hongnhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/9/2010
Bài viết
51
Fic thiếu những phần cần thiết với một fanfic.

Cơn mưa giận hờn buông mình xuống con đường xơ xác. Gió giậm chân cuốn xoáy những chiếc lá tội nghiệp cố bám víu vào cành. Trơ trọi và bất lực, những xác lá bị ném xuống mặt đường, nức nở, tả tơi. Haibara ngồi thẩn thờ bên khung cửa nhìn những giọt nước đáng thuơng kia một cách thẩn thờ và bất lực. Có lẽ cô cũng như những giọt nước kia, bị ném xuống nhân sinh này như một vật thừa thải. Nụ cười gượng gạo đay nghiến con tim, Hai nhìn sang những cô nữ sinh tinh nghịch. Hai khát khao sự hồn nhiên của họ. Hai thèm được từ giã nụ cười nhếch môi đáng ghét, Hai thèm được khóc thỏa thê, khóc cho những gì đã qua, khóc cho điều đang đến. Hai xoay ngón tay quệt vu vơ vài con số lên cửa sổ. Con số vô tri... còn niềm đau vẫn đang loang loáng.
- Mình là Ran, rất vui được làm quen với bạn nha! Bạn mới chuyển đến lớp này chắc còn nhiều bỡ ngỡ lắm, có gặp khó khăn gì, bạn cứ nói nha, mình sẽ giúp bạn mà!
Hai ngước mắt nhìn. Đẹp! Một cô bé thật đẹp với nụ cười trong trẻo như suơng mai. Tự dưng Hai nghe cổ họng mình khô khốc. Dường như... nụ cười ấy... lâu lắm rồi... Hai đã từng... đã từng có nụ cười thân thuơng như thế.
- Đừng ra ngoài, Ai à! Trời mưa lớn lắm!
- Nhưng em thích mưa, em thích lắm!
- Đứng lại, anh bảo em đứng lại mà!
- Haha!! Có giỏi thì đuổi theo em đi, em phải tắm mình trong những giọt mưa của em cơ!!
Ôi, nụ cười. Nụ cười của mình. Dễ thuơng quá, ngọt ngào quá. Kỉ niệm làm con tim Hai nghẹn đắng. Thà cô đừng biết hạnh phúc là gì để đừng khổ đau nhiều đến thế. Hạnh phúc như đôi cánh cứ bay xa... bay xa khỏi đời cô... Nụ cười cay đắng của Gin... Trời ơi! Ghê sợ thay cho lòng người! Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Thà rằng đừng tin, đừng tin ai cả!
- Haibara, bạn sao thế? Sao mặt bạn xanh thế!
- Mặc kệ tôi!
Lạnh lùng và băng giá. Hai quay mặt đi. Trên khung cửa sổ, những con số khi nãy vẫn chưa nhòe. 14/2, ngày gió đời đã mang cô đến với nhân sinh... rồi sau đó cũng là ngày ngọn gió tàn nhẫn kia cướp đi của cô mọi thứ.

- Mặc kệ cô nàng lạnh lùng kia đi! Cậu bận tâm làm chi chứ Ran.
Giọng nói của cậu sinh viên ấy khiến Hai chợt thoáng chút chạnh lòng, ước gì cô cũng như Ran, còn có người để gọi cô là Ai nhỉ??

images


Không được rồi! Cô đã cố dặn mình đừng bao giờ khát khao để không nhận về thất vọng. Nhưng... đôi mắt cô cứ thèm được tìm về ngày xưa. Cái ngày mà ít ra cô còn được khóc. Ai bước ra hành lang, thẩn thờ bước đi... Cô bước đến phòng nhạc, ngồi bệt trong căn phòng một cách vô thức. Hai quên cả giờ học, quên hết mọi chuyện xung quanh. Chỉ còn hoài niệm, chỉ còn hoài niệm mà thôi.
- Tôi và Vermouth sẽ kết hôn!
Hai nhìn Gin, nụ cười của anh! Anh hạnh phúc! Anh hài lòng! Trời ơi... Anh đã bảo hai năm, hai năm thôi anh sẽ về kết hôn với cô, xa cô anh sẽ chết. Còn nhiều... nhiều lời ngọt ngào lắm! Nhưng... anh vẫn xa cô và cũng chẳng hề chết mất. Trái lại, anh vui vẻ bên Vermouth. Gin! Gin ơi!!

Tiếng kẻng tan trường vang lên thúc giục! Ran xếp tập vở lại. Cô băn khoăn nhìn về chiếc ghế của Haibara.
- Shin ơi, có phải lúc nãy mình làm gì khiến Haibara giận không?
- Mặc kệ cô ta đi!
- Mà sao cậu ấy bỏ cả buổi học nhỉ? Lúc nãy mình thấy cậu ấy đi về phía phòng nhạc. Để mình đi tìm!
Cốc...cốc...cốc...
- Haibara ơi! Cậu ở trong đấy phải không? Sao lại khóa cửa thế?
Hai mở xoạch cánh cửa:
- Có gì mà cậu làm ầm ĩ thế?
Á Á Á Á............
Ran hét lên. Mặt cô xanh mướt vì sợ. Hai cũng giật mình quay lại. Thầy Chinen ngồi gục đầu lên chiếc đàn piano. Đỏ loang màu máu. Hai dựa lưng vào tường. Tim cô nhức nhối! Chị Akemi, chị Akemi ơi!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Là fan ruột của Ai_chan nên mình tập tành viết truyện như một món quà tặng côcông chúa lạnh lùng này! Câu chữ còn vụng về, mong các fan DC không trách nhe!
Câu chữ của you ko vụng về đâu :-bd nhưng đoạn cuối em hổng hiểu gì hết?
Ai giết người à? Hay án mạng rồi lỡ dín vô? Chắc Shin sắp ra tay giải oan cho Ai đây:KSV@09:
 
Tui thích cái tranh vẽ Hai đó. Đẹp ghê ha! Bạn lấy ở đâu vậy?
Mình kiếm trên mạng thôi, hình ảnh về Ai_chan thì nhiều nhưng mình chỉ thích bức tranh vẽ đó. Trên nền trắng đen, hình ảnh cô pé ấy đẹp một cách huyền diệu, đẹp bí ẩn, đẹp như nàng Ai của chúng ta! :) :X

Hay nhỉ, bạn post tiếp nhanh nhé :)
Hichic, đoạn đầu mình mới viết hôm qua. Còn phải suy nghĩ tới lui xuôi ngược mới viết tiếp được chứ! Hihi!
Hi vọng bạn tiếp tục theo dõi chuyện của mình. Tuy nhiên mình xin nói trước đây là lần đầu mình viết truyện, mong các bạn đừng cười chê nhe!!

Câu chữ của you ko vụng về đâu :-bd nhưng đoạn cuối em hổng hiểu gì hết?
Ai giết người à? Hay án mạng rồi lỡ dín vô? Chắc Shin sắp ra tay giải oan cho Ai đây:KSV@09:
Uhm, ý đồ mình là thế nhưng viết nguyên buổi tối mà chả thấy ra chất giọng trinh thám chút nào. Hichic, hi vọng các bạn đừng đọc quá kĩ phần vụ án giùm mình nhe!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Viết ah`! chị pro thiệt. em là fan ruột của ai-chan nè. chị post típ đi nha:KSV@01:
 
ai viết van hay thế bác GA mà đọc đc chắc đặt đây là phần 2 của DC mất
mà chuyện Gin hứa hôn vs Ai sao mình ko biết nhỉ?:KSV@05:
 
Mèn ơi ,1 fic về ShihoxGin ...:KSV@18:Mơ ước đc hòa thành, bạn nhớ viết 1 cái kết có hậu nhà, trông mong lắm lắm, nè hình mình sưu tập nè (dạo này có nhiều fan vẽ đẹp ghê), mong cái kết sẽ như vầy .hì hì... :KSV@04:
GS_by_coumori.jpg

KSV.ME-ginxshiho.jpg

Gin_y_Shiho_with_two_babies_by_Reena_Kusakabe.jpg
 
Trời đất!tớ thực sự không thích shihoxgin cho lắm.Nhưng không sao,hình đẹp đấy cũng nên mơ mộng tí chứ nhỉ:KSV@04:.Mặc dù thực tế là shiho mà lấy Gin thì không có tương lai.hic hic
 
Ủng hộ đồng hương cái nào,đừng để mọi người đợi lâu nhé.
 
Hic, tui không hiểu mọi người đọc ở đâu/vì nguyên cớ gì mà lại có nhiều người đồng tình gán ghép Hai và Gin??? Những tập phim hoạt hình, những Movie, những cuốn truyện Conan mà tui đọc chỉ thấy Gin là sát thủ máu lạnh, hiểm ác và khó đối phó. Hắn truy sát/đuổi cùng giết tận Hai/gia đình Hai. Ko thấy được ở Gin một điểm tốt nào. Tại sao lại có người ủng hộ Gin-Hai - cặp đôi không tưởng? Trong khi đó, Shin là người sát cánh, sống chết, hi sinh vì Hai....
 
Hic, tui không hiểu mọi người đọc ở đâu/vì nguyên cớ gì mà lại có nhiều người đồng tình gán ghép Hai và Gin??? Những tập phim hoạt hình, những Movie, những cuốn truyện Conan mà tui đọc chỉ thấy Gin là sát thủ máu lạnh, hiểm ác và khó đối phó. Hắn truy sát/đuổi cùng giết tận Hai/gia đình Hai. Ko thấy được ở Gin một điểm tốt nào. Tại sao lại có người ủng hộ Gin-Hai - cặp đôi không tưởng? Trong khi đó, Shin là người sát cánh, sống chết, hi sinh vì Hai....

Hì hì, thì Hai sống trong đó hơi lâu, ai biết quá khứ giữa Gin và Hai có quá khứ ra sao:KSV@11: ? Mà cuộc đời nó xô đẩy chứ cũng có ai mong giết ngươi, cướp của hả bạn :KSV@08:? Trước khi trở thành sát thủ máu lạnh thì chắc anh Gin cũng ngây thơ như các đứa trẻ khác:KSV@18: nhưng có ai giúp anh ấy ra khỏi tổ chức ấy đâu mà, muốn sống trong 1 cộng đồng cũng phải giống họ chứ nói chi giang hồ " cá lớn nuốt cá bé ", " luật rừng", "ai là kẻ mạnh kẻ ấy là bá chủ " ... :KSV@07:
Sát cánh thì chăc chi đã trở thành cặp đôi, ko hợp thành cặp đôi thì cũng trở thành bạn bè tôt (mình nói vậy thôi chứ ai mong cặp đôi ShinxShi đừng nản nhá :KSV@09:)...Mà đây là fanfic thì mơ mộng chút cũng có sao đâu ạn:KSV@11:huống chi anh Gin cũng thuộc dạng đẹp trai trong truyện ấy chứ:KSV@05:(ý kiến của riên mình thôi nha :KSV@04:)
 
Hì hì, thì Hai sống trong đó hơi lâu, ai biết quá khứ giữa Gin và Hai có quá khứ ra sao:KSV@11: ? Mà cuộc đời nó xô đẩy chứ cũng có ai mong giết ngươi, cướp của hả bạn :KSV@08:? Trước khi trở thành sát thủ máu lạnh thì chắc anh Gin cũng ngây thơ như các đứa trẻ khác:KSV@18: nhưng có ai giúp anh ấy ra khỏi tổ chức ấy đâu mà, muốn sống trong 1 cộng đồng cũng phải giống họ chứ nói chi giang hồ " cá lớn nuốt cá bé ", " luật rừng", "ai là kẻ mạnh kẻ ấy là bá chủ " ... :KSV@07:
Sát cánh thì chăc chi đã trở thành cặp đôi, ko hợp thành cặp đôi thì cũng trở thành bạn bè tôt (mình nói vậy thôi chứ ai mong cặp đôi ShinxShi đừng nản nhá :KSV@09:)...Mà đây là fanfic thì mơ mộng chút cũng có sao đâu ạn:KSV@11:huống chi anh Gin cũng thuộc dạng đẹp trai trong truyện ấy chứ:KSV@05:(ý kiến của riên mình thôi nha :KSV@04:)
Hic, chắc tui đang nói chuyện với fan Gin đúng ko nè? Nhưng bạn nè, đâu phải ai bị "dòng đời xô đẩy" cũng trở thành Mafia ghê gớm như Gin đâu? Tại sao ko tìm người khác ghép đôi cho Hai, mà là Gin - kẻ mà khi chỉ nghe nhắc tên/nhác trông thấy dáng là Hai đã rất sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại và đổ bệnh? Làm sao Hai có thể thương Gin được chứ....Hic....
 
Hic, chắc tui đang nói chuyện với fan Gin đúng ko nè? Nhưng bạn nè, đâu phải ai bị "dòng đời xô đẩy" cũng trở thành Mafia ghê gớm như Gin đâu? Tại sao ko tìm người khác ghép đôi cho Hai, mà là Gin - kẻ mà khi chỉ nghe nhắc tên/nhác trông thấy dáng là Hai đã rất sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại và đổ bệnh? Làm sao Hai có thể thương Gin được chứ....Hic....

Uh thực sự mình là fan của cả 2, sau này mới là fan cặp đôi này ...Có lẽ thấy lạ khi Gin đối xử tốt với Ai rồi từ đó mê luôn (chỉ có trên fanfic thôi) ... Nhưng mình chỉ nói là dòng đời sô đẩy Gin như thế chứ chưa bảo ai cũng phải thế và cũng chưa nói Gin lạnh là vì điều gì !!! Gin là 1 nhân vật phản diện được xây dựng một cách ... Chậc bí hiểm ko biết có dùng đúng hay không :KSV@08:...nhưng dẫu sao thì cuộc đời anh vẫn còn là 1 ẩn số vậy tại sao lại không thể tưởng tượng anh là 1 người tốt ...

Còn lý do vì sao lại là Hai với Gin thì như mình đã nói có lẽ là do quá khứ của bí ẩn của họ, ai biết đc Hai với Gin có tình cảm gì trước khi Gin nhận lệnh giết chị cô ấy lỡ 2 người có tình cảm với nhau từ trước chả ai biết đc:KSV@08:còn tùy tac giả suy nghĩ ra sao và sở thích thế nào:KSV@14:...
Còn chuyện Hai thì chứng kiến chị mình bị giết rồi bản thân bị tống vào hầm chứa ga suyt chết mà không vịn đc 1 giọt mồ hôi nào khi gặp kẻ truy sát mình thì đúng là pro :KSV@19: ....
Uh suy nghĩ của riêng mình thôi chứ thiệt tình mình không có phản ứng lắm cậu ghét Gin , mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau mà:KSV@14:
Nhưng cũng ko chắc đây có phải là GinxShiho fanfiction ko vì câu chuyện chưa có để cặp mà ...:KSV@02:
Tác giả, bạn có thể phót bài qua ai-haibara.net đc không, cho mọi người cùng coi:KSV@11:
 
em viết được như vậy là hay rùi. cố rèn thêm chút nữa là ok.:KSV@14:
 
Xin lỗi mọi người vì tự dưng mình xướng lên đề tài này rồi lặn mất tă. Thời gian qua, cái chân nó hành hạ mình, đau quá, một chữ cũng không viết nỗi. Giờ thì mình xin tiếp tục với Chuyện nàng Ai Haibara - Còn đây nhưng chồi xanh.
Mình xin nói trước để các bạn khỏi thất vọng khi đọc qua truyện này, đây là truyện chế, có rất nhiều chi tiết khác với Conan, điểm khác đầu tiên là nhân vật conan không hề có. Và còn nhiều điểm khá nữa. Ngày mai mình sẽ post phần tiếp theo. Và cách một tuần mình lại post một lần, rất hi vọng những bạn đã theo dõi sẽ tiếp tục theo dõi cùng mình nhé!
 
ôi dào,hai với gin thì có sao đâu.><:KSV@09:mà hai hổng phải là thần tượng của tui.nói thiệt nhha:tui hơi ghét Hai dó:KSV@06:
 
- Qua kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân Chinen chết vào khoảng 14h30ph đến 15h30ph, hung khí được xác định là chiếc gạt tàn thuốc, vết thuơng phía sau gáy nạn nhân cho thấy nạn nhân bị tấn công từ phía sau nên dù nam hay nữ vẫn có khả năng gây án.
Trung sĩ Takagi tiếp tục:
- Cô Haibara đã đến phòng nhạc vào lúc 15h cùng thời điểm xảy ra án mạng và khóa trái cửa phòng nhạc cho đến 17h, khi cô Mori phát hiện ra xác thầy Chinen. Một câu hỏi cho cô Haibara là tại sao khi nhìn thấy xác nạn nhân, cô không truy hô lên mà khóa trái cửa suốt hai giờ đồng hồ?
- Tôi...
Ai nhìn sang xác thầy Chinen... máu... máu loang loáng... Ai nhắm nghiền mắt cố lấy lại bình tĩnh nhưng con tim cô lại không nhận được mệnh lệnh ấy. Nó nhớ về ngày xưa. Cái ngày màu đỏ độc ác ấy nhuộm tràn chiếc áo chị Akemi. Môi chị hấp háy:
- Tránh xa...
Câu nói chưa tròn chị đã chôn lời nhắn nhủ cuối cùng ấy vào đáy mộ. Máu ngừng chảy. Nó chuyển dần sang mau huyết thẫm. Ghê gợn như màu máu trên người thầy Chinen. Để rồi bao đêm trong cơn mơ chập chững, cô vẫn còn mang máng câu nói ấy:
- Tránh xa...
Tránh xa ai? Vì sao thế hở chị? Chị làm ơn nói cho em biết đi? Ngồi dậy nói cho em biết đi, chị Akemi!
- Cô Haibara!
Tiếng gọi của trung sĩ Takagi đưa Ai-chan trở về thực tại. Cố trấn tĩnh mình, cô nói:
- Khi ấy tâm trạng tôi không tốt nên chỉ muốn tìm một nơi để ngồi cho khuây khỏa. Tôi bước vào phòng nhạc mà không để ý đến xung quanh nên không nhìn thấy xác thầy Chinen.
- Chẳng lẽ suốt hai tiếng đồng hồ, cô vẫn không phát hiện.
- Xác thầy nằm ở sát góc phòng, chéo với cửa ra vào. Tôi lại không chủ tâm quan sát căn phòng mà chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh. Suốt thời gian ngồi trong phòng, tôi tập trung nghĩ về một việc nên không thể phát hiện ra vụ án mạng này.
- Nhưng cũng có thể cậu dùng hai tiếng đồng hồ đó để gây án và xóa dấu vết. Shinichi bước vào. Hoặc đúng như lời cậu nói, án mạng đã xãy ra trước 15h vì chúng ta còn có ba nghi phạm nữa.
Thanh tra Megune nhin chàng trai trẻ đã từng giúp cảnh sát rất nhiều vụ hóc búa những vẫn cố làm vẻ cứng cỏi:
- Đây là vụ án mạng, hãy để việc điều tra cho cảnh sát chúng tôi. Cậu còn nhỏ, cứ lo chuyện học hành đi, đừng học đòi làm thám tử nữa.
- Thưa sếp, cậu Shinichi đã giúp cảnh sát điều tra khá nhiều vụ phức tạp. Biết đâu có cậu ấy cùng hợp tác, vụ án này sẽ sớm sáng tỏ! Takagi bảo.
- Thôi được, cậu trình bày ý kiến của mình đi.
- Để hạn chế số người ra vào khu vực học năng khiếu nhà trường có yêu cầu khi đi qua khu vực này phải quét thẻ. Theo dữ liệu lưu trong máy tính thì ngoài Haibara và thầy Chinen còn có ba người ở khu vực học năng khiếu trong thời gian xãy ra án mạng. Đó là cô Tarumi, thầy Hanmura và cô Abukawa.
- Tôi cũng định kiểm tra máy tính để tìm nghi phạm rồi. Thanh tra Megune chống chế.
- Tại hiện trường còn có bốn điểm cần lưu ý: quyển sổ của nạn nhân bị xé mất một trang, một chiếc bút trong hộp bị vấy máu, chiếc bàn gần chỗ nạn nhân ngồi bị xê dịch và sợi dây kéo chiếc túi xách của nạn nhân bị dính máu.
- Vết máu và vết xước trên nền gạch cho thấy chiếc bàn bị xê dịch khá mạnh. Có thể do hung thủ vội vã rời khỏi phòng và làm xê dịch chiếc bàn. Haibara nói.
Thanh tra Megune nhạc nhiên nhìn Ai-chan:
- Cô Haibara, cô nên nhớ bây giờ cô là nghi phạm số một của chúng tôi đấy.
- Tôi chỉ muốn giúp cảnh sát các ông cũng như tự giúp mình thôi.
Ông Megune nhìn Ai-chan, cái nhìn của sự ngỡ ngàng. Ánh mắt này, dường như ông đã từng gặp. Nhưng khi nào??
Ai nỡ một nụ cười thật cao ngạo. Nụ cười giả tạo ấy thế mà lại có tác dụng. Ít nhất trong mắt người khác, cô đang rất mạnh mẽ. Cô xoay người bước về cửa sổ, khung cửa nhỏ ấy chỉ cho phép cô nhìn thấy một khóm mây đơn độc đang lầm lũi bay về trời Tây. Đám mây xám ngoét,. Ánh sáng của một ngày đã tàn... tàn thật rồi.


- Theo lời khai của các nghi phạm thì cô Tarumi và thầy Hanmura cùng vào phòng vẽ. Họ ở cùng nhau cho đến khi được cảnh sát mời lấy lời khai. Cô Abukawa vào phòng nhạc để lấp tập hồ sơ bị quên nhưng không gặp thầy Chinen. Cô Haibara vào phòng nhạc và ngồi một mình. Trên nắm cửa ra vào cũng chỉ có dấu vân tay của cô Haibara và cô Abukawa.
- Chri có dấu vân tay của hai người đó thôi à? Thanh tra Megune hỏi thêm.
- Theo lời của người quản lí thì khu học năng khiếu này sẽ được lau dọn sạch sẽ vào 12h trưa ngày đầu tuần. Hôm nay là thứ Ha lại không có buổi học nào nên chỉ lưu lại dấu vân tay của hai người thôi

Shinichi đi tìm người phụ trách dọn dẹp khu học năng khiếu, anh hỏi:
- Khi bác dọn dẹp ở phòng nhạc, bác có thấy gì lạ không ạ?
- Không, mọi chuyện vẫn bình thường.
- Vậy bác có biết là thầy Chinen có kẻ thù nào không ạ?
- Thầy Chinen sống rất hòa nhã, không ai có thể thù ghét ông ấy đâu. À mà mấy hôm trước, hình như thầy làm cô Abukawa buồn.
- ch.uyện ấy thế nào ạ?
- Hôm đó tôi nghe giọng cô Abukawa trong phòng nhạc: Con van thầy! Xin thầy hãy đưa chúng cho con.
- Rồi thầy Chinen bảo thế nào ạ?
- Lúc đó tôi lỡ tay làm rớt cây lau nhà, thầy Chinen vội vàng mở cửa bước ra còn cô Abukawa thì vừa khóc vừa chạy đi.
Shinichi tư lự với những thông tin quý giá mà mình có được từ người đàn bà này. Anh bước lại gần xác nạn nhân. Trong hộc bàn, chiếc cặp nạn nhân được đặt một cách ngay ngắn nhưng sợi dây kéo lại bị vấy máu. Anh cẩn thận đeo găng tay vào và kéo chiếc cặp ra xem xét. Vật dụng trong cặp được sắp xếp ngăn nắp đúng như tính tỉ mỉ của thầy Chinen. Anh xem một lượt sách vở trong cặp. Một quyển sách bị xếp góc, trong góc khuất quyển sách bị vấy máu. Nhìn tờ giấy bao sách, một giả thuyết lóe lên trong đầu anh... Nhưng... chiếc bút được bỏ vào hộp một cách vội vã, chiếc bàn bị xê dịch và sách vở được bỏ cẩn thận vào cặp... Một cái gì đó rất mâu thuẫn trong những tình tiết này... Hay là??

- Ngày thanh tra, bây giờ đã trễ lắm rồi, chúng tôi còn phải về soạn giáo án nữa. Cô Tarumi vừa xem đồng hồ vừa nói.
- Xin lỗi cô Tarumi, nhưng hiện tại cô đang là nghi phạm, xin cô hợp tác điều tra.
- Nghi phạm gì chứ? Rõ ràng tôi và anh Hanamura có chứng cứ ngoại phạm cơ mà. Từ khi bước vào khu vực năng khiếu đến giờ chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau. Bức tranh anh ấy vẽ tôi vẫn còn treo trong phòng vẽ kia kìa.
- Có phải bức tranh này không? Takagi hỏi.
- Đúng vậy.
- Sao lại vẻ cô Tarumi đang ngủ chứ?
- Tự dưng tôi nghĩ đến hình ảnh của Tarumi lúc ngủ thật là đẹp và cùng cô ấy thực hiện ý tưởng đó. Thầy Hanaruma trả lời.
Một chi tiết nhỏ trogn bức tranh đập vào mắt Shinichi. Anh mĩm cười nhìn sang những nghi phạm
- Mà tại sao các ông cứ mãi quan tâm dến những người có bằng chứng ngoại phạm như chúng tôi nhỉ. Điều ông nên làm là thẩm vấn cô gái đã có mặt tại hiện trường vào lúc xãy ra án mạng và khóa trái cửa phòng cho đến khi bị mọi người phát hiện ra kìa.
- Anh đừng mãi tìm cách hiếp đáp những cô gái đáng thuơng như thế nữa.
- Cô... cô...
Thầy Hanaruma ấp úng sau câu nói của cô Abukawa. Thầy quay mặt đi còn ánh mắt cô Abukawa thfi đượm buồn. Trong ánh mắt thẳm sâu kia, Ai-chan chợt bắt gặp một chút mình.
- Hai ta đều ngốc giống nhau.
Shinichi chăm chú nhìn Ai-chan rồi nhìn cô Abukawa. Dường như họ đang nói chuyện cùng nhau, một cuộc đối thoại không bằng lời còn anh thì chẳng thế nào hiểu nỗi thứ ngôn ngữ bằng ánh mắt ấy. Đột nhiên Ai mĩm cười rồi quay lưng bước về phía cửa sổ. Shinichi cũng bước theo.
- Cậu phát hiện ra điều gì à?
- Tôi đâu phải thám tử chứ?
- Nhưng... Câu nói của cậu?
- Thám tử các cậu dựa vào trí thông minh. Còn tôi, tôi nhờ vào trực giác.
- Trực giác??

Ai nhếch đôi môi bướng bĩnh, cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng một cách hờ hững vào tường như thể đang thông báo rằng chẳng thể khai thác gì ở cô nữa.


9k=
9k=




Shinichi trở lại với hiện trường, anh cố vắt óc suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện. Tấm màn của vụ án đã dần được hé mở. Chỉ có giả thuyết ấy là giải thích được những mâu thuẫn trogn vụ án này. Nhưng... làm cách nào để người đó thừa nhận. Anh chăm chú nhìn vào xác thầy Chinen thì... một sợi tóc dài vuơng trên tay thầy Chinen. Trên sợi tóc có vuơng ít máu. anh cầm sợi tóc trên tay, miệng nhoẽn cười.

- Cô Haibara, dựa vào những chứng cứ để lại ở hiện trường, dấu vân tay của cô còn in trên nắm cửa, cô lại khóa trái cửa phòng cho đến lúc bị cô Mori phát hiện ra cô cùng với xác nạn nhân. Chúng tôi đành phải mời cô về Sở cảnh sát để tiếp tục điều tra.
- Đúng vậy. Shinichi nhìn sang Haibara, giọng lạnh lùng. Chỉ có cậu mới có khả năng gây án cao nhất. Là người cuối cùng đến hiện trường lại không truy hô lên về vụ án mạng. Điều này chỉ có một cách giải thích hợp lí nhất: cậu chính là hung thủ
- Không đúng, cô bé ấy không thể là hung thủ được.
Shinichi quay sang người vừa thốt lên câu nói ấy:
- Tại sao vậy, cô Abukawa?
- Vì... vì...
- Vì cô là người đến hiện trường trước Haibara, và cô biết chắc chắn là án mạng đã xãy ra trước khi Haibara bước vào.
- Không đúng, khi tôi vào thì thầy Chinen không hề có mặt trong phòng.
- Vậy cô giải thích thế nào về sợi tóc bị vấy máu vẫn còn vuơng trên tay thầy Chinen. Tôi vừa đưa nó cho bộ phận xét nghiệm.
- Tôi... tôi...
- Tôi cũng đã đưa quyển sổ tay và chiếc bút của thầy Chinen cho họ. Sớm muộn cũng sẽ tìm ra dấu vân tay của cô lưu trên ấy.
- Tôi....
Trung sĩ Takagi bước vào:
- Đã có kết quả xét nghiệm, đúng là trên quyển sổ tay và cây bút đều có dấu vân tay của cô Abukawa. Cả sợi tóc trên tay nạn nhân cũng là tóc của cô. Cô giải thích thế nào về việc này?
- Tôi không biết.
Cô Abukawa hét lên, mắt rơm rớm nước:
- Tôi không biết.... Tôi không biết....
Shinichi nhìn sang cô Abukawa:
- Thôi, để tôi nói hộ cô vậy. Hung thủ đã lục lọi chiếc túi xách của thầy Chinen nhưng đã sắp xếp ngay ngắn trở lại, máu trên dây kéo chỉ vuơng lại một đốm nhỏ, chứng tỏ đã được lau chùi và đốm máu ấy chỉ là một chi tiết bị bỏ sót. Còn chiếc bút dính đầy máu của nạn nhân thì lại bỏ vào hộp một cách vội vã vào hộp, vết máu vẫn còn nguyên. Một hung thủ đã có thời gian sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp lại có thể chạy ra vội vã làm xê dịch chiếc bàn. Điều này chứng tỏ đã có hai người vào đây và làm thay đổi hiện trường. Một người là hung thủ, người còn lại chính là cô, cô Abukawa.
- Ý cháu là...
Megune vẫn còn ngờ ngợ những điều Shinichi vừa nói.
- Trở lại với bức tranh thầy Hanmura vẽ cho cô Tarumi.
- Bức tranh đó có vấn đề gì à?
- Đúng vậy, bức tranh đó được vẻ trước khi thầy Hanaruma đến đây để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình, nhưng cũng chính chi tiết đó đã tố cáo thầy chính là hung thủ.
- Không đúng, các ngừi hãy xem lại bức tranh đi. Trang phục của Tarumi và trang phục trong bức tranh hoàn toàn giống nhau, nếu tôi vẽ trước thì làm sao vẽ chính xác được chứ?
- Việc ttrang phục thì có khó gì, thấy có thể mua tặng cô ấy một chiếc áo và bảo cô ấy mặc nó trong ngày hôm nay để thầy vẽ cho đẹp. Nhưng vì đó là bức tranh chuẩn bị sẳn nên đã không giống với trang phục của cô Tarumi hiện tại.
- Làm gì có chứ. Cậu đã xem kĩ bức tranh chưa vậy?
- Tôi đã xem rất kĩ nên muốn thắc mắc về cái bông hồng trên vai áo cô Tarumi, thực tế thì chi tiết này không hề có.
- Nhưng rõ ràng ...
- Rõ ràng là trước đó chiếc áo này có hoa hồng trên vai áo, đúng không?
Cô Tarumi quay sang nhìn thầy Hanamura:
- Sáng nay em đã tháo cái bông hồng ấy đi vì thấy nó trẻ con quá.
- Tóm lại vụ án thế này. Thầy đã dặn cô Tarumi mặc chiếc áo này và vẽ sẵn bức tranh cô ấy đang ngủ. Sau khi vào phòng vẽ, thầy cho cô Tarumi uống thuốc mê rồi vào phòng nhạc giết thầy Chinen. Sau đó thầy còn lục lọi đồ đạc rồi mới rời khỏi phòng nhạc. Nhưng thầy không ngờ là thầy Chinen lúc ấy vẫn còn sống, thầy mới lấy bút ghi lại tên hung thủ. May cho thầy là cô Akabuwa bước vào, cô ấy đã giúp thầy xé đi trang giấy viết tên hung thủ và bỏ chiếc bút vào hộp.
- Vu khống, cậu vu khống tôi. Cái hoa hồng chẳng qua là tôi vẽ thêm thôi, còn câu chuyện hoang đường của cậu chẳng qua chỉ là giả thuyết, cậu có bằng chứng gì không?
- Bằng chứng thứ nhất là mảnh giấy mà cô Abukawa đang giữ.
Shinichi nhìn sang cô Abukawa, cô buông thõng chiếc xắc tay một cách bất lực. Trong xắc tay, mãnh giấy vấy máu cùng nét chữ của thầy Chinen: Hanamura
- Hoang đường. Các người dựa vào một mãnh giấy không rõ được viết lúc nào để gán tội cho tôi à?
- Bằng chứng thứ hai là thứ mà anh tìm được trong cặp thầy Chinen. Quyển sách bị xếp góc chứng tỏ nó đã bị anh lấy ra. Giấy bao quyển sách bị giãn ra, lại không thấy vật gì trong đó cho thấy một vật gì đó đã bị anh lấy đi. Trên gáy sách bị vấy máu thì vật mà anh lấy đi cũng sẽ không ngoại lệ. Sau khi gây án anh phải về phòng vẽ ngay nên không có nhiều thời gian, chắc chắn anh không dám vứt chúng trong khu vực học năng khiếu vì sợ bị bại lộ. Sau đó lại luôn ở bên cạnh cô Tarumi nên vẫn chưa có thời gian thủ tiêu vật chứng quan trọng này.
- Tôi...
- Xét người anh ta!
- Không cần.
Thầy Hanaruma vứt xấp ảnh ra, cay đắng:
- Đáng lí ra tôi không nên giữ thứ này.
Cô Abukawa nhặt những tấm ảnh lên. Kỉ niệm của cô và Hanmura, khi hai người chưa đến đây, khi lòng tham của Hanamura chưa bị khơi gợi. Hoài niệm xưa thật đẹp, thế mà giờ...
- Nhưng Shinichi à, tại sao cô Abukawa lại giúp thầy hanamura xóa dấu vết chứ?
- Bác cứ xem những tấm ảnh đi. Hai người họ yêu nhau nhưng có lẽ vì gia tài nhà cô Tarumi nên mới lập mưu chiếm đoạt. Không ngờ thầy Chinen biết được nên họ tìm mọi cách để lấy lại xấp ảnh.
- Không, Kudo, cậu sai rồi!
Ai-chan hét lên.
- Suy luận của tớ có gì sai chứ?
- Sai ở chỗ cậu chỉ biết suy luận. Cậu thấy cô Abukawa bảo vệ thầy Hanamura một cách vô điều kiện thì nghĩ ngay rằng cô ấy có được lợi lộc nào đó ư? Không đâu, khi người phụ nữ đã yêu... dù chẳng nhận được lợi lộc gì, dù bị phụ bỏ, dù phải đau, dù phải khóc... họ vẫn tìm mọi cách để bảo vệ người mình yêu. Đơn giản vì họ đã yêu, thế thôi!


Suơng đêm vuơn những cánh tay dài ngoằn ngoặt của mình ôm lấy Tokyo. Từng đợt gió như đấm chan chát vào bước chân của hai con người bé nhỏ dưới lòng phố đếm dài hun hút. Shinichi nhìn sang Ai-chan, ánh mắt cô mệt mõi sau bao chuyển biến của vụ án, đôi vai nhỏ như sắp run lên với nhưng cơn vồ vập của gió, của suơng. Chân cô vẫn sãi những bước thật dài, đôi môi vẫn chập chờn nụ cười gượng gạo. Một cảm giác gì đó thật lạ, thật khó lí giải cứ bao trùm lấy Shinichi. Đã ba lần nhìn Ai-chan, và cũng từng ấy lần anh đưa mắt mình về dãy phố chênh chao gió. Sự bí ẩn đến huyền hoặc của người con gái đi bên cạnh đã làm bao điều định nói trong cậu đành im bặt hay một điều gì khác nữa??
- Đến nơi rồi!
- Shinichi hả một tiếng thật to. Đơn giản vì nơi mà hai người vừa dừng chân chính là nhà của cậu.
- Hả gì chứ? Tớ đưa cậu về đến nhà rồi. Vào đi!
- Cái gì? Shinichi tròn xoe mắt nhìn Ai-chan. Anh đưa ngón tay chỉ vào mình. Ý cậu là.... Cậu đưa tớ về á?
- Để cho gã công tử bột như cậu về một mình tớ không yên tâm. Thôi, tớ về đây, ngủ ngon!
Ai-chan vẫy chiếc taxi đang chạy tới và nhanh chân bước lên xe, không quên để lại cho Shinichi một nụ cười đáng ghét nhất mà cô có thể.
Đằng xa, chiếc Porsche 356A cũng vừa nổ máy. Trong nền đen thẫm của màn đêm, những bộ đồ đen dễ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Nụ cười mim mĩm đầu môi, người phụ nữ cất giọng:
- Con chuột nhỏ xem ra cũng gặp lắm quý nhân.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đừng trêu gan tôi!
Lại cười. Nụ cười của người phụ nữ giờ đã hằn thành tiếng. Sắc như dao. Con dao được chui mài kĩ và sẵn sàng cứa vỡ bất cứ thứ gì. Một nụ cười khác sẵn sàng đáp trả. Nụ cười lạnh băng. Như một hình phạt của chúa Trời khiến ánh nắng quên về và giá suơng ùn ùn kéo tới, gom tất cả vào trong nụ cười ấy. Hai nụ cười của hai con người đã quên cách khóc, chúng gằn lấy nhau, cấu xé nhau và mõi mệt vì nhau. Một thoáng lia mắt ra trời xa... Chiếc áo của đêm nhắc họ nhớ về tổ chức, nhớ về nhiệm vụ....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Từng sợi nắng nhảy nhót xuống vòm lá khoe sắc lung linh của những ngày đầu hạ. Tiếng chim rừng hót râm ran như thể muốn đua tài cùng những tiếng cười tíu tít của những cô cậu lớp Kiến Trúc trong buổi trại hè. Ran ngồi một nhặt những sợi rau để chuẩn bị bửa cơm cho lớp. Vừa thấy Shinichi bước tới, cô gọi:
- Shin ơi, giúp tớ một tay với!
- Việc của con gái, kéo tớ vào làm gì?
- Vậy thì chút nữa đừng có ăn nhá!
- Haha, Ran đâu phải người nhỏ mọn thế chứ? Mà nãy giờ cậu có thấy Ai đâu không?

Chỉ tay về hướng dòng suối, mơi Haibara ngồi mà lòng Ran buồn rười rượi. Ai? Shin gọi cậu ấy là Ai ư? Một cảm giác mà Ran không định nghĩa được, không gọi tên được. Nhưng hình như sau câu nói ấy, những con nắng chợt bớt hoe vàng, vòm lá cũng bớt non xanh, tiếng cười của bạn bè bỗng chốc chỉ như những xác pháo trong Ran, đọng lại một nỗi buồn da diết. Ran ơi, cớ sao mi lại thế chứ?

Shin bước về hướng Ai-chan đang ngồi. Gió vi vu reo mát, nước à ơi chảy. Bóng Ai-chan ngồi thẩn thờ in xuống mảng nước trong veo trông thật liêu trai như dáng liễu mà cô tựa đầu vào. Shinichi thoáng ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy, trước hình dáng ấy. Anh mĩm cười khi nghĩ về Ai-chan, ba tháng học chung nhưng những gì anh biết về cô gái này vẫn chỉ là con số không. Ai yếu đuối nhưng lại cố giấu mình bằng sự im lặng khủng khiếp. Cô như một chú nhím con cố xù bộ lông đầy gai nhọn trong khu rừng rậm. Cuối cùng, cô tự trốn mình thôi chứ sao trốn nỗi cánh rừng hoang hoải ấy. Bất giác, Ai đứng lên và đi về phía rừng. Shinichi gọi với theo:
- Ai! Đi đâu thế.
- Đi dạo một vòng thôi.
- Tớ đi cùng với.
Shin rảo bước thật nhanh để sóng đôi cùng Ai. Hai người cứ bước những bước tưởng chừng thong dong nhưng đầu mỗi người đeo mang một ý tưởng riêng. Bầu không khi im lặng bao trùm như thể đang bước độc hành, Shin định gợi chuyện thì mấy bóng đen khiến chàng không thể không để ý. Anh quay sang Ai-chan:
- Cậu đứng đây nhé, tớ đi về phía này một lát.
Shin chạy thật nhanh về phía bóng đen khi nãy. Ai cũng chạy theo. Rồi... ĐOÀNG...
Ai hét lên:
- Kudo!
Giọng Ai-chan khản đi. Môi Shinichi cũng không còn hấp háy nỗi chữ nào. Mắt anh mờ dần rồi lịm hẵn. Còn Ai-chan, cô đứng như hóa tro nhìn người vừa bắn phát súng ấy. Phát súng bắn xuyên tim Kudo hay xuyên chính trái tim cô, cô cũng không biết nữa. Tim cô ràn rụa nước. Hình ảnh này, bóng dáng này, cô biết mình không lầm, không thể nào lầm được.
- Bắn đi, giết chết con bé ấy đi.

Ai-chan chạy ào về phía Shinichi cũng là lúc viên đạn thứ hai rời khỏi nòng súng. Máu cô ướt đẫm cả một vạt áo nhưng lệ trong tim cô còn cuồn cuộn nhiều hơn. Mắt cô xoáy vào ánh mắt của người mặc áo đen... Tim cô nhức nhối...

Kí ức... cuộc đời... và chết chóc....
Màu đen của lòng người... màu đen của tình đời sao cứ phủ mãi lên cô. Máu... nước mắt... nỗi sợ hãi. Trong vòng xoay nghiệt ngã của đời, bao thứ đã đến đã đi, chỉ có ba thứ ấy gắn với đời cô mãi. Tiếng súng. Âm thanh đáng sợ ấy. Máu đổ lênh loáng. Máu khắp nơi. Tiếng của cha cô vang lên:
- Chạy mau!
Cô chạy đi, chi Akemi chạy đi, mẹ cũng chạy đi, còn cha cô thì nằm lại. Viên đạn oan nghiệt đã khoét một lỗ sâu hoắm vào giữa đầu. Máu, đôi tay đầy máu, áo cha cũng bê bết máu, cả nền gạch loang đỏ máu... Cha hấp háy môi... CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!
Tiếng súng, tiếng hét, rồi chân mẹ cũng bê bết máu, một ánh mắt thật đáng sợ nhìn chăm chăm vào mẹ. Mẹ cố chạy nhưng đôi chân thì không thể. Rồi một trận đấu súng diễn ra. Máu lại đổ. Có người bị thương. Có cả người chết. Một bàn tay thật ấm che lấy mắt cô, giọng nói của anh cũng ấm, rất ấm:
- Đi theo tôi.
Con bé sáu tuổi ấy đã bước theo anh, bằng lòng tin, bằng sự biết ơn, bằng nhiều thứ nữa. Anh là anh hùng, là vị thần, là tất cả.

- Chú sẽ dạy cháu bắn súng!
- Không được!
Anh hét lên và ôm cô vào lòng. Đôi mắt xanh của anh như một mặt biển bao la ban cho cô hương dịu mát của gió, của biển, của đời. Anh nhìn cô và chị Akemi:
- Cái hai em cần học là sách, là nhạc, là thơ. Không được học bắn súng.
Chị Akemi gọi anh là chú, còn cô, cô chỉ gọi là anh. Khi cô vào đệ nhị cấp, cái tiếng anh ấy lại tha thiết hơn, lại xuyến xao hơn. Kỉ niệm dần nhòa đi trong bàn tay anh ấm. Với nhiều người. Anh dữ dằn đến đáng sợ, nhưng với cô, anh hiền, rất hiền. Lần duy nhất anh dữ dằn với cô là khi cô mở chiếc đĩa mềm do cha cô để lại. Nhưng con số, những công thức múa máy như đã có một sự nhầm lẫn nào về ngôn ngữ. Đang cố suy nghĩ về nó thì màn hình máy tình vỡ toang sau cú đấm của anh. Cái tát tay của anh khiến mặt cô tê rát. Mắt cô rơm rớm... Mắt anh cũng rơm rớm... Anh ôm cô vào lòng, lời xin lỗi nhẹ nhàng như gió, êm dịu như mây.
Thế rồi anh đi... Anh nói với cô là anh sẽ trở lại.... Và anh đã trở lại cũng người khác. Màu mắt xanh của anh đã không còn dành cho cô nữa. Cái chết của chị Akemi, chiếc xe điên cuồng cùng với một cái xác được thảy vào sau đó. Tất cả nổ tung. Chị Akemi thì bê bết máu. Một nụ cười đáng sợ, một ánh mắt tựa hồ làm cô nghẹt thở... Lời trăn trối của chị Akemi chưa kịp tròn câu. Anh nhìn tất cả bằng một nụ cười. Anh nghe tất cả bằng một nụ cười.
Và giờ gặp nhau, lại nụ cười đáng sợ ấy, nòng súng trên tay anh đã buông ra phát đạn giết người. Gin ơi! Tại sao thế hở? Gin ơi!


 
×
Quay lại
Top