[Longfic] Chéo

Helen R2607

Thành viên năng động
Tham gia
16/4/2016
Bài viết
16
Title: Chéo
Author: Helen R2607
Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về G.A những số phận của họ là do tôi quyết định
Rating: PG-13
Category: AU, Tragedy, OOC, Romance, Horror...
Couples: Shinichi.K-Ran.M; Kaitou.K-Shiho.M
------------------------------------------------------------

Trải qua chuyện sinh tử sẽ biến đôir tâm tính một con người đến vậy sao?
 
Chap 1: Rối loạn
-----

Chap 1:

Cô nhìn vào thi thể trước mắt, tay phải cầm dao giải phẫu, dạch một đường dài từ cổ xuống đến bụng, máu bắn ra, tung toé trên gương mặt nhỏ sau lớp khẩu trang.

"Thực sự phải giải phẫu cơ thể sống sao?"

"Mootj chút nữa sẽ là chết."

Cô nói, lãnh đạm. Đặt nhẹ con dao sang một bên, tháo găng tay ra, cô đưa tay chạm vào quả tim vẫn đang đập một cách yếu ớt. Một vài tia sáng ánh lên trong đôi con ngươi phẳng lặng như mặt nước hồ thu.

"Shiho, đưa cho tôi con rối gỗ."

Shiho làm theo, lần lượt đặt ba con rối gỗ ra cái bàn nhỏ chuyên để dao mổ, tiện tay mở luôn cái nắp nhỏ ở trước ngực nó ra.

"Hà tất phải làm thế?"

"Dễ hiểu thôi, đồ chơi cũng cần một trái tim."

Xong, cô lại cầm con dao lên, cắt rời quả tim ra khỏi cơ thể. Shiho khẽ run. Cô áy vẫn luôn như vậy. Trải qua chuyện sinh tử một lần có thể thay đổi hoàn toàn tâm tính con người ta sao?

Mùi tanh tưởi nồng nặc căn phòng, trộn lẫn cùng mùi của nước sát trùng có chút kinh dị.

Cô cắt quả tim ra làm hai mươi ba mảnh, đặt vào hai con rối gỗ ở hai bên mỗi con bảy mảnh, con ở giữa chín mảnh.

"Cậu nói xem, chuyện tình hai nam một nữ thì ai sẽ sống."

"Một nam một nữ?"

"Sai rồi, cả ba đều phải chết vì bọn chúng làm tôi cảm thấy ngứa mắt."

Nói xong, cô lấy từ trong ngăn bàn ra một cái hộp gỗ, mở nó ra. Trong chiếc hộp có ba chỗ lõm xuống, đúng hình mấy con rối gỗ. Cô đặt chúng vào theo thứ tự ban nãy rồi đóng hộp. Đưa tay xuống đáy hộp, cô văn một cái nút. Cái hộp phát ra tiếng nhạc.

Là trẻ con hát.

"Tada tada
Bạn không ăn thì tôi sẽ ăn
Ngồi nhìn nữa là tất cả sẽ hết
Bữa ăn kết thúc, búa-bao-kéo
Bữa sau, cậu làm canh..."

Cô bật đi bật lại, miệng cũng lẩm nhẩm theo lời bài hát đó. Giọng hát cao vút, mỏng dính của cô hoà cùng thứ giọng trong trẻo của trẻ con.

"Ran..."

-------------------------------------

"Vào lúc 3h00 chiều hôm kia tại sân bay quốc tế Tokyo, bác sĩ pháp y có triển vọng nhất của Nhật - Aoko Nakamori đã hạ cánh. Aoko Nakamori từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ đối với ngành này, luôn có hành tung bí ẩn. Không ai có thể săn lùng được một bức ảnh nào của cô..,"

Anh cầm lấy điều khiển tivi, tắt nó đi rồi tiếp tục cắm đầu vào xấp tài liệu dày cộp bên dưới.

Nạn nhân: Kamiya Kiharai
Thởi gian mất tích: khoảng 22h00 ngày 13.4.2007

13.4.2007 là ngày kia, tức là đã mất tích được gần hai ngày. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ tối.

Cánh cửa phòng hé ra, một cô gái bước vào.

"Kaitou, anh đã làm việc từ hôm qua đấy à, sao quầng thâm đậm thế kia?"

Vừa nhìn thấy anh, cô gái hét toáng lên, vô cùng giận dữ. Anh khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt. Áo sơ mi ngắn tay, quần đùi.

"Từ bao giờ em mặc hở hang thế này vậy Ayumi? Đi thay quần áo đi." Anh dừng một lúc, đứng lên đi lại gần cô, ghé sát váo tai cô. "Hay định để anh thay hộ, hm?"

"Anh... Cái đồ...!"

Ayumi lươmf anh một cái, chạy thẳng ra ngoài. Anh khẽ cười, ánh mắt với theo bóng hình nhỏ bé kia.

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Shinichi bước vào.

"Kaitou, đừng sử dụng em gái tôi làm thế thân của cô ấy nữa."

Anh hơi sững lại, mắt tối đi, tim đau nhói. Đã lâu lắm rồi...

---------------------------------

"Các... các người nói gì... Sao lại có chuyện ăn thịt người ở đây.... Đùa tôi sao... Không thể vậy được.... Các người bị điên rồi, trả Ran lại cho tôi!"

Anh gào thét, cố gắng lao qua đống rào chắn xung quanh hiện trường và đám cảnh sát. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn lênh từng tia máu. Anh hét, hét đến khi ngất đi ở đó, tức là sau lúc đến đây tròn mười ba giờ đồng hồ.

----------

Vụ án năm ấy nếu bây giờ nhắc lại có thể vẫn có người còn nhớ. Nạn nhân, Ran Mori, 20 tuổi, bị ba người bạn thân của mình nấu thành canh. Tuy không biết rõ sự việc, lúc bắt được hung thủ thì chúng cũng đã tự sát chết nhưng trong nồi nước sôi là máu, DNA là của cô gái kia. Ngươif chết phải thấy xác, tuy không thấy thi thể toàn vẹn của cô gái kia nhưng họ phát hiện ra những bộ phận rời rạc của cơ thể xung quanh căn nhà như tay, chân... có DNA gần như trùng khớp với máu trong chiếc nồi. Duy chỉ có đầu và tim là không tim thấy. Một vụ án man rợ của bảy năm trước.

"Shinichi, vậy cậu có dám nói rằng cậu không coi vợ cậu là thế thân của Shiho không?"

Shinichi đứng im tại chỗ, không đồng ý cũng chẳng phản bác. Đôi mắt xanh lục sâu thăm thẳm âm u, xám xịt.

Bỗng máy điên thoại reo vang, Kaitou nhấc máy. Người trong điện thoại nói rất ngắn gọn rồi cũng cúp. Anh lấy áo khoác, định rời đi.

"Cục trưởng, anh đi cùng tôi chứ?"

"Thế nào?"

"Thảm sát."

Cả hai cùng rời khỏi văn phòng.

-------------------------

Hiện trường được chăng dây vàng xung quanh. Có một điều kì lạ rằng hôm nay không chỉ có thanh tra đội một - Hakuba mà ngay cả cục trưởng - một người đáng lẽ phải ngồi trong văn phòng xử lý những chuyện lớn hơn nhiều lại xuất hiện.

Shinichi đồng ý, phần nhiều là vì cảm thấy chán.

Năm người chết, đa số là ở tầm tuổi mười tám đến hai mươi, duy chỉ một người hai mươi ba tuổi. Hiện trường là một căn phòng tách biệt của một khu nghỉ dưỡng, mọi cửa đều mở. Tất cả bị xếp thành hình chữ "d". Hơn nữa, chạm vào thi thể là phầm da vừa chạm sẽ thành màu đen.

"Đã liên hệ được với bác sĩ pháp y chưa?"

"Shin... Rồi, thưa sếp."

"Cậu có thể nói với tôi bằng giọng bình thường của cậu."

"Shin, tôi quen một bác sĩ pháp y rất giỏi, Aoko Nakamori đấy. Đang đến rồi."

"Sao mời người nổi tiếng mà dễ thế."

"Không biết chuyện tôi vừa đính hôn hả?"

"Giờ này mà vẫn còn cái chuyện đính hôn sao, vơis cô ta hả?"

Hakuba không nói mà thay câu trả lời bằng một nụ cười tươi rói. Hakuba khi còn là học sinh đã là một thám tử nổi tiếng, con của cán bộ cấp cao. Sau đấy, cậu ta đầu tư thời gian học đến bằng thạc sĩ của Đức rồi quay lại, vứt bằng đi, bắt đầu bò từ vị trí nhỏ nhất trong sở cảnh sát. Kể từ lúc về nước đến giờ tính ra mới chỉ một năm. Anh ta cũng chỉ mới quen Shinichi ba năm trước đây lúc ở Bồ Đào Nha trong kì nghỉ được anh dành để sang Uyuni chụp ảnh về cho Aoko. Aoko nói, cô ấy thích Uyuni mà không thể tự đi được. Hakuba và Shinichi tuy quen chưa lâu nhưng rất thân, có thể là vì có chung tiếng nói.

"Kaitou đâu?"

"Hả? À... Đang đi mua nước."

Một lúc sau, có hai cô gái đi vào hiện trường. Một tóc ngắn một tóc dài.

"Em thực sự không hiểu tại sao anh cứ khăng khăng đòi em đến đây, chẳng phải đưa thi thể về phòng thực nghiệm là được rồi sao?"

Cô gái tóc dài lên tiếng trước, giọng thanh, mỏng dính. Bên trong áo blouse trắng là một chiếc váy màu xanh đen dài đến gần đầu gối. Đôi dày cao gót màu đen. Thật sự là quá khoa trương, nhưng ngoài cái áo blouse kia ra thì toàn hàng của Chanel, hơn nữa còn là những thiết kế số lượng có hạn.

"Tại thi thể có chút kì lạ."

Shinichi ở đằng xa đang cúi xuống nhìn thi thể của nạn nhân đột ngột lên tiếng. Đáy mắt Aoko khẽ dao động rồi sau chưa đến một nửa giây tiếp theo lại trở về bình thường.

"Tôi vừa thử chạm vào, phần da ấy lập tức biến thành màu đen như bị cháy xém."

"Cháy?"

Haibara - cô gái bên cạnh thốt lên đầy kinh ngạc. Sao có thể? Gương mặt Aoko bỗng chốc tối sầm đi.

Phải, Shinichi đã nghe thấy giọng cô, đáy lòng như mặt biển đang yên lặng bỗng nổi sóng giữ dội. Anh cố nén xuống, tiếp tục nhìn lại một còng quanh năm thi thể lạnh ngắt trước mắt.

"Đúng vậy, lúc khám nghiệm hiện trường họ cũng định di chuyển thi thể đi, nhưng vì vậy nên mới không di chuyển được."

Bỗng từ ngoài một người bước vào.

"Nước về rồi đây!"

Cả mấy người quay lại nhìn. Là Kaitou.

Bỗng hai tay cầm hai túi nước buông xuống, cái túi cũng rơi, đập xuống mặt sàn một cái, mấy lon nước lăn lung tung.

"Ran...?"

-End chap 1-
 
Chap 2: Bệnh tái phát

"Ran...?"

Kaitou lẩm bẩm, nhìn thằng vào Aoko. Hakuba cũng lấy làm lạ. Ran, Ran nào?

"Tôi không phải Ran."

Aoko lên tiếng, chất giọng trong trẻo bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương tuỷ. Kaitou nhận ra mình có chút thất thố, liên miệng xin lỗi.

Shinichi hơi nhăn mặt, có gì đó rất kì lạ ở hai cô gái kia. Trong đầu thoáng hiện ra hai hình bóng. Một người là bạn gái anh - Shiho, một người là em gái anh - Ran. Hai cái bóng trùng khớp lên hai người trước mặt.

Đáng tiếc, Ran thì đã chết, Shiho thì tự sát sau khi biết tin.

Phải, Shiho là bạn gái của Shinichi, nhưng Shiho yêu Ran.

"L5?"

Aoko tiến lại gần thi thể, thốt lên khe khẽ. Không thể nào, L5 sao có thể ở đây? Mắt Haibara cũng mở to, L5?

"L5? Là cái gì?"

Shinichi nghiêm mặt hỏi. Anh từ trước đến giờ luôn là thần đồng hoá học, tại sao chưa từng nghe đến nó. Aoko mỉm cười. Không biết là phải thôi, loại chất này từ trước đến nay luôn chỉ có ba người biết: Shiho, Haibara và Ran.

"Thanh tra Kuroba, anh không biết sao?"

Kaitou lắc đầu.

"Là bạn trai của cô ấy mà vẫn không biết, chứng tỏ anh không hề hiểu cô ấy."

Cô nói nhỏ, chỉ để cho mình nghe thấy nhưng tất cả vẫn lọt vào tai Shinichi.

"Haibara, mang L5+ đến đi. Đến lúc dùng nó rồi."

Haibara lập tức về phòng thực nghiệm.

"Aoko, giải thích một chút về L5 và L5+ cho bọn anh đi."

Hakuba sốt sắng. L5, chưa từng nghe qua!

"L5 là một loại virus ăn xác người. L5+ ăn L5."

Aoko giải thích qua loa cho họ, vẫn tiếp tục đi vòng quanh thi thể năm nạn nhân rồi dừng lại ở một người con trai trông có vẻ to con nhất, cúi xuống nhìn động mạch cổ anh ta.

Một lát sau, Haibara mang đến một cái ống nghiệm nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lá. Cô lập tức mang vào cho Aoko cùng một cái kim tiêm.

Aoko tiêm một lượng nhỏ vào mỗi thi thể.

"Thực ra, nếu dùng L5+ thì xác sẽ không thể tiêu huỷ."

Cô bổ sung một câu sau khi xong việc rồi bảo Haibara gọi người đưa thi thể đi.

"Mệt quá! Hôm nay tôi khao, đi, lâu lắm mới gặp cậu."

"Em về trước, Hakuba. Hôm nay em hơi mệt."

Aoko nói rồi rời khỏi đó, lúc quay người, áo blouse đang bị mắc vào cái bàn gỗ bên cạnh kéo cô lại, tay áo, vạt áo bị vén cao lên. Thấp thoáng bóng một vết sẹo...

------------------------

Shinichi cũng rời đi ngay sau đó, không ở lại cùng Hakuba và Kaitou. Chỉ có hai người, lí do họ định đi ăn cũng vì anh mà anh lại về nên họ cũng không đi nữa.

Kỳ thực, hôm nay chỉ là ngẫu hứng, Miho lại giở chứng cãi nhau với anh vì một việc nhỏ nhặt ngớ ngẩn. Anh không có đủ kiên nhẫn, dù trông cô ấy có giống Shiho thế nào đi chăng nữa. Miho trong hình dạng của Shiho, làm tình thương của anh với Shiho cũng dần phai nhoà, dù không buông bỏ được.

Shinichi thừa nhận, anh là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, một kẻ khốn?

Anh khẽ cười, nhạo báng chính bản thân mình. Nghĩ lại, khi nãy nhìn thấy bóng hình giống cô ấy đến thế, anh hơi sững sờ. Rồi khi nghe thấy giọng nói của cô gái kia, anh đax thực sự trở nên run rẩy trông một thoáng.

Ở đâu có Shiho là ở đó có Ran...

Nhưng Shiho chết rồi, Ran cũng chẳng còn được...

Anh cố chặn lại tất cả những suy nghĩ viển vông trong đầu mình lại, ngồi về bàn làm việc, lật tập tài liệu bảy năm trước ra xem.

Từng dòng chữ đập vào mắt đến đau nhức, đau từ con mắt đến trái tim. Bọn khốn nạn đó phải bệnh hoạn tới mức nào mới biến cô ấy thành thế này?

Khám nghiệm thi thể sơ qua thì trước khi chết Ran đã bị tra tấn dã man, hai tên con trai còn luân phiên cường bạo cô ấy, đứa con gái còn lại thì đứng xem, theo như anh mường tượng lại là vậy. Anh vò đầu, mặt tối sầm lại, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu đôi mắt kia mà mở ra, thì sẽ bi thương đến mức nào?

Bản án này anh đã đọc đi đọc lại không dưới nghìn lần, từ miêu tả vị trí các vết thương cho đến cách thức gây án của lũ cầm thú đó đối với cô, đọc nhiều đến nỗi thuộc lòng từng chữ. Mà mỗi chữ đó lại là một con dao cứa vào anh.

Cô gái kia giống cô ấy một cách kì lạ, mà xung quanh cô ấy cũng có quá nhiều điều kì lạ. Cô ấy và cô gái đi cùng, giống hệt họ khi trước. Nhưng họ như ánh nắng ấm áp buổi sớm, còn hai cô gái này lại lạnh lẽo như gió đêm, hai thứ sát nhau mà lại đối lập nhau hoàn toàn.

Có lẽ cũng chẳng phải hoàn toàn, vì họ đều khó mà chạm vào...

Cứ như vậy, anh chìm đắm vào biển suy nghĩ của mình, chẳng biết thời gian vẫn cứ trôi, sự thật vẫn chưa hoàn toàn lộ diện...

--------------------------------

Nàng ngã xuống gi.ường. Nàng luôn sống trong phòng thực nghiệm kể từ ngày về nước hay trước khi sang Đức, nhà đã không còn về được nữa rồi. Ngay cả họ tên cũng phải thay đổi.

Haibara đẩy cửa bước vào, tay cầm một gói snack, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Này này, ăn không?"

Nàng hỏi. Lớp mặt khi nãy ở hiện trường gần như đã biến mất, nàng của chính nàng lại quay trở về. Những lúc tính tình thế này thì mọi chuyện thươngf rất tốt đẹp, nàng là chính mình, tuy có thay đổi một chút.

"Khoai tây hay pho mát?"

"Bò nướng."

Cô trả lời ngắn gọn hai chữ, nàng bật dậy, trơn mắt nhìn Haibara, lập tức lúi về góc gi.ường, dùng hai ngón tay bịt mũi lại, mặt nhăn như khỉ.

"Tránh xa ra! Con nhóc đáng ghét!"

Nàng hét về phía Haibara, giọng the thé. Haibara ôm gói snack vào người, giơ một tay lên với ý đầu hàng.

"Thực ra không phải đâu, là ngô đấy."

Đến lúc này nàng mới thôi. Nàng vẫn còn hậm hực, giậm chân bình bịch đến lấy gói snack khỏi tay Haibara rồi ngồi về gi.ường ăn, với tay sang chiếc điện thoại bật nhạc.

Haibara ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng ăn ngấu nghiến gói snack khi nãy. Nàng dị ứng bò nướng hay tất cả những gì có mùi của bò nướng, cũng chính vì thế khi nghe thấy hai từ "bò nướng" mới phản ứng như vậy.

"Này, chị có nghĩ tới việc đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

Haibara dè dặt hỏi. Cô đã sống chung với nàng kể từ lúc ấy, cứ vòng vo nhiều rồi nàng vẫn nhận ra, tốn lời mà chẳng được lợi, chi bằng đi thẳng vào vấn đề chính.

Tay nàng khưng lại, cả th.ân thể cứng đờ, đôi mắt chốc lát đã trở nên lạnh thấu sương.

"Shiho, có chuyện gì sao?"

Giọng nói trong trẻo của nàng có chút mờ nhạt như mang theo một làn gió lạnh. Haibara khẽ run, đầu mày nhíu lại, đôi mắt phượng như bị bao trùm bởi tấm màn đen sâu hun hút.

Nhanh như cắt, cô lấy từ bên dưới gi.ường lên bốn đoạn dây xích dài, chia ra ở bốn góc gi.ường, mỗi phần có một cái vòng. Cô nhanh chóng mở mấy vòng đấy ra, móc vào tay chân nàng. Cả th.ân thể nhỏ bé bị khoá chặt xuống gi.ường không ngừng giãy dụa, gói snack bị hất tung ra, văng lung tung dưới đất.

Nàng hét, gào loạn lên. Đôi mắt xanh tím hằn tia máu đỏ.

"Mau vào đi!"

Haibara hét ra ngoài. Cánh cửa mở bật ra, đập mạnh vào bức tường. Hai người lao vào.

"Thế mà cô không nói sớm, đến tận bây giờ mới báo."

Một người nói.

Hai người vừa vào, một nữ một nam, cả hai đều mặc áo blouse trắng, cùng tiến lên giữ Ran xuống gi.ường cùng Haibara. Họ lấy từ trong túi ra một cái kim tim và một lọ thuốc, tiêm một liều an thần cho Ran.

"Không đủ đâu, tăng gấp đôi đi!"

"Điên à? Đây là Methotrimeprazin đấy!"

"Làm theo lời tôi, thêm 20mg nữa."

Cô gái làm theo lời Haibara, cậu con trai kia giúp giữ tay Ran lại. Một lúc sau, Ran dừng hẳn, xụi lơ trên gi.ường, tóc bết chặt vào lưng, nhắm mắt, im lặng hẳn.

"Đã nặng thế này rồi mà bây giờ cô mới nói với chúng tôi. Haibara, cô muốn giết cô ấy hả?"

Cậu con trai kia chất vấn.

"Đúng vậy. Là tâm thần phân liệt đấy! Đừng tưởng cứ để im là khỏi, cô mà nghĩ thế thì bác sĩ chúng tôi để làm gì. Năm năm rồi! Năm năm!"

Cô gái cố gắng nhấn mạnh toàn bộ nội dung lời nói của mình, gần như đã rời thân mình khỏi cái ghế. Haibara ngồi im, đầu mày nãy giờ vẫn chẳng giãn ra chút nào.

"Kazuha, Hattori, thực ra đến gần đây bệnh mới tái phát, tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy... Rõ ràng khoảng ba năm trước mọi triệu chứng đã biến mất."

Cô nói, có vẻ hoang mang.

"Vậy là tái phát sao, bao lâu rồi?"

"Sau khi đi Anh lần trước, cô ấy đã hành hung bốn người, hồi mới về nước thì... Giết một người..."

End Chap 2
 
Haibara ngồi co chân lên trên sofa, hai tay bó chặt, cả người cuộn tròn. Mái tóc ngắn ngày xưa đã dài qua vai.

Cô hơi nhíu mày lại.

"Thực ra, tôi nghi ngờ rằng chẩn đoán sơ bộ của tôi về tâm lý cô ấy có sai sót."

"Vậy tại sao không để chúng tôi chạm vào cô ấy. Chúng ta chỉ cần trị liệu thôi miên, tìm ra đoạn ký ức vướng mắc của cô ấy thì đều có thể chữa khỏi."

Kazuha dường như rất nóng nảy, giờ đã đứng hắn lên. Haibara không để họ có cơ hội khám cho nàng, thậm chí chẩn đoán bệnh cũng là Haibara thực hiện. Ban đầu đã nhận thấy Ran có triệu chứng tâm thần phân liệt nhưng càng ngày càng thấy kì lạ. Thông thường, tâm thần phân liệt dạng nặng như vậy sẽ thường xuyên làm người bệnh trở nên kích động. Nhưng nàng lại như trở thành những người khác nhau sau đợt đi Anh về.

"Đợt trước thì chắc chắn là tâm thần phân liệt, có thể có triệu chứng mờ nhạt của căn bệnh bây giờ, nhưng đến lúc sau khi từ Anh về thì cực kì rõ rệt...

Haibara dừng lại, tông giọng thấp dần.

"MPD*."

*Multi Personality Disorder: rối loạn đa nhân cách

Sắc mặt cả ba trầm xuống.

"Tại sao không để chúng tôi trị liệu thôi miên?"

Hattori lên tiếng. Tại sao phải làm vậy? Bây giờ việc phải làm là tìm ra những nhân cách trong con người kia.

"Cậu lo chúng tôi sẽ gợi mở lại hận thù trong cô ấy? Ngoài cậu ra, cậu tưởng chúng tôi không biết sự thật sao? Cậu tưởng cậu loại bỏ phần ký ức kia ra khỏi cô ấy là cô ấy quên được, hả? Trình độ tiến sĩ ngành tâm lí của cậu đi đâu rồi? Chữa cái bệnh này cũng không xong!"

Giờ thì Kazuha thực sự nổi điên. Haibara không những không để họ chạm vào Ran mà chính mình cũng không ngăn cản những hành vi bệnh hoạn mà nhân cách còn lại thực hiện ra. Hành hung, giết người, mới chỉ từng đấy với số lượng ít, để nặng hơn với một người mà có nhân cách chính hiền từ như Ran thì sẽ thành giết người hàng loạt chứ chẳng vừa.

Trong mỗi con người không phải chỉ có một hạt mầm, thế nên hạt mầm nào được ươm trồng thì sẽ lớn. Dù vậy, những nhân cách kia vẫn ẩn sâu trong tiềm thức.

"Chẩn đoán sơ bộ đi, cô ấy có bao nhiêu nhân cách?"

Hattori hỏi, đầu mày đã nhíu chặt. Haibara vẫn hơi ngẩn ngơ, họ biết?

"Nói đi, Ran có bao nhiêu nhân cách mà cậu nhìn ra được?"

Họ thực sự biết.

"Ba."

Hít sâu một hơi, Haibara lại nói tiếp: "Một là nhân bản của con người cô ấy, thường xuất hiện vào buổi sáng, hai là một phiên bản của Aoko thật, vào buổi chiều tối, thứ ba..."

"Thứ ba là gì? Sát nhân giết người hàng loạt?"

"Không... Là quỷ."

Một từ, đầy đủ và lạnh lẽo: quỷ.

"Khi nhân cách ấy xuất hiện, cô ấy sẽ đi tìm người. Thời gian đầu thì hù doạ, nhưng về gần đây thì là tra tấn, hôm trước cô ấy đã moi tim mootj người."

Kazuha và Hattori trợn ngược mắt lên kinh hãi.

"Nhân cách ấy tính từ lúc bệnh bắt đầu thì xuất hiện năm lần. Tôi đã tốn cả chục triệu đô để bồi thường và bịt miệng mấy kẻ bị cô ấy hành hung. Nhưng sau khi về Nhật triệu chứng lại càng nặng, cô ấy đã bắt cóc và giết một người để lấy tim cho rối gỗ..."

-----------------------------

Shinichi mở mắt, thì ra anh đã ngủ gục trên bàn làm việc từ tối hôm qua, hồ sơ vụ án bảy năm trước vẫn trên bàn. Anh gập chúng lại, cất vào ngăn tủ dưới cùng rồi khoá mã cẩn thận.

Hôm qua anh đã nhúng tay vào một vụ án, phải làm đến cùng thôi. Anh vơis lấy cái áo vest trên giá treo bên cạnh, khoác lên định đi.

Cánh cửa phòng hé ra, một khuôn mặt nhỏ thò vào.

Miho.

Cô dè dặt bước vào, trên khay cô mang vào có đồ ăn sáng. Shinichi nhìn lướt qua, bất giác hướng về phía cửa lần nữa như đang chờ đợi hình bóng ai.

Miho hoàn toàn bắt được hành động đó, đầu mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Cô biết, anh lại coi cô là Shiho, rồi như một lẽ tự nhiên thấy kì lạ khi cô gái tên Ran không xuất hiện ở cửa. Tình bạn của Shiho và Ran như đã trở thành truyền thuyết của đại học Tokyo khi đó, thực ra họ giống tình nhân hơn.

"Anh ăn sáng rồi hẵng đi."

Cô nói, giọng thanh thanh, mỏng và nhẹ nhàng như làn gió ấm mùa xuân.

"Em ăn đi, tôi có việc bận phải đi trước."

Anh nói rồi đi qua người cô.

"Chờ đã..."

Anh hơi khựng lại.

"Em.... Hôm qua thật xin lỗi... Chỉ là...."

"Tôi không hề để ý, không sao."

Anh khép cửa, đi luôn, để lại Miho cô độc giữa căn phòng rộng lớn tối tăm.

Cô giơ cái khay lên cao, định đập xuống nhưng rồi cũng lại thôi, tiến lên đặt nó xuống bàn làm việc. Cô lại gần cửa sổ, kéo rèm ra, để ánh nắng hắt vào phòng.

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má trắng, như kết tinh của nắng đọng lại. Đẹp đến não lòng.

Cô nhìn chiếc xe đang đi xa dần khỏi biệt thự, cười trào phúng. Thế thân thì vẫn mãi chỉ là thế thân.

Miho, tên của cô vốn chẳng phải Miho mà vẫn thành Miho đấy thôi. Thì ra anh yêu cô gái ấy đến thế.

Cô đã trải qua hơn ba mươi cuộc phẫu thuật để có khuôn mặt của cô gái tên Shiho, cả tên cũng đổi. Miho, là MIyano shiHO.

Miho lại gần ngăn tủ cuối cùng bên dưới bàn làm viẹc của anh. Chắc chắn trong này không chỉ để tài liệu của vụ án năm ấy.

Cô suy nghĩ một lúc, nhập vào bốn số 2-6-1-2, đã yêu Shiho đến thế thì để sinh nhật cô ấy cũng chẳng có gì lạ.

Hệ thống kêu lên một tiếng: Incorrect.

Sai?

Cô như suy nghĩ một lúc, tiếp tục nhập: 0-1-1-0.

"Cạch" - ngăn tủ gỗ mở ra, bên trên cùng là một tập tài liệu. Miho thầm nghĩ, Shinichi yêu em gái hơn cả bạn gái sao?

Cô lấy tập tài liệu kia lên, giờ từng trang, mỗi lúc đọc thêm một thông tin thì càng hoảng sợ.

Lúc trước, cô chỉ nghe đồn rằng có một học sinh bị giết, đâu có ngờ còn thế này? Ăn thịt người, lũ đó phải bệnh hoạn đến mức nào cơ chứ.

Đọc xong tất cả, tay cô vẫn còn run run. Cô nhấc nó lên, định đặt lên bàn, ai ngờ phía dưới còn một quyển sổ. Trông khá cũ nhưng vẫn sạch sẽ, có lẽ vì thường được chàm vào.

Cô lấy nó ra xem.

Nhật kí: Ran Kudo Mori- tôi.

Ran Mori? Sao lại là Ran Mori, không phải cô ấy là họ Kudo sao?

Cô lật trang đầu...

3.5.2002

Tôi định sẽ 0h00 sáng hôm sau sẽ chạy sang phòng Shinichi. Chết chết chết, háo hức quá!!!

Mấy dòng ngắn ngủi. Cô xem tiếp trang sau....

4.5.2002

Shinichi đã nói rằng anh ấy yêu tớ. Nhật kí, làm sao bây giờ? Bọn tớ là anh em, như vậy là loạn luân! Nhưng mà tớ cũng yêu anh ấy...

01/10/2002

Anh ấy đã hôn tớ, nhật kí. Bọn tớ đang bí mật hẹn hò. Tớ biết thế là sai, nhưng tớ yêu anh ấy!

Cô chấn kinh! Loạn luân, cái mối quan hệ quỷ quái gì đây?

Nhật kí viết rất ngắt quãng, một tháng có ít nhất hai mươi tám ngày thì chỉ viết hai lần. Nhưng có một số buổi làm Miho chú ý hơn cả.

02/11/2005

Mẹ đã phát hiện ra chuyện của tớ và Shinichi. Tớ bị nhốt đúng một tháng. Đối với một gia tộc danh giá như gia tộc Kudo của tớ thì đây quả là một sỉ nhục. Bố đã phạt rất nặng, ngày nào tớ cũng khóc... Shinichi bị bắt sang Mỹ rồi!

25/12/2006

Shinichi đã về vào hôm qua, đúng vào đêm giáng sinh, cùng một cô gái. Tớ nhìn thấy họ trong phòng ngủ. Anh ấy... Là tại tớ... Tớ để bố mẹ phát hiện ra, phạt anh ấy làm anh ấy ghét tớ rồi.

26/12/2006

Thì ra cô ấy là tiểu thư của nhà Miyano. Shinichi lỡ yêu cô ấy rồi, anh đã nói với tớ như vậy. Cô ấy quả thật rất đẹp...

01/01/2006

Shiho nói với tớ rằng vì cô ấy yêu tớ nên mới quay lại Nhật, Shinichi chỉ là cái cớ. Thì ra, cô ấy chính là cô bé tớ gặp trong rừng lúc nhỏ. Nhưng mà, Shinichi yêu cô ấy, làm sao đây?

4/5/2007

Tớ.. Tớ vừa nhìn thấy họ.. Cả hai đều không mặc gì cả... Tớ...

5/5/2007

Tôi không còn gì với Shinichi-onisama nữa. Tôi đã nghĩ rất kĩ. Tôi sẽ không phá hoại cuộc đời mình.

3/9/2007

Hắn ta đã cưỡng hiếp tôi ngay cả khi người hắn yêu là Shiho. Đồ khốn nạn, đồ cầm thú.

Miho run bần bật. Shinichi đã làm thế với Ran, với chính em gái mình! Nhưng nghĩ lại, vẫn có gì đó kì lạ ở đây. Miho biết vậy, trực giác, nhưng cô không nhận ra cái kì lạ ấy.

Cô lật tiếp trang sau...

4/2/2008

Tôi không mang họ Kudo, họ giấu tôi. Tôi còn có em gái sinh đôi, tên là Aoko. Hôm nay chúng tôi thử tráo đổi cho nhau. Không ai biết cả!

Miho sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, chợt bừng tỉnh. Chính là thế!

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, cáu bóng to lớn đổ xuống mặt đất.

"Shin... Shinichi...."
 
Nặng mùi Siscon lẫn Shoujo Ai hôhô :3
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4:
Ở chap trước, tớ đã giới thiệu với mọi người bênh rối loạn đa nhân cách là MPD - Multi Personality Disorder (hoặc Multiple Personality). Sau khi tớ tìm hiểu lại thì MPD chỉ là tên gọi từ trước. Gần đây đã được đổi thành DID - Dissociative Identity Disorder. Mình xin lỗi vì sự thiếu sót này!
------


"Shin... Shinichi?"

Miho lẩm bẩm, kinh hãi đến mức làm rơi cả quyển nhật kí xuống đất.

Shinichi đứng trước cửa, cái bóng to lớn đổ xuống đất. Anh đứng trong bóng tối, cô không thể nhìn biểu cảm của gương mặt anh, nhưng nếu nhìn thấy, cô sẽ thấy thế nào?

Đáng sợ.

Anh đứng im, như một pho tượng nam thần quyền lực, khí thế bức người. Miho bỗng thấy mình thật nhỏ bé, lòng chua xót. Làm đủ mọi thứ để kéo anh xuống mà vẫn chẳng thế với tới.

Anh không nói gì, bước đến chỗ cô. Tất cả đều được anh thu vào mắt: bản án bảy năm trước trên bàn, ngăn tủ gỗ vẫn mở, quyển nhật kí rơi dưới đất, và vẻ mặt của cô. Đầu mày anh nhíu chặt lại, đầy sát khí.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một Shinichi như vậy, quyền uy và băng lãnh. Cô thấy sợ hãi, chỉ muốn đứng lên bỏ chạy nhưng hai chân nặng như bị đổ chì. Bây giờ, cô biết mình giống một tên trộm bị chủ nhà phát hiện. Nhưng tên trộm có thể chạy, còn cô chỉ ngồi im, đóng băng ở đây, một cách vô dụng.

Từ trước đến giờ cô luôn cư xử rất quá đáng với Shinichi, thường xuyên gây sự vì những điều vô lí. Anh luôn bỏ qua, để tránh cô thì anh cũng đa số là đi khỏi biệt thự. Cô biết, vì cô có gương mặt giống Shiho Miyano, anh không nỡ làm gì, và cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đứng nhất nhì Nhật Bản, còn là bạn thân của Ayumi Kudo.

Nhưng cô không biết, đến lúc này thì mấy thứ đó có đủ làm lá chắn cho cô không. Shinichi bây giờ, quá đáng sợ.

"Hình như tôi hơi dung túng cho cô quá mức phải không?"

Anh nói một câu, tông giọng trầm ấm trở nên lạnh lẽo, vẫn trầm, nhưng lạnh thấu tâm can. Miho ngồi im như hoá đá.

Một lúc sau, cô hoàn hồn, đứng lên rồi trả lời.

"Sao, Shinichi, vậy anh định làm gì em?"

Cô ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Cô đã quên mất rằng mình là một tiểu thư, quên mất rằng phải có phong thái thế nào. Trong lúc này, cô chợt nhớ ra, và theo cô nghĩ đó là cách duy nhất để cứu vớt chút tự trọng cuối cùng của bản thân.

Shinichi cười nhẹ, cánh môi mỏng nhếch lên, cười mà như không cười. Đây không phải nụ cười đã đánh gục Miho, nụ cười làm cô yêu anh là nụ cười ấm áp cuat anh, dành cho em gái, Ran Kudo, à không, Ran Mori...

Chỉ dựa vào nội dung trong cuốn sổ đúng là không thể kết luận rằng đó là sự thật, nhưng Miho là một người thông minh, có trí nhớ khá tốt. Tập đoàn xuyên quốc gia Mori trước đây có mất tích một đứa con trong cặp sinh đôi. Tuy nhiên tin tức bị dập tắt ngay sau đó.

Tập đoàn Mori và Kudo có thù oán từ lâu. Có lẽ gia đình Kudo âm thầm bắt cóc cô con gái kia, nhưng dần dần lại yêu quý cô bé ấy, cô bé ấy, không ai khác ngoài Ran. Dù vậy không có nghĩa là họ dung túng cho Shinichi và Ran tiếp tục mối quan hệ ấy. Dù Ran là ai cũng không thể. Rồi Ran phát hiện, bằng một cách nào đó.

"Đừng nghĩ cô đã biết mọi chuyện. Hơn nữa, đừng để mùi thức ăn ám trong phòng tôi."

Shinichi phun một câu rồi xoay người, đi thẳng ra khỏi phòng.

Giây phút cánh cửa lãnh lẽo kia hoàn toàn khép lại, Miho ngồi sụp xuống, xụi lơ dưới nền nhà. Chắc được khoảng năm phút, vậy mà như cả một cuộc chiến. Một cuộc chiến tư tưởng đúng nghĩa.

Shinichi thông kinh hơn cô, chăcs chắn biết hướng cô suy nghĩ sự việc. Nếu đúng là sự thật thì anh cũng chẳng phản ứng như thế.

Phải chăng, có gì sai...?

-----------------

Ran mở mắt, khuôn mặt tái xanh. Nàng ngồi dậy, cảm thấy như mình đã ngủ cả một thế kỉ, tay chân đều đau nhức, th.ân thể như có một lực vô hình kéo về gi.ường. Nàng bước xuống gi.ường, hai chân đặt xuống đất, nhẹ bước ra phòng thực nghiệm. Nói là nhẹ bước nhưng chỉ nàng mới biết lúc này cả người mình nặng nề thế nào. Đầu óc chao đảo, chỉ muốn ngã xuống ngay lập tức.

Trong phòng thực nghiệm, Haibara đang đứng bên cạnh tử thi, cả người mặc đồ vô trùng, khẩu trang che mất ba phần tư khuôn mặt. Khuôn mặt hơi nghiêng, đôi mắt màu hổ phách chăm chú vào tử thi.

Ran rón rén lại gần, cố gắng không làm cô ấy phân tâm. Khi làm việc Haibara luôn rất tập trung, giống chị cô ấy - Miyano Shiho. Sự thật này không nhiều người biết, khi nói đến cô chủ nhà họ Miyano thì mọi người chỉ nhắc đến Shiho, ít người biết sự tồn tại của một cô em sinh đôi nữa. Giống như nàng.

Ran nhìn sơ qua tử thi của cả năm người, tại sao L5 lại xuất hiện, ai có thể có nó? Hơn nữa, có thể chúng không biết đến L5+. Ran thực sự không nghĩ ra.

Để giết được năm người một lúc chắc hẳn phải có sức khoẻ phi thường, hoặc nạn nhân bị làm gì đó, không thể chống cự.

Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ đến Shiho - bậc thầy về dược. Ran mỉm cười chua xót, lòng đau như cắt. Khi được Haibara cứu, mình đầy vết thương, đến tự di chuyển cũng không làm được, tâm lý đã chịu đả kích nặng nề, thì tin Shiho tự tử truyền đến tai nàng. Đây mới là đòn mạnh nhất đánh gục tâm trí nàng. Hồi đấy, nàng đã mắc bệnh tâm thần phân liệt, sau đấy Haibara chữa khỏi cho nàng và ở bên nàng từ lúc ấy đến giờ.

Ba cú sốc liên tiếp, còn bình thường được chẳng qua chỉ có bức tường thép.

Chỉ là Ran không biết, bây giờ mình vẫn mắc bệnh tâm lý, còn nặng hơn trước.

Nàng cứ thế tua lại những sự việc từ cái hôm ấy đến bây giờ, nhớ lại những đoạn ký ức mà mình không hề muốn nhớ đến nỗi không biết rằng Haibara đã quay lại nhìn mình tưf bao giờ.

"Mặc đồ vô trùng vào."

Cô nhắc nhở Ran một câu, kéo Ran khỏi dòng suy nghĩ kia. Nàng hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức làm theo.

Haibara thầm nghĩ, gì mà pháp y nổi tiếng, nhắc bao lần mà vẫn chẳng nhớ gì cả. Cô cười thầm, rồi chợt nhớ lại vẻ mặt của Ran khi nãy, hai đầu mày bỗng nhíu chặt lại, mặt tối sầm.

Đôi mắt ấy, chứa đựng quá nhiều thứ, chủ yếu chỉ là những suy nghĩ tiêu cực. Khuôn mặt chỉ to hơn lòng bàn tay một chút tái mét, xanh xao, nhìn yếu ớt vô cùng. Cánh môi mỏng nhợt nhạt, khô khốc hơi mím lại.

Ran có thói quen mím môi mỗi khi nhớ về những kí ức đau buồn.

Haibara lắc lắc đầu, lôi mình khỏi những suy nghĩ kia rồi cố gắng tập trung vào công việc. Cô biết, mình lại giẫm vào vết xe đổ của chị gái mình rồi.

Một lúc sau, Ran vào phòng, trên người đã mặc đầy đủ đồ vô trùng. Nàng ngồi xuống cạnh Haibara.

"Tôi không hiểu sao em lại có thể giỏi trong mọi lĩnh vực như vậy."

Nàng nói nhỏ. Đầu mày Haibara hơi nhíu lại. Đây là Ran. Aoko thường xưng hô khác, đây là Ran.

"Em rất giống chị gái em."
Nàng lại nói rồi chợt nhận ra. Haibara khựng lại.

Chị? Haibara cô, có một người chị thực sự sao? Nực cười.

Ran chủ động đổi chủ đề.

"Hình như tối qua tôi ngủ rất sớm, bây giờ tỉnh lại cổ chân cổ tay đau nhức hết cả."

Nàng than vãn, hai tay đeo găng vẫn tiếp tục rạch xuống bụng thi thể. Đầu mày Haibara lại càng nhíu chặt hơn.

DID là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Khi nhân cách khác, hay khách thể của người bệnh nắm quyền điều khiển thì nàng sẽ hoàn toàn không ý thức được. Nhưng Haibara sợ một khi làm trị liệu thôi miên thì khả năng chiếc hộp Pandora trong Ran sẽ mở ra. Đến lúc ấy, không biết nàng có chịu nổi không.

Haibara, Kazuha, Hattori là ba bác sĩ tâm lý có uy tín hàng đầu thế giới. Nhưng nhân loại biết đến họ với những cái tên khác: Statika, Maldika và Varmega.

Đối với cả thế giới thì cả ba đều đã chết hay cái gì đó tương tự. Nhiều lúc Haibara nghĩ lại, nghe nó thật "ảo" quá phải không !?

Họ là những bác sĩ đứng về phe "tin rằng DID có thật". Có khá nhiều người nghĩ đó là vô căn cứ, chỉ dựa vào thôi miên thì không thể tin được. Nhưng cả ba người họ đều tin rằng nó có thật.

Statika, Maldika và Varmega là những kẻ "ẩn nấp". Họ ít khi lộ diện, thông tin cũng chẳng nhiều. Khoảng bảy năm trước, họ như "bốc hơi" khỏi thế giới vậy.

"Bốc hơi" là từ Haibara đọc được trong một tờ báo ở Washington, đó là sở thích của cô, đọc những gì người ta viết về mình.

Nào thì "không có bệnh nhân nào không được chữa khỏi", "là kì tài của giới tâm lý"...

Thế mà Ran phá vỡ tất cả.

Ran, giúp cô trở về với ước mơ của mình. Ran, là một cái cớ để cô trở về ngành pháp y. Rồi Ran, bỗng nhiên vô tình trở thành lí do để cô bước tiếp trên ước mơ của mình.

Nghe khó hiểu nhỉ, thực ra ý của cô là: không có Ran thì Haibara cũng trở về ngành tâm lý rồi.
 
Whoa! Đã lâu lắm rồi mới được đọc một fanfic hay đến vậy. Hay từ câu chữ, lời văn cho đến nội dung.
Chắc hẳn au đã dồn hết tâm huyết vào fic này nhỉ? :))
Đây là 1 trong những số ít fanfic trinh thám pha chút kinh dị mình đọc được trên KSV bởi hầu hết fanfic trên đây đều nghiêng về tình cảm, với lại thể loại thuộc dạng chính kịch này ít có author nào dám viết, thứ nhất đòi hỏi lời văn phải sắc bén, thứ 2 là cần đến trí tưởng tượng cực kì phong phú mới được.
Mà mình thấy, fic này của au đáp ứng đầy đủ những yếu tố cần thiết để cấu thành một bộ fanfic trinh thám hay. Mình hoàn toàn bị cuốn hút vào nó.
Lời văn ngắn gọn, câu chữ đơn giản nhưng lại gợi hình cực kì. Fic pha đầy đủ những yếu tố khó nhằn: hình sự, rùng rợn, trinh thám, bi kịch,.. nhưng au cực kì thành công khi không để bất cứ yếu tố nào bị mờ nhạt. Một số đoạn sau khi đọc xong mình lại sởn gai óc @@
Cách hành văn vô cùng đặc biệt, không lẫn với bất kì một au nào trên KSV mà mình từng theo dõi, kể cả những author kì cựu trong việc viết fic trinh thám.
Tính cách nhân vật được xây dựng rõ ràng, nội dung + tình tiết cuốn hút tăng dần theo từng chap, hoàn toàn không thể đoán trước diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Vừa nhìn thấy tiêu đề là mình nhảy vào đọc ngay mặc cho tên author lạ hoắc (đối với mình), cái tên cực kì ngắn gọn, chỉ 1 chữ thôi nhưng lại thành công gây nổi tò mò và hiếu kì rất lớn.
Nói chung đây là lần đầu tiên mình đọc 1 fic mà cảm thấy không thể dời mắt khỏi từng câu từng chữ như thế này, đây xứng đáng là 1 trong những fanfic hay nhất mình được đọc. Rất mong au cố gắng hoàn thành fic, chúc au và fic này cực kì thành công nhé.
À, có 1 điểm trừ nhỏ xíu đó là phần lỗi type, lâu lâu thấy 1 chữ đánh sai chính tả thì cảm xúc với mạch truyện bị đứt ngay lúc đó, mong au sẽ cố gắng chỉnh sửa để fic hoàn hảo hơn nhé.
Rất mong chap mới của au ^^
 
Chap 5

Anh ngồi lặng lẽ ở một góc quán bar, tay cầm điếu thuốc, bên cạnh là một ly Absinthe. Bar ở đây mở cửa cả buổi sáng.

Absinthe là một trong những loại rượu nặng nhất thế giới, đã từng bị cấm. Người ta bảo nó gây ảo giác.

Kì lạ thật, anh không hề thấy thế, nó đem đến cho anh một thứ khác hẳn, hoặc cũng gần như vậy. Anh không chắc, nhưng anh say mê nó, say mê Nàng Tiên Xanh*.

*Tên gọi khác của Absinthe

Điếu thuốc trên tay anh vẫn cháy dở, khói lờ mờ uốn éo quái dị. Anh không để ý đến nó, chỉ chăm chăm vào thứ chất lỏng màu xanh đang dần hoá thành cái màu trắng đục của sữa.

Anh, và khung cảnh bên cạnh, là hai nửa đối lập.

Có lẽ cũng chính vì đối lập một cách hoàn toàn nên mới bị hút vào nhau, giống hai đầu của nam châm vậy.

Sau khi lái xe ra khỏi biệt thự, anh đã lao như điên trên đường. Anh sợ bí mật kia bị truyền ra ngoài, rồi thanh danh của Ran sẽ thế nào?

Nghĩ lại, hành động của anh lúc đó thật quá ngu ngốc. Cứ buông một câu là cô ta sẽ tin sao?

Nhưng có một điều trong lời nói anh là sự thật. Mọi việc không hề như cô ta nghĩ, ít nhất là điểm mấu chốt không như vậy.

Shinichi cuộn chặt tay lại thành nắm đấm rồi chợt thấy đau đớn: không còn ai đến nắm tay anh an ủi nữa rồi...

Điểm mấu chốt chắt chắn không như vậy, có điều gì đó anh chưa tìm ra, chắc chắn là vậy. Ai bảo chỉ phụ nữ mới có trực giác?

Một lần, cô ấy đã nói với anh rằng: "Trực giác chẳng phải cái gì mê tín dị đoan cả, nó là kinh nghiệm được tích luỹ theo thời gian, ta nhận ra nó, chỉ là không biết lí do."

Có vẻ hơi khó hiểu, ý của cô ấy là người ta nhận ra điều bất thường nhưng không biết tại sao, có thể là vì họ đã quên mất rằng mình từng biết dấu hiệu này rồi quên mất. Cái quên mất ấy vẫn trong tiềm thức họ.

Cô ấy luôn có những câu nói cuốn hút như thế, nó làm anh say mê. Anh từng tự hỏi, cô liệu có phải là hiện thân của Nàng Tiên Xanh không?

Nhìn thế thôi, thực ra cô ấy rất đơn giản. Cô ấy thấu hiểu sự đời theo cách của riêng cô ấy, mà vẫn như một dòng nước trong vắt. Cô hoàn hảo, hay là đúng như người ta nói: yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cô nghiễm nhiên trở nên không tì vết trong mắt anh.

Anh nhắm chặt mắt lại, cố xua tan cái "say" trong tâm trí.

Điện thoại liên tục rung trong túi quần, lúc này anh mới nhận ra. Anh sán nút xanh trên màn hình rồi áp nó vào tai.

"Về nhanh đi Shinichi, một vụ nữa, lại L5."

Giọng nói vỗi vã của Hakuba vang lên ở đầu dây bên kia. Khoảng hai giây sau anh mới hoàn toàn tiếp thu được, chắc là vì men rượu. Anh đáp lại bằng cái giọng trầm trầm khàn khàn, bảo rằng Hakuba cứ chờ đã rồi anh sẽ cố gắng đến luôn.

Sở dĩ, anh dùng từ cố gắng vì anh không biết mình có trụ nổi không. Trước giờ, giúp anh giải rượu thành công chỉ có một người, có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ có người đó.

Shinichi đưa cho bartender một tờ tiền có mệnh giá khá lớn, coi như là tiền bo rồi đi khỏi. Anh không nghĩ mình có thể lái xe, vì vậy anh quyết định sẽ lái xe đến chỗ Hakuba. Absinthe, cái thứ đẹp đẽ đó làm anh hơi điên một chút, điên theo đúng nghĩa.

Anh lái xe vun vút trên đường cao tốc, lao thẳng đến Yamanashi. Shinichi yêu tốc độ nhưng không thích xe đua, nên anh chọn Porsche 911 Carrera Black Edition. Thực ra anh chọn nó vì 911, đảo ngược lại sẽ thành 119.

[119 -> 1/1+9 -> 1/10]

Shiho bảo anh là yêu đến tuyệt vọng, có vẻ đúng, nhỉ...

Shiho trước giờ luôn là một người bạn trân thành dưới lốt người yêu của anh. Có thể vì giới tính của cô nên anh và cô không có nhiều kiêng dè như nam nữ bình thường. Anh thường thông qua Shiho để hỏi về Ran, từ bao giờ anh đã tự coi Shiho là bạn-tri-kỉ.

Chẳng biết từ bao giờ anh đã đến nơi. Xung quanh hiện trường được quây lại bằng các dải băng màu vàng. Đau buồn sẵn đấy, men rượu sẵn đến, anh bỗng thấy ảo giác. Khung cảnh này và hiện trường bảy năm trước chồng lên nhau.

Choáng váng.

Anh lắc mạnh đầu rồi tiến vào. Nhân viên bảo vệ không chặn anh lại, ai mà không biết mặt anh chứ?

"Cậu đây rồi, sếp!"

Hakuba reo lên, hai tay vẫn tiếp tục ghi chép dù đầu đã ngoảnh lại nhìn. Dù là cán bộ nhưng ghi lại đặc điểm hiện trường vẫn là thói quen của anh.

Hakuba từng nói: "Bọn họ viết tôi chẳng hiểu gì hết."

Rồi Shinichi nhìn mấy trang cậu ta viết, cơ mặt đóng băng.

"Chắc vì cậu không dùng ngôn ngữ của họ."

Người ngoài nghe nói thế sẽ nghĩ thế này: Hakuba sống ở Anh lâu nên không biết tiếng Nhật. Và sự thật là thế này: Hakuba biết tiếng Nhật nhưng luôn viết sai.

Viết sai, kiến thức sai thành hệ thống, nghiễm nhiên sẽ không hiểu một số thứ đúng.

Gần đấy có cả Kaitou, anh cũng quay lên nhìn Shinichi, gật đầu chào rồi tiếp tục công việc một cách căng thẳng, chắc là vì địa điểm này có phần hơi hơi giống khi xưa...

Chợt Shinichi nhớ ra cái gì đó.

"Đây là Yamanashi, đâu phải Tokyo?"

"Nhưng có liên hệ với vụ kia."

"Cảnh sát ở đây có đủ khả năng mà. Tôi biết thanh tra phụ trách mảng này ở quận này, anh ta khá giỏi mà."

"Là yêu cầu của tôi."

Chợt giọng một cô gái vang lên, Shinichi sững người trong giây lát. Trong không khí có mùi nước hoa.

L’air du temps.

Không. Không phải hương nước hoa, là mùi hương tự nhiên.

Shinichi cố phân tích mùi hương này, chợt hàng loạt kí ức kéo về, lũ lượt như dòng thác từ tren mây tuông xuống, sối sả. Anh đứng hình.

Thứ mùi hương này vô cùng kì lạ, thanh khiết - có, cuốn hút - có, dịu dàng - có. Hương thơm mỏng manh trôi nổi trong không khí. Lần trước nàng đến khám tử thi không hề như vậy. Buổi chiều hôm đó nàng sử dụng Opium.

Mùi hương này chỉ một người có được. Một người - duy nhất.

Ran Kudo.

À không, Ran Mori.

Ran de Reine Eri Mori.

Anh đã nghi ngờ nàng từ lúc mới gặp. Tại sao tự nhiên hôm đó Kaitou buột miệng gọi Ran nàng lại biết là mình mà không phải Haibara? Lấy lại ý thức, anh nhìn đồng hồ: 10 giờ 15 phút.

"Tại sao?"

Anh không quay lại, chỉ hỏi. Aoko, lúc này là Ran, mặc dù ở đây gần như chỉ Haibara mới biết, có vẻ không hài lòng, nhưng nàng vẫn cố gắng không lại gần Shinichi.

Đã xảy ra rồi thì cũng chẳng coi là không có chuyện gì được.

"L5 là loại virus do tổ chức chúng tôi phát hiện ra, L5+ cũng do người của tổ chức sáng chế ra. Chúng tôi phải hạn chế người biết về nó."

Nàng nói rành mạch.

Shinichi quay lại, nhìn trực diện vào đôi mắt màu hổ phách của nàng. Anh vừa định nói gì đó.

"Hơn nữa, chúng tôi đã được sự cho phép của cấp trên, cấp trên của-các-anh."

Nàng nhấn mạnh ba chữ cuối. L5 là tâm huyết của nàng, L5+ là thành quả của em gái nàng, tất cả đều phải bảo vệ. Hơn nữa, không thể để thông tin này truyền ra ngoài.

Shinichi nghe xong, đầu mày nhíu lại. Anh không biết rằng, từ sau khi nàng xuất hiện, anh đã trở nên vô cùng tỉnh táo.

Hay là càng chìm vào trong cơn say...

"Hakuba, em muốn chuyển tất cả thi thể về phòng thực nghiệm. Các anh khám nghiệm hiện trường xong rồi chứ?"

Nàng cất tiếng hỏi. Haibara từ bên ngoài chạy vào nói thầm với Ran cái gì đấy.

"Khi nào xong cứ chuyển về đó, sẽ có người ra nhận. Bây giờ em có việc gấp. Chào."

Rồi nàng vội vàng đi khỏi.

"Đấy, hôn thê của tôi rất ngầu mà."

Hakuba đứng dậy, tặc lưỡi, mặt hớn hở nhìn với ra theo bóng hình đang nhỏ dần. Shinichi giật bắn mình.

Aoko Nakamori, không phải là người nhà Mori đấy chứ?

Vậy thì phải là...

Aoko de Lundi Reineair Mori.

End chap 5

Ps: Câu chuyện mới ở vạch xuất phát, vụ án mấu chốt còn ở trước kìa ~
Nhưng có vẻ đã để khá nhiều gợi ý nhỉ!
Thực ra câu chuyện này author chẳng biết nó là cái thể loại chuẩn nào. Nói đúng ra tớ định viết nó nghiêng về Romance cơ.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 6.1

Ran và Haibara vội vã về phòng thực nghiệm.

"Cái gì? L5+ cũng biến mất hết? Các người làm cái gì vậy hả?"

Haibara bắt đầu mất bình tĩnh, hai đầu mày nhíu chặt lại, gần sát vào nhau, cả người sắp nhướn hẳn ra khỏi ghế. Xong, cô giận dữ dập máy, không chào, không dặn gì thêm với họ.

"Làm sao bây giờ... Cả L5 và L5+ đều biến mất rồi!"

Cô quay sang bên cạnh, thông báo với Ran, mặt tối sầm đi. Chiếc xe vẫn phóng như gió về Tokyo. Trong lúc đó, Haibara liên tục gọi điện đến đủ tổ chức an ninh xuyên quốc gia.

L5 và L5+, là báu vật của gia tộc Mori, đem sự sống còn của cả một tập đoàn đặt bên trong chiếc lọ nhỏ.

"L6 thì sao, có biến mất không?"

Ran chen vào hỏi nhân lúc chưa có ai gọi tới. Xem ra rất nghiêm trọng. Phòng thực nghiệm có đến mười hai lớp bảo vệ tiên tiết nhất thế giới, còn hơn cả bảo vệ báu vật khỏi siêu trộm Lupin. Vậy thì tại sao lại biến mất được. Và nếu L5 và L5+ biến mất, thì L6 có biến mất không.

Haibara sững người, nhìn Ran quái dị.

"L6, L6 nào?"

Cô hỏi, tông giọng cao vút lên, hơi the thé như tiếng hét. Ran hơi giật mình.

"Hôm trước tôi thấy trong tủ A-13 có một cái lọ nhỏ màu xanh lam là lạ, thấy ghi L6. Không phải em nghiên cứu sao? Tủ đấy là A-13-Miyano mà. Tủ của em."

Haibara đứng hình, như đóng băng tại chỗ. Làm gì có, cô nào có nghiên cứu cái gì gần đây. Cô chợt nghĩ, liệu có phải là do khách thể khác của Ran tạo ra không rồi cũng lắc đầu từ bỏ suy nghĩ đó. Hành động của Ran chưa bao giờ rời khỏi mắt cô từ khi về Nhật, lần cuối cùng cô kiểm tra tủ không có gì tên L6 cả.

Mở được A-13-Miyano ra chỉ có ba người: Ran, cô và Shiho.

Ran cũng nhận ra có điều gì đó khác thường ở nét mặt của Haibara.

"Chẳng lẽ... không phải của em sao?"

Nàng dò hỏi.

Haibara không trả lời, lại lấy điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số. Cô nói với đầu bên kia cái gì đó, không phải tiếng Nhật. Ran lập tức nhận ra, là tiếp Pháp.

Tuy trong người nàng một phần nào đó là dòng máu hoàng tộc Pháp từ xa xưa, nhưng nàng không hề biết tiếng Pháp. Nàng chỉ biết tên đầy đủ của mình, của Aoko, và đúng một từ "Bonjour".

Haibara có vẻ rất kính trọng đối với người ở đầu dây bên kia, cô ấy nói chậm-rãi-nhất-có-thể-vào-lúc-này, mặc dù nàng biết cô ấy đang cực kì sốt ruột. Đợi Haibara tắt máy, nàng mới rụt rè hỏi.

"Haibara... vừa nói chuyện với ai vậy?"

Haibara vẫn cầm điện thoại trong tay, nhấp nhổm. Có vẻ như cô ấy đang chờ người gọi lại. Cô quay sang, nhìn Ran chằm chằm rồi bỗng bật cười. Ran ngây ra, cười cái gì?

"Em đột nhiên cảm thấy sáng suốt khi chị không nghe lời em đi học tiếng Pháp!"

Vậy là chuẩn rồi, cô ấy vừa nói tiếng Pháp.

Mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy rằng như vậy là làm lớn chuyện lên. L5 thì sao? Không phải rằng có L5+ áp chế rồi sao? Mà L5 cũng chỉ ăn xác chết, có ăn người thật đâu. Cớ gì phải đả động đến cả mấy tổ chức xuyên quốc gia?

"Tại sao phải làm đến vậy, Haibara?"

Nàng hỏi, kéo Haibara ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của cô ấy. Haibara nhìn nàng một lúc khá lâu, hai đầu mày thanh tú vẫn níu chặt. Nàng biết, Haibara thừa sức hiểu tất cả những gì nàng đang thắc mắc.

Haibara cố gắng nhìn kĩ Ran, chợt thấy lạ. Tại sao Ran có thể không biết lí do? L5 là một tay Ran nghiên cứu ra, hiểm hoạ khi bị phát tán chắc chắn nàng phải biết rõ hơn ai hết. Tại sao lại thế này?

"Aoko...?"

"Tôi đang hỏi cô đấy, Haibara? Tại sao phải làm lớn chuyện lên?"

Haibara đứng hình.

"Tại sao cô lại phải gọi cho tận bên kia, tôi biết cô nói gì. Tại sao phải làm lớn chuyện lên. Tôi không biết rõ về L5."

Rồi, sự thoải mái Haibara vừa suýt-nữa-nắm-được đôr ụp xuống. Có lẽ Aoko đã nắm quyền làm chủ từ lúc lên xe khoảng mười lăm hay hai mươi phút gò đó, và Aoko là thần đồng tiếng Pháp. Khi nãy Aoko hỏi "đang nói chuyện với ai?", đơn giản vì cô không nói lên cái tên gì cả.

"Aoko... Cô biết về sự tồn tại của mình là thế nào chứ?"

Đôi mắt của cơ-thể-Ran từ không-thể-giải-thích-nổi-chuyện-đang-xảy-ra thành một lớp sương lạnh lẽo. Hai đầu mày không chuyển động, nhưng Haibara biết khách thể* kia đang hơi chột dạ.

*Một trong những nhân cách phụ của người mắc chứng DID

Aoko không trả lời ngay, trong đôi mắt lướt qua thật nhiều loại cảm xúc. Khuôn mặt băng lãnh chợt biến mất. Haibara ngạc nhiên.

"Tôi đang hỏi cô đấy."

Khuôn mặt nhỏ kia trở nên khác hẳn khi nãy.

"Em xưng hô với tôi kiểu gì vậy?"

"Cô- Ran?"

"Phải, tôi vừa ngủ thiếp đi, có lẽ vì hơi mệt. Xin lỗi."

Nàng hơi nhún vai, có vẻ hối lỗi thực sự. Haibara kinh ngạc. Khách thể Aoko kia... không phải đã sắp nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Haibara rùng mình. Nếu vậy, không phải là con người thật của Ran sẽ biến mất sao? Cô thực sự chẳng dám nghĩ tới lần nữa.
 
Chap 6.2
Shinichi tiếp tục công việc.

Năm nạn nhân, xếp thành môth hình chữ E. Trong loạt án này đã có mười người chết, đều vì bị cắt động mạch cổ.

Trong năm nạn nhân lần này, có hai người là nam, tất cả đều mười tám tuổi. Anh cầm trên tay hồ sơ cá nhân của cả năm người. Trong đó, có một điểm khiến anh chú ý.

Tên tất cả những nạn nhân trong cả hai vụ đều có hai chữ Gu và Rin.

Gurin, xanh?

Hơn nữa, cả mười nạn nhân đều đang hoặc đã từng học tại đại học Tokyo, khoa y.

Tại sao?

Rồi anh nghĩ đến L5, xanh?

L5 - Xanh 5 - Gurin 5?

Và tại sao lại là 5 mà không phải một con số khác?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều chưa được giải quyết.

Loạn rồi...

-------------

Kazuha và Hattori, một lần nữa ghé thăm phòng thực nghiệm. Nhưng lần này không chỉ dừng lại ở hai chữ 'ghé thăm' nữa.

"Tôi muốn cậu và Kazuha ở lại đây theo dõi Ran."

Họ đồng ý với lời đề nghị của Haibara, không thể có chuyện gì xảy ra với Ran chân chính.

Sau khi về đến phòng thực nghiệm, Ran liền chỉ cho Haibara xem ngăn tủ của cô ấy.

Nàng quan sát vẻ mặt Haibara, chẳng lẽ loại vi khuẩn trong chất lỏng kia không phải do Haibara tìm ra?

Nét mặt Haibara đông cứng lại khi thấy chiếc lọ nhỏ. Cô lập tức lấy nó ra, đem nó từ khu lưu trữ sang phòng vô trùng. Ran đi theo.

Haibara bắt đầu xác định xem loại vi khuẩn trong lọ là gì rồi so sánh với hai loại L5 và L5+.

"Tôi thực sự... chưa bao giờ thấy loại vi khuẩn* này..."

Ran lầm bầm trong miệng, mắt mở to. Loại vi khuẩn này cũng màu xanh nhưng là xanh lam, hơn nữa kích thước vô cùng nhỏ. Một vi khuẩn bình thường sẽ có kích cỡ một đến khoảng ba phần nghìn mi-li-mét. Loại này còn nhỏ nữa, nhỏ vô cùng. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu cô.

Bóng đen đó...?

FLASH BACK

Cả ngôi nhà lớn chìn sâu trong cái tĩnh của đêm đen, tựa chừng còn có thể nghe thấy tiếng chiếc lá cắm phập xuống đất. Ngoài kia, Tokyo cũng đang ngủ.

Ran bước xuống gi.ường, hướng về phía cầu thang dẫn xuống tầng một. Nàng thấy cổ họng khát khô, kiểu như đến nước bọt còn chẳng có.

Đi đến tủ lạnh, vươn một tay mở tủ, lấy chai nước rót một cốc đầy rồi cô uống hết sạch.

"Xoẹt!"

Từ phía phòng thực nghiệm truyền đến tiếng động nhỏ xíu. Ran giật bắn mình, suýt đánh rơi cả cái cốc xuống đất. Nàng cố gắng đặt chiếc cốc xuống bàn nhẹ nhất có thể, không gây ra tiếng động. Xong, nàng rón rén từng bước từng bước về phía phát ra tiếng kì lạ kia, hơi cảnh giác.

Haibara thường xuyên làm đêm, hay làm xuyên ngày luôn cũng được, nhưng thí nghiệm thì làm sao lại gây ra cái tiếng kia. Còn nữa, hôm nay Haibara... không về mà...? Đây là lần đầu tiên Haibara rời cô từ khi về Nhật.

Ran bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Đêm vẫn tĩnh lặng.

Nàng đẩy nhẹ cửa khu lưu trữ.

Không có bóng người.

Ran thở phào, cả người nhẹ nhõm. Có lẽ là nàng ngái ngủ. Đằng sau lưng, một bóng đen lao qua. Cái bóng phản chiếu lờ mờ như ảo ảnh trên cánh cửa sắt màu xám.

Ran giật thót, quay lại, nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một cái gì đó có khả năng di chuyển. Hơn nữa, còn rất nhanh mà không gây ra tiếng động. Chợt nàng nhớ đến Shiho. Cô ấy mà đã chạy thì như gió, tiếng động cũng như gió. Khi cơn gió lướt qua cùng tốc độ với cô ấy, người ta cứ ngỡ chậm lắm, thế nên chỉ có thể cảm nhận được, không thể nghe thấy.

_________________________

Sắc mặt Haibara ảm đạm. Cuối cùng thì ngoài cô, Ran, Aoko và Shiho thì còn ai vào được. Hai cửa trước và sau đều có ba lớp mã khoá. Hai mã đầu là số, dãy thứ nhất 5 số, dãy thứ hai 6 số. Lớp mã cuối là vân tay, chỉ bốn ngươif vào được. Sai mật mã đến lần thứ năm thì toàn bộ hệ thống tia laser ở sảnh trước sẽ được kích hoạt.

Là ai? Không những biết mật khẩu hai lớp mã đầu tiên còn có vân tay nữa. Chợt Haibara đặt ra một giả thiết, phải chăng đó là hình ảnh một khách thể khác lướt qua trong tiềm thức của Ran?

Từ khi về Nhật, có duy nhất hai lần cô rời Ran. Lần đầu tiên là đêm hôm ấy, lần thứ hai là đi sắp xếp chuyện đính hôn của Ran với Hakuba. Chẳng lẽ lúc ấy Aoko, à không, nhân-cách-Aoko xuất hiện? Nhưng phát hiện ra một loại vi khuẩn mới đâu thể chớp nhoáng như vậy? Mà tài năng của Ran chỉ bộc lộ đúng một lần duy nhất - khi phát hiện ra L5. Chỉ khi gặp một chuyện gì đấy cực kì đáng sợ thì Ran mới đột biến như vậy.

Lúc trước, L5 giai đoạn đầu tiên chỉ có hai người: Aoko và Shiho. Sau đó là cái chuyện mà không ai muốn nhắc tới đã xảy đến với Ran. Thực ra, nói thì nói là 'phát hiện', nhưng đúng thì là 'sáng chế'. Cái chết của Aoko và Shiho khiến Ran điên cuồng muốn hoàn thành L5. Và còn một điều, L5+ còn xuất hiện trước L5. L5+ là vi khuẩn có sẵn mà Aoko xuất hiện. Đáng lẽ phải là L5-...

Thế thì L6 là do ai?

Haibara thừa sức nhận ra đây là một vi khuẩn hoàn toàn là do sáng chế mà ra. Cấu tạo tế bào vô cùng lạ. Nhưng L6 làm cái gì? Có đáng sợ như L5 không?

Haibara lo lắng như thế, căn bản là vì L5 không chỉ ăn mỗi xác người...

_____________________
* Xin lỗi vì sự sơ xuất này. Thực ra đến hôm trước ở lớp em mới học bài Vi khuẩn. Lúc ấy em mới biết vi khuẩn và virus khác nhau. Mong mọi người xí xoá.
 
Quay lại
Top