[Longfic] Câu chuyện của chúng ta

Bạn thấy ai là người hợp với Sera Masumi?

  • Gin.

    Số phiếu: 43 59,7%
  • Hakuba Saguru.

    Số phiếu: 28 38,9%
  • Kaitou Kuroba (Kaitou Kid)

    Số phiếu: 1 1,4%

  • Số người tham gia
    72

Yanoshi Sasumi

Hạnh phúc là gì?
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/2/2015
Bài viết
34
ran-x-conan-detective-conan-couples-18713660-1022-765-1-.jpg


images-2-.jpg



[Fanfic] : Câu chuyện của chúng ta.

Author: Yanoshi.

Status: Đang sáng tác

Genres : Tinh cảm,hành động,tâm lí,buồn.

Nhân vật : Shinichi Kudou (Edogawa Conan) , Miyano Shiho (Haibara Ai) ,Gin,Shuuichi Akai (Okiya Subaru) ,Sera Masumi và còn vài nhân vật nữa *cười bí hiểm*

P.s : Những nhân vật do mình tạo ra sẽ không xuất hiện ở phần giới thiệu nhân vật.

Disclaimer:Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tôi nắm giữ.Bài viết phi lợi nhuận với mục đích làm thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả.

Couple : ShinRan,còn lại thì theo tự nhiên mà đến (Thực tế là chưa nghĩ ra :)) )

Summary :

Máu và nước mắt hóa thành sông.

Bi kịch luôn xuất phát từ lòng ích kỉ của con người.

Mưa mạnh mẽ,xóa tan mọi tội lỗi.

Nhưng tôi biết,trái tim của bạn sẽ khắc ghi thật sâu.

...............

Năm Shiho 19 tuổi,Akemi chết mở ra một chuỗi bi kịch dài đằng đẵng,không biết bao giờ mới ngừng…


Shinichi Kudou - Ran Mouri

Điều kì diệu là không phải không xảy ra.

Nó sẽ xảy ra đối với người biết chờ đợi.

Chờ đợi,không đáng sợ như bạn nghĩ.

Bởi vì ít ra,chờ đợi cho bạn biết bạn còn có việc để làm trên thế giới này.


Note :

- Mình chỉ mới 13 tuổi (Sinh năm 2k1) cho nên truyện có thể sẽ không hay như mọi người mong đợi,nên dù có chuyện gì xin hãy ném đá nhẹ nhẹ *gãi đầu*

-Trong fic của mình,Shinichi Kudou và Shiho Miyano là nhân vật chính,như vậy không có nghĩa là họ sẽ yêu nhau.Ran không nằm trong tuyến nhân vật chính nhưng cô ấy và Shin là một cặp,vì vậy nên mình vẫn nhắc đến Ran nhưng tần suất không nhiều.

-Các Couple (Ngoài ShinRan) mình vẫn chưa có ý tưởng,mọi chuyện cứ theo tự nhiên mà đến.


-Mình sẽ cố gắng bám sát theo truyện.Cho dù thế nào,cam đoan với các bạn cái kết sẽ là HE.

-Cuối cùng,mình mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.Cảm ơn vì đã đọc fic của mình *cúi đầu*
:KSV@03:

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 00 : Mở đầu của chuỗi bi kịch.

Chương này chủ yếu nói về những việc trong quá khứ,để ăn ý với khớp truyện sau này.Chủ yếu vẫn là lời thoại,nội dung của bác G.A,nhưng đã được mình thêm vào suy nghĩ của nhân vật,vài tình tiết nhớ lại quá khứ.Hi vọng mọi người ủng hộ! *Cúi đầu*

Hirota Masami.Shinichi biết tới cái tên đó sau 4 tháng bị teo nhỏ.Cậu âm thầm điều tra mọi chuyện về cô gái đó,bắt đầu từ cái tên Akemi Miyano.Sau đó,rất nhiều cái tên khác xuất hiện,trong đó có Miyano Shiho.

-“Bí danh của tôi là Sherry.”

-"Đồ rắn độc!"

Cậu nhớ lúc đó bản thân rất giận,giận bác Agasa đã giúp đỡ người hại cậu thu nhỏ như thế.Những lời sỉ nhục cứ vô thức nói ra.Cô gái đó vẫn bình thản,như cậu không nói gì,im lặng thừa nhận những lời nói đó.Cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại,cô gái đó vẫn im lặng,không nói gì,trong ánh mắt không có tia buồn bã,chỉ có sự thừa nhận,thừa nhận cậu nói đúng.Shinichi lúc đó tự nhiên thấy mình thật tồi tệ,có thể,mọi chuyện không như cậu nghĩ chăng?

Nếu Akemi đẹp theo kiểu đơn thuần thì Shiho ngược lại hoàn toàn.Mái tóc nâu đỏ ngắn,đôi mắt màu ngọc bích không có một chút cảm xúc nào cả,Shiho rất đẹp,giống như một hoa hồng vậy,xinh đẹp nhưng đầy gai.Shiho rất mạnh mẽ,rất thông minh cũng rất liều mạng.

-“Tại sao…cậu không giúp chị tôi?Nếu cậu giỏi suy luận như vậy…không lí nào không nhận ra sự thật đằng sau chị tôi!Nhưng…nhưng mà…tại sao?”

Cậu,có thể sao?Giỏi suy luận thì có thể cứu một người?Với hình dạng của Edogawa Conan,cùng lắm là tìm ra tất cả sự thật,trong mắt mọi người cậu chỉ là thằng nhóc 7 tuổi,bản thân cậu còn không thể bảo vệ thì làm sao có thể cứu người khác…

Thời gian trôi qua,1 tháng rồi 1 năm.Shiho không còn sợ hãi những người xung quanh hơn.Cho đến khi Shinichi nhận được một lá thư.Vermouth? (Lấy từ chương Vs Vermouth : Đêm trăng tròn cùng cạm bẫy bữa tiệc hắc ám.)

-“Xin lỗi nhé Haibara…Cứ tiếp tục như thế này…chúng ta…sẽ không thể tiến lên nổi…dù chỉ là một bước!”

Shinichi xuất hiện tại con tàu ma,giải quyết xuất sắc vụ án mạng.Thật ra đó chính là Hattori Heiji,sau 6 tiếng đồng hồ được mẹ Kudou hóa trang.

-“Edogawa Conan,thám tử.”

Vermouth không lạ gì chuyện Kudou cứ lúc ẩn lúc hiện cả.Dù sao kế hoạch của cậu bé này rất hoàn hảo,và sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu như Sherry đến phá nó đi.Chết?Cô nghĩ chết dễ dàng lắm sao,khi Gin chưa cho lệnh,tôi vẫn có thể giết cô,vì tôi là người phụ nữ của ông ấy.Vì thế,tôi cho cô toại nguyện.Điều mà cô,Kudou hay cả Sherry đều không ngờ,chính là Angel ở đằng sau cóp,tuy không nghe đoạn đối thoại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng súng.Cô bé chạy ra,đẩy Haibara còn đang ngơ ngác xuống rồi dùng cơ thể mình che chắn.

-“Move it,Angel!” Khốn,ai cũng muốn bảo vệ cho cô ta.Ai cũng nghĩ cô là người xấu,cô ta thật giống với mẹ mình,là một Hell Angel.Cho dù là lúc trước hay bây giờ,cho dù là mẹ cô ta hay cô ta,lúc nào cũng có người đứng ra bảo vệ cả.Ngay cả ông ấy cũng luôn như vậy.

-“Không,đừng động đậy,chị đã gọi cảnh sát,chịu đựng thêm một chút nữa thôi,nhé!”

Akemi.Đó là suy nghĩ đầu tiên của Haibara.Akemi,luôn bảo vệ cô,luôn động viên cô,luôn muốn cô thoát khỏi tổ chức.Cô gái này,vì sao lại giống Akemi đến thế?

“Còn nữa,tôi vẫn chưa thế đụng mặt với cô bé tóc nâu đó!”

Shuuichi xuất hiện,như cứu tin của Jodie.Anh bình thản đối diện với Vermouth,tựa như cô ta không hề nguy hiểm vậy.Vermouth đem Shinichi đi,anh không quan tâm,anh không tin bà ta có cái gan giết thằng bé,vả lại,thằng bé chắc chắn có cách riêng của mình,không cần anh giúp đỡ,làm vật ngáng đường.Còn Shiho,anh chưa thể để cô nhìn thấy mình được.Trong thâm tâm của cô bé ấy,anh chính là Rye,là bạn trai của chị gái cô ấy,không phải Akai Shuichi,một FBI,vì thế,anh chưa thể để cô ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này,trong bộ dạng của Rye.

Jodie nhìn bóng dàng của Akai cho đến khi khuất dạng.Cô hiểu.Hiểu rằng mình chưa từng nhận được sự yêu thương của anh,hiểu rằng,hóa ra,anh chỉ xem cô như một đồng nghiệp,không hơn một tí nào.Cô gái tóc nâu và chị cô ấy rất giống nhau,sau khi gây ra mọi thứ hỗn độn thì bỏ đi mất,để lại Akai một mình lặng lẽ dọn cái đống hỗn độn đó,không một lời trách móc.Cô nhớ,khi anh ấy bắt được một tên trong tổ chức,anh ấy đã hỏi “Sherry ở đâu,các người nhốt con bé ở đâu?” Đó là cách đây một năm,khi chị Akemi chết,Sherry,không thoát khỏi số phận,bị nhốt ở phòng khí ga,đó là tất cả những gì hắn nói,sau đó,hắn tự tử.

Khi Akai đến nơi,trong phòng khí ga không có ai cả,chỉ có một cái còng treo trên tường,lúc đó,Akai nhìn rất thê thảm,như một người rơi xuống vực vậy,không có một chút sinh khí nào.Akai không nói,nhưng cô biết,anh vẫn âm thầm tìm kiếm Sherry,cho đến khi anh nhìn thấy cô bé tên Haibara ngồi kế một cậu bé tên Conan trên chuyến xe buýt tử thần đó,anh đã luôn cử một người cấp thấp hơn đi theo bảo vệ cô.

-“Sherry đâu,không đưa đến bệnh viện?” Giọng nói lãnh đạm của Gin,anh cho dù có chết cũng không bao giờ quên cái giọng nói đó.

-“Chờ mày làm thay.Không những không thể làm con bé cảm động đến phát khóc mà còn khiến nó ghê sợ mày hơn.Gin,nhờ phúc mày hơn 300 tên trong tổ chức ở Nhật đều muốn giết con bé,mày có tư cách quan tâm nó sao?” Shuiuchi nhếch môi nói,300 trăm tên được đào tạo và một cô bé không có sức phản khán,ấy vậy mà 300 trăm tên ấy vẫn thua,vì người bảo vệ Shiho là anh và Shinichi Kudou.

Gin không nói gì,ánh mắt khó đoán.Vứt điếu thuốc cuối cùng,đạp lên,anh thừa nhận hắn nói đúng.Gin bỏ đi,để lại Shuuichi nhếch môi mìm cười.

-“Kẻ thù cũ,đây là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau đấy,sau này,xem ra không thể rồi.”

Shuuichi đưa điếu thuốc lên miệng,ít ra khi hút thuốc,chúng ta vẫn còn có việc để làm trên thế giới này.

------------------

-“Được,tôi thua,tôi sẽ từ bỏ Sherry.”

Vermouth nhếch môi,con bé đó nên cảm thấy may mắn,vì những người bảo vệ cô ta đều rất giỏi,rất thông minh.Cô thua,không phải thua Sherry,cô thua Shuichi Akai,thua cậu nhóc này…thua cả Gin.

-“Cô biết thằng lõi nào tên Shinichi không?”

-“Chà,tôi không biết!”

“Cô còn vừa cùng nó hàn huyên tâm sự mà?” Gin nhếch môi,hóa ra chỉ có vậy.Vermouth,sai lầm của cô chính là nghĩ rằng chỉ một mình cô biết bí mật của Sherry và thằng nhóc nó.Khi nào tôi còn sống,cô sẽ không bao giờ toại nguyện ước mơ được chính tay mình giết Sherry đâu,nếu có gan thì đến mà giết tôi,cho dù ông ấy bảo vệ cô đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.Yêu?Ông ấy chưa bao giờ yêu cô,người ông ấy yêu,chính là Hell Angel,mãi mãi là như vậy,cô chỉ là người thay thế.

-“Vodka,mày đi đón Vermouth đi,để tao ở đây,có mấy việc phải làm!” Trong bóng tối,Gin bước vào một con hẻm,con đường mà anh đang đi không thể quay lại được nữa rồi,chỉ chờ con đường này sẽ có một ngã rẽ khác,một lối thoát cho anh và cô.

---------------------

(Lấy từ chương Chuyến tàu tốc hành bí ẩn ở tập 78.)

6 tháng sau ngày đó,Haibara,Conan cùng đội thám tử nhí được mời trên chuyến tàu của tập đoàn Suzuki.Một vụ án mạng xảy ra.Khắp nơi trên tàu đều là ám khí của bọn chúng.Ai Haibara có thể ngửi thấy,mùi hương của chúng,nhưng,không có mùi của Gin.

-“Đúng là chị em mà.Anh biết rõ từng bước đi của em…Giờ thì…anh có thể mời em không nhỉ?Về nơi của chúng ta…”

Subaru mỉm cười,thật thú vị,Sherry mà anh biết chưa bao giờ khóc cả,cô chưa từng mất bình tĩnh hay sợ hãi.Sherry mà anh biết,mạnh mẽ,cô đơn,lạc lỏng,như một đứa trẻ bị bỏ rơi,cô chưa từng thể hiện cảm xúc của mình.Sherry,luôn ngồi dưới gốc anh đào trước nhà,cô đơn nhìn về phía trước,lạc lỏng,không nơi nương tựa,buồn bã,cô luôn khóc một mình,khi không ai nhìn thấy,khóc thật lớn,sau đó đứng dậy,đôi mắt trong veo khô khan,không đỏ,như cô chưa từn khóc vậy,lại trở về,lạnh lùng,thẳng thắn. Sherry, không, Shiho bây giờ,có thể khóc thật to cho mọi người biết,có thể cười thật tươi,có thể vui vẻ cũng có thể buồn bã,luôn thể hiện ra mặt,không giấu đi cảm xúc của mình,Shiho bây giờ,rất đáng yêu,rất có sức sống.

“Shiho,đừng sợ,anh đến là để bảo vệ em,như lời hứa với cô ấy…và hơn cả như vậy nữa!”

Haibara hoảng sợ chạy về phía trước,đôi mắt trong veo đầy nước,cô vô thức chạy tới phòng B toa 8,nơi mà có một xác chết đang an tọa.Cô không sợ,bởi vì lúc trước cô từng thấy xác chết nhiều rồi.Haibara ngồi xuống,cô đưa viên thuốc lên miệng,lập tức bị một người đứng cao bằng cô đoạt lấy.

-“Kid đã cải trang thành cậu,mau nói cho hắn biết phải nói như thế nào!”Conan có vẻ rất tức giận,đợi cô nói xong cậu liền mắng té tát “Haibara Ai,cậu nói cho tôi xem cậu bị ngốc ở chỗ nào hả,@$@%$#^#$”Sau khi mắng đã miệng,Conan còn lườm thêm cô mấy phát rồi bỏ đi.Haibara bị mắng,uất ức ngồi xuống một góc tự kỉ.

-“Ngốc,tôi không làm thế thì để cậu chết thay à!”

Cô không biết,Subaru đang đứng ở ngoài nhìn cô,anh mỉm cười rồi bỏ đi.Thật giống Akemi.

-“Anh rất hài lòng vì Sherry đã bị khử rồi đúng không?” Vermouth nói rồi cúp máy,cô sợ phải nghe thấy câu trả lời.

-“Không,không chết!” Đầu dây bên kia mỉm cười,làm sao chết được,anh đã kì vọng vào thằng nhãi Shinichi,không,không phải,không chỉ có mình nó.Còn có cả…Subaru Okiya,thằng nhãi đó không tầm thường đâu.Vermouth,cô tự tin đánh thắng được Sherry,không bao giờ,đừng quên,cô gái đó là con gái của Hell Angel,đừng bao giờ quên điều đó.

---------------------

3 tháng sau,tại Los Angel.

Trong một căn phòng khá tối,một chàng trai có đôi mắt bạc lạnh lùng,lãnh đạm,nhìn có vẻ còn tàn nhẫn hơn cả Gin.Đối diện,Gin đang hút một điếu thuốc.

-“Anh không nói cho tôi biết.” Hắn mỉm cười,nụ cười khiến người ta cảm thấy sợ hãi. “Shiho đã bỏ trốn.”

Shiho,phải,Shiho,cô gái đó,luôn là viên đạn bạc trong lòng anh.Ai có thể lợi hại,biết tất cả mọi bí mật của tổ chức như cô ấy,ai có thể tốt nghiệp đại học năm 15 tuổi như cô ấy,ai có thể?Shiho,rất lợi hại,chỉ cần cô ấy nói hết tất cả với FBI,nghiêm túc bàn luận cách đánh úp tổ chức,anh tin,tổ chức này chắc chắn sẽ bị sụp đổ.Vì thế,ai cũng xem Shiho là mục tiêu cả,nhưng,chẳng phải không ai có thể tìm ra sao.

-“Viên đạn bạc nhỏ đó,lợi hại hơn các người nhiều!”Hắn châm lửa,miệng cười nhởn nhơ.

-“Viên đạn bạc nhỏ?”

-“Anh không biết,tôi thích viên đạn bạc nhỏ đó sao?” Viên đạn đó một khi đã bắn ra thì sẽ không bao giờ giữ lại được. “Cho nên,từ phần cổ xuống,bao nhiêu nơi bị thương tương ứng với bấy nhiêu thành viên bị giết.” Dường như chỉ có người này mới có can đảm đe dọa Gin.

-“Đừng đùa nữa!” Gin thở dài,gương mặt có chút gì đó là…chán nản?

-“Anh biết,Gin,tôi chưa từng biết đùa.” Hắn mỉm cười,nụ cười quỷ dị.Anh cũng như vậy,không phải sao,Gin?

-“Chưa có lệnh của ông ấy thì đừng về Nhật!Tôi bi trễ chuyến bay rồi.” Gin nói rồi đứng dậy,đi ra ngoài,anh không mang Vodka ra nước ngoài,nơi này có ấn tượng rất tệ với gã,vì vậy,anh không đưa gã trở về nơi này,cứ để gã sống ở Nhật,anh sẽ bảo vệ gã.

Đôi mắt màu bạc ánh lóng lánh dưới ánh đèn,hắn là người mà bảo không về là sẽ không về?Đừng nhầm nữa.Shiho,làm tốt lắm,em làm được điều mình muốn rồi,chỉ tiếc,để làm được điều đó phải trả cái giá quá đắt,mạng sống của Akemi.Hắn cười,điệu cười chua chát,Akemi,có phải cô cố ý,cố ý chết,cố ý để Shiho rời xa Gin?Hắn dập tắt điếu thuốc,thời gian tới,hắn sẽ không về Nhật,không phải bởi vì chưa có lệnh,mà là chưa phải lúc để xuất hiện trước mặt Shiho.

---------------------

Hết chương 00.
 
Uhm, chị góp ý đôi chút: nếu đây là fic Shinran, em không nên để cái hình và dàn diễn viên không có mặt Ran như vầy vì sẽ sinh mâu thuẫn, vả lại chị có chút suy nghĩ rằng em là 1 SSF và nếu đúng như vậy thì mong em hãy edit lại cho đúng với 1 fic SS vì 1 SRF như tụi chị sẽ không thích chút nào đâu (nếu chị nói sai thì xin em thứ lỗi nhé :) )
 
~Katori_chan~ Em không phải là SSF,em Ship Subaru và Shiho,riêng Ran không phải là nhân vật chính của truyện,nhưng cô ấy vẫn sẽ xuất hiện vì cô là vợ tương lai của Shinichi.Thứ tình cảm em muốn tạo ra giữa họ là tình thân,không phải là tình yêu và vì họ là nhân vật chính là họ nên em vẫn để hình vậy.Cảm ơn chị đã nhận xét,chị không nói sai,chỉ là em chưa giải thích rõ,dù sao cũng rất cảm ơn chị vì đã đọc fic của em. ~.~
:KSV@03:
 
Ahh~ chị cũng ship Hakshi, cơ mà nghe em nói vậy rồi nhìn hình vẫn thấy...ghét =)) căn bản bởi chị không thích Shinshi cho lắm ;)) (cơ mà Ran thì với ai cũng nhiệt liệt tán thành =)))
Chị thích fic của em mặc dù em viết chưa được mượt lắm nhưng giọng văn thì cũng khá ổn và cũng không tệ (đi chém gió người ta thế mà mình thì... =)))
P/s: cấm em bỏ fic + lười (giống chị =)))
 
Lúc đầu em cũng ship ShinShi cơ mà thấy bác G.A không cho họ thành một cặp là chuyện 100%,cho nên từ bỏ sớm bớt đau khổ :)) Sau đó đọc tới chương Subaru xuất hiện và ship luôn ảnh với Shiho,hi vọng chuyện tình anh hàng xóm với Ai chan sẽ thành hiện thực :-* Sau này thứ tình cảm em muốn giữa Shinichi và Shiho là tình thân,muốn Shinichi là anh trai Shiho dù anh nhỏ tuổi hơn :) Fic em viết cách đây 2 tháng,viết rồi sửa,sửa rồi bỏ rồi lại viết tiếp,rốt cuộc cũng đăng lên được.
:KSV@09:
 
Chương 01 : Trở về và khoảng thời gian hạnh phúc.

Chương này không buồn,nhẹ nhàng tình cảm và mình viết chương này trong tình trạng vừa xem xong phim Hàn Quốc :))

3 năm trôi qua,thật nhanh.

Khi mà Edogawa Conan đã phá thành công trên một trăm vụ án thì Haibara Ai cũng đã làm xong thuốc giải.Nhưng họ chưa uống ngay bây giờ,khi trở về cũng có nghĩa phải đối mặt.Trước tiên,Conan muốn thuyết phục FBI tấn công ngay khi họ trở về hình dạng người lớn.

-“Jodie-sensei,xin cô đấy,tổ chức tấn công và cho tụi cháu tham gia!”

Conan sau khi kể sự thật liền thẳng thắn nói chuyện với Jodie.Lúc đầu cô còn không tin cho đến khi cậu giải được bài toán lớp 12.

-“Tấn công thì được nhưng không cho các cháu tham gia,các cháu còn quá nhỏ.”

-“Jodie-sensei,cháu và Haibara đều đã 21 tuổi rồi,Haibara còn lớn hơn cháu 4 tháng nữa kìa.” Conan vừa nói xong liền bị Haibara lườm,cái gì,tuổi tác của phụ nữ là bí mật đó.

Cô Jodie sau mấy ngày bị Conan làm phiền cũng gật đầu đồng ý.Subaru bây giờ mới nói cho Haibara biết anh là FBI,dù vậy,Shiho cũng còn cảnh giác rất nhiều khiến anh ngán ngẩm lắc đầu.

Conan rời văn phòng,cùng Haibara đến Mĩ,cả hai tạm biệt bạn bè,Ayumi khóc toáng lên,mãi mới dỗ được.Mitsuhiko không khóc nhưng cậu bé rất buồn,Genta thì giận dỗi bảo cả hai không đáng mặt bạn bè,dám bỏ đi.Ran thì an ủi,bảo sang Mĩ nhớ cẩn thận.Dù sao,cũng đến lúc phải tạm biệt Haibara Ai và Edogawa Conan rồi.

Sau khi thuyết phục xong FBI và thân phận của Conan và Haibara,Shiho đưa ra 2 viên thuốc giải.Cả hai vào phòng riêng rồi uống vào.Shinichi cảm thấy có một tia nóng ran khắp cơ thể khi mới uống xong.Cậu gục xuống,ôm lấy bụng mình.Ở đây giống như muốn nổ tung ra,cả người rất nóng.Ở bên kia,Shiho không khá lên,vì cô là con gái nên sớm đầu hàng nằm gục xuống sàn.

Bên ngoài,bác Agasa rất lo lắng,2 giờ sau,ông bước vào phòng,quả nhiên,đã trở lại như cũ,cả hai đều trở lại như cũ.Nhưng một mình ông thì không thể chăm sóc cho cả hai,nhất là họ lại khác phòng.Ông bấm số điện thoại quen thuộc gọi cho Ran,bây giờ đã trở về hình dạng cũ,để cho Ran chăm sóc cho Shinichi cũng là ý không tồi.

-“Ran,Shinichi đã trở về,nhưng mà thằng bé cảm lắm,trùng hợp,cháu của bác đến chơi cũng bị cảm,cho nên bác một mình không thể xoay sở hai đứa được,cháu đến giúp bác được không?”

Ran Mouri 21 tuổi đã trở thành cô sinh viên sinh đẹp trong mắt mọi người.Cô học trường đại học Tokyo,đại học tốt nhất Nhật Bản,chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (tốt nghiệp ra sẽ làm phiên dịch viên.)Vừa nghe Shinichi trở về,cô lập tức sang nhà bác tiến sĩ.Quả như cô nghĩ,anh cả người nóng rang,mệt mỏi nằm trên gi.ường.

3 năm rồi,đã 3 năm chỉ liên lạc qua điện thoại,cô nhớ anh đến phát điên đi được,rốt cuộc cũng trở về.Nhìn bộ dạng của anh,cô cảm thấy chán nản,lại là không biết tự chăm sóc,chỉ biết phá án và phá án.

-“Bác tiến sĩ,để cháu nấu cháu cho!”

-“A,không cần không cần,vừa nãy Subaru có qua chăm sóc cho cháu gái bác,nó có nấu một nồi cháo to lắm!”

Trong phòng bên kia,Subaru ngồi trên ghế,chống cằm nhìn Shiho nằm trên gi.ường.Lúc anh sang đến,Shiho gục trên sàn,Subaru rất nhanh chóng bế cô lên để trên gi.ường.Anh tranh thủ ra nấu một nồi cháo,mang vào phòng một ít còn một ít để cho tên Shinichi kia.Khi anh vào phòng cô vẫn chưa tỉnh,gương mặt vì nóng mà đỏ ửng lên,mồ hôi nhễ nhại khắp người.

-“Thật muốn làm người ta phạm tội!” Subaru lầm bầm trong miệng,thấy cháo đã nguội mà cô chưa tỉnh,anh đem ra ngoài,thấy Ran cũng trong tình trạng tương tự.

-“Cháu gái của bác Agasa người chảy rất nhiều mồ hôi,có thể phiền cô sang thay đồ cho nó không?”’ Subaru nói,đặt tô cháo xuống bàn. “Chắc tên thám tử kia cũng vậy,để tôi sang xem hắn thế nào?”

-“À,Shinichi cũng chảy rất nhiều mồ hôi,cảm ơn anh!” Ran vào nhà tắm,lấy một cái khăn và một chậu nước,xong xuôi,cô ra ngoài,thấy một bộ quần áo đã được đặt sẵn trên bàn.

Ran bước vào phòng.Trước mắt cô là một cô gái tóc nâu rất xinh đẹp,rất giống Haibara.Cô ngồi xuống,cẩn thận lau người và thay đổ cho cô.Bên kia,Subaru đang vật lộn với Shinichi,tên này người còn nhiều mồ hôi hơn cả Shiho nữa.Thay đổ cho Shinichi xong cũng là lúc anh tỉnh dậy.

-“Anh chăm sóc cho tôi à?”

-“Ran Mouri nhà cậu,không phải tôi,tôi chỉ nhờ cô ấy sang lau người cho Shiho nên cô ấy đi thôi.” Subaru nói xong anh ra ngoài để cho Shinichi bên trong ngơ ngác.Ran,Ran tới sao,chẳng phải giờ này cô ấy ở trường đại học sao?

-“Shinichi,cậu tỉnh rồi.”

-“Ran-neesan,à,Ran,sao cậu ở đây?Không phải giờ này cậu ở trường sao?” Shinichi nói,thở phào,suýt tí nữa là lộ.

-“Tớ hôm nay không có tiết!” Ran nói “Cậu ổn chứ,lúc nãy cậu rất nóng!” Ran lo lắng sờ trán Shinichi rồi lại sờ trán mình,thấy cậu hạ sốt không ít liền yên tâm gật đầu.Cô đặt tô cháo xuống,nhìn Shinicih ngoan ngoãn ngồi ăn.

Subaru sau khi hâm cháo thì trở về phòng Shiho.Anh mở cửa bước vào,Shiho ngồi dựa tường,mặt ngẩn ngơ,hết nhìn người trong gương rồi lại sờ sờ mặt,cuối cùng là thở phào.Subaru mỉm cười,thật đáng yêu.Shiho thấy Subaru mở cửa vào theo bản năng giật mình,sau đó thì lườm anh.

-“Không biết gõ cửa à?”

-“Em đối xử với ân nhân ngồi canh em ngủ những 2 tiếng đồng hồ như thế à?” Subaru mỉm cười.đặt tô cháo xuống bàn. “Mau ăn đi,em từ bây giờ là người bệnh.”

-“Tôi không có bệnh.” Shiho cãi lại,nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn cháo dưới ánh mắt kiểm soát của Subaru.

Cạch.Shiho đặt tô cháo không xuống bàn,Subaru hài lòng gật đầu đem dẹp đi tô cháo,sau đó lại bước vào phòng,ngồi xuống ghế,chống cằm nhìn Shiho đọc tạp chí.Shiho đang đọc say sưa bỗng cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình liền khó chịu nhìn sang,bắt gặp ánh mắt của Subaru.

-“Lại gì nữa?” Shiho nói,nhìn gương mặt của Subaru càng ngày càng gần mặt mình,gương mặt cô vẫn còn đỏ ửng vì cơ thể còn hơi nóng.

-“Shiho,tôi có bao giờ nói chưa nhỉ,em đỏ mặt rất dễ thương!” Subaru nói,anh lại gần Shiho hơn nữa,mũi của anh chạm mũi cô,Shiho lúc này đã nhắm tịt mắt.Khi mà môi cách môi chỉ còn tính bằng mm thì cánh cửa mở ra,Ran đứng ở ngoài,gương mặt đỏ ửng nhìn cảnh trước mặt,Shinichi nói muốn sang xem mặt cháu gái bác tiến sĩ nên cũng sang theo,đằng sau,còn có bác tiến sĩ.Tất cả đều há hốc mồm.Môi Subaru hời hợt lướt qua môi Shiho.

-“Em…em…chỉ…”Ran lắp bắp “Em chỉ muốn mang một ít táo mới gọt sang thôi,hai người cứ tiếp tục em chưa thấy gì.” Ran định đóng của lại nhưng Shinichi đã chặn cửa.Subaru chán nản buông Shiho ra,gương mặt Shiho đã đỏ ửng,còn mặt của anh chỉ hơi đỏ.Anh tự nhủ lần sau sẽ khóa cửa. (Còn có lần sau?)

-“Tôi muốn nói chuyện với Shiho.”

Subaru nhận lấy dĩa táo rồi đặt lên bàn,biết điều lui ra.Ran theo sau anh,mặt vẫn còn đỏ,còn bác tiến sĩ sớm đã bỏ chạy.

“Bọn trẻ thật manh động!” Ông thầm nghĩ.

Shinichi bước vào phòng,trong mắt cậu có tia vui vẻ lẫn gian tà khiến cô nỏi da gà.Cậu ngồi xuống ghế,đưa mắt nhìn Shiho.

-“Cậu không biết cách kiểm chế à,tôi biết anh ấy rất đẹp…”

-“Anh ấy chủ động,không phải tôi,tôi không có tình cảm với anh ấy!” Chưa để Shinichi nói xong,Shiho đã cắt ngang để giải thích.

-“Ừ,bỏ qua,1 tháng nữa FBI sẽ tổ chức tấn công,tròn 1 tháng nữa.Thời gian này cậu hạng chế ra đường,cậu trở lại làm Shiho rồi,sẽ rất nguy hiểm.” Shinichi gật đầu nói,ánh mắt có chút nghiêm trọng.

-“Tôi biết.” Shiho nói. “Trở về với cô bạn gái cậu đi,cậu còn 1 tháng để giải quyết tình cảm đấy.”

Shinichi hiểu ý nghĩa câu nó này.1 tháng nữa,sống hay chết còn chưa biết,bọn chúng là tổ chức Mafia,trải qua bao nhiêu năm vẫn không bị phát hiện.Bọn chúng giết người không ghê tay,vì thế,Ran phải chuẩn bị tinh thần.Bây giờ chưa phải lúc nói với cô ấy,nếu cậu có thể trở về,cậu sẽ nói rõ với cô ấy,những kẻ mà cậu phải đối đầu là ai,nếu cậu còn có thể trở về…

-“Dù sao,nếu ngày đó tôi không trở về được,cậu sẽ nói với cô ấy thay tôi mà,đúng không?” Shinichi mỉm cười rồi bước ra ngoài,ít ra,trong trận chiến này cậu và cô không đơn độc,còn có Subaru,còn có FBI,không đơn độc như những trận trước nữa rồi…

-“Ngốc,tôi không để ai đó lại chết vì tôi đâu,không bao giờ.” Một mình Akemi đã đủ khiến cô cảm thấy hối hận và đau khổ rồi,nếu chết là giải thoát,cô sẵn sàng vì họ mà chết,cô nợ họ,nợ họ một lời cảm ơn.Cảm ơn họ đã cho cô một mái nhà…

Subaru đứng ngoài cửa nhìn cô trầm ngâm.Anh đã hứa,hứa sẽ bảo vệ cô.Anh luôn như vậy,luôn xem cô là một viên ngọc nhỏ,không thể buông tay,nó sẽ vỡ,phải trân trọng,phải bảo vệ.Như lời hứa năm đó và còn hơn cả vậy.Cô hiện tại là tất cả những gì anh có được.Cô và cô ấy,thật giống nhau,luôn có thể vì người khác mà chết.Cùng một việc,anh sẽ không để xảy ra hai lần.

---------------------

Shinichi đã trở lại,anh trở về nhà,vì thế,Subaru mượn cớ xin ở nhà của bác tiến sĩ,1 tháng sau sẽ dọn ra.Anh đưa đồ đến trước sự lườm nguýt của Shiho.

-“Em còn ốm,anh ngủ chung phòng em.”

-“Tôi không ngủ chung với anh.”

-“Vậy anh ngủ dưới đất.”

Như vậy là Subaru mặt dày dọn vào phòng Shiho dưới con mắt kinh ngạc của bác tiến sĩ,cô ngủ trên gi.ường anh ngủ dưới sàn.Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không an toàn,người này không đơn giản tí nào.

Sức khỏe của Shinichi và Shiho đều đã hồi phục,Shinichi rất thoải mái,liên tục nói cảm ơn.Ran thời gian này xin phép ba cho sang ở nhà Shinichi 1 tháng,trước sự phản đối cực lực của ba cô vẫn có thể trốn ra ngoài.

-“Mẹ,Shinichi bị ốm,con đến nhà cậu ấy 1 tháng để chăm sóc cho cậu ấy,ba ở nhà không có ai nấu cơm cho cả,mẹ đến nấu giúp con nhé,cảm ơn mẹ nhiều!” Ran nói một tràn rồi cúp,Shinichi ở trên ghế Sofa cảm thán gật đầu,để hai người đó ở gần nhau ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.Cậu quyết tâm ở nhà 1 tháng,nhỡ ra đường gặp vụ án thì lộ hết.

……………………………

Thời gian dần trôi qua,Ran ở đây cũng đã được 27 ngày,còn 3 ngày nữa.Shinichi chán nản thở dài rồi lại thở dài,làm sao đây,làm sao nói với cô ấy đây,sau đó cậu lại quyết định,sau này hẵng nói,nói bây giờ nhiều khi đang đánh nhau cô ấy lại chạy đến làm loạn thì nguy lắm,bọn chúng không phải đối thủ của cô,có Karate cũng vô dụng,ngay cả súng liên thanh của Subaru mà còn không khống chế nổi bọn chúng mà.

Ran lui vào bếp,Shinichi vẫn ngồi trên Sofa xem tivi,thật thoải mái.Sau khi xem hết chương trình,anh xuống bếp xem Ran nấu gì,nhưng bếp trống không,trên bếp là vài món ăn.Anh bước khắp nhà tìm cô,nhưng không thấy,cuối cùng anh đến chỗ lúc nhỏ mà cô đến nhà anh thường đứng đó.Quả nhiên,Ran ở đó.

-“Shinichi,cái cây này thật to,tớ nhớ lúc nhỏ tớ đứng cao hơn nó mà!” Phát hiện Shinichi đang đứng đằng sau,Ran vui vẻ nói.

-“Ngốc,đã 16 năm rồi mà!” 16 năm,thoát cái đã qua,cái cây này bây giờ thật cao…Cậu nhớ lúc nhỏ hay cùng Ran chơi trốn tìm ở đây,lúc đó,nó thật thấp.Thoát cái đã 16 năm rồi,mọi người đều trường thành.

Nhìn bóng dáng của Ran,Shinichi không kìm chế được ôm nhẹ cô vào lòng,tin cậu đi,cậu có thể trở về mà.Ran ngước mặt lên,chạm ánh mắt của Shinichi,cậu cúi xuống,chạm vào đôi môi đó.Cả hai nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đó.


Bên ngoài,hai cái bóng lấp ló.

-“Tôi đã bảo rồi,Shinichi không biết kiềm chế là gì đâu,anh thua rồi,đưa tiền cho tôi!” Shiho hả hê nói,ngước mặt lên nhìn anh.Cái tư thế rình mò khiến mặt cả hai không cách nhau là bao,ánh mắt của Subaru dời xuống mặt Shiho,trong phút chốc,anh đổi lại tư thể,đẩy nhẹ Shiho vào tường,dùng hai tay khóa người cô lại.

-“Hay tôi cũng bắt chước hắn nhỉ,không,biết,kiềm,chế,là,gì!” Subaru cười gian tà,âm mưu cúi mặt xuống,bị Shiho lườm nguýt mấy cái liền ngẩn mặt lên,dùng hai tay ôm cô vào. “Tại sao người em lại mảnh thế nảy?” Rất mỏng manh,tựa như anh chỉ cần siết nhẹ cô lập tức biến mất.

-“Còn không phải tại anh,tôi khỏi bệnh rồi,đừng cho tôi ăn cháo nữa!” Shiho chịu hợp tác vòng tay qua eo của Subaru,mặt dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ,lòng ngực người này,thật quen thuộc,cô không tài nào nhớ ra cảm giác quen thuộc này từ ai.Lâu lắm rồi cô mới lại ôm một người,tưởng chừng như việc làm này đã bị cô lãng quên vào 3 năm trước.

-“Vậy hôm nay ăn Cà ri nhé!”Subaru nói,bế Shiho lên một cách dễ dàng,người này,nhẹ thật. “Em phải ăn nhiều vào!”

-“Buông ra.”Shiho quẫy,khó khăn lắm Subaru mới giữ thăng bằng được.

-“Em mà còn động đậy đừng trách anh thả em xuống đấy!” Sau câu cảnh cáo của Subaru Shiho rốt cuộc cũng chịu nằm yên trong tay của anh.Cô lại thấy buồn ngủ,dạo này cô ngủ rất nhiều thì phải.

Bên ngoài,một chàng trai bế một cô gái đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình,bên trong,một chàng trai ôm một cô gái,môi họ dính liền nhau.Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để thể hiện tình cảm ra ngoài.

Họ không biết,cách đó không xa,Gin đang ngồi trong con xe cưng của mình,ánh mắt khó hiểu nhìn Shiho và Subaru…

--------------------

Trời tối,Shinichi và Ran được mời sang nhà bác tiến sĩ ăn Cà ri do Subaru nấu.Shiho thì vẫn còn vùi đầu trong mền ngủ.

-“Dậy đi,đến giờ cơm rồi,em ngủ thật nhiều đó!” Subaru bước vào phòng,lay người Shiho,thấy không có tác dụng,anh lại bé Shiho lên.Bị nhấc lên dễ dàngmShiho cựa quậy,mở to đôi mắt mình ra.Subaru lại mang Shiho ngáy ngủ ra khỏi phòng,tiến đến phòng vệ sinh,thả cô xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Shinichi không nói gì,hài lòng nhìn hai người trước mặt.Xem ra sau này phải nhường công tác bảo vệ Shiho lại cho Subaru rồi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,Shiho bước ra ngoài.Cô nhìn môi Ran hơi sưng đỏ,nghỉ tới cảnh hồi chiều,lại sinh ra cảm giác muốn trêu chọc.

-“Ran này,môi cậu,tại sao lại như vậy?” Shiho nói,trên mặt hiện lên hai chữ gian tà.Mặt của Ran dần đỏ lên,Shinichi lườm cô,muốn nói “Đừng đùa nữa!” .

-“Em mau ăn đi!” Subaru nói,Shiho nhìn vào chỗ mình,Subaru múc cho cô một dĩa đầy cà ri.

-“Cảm ơn.” Shiho thoải mái ngồi ăn,tâm trí cũng dần vui vẻ lên.

Tối hôm đó,Shiho ngồi trên gi.ường đọc tạp chí nhưng chả có chữ nào vào được trong đầu.Còn 2 ngày 4 tiếng nữa,FBI có vẻ đã chuẩn bị luôn cho phần của cô và Shinichi,hôm qua Jodie gọi cho cô,hỏi thử cô có thể không tham gia không,rất nguy hiểm.Cô biết,nhưng đây là con đường cô chọn,đã đi là sẽ không quay đầu lại,có quay lại thì cũng đã quá muộn.

-“Ngủ đi,đừng suy nghĩ nữa,anh cam đoan không để em chết đâu.” Subaru nói,anh nằm dưới gi.ường Shiho,cảm thấy cô cứ lăn qua lăn lại,không chịu ngủ.

-“Ai mượn anh cam đoan?” Shiho nói,trong giọng nói không có chút đùa cợt nào.Cô không muốn ai đó vì bảo vệ cô mà chết,tuyệt đối không muốn,dù là Shinichi,là Subaru,hay cô Jodie,bất cứ ai cũng không được.

-“Anh tự nguyện.” Subaru thì thầm. “Vì thế đắp chăn kín vào và ngủ đi,em mà bị ốm anh không cho đi.”

Shiho ngoan ngoãn đắp chăn lên rồi ngủ.Tại sao Subaru dạo này hay ra lệnh cho vậy,còn cô thì lại rất ngoan ngãon làm theo?Nhưng mà thôi,cơn buồn ngủ lại kéo Shiho xuống,cô muốn ngủ…

---------------------------

Ran Mouri ngồi trên tầng thường,ánh trăng thật đẹp.Shinichi trở về rồi,nhưng cô cứ có cảm giác không thật,cứ như chỉ cần để cậu ra khỏi tầm nhìn là cậu lại biết mất.Anh cứ như ánh trăng vậy,lúc ẩn ,lúc hiện,mờ ảo,không thể chạm tới.Dạo này cô cứ gặp ác mộng,rằng anh nằm trên vũng máu,một tên toàn đồ đen có mái tóc bạc lạnh lùng cầm khẩu súng kết thúc mạng sống của anh.Chỉ là giấc mơ,nhưng nó thật tới mức làm cô hoảng sợ,còn cô gái Shiho kia nữa,cô ấy và Shinichi lúc đó đã nói gì,có phải anh định đi đâu.

Nghĩ nhiều cũng mệt,Ran bước xuống tầng rồi vào phòng ngủ.Trên tầng thượng,Shinichi nãy giờ trốn đằng sau cái cột rốt cuộc cũng có thể đi ra.Ran suy nghĩ rất nhiều,anh chỉ không biết cô nghĩ gì thôi.Dù sao,còn 2 ngày 4 tiếng nữa thôi,anh không có lựa chọn khóc.Cái chết hay sự sống,anh sẽ chọn cái gì,quay đầu bỏ chạy,để mặc Shiho,hay giúp đỡ cô và đương đầu với tử thần.Anh không biết,lựa chọn nào cũng được,chỉ cần Ran không gặp nguy hiểm.Bởi vì anh chỉ có Ran,nhưng cô có nhiều sự lựa chọn khác,cho nên,nếu anh chết cô cũng chỉ là đau khổ một thời gian,nhưng nếu anh sống và kết hôn với cô,chẳng phải sẽ để bản thân cô gặp nguy hiểm sao?Shinichi vò đầu,ánh trăng chiếu lên gương mặt tức giận đầy bất lực của anh,khốn thật!

------------------------------

Hết chương 01.
 
-“Kid đã cải trang thành cậu,mau nói cho hắn biết phải nói như thế nào!”Conan có vẻ rất tức giận,đợi cô nói xong cậu liền mắng té tát “Haibara Ai,cậu nói cho tôi xem cậu bị ngốc ở chỗ nào hả,@$@%$#^#$”Sau khi mắng đã miệng,Conan còn lườm thêm cô mấy phát rồi bỏ đi.Haibara bị mắng,uất ức ngồi xuống một góc tự kỉ.
đoạn này mình ko hiểu lắm :KSV@19:Shiho có nói gì đâu mà Conan đợi cô nói xong rồi mắng té tát nhỉ
 
mizunashi2712 "Đợi cô nói xong" nhé bạn,mình không có thêm phần Haibara trả lời vào (Bác G.A cũng không viết câu trả lời của Haibara.),chỉ có phần Conan đợi Haibara nói xong rồi mắng thôi.
 
Chương 02 : Bắt đầu.

Còn 18 tiếng cuối cùng.Shinichi sau khi cho Ran uống thuốc ngủ thì đưa cô về nhà.Ông Mouri lúc đầu cứ la mắng,cho đến khi Shinichi nói :

-“Nếu có ai hỏi chú có biết cháu không,hãy trả lời là không,đó là sự an toàn cuối cùng cho chú và Ran.”

Ông không nói gì,chỉ biết,thằng nhãi này lại vướng vào một vụ nguy hiểm nào đó và nó không muốn Ran biết.2 ngày,thuốc ngủ có tác dụng 2 ngày.

Chỉ còn 18 tiếng,Shiho dường như bắt đầu mất bình tĩnh.Chỉ cần qua được 18 tiếng này,vào khoảng khắc đối mặt,sự bình tĩnh sẽ trở lại,nó giúp ta trở nên liều lĩnh và bất chấp hơn.Chỉ cần qua được khoảng thời gian này,trái tim của con người sẽ hóa băng giá,không sợ hãi,18 tiếng,quá lâu cũng quá ngắn.

Cô ước,1 tháng kéo dài thật lâu,nhưng,lâu đến bao giờ cũng sẽ phải đối mặt.Cô sợ hãi,liệu cái kết dành cho cô có phải như Akemi,hay Shuuichi?Chỉ có 2 người mới rời khỏi tổ chức,và chỉ có một người được sống,chẳng phải sao,Shuuichi cũng đã bị giết,một cái chết thê thảm…Đôi khi mắt không thấy,tai không nghe thì tim sẽ không đau…

Thân hình nhỏ bé không ngừng run lên,là vì đã là tháng 12 hay vì sợ?Subaru đứng ở ngoài nhìn vào,chẳng phải anh đã biết câu trả lời rồi ư?Đôi mắt của cô gái ấy chỉ có sự sợ hãi và oán trách,từ cái ngày mà cô sinh ra,hạnh phúc dường như đã ruồng bỏ cô.Cô không tin ai cả,cho đến khi cô ra khỏi tổ chức,cho đến khi Kudou Shinichi bước vào cuộc sống cô,cho đến khi Ran Mouri bảo vệ cô,cho đến khi những người xung quanh đều dùng loại tình cảm chân thành nhất đối với cô,chỉ từ đó,cuộc sống của cô mới có thêm những màu sắc thật đẹp.

-“Không sao đâu,nhất định sẽ không sao,tin anh.” Subaru nói rất khẽ,dường như chỉ có một mình anh nghe được.Có lẽ,anh cũng đang an ủi bản thân rằng,sẽ không sao cả,mọi chuyện,sẽ không sao hết.Sẽ kết thúc thôi,ngày mai,chỉ ngày mai…Nhưng anh luôn hiểu rõ,trong cuộc chiến này,muốn sống thì rất khó,một Tổ chức Mafia tàn nhẫn như vậy,ai có thể chắc chắn mình sẽ sống?

Trời rất đẹp,nhưng không có ai có tâm trạng để ngắm cả,mỗi người,mỗi suy nghĩ,mỗi nỗi sợ hãi khác nhau…

………………………………

Hoàng hôn đi xuống,rất đẹp.Trên một tòa nhà,cái bóng trắng lẻ loi đứng một mình.

Kudou Shinichi,hắn định chơi một trò chơi.Trò chơi đó rất thú vị.Cái giá phải trả cũng rất nhiều,một sinh mạng.Cùng đi săn với những kẻ giết người.Kaitou rất muốn mắng mình,tại sao lại muốn đi giúp kẻ luôn muốn tống mình vào tù?Bởi vì trò chơi đó quá thú vị,bởi vì Kudou hắn ở đó,hay bởi vì,bọn chúng chính là những kẻ giữ viên ngọc đó.Bọn chúng và cậu,một mối liên kết rất chặt chẽ.Chúng giết ba cậu,cậu đi tìm sự thật vụ án.3 năm trời,cuối cùng cũng tìm ra.Viên ngọc đại diện cho sự ích kỉ và vĩnh cữu,chúng đang giữ nó.Để giữ nó,chúng đã bước qua xác của ba cậu.Trò chơi này,cậu xin đăng kí tham gia.Cho dù cái chết sẽ cận kề,cho dù phải trả giá bằng mạng sống,cho dù thế nào đi nữa,cậu không hối hận.Những việc chúng làm đã quá nhiều,tội lỗi,máu và nước mắt của rất nhiều người.Phá tan những gia đình vốn đang hạnh phúc,chúng,những kẻ không có máu và trái tim,cậu,sẽ dùng thứ chúng không có để đối phó với chúng.

Hoàng hôn thật đẹp,cho đến khi nó lại lặn một lần nữa,lúc đó,máu và nước mắt lại đổ xuống,cho lần đi săn cuối cùng này…Kaitou mỉm cười,cậu không thể mở miệng cảnh cáo con chuột phía sau kia,cổ họng cậu rất khô…

Một tờ giấy bay đến đằng sau cái cột.Đôi mắt màu đỏ biết cười càng trở nên tự tin.Kaitou Kid,là cậu đang cầu xin tôi.Ánh sáng mập mờ,gương mặt điển trai hiện ra,trên môi là một nụ cười… …………………………………………

Trời cuối cùng cũng tối.Trên một con đường cao tốc,một chiếc moto đang chạy với tốc độ cực nhanh.Chiếc xe đi xuyên qua gió,dưới chiếc nón bảo hiểm là một đôi mắt cương nghị và mái tóc tomboy.Mạnh mẽ và có vẻ lạnh lùng,đó là một cô gái,một cô gái đẹp trai.Đã 3 năm,thời gian vô tình trôi.Đã 3 năm,cô chưa từng có được một giấc ngủ ngon.Người cô yêu thương nhất đã chết,và ngay cả xác cũng không tìm ra được,làm sao cô có thể ngủ ngon?

-“Shuu…” Tiếng gió thật lớn,át cả giọng nói nhỏ bé của cô. “Shuu-niichan!”

Nếu anh còn sống em tin anh sẽ đến nơi đó,bởi vì người con gái anh luôn bảo vệ sẽ đến mà.Nếu anh đã mất,liệu em có thể thay anh bảo vệ người đó,người mà anh cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ?Chiếc moto chạy nhanh hơn,như sợ hãi sẽ đến nơi thật muộn,đôi mắt của cô thật buồn bã…

-------------------------------------

Bình minh đang lên,Subaru lái chiếc xe quen thuộc ra khỏi khu Beika,tiếng thẳng đến đường cao tốc.Căn cứ chính của chúng ở Nhật FBI đã điều tra ra.Chỉ cần đánh úp ở đây,kêu chúng khai ra căn cứ ở Mĩ là được.

-“Có ba cái túi ở đằng sau,Shiho,em lấy cái túi nhỏ ra,đeo những thứ cần thiết lên người,còn hai cái còn lại đưa cho Shinichi.”

Shiho nghe lời,lấy ba cái túi lên,đưa cho Shinichi ngồi bên cạnh hai cái,cô lấy một cái túi nhỏ mở ra.Trong túi,một khẩu FN Five-seven được đặt ngay ngắn,hai hộp đạn mỗi hộp 20 viên được để kế bên.Một con dao găm nhỏ được bọc bằng một cái bìa da,một cây đèn pin và một cái bộ đàm.

-“FBI đã chuẩn bị rất tốt!” Shiho cảm thán nỏi,tất cả những thứ cô cần đều ở đây.Bên kia,Shinichi mở cái túi lớn ra,một khẩu Remington M870.Cậu đưa mắt nhìn Subaru,sau khi nhận được cái gật đầu của anh ta mới cảm than cất vào.Rồi anh mở cái túi nhỏ ra.Một khẩu Glock 17,hai hôp đạn,một cái đèn pin,một bộ đàm và…ba lựu đạn.

-“Thứ này,đưa cho em thật?” Anh giơ giơ nó lên.

-“Nguy hiểm thì rút ra rồi ném,lựu đạn khói thôi,chỉ khiến tên đó ngủ một giấc dài.”Subaru nói.Shiho sau khi kiểm tra túi lại cũng thấy có 3 trái tương tự.Bác tiến sĩ bị ép ở nhà,nên cũng đưa cho cô một cái đồng hồ gây mê,thêm một túi kim gây mê để nạp nữa.Ông còn đưa cho cô một cây súng nước bắn nước ớt,sau đó đưa cho Shinichi thứ gì đó.Cô không quan tâm,gắn cái thứ bằng da ngang thắt lưng,cô gắn súng,dao và ba trái lựu đạn lên.Cô đeo cái đồng hồ lên tay,đặt cái túi kim vào túi áo bên cạnh.Shinichi cũng làm theo,anh giắt súng vào thắt lưng,rồi nạp đạn vào khẩu Remington M870.Xong xuôi,anh lấy cái bộ đàm nhỏ bằng huy hiệu thám tử đeo lên áo.Thấy hai người chuẩn bị xong xuôi,Subaru yên tâm gật đầu.

-“Tôi có thể yên tâm giao Shiho cho cậu không?” Lúc đến nơi,Shiho đã xuống xe,chỉ còn Shinichi và Subaru,anh đã hỏi như vậy.

-“Yên tâm đi,em là Shinichi Kudou.” Shinichi cười thật tươi,nụ cười của sự tự tin.Subaru nhìn theo bóng dáng của cả hai,Jodie đã đưa họ vào bên trong khách sạn.

-“Bởi vì cậu là Shinichi Kudou,tôi mới lo lắng!” Bởi vì cậu rất liều lĩnh,tôi sợ cậu sẽ bỏ lại Shiho một mình rồi đi theo một tên nào đó trong tổ chức.Những kẻ trong tổ chức ở Nhật là hơn 300 tên,nhưng mà,ngày hôm nay sẽ nhiều hơn rất nhiều…Chiếc xe đi ngược lại hướng khách sạn,tới một tòa nhà cao tầng,nơi này,sẽ là địa điểm bắn tỉa của riêng anh,cách căn cứ chúng 700 yard…

Thời gian trôi qua,chỉ còn 1 phút.FBI đã đánh úp chúng từ đằng sau.Có vẻ chúng biết chuyện cho nên tiếp đãi FBI rất nồng hậu.Shinichi đưa Shiho vào bằng cửa sau,hai tên nhảy bổ ra từ bên trong,một tên bị Shinichi bắn vào bụng,tên còn lại bị Shiho bắn vào chân và tay,Shinichi nuốt nước miếng,tên đó thật xấu số,cả đời cũng không cầm lại súng đươc.Cả hai tiếng vào trong,Shiho gắn cây đèn pin lên trên đầu rổi bật nó lên,không gian tối om được chiếu một ít ánh sáng vào,ngoài hai tên đó ra không có ai cả.Shinichi cảnh giác nhìn xung quanh,cẩu tiến lên thêm một vài bước nữa thì hai tên từ đâu chui ra ở đằng sau,đằng trước có 4 tên.Khốn,cậu dựa lưng vào Shiho,cả hai đứng ngược nhau,như vậy an toàn hơn nhiều.

-“Cậu xử 2 tên đằng sau đi,4 tên đằng trước để tớ.”Shiho quay người lại,đối diện vớ 4 tên to gấp đôi cô.Hai viên đạn được bắn ra,nhanh như chớp,khiến hai tên không cảnh giác bị bắn vào bụng,mùi máu tanh thật khó chịu.Shiho rất nhanh chóng tách ra với Shinichi,cô rút con dao ra,dùng hết sức đâm vào tên phía trước,nhanh chóng né cây gậy của tên đằng sau rồi dùng súng bắn một phát ngay chân hắn.Xong xuôi cô tới bên cạnh tên kia,rút dao ra,dùng một cái chai nhỏ lúc nãy cô đi lấy nước rửa sạch dao rồi đút lại vào túi da.

-“Xin lỗi nhé!” Shiho nói,rồi kéo Shinichi mắt to mắt nhỏ nhìn khung cảnh trước mắt,thật bạo lực.Cả hai lên tầng 1,Shiho đi trước,Shinichi vừa đi vừa ngó ở đằng sau canh chừng,Shiho tắt cái đèn pin,lầu 1 có ánh trăng rọi vào,tuy không sáng nhưng vẫn có thể thấy đường,đúng như cô nghĩ,5 tên phía trước nhào ra,từ căn phóng phía sau lại chui ra thêm mấy tên.Shinichi thầm cầu nguyện cho mấy tên này.Đúng như cậu nghĩ,chỉ trong 5 phút,mấy tên con trai nằm gục xuống.Ở đằng sau cậu cũng xử xong mấy tên này,4 phát vào chân,đề phòng chúng cầm súng lên bắn,cậu lấy dao đâm thêm một vài nhát ở tay của chúng.Cậu quen Shiho đã gần 5 năm,chưa từng nghĩ,cô gái này lại bạo lực đến vậy,có lẽ cậu luôn nghĩ cô ấy là con gái mà bảo vệ,cho nên chưa được chứng kiến cô ấy giở trò bạo lực với mấy tên con trai to gấp đôi cô.Cả hai an toàn tiến lên tầng 3,nhìn xuống phía dưới,FBI đang đấu súng với bọn chúng,xác la liệt,thảo nào ở những tầng trên không nhiều mấy tên canh gác,hóa ra là chạy xuống dưới hết.

-“Khốn,hết đạn!” Nhìn thấy ở phía trước có một tên,Shiho thầm chửi,nhìn cây súng liên thanh trên tay Shinichi cũng yên tâm mấy phần.Nhưng…

-“Cô em xinh đẹp,thứ em cần đúng không?”Một chàng trai có nụ cười tinh nghịch hệt Shinichi đứng trước mặt cô.Đây không phải là Kaitou Kid thì là ai?

-“Sao mi lại ở đây,tôi đâu có gửi thư yêu cầu mi giúp?” Shinichi tròn mắt hỏi,anh thả lòng th.ân thể hơn.

-“Tôi đến để lấy lại một thứ.” Kaitou mỉm cười,đặt hai hộp đạn loại 40 viên vào tay Shiho.

-“Đồ của chúng mà mi cũng dám đi lấy.” Shinichi bĩu môi,nếu đây không phải là căn cứ của chúng cậu đã gọi cho bác Nakamori đến còng đầu hắn đi rồi.

-“Đó là món đồ của ba tôi,tôi chỉ đến lấy lại.” Kaitou nói,ánh mắt có gì đó rất khó nói. “Chì vì món đồ đó mà sinh mạng ba tôi cũng chẳng còn.” Cậu nói rất khẽ,như chỉ để cho bản thân nghe. “Làm tiếp việc của các người đi,nếu tất cả chúng ta thoát ra khỏi đây,tôi sẽ nói cho cậu biết tên thật của tôi.” Kaitou mỉm cười,sau đó bùm một cái,hắn biết mất,lúc này,Shiho đã nạp đạn xong.

-“Đi thôi.” Shiho nhìn Shinichi vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói của Kaitou mà lắc đầu,.

-“Nhất định sẽ thắng,tôi muốn biết Kaitou Kid rốt cuộc là ai?” Shinichi mỉm cười,kéo Shiho bên cạnh đi lên lầu bốn.Tòa nhà này có 18 tầng,chỉ cần an toàn lên tới tuần 12 sẽ có thang máy lên tới tuần 18,nơi Gin đang đứng chờ.Lên tới tầng 5,khác với cậu nghĩ,ở đây có rất nhiều tên đang đứng.Shinichi và Shiho dựa người vào tường.Cậu dùng hết sức kiểm chế khẩu liên thanh đang bắn kia,rất nhanh chóng đã hạ gục được một nửa bọn chúng,Shiho thì cứ bắn rồi lại bắn,hết cách liền dùng khẩu súng phun ớt của bác Agasa,vửa tiết kiệm đạn,vừa có thể khiến chúng không thể chết nhưng sống trong đau đớn,cô lấy vài trái ớt bỏ vào,rất nhanh chóng chúng được xay nhuyễn ra và bắn vào mấy người phía trước,bọn chúng thét lên,bắt đầu tránh xa Shiho một tí,cô thì khoái trá mỉm cười.Cô không biết,bên trái mình,có một tên không biết từ đâu nhào lại.

Đoàng.Một viên đạn bắn xuyên qua lớp kính rất chính xác chạm vào ngực hắn.Shiho nhìn theo hướng bắn,dùng mắt kính mà bác Agasa đưa cô phóng to hình ảnh ở tòa nhà cách đây 700 yard ra.Subaru mỉm cười vẫy tay với cô,như biết cô sẽ dùng cái mắt kính này để nhìn anh vậy,Shiho âm thầm thở dài,cô phải cẩn thận hơn mới được.Nhìn lên số tầng mình đang đứng,tầng 5,còn tận 7 tầng nữa,ai mà biết được cô và Shinichi sẽ lạc nhau vì cái gì cơ chứ.

Thành công lên tới tầng 6 cũng là lúc cả hai mệt lữ.cả hai bước vào một nhà vệ sinh rồi khóa của,ngồi nghỉ.Shiho rửa con dao đầy máu,sau đó dùng khăn giấy lau cho khô rồi bỏ vào túi da,Shinichi thì rửa mặt.Sau đó cả hai mệt mỏi ngồi xuống.

-“Cố lên,đã là tầng 6 rồi,còn 6 tầng nữa thôi!”Shinichi nói,người cậu đầy mồ hôi,Shiho lấy trong balo ra mộ cái khăn tay rồi đưa cho cậu,Shinichi mỉm cười nhận.Ừ thì cố lên,cậu không biết có thể cố đến bao giờ,nhưng bàn tay cầm súng rất mỏi và đau,nhưng mà,cứ cố thử xem,để cho cô gái này một lối thoát,và cho cả cậu một hi vọng nữa,chỉ có cách này.

-“Đi thôi.” Shinichi nói,rồi bước ra ngoài,cậu chợt thấy một cái bóng rất quen thuộc. “Shiho,hẹn gặp lại ở tầng 8,cậu có thể tự xoay sở được mà!” Shinichi chạy theo cái bóng đó.Là Bourbon hay Vermouth?

-“Lâu rồi không gặp,Shinichi Kudou!” Bourbon mỉm cười,chĩa cây súng vào thẳng người Kudou.

-“Ồ,Amuro Tooru,à không,Bourbon chứ!” Shinichi mỉm cười,chàng trai trước mặt vẫn rất đẹp trai và vẫ rất tàn nhẫn.Cậu cũng chĩa cây súng về phía hắn.

Đoàng…Một dòng máu chảy ra.

Không phải là của Shinichi,Bourbon gục xuống,ôm lấy bả vai.Là của Bourbom,nhưng,viên đạn không phải do Shinichi bắn ra.Cậu mỉm cười,khá lắm,Subaru,bắt hắn về chúng ta sẽ có được ích lợi đấy.

-“Shiho,nghe đây,cậu lên tầng 8 tìm chỗ an toàn trốn đi.Tớ mang Bourbon đến một nơi rồi sẽ chạy đi!”

-“Shinichi,cậu không được bỏ con bé lại một mình,không biết Gin sẽ dụ dỗ nó đi đâu đâu.” Subaru hét lên trong bộ đàm,Shinichi mìm cừoi trả lời :

-“Không sao đâu.”

Shinichi đánh ngất Bourbon rồi cõng cậu ta chạy tới tòa nhà lúc đầu,đặt hắn xuống nhà vệ sinh rồi khóa cửa chạy đi.Shiho cùng sự hỗ trợ từ xa của Subaru cuối cùng cũng lên được tầng 8,cô mồ hôi nhễ nhại ngồi trong nhà vệ sinh,một tin nhắn được gửi tới.Shiho xanh mặt,cô định chạy lên tầng 12 thì…

-“Miyano Shiho,cái tên rất đẹp,thế,thiếu nữ xinh đẹp cô định đi đâu?” Kaitou Kid hỏi,cậu đứng ngoài nhà vệ sinh nhìn vào,gương mặt hắn rất bình tĩnh,thậm chí trên môi còn có một nụ cười.

-“Nếu cậu để tôi đi tôi sẽ nói cho cậu viên ngọc đó nằm ở đâu.” Shiho bình tĩnh nói,chạm vào ánh mắt tức giận của Kaitou.

-“Hóa ra,cô cũng là một người còn sống biết về viên ngọc đó,nhưng mà,tôi không thể để cô đi được,Shiho!” Kaitou nói,ánh mắt của anh hơi nghiêm trọng.Cô gái này là mấu chốt của vấn để,không thể cô ta đi được.Cho đến khi Shinichi quay lại thì Shiho vẫn bị nhốt trong nhà vệ sinh.Khi cậu nghe Kaitou kể lại chuyện Shiho định đi nộp mạng cho Gin thì mặt của Shinichi đen lại.Suốt chặng đường còn lại cậu không nói tiếng nào,chỉ tội cho mấy tên bị cậu trút giận,đều chết không toàn thây cả.Shinichi lúc đó chỉ nói,để mấy tên này sống cũng không khai ra cho cảnh sát được gì,còn tự tử trong tù,gây ảnh hường,chi bằng bây giờ giết hết.

Cho đến tầng 12,có một cái thang máy dẫn lên tầng 18.Shinichi bước vào,anh nhấn lên số 18.Chiếc thang máy êm ru chạy lên tầng cao nhất,Kaitou lúc trước vẫn còn đi đằng sau giờ đã biến mất.Shinichi bước ra khỏi thang máy.Tim cậu đập rất nhanh.Bước tới cánh cửa duy nhất trên hành lang,cậu vẫn chần chờ,có nên vào không?Tất cả những kẻ mạnh nhất đều ở đằng sau cánh cửa này,không như những tên cậu vừa giết,những kẻ này đều là những kẻ mạnh nhất,có nên vào không?Không để cậu chần chờ,Shiho ở đằng sau,mang một đôi mắt sợ hãi nhưng cũng rất mạnh mẽ mở của bước vào,không có sự lựa chọn,đã đến đây rồi,sống cùng sống,chết,hãy để một mình cậu chết.

Shiho sợ hãi,chưa bao giờ cô có cảm giác này.Gin,Vermouth,không,không chỉ như vậy,còn có kẻ đó,mùi của hắn.Nhưng cô không chắc chắc,rõ ràng hắn đang ở Mĩ.Cô thở phào,trước mặt chỉ có Gin,Vermouth,Vodka,Chianti và Korn.

-“Đến rồi,kẻ phản bội và chàng thám tử trẻ!” Vermouth nói. “Có thể vượt qua 350 tên sát thủ được bố trí từ tầng 1 tới tầng 12,thật là giỏi,Sherry nhỉ!”

Gin không nói gì,ánh mắt trầm xuống nhìn vết thương trên tay Shiho,đã dặn không được làm bị thương cô ấy,bọn vô dụng đó chết là đáng.Anh rít điếu thuốc,Vodka ở bên đã sớm nạp đạn vào cây súng rồi đưa cho anh.

-“Để Sherry lại và đi,tao sẽ để cho mày sống!” Gin trao đổi thẳng,anh biết,thằng nhóc này sẽ không để tuột tay Shiho,không bao giờ. “Mày còn phải trở về với cô bạn gái thân yêu kia mà,Edogawa Conan!”

Shinichi không nói gì,ánh mắt toát ra vẻ cương trực khó tả.Anh thả tay Shiho ra đẩy cô ngã lên phía trên,dùng súng bắn những người trước mặt.Không thể ngờ,ai cũng mặc áo chống đạn.Vodka kéo Shiho bị ngã lên phía trên,bịt miệng cô lại.

Đoàng…

Một viên đạn được bắn tới chỗ của Shinichi,găm thẳng vào bụng cậu.Shiho ngạc nhiên vùng ra,dùng mắt kính theo dõi,phóng to hình ảnh ra.Một chàng trai tóc vàng bay trong gió,ánh mắt bạc đến lạnh lùng…

-“Galliano?!!!” Đó là hình ảnh cuối cùng của cô trước khi gục xuống.Làm sao cô có thể quên,hắn là tay bắn tỉa lợi hại nhất tổ chức,là con trai của ông ấy,cô làm sao có thể quên điều đó được.Galliano,kẻ đó tốt với cô còn hơn Gin,nhưng khi cần,hắn sẽ tàn nhẫn hơn Gin gấp bội lần,cô làm sao có thể quên mất kẻ nguy hiểm như vậy?

-“Làm tốt lắm!”Gin nói qua bộ đàm. “Cô ấy vẫn còn nhớ tên cậu.”

-“Nể tình thằng nhóc đó đã làm bảo vệ cho Shiho một thời gian dài,tôi chỉ làm hắn bị thương,lần tới gặp lại,sẽ là đầu,không phải bụng.” Giọng nói trong trẻo chứa đựng sự lạnh lùng và tàn nhẫn làm người ta phát sợ vang lên.

Galliano???

------------------------------------------

Hết chương 02.
 
Galliano???? Ai vậy nhỉ???? chap mới hay lắm:KSV@04:tiếp tục phát huy
có điều bạn thay đổi cỡ chữ to lên một chút được ko? chữ nhỏ đọc hơi đau mắt
 
Galliano???? Ai vậy nhỉ???? chap mới hay lắm:KSV@04:tiếp tục phát huy
có điều bạn thay đổi cỡ chữ to lên một chút được ko? chữ nhỏ đọc hơi đau mắt

mizunashi2712 Ngay chương sau bạn sẽ biết thôi,mình sẽ chỉnh cỡ chữ to hơn một chút.Cảm ơn bạn đã ủng hộ :KSV@03:
 
Chương 03 : Không phải là lần cuối cùng.

Mình không giỏi tiếng anh lắm,nhưng vẫn cứ thích viết nó ra,có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ^_^

Mái tóc vàng,đôi mắt màu bạc biết cười nhưng cũng rất lạnh lùng,là tên bắn tỉa giỏi nhất tổ chức.Dưới ánh trăng,nụ cười của hắn càng thêm phấn khích,tựa như nơi này chỉ là của một mình hắn.

Đoàng…

Một viên đạn lại được bắn ra,không phải của hắn,vai hắn chợt nhói lên,một dòng máu tươi.Hắn nhìn ra đằng sau,một cô gái với mái tóc tomboy cùng đôi mắt tinh nghịch,nụ cười của cô gái đó thật đẹp cũng thật lạnh lùng.

-“Galliano,rượu mùi sản xuất từ hạt Ani lừng danh của vùng Milan (Itali),có màu vàng nhạt và mùi thơm quyến rũ!” Sera chậm rãi nói,nhìn nụ cười của hắn từ từ cứng lại,sau đó rất nhanh lại trở về như cũ,thậm chí có chút phấn khích. “Đó là bí danh của ngươi,đúng không?”

-“Rất đúng,Sera Masumi,nghe danh đã lâu,em gái của Shuuichi Akai!” Hắn cười,nụ cười rất mê người,nhưng Sera một chút cũng không lay động.Shuu của cô cười còn đẹp hơn hắn rất nhiều.

-“Ngươi vẫn còn nhớ!” Sera nói,trong giọng nói có cái gì đó rất buồn.

-“Vẫn nhớ.” Hắn nói,mỉm cười,rồi lại thì thầm gì đó,như chỉ để một mình hắn nghe thấy. “Bởi vì hắn,vẫn còn sống và vẫn bên cạnh Shiho.” Nụ cười Sera cứng lại,trong không gian yên tĩnh đó,cho dù giọng nói của hắn nhỏ đến mức nào,cô vẫn nghe rất rõ,vẫn còn sống,vẫn ở bên cạnh Shiho.Shuu…

-“Tạm biệt,cô gái!” Hắn mỉm cười,bước lên trên cái thang dẫn lên chiếc trực thăng.

Một tiếng nổ vang lên,căn nhà nơi Sera đang đứng rung lắc dữ dội.Cô loạng choạng đứng vững,rồi lại ngã xuống,đầu đập vào một thanh sắt gần đó,bất tỉnh.Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy,một chàng trai có đôi mắt màu đỏ nhảy xuống,mỉm cười nhìn cô,nụ cười của hắn thật đẹp mắt…

…………………………………………

Subaru nhìn chiếc trực thăng có chở Shiho bị chụp thuốc mê.Anh định dùng súng bắn nhưng nguy cơ lạc đạn vào Shiho rất cao.Anh thấy,Gin đứng ở trên,tay cầm súng,đôi mắt có gì đó rất khó nói nhìn anh.

Gin nhìn người con trai có mái tóc nâu ở dưới,nhớ lại cảnh mình từng nhìn thấy cách đây 2,3 ngày.Đôi tay vô thức nâng súng lên,bắn về phía hắn,nhìn hắn tránh đạn một cách khó khăn rồi nhận hai viên đạn,một viên vào bụng và một viên vào chân.Đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn bất lực,cho đến khi bóng dáng đó khuất đi,Gin mới đóng cửa trực thăng lại.Ánh mắt không thể diễn tả nhìn cô gái nằm nguyên cả băng sau của trực thăng.Khi ngủ,cô ấy vẫn luôn như vậy,thật bình yên,thật đáng yêu.Cho đến khi thức dậy,cô ấy trở thành một người khác,lạnh lùng hơn,cũng chán ghét anh hơn.Đến bao giờ cô ấy mới hiểu,tất cả những việc đó,anh đều không làm.Gin thở dài,anh lấy hộp cứu thương cẩn thận băng bó cho tay cô.

Băng trước,Galliano ngồi tựa vào ghế,quay đầu lại nhìn cô gái tóc nâu và chàng trai tóc bạc ở đằng sau.Cảnh tượng thật đẹp,như cảnh mà anh từng nhìn thấy cách đây 10 năm…Một chàng trai 17 tuổi cùng một chàng trai 14 tuổi cùng nắm tay một cô bé 10 tuổi đưa cô qua một cánh đồng hoa hướng dương.Đôi mắt hai chàng trai thật ấm áp,còn cô gái thì mỉm cười thật tươi.Thật đẹp,một bức tranh hoàn mĩ đã bị máu,nước mắt và lòng ích kỉ của con người phá tan,chỉ còn lại sự thù hận.Hắn thích Shiho,một cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu ngọc bích buồn bã,năm cô 8 tuổi,cô đã có một loại khí chất hơn người.Chỉ khi Gin ở bên,cô mới có thể trở về bản chất là một đứa trẻ…Thoắt cái,đã 10 năm,ai cũng đã trưởng thành,không còn là đứa trẻ năm nào…

………………………………………………

Shinichi ôm bụng nằm gục xuống,bên trong không có ai,ngay cả Vermouth cũng đã đi.Tiếng bước chân càng rõ hơn.Kaitou đi vào,bộ cánh trắng lưu lại một vài vết máu,trên mặt cậu là những dấu trầy xướt.Cậu cúi xuống,băng bó thật cẩn thận cho Shinichi.

-“Tôi không mang cậu theo được,ở bên kia cũng có một anh chàng bị thương cần tôi giúp!” Kaitou nói,cho dù trải qua rất nhiều nguy hiểm,hắn cũng chỉ thật bình thản mà cười nói,hắn,thật can đảm,không sợ hãi cái chết.Bởi vì Shinichi còn rất nhiều vướng bận,cho nên,cậu không muốn chết,cậu sợ hãi nó,nhưng cậu tự hỏi,sợ hãi sẽ làm được gì?

-“Ngủ một giấc đi,cậu đã vất vả rồi,việc còn lại giao cho tôi.” Hắn lấy đồng hồ gây mê của cậu bắn vào trán cậu.Hình ảnh cuối cùng,một chàng trai với đôi cánh trắng nhuốm máu có một nụ cười thật buồn bã,cô đơn và một giọng nói trầm thấp “Khi không còn thấy đau nữa,hãy đến Los Angeles!”

……………………………………………………

Tiếng xe cứu thương vang lên,máu vẫn đang chảy,nước mắt còn rơi.Bi kịch đã bắt đầu,nó chưa dừng lại,nó còn rất nhiều ẩn giấu đằng sau…Bãi biển phía Tây Tokyo,xác chất la liệt.Subaru được Kaitou đem xuống đặt ở cán cứu thương,hắn giả làm một nhân viên cứu hộ.Shinichi được phát hiện ở lầu 18 bị bắn ở bụng và đã sơ cứu,tuy nhiên vẫn mất rất nhiều máu.Sera với một cái dải băng trắng ngang đầu ngơ ngẩn nhớ lại những lời Galliano đã nói.Hakuba dựa vào xe cứu thương,nhìn cô gái có gương mặt buồn bã này,cô ấy vẫn chưa nói lời nào từ khi tỉnh lại.

3 ngày sau,Shinichi tỉnh lại trong bệnh viện,bên cạnh là Hattori.Ánh mắt của Hattori có chút tức giận.Shinichi mở đôi mắt vẫn còn muốn nhắm nghiền của mình ra,ánh đèn và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

- “Tớ đã an ủi Ran,nói cậu đã đi Mỹ,nếu có thể 1,2 tháng sau sẽ về.” Như hiểu được từng nỗi lo lắng của Shinichi,Hattori chậm rãi nói. “Còn Shiho,cô ấy đã rời Nhật Bản cùng chúng để đến Mỹ ,ở đâu của nước Mỹ thì chưa rõ,nhưng tớ thấy anh chàng Subaru sắp phát điên lên rồi!” Hattori nói rồi chỉ sang gi.ường kế bên,Subaru đang ngủ,có lẽ là được bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần rồi.

-“Los Angeles,trường đại học cũ cô ấy ở đó và Kid nói khi nào vết thương lành lại tớ hãy đi Los Angele.” Shinichi nói,anh nhìn qua gi.ường bên kia,Subaru cũng bị bắn nhưng có vẻ nặng hơn cậu.Đợi Subaru bình tĩnh lại cậu sẽ nói cho anh ta biết.

-“Dù sao,cũng phải đợi cậu và anh ta khỏe hẳn lại đã,tôi nghĩ Shiho quan trọng tới mức không giết cô ấy mà đem cô ấy về tổ chức thì sẽ không bị giết đâu.” Hattori nói,Shinichi gật đầu,Shiho là át chủ bài của chúng,chỉ cần có cô ấy chúng sẽ bất chấp.Hơn nữa…anh không tin Gin sẽ giết cô ấy,không tin.Một cái tên hiện ngang qua đầu cậu,một loại rượu của Italia,Galliano.Shiho cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn,trước khi bị Gin chụp thuốc mê thì cô ấy đã nói lên cái tên đó bằng vẻ mặt rất ngạc nhiên,Galliano.

-“Galliano…” Shinichi nói,nhìn Hattori bằng một vẻ mặt kì quái.

-“Tôi biết hắn.” Subaru nói,anh đã tỉnh lại. “Con trai của ông ấy,từng là đối thủ bắn tỉa của tôi,Galliano,một loại rượu mùi được làm từ hạt Ani lừng danh của Milan (Itali)” Subaru mở mắt ra nhìn trần nhà,3 ngày nay mỗi lần anh mở mắt ra đều thấy trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng,điều làm anh rất khó chịu.Shinichi trầm ngâm,con trai ông ấy,Shiho biết con trai ông ấy,tại sao không biết ông ấy là ai?

-“Không ai biết được gương mặt thật của ông ấy cả,chỉ có Galliano,Vermouth,Gin và Hell Angel thôi,ngoài ra không có ngoại lệ,kể cả Shiho,con của Hell Angel cũng vậy.” Subaru nói,anh cũng chưa từng gặp ông ta,ngày được Shiho dẫn vào tổ chức ông ta chỉ nghe cái tên của anh qua Gin.Giọng nói mà anh nghe thấy qua điện thoại mỗi lần giao nhiệm vụ cũng đã được thay đổi thành giọng giả.Nói chung,ông ấy,là một người hoàn toàn bí ẩn.

-“Bourbon,tôi bắt được Bourbon và nhốt hắn ở khách sạn.” Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó,đã 3 ngày.

-“Rất tiếc,anh ta đã thành công chạy thoát.” Jodie ở ngoài bước vào,vẻ mặt rất gầy,chỉ mới 3 ngày thoi.Chỉ tại Subaru,anh ta kêu cô dù có lục tung nước Mỹ cũng phải tìm cho ra.Rốt cuộc,cô ấy đang ở Los Angeles,như Shinichi nói.

Shinichi nghe Jodie nói khẽ thở dài,lại thoát,kể từ giờ đừng để cậu thấy hắn,thấy một lần đánh một lần,đánh không tha.Mà,nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang,tại sao Kid lại chắc chắn sẽ ở Los Angeles,hắn đã điều tra ra chuyện gì?Shinichi lại thở dài,có phải cậu già rồi không,sao hắn có thể tra ra còn cậu thì không?

Subaru nằm ở phía bên kia,vết thương ở bụng còn rất đau,không thể đánh máy tính nên anh bảo Jodie mang đến cho anh một cái Ipad.Ba ngày,vậy mà anh cứ tưởng đã 30 ngày rồi,thật dài,hi vọng vết thương này thật mau lành.

-“Nếu anh muốn vết thương lành thì nằm yên đi,đừng có cựa quậy cho nó nứt ra nữa.” Như hiểu được suy nghĩ của Subaru,Hattori nói,so với anh ta,Shinichi ngoan ngoãn hơn nhiều.Subaru thở dài…Không gian lại im ắng,Shinichi lại ngủ,trong thuốc hình như có thành phần gây ngủ.Thấy Subaru bên kia cũng ngáp rồi đặt cái Ipad trên bung mà ngủ quên,Hattori chán nản thở dài,chăm sóc cho người bệnh đã mệt,chăm sóc cho người vừa bệnh mà vừa không biết cách chăm sóc bản thân lại còn mệt hơn,anh đoạt cái Ipad trên bụng Subaru lại rồi đặt trên bàn,hai tên này tốt nhất là mau khỏe lại,anh sắp không chịu nổi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi.

15 ngày sau.

Suốt 15 ngày,Subaru và Shinichi bị Hattori cằn nhằn đến phát điên.Nào là ăn đúng giờ ngủ đúng giấc,mọi chuyện đã có FBI lo nên hai người phải giữ tinh thần thoải mái mới có thể nhanh lành bệnh được,nào là không được cử động mạnh,đến cả đi vệ sinh cũng bị cậu ta giám sát.Shinichi giờ mới biết,tên Ran so với Hattori còn hiền chán.Mà nhắc đến Ran,Hattori có nói là cô đã trở về trường đại học,còn đăng kí ở KTX để tiện cho việc học,ông Mouri sắp nổi điên rồi,bởi vì hầu như ngày nào Kisae cũng đến nấu ăn cho ông,hai người hết làm lành rồi cãi nhau rồi lại làm lành,Ran cũng nhức đầu,không quan tâm đến họ nữa,để họ tự giải quyết.

Sau 15 ngày bị tra tấn bởi Hattori,vết thương của Shinichi và Subaru rốt cuộc cũng chịu lành lại,nhờ loại thuốc xóa thẹo của Hattori được gửi từ Osaka mà vết thương của cả hai cũng không để lại thẹo.Sau khi xuất viện,họ lập tức đến sân bay đi Los Angeles.FBI đã đến trước,chỉ còn chờ ba người họ nữa thôi.Suốt đoạn đường Subaru cứ kiểm tra mấy khẩu súng FN Five-Seven,Glock 17 nằm trong ba cái balo,sau đó lại nhìn ba khẩu Remington M870 được cất trong túi da màu đen,nhìn từ ngoài sẽ nghĩ là đàn Guitar hay thứ gì đại loại vậy.Subaru đưa họ đến cửa đặc biệt,anh nhanh chóng giải quyết mọi thủ tục rồi lên máy bay.

Sau khoảng 18 tiếng ngồi trên máy bay,cuối cùng họ cũng tới được Los Angeles,ở đây thật ấm,không lạnh như ở Nhật.Subaru lại đưa họ ra bằng cửa đặc biệt,bị một nhân viên chặn lại,lịch sự cuối đầu chào rồi hỏi :

-“ Sir, there what's in the bag?” (Thưa ông,có những gì trong túi?”)

-“ Gun, this is the FBI cards, they are my people.” (Súng,đây là thẻ FBI,họ là người của tôi.) Subaru trả lời,anh đưa thẻ FBI qua cho nhân viên,sau đó lại bước qua cửa,nhanh chóng bước ra bên ngoài.Ngoài trời nắng rất đẹp,không hiểu sao ở ngoài có rất nhiều người,Hattori mắt tròn nhìn đám Fan của Shinichi ở Mỹ,hắn nổi tiếng đến vậy.Shinichi lạnh lùng bỏ lại rất nhiều người,trên vai anh là khẩu Remington M870,trong balo mà anh đang cầm còn có thêm 2 khẩu súng FN Five-Seven và Glock,nếu họ biết anh đang giữ những thứ nguy hiểm đó có sợ hãi mà bỏ chạy không nhỉ.Cả ba bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn,băng trên,một chàng trai đã ngồi sẵn,mái tóc tinh nghịch cùng đôi mắt sáng như sao,trông rất giống Shinichi nhưng anh ta lại đẹp theo kiểu tinh nghịch.

-“Xin chào,Shinichi,tôi tên là Kuroba Kaitou.”

-“Kuroba Kaitou?” Shinichi ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt,Kuroba Kaitou,chẳng phải là…

-“Con trai nhà ảo thuật tài ba Kuroba Toichi,tên thật của Kaitou Kid.” Hattori nói,anh nhớ rất rõ cái tên này,nhưng không ngờ Kid lại liên quan tới nhà ảo thuật mà lúc nhỏ anh rất thích.

-“Rất đúng,tôi giả làm Kaitou Kid chỉ để tìm lại thứ mà ba tôi đã làm mất,viên ngọc…”

-“Viên ngọc tượng trưng cho lòng ích kỉ và sự vĩnh cửu,cách đây nhiều năm,chúng đã giết nhà ảo thuật Kaitou Toichi rồi sắp đặt như một tai nạn nghề nghiệp để có được viên ngọc đó.” Subaru nói,Kaitou Kuroba gật đầu,không khí lại im lặng,vậy hóa ra,Kid cũng chỉ tìm lại thứ thuộc về mình,cho nên,Kid luôn trả lại những viên bảo ngọc của tập đoàn Suzuki,không phải bởi vì hắn thất bại,mà vì viên ngọc đó căn bản hắn không cần.Chiếc xe đi đến khách sạn A ở Los Angeles,ba người giờ đã thêm một.

-“Tôi biết Shiho ở đây,nhưng chưa rõ ở chỗ nào,dù sao,Los Angeles cũng không rộng bằng cả nước Mỹ.” Kuroba nói,môt con bồ câu đậu trên tay cậu,cậu thoải mái vuốt ve nó. “Mà,Shiho không sao đâu,chỗ dựa của cô ta là Galliano kia mà!” Anh bình thản nói,chỗ dựa quá vững chắc,không chết được,nhất định là như vậy.

-“Galliano,anh cũng biết hắn?” Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau,anh nhìn sang,lại là cô nhóc tomboy này,nhưng mà,người đằng sau cô ta,không phải là…Hakuba sao?Hắn sao ở đây?Hakuba nhìn Kaitou bằng con mắt hoài nghi khiến cậu nổi da gà,ánh mắt tên này thật đáng sợ.

-“Không sao,đây là Kaitou Kuroba,phe chúng ta.” Shinichi nói,Sera quay sang nhìn người điển trai trước mặt rồi lại nhìn Kaitou,xong rút ra một kết luận.

-“Hai người là anh em sinh đôi?” Nhận được ánh mắt lườm nguýt của Kaitou,cô mới thoải mái mỉm cười. “Kuroba Toichi,tôi rất thích ông ấy!”

-“Cảm ơn,quý cô đẹp trai!” Kuroba mỉm cười nói,Sera cũng không nói gì,hoài nghi nhìn về phía Subaru,người này,càng nhìn càng thấy quen thuộc,tiếng nói của Galliano ngày đó quay về,vẫn còn sống?Nếu vậy,có phải Subaru là Shuu?Không thể nào,mắt Shuu không nhỏ vậy,tóc Shuu cũng màu đen,căn bản không giống.Vậy,là ai mới được?

Subaru nãy giờ im lặng quan sát,Hakuba có vẻ rất giỏi,Sera cũng rất thông minh,cộng thêm tài hóa trang thiên tài của Kaitou và suy luận sắc bén,nhanh nhạy của Shinichi và Hattori,tài bắn tỉa của anh,nếu tất cả cùng hợp tác thì rất tốt.

-“Kaitou,sau vụ này ta sẽ bắt ngươi,đừng hòng chạy thoát.” Hakuba bình thản nói,như không sợ Kaitou sẽ chạy mất khiến cậu nổi da gà,tên này đúng là không tin tưởng được.

………………………………

Thành phố Los Angeles buổi đêm thật hoa lệ.Galliano đứng trên một tòa nhà,đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn không có một nụ cười.Ngay từ nhỏ,anh đã như vậy,trải qua bao khóa huấn luyện,anh trở nên vô cảm,bởi vì anh là con của người đó,cho nên,anh buộc phải lạnh lùng và tàn nhẫn thậm chí là với cả người đã bên mình suốt 7 năm.Ai cũng không nắm bắt được cảm xúc của anh,cho đến một ngày…

-“Anh đang buồn vì chuyện gì!”Anh ngồi bên bờ sông chơi trò ném đá,bạn bè,anh không có,anh rất chán,cô gái tóc nâu đó có can đảm lại gần bắt chuyện với anh,nói chuyện với một tảng băng chỉ mới 12 tuổi. “Tại sao anh lại buồn.” Không hề mất kiên nhẫn,cô bé đó lại hỏi một lần nữa.

-“Anh tên gì,bao nhiêu tuổi,em là Shiho,Gin hay gọi em là Sherry,em 8 tuổi.” Cô gái đó thật hồn nhiên nói tên cho một người mình mới gặp một lần,phải,Shiho đã từng rất ngây thơ,rất hôn nhiên,cho đến khi tâm hồn cô bị vấy bẩn,cô cũng còn giữ được nét đó,chỉ dành riêng cho một mình Gin,cô,là con gái của Hell Angel.Anh biết người đó,người phụ nữ của ba anh,cho dù người đó có phủ nhận,ba anh vẫn luôn nghĩ vậy,cho dù tiến sĩ Miyano có là bạn thân của người đó cũng vô ích.

-“Tôi không có tên,người ta chỉ gọi tôi bằng Galliano,tên thật của tôi tôi quên mất rồi,tôi 12 tuổi.” Anh nói,quả thật,anh không còn nhớ mẹ đã từng gọi anh là gì,bà ấy đã mất quá lâu,quá lâu để anh còn nhớ được cái tên của mình.

-“Galliano thật giống Zero-niisan,anh ấy cũng không nhớ tên mình,chỉ nhớ người khác gọi anh ấy bằng Bourbon!Nhưng không sao,mẹ đã cho anh ấy một cái tên,là Zero!” Đôi mắt màu ngọc bích không hề sợ hãi nhìn vào đôi mắt bạc của anh,trước giờ,ai cũng sợ hãi đôi mắt đó,cô là ngoại lệ. “Vậy,em kêu anh bằng One-niisan nhé!”

-“Con bé ngốc!” Anh mỉm cười,cái tên thật ngộ và cô cũng là người duy nhất được gọi nó,anh rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi lớp băng giá do mình tạo ra,cô bé trước mặt,thật đáng yêu.

-“Gin-niichan cũng không có tên,nhưng em rất thích cái tên Gin của anh ấy,rất dễ nhớ!” Shiho mỉm cười,cô bé từng có một thời gian rất đẹp,rất đẹp,khi cô cùng Galliano và Gin cùng chơi ở bờ sông,cùng đá banh hay cùng nhau chơi…nhảy dây.Anh là con trai nhưng chơi rất giỏi,Gin cũng chẳng kém,chỉ có cô bé không thể nhảy qua 10 cái mà thôi.Anh cùng Gin đã từng…đã từng rất thân với nhau,cùng nhau bảo vệ Shiho,cùng nhìn cô lớn.

Không ai dám chạm vào anh cả,bởi vì anh có đôi mắt bạc giống mẹ,chỉ có người đó và cô mới nói anh có đôi mắt thật đẹp.

-“Oniichan,mắt anh thật đẹp!” Năm Shiho 10 tuổi,cô bé đã nói như vậy,lần đầu tiên gọi anh là Oniichan,cũng chính lúc đó,trái tim anh chỉ có một mình cô bé đó,không ai có thể thay thế vị trí đó cả.

-“Gin-niichan bảo em phải đi Mỹ học,học đại học đó,em còn chưa đủ 18 tuổi mà,One-niichan,em không muốn đi!”Năm 13 tuổi,cô đi Mỹ học đại học,chỉ trong vòng 2 năm đã tốt nghiệp,xứng đáng với danh hiệu “Thiên tài”

Galliano vẫn luôn theo dõi cô,vẫn luôn như vậy,khi cô sang Mỹ,anh cùng cô sang,dù cô không biết,thay Gin làm những việc ở Mỹ,thay Gin chăm sóc cô,mặc dù anh biết,Gin vì nể anh mới để anh làm tất cả những việc đó.

Khung cảnh trước mặt,thật đẹp,nước Mỹ,thật lộng lẫy…Galliano nhếch môi,nếu có thể,anh muốn cô tránh xa khung cảnh trước mắt,bởi vì…

-“Welcome to Los Angeles,where the next blood staining!” (Chào mừng tới Los Angeles,nơi nhuộm máu tiếp theo!)

………………………………………………………………………

Shinichi đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy,một linh cảm không lành xuyên qua trí óc của cậu,người cậu ướt đẫm mồ hôi.Hattori nằm gi.ường bên cạnh vẫn chưa ngủ,cậu đang đọc sách,nằm cạnh Hattori là Kaitou Kid,còn nằm cạnh Shinichi là Hakuba,cả hai đều chưa ngủ,Kaitou đang ngồi đọc tạp chí Playboy,còn Hakuba thì đang xem clip nhạc,hình như Shinichi là ngủ sớm nhất,nhờ vào thói quen của Ran lúc còn ở văn phòng thám tử.Subaru từ bên trong phòng tắm đi ra nhìn khung cảnh trước mặt,bốn chàng trai đẹp như hoa,nếu như ở đây có một cô gái nào đó vào nhầm phòng sớm đã ngất xỉu rồi. (Phòng có 5 anh trai đẹp,tính luôn cả Subaru,mình cũng muốn lạc vào căn phòng này *tưởng tượng* *chùi nước dãi* )

-“Ông anh mặt áo vào đi,mà,trời lạnh thế này cũng tắm được!” Hattori phàn nàn,đã 11 giờ rồi mà còn tắm,anh ta đúng là mắc bệnh sạch sẽ,ngoài trời chỉ còn có 15 độ,bị cảm là xong.

-“Mà ai xếp cho chúng ta căn phòng này vậy,tận ba cái gi.ường,hai gi.ường lớn một gi.ường nhỏ và ông anh Subaru này chơi thắng trò kéo búa bao mới có được cái gi.ường nhỏ.” Lần này là tới Kaitou,anh không muốn nằm cạnh cái tên chỉ biết kéo chăn của người khác như thế này đâu.

-“Thật may tôi không cùng gi.ường với tên Kid!” Hakuba bình thản nói,vẫn tỏa ra cái thứ sát khí mà chỉ khiến một mình Kid nổi da gà kia.

-“Thôi nào,dù sao đây cũng là phòng tốt nhất rồi,ai bảo chỉ còn hai căn phòng như thế này,bên kia dành cho đám con gái,hay các cậu muốn sang đó?” Shinichi không thể ngủ tiếp trong cái không gian ồn ào này đành ngồi dậy đọc báo.

-“Tôi tán thành!” Kaitou nói,ánh mắt có một loại ma khí khiến người ta nổi da gà,Hattori ở bên cạnh rùng mình vào cái rồi thôi,mặc kệ cái tên chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó,tiếp tục đọc sách mà Kazuha đưa cho.

Subaru lắc đầu,đều đã 21,22 tuổi rồi mà cứ như con nít.Anh chợt thấy lạnh,lập tức lấy cáo áo treo trên thành gi.ường mặc vào.

-“Kaitou,cậu cũng mặc áo vào đi,ngủ trần một mình thì được,bên cạnh cậu là tôi đó!” Hattori lại lườm lườm Kaiotu,nhưng mà,hắn ta ngủ mất rồi còn đâu,đã vậy còn tung chăn ra nữa,không sợ bị cảm à?Hattori kéo chăn lên cho hắn,chợt thấy một vết thẹo nhỏ nằm ở giữa bụng và ngực,vốn có thể xóa mà,tại sao không xóa,cậu đưa tay lên,định sờ vào thì…

-“Tên biến thái,buông tay cậu ra khỏi ngực tôi và trả lại phần mềm vốn là của tôi đây!” Kaitou gần như hét lên,tên này có ý định đụng chạm cậu mà.

Căn phòng bỗng chốc im ắng,mọi căn mắt nhìn vào Hattori như kẻ biến thái,đặt biệt là Hakuba,hắn ta như kiểu khinh bỉ cậu lắm vậy.Cậu biết có giải thích thì cũng không làm được gì,liền nói sang chuyện khác.

-“Tôi ngủ đây,mọi người ngủ ngon!” Hattori nói rồi tắt đèn,mặc cho trong bóng tối vẫn có 4 cặp mắt nhìn chằm chằm cậu.Đêm nay hẳn khó ngủ,5 chàng trai cùng vì một lí do mà tập hợp lại ở một căn phòng,5 con người vốn không liên quan tới nhau lại có sợi dây mỏng nối nhau lại.Có lẽ,họ bắt đầu từ mức kẻ thù,sau đó,sẽ là bạn chăng?

Shinichi vốn không ngủ được nằm gác tay lên trán.Ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm,nếu không thể tìm ra Shiho thì sao,nếu như cô ấy,thật sự đã bị…thì sẽ như thế nào?Một tia đau đớn đi ngang qua tim cậu,Shiho,có lẽ cậu thật sự xem cô ấy như gia đình của mình,dù sao,ba mẹ cậu cũng rất thích có một đứa con gái,nếu có thêm Shiho thì sẽ rất vui,cậu muốn cho cô ấy lại những tháng ngày đã mất.Nếu vậy,thì cậu sẽ là anh trai hay em trai cô ấy?Chỉ cần nghĩ như vậy đã thấy rất vui rồi,cậu,đột nhiên có một cô em gái lớn hơn mình bốn tháng tuổi.

Subaru nằm ở cái gi.ường nhỏ giữa hai cái gi.ường lớn,tâm trạng anh có chút..u sầu.Anh biết nó xuất phát từ đâu,Shiho,giờ cô ấy ở đâu,có được đối xử tốt không?Đã nửa tháng rồi,có ai nấu cà ri cho cô ấy ăn không,có ai chăm sóc vết thương trên tay cô ấy không,hay,họ để cô ấy tự lo liêu.Có thể,cô ấy bị nhốt ở hầm ga như lúc đó,cũng có thể,cô ấy được đưa tới một căn nhà rất tốt để chăm sóc,bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra.Anh thở dài,ít nhất,anh cũng phải biết,cô ấy có còn sống hay không,nhưng tình hình hiện tại thì một chút gì về cô ấy anh cũng không biết…Anh có phải thật vô dụng không,nhìn lại tin nhắn vẫn còn trong điện thoại,anh thở dài…

“P.S : Nếu em không thể trở về,anh có thể chăm sóc Shiho không?Đừng hối hận gì hết,em không sao,chỉ cần anh và Shiho hạnh phúc,em có thể làm bất cứ chuyện gì!” Em có thể cho anh biết,anh phải làm thế nào không,anh lại để con bé ra khỏi tầm tay nữa rồi,anh không muốn phải hối hận,em có thể cho anh biết,phải làm như thế nào không?

……………………………

Hết chương 03.

Khi viết chương này,mình thật sự đã muốn đổi sang thể loại đam mỹ >.<.Mà,hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra Couple nào cả,anh nào cũng tội,anh nào cũng có nét riêng,lúc đầu thì định viết Shiho - Gin,nhưng mà khi viết được Chương 00 thì mình thay đổi ý định,tùy theo cảm hứng của mình mà một Couple sẽ được hình thành.Dù sao,cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.
:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Chương 04 : Tớ thích cậu.

Los Angeles,thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ hai nước Mỹ,sau New York.Trường đại học California,Los Angeles là trường tốt nhất tiểu bang này,cũng là nơi Shiho đã từng học.

-“ Cô ấy là sinh viên trẻ nhất ở trường đại học này.” Một vị giáo sư nói,ông vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cô bé đó. “Tóc nâu đỏ,đôi mắt màu ngọc bích,ừ,cách đây 2 tuần cô ấy có trở lại trường.” Subaru gật đầu nhìn Shinichi,quả nhiên sau khi trở lại Mỹ Gin đã đưa Shiho đến nơi này.

-“ Cô ấy không đi một mình.Đi cùng với cô ấy là một chàng trai có mái tóc màu vàng.Đó là anh trai cô ấy!”

Sau một vòng đi khắp nơi trong trường đại học cũ của Shiho,họ tìm ra được một vài thông tin.Cách đây 2 tuần cô ấy có về lại trường,không phải đi cùng Gin mà là Galliano.Họ chỉ ở lại một vài giờ,sau đó chàng trai tóc bạc - tức là Gin,đến đón họ.Họ đi về hướng Nam thành phố.Đó là tất cả những gì mà Shinichi tra hỏi được.Họ lên chiếc xe được Jodie đưa cho rồi tiến về hướng Nam thành phố,đồng thời là nhà cũ của Shiho.

Phía Nam thành phố,một chàng trai có mái tóc màu bạc đứng cho sẵn,anh đặt cái điện thoại trước của nhà của Shiho rồi bước đi,miệng khẽ nhếch môi cười,đây là Los Angeles,là lãnh địa của chúng tôi,không phải của các cậu.

Shinichi gõ cửa một căn nhà trước tiểu khu của Shiho,khu nằm rất vắng vẻ,hình như chỉ dành cho người giàu có.Một người phụ nữ bước ra.

-“Xin lỗi,nhưng có thể cho tôi hỏi chủ nhân của căn nhà số 26 có trở lại đây sau khi về Nhật không?” Hattori hỏi,đưa tay chỉ về căn nhà nằm gần cuối tiểu khu.

-“Cách đây 2 tuần cô ấy có về đây,đi cùng một chàng trai tóc vàng.” Cách đây 2 tuần,Shiho đến thăm giáo sư cũ và trở về căn hộ này,nhưng,không có dấu vết cho việc cô ấy vẫn còn đang ở đây.Shinichi đẩy cửa bước vào căn nhà,ở đây có một khu vườn nhỏ,thật thơm,cho dù lâu ngày không có người ở nhưng vẫn có người lui tới chăm sóc.Cậu bước tới cửa nhà,định mở ra.

-“Cái điện thoại này…”Subaru cuối người xuống nhặt một cái điện thoại.Anh mở tập tin ra dò xét.Bên trong chỉ có một tin nhắn và một bản ghi âm.

-“Tôi không sao,đừng nghe lời chúng.” Mở đầu là giọng nói của Shiho,tiếp đến là giọng của một người đàn ông cắt ngang. “Chúng ta đã cùng chơi một trò chơi khi còn ở Nhật,giờ cậu đến chỗ của chúng tôi,chúng ta lại cùng chơi nhé!Shinichi Kudou,Subaru Okiya,Hattori Heiji,Kuroba Toichi và Hakuba Saguru,hẹn gặp tại Slover vào ngày kia,tạm biệt.” Giọng nói đã bị thay đổi,Shinichi nhíu mày,làm sao ông ta biết có thêm 3 người tham gia vào chuyện này,và,ông ta vẫn chưa biết Kuroba Toichi đã mất và con trai đã thay thế ông ấy.Người này,đã biết những gì và không biết những gì.

-“Đi về thôi,chúng ta phải chuẩn bị,2 ngày nữa sẽ đến Slover như ông ta yêu cầu!” Subaru nói,nhìn bốn người họ bước ra ngoài,anh bước thật chậm,Slover,nơi đó.

“Rye,anh và Akemi-neechan đã đến Slover chưa?Lần tới,hãy đi cùng em và Gin đến đó nhé,rất thích hợp cho các cặp tình nhân.” Cho đến năm 16 tuổi,Shiho vẫn giữ được nét dễ thương như vậy,nhưng chỉ một năm sau,không ai ngờ những chuyện đó sẽ xảy ra cả,Slover,nếu không nhầm năm ngoái đã đóng cửa.Thích hợp cho các cặp tình nhân,lúc đó,chỉ có cô ấy và Gin mới nghĩ như vậy,còn chuyện đã xảy ra,ngay cả anh cũng không thể ngờ.

Shinichi giản chân mày ra,bọn chúng cho gợi ý dễ như vậy,có phải đã có ý đồ,cậu không biết,nhưng cậu rất nghi ngờ.Cái linh cảm không may đó cứ làm cậu sợ hãi.Là sợ hãi,sẽ giống như lần trước,Shinichi cậu cũng biết sợ hãi,bởi vì người cậu sắp đối đầu không giống với những tên sát nhân bình thường khác,họ là những kẻ giết người không một chút sợ hãi và hối hận,giết người một cách không lí do.

Kaitou đi thật nhanh,như che giấu sự tức giận của cậu đi vậy.Rõ ràng chúng biết Toichi là Kid,rõ ràng là chúng đã giết ông ấy,nhưng khi thấy Kid trở lại cũng chỉ bình thản nói ra cái tên đó,không ân hận,như cái chết của ông ấy là xứng đáng vậy.Tai nạn nghề nghiệp,rõ ràng chúng đã làm,chúng đã giết ông,như cái cách mà chúng giết những người khác,thậm chí còn man rợ hơn,giết ông ấy trước mặt anh,con trai duy nhất của ông.Anh không có ý định giết lại chúng,anh sẽ chỉ mang chúng ra ánh sáng và phát luật,như những gì chúng phải nhận.

Hakuba nhìn người rất đẹp trước mặt mình,anh biết cậu ta rất tức giận,bởi vì Toichi là ba cậu ấy,bởi vì ông ấy chết chỉ vì sở hữu một viên ngọc,anh thừa biết.Anh không phải muốn đến nơi này giúp đỡ cậu ta,chỉ là…Mẹ anh,bà ấy mất cũng có liên quan đến chúng,trong đám tang của mẹ anh thấy Bourbon,người của tổ chức áo đenm,vì thế,anh muốn tìm ra sự thậ.Anh đồng ý đưa Sera sang Mỹ,cô gái đó và chàng trai tóc nâu phía sau có cái gì đó rất giống nhau.

Mỗi người,mỗi suy nghĩ,cùng nhau bước ra khỏi khu nhà,mọi cử động của họ đều lọt vào mắt của một chàng trai tóc bạc cả.

…………………………………

2 ngày sau.

Trong 2 ngày,FBI đã chuẩn bị tốt tất cả,Subaru hết bị kéo sang chỗ này bàn chuyện lại bị kéo sang chỗ kia,không có thời giờ nghỉ ngơi.Shinichi thì ngồi trong phòng tra cứu cái gì đó,còn Kaitou thì sửa chữa lại mấy vật dụng của mình.Chỉ có mỗi Hattori và Hakuba là nhàn rỗi.

-“Ngủ sớm đi,ngày mai buổi trưa chúng ta xuất phát tới chỗ đó.” Subaru từ phòng tắm bước ra,mái tóc ướt sũng nhìn bốn người nằm trên gi.ường,mỗi người đều có một việc cả.Subaru đem mấy cái túi màu đen ở dưới gầm gi.ường ra,đặt lên gi.ường anh.Bốn người đang bận việc kia quay sang nhìn.

-“Đều là đồ của các cậu,sang đây phân chia đi.” Subaru nói,Shinichi lấy một cái túi lớn và một cái túi nhỏ ra. “Này,các cậu có ai không biết bắn súng không?”

-“Không.” Ba người đồng thanh rồi nhìn nhau.Subaru gật đầu hài lòng rồi mở một cái túi lớn và một cái túi nhỏ ra.Tùy theo mỗi cái túi mà bên trong FN Five-seven,Glock 17.Bên trong cái túi lớn vẫn như thường lệ,một khẩu Remington M870 nằm bên trong,Kaitou thích thú cầm thử nó lên,không nặng như cậu nghĩ.

-“Chúng tôi được sử dụng?”Kaitou quay sang hỏi,sau khi nhận được cái gật đầu của Subaru thì hào hứng cầm lên xem.Hattori ngồi bên cạnh cũng đưa lên xem,thứ nguy hiểm thế này có thể đưa cho cậu.Hakuba thì không nghĩ nhiều,lấy cây FN Five-Seven ra,đây là loại súng lục tốt nhất tính đến bên giờ.

-“Nếu có nguy hiểm thì cứ dùng,ở Nhật có thể là một 1000 tên,nhưng ở đây thì con số đó có thể tăng gấp 5 lần.” Subaru nói,như ám chỉ họ có thể bắn chết mấy tên đó vậy.Kaiotu gật đầu,xem ra đồ của anh còn không bằng một khẩu Remington M870.Shinichi trầm ngâm,liệu gấp 5 có phải là quá ít cho một băng nhóm Mafia như Tổ chức của họ,họ có mặt ở mọi nơi,hầu như là ở khắp mọi nơi trên thế giới này.

-“Giờ thì đi ngủ,đừng suy nghĩ nhiều,tôi sẽ yểm trợ các cậu,tôi không biết lí do các cậu tham gia vào chuyện này,nhưng hãy cố lên.” Cố lên,cố thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

-------------------------

8 giờ sáng hôm sau.

Lúc Shinichi mở mắt ra thì Subaru đã không còn ở trong phòng.Shinichi tắt cái báo thức đang reo,đảo mắt nhìn xung quanh.Kaitou đã tỉnh ngủ,đang đánh răng,Hakuba thì mới tắm xong,chỉ còn cậu và Hattori là dậy muộn nhất.Shinichi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị,nhìn mấy cái túi đen ở đằng sau mà thở dài,dạo này cậu rất hay dùng súng.Hakuba đã trang bị súng xong,đang nhìn mình trong gương,Kaitou thì vẫn đang khó khăn đeo mấy thứ đó trên người.Hai người này dậy thật sớm,chả bằng cho cậu và Hattori,lúc họ dậy cả hai vẫn còn ngủ.

-“Subaru nói sẽ đợi ở sảnh chính khách sạn,buổi trưa sẽ đến cái nơi gọi là Slover kia.”Kaitou chậm rãi nói.Anh đặt cây súng vào trong bao rồi đứng dậy. “Nhanh lên đi,Kudou.”

Sau khi bốn người thay trang phục xong thì xuống sảnh chính khách sạn.Sabaru đang đứng ở dưới,nói chuyện gì đó với Jodie,thấy mặt hai người có vẻ nghiêm trọng.Shinichi đảo mắt quanh đại sảnh,chợt thấy ông Kudou Yusaku và bà Kudou Yukiko đang đứng,họ thấy cậu vừa xuống đến cũng tiến lại chỗ cậu.

-“Con định như thế nào?Chỉ cần con quyết định ba mẹ sẽ ủng hộ,con đã 21 tuổi rồi,có quyền quyết định cuộc sống của mình,bố tôn trọng con.” Ông Kudou nói,Shinichi nhìn ông rồi suy nghĩ gì đó.

-“Con sẽ đi cứu cô ấy,không sao đâu,bố mẹ đừng lo. “ Shinichi nói,anh cảm thấy mình thật may mắn,luôn có người ủng hộ và an ủi.

-“Lần trước là bị bắn vào bụng con còn bảo không sao ư?” Yukiko nói,lườm nguýt Shinichi mấy cái.Shinichi chỉ cười trừ,cậu biết mẹ lo lắng,nhưng bây giờ mà bỏ chạy thì thật hèn nhát,ngoài lựa chọn đối mặt,cậu không thể làm gì khác.

-“Bố mẹ,con còn có thể trở về mà,bố mẹ cứ yên tâm,con nhất định sẽ không có chuyện gì.” Ừ,sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả,cậu,chỉ cso thể tự an ủi mình,mặt dù biết,chuyến đi lần này tỉ lệ trở về sẽ rất thấp,lần trước chúng chỉ có 1000 người mà cậu còn bị thương,lần này,con số đó tăng lên gấp 5,6 lần,cậu,còn có cơ hội để trở về?Yusaku nhìn con trai mình,ông sẽ rất lo lắng,nhưng mà,thằng bé đã có quyết định cho riêng mình,ông tin nó,cũng như tin những người ở đằng kia nhất định sẽ bảo vệ nó.

Shinichi nhìn bố mẹ mình cho đến khi bóng dáng họ khuất đi,họ chỉ có một người con là cậu,cậu còn làm họ mất hi vọng.Nếu như cậu có chuyện,mẹ sẽ rất buồn,bố sẽ không thể hiện ra mặt nhưng cậu biết,ông cũng sẽ rất buồn.Shinichi thở dài,cậu đưa điện thoại lên,gọi vào số quen thuộc,Ran,cậu không muốn cô ấy hi vọng thêm gì nữa,đã không thể cho cô ấy được hi vọng thì phải phá nó đi thôi,cậu,muốn cô ấy hạnh phúc.

-“…” Điện thoại đã được kết nối,nhưng cả hai đều không nói gì.Nói ra sự thật với người mình yêu thương thật khó chết đi được.

-“Ran này.” Shinichi khó khăn nói,đầu dây bên kia vẫn không trả lời. “Tớ phải tham gia vào một vụ án rất khó,không phải không thể phá án,nhưng mà,tớ đã biết quá nhiều chuyện,cho nên…” Shinichi nói,càng nói giọng càng trầm xuống,bên kia có tiếng thở dài,nhưng vẫn không nói gì. “Cho nên,nếu tớ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này mà không mất mạng,cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không,Ran?Nhưng mà nếu tớ đã không thể trở về,quên tớ đi,như tớ chưa từng tồn tại trong cuộc sống cậu,hãy đi tìm người tốt hơn,tớ xin lỗi,tớ biết,tớ không tốt với cậu chút nào cả,luôn làm cậu lo lắng,luôn làm cậu khóc,Ran,thật xin lỗi.”

-“Shinichi,tớ tin cậu,cố lên!” Lần này Ran không khóc,cô tin cậu,tin cậu sẽ toàn mạng mà trở về,cô rất tin cậu,vì vậy,cô không khóc nữa,đúng như cậu nói,khóc không thể làm được gì. “Trên đời này,không ai tốt với tớ bằng cậu cả.”Dù cậu ở rất xa nhưng vẫn có thể bảo vệ cô,trên đời này,còn ai có thể tốt với cô hơn cậu?

-“Ran,tớ sợ sẽ không thể nói với cậu điều này,Ran,tớ thích cậu,thật sự rất thích.” Shinichi vẽ lên không khí cái tên quen thuộc kia,cả đời này,cậu chỉ thích Ran,cả đời này… “Tạm biệt…và hẹn gặp lại.”

-“Hẹn gặp lại…” Có thể gặp lại mà,đúng không.Ran kiềm chế,cho đến khi Shinichi tắt máy,cô mới ngồi xuống mà khóc.Lại khóc,nhưng ngoài khóc ra,cô còn có thể làm gì,tên thám tử ngốc đó,luôn làm cô khóc như vậy,nhưng mà,cô không có cách nào ngừng thích hắn,cô,cũng thật thích hắn.

28436179.jpg



Ông Mouri đứng ở ngoài,dựa người vào tường,cái tên thám tử đó,chưa bao giờ ông hi vọng nó sẽ trở về như bây giờ,nhưng mà,ông cũng tin nó,nó là ai,là Shinichi Kudou,thám tử miền Đông không có việc gì không thể,nó còn là con rể tương lai của ông nữa,mặc dù không thừa nhận,nhưng ông rất thích Kudou.

…………………………………………

Shinichi cúp máy,ngơ ngẩn nhìn bầu trời,trời rất đẹp nhưng cậu không có tâm trạng để thưởng thức cái đẹp đó.Shinichi không khóc,cậu chưa từng khóc kể từ năm 12 tuổi.Mặc dù rất đau,nhưng vì ai đó cậu sẽ cố gắng,vì ba,vì mẹ và vì Ran,cậu sẽ cố gắng.

-“Cậu có thể thay đổi ý định,ba mẹ cậu đã rất lo lắng.” Subaru không biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau,thằng nhóc này thật may mắn,luôn có người quan tâm lo lắng cho mình.

-“Không,Shiho đã giúp tôi rất nhiều,tôi không thể để mặc cô ấy được.” Shinichi nói,cậu nợ cô một lời cảm ơn,cảm ơn cô đã giúp cậu.Subaru nhìn tên nhóc cứng đầu này rồi lắc đầu,rõ ràng rất muốn trở về với cô bé ở văn phòng thám tử,anh không hiểu,rốt cuộc tên nhóc này là anh trai hay em trai của Shiho nữa,rất giống nhau,đều rất cứng đầu,đều xem thường mạng sống của mình,luôn nghĩ cho người khác.

Buổi trưa đến rất nhanh,sau khi ăn cơm trưa,mọi người liền xuất phát đến Slover,đó là một tòa nhà nằm ở ngoại ô,lúc trước,rất nhiều cặp tình nhân đến đây,nhưng năm ngoái đã đóng cửa,thật là nơi lí tưởng để chiến đấu,vừa có thể tránh tai mắt của cảnh sát,vừa thích hợp để đánh bom,dù sao,quanh đây cũng không có nhà dân.Từ khách sạn của họ đến Slover tận 5 tiếng đồng hồ,trên xe,không khí rất âm u,mọi người đều có suy nghĩ riêng cả.Họ đều có lí do để ở đây,Shinichi muốn tiêu diệt tổ chức đó và cứu Shiho,Kaitou đến để lấy lại thứ từng thuộc về ba mình,Hattori muốn giúp Shinichi,Hakuba thì muốn tìm hiểu cái chết của mẹ mình cho nên mới ở đây.

Mẹ của Hakuba mất năm cậu 10 tuổi,lúc đó,cậu nhớ rất rõ Bourbon đã đến đám tan của mẹ cậu,không ai biết mẹ cậu chết như thế nào,chỉ biết rằng,bà mất năm cậu 10 tuổi vì bị bệnh,nhưng trước khi mẹ mất 1 tuần thì bà vẫn còn rất khỏe,cậu không tin một người đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết được,cho nên,khi thấy Bourbon cách đây 1 tháng,cậu quyết tâm sẽ giúp đỡ Kaitou và đi tìm hiểu về cái chết của mẹ mình.Hakuba thở dài,cậu không nghĩ có một ngày mình được dùng súng,cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn bình thường,mới đó mà họ đã đến nơi,mới đó mà trời đã gần tối,mới đó,mà đã phải đối mặt rồi.Shinichi nhìn xung quanh,tòa nhà Slover này rất cao,có thể,họ nhốt Shiho ở trên tầng cao nhất,tòa nhà này có 30 tầng,có thể mỗi tầng đều bố trí rất nhiều tên,lần này không đơn giản như lần trước nữa,sống hoặc chết,có thể trong lần này mà quyết định.

-“Vào đi,FBI đã mở đường,bên trong có rất nhiều tên,các cậu có bốn người,chia nhau ra thành hai nhóm,một nhóm vào từ cổng trước,nhóm còn lại vào từ cổng sau.Tôi sẽ hỗ trợ,cố lên.” Subaru nói rồi lái chiếc xe ra một con đường khác.Shinichi kéo Hakuba ra cổng sau,để Hattori và Kaitou ở đằng trước.Đúng như cậu nghĩ,ở cổng sau có 7 tên đang canh chừng,thấy cậu và Hakuba,chúng rút súng ra,nã vào hai người,thật may cho cậu,trước khi chúng bắn trúng cậu thì Hakuba đã rút súng ra bắn liên tục vào mấy tên đó.Xong,họ mở cửa bước vào,mấy tên ở trong nhào ra,Shinichi đánh chúng,Hakuba thì bắn,hai người hợp tác rất ăn ý,rất nhanh đã đến cầu thang bộ,hai người dựa vào tường,chờ Hattori và Kaitou.Khoảng 15 phút sau họ đến nơi,trên mặt Kaitou có một vết thương nhỏ đang rỉ máu,nhưng cậu ta vẫn cười rất tươi.

Họ lên tầng 1,lén đến thang máy,ấn nút tầng cao nhất,không có thời giờ chơi với mấy tên này,bây giờ,cậu chỉ muốn lên ngay tầng 30 mà thôi.Rất tiêc cho cậu,cầu thang máy này chỉ lên tới tầng 20,thang máy dẫn lên tầng 30 đã bị phá hư.Họ vừa lên tới tầng 20 đã bị Bourbon,Chianti và Korn phục kích.Shinichi định rút súng ra bắn đã bị Bourbon đá cây súng đó văng ra.Trong tay cậu chỉ còn có một cây dao găm và một khẩu súng FN Five-Seven,không thể so với súng liên thanh của họ được.Kaitou nhấc súng lên,rất vô tình bắn loạn xạ lên phía trước,không ngờ họ đều mặt áo chống đạn,không nhằm nhò gì cả.Bourbon chợt mỉm cười.Từ đằng sau,một bóng đen giơ cây gậy lên,định đánh vào gáy Shinichi…

Đoàng…

Tiếng súng vang lên,cây gậy rơi xuống,Vodka nhìn lại đằng sau,một cô gái tóc nâu rất quen thuộc,nhưng,làm thế nào?

-“Kudou Shinichi,không bao giờ được quay lưng lại với kẻ thù cả.” Shiho nói,cây súng trong tay cô được buông xuống,mỉm cười nhìn bốn tên con trai mở to mắt nhìn cô.

-“Làm thế nào cô có thể thoát khỏi căn phòng đó?” Bourbon nhíu mày,rõ ràng,anh đã khóa cửa rất cẩn thận,mà,cô ấy còn bị cho uống thuốc ngủ mà,hơn nữa,trước cửa phòng còn có hai tên canh gác.

-“Đi theo tên Kudou quá lâu rồi,tôi cũng đã học cách bẻ khóa,mà,hai tên đó thật vô dụng,bị tôi đánh ngất rồi cướp súng đi.” Shiho mỉm cười nói,Gin đã quá coi thường cô rồi,định dùng cô làm mồi nhử để khử Shinichi,nhưng mà không thể ngờ cô đi theo hắn 3,4 năm trời ít nhiều cũng đã bị cái máu thám tử của hắn lây sang.

Bourbon mỉm cười như đã hiểu ra,hóa ra,Gin đã sắp đặt,nhưng mà,tại sao,tại sao lại thả cô gái này ra,để cô ấy đắc ý như vậy thật đáng ghét,anh giơ súng lên,định bắn 5 người trước mặt.

Đoàng…Máu chảy ra,một người nào đó đau đớn quỳ xuống ôm bả vai…

---------------------------

Hết chương 04
 
Chương 05 : Lần cuối cùng đúng không?

Bourbon ôm vai khuỵu xuống,từ bả vai anh,một dòng máu nóng hổi tuông ra.Anh quay lại nhìn từ hướng đạn,không thể nào,tòa nhà duy nhất có thể bắn tỉa đến đây nằm ở rất xa,gần 900 yard,chỉ có thần thánh mới làm được.À,mà với hắn,có việc gì hắn làm không được đâu chứ?Bourbon nhìn khung cảnh xung quanh,Vodka đã bị thương,bốn chọi năm là không thể,huống chi họ đều có vũ khí,Bourbon liếc mắt nhìn ba người còn lại,rồi cùng họ rời đi.Shinichi tính đuổi theo nhưng đã bị Shiho ngăn lại,cô hất mặt về phía ba tên kia,khó hiểu nhìn cậu.

-“ Vậy đó là lí do cậu hợp tác với cái tên mà cậu luôn muốn bắt hắn nhốt vào tù à,ngài thám tử?” Shiho nói,dùng vẻ mặt chán nản nhìn Shinichi.Hình như sau khi gặp Gin,tâm trạng cô ấy đã thay đổi,không còn buồn bã hay sợ hãi nữa,cô ấy hiện tại,rất bình tĩnh.

-“Bây giờ mới đến để mà “cứu” tôi,làm tôi cực nhọc đánh gục hai tên bảo vệ.”Shiho đeo cặp kính của bác tiến sĩ lên,nhìn theo hướng đạn,quả nhiên,vẫn là Subaru,có thể bắn người khác với khoảng cách hơn 900 yard.Shiho nhớ tới đêm đó,tuy đã bị chụp thuốc mê nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng đạn và giọng nói của Subaru từ trên trực thăng,hình như,anh ta đã bị Gin bắn.

Lên tới tầng 29,rất đông.Dường như phải hỗn chiến với những người này.Khoảng 400 trăm tên bao vây họ,không khí dường như đông cứng lại.Hattori mở đầu cho trận hỗn chiến bằng một phát đạn,sau đó 400 tên kia bắt đầu tần công.Rất khó khăn cho họ,vừa phải tránh làn mưa đạn vừa phải bắn chúng.5 đấu 400 trăm,vậy mà cũng cân sức.Lí do rất đơn giản,Shiho chợt nhớ mình còn giữ lựu đạn mà Subaru đưa liền hét lớn lên :

-“Các cậu ngồi xuống và bịt mũi lại cho tôi!” Rồi rút chốt ra,quăng liên tiếp 2 trái vào đám đông kia.Hơn một nửa bọn chúng bị bất tỉnh,số còn lại thì bị hoa mắt,đứng còn không nổi chứ đừng nói tới bắn.Chỉ có mấy tên ở đằng sau là vẫn tỉnh,nhưng lại bị Kaitou và Hakuba thay nhau bắn cho gục xuống,họ thành công trừ khử mấy tên ở đây.

Tầng 30,cả hành lang vắng tanh,có rất nhiều cánh cửa,nhưng chỉ có một cánh ở cuối hành lang là không bị mở hí ra.Họ bước tới trước cánh cửa,Shiho bây giờ rất bình tĩnh,cô rất bình tĩnh mở cánh cửa bước vào.Bên trong,Bourbon và Vodka được một bác sĩ băng bó cho vết thương.

-“Sherry,em là người của tôi bị thương.” Gin nhẹ nhàng nói,giọng điệu tuy rất lạnh lẽo nhưng hoàn toàn không có ý đe dọa.

-“Họ có ý làm chúng tôi bị thương trước.” Shiho vẫn cảm thấy sợ,sợ cái cách Gin có thể nhẹ nhàng thốt ra tên cô sau tất cả những gì anh đã làm.

-“Well,well,dù sao,con mồi bé nhỏ lại đến nộp mạng cho tôi rồi nhỉ,Gin?” Vermouth chăm lửa cho điếu thuốc,mỉm cười nói,không cần cô tìm,bằng một cách nào đó Sherry cũng sẽ đến nộp mạng.

-“Khi nào Shinichi tôi còn sống thì các người đừng hòng làm hại cô ấy.” Shinichi chẳng biết từ lúc nào đã rút khẩu súng ra,nạp đạn xong rồi chỉa thẳng súng vào Gin.Gin vẫn bình thản ngồi đó,không sợ hãi,không biểu cảm nhìn Shinichi.Rồi nhanh như chớp,Gin rút súng ra,anh bắng một phát,những tưởng sẽ tới tim của Shinichi nhưng cậu rất nhanh chóng né,cả hai như con thiêu thân,lao vào đánh nhau...

Ở bên kia,Galliano cũng đang hỗn chiến với Kaitou và Hakuba.

Hakuba chợt nhớ ra anh đã nhìn thấy người này trong đám tan của mẹ,có thể,anh ta đã tráo thuốc tim của mẹ anh để ngụy tạo thành chết vì bệnh.Anh hiểu rồi,vì như thế nên cảnh sát không có phát hiện gì nhiều.Galliano tuy 1 đấu 2 nhưng vẫn rất bình tĩnh,vừa cười nhởn nhơ vừa đánh.Anh đã được rèn luyện từ nhỏ,so với hai tên công tử này thì vẫn giỏi hơn,cho dù cái đầu của chúng có thông minh hơn anh đi nữa.

Bốp…

Cây súng trong tay Hakuba bị đá văng ra,đôi mắt của Galliano càng trở nên đắc thắng,anh không quên người này,người này,cách đây 11 năm,tổ chức đã sai anh sát hại mẹ của người này,chỉ vì,bà ta vô tình nhìn thấy cảnh buôn ma túy của tổ chức.

-“Saguru,lần đầu tôi gặp cậu,cậu chỉ là một cậu bé.” Galliano nói,đôi môi có nụ cười thật khó coi. “Vậy mà,đã 11 năm rồi,nhỉ?”

-“Đúng thật là ngươi…” Hakuba nhìn Gallano,anh chỉ là suy đoán nhưng lại đoán trúng sự thật.Mẹ anh bị bệnh tim,mẹ anh là phụ nữ,hắn,cũng dám ra tay,thật tàn nhẫn.Nghĩ lại mẹ mình đã chết vì không có thuốc,không chết ngay,chỉ là bị từng cơn đau quằn quại hành hạ,cho đến lúc chết,thật ác độc.

Không khí trầm xuống,Kaitou cũng hiểu được vài phần,hóa ra,Hakuba không phải vì muốn bắt anh mà ở đây,hắn muốn tìm hiểu cái chết của mẹ mình,hóa ra,là như vậy.Kaitou thở phào,nhưng rồi cũng nhặt cây súng lên,cậu tiếp cận hắn,là vì viên ngọc đó,hắn là con trai của người đó,khả năng hắn giữ viên ngọc là rất cao.

Đoàng…

Kaitou nhắm ngay cánh tay trái của hắn mà bắn.Galliano dường như quên mất sự tồn tại của Kaitou nên không đề phòng,hắn quay người lại,rất nhanh chóng đá văng cây súng của Kaitou ra,cho cậu một cú đá vào bụng khiến cậu trở tay không kịp,hành động của hắn rất nhanh.Bên kia Hakuba chạy đến chỗ cây súng,định nhặt nó lên nhưng Galliano nhanh chóng hơn,đá nó ra xa rồi nắm áo kéo Hakuba đứng lên,đẩy cậu ngã xuống chỗ của Kaitou,hành động rất nhanh và chính xác,không thừa một động tác nào cả…

Hattori lại khác,1 đấu 2 với Chianti và Korn,hai tên này không lợi hại lắm,chỉ có thể dùng súng,nên nếu so võ thuật với cậu là sai lầm.Hattori rất nhanh chóng hạ Chianti,chỉ còn Korn,tên này không tầm thường như cậu nghĩ.Đá rồi lại đấm,hắn tuy không giỏi đám nhau nhưng né rất nhanh.Hattori bực mình,nhanh chóng đá chân hắn làm hắn bổ nhào rồi dùng tay đấm một đấm vào bụng khiến hắn bất tỉnh,chỉ là,cậu không ngờ rằng…

Đoàng…

Chianti bắn cậu,sượt qua cánh tay,một tia máu chảy ra.Hattori không màn tới,đoạt cây súng ném ra xa rồi lườm Chianti,cậu không muốn đậm thủ với con gái.Lấy ra cái khăn tay có tẩm thuốc mê mà đi đâu cậu cũng mang ra,chụp vào mũi của Chianti khiến ả ngủ đi…

Shiho và Vermouth đứng đối diện nhau,tay cả hai đều cầm súng cả.Vermouth là người bắn trước,Shiho nhanh nhẹn né,trong lúc ả ta thay đạn,cô liên tục bắn về phía ả.Vermouth không phải dạng vừa,rất nhanh chóng né rồi bắn lại,Shiho và ả,cứ nhảy qua nhảy lại,bắn qua bắn lại,vẫn chưa có ai bị thương,nếu cứ thế này,hết đạn là chuyện vừa.Vermouth nhìn sang bên Shinichi,Gin bị cậu đá văng qua một góc,rất khó khăn đứng dậy thở,Shinichi cũng không hơn bao nhiêu,mệt mỏi lau mồ hồi.Ả mỉm cười,dường như ả đã biết cách để làm cho Shiho trúng đạn rồi.Vermouth mỉm cười,nạp đạn xong,thay vì hướng súng về phía Shiho,ả hướng về phía Shinichi,rất vô tình bắn.Trong khoảng khắc đó,mọi thứ dường như ngưng tụ lại,chỉ còn sự ngạc nhiên của Hattori,Kaitou,Hakuba và ánh mắt khó hiểu của Gin,Galliano và Bourbon.

Đoàng…

“Akemi…không…Ran!”

Đó là những gì mà Shiho kịp nghĩ ra trước khi nhào tới đỡ thay Shinichi viên đạn đó,trong thâm tâm cô chỉ nghĩ rằng,Ran,cô ấy đã chờ Shinichi rất lâu rồi,không thể Shinichi vì cô mà có chuyện được.Shiho lãnh trọn viên đạn,máu ấm nóng chảy ra,cảm giác rất đau,có phải Akemi cũng đã từng đau như vậy không?Shiho không biết,đôi mắt cô mờ dần,chỉ nghe thấy tiếng gọi của Shinichi,cô phải nói cái gì đó thôi.

-“Này,Shiho,tỉnh lại đi,cậu sao lại chạy ra đây,cậu tỉnh lại cho tôi!” Shinichi ra sức lay người Shiho,máu cứ chảy ra,cậu thì lại không suy nghĩ được gì nhiều.

-“Đừng để Ran chờ…” Shiho nói,cô định nói rất nhiều,nhưng cuống họng khô quá,không nói được,mắt cô cũng rất mỏi và cô cũng buồn ngủ nữa,cô rất mệt,cô muốn ngủ,nhưng cái tên Shinichi cứ lảm nhảm mãi.Mắt cô nặng trĩu,cô có cảm giác được ai đó bế lên,rất ấm,cô vô thức dụi sâu vào lồng ngực đó,thật tốt,ít ra khi cô chết ở bên cô còn có mọi người,nhưng khi chị cô chết,chị ấy không có ai cả…Hình như cô đúng là sắp chết,bởi vì cô thấy Akemi,hình ảnh rõ dần…

…………………………………………

Shinichi ra sức lay,nhưng Shiho cứ thế nhắm mắt lại.Sera chạy vào,bắn liên tục vào tay,chân của Vermouth,ả bị bắn,ngạc nhiên nhìn cô gái đó.Shinichi biết,Sera luôn đi theo họ.Sera nhìn Shiho,người mà anh trai cô luôn bảo vệ nằm trên vũng máu,rốt cuộc,cô cũng không thể thay anh ấy chăm sóc cho Shiho.Sera đứng đó,nhìn khung cảnh trước mặt,mùi máu tươi thật khó ngửi…

Bên kia,Galliano ngạc nhiên bất động,lợi dụng sơ hở của anh,Hakuba và Kaitou đẩy anh ra sau,Kaitou rất nhanh chóng lục túi của hắn,quả nhiên,bên trong có một sợi dây chuyền,lồng trong sợi dây chuyền là một viên ngọc rất đẹp,Kaitou nhìn nó rồi đứng dậy nhường chỗ cho Hakuba.

Hakuba đánh hắn,đánh rất nhìu,tên khốn này,vì hắn,ba cậu luôn rất buồn,ông vẫn luôn rất buồn,không khóc nhưng cũng không cười.Vì hắn,cậu sớm không có mẹ chăm sóc,không có mẹ nương tựa,không có mẹ an ủi,không có mẹ luôm mỉm cười với cậu,tất cả đều biến mất,chỉ vì hắn.Gin chạy đến,đẩy cậu ra,Hakuba cứ ngồi bệt như vậy.Gin kéo những người trong tổ chức ra một chiếc trực thăng,đưa họ vào trong rồi quay lại nhìn Shiho một lần nữa.Ông ấy đã nói,nếu như lần này vẫn không thể thuyết phục được Shiho quay về tổ chức,hãy trả cuộc sống lại cho cô ấy,trả lại tất cả,ông ấy luôn tôn trọng cô ấy,dù đứa con đó của Hell Angel không phải là của ông,ông vẫn luôn yêu thương cô ấy.Gin thở dài,xin lỗi,tôi xin lỗi vì đã cướp Akemi ra khỏi tay em.


Subaru cho đến khi chạy lên tới tầng 30 thì đã quá muộn.Shiho đã bị bắn,không thể cứu vãng.Gin chạy thoát,Shiho bị bắn.Chỉ có Kaitou,Hakuba và Hattori đứng nhìn khung cảnh trước mặt,sững sờ,không nói nên lời.Subaru đẩy Shinichi ra,bế cô gái đó lên,thật nhẹ.Máu ấm nóng làm dơ bộ đồ anh đang mặc,anh mặc kệ,dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu,cô gái trong lòng anh rút sâu hơn,như bị lạnh vậy.Lúc xuống tới lầu,xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đã tới.Subaru đưa cô vào một chiếc xe cứu thương gần nhất.Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên,ồn ào,thật khó nghe…

……………………………………………

Shiho đã mơ một giấc mơ.Cô thấy mình đứng ở đầu cây cầu,chị cô đứng ở cuối cây cầu.Cô nhìn chị,chị thật đẹp,như một thiên sứ cô độc vậy,thế giới của cô không có Akemi,không có người luôn giúp đỡ cô,luôn yêu thương cô,luôn giúp cô gánh những trách nhiệm nặng nề,nó thật đáng sợ,cô phải tự đối mặt với mọi thứ,đối mặt với thứ thuốc chết người mà cô lẽ ra không nên chế ra,đối mặt với một tổ chức luôn muốn giết cô,đối mặt với sự sợ hãi,rằng những người xung quanh cô có thể sẽ bị liên lụy đến,sự thật,tàn nhẫn đến đau lòng.

Akemi vẫn như vậy,xinh đẹp,hiền lành trìu mến nhìn cô.Cô muốn chạy sang đó,muốn ôm lấy chị mình,muốn ôm lấy th.ân thể của chị,ôm thật chặt rồi khóc.Nhưng,có một thứ gì đó muốn cản cô,túm chặt lấy chân cô,không cho cô bước đi.Shiho chỉ có thể đứng ở đầu cây cầu,gào thét tên chị cô,cô khóc,cảm thấy âm ấm trên mặt mình,nhưng không thể đưa tay lên lau đi,thật khó chịu.Nhưng đột nhiên có một ai đó vừa làm điều đó cho cô,không phải Akemi.

-“Shiho,đừng khóc,không có chị em hãy sống thật tốt nhé,đừng lo cho chị,ở đây,chị cũng sống thật tốt,chị sẽ trở thành thiên thần và luôn bên cạnh em,chị hứa đó,vì vậy,Shiho à,đừng tự dằn vặt mình vì cái chết của chị nữa,chị xin em,hãy sống thật vui vẻ,như một cô gái 22 tuổi,được không?”

Shiho không thể nói,chỉ có thể nhìn cái bóng của Akemi xa dần,cô gọi tên chị ấy,thiên thần của cô,người luôn bảo vệ cô,thiên thần của cô,Akemi,chỉ có chị ấy thôi…Những kí ức đẹp cứ hiện ra,khi cô và Akemi thi chạy qua cánh đồng,khi cô và chị cùng chơi nhảy dây,cùng chơi đánh cầu,cô muốn ngủ mãi trong giấc mơ này nhưng bên tai cô,những tiếng kếu vang lên…

-“Shiho,hãy tỉnh lại,xin em…” Là ai muốn cô tỉnh lại?

-“Shiho…Shiho…Shiho…” Là ai gào tên cô,muốn cô tỉnh lại?

…………………………………………………………

Subaru ngồi trước phòng bệnh.Đã 4 tiếng từ lúc bác sĩ đẩy Shiho vào trong.Sera,Shinichi,Hattori,Kaitou và Hakuba cũng đến,họ đứng dựa vào tường,yên lặng nhìn dòng chữ “Đang mổ”.Rốt cuộc,đèn cũng chuyển sang xanh,vị bác sĩ bước ra.

-“Viên đạn chỉ cách tim có 2 cm,thật may mắn cho cô gái,ngoài bị đạn bắn ra không có vết thương nào nghiêm trọng,có điều…” Vị bác sĩ chạm rãi nói “Có điều cô gái đó tỉnh lại sớm hay muộn còn tùy vào ý chí của cô ấy và nếu như cô ấy không muốn tỉnh lại,tôi rất tiếc…” Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói rồi lắc đầu bước đi.Subaru ngồi xuống,thở dài,ý chí của Shiho…

-“Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.” Shinichi vỗ vai Subaru,Kaitou,Hakuba và Hattori đã xin về khách sạn trước. “Chúng ta vào trong với cô ấy thôi.”

Shiho nằm ngủ thật bình yên.Cô ấy chỉ khi ngủ mới bình yên như vậy,lúc tỉnh dậy,cô ấy lại phải đối diện với rất nhiều thứ đáng sợ.Shinichi đã xin về khách sạn thay đồ,trong phòng chỉ còn anh và Shiho.

-“Akemi-neechan…Akemi…” Shiho nhăn mặt nói,tay giơ ra như muốn giữ thứ gì đó,Subaru nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng đặt xuống,tay cô rất lạnh.Lại khóc,cô bé này lúc nào cũng dấu đau thương vào sâu trong lòng,không bao giờ khóc trước mặt người khác,tỏ ra mạnh mẽ mặt dù rất yếu đuối.Anh biết,lúc còn trong tổ chức,cô thường hay khóc một mình nếu gặp áp lực,khi chỉ có một mình,cô mới bộc lộ bản tính yếu đuối của mình ra,anh biết tất cả.Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt đó,cô cũng không còn thì thầm nữa,đã an phận hơn mà ngủ…

3 ngày sau.

Shiho vẫn chưa tỉnh.Bác sĩ nói,nếu đêm nay cô vẫn chưa tỉnh thì…Subaru buồn bã nhìn cô gái nằm trên gi.ường,cô ấy vẫn chưa tỉnh,vẫn đang chìm sâu vào những giấc mộng đẹp.Cô ấy có biết những người ở ngoài này rất lo lắng cho cô không.Đừng ngủ nữa,Shiho.Anh muốn gào lên như vậy,nhưng anh không thể.Thời gian trôi qua,Shinichi bên cạnh dường như mất bình tĩnh.Chỉ còn một giờ nữa là qua ngày mới,Shinichi cứ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Shiho.

-“Bà cô,tỉnh dậy đi,ngủ nhiều sẽ béo đó!” Hattori nói,cố kiềm nén nỗi buồn đi,tỉnh dậy đi,bà cô,xin cô đó.

-“Mau tỉnh dậy đi,tôi làm cho cô một màn ảo thuật thật đẹp.” Kaitou nói,anh biến ra trong tay một đóa hoa hồng thật đẹp,nhưng Shiho vẫn không tỉnh,gương mặt bình yên đó dường như không nghe thấy bất cứ gì.Hakuba giữ yên lặng,nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mong cô gái này tỉnh lại,cậu đã nghe Hattori kể,kể về thời trẻ con bất hạnh của cô ấy,kể về những gì cô ấy đang phải chịu đựng,quá nhiều so với những cô gái 22 tuổi bình thường khác.

-“Shiho,cậu tỉnh dậy cho tôi,đồ ngốc,tỉnh dậy đi,đừng có ngủ nữa.” Shinichi hét lên,cậu không muốn,rất không muốn Shiho sẽ vì mình mà…Tại sao lúc đó cô ấy lại chạy ra đỡ viên đạn đó chứ,cậu có thể chịu đựng mà.Đồng hồ gần đến 12 giờ,bác sĩ yên lặng đứng ở bên ngoài chờ.

-“Shiho,hãy tỉnh lại,xin em…”Subaru nói,thật nhỏ,dường như anh mất hết hi vọng rồi.Shinichi bên cạnh gào tên Shiho,Kaitou giống như chờ đợi một màn ảo thuật vậy,một màn ảo thuật khiến cô ấy tỉnh lại.

-“Shiho…Shiho…Shiho…” Shinichi gào lên,không thể kết thúc như thế này được,thật bất công.Cô không thể đối xử với cậu như vậy được.

-“Tên thám tử ngốc,im lặng cho tôi nhờ.” Như một phép màu vậy,tiếng nói rất nhỏ,nhưng lại khiến cho Shinichi im bặt,là cô tỉnh lại sao?

Shiho quả thật đã tỉnh lại,mùi thuốc xát trùng khiến cô khó chịu,tên thám tử này còn liên tục gào tên cô nữa,thật ồn ào,cô còn muốn ngủ,nhưng cô không muốn làm họ lo lắng,mở đôi mắt ra nhìn ánh sáng,cô thấy Subaru ngồi bên cạnh,thấy Hattori,Kaitou và Hakuba thở phào nhẹ nhõm,thấy Shinichi mặt ngơ ngẩn nhìn cô.Shiho định ngồi dậy,nhưng Subaru đã ấn cô xuống gi.ường,đắp chăn qua cổ cho cô,không cho cô ngồi dậy.12 giờ đêm,một phép màu đã đến với Shiho,như Lọ Lem được bà tiên giúp đỡ,cô chỉ khác ở chỗ bà tiên đó chính là Akemi…Phải sống thật vui thôi,như Akemi đã nói,phải sống thật tốt,để chị ấy ở trên thiên đường có nhìn xuống cũng cảm thấy vui.Akemi,xin lỗi đã để chị lo lắng…

1 tuần sau.

Dưới sự chăm sóc của Subaru,Shiho cũng đã khỏe lại.Vết thương không còn đau và đã có thể cử động,nhưng cô vẫn phải ăn cháo mặc dù cô đã rất ngán nó rồi.Cô nghe nói,FBI tuy đã không bắt được tổ chức áo đen nhưng chúng vẫn phải lao đao một phen.Có thể là vì thế,ông trùm đã ra đầu thú,danh tính vẫn được giữ bí mật,Subaru cũng không nói cho cô biết.Cô đã dặn anh,đừng truy cứu Gin và Galliano,họ đều chỉ là những đứa trẻ vô tội bị cuốn vào mà thôi,họ,từ nhỏ đã không có quyền lựa chọn.Buổi tối thứ 5 từ lúc cô nằm bệnh viện,Gin đã đến đây.

-“Anh sẽ làm lại.” Gin nói như vậy,cô biết,cô muốn anh làm lại tất cả,quên đi quá khứ,anh có quyền được sống hạnh phúc. “Shiho,tôi xin lỗi,xin lỗi vì đã cướp Akemi ra khỏi tay em!” Lúc nói câu đó,Gin đã quỳ xuống,sau đó rất nhanh anh đã đứng lên.Cô không trách,anh còn có lựa chọn sao?Shiho lần đầu tiên trong suốt 22 năm mới thấy mình thật vị tha,nhưng không tha thứ,cô sẽ làm được gì,Akemi đã mất,chị ấy mất rồi,cô phải quên đi và tha thứ thôi.Gin đi,rất nhanh,như chưa từng xuất hiện,tạm biệt anh,Gin!...

--------------------------------

Hết chương 05.

Gin từ giờ sẽ không còn làm vai phản diên nữa và tiếp tục xuất hiện với tư cách bạn trai tương lai của ai đó.Còn là ai thì vài chương nữa mấy bạn sẽ biết ngay thôi.Thôi lảm nhảm nhiều rồi,cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện mình.
:KSV@09:
 
mizunashi2712 Rất tiếc,mình đã cho Vermouth và ông trùm cùng toàn bộ B.O đi đầu thú rồi,chỉ có Bourbon,Galliano và Gin là được Shiho nói cho nên không bị truy nã thôi nên bạn gái ảnh vẫn còn là bí mật
:KSV@05:
 
thế à, không phải shiho là được :KSV@18::KSV@18:à mà Au cố gắng viết đừng dùng dấu phẩy nhiều quá nha, câu văn dài quá, có nhiều chỗ nên chấm. và tình tiết nhiều đoạn hơi nhanh, thêm miêu tả tâm trạng nhân vât nữa là ok :KSV@04::KSV@04:càng ngày càng hoàn thiện fic nha Au
 
Aluminium

Shiho lần đầu tiên trong suốt 22 năm mới thấy mình thật vị tha,nhưng không tha thứ,cô sẽ làm được gì,Akemi đã mất,chị ấy mất rồi,cô phải quên đi và tha thứ thôi.Gin đi,rất nhanh,như chưa từng xuất hiện,tạm biệt anh,Gin!...

Lí do nè bạn,mình cảm thấy nếu Shiho không tha thứ thì Akemi cũng không thể sống lại,dù sao Gin cũng đã bỏ hết lòng tự trọng quỳ xuống rồi,không tha cho ảnh tội ảnh lắm.
:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top