Longfic[chanbaek] yêu ma cà rồng thì sao? (chap 3)

tran.ngocmi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2015
Bài viết
113
tumblr_mxxi2aEM301snd4zto1_500.jpg


Fanfic[chanbaek] Yêu ma cà rồng thì sao???
Chap 3:
khi các thủ tục nhập cảnh đã xong, Baekhyun và Chanyeol cùng nhau về nhà nhưng chỉ có một mình Chanyeol về nhà còn Baekhyun ở lại sân bay để chờ chuyến bay đến đảo Jêju, tại sao chỉ mình cậu ấy đến đó? mà nơi đó là nơi nào mà người ấy lại đến đầu tiên khi vừa đặt chân về HQ sau 10 năm?
có rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra và dĩ nhiên nơi đó phải là nơi rất rất đặc biệt với Byun Baek Hyun. Đó là nơi mà mẹ anh đã dạy từng nét chữ cho anh, đó là nơi mà Baekhyun đã sống rất hạnh phúc với mẹ và anh trai nhưng nó lại là nơi đem đến bất hạnh cho một con ma cà rồng yếu đuối. Baekhyun từng bước dạo chân đến khu rừng, anh chậm rãi lê chân dưới những chiếc lá khô để nghe cái âm thanh cũ kĩ đó mà hình như đã lâu rồi nó đã biến mất khỏi kí ức của Baekhyun. Có lẽ sẽ rất lâu để có thể bước từng bước, từng bước một đến tận sâu bên trong khu rừng.........nhưng anh ấy vẫn cứ bước....đến rồi cái ngôi nhà xưa ấy nhưng hình như có gì đó bất ổn ngôi nhà không hề bị thiêu rụi thành đám tro tàn nó vẫn tần ngần ở đấy? tại sao có thể như vậy chính mắt cậu 10 năm trước đã thấy ngôi nhà cháy cơ mà? lúc ấy mẹ đã nằm trong biển lửa của ngôi nhà. cái quái gì đang xảy ra ở đây? Baekhyun không tin vào mắt mình chân cậu bắt đầu tiến vào căn nhà, căn nhà không đóng. Baekhyun cẩn thận bước chân vào sâu bên trong căn nhà và rồi cái cảm giác cũ trỗi về trong cậu tất cả vẫn như vậy không hề thay đổi gì cả, vẩn cái ghế sofa trắng ở đó, vẫn chiếc bàn học bé con con màu xanh lá của Baekhyun được đặt gần cây đàn Piano của anh Luhan và có cả hình của mẹ treo bên trong rồi hình của ba nữa, hình anh Han và có cả ảnh của Baekhyun nữa. Tất cả những thứ ấy làm cho chàng trai nhỏ bé ấy bắt đầu rung động rồi nước mắt cứ trào ra như thể "anh chưa bao giờ được khóc" và rồi một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho Baekhyun giật mình
-Baekhyun?
-Anh Luhan?
-Em...em...có đúng thật là Baekhyun của anh không?
-Anh hai à...........(nước mắt vừa nãy chưa kiềm lại xong thì bây giờ nó lại to hơn rồi cậu khóc vì vui sướng vì hạnh phúc và vì gia đình nữa)
Hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc nức nỡ khiến tiên cũng phải động lòng
-Anh hai à, em nhớ anh lắm!
-Anh cũng nhớ em lắm! cái thằng nhóc này em đã bỏ đi đâu vậy hả? có biết là người anh này nhớ em lắm biết không?
-Anh à em xin lỗi, anh tưởng anh và mẹ đã..........
Sau màn tái hợp sau bao năm cả hai anh em cùng ngồi với nhau nhưng với một không khí căng thẳng và vô cùng nặng nề
-Anh à anh có biết ai là người đã giết ba mẹ không anh?
-Anh nghỉ rằng là tên giáo sư phản bội đó
-Britan?
-Đúng chính hắn
-em nghỉ rằng đã đến lúc chúng ta phải trả thù rồi anh à!
-Em định sẽ trả thù bằng cách nào?
- như lời mà em đã hứa với mẹ chính tay em sẽ giết chết hắn
-Không được đâu Baekhyun à, em không được làm như vậy?
-Tại sao chứ anh, chính hắn là kẻ đã giết ba mẹ của chúng ta tại sao em không được phép giết hắn chứ?
-Tội của hắn phải được trả bằng cái giá của pháp luật, Anh đã lên kế hoạch tìm mọi bằng chứng để có thể đưa hắn ra ánh sáng
-Anh hai à! Anh nghỉ rằng bốn bức tường giam đó có thể khống chế tên ác quỷ đó được sao? Không, anh lầm rồi hắn đủ ranh ma để không vướng vào gông tội lổi của luật pháp đâu
-Không dừng lại đi Baekhyun à! Em hãy để anh hai dùng cách đó để trừng phạt hắn
-Nhưng anh à! Làm sao em có thể đứng yên mà nhìn một mình anh trả thù chứ?
-Baekhyun à! anh là anh trai của em anh sẽ không bao giờ để em trai mình tay nhuộm đầy má tươi, em làm thế thì chẳng khác gì tên ác quỷ hút máu người
-Phải rồi, chúng ta cũng đâu phải là con người, thực sự chúng ta chỉ là một con ma, một con ma cà rồng sống bằng máu tươi (khóc lớn hơn nữa, tay chỉ vào mình)
-Tỉnh lại đi Byun Baekhyun em là một con ma lương thiện khát khao trở thành người của em đâu rồi, ngay cả anh đây anh cũng muốn được trở thành con người dù chỉ một ngày, một ngày là đủ rồi, anh muốn được sống với nhịp đập của một con người chứ không phải một con tim lạnh như băng mà nó không bao giờ đập trong suốt 25 năm qua. Em hãy tỉnh lại đi, hãy cùng anh báo thù bằng con đường pháp luật đừng chạm tay vào con đường tội lổi nặng mùi máu kia!
Baekhyun gạt tay anh Luhan ra, cậu bước lùi về đằng sau vài bước và chỉ về phía tấm hình gia đình treo ở giữa nhà mà hét toán lên. Tiếng hét hòa với tiếng khóc đau đớn đến tột cùng:
-Anh hãy nhìn đi…đó là gia đình của chúng ta..đó là ba..đó là mẹ..anh hãy nhìn đi họ đã chết như thế nào??? Họ đã rất đau dưới mũi kim tim của Britan đó...hãy hãy nhìn kĩ đi..........
-Anh không bao giờ quên Baekhyun à!
Luhan bước đến chổ em trai mình mà ôm chầm lấy nó, an ủi nó. Hơi ấm từ nơi trái tim ấm áp của người anh trai làm cho Baekhyun dịu đi cơn hận thù trong cậu. Cậu ôm chầm lấy anh và khóc thật lớn trong vòng tay của anh trai mình
-hãy khóc thật to và rồi quên đi hận thù đi Baekhyun, hãy để anh hai trả thù theo cách của anh
Baekhyun khóc nức nở, cậu không trả lời gì nữa cứ im lặng mà khóc, khóc cho thỏa thích với những ngày tháng tủi thân không cha, không mẹ, không người thân, căm ghét tột cùng cái dòng máu chết tiệt đang chảy trong cơ thể cậu và có lúc Baekhyun muốn đâm nát quả tim sắt đá đó vì nó chưa bao giờ đập cả, phải chăng nó chỉ là một vật để trang trí cho một con ma cà rồng tội nghiệp???
---->ai xem thì để lại cmt nhận xét nha!
 
Top