[Longfic] Câu chuyện của chúng ta

Bạn thấy ai là người hợp với Sera Masumi?

  • Gin.

    Số phiếu: 43 59,7%
  • Hakuba Saguru.

    Số phiếu: 28 38,9%
  • Kaitou Kuroba (Kaitou Kid)

    Số phiếu: 1 1,4%

  • Số người tham gia
    72
tiếp đi em :KSV@05:càng dài càng tốt :KSV@05:mà hành xác Shin vào đi chứ :KSV@05:hắn ta yên ổn hơi lâu rồi
 
Chương 12 : Bài hát về hoa anh đào

Thời gian trôi qua nhanh như chớp.Shuuichi đã hồi phục nhanh chóng và được xuất viện.Sau khi xuất hiện,mọi thứ đảo lộn.Nếu như lúc trước Shuuichi luôn đi theo Shiho thì bây giờ,Shiho đột nhiên trở thành cái đuôi của anh.Sau giờ làm,cô đến nhà anh nấu ăn.Chăm sóc đến tối rồi lại về.Shuuichi muốn đưa cô về thì cô lại từ chối,lấy lí do anh vừa xuất viện,nên ở nhà.Bất kể là ban ngày hay ban đêm,chỉ cần cô có thời gian rảnh rỗi sẽ chạy theo anh.Lúc trước Shiho có đọc một auyển tiểu thuyết,nữ chính cũng chạy theo nam chính như thế này mà họ thành đôi.Lúc đó cô còn bảo cô gái không có tí da mặt,ai ngờ chỉ không lâu sau cô đã được nếm thử cảm giác đó.Thật sự khổ sở,mặc cho anh cứ bảo cô về đi,lạnh lùng rồi lạnh lùng,cô không buông tha.Nếu cô nhớ không lầm,cô sắp trở thành Triệu Mặc Sênh thứ 2 rồi,còn anh,ừ,anh còn giỏi hơn cả Dĩ Thâm nữa,cái gì anh cũng giỏi,chỉ mỗi cãi tay đôi là không thắng được cô.

Cuối cùng mùa đông cũng gần trôi qua và Shiho vẫn ngày ngày bám theo anh.Tuy nói mùa đông đã gần trôi qua nhưng trời vẫn còn rất lạnh.Tay Shiho gần như đông cứng lại,cô lục cái túi của mình,mãi mà không thấy cái chìa khóa Shuuichi đưa cho.Hình như cô để quên nó ở trường rồi.Thở dài,vậy là cô phải đứng chờ anh về,nhưng mà,hôm nay cô không có mang găng tay.Bên tai Shiho truyền qua giọng nói quen thuộc :

-“Miyano-sensei,cô sống ở đây à?” Aoshi nói,từ lúc nào đã đứng kế bên Shiho.

-“Không phải,là nhà bạn trai cô,nhưng mà cô quên đem chìa khóa mất rồi.” Shiho nói,tay cô chính thức mất cảm giác,rất lạnh.Mà Shiho không biết đến khi nào Shuuichi mới về nữa.Aoshi lấy tay mình nâng tay Shiho lên,tròn mắt nhìn cô.

-“Sensei,tay cô rất lạnh.” Cậu nói. “Có muốn vào nhà em một lát không?” Aoshi thỉnh thoảng vẫn phải vào phòng y tế nên cả hai cũng từng trai đổi rất nhiều vấn đề.Shiho từng nghe nói về gia cảnh của Aoshi,mười sáu tuổi,vào trường đại học tốt nhất nước Nhật.18 tuổi đã học đến năm 4 ngành Y,vượt mặt các sinh viên khác,trở thành sinh viên sắp tốt nghiệp giỏi nhất.Bây giờ,cậu đã 19 tuổi,đang học năm thứ 5,áp lực học tập khiến cậu thường xuyên xuống phòng y tế.Nghe nói vì gia đình cậu sở hữu một bệnh viện lớn nên cậu bé mới liều mạng học như vậy.Shiho có chút đồng cảm.

Không biết có phải là vô tình hay không nhưng mà Shuuichi trở về ngay lúc đó.Nhìn thấy cảnh trước mặt,anh nhíu mày,cô gái này,chẳng phải nói là người yêu của anh sao,tại sao lại cùng người khác nắm tay nắm chân.Anh không thích chút nào,mặc dù không nhớ gì cả nhưng anh không thích,cô gái này là của anh,anh không cho phép ai chạm vào cả.Dường như cảm nhận được Shuuichi đã về,Shiho lấy tay mình ra khỏi tay Aoshi,vui vẻ quay người lại.Mặt Aoshi có chút thất vọng.

-“Shuuichi,tôi quên mang theo chìa khóa rồi.”

Shiho gật đầu chào Aoshi rồi đi theo Shuuichi vào nhà.Cô không nhìn thấy được,trong mắt Aoshi có một tia hụt hẫng.Vẫn như bình thường,cô làm đồ ăn,anh ngồi ở phòng khách xem ti vi,sau đó hai người ăn tối.Shuuichi vẫn trầm lặng,không nói gì trong khi Shiho lại nói đủ thứ với anh,từ việc ở trường học cho đến Aoshi.Shuuichi vẫn tỏ vẻ không quan tâm,mấy tháng qua,anh vẫn như vậy,một chút cũng không thể nhớ ra.

-“Shuuichi,tháng sau chúng ta đi ngắm hoa anh đào ở gần nhà cũ của anh đi.” Shiho đề nghị,trong mắt vẫn có sự vui vẻ.Cô không lạ cái sự lạnh lùng này.Lúc trước,cô vẫn thường vừa ăn vừa nói chuyện với Gin,mà Gin thì lạnh như băng cơ,cả liếc cô còn không có,cho nên,cũng đã thành thói quen.

………………………………

Shuuichi bị mất trí nhớ,Sera là người đau khổ nhất.Tới tên cô còn không nhớ,anh trai cô thật xấu xa.Gin cũng không vui tí nào,anh bị cô lơ rồi.Chủ đề của cô luôn là : Bao giờ Shuu-niichan lấy lại được trí nhớ?Cho dù là ở trường,ở nhà hay đi chơi cùng anh,cô chỉ luôn nói có một chủ đề.Mà anh,thầm rủa cái người sắp trở thành anh vợ của anh mau lấy lại được trí nhớ,nếu không,anh sẽ bị Sera giận cá chém thớt mà chết mất.Chẳng hạn như,Gin dạy thêm cho một bạn nữ không được thông minh lắm,Sera giận anh mất 1 tuần.Cho dù anh giải thích,năn nỉ hay đeo bám,cô đều không quan tâm.Gin căm phẫn,tại sao hắn lại mất trí nhớ vào lúc này,đúng là kẻ thù của anh.

Một ngày tháng ba,Gin ngồi trên gi.ường của Sera,tiếp tục kế hoạch làm cho cô chú ý đến mình.Dạo này,anh rất hay đến nhà Sera,mà mẹ cô ấy thì không có dấu hiệu cảm thấy anh phiền,nhưng mà Sera thì có.Cô nằm dài đọc truyện tranh,anh nằm dài kế bên,anh bị Sera đạp xuống gi.ường.Anh từ ngày rời khỏi nơi đó thì mọi khí chất trên người đều biến mất,thậm chí anh còn không nghĩ mình từng làm việc ở đó.Bây giờ,anh đang sống như một người bình thường có một quá khứ hết sức không bình thường.Ừ,nói thì thế thôi,Gin vẫn hi vọng người nào đó mau chóng phục hồi trí nhớ.Nếu không,anh sẽ sang nhà hắn đập vào đầu hắn một chưởng,xem như “lấy độc trị độc”,sẵn tiện trả nợ cũ.

Mùa xuân sắp đến rồi,Gin muốn hẹn hò với ai đó,mà ai đó lại chỉ nghĩ đến anh trai mình.Gin thở dài,anh đánh mất chính mình rồi,dạo này chỉ toàn nghĩ đến những chuyện vặt vãnh,anh đẹp trai phong độ của ngày hôm qua bị Sera đá đi rồi.

[Một tràng suy nghĩ và tự sướng của Gin]

……………………………………

Phải nói thế nào nhỉ?Mùa xuân,cái mùa hoa anh đào nở này chỉ dành cho các cặp tình nhân và gia đình đi chơi.Ừ,Shuuichi thuộc loại thứ nhất.Việc ngắm hoa anh đào vào mùa xuân là hơi khó,bởi vì nhà nhà người người đều kéo đi nên rất đông.Tuy nhiên,ở Akabane thì khác hẳn.Hoa anh đào nở rộ nhưng mà chỉ có các cặp tình nhân rải rác đi dạo và những đội bóng chăm chỉ tập luyện.Hàng anh đào dài như vô tận đẹp mê người.Có thật Shuuichi từng sống ở nơi này không?

Nằm hai bên con đường nhỏ ven sông là hai hàng anh đào.Gió thổi nhè nhẹ,anh đào lả tả rơi xuống,như một cơn mưa,rất đẹp.Một nơi như thế này mà thật vắng cũng lạ.Cả hai cùng đi dạo.Shiho đi trước,Shuuichi đi sau.Cô gái này,nhìn từ mọi phía đều thật xinh đẹp.Mái tóc màu nâu đỏ hòa cùng với những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên một khung cảnh mê người.Cô ấy xinh đẹp,còn anh thì bằng cách nào có thể làm bạn trai cô ấy.Shuuichi tò mò,anh thật muốn nhớ ra,nhưng một chút cũng không thể.

Đằng trước,Shiho cất giọng hát khe khẽ,cô thích anh đào,rất thích.Hoa anh đào là những gì tốt đẹp nhất mà tuổi thơ cô có.

…Và anh đào xin hãy mau nở hoa…

...Để cho mùa xuân này thêm xinh đẹp…

Shuuichi ngẩn người,những câu hát này anh như đã nghe qua,như đã thuộc lòng rồi,một giọng hát vang lên trong trí óc của anh.Một giọng hát rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ nó là của ai.Có phải,là của Shiho?

…Và anh đào xin hãy mau nở hoa…

…Để cho mùa xuân này thêm xinh đẹp…

…Loài hoa mang tên anh đào…

…Thật xinh đẹp và rực rỡ…

-“Dai-san,hoa anh đào có phải rất đẹp không?”

Dai?Ai là người tên Dai?Shuuichi cảm thấy đầu đau nhức,nhưng cơn đau này vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh.Shuuichi tưởng mình sắp nhớ ra điều gì đó,nhưng đáp lại anh chỉ là một mảng đen trong kí ức.Anh đã từng nghe thấy cô ấy hát ư?

-“Shuuichi-san,có phải hoa anh đào rất đẹp không?” Shiho quay người lại,mỉm cười,đôi mắt sáng long lanh lên như một đứa trẻ.Shuuichi bị cô kéo ra khỏi cơn đau nhức,anh đưa mắt nhìn cô.Anh không biết cảm giác này là gì,nhưng anh thấy rất vui,có phải bởi vì cô vui?Shuuichi gật đầu,tự nhiên anh cũng rất thích anh đào.Đôi mắt Shiho thật đẹp,mắt cô màu ngọc bích trong veo,thật đẹp,Shuuichi chưa từng nhìn qua đôi mắt nào đẹp như vậy.

-“Shuuichi,anh không cần nhớ lại tất cả đâu,những kí ức không vui cứ để nó trôi qua hết đi,từ giờ,em sẽ làm cho anh có những ngày tháng thật vui.” Shuuichi cảm thấy thật vui,như chỉ cần cô còn bên cạnh anh,anh sẽ luôn như vậy,thật vui,thật hạnh phúc.Anh rất muốn nhớ lại,nhớ tất cả những kỉ niệm giữa anh và cô,anh rất muốn nhớ cũng rất muốn biết,cô gái này có tầm quan trọng như thế nào với anh.Anh nhất định phải nhớ ra.

Hoa anh đào theo gió rơi xuống mái tóc của Shiho,cô mỉm cười nhìn anh…Không cần anh phải nhớ lại tất cả những kí ức đau buồn đó đâu.Kể từ giờ,chúng ta hãy cùng nhau tạo ra những năm tháng hạnh phúc,được không,Shuuichi?...

-“Tôi thực ra rất tò mò…Em là ai?Em có tầm quan trọng như thế nào với tôi?Tôi đều rất tò mò.Vì thế tôi sẽ nhớ lại.Tất cả những kỉ niệm đau buồn sẽ không thể khiến tôi đau nữa,bởi vì tôi rất muốn nhớ ra em là ai…”

Giọng nói của Shuuichi hòa lẫn trong gió.Shiho mỉm cười,cô có nên cảm động?Cô cũng rất tò mò,cô cũng rất muồn biết,cô quan trọng thế nào với anh.Một năm trước,anh cởi vỏ bọc của mình ra,đối diện với cô,cô rất tò mò,tại sao anh lại làm vậy.Họ năm vừa qua có cả hạnh phúc và đau khổ.Anh mất trí nhớ,quên cô,quên người thân,quên tất cả…Shiho nhìn anh,cô cười,là một nụ cười thật sự,không u buồn,không chất chứa ưu tư.

-“Em sẽ cho anh một câu trả lời.” Giọng nói Shiho vui vẻ,cô nhìn thẳng người đối diện,anh rất cao,cao hơn cô rất nhiều. “Em không luyến tiếc cái chết của Dai,bởi vì em có anh rồi,Shuuichi.”

Ừ,ngay cả khi mất trí nhớ,cô vẫn làm anh yêu cô nhiều đến thế.

……………………………………

Mọi việc vẫn xảy ra như bình thường từ sau cái ngày đó,ngoại trừ việc Shuuichi đang rất tích cực tìm lại trí nhớ cho mình.Anh cùng cô đi khắp những nơi mình đã đi qua,cùng cô làm những việc quen thuộc nhưng cũng không nhớ ra gì nhiều.Sự cố gắng của anh hình như vẫn chưa đủ.

Một ngày đẹp trời tháng tư,anh đi dạo một mình ở những nơi đã được cô đưa đi.Bờ sông vẫn đẹp thế này,vẫn rất đẹp.Anh sải bước qua hàng anh đào,nhìn một cặp đôi đang thi nhau câu cá.Trong đầu như có một hình ảnh chạy qua,nhưng rất nhanh đã biến mất.Shuuichi nhìn về phía trước,hàng anh đào dài như không có điểm dừng vậy.Không khí hôm nay cũng rất tốt.Shuuichi mãi suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng khóc.Một cô bé chừng 8 tuổi đang ngồi khóc dưới gốc cây anh đào.

Cách đây nhiều năm,cũng có một cô gái khóc như vậy dưới gốc anh đào.Cách đây nhiều năm,là lần đầu gặp cô,cô đã ngồi khóc như vậy dưới gốc anh đào.Trí nhớ như trở lại,Shuuichi cố gắng giữ nó lại,không cho nó biến mất như những lần trước.Anh ôm đầu,cơn đau này thật khó chịu đựng.Từng hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiển trong đầu anh.Cách đây nhiều năm,cô ấy đã cùng anh làm rất nhiều chuyện,rất nhiều.Cuối cùng,Shuuichi không thể chịu nổi,bất tỉnh nằm xuống,bên tai anh nghe vài tiếng hát rất khẽ.

…Mùa xuân đã đến…

…Tuyết đã tan,trời ấm dần…

…Và anh đào xinh hãy mau nở hoa…

…Để cho mùa xuân này thêm xinh đẹp…

…Loài hoa mang tên anh đào…

…Thật xinh đẹp và rực rỡ…

-“Dai-san,có phải hoa anh đào rất đẹp không?”

-“Em thích thì anh cũng thích…”

images-1--1.jpg


…………………………

Shuuichi nhớ lại tất cả mọi việc.Rằng hoa anh đào đã kết duyên cho anh và cô như thế nào.Rằng hoa anh đào có ý nghĩa như thế nào với cô.Anh nhớ lại tất cả,ngay cả việc nhỏ nhất cũng nhớ ra.Shuuichi may mắn được cô bé 8 tuổi gọi người tới giúp nên đã được đưa vào bệnh viện.Trong điện thoại của anh,chỉ có lưu mỗi một số của Shiho.Cô nhanh chóng lên tới bệnh viện.Shuuichi đã tỉnh ngủ,anh ngồi dựa vào thành gi.ường,hát khe khẽ một bài hát khá quen thuộc với cô.

-“Bài hát đó có phải tên là Hoa anh đào về cùng mùa xuân không?”

Shiho mỉm cười,tốt rồi,anh nhớ lại rồi.Nhớ lại mùa xuân năm đó,cô ngồi cạnh anh hát khe khẽ bài đó.Rất tốt,anh rốt cuộc cũng nhớ lại.Shiho không nghĩ,Shuuichi với mình lại có nhiều kỉ niệm khi còn trong tổ chức đến vậy.Có lẽ,còn nhiều hơn cả chị cô.

-“Shiho,em có muốn kết hôn với anh không?” Địa điểm cầu hôn có vấn đề nghiêm trọng,lần đầu là khi đối đầu với Vermouth,lần thứ hai,là ở bệnh viện.

-“Không muốn.” Shiho nhếch môi nói,anh làm cô vất vả như thế,Shiho làm sao có thể bỏ qua dễ dàng.Shuuichi nhìn nụ cười của Shiho,khẽ rùng mình,anh có dự cảm không lành.Lẽ ra,phải giả vờ không nhớ thêm một thời gian nữa mới đúng.

Mọi chuyện trở về như cũ,Shuuichi trở lại làm kẻ bám đuôi như trước,có điều,anh cầu hôn cô mọi lúc mọi nơi.Mà Shiho cũng rất dứt khoát,không là không.Họ vẫn đi chơi với nhau,vẫn là một cặp và Shuuichi vẫn bị từ chối thường xuyên.Có lẽ anh biết đã chọc giận cô,cho nên thời gian sau này cũng không cầu hôn cô nữa.Thực tế,Shuuichi đang nghĩ ra một kế hoạch cầu hôn khác có kết quả hơn là cứ cầu hôn mọi lúc,mọi nơi như thế này.Vò đầu,không nghĩ ra,lại vò đầu,vẫn chưa nghĩ ra.Shuuichi vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Mà,người phải vắt óc ra không chỉ có Shuuichi.Bên kia,Gin cũng rất muốn đem Sera về nhà,làm tất cả những gì mình muốn.Nhưng mà,triệt quyền đạo của cô ấy lợi hại hơn anh nhiều.Rốt cuộc là ai đã dạy cô ấy loại võ như thế chứ.Gin thở dài,kế hoạch chinh phục hoàn toàn Sera vẫn chưa làm cô cảm động.Con gái vốn đã khó nuông chiều,anh lại muốn đi nuông chiều một cô gái có cá tính rất giống với con trai.Gin lại thở dài,phải làm thế nào bây giờ?

………………………………………

Mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó.Sera cũng không còn phải lo lắng cho Shuuichi nữa.Vấn đề mà cô luôn lo lắng đó là mẹ liệu có giận Gin khi ba anh giết ba cô không?Tuy biết không liên quan đến Gin,nhưng cô vẫn rất lo lắng.Sera nằm trên gi.ường,tuy là đang đọc sách nhưng không có chữ nào chạy vào đầu cô được cả.Điện thoại nằm trên gi.ường run lên,là tin nhắn Gin,anh nói,anh đang ở dưới nhà của cô.Sera vội vàng mặc áo khoát rồi đi xuống.

-“Sensei,sao thầy không lên nhà?” Sera vui vẻ nói,vẫy tay với Gin.

-“Có ai kêu bạn trai của mình bằng thầy như em không?”Gin nhíu mày,ánh mắt cũng dịu dàng hơn lúc trên lớp nhiều. “Anh đến gặp em một chút thôi.”’

-“Đó cũng là sự thật mà.” Sera nói,cô nhìn Gin không chớp mắt,hơi mỏi cổ.Tại sao chiều cao của cô và anh lại chênh lệnh như thế này? “Sensei,em vẫn chưa nói cho mẹ em biết chuyện của thầy.” Thì vẫn chưa nói,sợ nói ra mẹ sẽ ngăn cản cô và anh mất.

-“Anh biết.” Gin nói,anh biết Sera chưa nói,nếu nói rồi,mẹ cô ấy làm gì còn giữ được thái độ như thế. “Vậy bây giờ có muốn cùng anh nói với mẹ em không?”

Sera không hỏi anh có ổn không.Cô biết anh ổn.Nhưng mà cô không ổn tí nào.Ngày chấp nhận làm bạn gái anh,cô chỉ có một ước nguyện đó chính là đem đến cho anh hạnh phúc.Thật ra tình yêu đơn giản lắm,cô không biết mình yêu anh lúc nào.Cô chỉ nhớ rằng,khi mình nhận ra thì mình đã rất thích anh rồi.Cho dù anh từng là người xấu,nhưng anh không có lựa chọn khác.Gin không xấu xa như cô nghĩ,Gin cũng có trái tim.Chỉ là,trái tim đó chưa từng được yêu thương nên đã sớm hóa thành băng giá.Cô là lửa và anh không phải là băng.Cô làm tan chảy trái tim đó bằng nhiệt huyết của mình,anh cũng thoát ra khỏi lớp băng đã kìm h.ãm mình bấy lâu.

-“Cả hai có chuyện gì muốn nói.” Mẹ Sera rất xinh đẹp.Bà có hai đời chồng,con gái út là của người chồng thứ hai,ba đứa còn lại đều là của người thứ nhất.Sera giống mẹ hơn giống ba.Em gái Sera,lúc này đang ngồi đọc tạp chí bên cạnh,không màn quan tâm.Có lúc,Gin thấy cô bé này rất giống Shiho.Mắt thì luôn trong tình trạng thiếu ngủ,gương mặt tương đối giống.Ngay cả sở thích đọc tạp chí cũng giống nhau.Tiếc rằng,ba cô bé cũng đã mất,nếu không,anh muốn xem là cô bé này giống ai.

-“Gin,ừm…anh ấy…”

-“Nếu là chuyện đó,con không cần nói,mẹ hiểu.” Chưa đợi Sera nói xong,mẹ cô đã cắt ngang,bà đặt chén trà xuống,mỉm cười rồi bước vào phòng.Cô em gái ở bên cười khinh khỉnh,cô bé gấp cuốn tạp chí lại,đứng lên,cho hai tay vào túi rồi chầm chậm nói :

-“Đồ ngốc,mẹ biết chuyện đó từ lần đầu chị đưa anh đến rồi.” Cô bé quay lưng đi thẳng,bước vào phòng mình,thân hình nhỏ bé khó khăn với đến tay nắm cửa phòng,không để thừa một động tác nào.Gin càng lúc càng thán phục,cô bé này có phải là bản sao của Shiho lúc nhỏ không?

Sera ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng em gái mình đóng lại.Nếu đã biết rồi,tại sao mẹ nói với cô?Có lẽ,Sera và cả Gin không hề biết,lúc giết ba của Sera,ba Gin đã làm rơi ra một tấm hình.Đó là hình lúc nhỏ của Gin.Mẹ Sera đã nhặt được tấm hình đó.Gương mặt đứa trẻ rất ngây thơ mỉm cười làm bà mãi mãi không quên…Có những điều trùng hợp đến kì lạ.Ba Gin giết ba Sera,nhưng một mối duyên nào đó đã làm cho hai đứa trẻ yêu nhau,bỏ qua mọi thù oán của người lớn…Thật trùng hợp…

--------------------------------

Hết chương 12.
 
Chương 13 : Cậu bé tóc đỏ và Shiho.

Tháng sáu,trời thoáng đãng Hôm nay,một ngày trời đẹp,Shinichi tốt nghiệp.Chỉ sau 1 năm 7 tháng học ở trường,cậu đã tốt nghiệp.Ran cầm trên tay tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học Tokyo của Shinichi,trong lòng vui mừng.Và Ran còn vui hơn nữa,khi Shinichi bất ngờ cầu hôn cô.Cậu đã rút đơn xin vào trường cảnh sát,cậu không muốn Ran chờ đợi nữa.

-“Ran Mouri,kết hôn với anh nhé?”

-“Này,phải hỏi…” Ông Mouri gần như hét lên và bà Eri lập tức bịt miệng ông lại.Cả hai lườm nhau và người yếu thế hơn vẫn là ông.

-“Em đồng ý!"

Đám cưới của Ran và Mouri lan truyền khắp trường.Thời điểm là cuối tháng,thiệp mời cũng đã gửi đi khắp nơi.Chẳng có ai ngạc nhiên vì họ kết hôn cả,chỉ có hơi choáng vì quá nhanh mà thôi.Hattori Heiji và Kazuha Toyama,lúc này đã kết hôn,cũng bay vào Tokyo để tham dự.Đám cưới rất hoành tráng,phải nói là siêu hoành tráng,phi thường hoành tráng.Lễ đường là một khu vườn rất rộng,đầy hoa.Cách trang trí cũng rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.Màu chủ đạo của tiệc cưới là màu trắng.Phụ dâu và phụ rể gồm có : Sera,Gin,Shiho,Shuuichi, Sonoko và Makoto.

Lúc này,trong phòng cô dâu rất ồn ào.Đa số là từ Kazuha và Sonoka.Sera và Shiho chỉ phụ họa.Ran trong bộ váy trắng nhìn rất đẹp.Ánh mắt cô vui vẻ,trên môi luôn có nụ cười.Ran có một nét đẹp rất tự nhiên,rất thu hút ánh nhìn.

Cuối cùng cũng đến giờ,tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ.Ran khoát tay Shinichi bước vào lễ đường.Đằng sau cô,ba cô gái với bộ váy trắng mỏng cẩn thận khoát tay bạn trai mình đi theo.Shinichi rất lịch lãm trong bộ vest trắng.Trên miệng cậu là một nụ cười rất tươi,ánh mắt rất vui vẻ nhìn Ran.Sau hôn lễ,họ sẽ ra sân bay đi du lịch châu Âu trong 1 tháng.Coi như Shinichi bù đắp cho Ran sau 4 năm chờ đợi.Họ đứng cạnh nhau như một đôi tiên đồng ngọc nữ…

-“Ran,con có…” (Lược bỏ n chữ)

-“Vâng,con đồng ý!”

-“Shinichi,con có…” (Lược bỏ tiếp n chữ)

-“Vâng,con đồng ý!”

-“Hai con có thể hôn nhau.”

Shinichi nâng mặt Ran,trao cho cô một nụ hôn.Shinichi mặc kệ những tiếng ồ bên dưới,anh cho cô một nụ hôn sâu.Không gian của cả hai dường như chỉ có sự im lặng.Ở phía sau,Shuuichi khe khẽ thì thầm vào tai Shiho.

-“Shiho,anh cũng muốn kết hôn.” Shuuichi nói,Shiho khi mặt đồ cô dâu chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

-“Mặc kệ anh,em vẫn nên trừng phạt anh thêm một chút.” Shiho phũ phàng nói.Shuuichi hướng ánh mắt ghen tỵ nhìn Shinichi.Hắn ta trẻ thế đã kết hôn,anh thì sắp thành ông già mất rồi.

Shinichi cuối cùng cũng chịu buông Ran ra.Buổi tiệc bắt đầu,cả hai cùng đi mời rượu mọi người.Bà Eri vui vẻ nhìn con gái,trong khi ông Mouri thì rất buồn bã vì phải gả Ran đi.Ông Yusaku mỉm cười nhìn con trai,Yukiko thì dặn dò Shinichi đủ kiểu.Dù sao,họ cũng đã có một cái kết hạnh phúc sau những chuyện như vậy.Mặc dù Shinichi giấu Ran rất nhiều chuyện nhưng họ cũng đã có thể về bên nhau.Những việc khác đều không quan trọng nữa.

Sau hôn lễ,họ ra sân bay,bắt đầu chuyến du lịch châu Âu của chính mình.Cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc.Ít ra,họ đã có thể về lại bên nhau sau bao nhiêu sóng gió.Một tình yêu đẹp và bền vững.Hạnh phúc chính là được nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long.

[End Shinichi Kudou - Ran Mouri]

----------------------------

Tháng bảy,trời nắng nóng.Một chàng trai có đôi mắt như thiếu ngủ đang ngồi trên bàn,anh đang ngồi viết cái gì đó vào cuốn sổ.Cuối cùng,anh mỉm cười,đặt cây bút xuồng bàn,anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.Khoảng ba,bốn phút sau,màn hình máy tính hiện lên,anh có Email.Shuuichi thõa mãn ngồi xuống ghế,anh copy toàn bộ dữ liệu của Email rồi in ra.Một tờ giấy hiện ra,anh mỉm cười,lần này nhất định sẽ thành công.Shuuichi đặt tờ giấy xuống mặt bàn,mệt mỏi bước vào phòng ngủ,anh đã thức cả đêm rồi.

Trên tờ giấy,dòng chữ nhỏ màu đen hiện ra :

“Vé máy bay từ Nhật đến Culebra,Puerto Rico.”

……………………………………………

Một tuần sau.

Shiho ngồi trong phòng y tế,đôi mắt màu nâu đỏ như thiếu ngủ.Chính xác là hôm qua cô lại thức khuya.Cô cầm quyển tạp chí,nhàm chán ngồi đọc.Công việc không bận rộn như cô nghĩ,số học sinh đến phòng y tế cũng không nhiều nên thời gian rãnh của Shiho rất nhiều.Shiho bỗng nghe tiếng bước chân.Cô quay đầu lại,đôi mắt thiếu ngủ rất giống cô nhưng có phần đỡ hơn.Cô đặt quyển tạp chí xuống,đứng lên nhìn anh,Shuuichi đến giờ này hẳn là có việc.Shuuichi đứng trước mặt cô,trên tay anh là hai vé máy bay.

-“Shiho,chúng ta đi.”

-“Đi đâu?”

-“Flamenco.”

Rồi không đợi cô trả lời,Shuuichi trực tiếp bế cô lên,Shiho vẫn còn bị bất ngờ nên cứ thế để anh bế đi.Cho đến khi anh đặt cô vào bên trong xe,cẩn thận gài dây an toàn thì Shiho mới tỉnh lại.Shuuichi đóng cửa lại rồi ngồi vào vị trí lái,không cho cô có cơ hội phản kháng.

-“Em vẫn chưa đồng ý!”

-“Vậy anh bắt cóc em đi.”Shuuichi mỉm cười nói,chiếc xe theo hướng ra sân bay Haneda…

……………………………………

Biển Flamenco tọa lạc ở Culebra,Puerto Rico là một trong top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới.Biển trong xanh,dường như có thể thấy cả đáy biển.Bãi cát trắng mịn thích hợp để tắm nắng.Shiho từng thấy biển Flamenco trên sách báo nhưng cô chưa từng tưởng tượng ra nó đẹp như thế này.Gió thổi nhè nhẹ,trời trong xanh không có nắng.Một nơi như thế này,cô chưa từng nghĩ sẽ được đi qua.Shiho cúi người thấp xuống,hứng trọn làn sóng,thật mát.

Shuuichi đứng phía sau mỉm cười.Đúng như anh nghĩ,con gái thường thích những nơi như thế này,Khách sạn ở đây vào mùa du lịch thường rất khó đặt chỗ,hên là anh có một người quen ở đây đặt giúp.3 ngày nữa sẽ có một chuyến tàu du lịch trên biển và nhờ quen biết anh đã giành được 2 chỗ.Mỗi tháng chỉ có 2 chuyến,mỗi chuyến chỉ đi có khoảng 100 người trong 3 ngày,vì thế,vé luôn trong tình trạng cháy sạch.Shuuichi nhìn Shiho chơi trên biển.Ừ,mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.Anh lấy từ túi áo ra một cái hộp màu đen,bên trong cái hộp,một cặp nhẫn rất đẹp.


-“Shuuichi,cẩn thận!” Trước khi anh kịp bỏ lại cái hộp vào túi thì Shuuichi có cảm giác anh bị cái gì đó đập vào mặt.Tuy rằng lực không mạnh nhưng cũng khiến cho Shuuichi loạng choạng ngã xuống,anh xoa xoa mặt,trái banh rơi xuống.Một cậu bé chừng 6 tuổi chạy lại nhặt cái hộp còn chưa kịp đóng lại cho anh,rối rít nói.

-“Thật xin lỗi,em không cố ý,” Cậu bé nói bằng tiếng Nhật,rối rít cuối đầu xin lỗi anh.Shuuichi đứng lên,nhặt trái banh đưa cho cậu bé.Shiho chạy lại,cúi xuống xem xét vết thương cho anh.Trong lúc đó,cậu bé dời sự chú ý về cái hộp đang cầm trên tay,trên môi nở một nụ cười.

-“Cái này,trả lại cho anh!” Cậu bé nói,cẩn thận đóng cái hộp lại rồi bí mật đưa cho Shuuichi.

-“Em tên gì,trên tay em bị thương rồi kia.” Shiho quay sang nhìn cậu bé,trên tay cậu bé có một vết trầy dài khoảng 2cm.

-“Em tên Edogawa Yonjin,không sao cả,chỉ là một vết thương nhỏ.” Yonjin cười,cậu lấy tay lau đi vết máu sau đó cẩn thận đánh giá hai người.Mặt Yonjin thoáng đỏ lên khi nhìn qua Shiho,sau đó rất nhanh biến mất.Nhìn qua,đây là một cậu bé rất đẹp trai và lanh lợi,rất có số đào hoa.Yonjin sở hữu một mái tóc màu đỏ nhạt ngắn và bồng bềnh,đôi mắt màu xanh lá linh hoạt,nhìn rất đáng yêu.Shiho ngẩn người,cô không nghĩ có người họ Edogawa.Thằng bé lịch sự cuối đầu chào hai người rồi chạy về hướng một người phụ nữ,có lẽ là mẹ của Yonjin.

Shuuichi và Shiho đi dạo dọc bờ biển một lát rồi cũng trở về khách sạn…

……………………………………

Ba ngày trôi qua rất nhanh,thoáng một cái đã qua.Hôm nay là ngày khởi hành đầu tiên của chuyến du lịch trên biển,Shiho rất phấn khởi,cô đeo cái balo trên vai,ánh mắt mong chờ.Không phụ lòng mong chờ của cô,một chiếc thuyền rất to cập bến.Mọi người xếp hàng ngay ngắn chờ lên tàu.Shuuichi đưa hai chiếc vé cho bảo vệ rồi cùng Shiho lên tàu.Bên trong là một không gian rất rộng.Tầng 1 là nhà ăn,tầng hầm là khu vui chơi trong nhà,từ tầng 2 đến tầng 5 là phòng dành cho khách.Hai người cùng đi tìm phòng của mình,phòng 206.

-“Onnesan,chị cũng đi chuyến du lịch này à?”

Edogawa Yonjin từ lúc nào đã đứng cạnh cô,trên môi thằng bé là một nụ cười tự tin đến kiêu ngạo,nhìn qua quả thật rất giống với Shinichi.Yonjin quay sang người phụ nữ nhìn còn rất trẻ,bên cạnh bà là một người đàn ông nhìn qua rất điển trai. “Mẹ,đây là người mà ngày hôm qua con kể.”

-“Thật xin lỗi,hôm qua Yonjin đã làm phiền hai người rồi.” Người phụ nữ lịch sự nói,sau đó lại quay sang lườm Yonjin.Thằng bé gãi đầu cười.

-“Oneesan tên gì vậy,chị cũng biết tên em rồi,à,mẹ em tên Edogawa Yuki.”

-“Chị tên Miyano Shiho,mà em không lấy họ của bố à?”

-“Em cả đời này chỉ mang họ Edogawa!”

Sau câu nói đó,Yonjin nhận được ánh mắt đầy sát khí của người đàn ông,Mẹ cậu chỉ biết cười trừ.Sau đó,gia đình ba người họ lịch sự tạm biệt cô.Shiho mở cửa bước vào phòng,theo sau là Shuuichi.Anh nãy giờ quan sát rất kĩ,cô vì thằng bé đó mà quên luôn cả sự tồn tại của anh.

-“Shiho,em rất thích trẻ con à?” Shuuichi hỏi,anh nhận được cái gật đầu của cô.Shuuichi mỉm cười,anh tiến lại gần cô,ôm cô từ đằng sau.Đầu anh hơi cúi xuống,thì thầm “Vậy chúng ta có thể cùng tạo ra một đứa!”

Bốp….Shuuichi trực tiếp bị cô đánh.Anh biết cô không phải loại nữ chính trong phim,cứ ăn nói ngọt ngào sẽ cảm động.Nếu như thế,Shuuichi không cần phải tự mình suy nghĩ ra cả một kế hoạch.Anh xoa xoa bụng,đau đớn nhìn Shiho.Thật là,cô có cần mạnh tay như thế không?



Buổi chiều trên biển rất đẹp.Shiho đứng ngoài boong tàu ngắm nhìn hoàng hôn.Đằng sau cô,Shuuichi dựa người sát vào tường,ánh mắt rất ấm áp nhìn cô.Bên tai cô,một bài hát nhè nhẹ vang lên,một bài hát cô từng rất thích.Bản nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng.Cô nhìn hoàng hôn buông xuống,một ánh mắt buồn bã.Những kí ức không vui không thể xóa hết,cô chỉ là dấu nó vào tim.Cô tự hỏi,tại sao cô không vui.Shuuichi vẫn còn sống,cô vì cái gì mà không vui.Có lẽ,bởi vì cô sợ nếu một lúc nào đó Shuuichi cũng biến mất,cô không biết,mình nên như thế nào.Nếu ngay cả anh cũng biến mất…Shiho lắc nhẹ đầu,không bao giờ,anh đã hứa.

-“Oneesan,tại sao chị lại buồn như thế?”Yonjin lại xuất hiện.Shiho có thể cảm thấy,cậu bé 6 tuổi này lớn trước tuổi của mình.Cậu sỡ hữu sự kiêu ngạo nhưng cậu cũng rất cô đơn.Lúc cô 6 tuổi,cô cũng như thế,bởi vì lúc đó cô cũng đã bị tách ra khỏi gia đình rồi.Tuy có Gin bên cạnh,nhưng cô thật sự rất nhớ mẹ.Cô không bao giờ nghĩ rằng,năm 6 tuổi cũng là lần cuối cùng cô được thấy mẹ mình.Cô vẫn luôn nhớ bà ấy,những hình ảnh nhạt nhòa được cô cất trong tim.

-“Oneesan,chị có phải cũng giống em,có chuyện không vui?” Không nhận được sự trả lời của Shiho,cậu bé vẫn tiếp tục nói,ánh mắt có gì đó rất khó tả.Shuuichi dựa người vào tường,anh nhớ,lúc anh 6 tuổi,ba anh cũng đã mất,không còn ai để anh dựa dẫm cả.Cậu bé này,có phải cũng như thế?

-“Không có,những chuyện không vui đều bị chị quên sạch cả rồi.”Shiho mỉm cười,một cậu bé 6 tuổi có chuyện gì không vui.

-“Em thì không thể quên,em không có ba,từ nhỏ đã không có,em chỉ có mẹ mà thôi.Đột nhiên có một ông chú xuất hiện,nói rằng muốn cướp mẹ đi,em rất không vui.” Yonjin nói,gương mặt trở nên buồn bã,cậu không vui một chút nào.

-“Thật vậy sao.Không phải chú muốn cướp mẹ đi đâu,chú chỉ muốn làm ba của Yonjin thôi!” Shiho nói,cậu bé ngẩn mặt lên nhìn cô như muốn hỏi có thật không.Shiho nhẹ nhàng gật đầu,cậu bé lập tức trở nên vui vẻ hơn.Shiho mỉm cười,trẻ con là như thế này ư,thật tốt,có thể vui vẻ cũng có thể khóc.Cô xoa xoa mái tóc màu đỏ của Yonjin,cậu bé giống cô,là một người Nhật lai.Cuộc sống của cậu bé chắc cũng giống cô nhỉ,bị bắt nạt chỉ vì là người lai.

Shuuichi mỉm cười nhìn cô,sau này nếu họ kết hôn có thể có một đứa con đáng yêu như thế này không?Anh lấy cái hộp chứa cặp nhẫn ra,bây giờ có phải lúc chưa.Anh vốn dự định sẽ cầu hôn cô vào ngày cuối cùng của chuyến đi.Anh mỉm cười lắc đầu,chưa phải lúc.

-“Hai người có muốn ăn gì không?Trên tàu có một quán coffee rất ngon.” Shuuichi nói,ngay lập tức nhận được cái gật đầu của cả hai,một lớn một nhỏ.Anh mỉm cười,thật trẻ con.Quán coffee không đông lắm,có lẽ mọi người đều tập trung ở đại sảnh.Bên trong được bài trí theo kiểu châu Âu.Ba người,hai lớn một nhỏ tìm một cái bàn ở góc khuất.Trong lúc Shiho đi lấy nước,Edogawa Yonjin hướng mắt về Shuuichi,cậu bé hỏi :

-“Anh vẫn chưa cầu hôn chị à?”

-“Làm sao em biết?”

-“Chú cũng cầu hôn mẹ bằng một cặp nhẫn gần giống như vậy.”

Cuộc đối thoại kết thúc khi Shiho cùng phục vụ bưng một khay cà phê lẫn bánh ngọt đến.Yonjin rất vui vẻ cảm ơn Shiho rồi lấy một phần.Cô chỉ cười trừ nhìn cậu bé ăn.Ngồi đối diện cô,Shuuichi cũng lắc đầu,tương lai anh không muốn có một đứa trẻ “thông minh”như thế này đâu.

Một tiếng thét từ đâu vang lên,Shuuichi chỉ kịp dặn Shiho ngồi yên đó rồi chạy đến.Thật may,anh có mang theo thẻ FBI.Shiho không bận tâm lắm,lúc còn là Haibara cô chuyên gia làm mất dấu của Conan,cũng không lạ chuyện bị bỏ lại.Điều đáng nói là ngay cả Yonjin cũng chạy theo,rất giống với cái cách mà Conan bỏ cô lại.Cậu bé có vẻ không sợ xác chết,rất anh hùng tiến lại gần.Shiho thấy rất lạ,một đứa trẻ 6 tuổi tại sao có khả năng quan sát như người lớn thế kia?

Bên kia,Shuuichi tròn mắt nhìn Yonjin cẩn thận đi xung quanh xác chết đánh giá.Cậu bé ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn sổ.Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của ông Mouri.Đúng là không nên để trẻ con đi xung quanh xác chết như thế được.

-“Đau,em thường theo chú đi phá án nên không sợ xác chết đâu,anh đừng lo!” Yonjin rất bất mãn khi bị Shuuichi ném qua một góc,cậu bé vẫn không chịu thua,lại chạy vào.Shuuichi sau vài lần như vậy cũng bó tay,đành mặc vậy.

-“Anh có thế rất kì lạ không,rõ ràng người đó đã nói vào thời điểm đó đã vào nhà vệ sinh vậy mà vẫn biết rõ những chuyện bên ngoài.”

-“Nói thật đi,em là ai?”

-“Hehe,Edogawa Yonjin,thám tử.Có phải rất ngầu không?”

Shuuichi lắc đầu,đào đâu ra một cậu bé 6 tuổi có trí thông minh như thế này.Có nên lôi kéo cậu bé vào FBI không nhỉ,coi như giành lấy nhân tài,sau này hẳn có ích.Anh lắc đầu nhìn cậu bé chạy lăn tăn đi hỏi mọi thứ,trẻ con đúng là không bị chú ý thật.Nói thông minh là như thế,nhưng có nhiều điều cậu bé vẫn không hiểu.Sau khi cậu đi xung quanh hỏi mọi người thì liền về báo cáo cho anh,như thế thôi cũng giúp anh phá án rồi.Có lẽ kinh nghiệm này đều là người chú kia tích cho.Lúc phá án xong,Shuuichi mệt mỏi vươn vai,mới ngày đầu đã có án mạng.Vì trực thăng cảnh sát đến đem thủ phạm đi nên tàu cũng không quay về cảng.Xem như kế hoạch cũng không bị phá sản.Mẹ Yonjin cũng đã đến đón cậu bé về.Lúc bà tới,thằng bé ngồi trên ghế ngủ gục đi.Trẻ con thì vẫn là trẻ con,không theo nổi người lớn.

Lúc anh quay về bàn ở góc khuất thì Shiho đã ngủ gục trên bàn,kế bên vẫn còn cái điện thoại.Anh nhìn đồng hồ,đã hơn 11 giờ,cô không về phòng ngủ mà còn đợi anh.Shuuichi có một tia ấm áp trong tim.Lúc trước,hoàn thành nhiệm vụ xong anh luôn một mình về nhà,bây giờ,anh có cô rồi.Anh cởi áo khoát ra đắp lên người cô,khéo léo bế cô lên.Gió biển vào ban đêm rất mạnh,Shuuichi thì chỉ có một cái áo mỏng manh nhưng anh lại không thấy lạnh.Vì Shiho nằm rút vào người anh như thé này lại khiến anh cảm thấy rất ấm áp.Anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm mà cô dùng.Shiho như bị lạnh,lại càng rút sâu vào người anh hơn.Shuuichi ôm cô càng chặt.Anh bước thật nhanh vào thang máy.Thoáng cái đã về đến phòng.

Shuuichi đặt cô xuống gi.ường thật cẩn thận.Anh định trở lại gi.ường của mình nhưng đã bị cô nắm chặt không buông.Shiho kéo anh xuống,tuy lực rất nhẹ nhưng Shuuichi cũng bị ngã theo xuống gi.ường.Cảm thấy hơi ấm kế bên đã trở lại,Shiho chui vào ngực anh ngủ.Anh cười trừ nhìn cô,cũng không phản kháng,để mặc cô ôm chặt mình.Dù sao cũng không phải lần đầu họ ngủ chung.Shuuichi gỡ tay cô ra kéo chăn lên rồi nằm xuống.Anh nhìn gương mặt cô lúc ngủ,thật đáng yêu.Lúc ngủ,trông cô không có tí phản kháng nào vậy,giống như một đứa trẻ,bình yên.Shuuichi dần chìm vào giấc ngủ của mình,anh nhìn thấy cô.Dù là trong mơ hay thật tế anh vẫn luôn nhìn thấy cô như vậy…

------------------------------------

Hết chương 13.

Nhóc Yonjin thật dễ thương đúng không?Mọi người sẽ còn nhìn thấy cậu bé trong tương lai không xa. ^_^
 
Hiệu chỉnh:
Ông Kusaku mỉm cười nhìn con trai
=> Yusaku
Mặc dù Shinichi dấu Ran rất nhiều chuyện nhưng mà họ cũng đã có thể về bên nhau rồi.Những việc khác đều không quan trọng nữa.
đoạn này cần sửa nhiều:
- dấu => giấu
- bỏ ''mà'' và ''rồi'' có vẻ mượt hơn đấy
- hai câu thành một câu, thay dấu chấm bằng dấu phẩy
Cô cầm quyển tạp chí,nhàm chán ngồi đọc.Công việc này hơi nhàm chán,số học sinh đến phòng y tế cũng không nhiều nên thời gian rãnh của Shiho rất nhiều
đoạn này bị lặp từ, rãnh => rảnh
Shuuichi nhìn Shiho chơi trên biển,ừ,mọi chuyện đang tiến triển rất tốt
tách thành hai câu: ''Shuuichi nhìn Shiho chơi trên biển. Ừ,mọi chuyện.....''
Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của ông Mouri,ừ,không nên để trẻ con đi xung quanh xác chết như thế được.
tách tương tự câu trên
Shiho mỉm cười,trẻ con là như thế này ư,thật tốt,có thể vui vẻ cũng có thể khóc
tách thành nhiều câu thì hay hơn đấy. Ví dụ: Shiho mỉm cười. Trẻ con là như thế này ư? Thật tốt, có thể cười cũng có thể khóc (vui vẻ => cười)
“Đau,chú em là thám tử,em cũng thường nhìn thấy xác chết mà.”
đoạn này sửa lại cho phù hợp nhé
P/s: hình như chap này chị sửa hơi nhiều =)) =))
 
mizunashi2712 Em viết và edit chương này trong tình trạng buồn ngủ,lúc đăng cũng chủ quan không có sai chính tả nên không edit lại.Đã sửa,cảm ơn chị nhiều ^_^
:KSV@11:
 
Em tò mò kg biết nhóc Edogawa Yonjin sẽ đóng vai trò như thế nào trong truyện và cặp đôi Shuuichi-Shiho sẽ tiến triển ra sao.Nhưng dù sao cặp đôi shinran cuối cùng cũng đã có một happy eding ôi hạnh phúc quá:KSV@03:
Rất cảm ơn ss đã đăng chap.Em nhất định sẽ chờ chap tiếp theo của ss.:KSV@20:
 
Chương 14 : Em hứa sẽ luôn bên cạnh thầy…

Chương dành riêng cho Sera và Gin.

Trời tháng bảy oi bức làm Sera chán nản.Shinichi và Ran vẫn chưa về,mà có về Ran cũng chỉ lo cho hôn nhân của mình.Phải rất lâu nữa,cô với Ran mới được cùng nhau đi chơi.Oniichan cũng bắt Shiho đi mất,làm Sera mất đi người để tám chuyện.Sau kì nghỉ của họ,cô cũng sắp có chị dâu.Gin thì bận ôn thi cho sinh viên của mình,thỉnh thoảng mới đưa cô đi chơi.Mấy vụ án mạng cũng không nhiều,không làm khó được cô,vì thế cũng không bận rộn lắm.Một ngày tháng bảy oi bức như thế này lẽ ra cô phải cùng Gin đi bơi,nhưng mà anh lại thất hứa,phải ở lại trường dạy thêm cho sinh viên.Rốt cuộc,Sera cũng chịu nằm yên trong phòng đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không biết.

“It’s my life ~~~ …” Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Sera tỉnh ngủ,cô dụi mắt.Trời đã tối từ lúc nào,Sera đưa mắt tìm điện thoại.Cô nhìn vào góc bên phải trên màn hình,đã 11 giờ 50.

-“Sensei,có chuyện gì vậy?” Sera có nói giọng tỉnh táo.

-“Anh ở dưới nhà chờ em!” Gin nói rồi cúp máy.Sera vội vã đi làm vệ sinh cá nhân.Sau khi làm vệ sinh xong,một tờ giấy đặt trên bàn ăn thu hút sự chú ý của Sera.

“Chị gái thân yêu,khi chị đọc được những dòng này thì em đang ở nhà bạn mất rồi!Mẹ có việc cũng không về được.Chúc chị trông nhà vui vẻ.Kí tên : Em gái ngoài lãnh địa của chị.”

Cô em gái của cô lại học hỏi anh trai rồi,suốt ngày mở miệng ra là em gái ngoài lãnh địa.Cùng lắm cũng chỉ là em gái cùng mẹ khác cha của cô mà thôi.Sera khoát áo vào rồi bước xuống dưới nhà.Gin đang đứng dựa người vào tường,anh lại hút thuốc rồi.

-“Thầy cai thuốc đi,khong tốt đâu.” Sera nhíu mày,cô nhón chân lên giựt lấy điếu thuốc của anh rồi vứt đi.Gin không nói gì để mặc cô làm.Tay anh không an phận đưa lên xoa đầu cô như một đứa trẻ khiến Sera giật mình.Anh mỉm cười bỏ tay xuống,tay còn lại nâng một cái túi nhỏ lên ngang mặt cô.

-“Lúc sáng không thể đưa em đi chơi,quà xin lỗi của anh!” Sera cầm lấy cái túi,bên trong là một li Latte Macchiato vẫn còn lạnh và một phần bánh ngọt.Sera mỉm cười,anh cũng tâm lí như vậy.Nhưng bây giờ đã là 12 giờ đêm,tàu ở chỗ cô cũng không có chạy sáng đêm,anh làm sao mà về?

-“Sensei,tàu đã ngừng chạy từ 10 phút trước rồi!” Sera nói,cô nhớ lại cả mẹ và em gái đều đến chiều mai mới trở về. “Thầy có muốn ngủ lại nhà em không?”

Cả căn nhà rộng rãi chỉ có một mình Sera.Cô đưa anh vào bếp rồi làm chút đồ ăn nhẹ.Xong xuôi cô cũng ăn phần bánh ngọt của mình.Sera lại ngáp một cái,cô đã ngủ gần cả ngày nhưng vẫn còn thấy buồn ngủ.Cô đưa mắt nhìn Gin,có vẻ anh cũng chưa ăn gì.Sera chợt nghỉ ra một trò chơi rất hay.

-“Sensei,để em đặt cho thầy một cái tên.” Cô xoa cằm,nghĩ nghĩ một hồi rồi nói “Inu (Chó)!” Gin trừng mắt nhìn cô nhưng anh vẫn không nói gì.

-“Vậy thì…Zou (Voi)…”

-“...”

-“Neko-chan (Mèo con) được không?”

-“Em không còn gì để đặt ngoại trừ động vật à?”

-“Vậy Zoukui nhé!Zoukui ~~~”

Có một cách khiến bạn gái mình im lặng.Gin chặn môi Sera lại,không cho cô nói tiếp.Hết gặm rồi lại mút làm môi Sera đỏ lên.Không khí của cô bị cướp mắt.Zoukie không phải là một cái tên hay,nhưng đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho anh.Sau 15 phút Gin cuối cùng cũng buông Sera ra.Cô thở hồng hộc,anh trắng trợn cướp không khí của cô.Thật may là mẹ không có ở nhà,nếu không cô cũng không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

-“Lấy cái tên đó đi.”

Đêm hôm đó,có hai người không ngủ được.Một người nằm trên gi.ường thì hết sờ môi mình đến sờ mái tóc ngắn.Người nằm ở dưới cứ viết chữ Zoukui lên không khí rồi tự cười một mình.Họ cứ như vậy cho đến khi thiếp đi mới thôi…

Màn đêm trôi qua rất nhanh.Khi Sera mở mắt ra trời cũng đã sáng.Cô nhìn lên đồng hồ,đã 10 giờ.Trong không khí có một mùi thức ăn rất thơm hấp dẫn cô.Sera xỏ dép rồi bước ra ngoài bếp.Gin đang làm một vài món ăn sáng.Sera trố mắt nhìn anh,những món anh nấu đều nhìn rất đẹp mắt.Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra bàn ăn.Gin đã đặt mấy món ăn lên bàn.Sera rất phấn khích ăn thử từng món.Nhưng mà Gin thì không động đũa,anh đưa mắt nhìn cô ăn.

-“Tại sao thầy không ăn?”

-“Ăn vào buổi sáng sẽ khiến anh đau bụng.”

Sera cũng không hỏi nhiều.Mỗi người đều có vấn đề riêng của họ.Ăn xong,Gin rất ngoan ngoãn dọn bàn rồi rửa bát.Sera ngồi trên sofa chơi game,rửa bát xong Gin cũng nhập cuộc,họ mãi mê đến mức quên cả ăn trưa.Cho đến khi mẹ Sera về,cả hai mới đưa mắt nhìn đồng hồ,1 giờ trưa.

-“Em còn nghĩ rằng chị ở nhà rất buồn nên về sớm!” Em gái cô hậm hực nói,con bé thả người trên ghế sofa rồi cầm một cái điều khiển lên.Mẹ cô lắc đầu rồi vào bếp nấu ăn.Gin ở lại chơi đến buổi chiều mới về…



Thời gian cứ trôi qua.Một tuần sau…

-“Cô là thủ phạm,bằng chứng là…” [Lược bỏ n chữ]

Sera thở dài nhìn cảnh sát đưa người phụ nữ kia đi.Con người sao lại thích giết nhau đến thế?Cô lắc đầu nhìn cái xác người đàn ông bị giết,có trời mới biết đằng sau vẻ thật thà kia là một tên giết người tinh ranh.Thật đáng tiếc,giá như ông ta chịu đi đầu thú thì đâu đến nỗi chết thảm như thế này.

-“Sera-chan!” Cô quay đầu lại nhìn,một chàng trai rất đẹp,phải nói là siêu đẹp trai đến trước mặt cô.Không biết là do nhìn Gin đã quen hay sao nhưng cô thấy người này vẫn còn thua xa anh.Sera lắc đầu ra khỏi đống suy nghĩ của mình,dạo này cô rất hay nghĩ đến anh.

-“Shouki,đã lâu không gặp!” Sera nói,mỉm cười rồi đi đến trước mặt của chàng trai đó.Anh từng là bạn học chung trung học của cô bên Mĩ.Shouki là con lai Nhật Mỹ.Anh có mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt màu xanh dương rất đẹp. “Lẽ ra cậu nên ý thức được độ nổi tiếng của mình mới phải!” Sera nói khi xung quanh bắt đầu nổi lên mấy tiếng xì xầm.Shouki,một diễn viên khá nổi tiếng.Một người như anh ta làm sao có thời gian để chạy lung tung.

-“Không sao!Tớ mới về nước không lâu,gặp cậu ở đây thật may!” Shouki mỉm cười,anh kéo cái nón xuống thấp hơn,đủ để che đi đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp của mình.

-“Himatora Shouki-sama,hôm nay ngài đến gặp tôi có việc gì?” Sera trêu đùa nhìn gương mặt ửng hồng của Shouki.Anh vẫn hay như vậy,lúc nào bị cô chọc cũng đỏ ửng lên như thế.Nhìn thấy gương mặt này chỉ khiến cô càng muốn trêu chọc hơn.Vừa đi,Shouki vừa hỏi thăm Sera mấy câu.Hình như anh rất muốn gặp bạn trai của cô nhỉ?Sera không suy nghĩ nhiều,cô xem anh như một người bạn cũ,một người từng giúp cô thoát khỏi nắm đấm của lũ trẻ người Mỹ.

Trùng hợp,hôm nay Sera cũng có hẹn với Gin ở gần trường.Cô đưa Shouki theo,không một chút bận tâm rằng nhìn anh rất buồn.Cô vô tư cởi mở,anh cũng chỉ cười trừ,xoa đầu cô.Gin rất đúng giờ,khi cô đến,anh đã đứng dựa vào tường,trên môi lại có điếu thuốc.

-“Sensei,em nói rất nhiều lần rồi,thầy đừng hút thuốc nữa!” Sera vẫn như mọi khi nhón chân lên giật lấy điếu thuốc.Lần này,Gin nhanh chóng để ý đến người phía sau cô.Khi Sera vừa thả tay xuống,Gin nắm nhẹ lấy cổ tay cô,lực không mạnh còn có chút dịu dàng nhưng Sera vẫn không thoát ra được.Anh đưa mắt nhìn người đằng sau,đánh giá một lược.Sera như hiểu ý anh liền đến tiếng “Đấy là bạn học của em,Shouki!Shouki,đây là Gin,không,bây giờ gọi thầy ấy bằng Zoukiu đi!”

-“Xin chào,Zoukiu-san!Tôi là Himatora Shouki” Shouki đưa bàn tay ra giữa không trung,ánh mắt có chút thách thức nhìn Gin.

-“Xin chào,Himatora-san!” Gin nói,đưa tay ra nắm lầy bàn tay đó.Anh siết nhẹ,đôi mắt đầy cảnh cáo.Gin rất tinh tế,chỉ cần nhìn là biết thằng nhóc không rõ từ đâu chui ra này thích Sera rồi.Có khi,còn lâu hơn cả anh. “Gọi tôi là Gin.” Đừng tưởng tên mà Sera đặt cho anh là có thể gọi lung tung.Chỉ có cô và một vài trường hợp đặc biệt là được mà thôi.Gin buông bàn tay đã đỏ ửng kia,anh và tên nhóc kia đã có một cuộc trò chuyện bằng mắt.

-“Sensei,bây giờ đi đâu?” Sera hỏi,xung quanh trường không có nhiều chỗ vui chơi lắm.

-“Bỏ cách xưng hô đó đi,em đâu còn là học trò của anh.Với lại,có ai xưng hô với bạn trai mình như thế đâu!” Gin nói,Sera trừng mắt nhìn anh.Anh mặc kệ,cô gái này thật bướng bỉnh.Anh lại xoa xoa đầu cô,còn Sera thì tiếp tục làm bộ mặt khó chịu,liếc anh.Gin mỉm cười,anh sẽ giữ chặt cô gái này bằng mọi gió.Đừng hòng cướp một người đã là của anh đi,cùng lắm anh bắn chết hắn.Gin lắc đầu,anh đã hứa là không giết người nữa.

Shouki đi đằng sau hai người họ.Sera tuy giận dỗi nhưng nhìn cô rất vui.Anh mãi mê theo đuổi sự nghiệp,đến khi quay lại thì Sera đã có người để thương nhớ.Thành công trên lĩnh vực diễn xuất nhưng lại thất bại thảm hại trong tình cảm.Anh lẽ ra nên nhớ rằng,Sera không phải là người ham mê danh vọng.Cô khác biệt,vì thế,anh thích cô.Nhưng mà bây giờ hình như đã muộn rồi,anh sẽ thử,chỉ là anh cảm thấy mình sẽ thất bại.

Ba người trên cùng một con đường theo đuổi những suy nghĩ khác nhau…



Gin đưa họ đến một quán coffee nằm ở tầng 30 của trung tâm thương mại.Ở đây có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên dưới.Quán thiết kế đơn giản nhưng rất thu hút,một không gian bình yên giữa thành phố nhộn nhịp.Họ tìm một bàn ở góc khuất rồi ngồi xuống.

-“Anh đi vệ sinh!”

Gin nói rồi rời đi.Thật nóng,anh muốn rửa mặt.Vả lại,Shouki rất muốn nói chuyện với anh mà.Gin đứng trước gương,vẻ mặt hơi u ám.

-“Tôi chắc anh biết tôi thích Sera!”

-“Ừ!”

-“Tôi chỉ muốn nói tôi không bỏ cuộc.”

-“Mặc kệ cậu.”

Cuộc đối thoại kết thúc,Gin nhìn gương mặt của Shouki qua gương.Anh tắt vòi nước.lướt ngang qua,không một chút quan tâm.Đã là người của anh thì mãi mãi là của anh,không ai có thể cướp cô ấy ra khỏi anh cả.Anh không cho phép điều đó xảy ra.Họ trở về bàn,mỗi người mỗi suy nghĩ.Riêng chỉ có Sera,nhân vật của suy nghĩ trong bọn họ,là thản nhiên ngồi ăn bánh kem.Cô không quan tâm đến ai cả,thứ mà cô thấy trước mặt mình ngay bây giờ chỉ có một miếng bánh kem ngọt lịm…

---------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh,3 ngày sau …

Sera có hẹn với Shouki đi chơi.Cậu ấy chỉ còn ở Nhật thêm 5 ngày.Cô định nói cho Gin biết nhưng anh không trả lời điện thoại của cô.Hình như anh đang bận nên Sera đành nhắn cho anh một tin nhắn.Chỗ mà cô và Shouki hẹn là công viên Disneyland.Vì hôm nay không phải là cuối tuần nên công viên rất vắng,đa số là khách du lịch.Sera cùng Shouki đi chơi rất vui vẻ cho đến tận buổi chiều.Vì công viên vắng nên họ có thể chơi rất nhiều trò.Trời gần tối,Shouki và Sera đang đi dạo gần bờ hồ trong công viên.

-“Mày là Sera Masumi?”

Khi đi qua một khu vắng vẻ họ bị một đám côn đồ tầm 30 đến 40 người chặn lại.Sera đưa mắt nhìn tên có vẻ là kẻ cầm đầu,nếu là trộm thì họ sẽ không biểt tên cô.Chỉ có một trường hợp là họ đến tính sổ với cô thôi.Cái nghề thám tử này chỉ giỏi đi gây thù chuốc oán khắp nơi.Cô gật đầu thay cho câu trả lời.Sera đẩy Shouki ra phía sau.Chúng quá đông,cô không thể đánh thắng được,phải nghĩ cách khác mà thôi.Nhưng mà có thể chạy khi bị bao vây và phía sau là hồ nước?Khu này lại rất vắng nên cũng không thể kêu cứu,có thể họ đã cho người chặn ở phía bên ngoài rồi cũng nên.Vậy chỉ còn cách đánh nhau với chúng.

-“Vì mày mà đại ca phải vào tù,con khốn!”

Tên đó vừa nói xong liền lao lên vun cây gậy về phía Sera,cô nhanh chóng né.Mấy tên còn lại cũng nhào lên theo.Sera có ba đầu sáu tay cũng không thể thắng,cô thở dài,vừa phải né,vừa phải đánh.Rốt cuộc bảo vệ ở đâu rồi?Sera đưa mắt sang chỗ của Shouki,nhìn thấy anh đang bị một đám người vây quanh.Một tên còn chơi bẩn đánh lén từ đằng sau.Cô đạp mấy tên bên cạnh rồi chạy lại đỡ phát đó.Cảm giác bụng mình đau nhói,cô nhăn mặt ngã xuống.

-“Tớ trả lại món nợ lúc nhỏ,cậu đã đỡ giúp tớ một cú đánh.” Sera nhếch môi,cô lảo đảo đứng dậy.Một tiếng động rất lớn vang lên làm cô chú ý.Máu của một tên nào đó văng lên mặt Sera,cô ngước mặt lên,là anh.

………

Gin cả ngày phải chạy từ chỗ này sang chỗ khác trong trường.Buổi chiều được nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của cô.Gin nhăn mặt,đứng lên xin nghỉ ca tối rồi đến thẳng chỗ của cô.Cô gái này rõ ràng là của anh vậy mà có thể chạy lung tung với người khác.

Công viên Disneyland không đủ lớn để làm khó anh.Từ khu chính cho đến những khu phụ,Gin đều đi qua.Anh không thấy bóng dáng cô,cho đến khi anh nghe tiếng Sera gần chỗ hồ nước.Cô và một đám người cùng đánh nhau.Mặt Gin tối sầm lại khi Sera bị đánh một cú vào bụng,anh nhìn cô cười khổ nhìn Shouki nói gì đó.Anh không cần biết,hắn là con trai,bị đánh một cái cũng không vấn đề.Anh vơ đại một cây gỗ bên lề đường rồi tham gia vào cuộc chiến đó.

Gin không nhớ mình bao lâu rồi mới dùng gậy để đánh nhau với một đám người đông như thế này.Anh chỉ biết,đám người này không thể làm khó anh.Anh từng đánh nhau với rất nhiều người khi còn nhỏ,vì thế chúng không là gì cả.Những kí ức buồn nhất lại hiện về trong đầu.Một cậu bé có mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lá đầy hoảng sợ và tuyệt vọng đỡ một cậu bé tóc màu vàng nhạt.Trên người cả hai cậu bé đều có rất nhiều vết thương,xung quanh là những đứa trẻ vô tình cười cợt.Tổ chức đó là như thế,kẻ mạnh sẽ sống,từ một đứa trẻ cho đến một lão già đều sống theo lý thuyết đó.Gin vô tình đánh,máu lại chảy thêm nhiều.Những kí ức ngày đó lại hiện về.



-“Hai đứa mày đều là thứ con lai,không xứng đáng làm bạn với chúng tao.”

Mặc kệ cho những đứa trẻ xung quanh cười cợt,chế giễu,đứa trẻ tóc bạc vẫn hoảng sợ nhìn bạn mình.Đó là người bạn đầu tiên của cậu.Nước mắt rơi xuống,bất lực.Lúc nhỏ,Gin vẫn là một đứa trẻ gầy và không có sức mạnh.

-“Gin,chúng ta sai rồi,nếu cậu không muốn có kết quả như tớ thì đừng tin vào công lý nữa,hãy trở nên tàn nhẫn.Gin,chúc cậu may mắn,cảm ơn cậu rất nhiều,bạn tớ.”

Người bạn đầu tiên và là cuối cùng của cậu.Gin buông cơ thể mềm nhũn của của người đó ra.Đôi mắt màu xanh lá tối lại,không còn chất chứa nỗi sợ hãi.Trong đó,chỉ có oán hận,chỉ có duy nhất oán hận,không hơn.Ba ngày trước,mẹ cậu bị giết,ba ngày sau,người bạn duy nhất của cậu bị đánh chết.Gin tuyệt đối không tin vào công lý nữa.Sự bất công của cậu mấy ai có thể hiểu.Năm Gin 10 tuổi,bàn tay cậu lần đầu nhuốm máu,máu của những kẻ giết bạn cậu.Tay không,yếu ớt,nhưng nối thù oán đã giúp Gin đánh chúng.Khi đứa trẻ cuối cùng gục xuống thì cậu cũng ngã xuống.Gin đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời,cậu không còn đủ sức để đứng lên.Xung quanh toàn là máu.20 đứa trẻ bị cậu đánh,2 trong số chúng chết còn lại thì đều trở thành tàn phế.

Cậu bé tóc bạc đứng lên.Ánh mắt xanh lá lạnh lẽo.Trên mặt cậu toàn máu,cậu liếm môi,bế cái xác nhỏ bé của bạn mình rời đi…

………

-“Sensei,thầy bị sao vậy.thầy có thể đứng lên không?”

Sera lay Gin,tuy anh rất mạnh nhưng vẫn còn ba bốn tên.Anh bị đẩy ngã xuống và Gin không đứng lên,ánh mắt thất thần ngồi đó.Mấy tên còn lại nhếch môi chế nhạo.Gin cuối cũng cũng tỉnh lại.Anh đứng lên,đá văng cây súng nhỏ trên tay của tên thủ lĩnh.Những tên còn lại đều bị anh xử gọn.Gin đứng trước mặt tên đánh Sera,lúc đánh hắn,anh dùng lực đủ mạnh để khiến hắn không thể cử động nhưng vẫn tỉnh táo.

-“Xin lỗi cô ấy hoặc tao phế hai tay của mày!”

Anh đã hứa với Sera sẽ không làm hại ai hết nhưng nếu tên này vẫn cứ cứng đầu thì anh đành phế hắn vậy.Lúc đầu,hắn còn cương quyết không chịu xin lỗi,chỉ với vài cú của Gin,hắn cũng chịu thua.Anh mệt mỏi ngồi xuống.Lâu rồi anh không nhớ đến cái kí ức chết tiệt đó.Mỗi lần nhớ lại,hai chân anh như mất cảm giác,muốn đứng cũng không được.Hình ảnh cậu bé tóc vàng nhạt khó khăn nói chuyện với anh lại hiện lên,đến cả câu nói đó cũng vang vọng bên tai.Gin bịt tai lại,anh không muốn nghe,không muốn nhớ lại những việc đó nữa.

-“Sensei…”

-“Em tuyệt đối không được rời xa tôi,Sera,em tuyệt đối không được.” Gin nói,như đang an ủi bản thân,anh không muốn cô rời xa anh.Đầu tiên là ba,sau đó là mẹ,tiếp đến là bạn anh,mãi sau này,là Shiho.Anh sẽ không để điều đó lặp lại,không cho cô tự tiện rời khỏi anh khi anh chưa cho phép.

-“Em hứa sẽ luôn bên cạnh thầy…”

Giọng nói rất nhỏ vang lên như đang an ủi Gin.Anh cố đứng lên,nhưng cũng chỉ có đứng lên một nữa rồi lại ngã xuống.Gin mệt mỏi kéo Sera xuống gần mình,ôm chặt cô.Giọng nói bên tai dần nhỏ lại rồi biến mất.Thật tốt,anh có cô rồi.Không còn chuỗi ngày chỉ đi giết người,không còn sống mà không có mục đích.Bây giờ anh có lí do để sống,không như lúc trước,gượng ép mình phải sống,phải làm việc và phải trung thành.

-“Không cần em hứa anh vẫn sẽ có cách khiến em bên cạnh anh mãi mãi!”

Ở bên kia,một chàng trai mỉm cười đứng lên.Giọng nói anh rất nhỏ :

-“Có một số người suốt đời chỉ có thể là bạn và cậu là một trong số đó,Sera!”

-----------------------------------

End chương 14.
 
×
Quay lại
Top