thứ hai

kudosinichi4869

Thành viên
Tham gia
28/12/2020
Bài viết
3
Title: Cơ hội thứ hai

Author: anna4869 (mn có thể search tên mình trên wattpad để tìm đọc thêm những tác phẩm mới của mình nhé)

Genre: Romance

Intro:
Điều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận.
May mắn thay, ông trời đã cho cậu một cơ hội, cho cậu cơ hội quay lại để sửa chữa mọi sai lầm của mình? Liệu cậu có thành công trong việc chinh phục trái tim người con gái mình yêu? Hãy đón chờ câu chuyện này nhé <33333

"Shinichi, bên phía cảnh sát địa phương đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Giờ chỉ cần tin tức từ Akai thôi" - Sato bước vào, thông báo cho mọi người biết tình hình.

"Nếu em muốn một lần tóm gọn bọn chúng thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để hành động. Nếu còn chậm trễ, chúng ta sẽ trở thành con mồi cho bọn chúng, em có hiểu không?" - Không nhận được câu trả lời, Sato càng thêm tức giận với cậu nhóc thám tử này.

Cậu vẫn không mảy may để ý đến lời nói của Sato. Cậu chỉ ngồi đấy, yên lặng, trầm ổn, cẩn trọng, không để người khác nhìn thấu tâm tư của cậu.

Thấy không lay chuyển được cậu, Sato quay sang Ran khuyên nhủ:
"Em nói gì đi chứ, Ran. Em có biết cậu ấy phải khó khăn cỡ nào mới đến được ngày hôm nay không? Bây giờ em nhẫn tâm để mọi cố gắng của cậu ấy tan thành mây khói sao? Chí ít thì em cũng khuyên cậu ấy đi chứ, nếu không nhanh chóng hành động thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu!!!"

Từ một tháng trước, khi Shinichi quay trở lại, cô đã biết tất cả mọi chuyện: từ việc uống thuốc teo nhỏ trở thành Conan đến những việc vô cùng nguy hiểm mà cậu phải trải qua để lấy lại hình dáng ban đầu, vạch trần tội ác của tổ chức... tất cả đều được chính bác Agasa và cha mẹ Shinichi kể lại tỉ mỉ cho cô và mọi người cùng nghe.

Câu chuyện của một tháng trước như một thước phim quay chậm, dần hiện lên trong đầu cô. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, mưa rất lớn, trắng xóa cả đường đi. Cô không màng tất cả, chỉ mau chóng đến nhà cậu khi biết tin cậu đã trở về. Cô đã rất mong chờ ngày được gặp lại cậu, để được bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu suốt bao nhiêu năm qua. Trên đường đi đến nhà cậu, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp giữa hai người, cậu sẽ ôm chặt lấy cô, sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi có cô bên cạnh. Nào ngờ tất cả chỉ là một giấc mộng...

Cậu lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả khi cô đến cậu cũng không để ý đến. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy bi thương, đau khổ của cậu khi đó.

Lúc đó, cậu bị thương rất nặng nhưng vẫn một mực đòi về nhà bác Agasa, nằm trên một chiếc gi.ường đơn bé nhỏ. Cô vẫn còn nhớ đây là chiếc gi.ường mà bé Ai hay nằm. Cô không biết tại sao cậu lại cố chấp đến vậy nhưng theo lời kể của mọi người khi đó, cậu như biến thành một người khác, không còn sự thông minh, sáng suốt thường ngày, chỉ còn sự lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết liệt của một kẻ đã mất tất cả.

Từ sau ngày hôm đó, cậu vẫn ở lì trong phòng. Mỗi ngày cậu chỉ ăn qua loa vài thứ chỉ đủ để duy trì sự sống chứ không hề có ý định phục thù tổ chức như lời bác Agasa nói. Nếu như cậu có chịu bước chân ra khỏi phòng thì điểm đến duy nhất của cậu chính là căn phòng thí nghiệm cũ của bé Ai dưới tầng hầm.

Tình trạng này diễn ra trong suốt nửa tháng khiến mọi người vô cùng lo lắng. Kế hoạch được sắp xếp, chuẩn bị một cách tỉ mỉ, chắc chắn như vậy, nay lại phải ngồi chờ chết trong căn nhà này sao? Nhân viên FBI, CIA cùng một số thanh tra cảnh sát quen thuộc với Shinichi quyết định đến nhà khuyên nhủ cậu. Mà sự lựa chọn của họ để kéo cậu ra khỏi phòng là cô. Có trời mới biết lúc đấy cô lo lắng như thế nào, bởi suốt nửa tháng nay, cậu không hề trả lời cô đến một lần thì làm sao có thể nghe lời khuyên của cô. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định gõ cửa phòng thí nghiệm rồi bước vào. Trái ngược hẳn với dự đoán của cô, Shinichi chỉ quay ra nhìn cô một cái rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng khách.

Khi cô phục hồi tinh thần, định đi lên theo cậu, thì trong phòng khách tiếng chất vấn đầy nghi hoặc của mọi người vang lên:
"Cậu nhờ Akai chỉ trông chừng động tĩnh của tổ chức suốt nửa tháng nay mà không có hành động nào. Shinichi, cậu đang làm gì vậy hả?"
"Rồi việc mới xảy ra ba ngày trước chứ, chúng ta đã có thể tóm gọn những kẻ ngầm tài trợ cho tổ chức, bước đầu cắt đứt viện trợ của bọn chúng. Giờ thì hay rồi, giờ tổ chức như hổ mọc thêm cánh, lực lượng càng thêm hùng mạnh. Cậu hỏi xem chúng ta làm sao có thể đối phó được với bọn chúng đây?"
"Chưa kể đến vụ việc ngày hôm qua. Cậu sai người đi kiểm tra khu phế liệu bỏ hoang của thành phố, hại tất cả anh em trong nhóm trinh thám có đi mà không có về. Cậu đang tìm thứ quái quỷ gì ở chỗ đổ nát ấy hả?"

Càng nói, sự kìm nén, tích tụ trong lòng càng được bộc phát, căn phòng thoáng chốc trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Khi cô đang định mở cửa bước ra, ngăn cản mọi người thì tiếng của cô Jodie vang lên:
"Không phải cậu... vẫn tìm kiếm cô ấy đấy chứ?"

Cô ấy là ai chứ? Cô gái đó rất quan trọng với Shinichi sao? Tại sao Shinichi phải tìm kiếm cô gái đó?

Khi cô bước ra, định mở lời hỏi chuyện Shinichi thì cô Jodie tiếp tục:
"Shinichi, đáng nhẽ cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ . Một khi cô ấy rơi vào tay bọn chúng thì kết cục duy nhất là..."

Ánh mắt Shinichi chợt biến đổi, chúng trở nên lạnh lẽo, hiểm độc hơn bao giờ hết. Cậu như con dã thú bị thương, rít lên trong cổ họng mình
"CÔ ẤY SẼ KHÔNG CHẾT!!!! NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI CÒN CÓ Ý KIẾN VỀ VIỆC TÔI CỨU CÔ ẤY NỮA THÌ CÚT KHỎI ĐÂY ĐI!!!!!"

Nói xong cậu đứng lên, xoay người rời đi. Cô nhìn thấy rõ bàn tay nắm chặt đầy tức giận,căm phẫn của cậu. Cậu đi lên phòng, nhốt mình trong đó suốt một tuần. Cho đến khi anh Akai xuất hiện, thông báo rằng cô gái ấy vẫn còn sống thì cậu mới chịu quay trở lại nhịp sống thường ngày, trở lại thành một vị thám tử tài giỏi, thông minh, bắt đầu lên kế hoạch tấn công tổ chức.

Vậy mà hiện tại, khi cậu đã gần hoàn thành mục đích ban đầu thì cậu lại chần chừ cũng chỉ vì cô gái đó.

"Shinichi, chị Sato nói đúng đó, nếu bây giờ chúng ta không hành động thì sẽ không kịp nữa đâu. Chẳng phải cậu vẫn rất muốn cứu cô ấy sao, nếu chúng ta không nhanh lên, cô ấy sẽ..."

Đúng lúc này, anh Akai từ bên ngoài tiến vào:
"Shinichi, có tin tức rồi, cô ấy đang ở khu nhà phía nam của tổ chức, cô ấy vẫn còn sống. Chúng ta phải mau chóng hành động thôi!"

"Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tổng tấn công tổ chức áo đen!!!!"

Sau khi nhận được chỉ thị của Shinichi, mọi người bắt đầu hành động theo kế hoạch. Ran đi theo Shinichi lên một chiếc xe Jeep chuyên dụng do anh Akai lái đến. Thấy cô sắp lên xe, cô Jodie vội ngăn cản:
"Ran, ở lại đây đi em. Súng đạn vô tình, em sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra với mình đâu. Cô không muốn nhìn em chịu thương tổn!!"

"Nhưng Shinichi cũng đi đến đó mà, nên em..." - Ran ngập ngừng.

Cô Jodie quay lại, nhìn sang Shinichi. Chắc chắn cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, vậy mà cậu vẫn vô tình, lạnh lùng, không hề để ý cảm xúc của cô bé này.

Jodie quay sang cô, thở dài khuyên nhủ:
"Nếu em đi thì cẩn thận một chút, đừng để bản thân mình bị thương. Cô khuyên em một câu cuối cùng: đừng cố gắng nữa, hãy từ bỏ đi. Em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều khi học được cách từ bỏ một ai đó."

Nói xong, cô Jodie lên một chiếc xe khác, tiên phong xuất phát đầu tiên.

Không chần chờ thêm, Ran lên chiếc xe Jeep cùng Shinichi đến khu căn cứ của tổ chức. Trên xe chỉ có ba người: anh Akai, Shinichi và cô. Thỉnh thoảng, anh Akai mới bắt chuyện, hỏi thăm cô một số vấn đề; còn phần lớn thời gian, anh nghiêm túc bàn bạc phương án với Shinichi. Cô hầu như không thể hiểu được kế hoạch của họ, duy chỉ có câu nói cuối cùng của Shinichi đã khiến cô thông suốt mọi việc hơn bao giờ hết.

"Em sẽ là người cứu cô ấy. Cho dù phải đánh đổi tính mạng của mình, em sẽ đảm bảo cô ấy được bình an!!!"

Cô như chết lặng trong khoảng khắc đấy. Từ lâu, trong lòng cô đã có đáp án cho hành động kỳ lạ của Shinichi trong suốt một tháng qua, nhưng cô sợ phải chấp nhận sự thực này. Cô sợ mọi cố gắng của mình, mọi sự mong chờ, tin tưởng và cả tình cảm của cô đều là vô nghĩa.

Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Cho dù có muốn trốn tránh sự thật đến cỡ nào, rồi sẽ có một ngày cũng phải chấp nhận nó.

Trước khi Shinichi xuống xe, cô vội nắm chặt lấy tay cậu, nghẹn ngào nói:
"Shinichi, mình xin cậu, đừng đi, được không?"

Shinichi quay lại nhìn cô, đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, cậu trực diện nhìn cô như vậy.
"Xin lỗi cậu, Ran. Nếu như trước đây, mình khiến cậu hiểu nhầm tình cảm của hai đứa mình, thì cho mình xin lỗi. Chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, vậy mà mình lại ngộ nhận tình cảm đó, khiến cậu hiểu lầm. Nhưng giờ mình đã tìm được tình yêu đích thực của bản thân. Cô ấy đang mong chờ mình hơn bao giờ hết. Mình phải đến bên cô ấy ngay bây giờ. Thực sự xin lỗi!!!"

Cậu khẽ tách bàn tay đang nắm chặt của cô ra khỏi mình, xuống xe rời đi.

Cô nhìn theo bóng dáng của cậu một lần nữa rời xa mình. Nhưng cô biết, lần này, cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại với mình được nữa...

********

Shiho, chờ anh, anh đến cứu em ngay bây giờ đây!!!!

Khu nhà phía nam là một khu nhà cũ kĩ, được dùng để đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp và dùng làm nơi tra tấn tù nhân. Do đã nhìn qua địa hình nơi đây, nên rất nhanh Shinichi cùng một nhóm cảnh sát đặc vụ đã đến trước cổng khu nhà này. Có vẻ như tổ chức đã tập trung toàn bộ lực lượng ở khu trung tâm nên quanh khu nhà, không còn một tên bảo vệ nào cả.

Anh nhìn xung quanh một lần nữa, sau khi xác nhận không có gì khả nghi liền lập tức tiến vào mặc cho lời khuyên ngăn của mọi người:
"Không được, Shinichi, quá nguy hiểm. Cậu không thấy kỳ lạ sao, tại sao duy nhất khu nhà này lại không có phòng vệ chứ? Theo báo cáo của bên ta, những khu nhà phụ khác vẫn được canh chừng vô cùng cẩn trọng. Cẩn thận đây là một cái bẫy!!!"
"Đúng vậy, Shinichi. Cảm giác ở đây vô cùng kì lạ, chúng ta nên cẩn trọng thì hơn!!!"

Anh đã không nghĩ nhiều được như vậy nữa rồi. Anh bỏ ngoài tai những lời khuyên can của mọi người, dẫn đầu đi vào khu nhà cũ.

Bước vào khu nhà, một cảm giác kỳ lạ dần bao phủ lấy tâm trí mọi người. Ngăn cách mỗi gian phòng chỉ là một tấm vách ngăn trong suốt, đứng ở đầu phòng cũng có thể nhìn được đến cuối phòng. Trên bức tường loang lổ toàn một màu máu, khiến không khí thêm kinh dị hơn. Được biết, đây là tầng đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp, họ được đưa vào từng gian phòng, phải trải qua những bài kiểm tra thể xác và tinh thần vô cùng đáng sợ rồi mới được giao nhiệm vụ.

Theo lời người báo cáo, cô ấy đang được giam giữ trên tầng 2, căn phòng góc trong cùng bên trái. Trên tầng cũng được chia thành nhiều gian như tầng dưới, vách ngăn cũng được thiết kế thành những bức tường, đảm bảo tính bảo mật thông tin tra khảo được từ tù nhân.

Shinichi dẫn đầu, đi dọc theo hành lang dài hun hút, đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Từng bước đi đến gần căn phòng đó, cậu càng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt dành cho cô, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng từ hai bên hàng lang được mở ra, những sát thủ chuyên nghiệp nhất xuất hiện bất ngờ, trực tiếp tấn công kẻ thù.

Không kịp trở tay, những người đi theo Shinichi đều nhận cái kết thảm thương. Anh chỉ có thể đứng nhìn đồng đội của mình, từng người, từng người ngã xuống mà anh không thể làm gì.

"Gin nói rằng ngươi có tình cảm sâu đậm với Shiho, ta thực sự không tin. Vì theo ta quan sát được, người mà ngươi yêu phải là Mori Ran chứ không phải là kẻ đã gián tiếp khiến ngươi teo nhỏ thành một đứa trẻ. Ta cũng thật tò mò muốn biết tình cảm của ngươi đối với con bé như thế nào đấy, Shinichi"

Căn phòng cuối cùng được mở ra, Rum đứng ngay trước mặt anh, nở nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó, có hai tên sát thủ tiến đến, tóm chặt lấy hai cánh tay anh.

"Chẳng phải ngươi muốn chứng minh tình yêu của mình sao? Được, ta cho ngươi toại nguyện!"

Nói rồi, hắn ta bước sang một bên. Cô ấy đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trên người đầy rẫy vết thương. Khi nhìn thấy anh, cô vẫn cố gắng mỉm cười trấn an.

"SHIHOOOO!!!! CÁC NGƯỜI THẢ CÔ ẤY RA!!!!! NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU!!!!!"

Anh đau đớn gào lên, trái tim anh như đang bị xé nát khi thấy cô phải chịu tra tấn khủng khiếp như vậy.

"Có thành ý đấy, nhưng chưa đủ. Ta có một trò chơi thú vị hơn nhiều. Ngươi có muốn chơi không?"

Shinichi dần lấy lại bình tĩnh, hỏi lại Rum:
"Trò chơi sao? Được, ngươi muốn chơi trò gì?"
"Đơn giản thôi. Ta chỉ cần ngươi giúp cô ấy uống nước, cô ấy cũng đã mấy ngày chưa được ăn uống gì, chắc ngươi biết cách sơ cứu như nào chứ? Thấm một chút nước ấm lên môi cô ấy, để cơ thể dần thích ứng. Chắc hẳn ngươi phải biết chứ?"
"Chỉ vậy thôi?!?!?"
"Chỉ vậy thôi. Thả hắn ra!!!"

Trước khi rời đi, tên sát thủ cố tình rạch một vết dao thật sâu lên tay phải của Shinichi.

"Được rồi, ta sẽ đứng bên ngoài cho hai người trẻ tuổi các ngươi trò chuyện tâm sự một chút!!!"

Nói xong, hắn ta đi ra, đóng sập cánh cửa lại. Shinichi nhanh chóng mở chai nước, uống một ngụm. Sau khi đảm bảo chai nước không có độc, anh vội vàng đến bên cô, lấy chiếc khăn tay trong túi, thấm một chút nước đưa lên miệng cô.

"Đừng sợ, anh đã thông báo tình hình bên này cho anh Akai biết rồi. Rất nhanh thôi, anh ấy sẽ đến đây, chúng ta sẽ được cứu ra ngoài!!!"

Cô chỉ nở nụ cười yếu ớt, nhìn anh thật lâu. Anh vòng ra đằng sau, cởi nút buộc dây trói cho cô, đỡ cô nằm xuống lòng của mình.

"Hóa ra... đây là tư vị được chết trong vòng tay người mình yêu... Thực ra... nó cũng không quá tệ như em tưởng tượng..." - Shiho mỉm cười hạnh phúc.
"Em lại nói gở gì vậy? Không được sự đồng ý của anh, không một ai có thể mang em đi!!!"

Cô đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt gầy gò của anh, nghẹn ngào:
"Ran là một cô gái tốt... em mong anh có thể quên em đi... hãy quay lại với cô ấy... cô ấy sẽ cho anh hạnh phúc thật sự..."
"Đừng khuyên anh nữa, anh sẽ không nghe đâu. Em là người anh yêu duy nhất trên thế gian này. Chờ đến khi hai chúng ta thoát ra khỏi chỗ này, anh sẽ chuẩn bị cho em một đám cưới thật lãng mạn được không? Rồi sau đó..."

"Hahaaaaaa, Shinichi ơi là Shinichi!!!! Ngươi đúng là kẻ ngu xuẩn mà, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là 'mộng đẹp như mơ'. Hừm, sao ngươi không nhìn vợ sắp cưới của ngươi một chút, hỏi cô ta một vài câu, ví dụ như là: 'Có phải anh là người giết em không?'. Sao hả, hỏi đi chứ?"

Anh như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, tai như ù đi.
"Trong người cô ta có một loại thuốc kịch độc, chỉ cần gặp chất xúc tác sẽ tự động bộc phát, giết chết cô ta chỉ trong vài phút. Mà máu của ngươi chính là chất xúc tác đó. Máu này khi chạm vào da đã phát huy được công dụng của nó. Thiết nghĩ ngươi chính là người gây nên cái chết của cô ta chứ nhỉ?"

Cô vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn anh, rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Chẳng phải ngươi yêu cô ta sâu đậm lắm sao? Ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình, cho ngươi mau chóng đoàn tụ với người mình yêu. Không cần cảm ơn ta đâu. Hừ!!!"

Đoànggggg

Viên đạn găm đúng giữa lồng ngực anh, đầy lạnh lẽo. Nhưng khi ôm cô vào lòng, mọi thứ chợt trở nên yên bình đến lạ....
 
Nói thật thì sau khi đọc xong câu chuyện này, là kết đẹp cho cặp ShinShi đấy nhưng mình lại cảm thấy rất buồn. Buồn cho Ran lắm luôn ý, vì cô ấy là người lớn lên cùng Shin, thấu hiểu, quan tâm Shin bao nhiêu năm vậy mà đến cuối cùng lại chỉ là một người không hiểu chuyện, một người bị cho ra rìa, và mọi cảm xúc của cô Shin đều không để ý đến. Sau tất cả Ran nhận ra cô chả là gì cả, là tự cô đa tình...

Mình có chút góp ý là bạn nên phân tích sâu cảm xúc của Ran, bởi cô chính là người chịu tổn thương nhiều nhất dù fanfic này là ShinShi.

Ui lúc đọc bài này mình vô tình nghe kèm bài Someone to you mà tan nát cõi lòng :(((
 
Nói thật thì sau khi đọc xong câu chuyện này, là kết đẹp cho cặp ShinShi đấy nhưng mình lại cảm thấy rất buồn. Buồn cho Ran lắm luôn ý, vì cô ấy là người lớn lên cùng Shin, thấu hiểu, quan tâm Shin bao nhiêu năm vậy mà đến cuối cùng lại chỉ là một người không hiểu chuyện, một người bị cho ra rìa, và mọi cảm xúc của cô Shin đều không để ý đến. Sau tất cả Ran nhận ra cô chả là gì cả, là tự cô đa tình...

Mình có chút góp ý là bạn nên phân tích sâu cảm xúc của Ran, bởi cô chính là người chịu tổn thương nhiều nhất dù fanfic này là ShinShi.

Ui lúc đọc bài này mình vô tình nghe kèm bài Someone to you mà tan nát cõi lòng :(((
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã góp ý cho mình nha :3 bản thân mình cũng tự nhận thấy văn phong viết truyện và những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật chưa được mượt cho lắm :(
Đó là lí do vì sao những fic mình viết thường chỉ tập trung xây dựng cốt truyện, tuyến nhân vật đan xen, còn nội tâm nhân vật phụ mình chỉ thoáng qua chứ ko đi quá chi tiết :(
Nhưng vẫn cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng thay đổi trong tương lai <3
 
×
Quay lại
Top