Chap 6: Vì cậu là công chúa của tớ
Vừa đầu tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng bức, học sinh đi học bắt đầu bỏ áo khoác ngoài, nam mặc quần tây, áo sơ mi bỏ thùng, nữ mặc áo sơ mi ngắn tay, bên dưới là chân váy dài qua gối màu lam.
Kaito mỉm cười ngắm nhìn người ngồi cạnh. Aoko mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng hơi xốc lên, nước da trắng ngần, bàn tay cô rất nhỏ chỉ bằng đứa trẻ con, mái tóc dài được cột nơ trắng , khuôn mặt xinh xắn không gì che đậy.
Người con gái chăm chú làm bài, phát hiện ra người bên cạnh vẫn đang nhìn mình, cô quay sang lườm anh một cái, Kaito cười khoái chí, cố tình đẩy tay cô.
" Ấu trĩ " Cô cất giọng non nớt hờn dỗi với thiếu niên.
Anh không trêu cô nữa, quay sang bên cạnh, bắt đầu ngủ.
Ở bàn trên, Kudo Shinichi đang cầm máy tính, kiểm tra lại bài toán vừa làm, thiếu nữ bên cạnh đang hí hoáy...tập vẽ. Cô cúi thấp đầu, bàn tay búp măng che quyển vở, vì sợ giáo viên nhìn thấy, tay phải tiếp tục vẽ.
Thiếu niên vén mái tóc dài của cô sang một bên, nhìn người con gái. Trên trang giấy của cô là những hình vẽ chibi được vẽ vô cùng sống động, đường nét đơn giản, không mất đi vẻ đáng yêu.
Dưới đường nét của người con gái, có hình công chúa và hoàng tử. Vẽ xong, cô loay hoay dưới cặp tìm bút màu, loay hoay một hồi mới nhớ ra là mình không mang. Ngẩng đầu lên thấy Shinichi, khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Anh cầm lấy cái bút chì, viết vài dòng dưới ảnh chibi công chúa và hoàng tử vừa được vẽ.
Ran & Shinichi.
Người con gái khẽ đánh vào người anh, anh bắt lấy tay cô, cả hai nín cười nhìn lên giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài, thở phào nhẹ nhõm.
Sườn mặt người con trai nghiêng nghiêng, hết sức ôn hòa.
Aoko siết chặt chiếc bút trong tay, khóe mắt đã ửng hồng.
Ảnh chibi kia đẹp thật.
Rồi lại khẽ lẩm nhẩm dòng chữ phía dưới.
Kaito quay sang nhìn cô, thu vào mắt cả cảnh tượng ấy.
Thiếu niên mở vở, nhìn cô, khẽ lay: " Tớ chưa hiểu bài này, cậu giảng cho tớ đi "
Cô gái giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh: " Được rồi "
Phía bàn cuối, Sonoko một tay cầm gương, một tay tiếp tục miệt mài..tô son.
Chuông báo hết giờ vang lên, học sinh lục tục đứng nên chào, giáo viên ngưng giảng, đi ra khỏi lớp.
****
Kudo Shinichi ngồi trên lan can hành lang, thoải mái tán gẫu với đám nam sinh, Kuroba Kaito đứng gần đó, thỉnh thoảng bông đùa vài câu, cả đám ồ lên cười khoái chí.
Ran đang bị Sonoko lôi kéo, nói đúng hơn là bị cô nàng nhờ vả. Mori Ran dở khóc dở cười nhìn cô bạn, Sonoko Suzuki làm động tác chắp tay, nũng nịu:
" Đi mà, tớ biết cậu tốt mà, nhờ Shinichi giúp tớ đi "
" Sao cậu không nhờ đi? " Cô thắc mắc, đi đến cạnh Aoko. Aoko cầm điện thoại nhìn người trong ảnh của Sonoko, đây không phải là anh chàng bác sĩ ở phòng y tế sao.
Hai cô gái nhìn nhau, cười rúc rích.
Sonoko khẽ đỏ mặt, rồi lại tiếp tục công cuộc nài nỉ: " Aizza, còn không phải tớ với Shinichi của cậu lúc nào cũng khắc khẩu sao "
" Cũng đúng " Ran gật gù, rồi đỏ mặt: " Sửa lại đi, Shinichi không phải là của tớ "
Cô nàng Sonoko huých tay cô bạn rồi lấy lại điện thoại: " Ai mà không biết, Shinichi với Ran là một cặp trời sinh chứ, phải không, Aoko? "
Nakamori Aoko đang thất thần nhìn người phía trước, nghe thấy Sonoko hỏi mình, gượng cười gật đầu, xoay lưng bỏ vào lớp.
*
Tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô giáo Tanaha gật đầu nhìn đám học sinh, bắt đầu lên tiếng:
" Trước khi vào học, cô xin thông báo một việc. Đó là chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp "
" Gần hết năm học rồi, bầu lại làm gì nữa hả cô? " Một nữ sinh đeo kính ngồi bàn đầu, thắc mắc hỏi.
" Cô biết, nhưng để bắt đầu cho việc ôn cũng như là mang đến một làn gió mới cho lớp chúng ta, cô quyết định sẽ thay máu toàn bộ ban cán sự. À, trừ vị trí tổ trưởng nhé. " Giáo viên bước xuống khỏi bục giảng, nhìn xung quanh một lượt.
" Dạ " Cả lớp đồng thanh, cũng không quá hào hứng với chuyện này.
" Giờ bỏ sách vở ra chúng ta học tiếp, kết quả bầu cử sẽ có vào tiết tới của..tuần tới "
****
Sau tiết học buổi sáng là đến giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn trưa xong, cả đám mỗi người một ngả. Sonoko viện cớ đau bụng để xuống phòng y tế, lí do gì thì ai cũng biết, Kaito với Shinichi đã cùng hội nam sinh của câu lạc bộ bóng đá rời đi, Ran đến thư viện, bình thường đó là nơi yên tĩnh nhất đêr cô học vẽ. Còn Aoko đến phòng học đàn.
Aoko Nakamori đẩy cửa đi vào trong, phòng học đàn nằm ở tầng ba của dãy B, đối diện với tòa nhà cô đang học. Căn phòng sơn màu trắng, xung quanh có rất nhiều đàn, cô ngồi xuống bên cây đàn piano phía cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới là sân vận động, một đám nam sinh đang túm lại, phía xa là một quả bóng dang lăn.
Giữa đám nam sinh ấy, có hai bóng dáng giống hệt nhau, cô nhìn là nhận ra, một là Kaito, một là Shinichi.
Cho dù có giống nhau cỡ nào cũng không phải là người còn lại.
Người con gái cụp mắt, nhấn nút phía dưới.
Đôi tay trắng ngần dạo chơi trên phím đàn.
Nhìn xuống dưới, hai bóng hình giống nhau khiến cô hoa cả mắt ấy, một đang nhìn về phía cô, mỉm cười.
" Kaito "
Có lẽ thiếu niên nghe thấy tiếng cô gọi chăng? Anh đi đến gần hơn, vẫy tay với cô.
Bóng hình còn lại, đứng đưa lưng về phía của Aoko, tay ôm quả bóng, ngẩng đầu nhìn đi chỗ khác.
Cô nhìn theo tầm mắt người ấy, chỗ tầng 4 của dãy lớp 12, chính là thư viện, có một người có vẻ ngoài giống hệt cô đang mỉm cười cùng anh.
Đôi tay buông thõng.
Phím đàn theo quán tính phát ra âm thanh chói tai, thiếu nữ xoay người rời đi.
Kaito không đành lòng nhìn nữa, anh biết mà, theo tính cách của cô, chắc chắn sẽ khóc, thậm chí là khóc rất lâu.
****
" Nhiệt độ vẫn bình thường " Chàng trai dưới phòng y tế cầm lấy chiếc nhiệt kế vừa rút ra khỏi người cô gái, ngạc nhiên nói.
" Thế tại sao mặt em lại đỏ thế nhỉ? " Anh ta dò hỏi lại: " Ngoài ra, em có thấy khó chịu ở đâu không? "
Sonoko Suzuki sắc mặt ngày một đỏ, cô ngượng ngùng, nắm chặt gấu váy: " Chắc là do trời nóng nên mặt em hơi đỏ. Ngoài ra em còn thấy đau bụng "
" Ngoài đồ ăn ở canteen ra, em còn ăn những gì nữa nhỉ, hả cô bé? " Anh ta ân cần hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Cô nàng còn định nói gì đó, thì có một nhóm người đi vào, cô đành thôi, nói tạm biệt, rồi chạy đi mất hút.
Aaaaaaaa~
Bác sĩ đúng là quyến rũ chết người mà.
Nghe nói Shinichi còn biết gia cảnh nhà anh ấy, phải nhờ Ran mới được.
****
Sòng bạc Las Vegas.
Trong căn mật thất được bảo mật tuyệt đối dưới tầng hầm của sòng bạc, là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới - B.O
Giữa đám người mặc đồ đen đang ngồi trên bàn đang phì phèo thuốc lá, là một người phụ nữ. Bà ta nhìn không thể đoán ra tuổi, mái tóc tím bồng bềnh sau lưng, trên đầu là chiếc mũ công nương, mạng lưới màu trắng che đi phần nào khuôn mặt hoàn mỹ, một đôi găng tay dài màu trắng, đôi giày cao gót đồng màu, hoàn toàn nổi bật so với những thứ u tối của nơi này.
Swing xách làn váy để lộ đôi giày cao gót trắng, đi về phía cửa sổ. Chiếc váy dài màu hồng cổ điển, qua mắt cá chân, phần tay bồng lên, hoàn toàn ghi điểm với phong cách quý cô thanh lịch.
Bà ta cất giọng thanh thoát, mang theo vài phần giễu cợt: " Bữa tiệc của hoàng gia quả rất thú vị "
" Swing, vất vả cho cô rồi " Người cất tiếng là gã thanh niên cao lớn đang ngồi vị trí chính giữa, ngữ khí không giống khen ngợi chút nào. Một bộ đồ đen từ đầu đến chân, thuốc lá phủ khói khắp khuôn mặt.
Một khuôn mặt quỷ quyệt, mái tóc trắng dài như phụ nữ, một đôi mắt màu bạc không phân rõ sáng tối, nụ cười vài phần xảo trá. Tất cả đã đưa hắn trở thành sát thủ bậc nhất - Gin.
Những người còn lại cất lên tiếng cười khả ố. Người phụ nữ giấu vẻ chán ghét sau đôi mắt, nhanh chóng nâng li Swing lên.
" Lũ cớm bắt đầu để ý rồi đấy " Một ả đàn bà tóc vàng có vóng dáng nóng bỏng - Vermouth lên tiếng, tay vẫn đang cầm thỏi son.
" Tôi biết phải làm gì mà " Swing mỉm cười, ngồi xuống vị trí của mình.
****
" Cậu không về sao? " Ran quay lại hỏi Kaito, Shinichi cũng ngước lên nhìn.
" À, hai cậu cứ về trước đi, mình còn chút việc " Kaito đứng dựa ở cửa lớp , nói với hai người, còn đôi mắt lại dán về phía trước.
Khoảng mười phút sau, Aoko mới từ xa đi đến, mặt và tay đều ướt, chính xác là cô nàng đã vào nhà vệ sinh.
" Sao cậu còn ở đây? " Aoko Nakamori ngạc nhiên hỏi anh.
" Tớ đợi cậu mà " Kaito Kuroba đứng thẳng lên, khoác vai cô.
Sonoko đi xe riêng, chỉ còn hai người thong thả đi trên đường, chàng trai thao thao bất tuyệt, chọc cười cô gái, cô gái nhỏ mỉm cười vô cùng đáng yêu, nhưng nghĩ đến chuyện gì lại thở dài buồn bã.
Khi đến cổng nhà Aoko, cô vẫy tay với anh: " Tớ vào đây "
" Ừ " Thiếu niên mỉm cười vẫy tay lại, rồi lại nói: " Aoko.."
" Hử? " Cô quay đầu.
" Cậu còn có tớ mà " Nhận ra mình làm cô hoảng sợ, Kaito sửa lại: " Ý tớ là, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu "
" Cảm ơn cậu "
" Biết sao không? " Kaito Kuroba tiến lên, xoa đầu người trong lòng: " Vì cậu là công chúa của tớ "
" Kaito " Cô khẽ đẩy tay anh, ngẩng đầu lên.
Chàng trai hạ tay, đau lòng rời đi mất.
****
Đêm mùa hạ trăng sáng như gương, bầu trời lấp lánh vì sao.
Người con gái ngồi xuống bên cây đàn dương cầm, xung quanh không có ánh sáng.
Bàn tay nhẹ lướt trên phím đàn, nước mắt khẽ rơi.
Bản nhạc cất lên, không có người hát, chẳng có lời ca, không thăng hoa bay bổng.
Không phải bắt tai mà bắt lấy cõi lòng.
Nuốt từng chữ để cảm nhận từng rung động trong lòng.
Swing: là dòng Whisky pha trộn cao cấp của Scotch, hương vị hoàn hảo, êm mượt, ngọt ngào vị trái cây.
B.O: là tên viết tắt bằng tiếng Anh của tổ chức áo đen B.O ( Black Organigation )