[Long fic ShinShi] Phù Thủy Thời Gian

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7
Title: Phù Thủy Thời Gian

Author: Creep2103 (Creep thôi cũng được :>)

Status: on_going

Disclaimer: Các nhân vật được trích từ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan đều của bác Gosho, còn các nhân vật OC là của mị.

Genre: Romance, Cryme, Mystery, Thriller.

Couple: Shinshi / Coai

Rating: T

Summary:
9 năm kể từ khi định mệnh đưa họ đến gặp nhau, qua những chuyến hành trình đã giúp họ gần nhau hơn bao giờ hết. Nhưng sự cố chấp của bản thân mỗi người lại là bức tường lớn nhất để họ chạm tay vào nhau. Rần gần nhưng cũng rất xa.
Một buổi tối tháng 11 giá rét ở Beika, những tiếng chuông nhà thờ vang lên lạnh lẽo báo hiệu một ngày mới sắp đến, nhưng chúng cũng báo hiệu hồi kết của 2 con người bị sát hại một cách dã man. Cả 2 hiện trường dường như không liên quan với nhau lại được liên kết với nhau bởi một thứ, một chiếc đồng hồ con như để đếm những thời khắc cuối cùng của họ. Bằng tri giác nhạy bén của mình, Conan Edogawa, một học sinh/thám tử cấp 3 cùng với cô gái đồng nghiệp - một thiên tài hóa học, Haibara Ai đã phát hiện ra một kẻ sát nhân tự gọi mình là Phù Thủy Thời Gian và hắn sẽ không dừng lại tại đó. Liệu rằng vụ án khó nhằn này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của 2 người thế nào, và liệu hắn có liên hệ gì với BO, thứ mà đã ám ảnh Conan và Haibara bao nhiêu năm nay?

anw enjoy the story :>

Prologue: Bao lâu?

"Bao lâu thì tụi nó chết?"
Câu hỏi như lọt thỏm vào tiếng xe gầm gừ trên con đường dường như đã đóng băng của phố Beika. Người được hỏi tỏ ra không nghe thấy gì cả, hắn lại tiếp tục dán đôi mắt màu xanh thẫm lên con đường trống vắng mờ mịt, chỉ được chiếu sáng bởi những bóng đèn điện đủ màu từ các hàng quán mà lúc này đã đóng cửa. Hai gã đang ngồi trong một chiếc Toyota màu nâu cũ mà với tình hình hiện tại, rõ ràng cách chúng sở hữu nó cũng chẳng phải theo chuẩn mực của những người công dân tốt hay một cách đơn giản hơn, đó là của hôi.
Người ta hay nói rằng cách lái xe cũng thể hiện kha khá một phần nào đó tính cách của con người, lạng lách như những kẻ bất cần, chậm chạp như những người hay sợ hãi, còn với hắn, đó là sự chính xác đến tuyệt đối, một tốc độ đủ nhanh, những pha cua góc chính xác và luôn bám xe ngay giữa lòng đường, bất kể có chướng ngại gì đi nữa.
Vậy là....?
Nagata Masayuki - hay còn được gọi là Big M - là một nhân viên văn phòng bình thường lặng lẽ ở thành phố nhộn nhịp này. Sở dĩ cái biệt danh của hắn là do cái thân hình của hắn chẳng phù hợp với các kích cỡ quần áo bình thường, bằng chứng là từ nãy giờ hắn liên tục dùng bàn tay bự chảng cùng những ngón tay mập mạp run lập cập vì lạnh của mình để kéo cái thắt lưng liên tục bị tụt dưới rốn. Nhưng có vẻ hắn chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó, vì hắn luôn đói, mỗi lần đói hắn đều ăn một lượng lớn đồ ngọt, như lúc này đây hắn đang nhai một thanh socola ngon lành.
"Vậy mày nghĩ sẽ mất bao lâu? Nghĩ kĩ thì khá thú vị phải không?" Câu trả lời dửng dưng của kẻ lái xe mà hắn tự gọi mình là Phù Thủy Thời Gian, tên thật là Katsushika Razan.
Big M thừa hiểu hắn đã cân nhắc câu trả lời của mình, vì một thời biết nhau dù không dài, chỉ có 2 tháng nhưng qua những lần hồi thoại, dù chỉ là những câu hỏi đơn giản như con nít ví dụ như: "Cái này hoạt động thế nào?" hay "Anh nghĩ gì về..." thì các câu trả lời của hắn đều như một chuyên gia của ngành đó, một cuốn bách khoa toàn thư di động, hay thậm chí còn hơn thế nữa.
"Mày thích hiểu câu hỏi thế nào? Bởi vì nếu thằng đầu 25 tuổi, thì tao sẽ trả lời mày là hắn có 25 năm trước khi chết, thằng hai 30 tuổi thì là 30 năm phải không?" Phù Thủy trả lời một cách dửng dưng, Big M không trả lời, hắn lại với tay lấy thêm 1 thanh socola nữa rồi nhìn qua một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần, rõ ràng chúng không hề để ý chiếc xe bị đánh cắp này.
"Hoặc một cách hiểu khác" Hắn tiếp tục "Rằng thời gian của chúng đã đếm ngược từ khi tao ra tay đến khi chúng tắt thở, quan trọng là cái quy chiếu thôi. Mày muốn đặt quy chiếu thế nào thì câu trả lời sẽ thế ấy, miễn là phù hợp với lợi ích của chính bản thân. Và với tao, hệ quy chiếu nào cũng không quan trọng vì cái chết của chúng là chuyện dĩ nhiên."
"Tôi hiểu, xin lỗi vì đã hỏi ngu, chỉ tỏ mò thôi." Nói là vậy chứ Big M chả hối lỗi mấy vì đầu óc của Razan hơn hắn nhiều bậc, và hắn hiểu điều đó.
"Không sao đâu, tao cũng trả lời mày thế thôi."
"Vâng, vậy còn đứa tiếp theo vào ngày mai, một đứa con gái phải không?"
"Ý mày là hôm nay, qua nửa đêm rồi." Razan gật đầu nhẹ.
Phải luôn chính xác như vậy đấy.
Nói đến đây, Big M lại cảm thấy cơn đói cồn cào hơn, khi nghĩ về cô gái đó, cô gái ở hiệu cây cảnh mà Razan đã sai hắn theo dõi từ trước. Không làm gì để thỏa mãn cơn đói được, hắn lại nhai ngấu nghiến thanh kẹo.
Sau khoảng nửa tiếng cả 2 người quyết định giữ im lặng, mỗi người đều chìm trong thế giới riêng của mình. Phù Thủy vẫn lái xe theo một tuyến đường phức tạp để về nơi trú ẩn tạm thời của 2 người ở phố Bắc Haido, trong một khu dân cư thưa thớt. Đường phố lúc này vắng tanh, đối với Big M, hắn cảm giác như nửa tiếng vừa qua chiếc xe chỉ đi vòng vòng vì cảnh vật xung quanh gần như không thay đổi.
Razan đỗ xe vào lề, sau khi tắt máy cả 2 cùng xuống đi bộ. Một thói quen khó chịu nhưng hiểu được của bạn đồng hành, vì Big M lại phải đối diện với cái lạnh dưới 10 độ C và phải đi bộ tiếp gần 20 phút khi những bông tuyết nhờ những cơn gió lạnh phả liên tục vào mặt và người hắn. Razan nhìn lên bầu trời, lúc này trăng đang bị che khuất bởi những đám mây mờ mịt, hắn nói với Big M
"Tao nghĩ rằng tao có câu trả lời nữa cho câu hỏi của mày đấy, bao lâu thì tụi nó chết"
Big M vẫn tiếp tục lẳng lặng đi, không rõ vì quá quan tâm tới cái lạnh hay hắn không muốn nghe Razan nói tiếp về chủ đề đó nữa.
"Nếu hệ quy chiếu là của chính bọn chúng, thì mày có thể hiểu là rất lâu."
Big M rùng mình, nhưng lần này không phải vì lạnh nữa.
 

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7
Chương 1: Khởi Đầu Bằng Lời Tạm Biệt.

“Hàaaaaaaa….

Đúng là không gì thắng được một cốc cà phê capuchino nóng hổi vào buổi sáng của mùa đông như thế này, nhất là đối với công việc canh gác cầu tàu khi gần như không có gì khác để làm ngoài giám sát các sự ra vô của các con tàu lớn nhỏ. Người đàn ông đang nhấm nháp ly cà phê là một nhân viên bảo vệ quen thuộc của cầu tàu này mà dĩ nhiên ông đã quen với lịch trình của công việc của mình. Do Beika là một thành phố trung tâm sầm uất về công nghiệp nên nơi đây là một trong những mấu chốt giao thương của các đảo gần đó, ví dụ đảo Hatamoto, Tsukikage,….. Và theo đúng như lịch thì ông ta đang chờ một chiếc tàu nhỏ được chở vào từ Hatamoto để được sửa chửa, còn 1 tiếng nữa.

Lau mồ hôi, tận hưởng sự ấm áp bên trong căn phòng làm việc, ông lấy tay lau bớt sương đọng trên cửa sổ và nhìn ra. Bỗng ông nhìn thấy 1 vật gì đó nằm ngay mép cầu tàu.

Phản ứng đầu tiên của ông là coi nó như một cái rác thải nào đó mà các tay “thủy thủ” (ông hay gọi họ thế) bừa bãi hay quăng lại nhưng để ý kĩ, nó không giống đồ thải, mà là một hộp nhỏ màu đen hoàn toàn không phù hợp với những thứ rác thải hay bị quăng tí nào. Ông ngẫm nghĩ, nếu vậy thì có người nào đó đã vô và đặt nó ở đó, điều đó không phải không thể vì dù cầu tàu đóng vào khoảng 7 giờ tối và hàng rào mắt cá được dựng lên, thì người nào đó vẫn có thể lén vào, không ai quan tâm mấy ai vào vì vào đâu để làm gì?

Người đàn ông khoác tạm chiếc áo len, một món quà của vợ ông và đeo cái khăn choàng cổ, cầm theo ly cà phê và bước ra bầu không khí lạnh mà mém nữa ông đã hối tiếc vì không ở lại trong căn phòng ấm áp kia.

Đi đến gần chỗ cái hộp, ông nheo mắt nhìn vì dù gì ông cũng đã già, cộng thêm ánh sáng thời điểm hiện tại cũng có vẻ đang muốn tránh cái lạnh lúc 5h sáng thế này.

À thì ra là một cái đồng hồ

Một cái đồng hồ màu đen trông rất đẹp, kiểu đồng hồ treo tường, bề mặt được tráng bằng màu vàng có ghi những con số La Mã và 3 cây kim cũng màu đen tương tự đang chạy đều đều. Ông nhìn nó rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, chuẩn xác

“Ủa rồi ai để cái này ở đây? Thôi kệ, có thì lấy thôi”

Ông bước chân lại tính lấy cái đồng hồ thì bỗng vấp té, hóa ra là các mảng băng vẫn còn tồn đọng trên cây cầu gỗ này, nguyền rủa trời đất một hồi ông cố chống hai tay để đứng lên thì ông nhìn thấy một thứ khác mém nữa làm ông hét lên.

Một mảng băng màu đỏ của máu.

Nhìn kĩ phía mép cầu tàu, ông thấy rõ các vết cào cấu cũng có màu đỏ tương tự, cứ như ai đó đã bị treo tại chỗ này và đang bám lấy mạng sống của mình bằng những ngón tay đã bị thương. Người đàn ông hốt hoảng, đứng dậy ngay lập tức và thở hổn hển, gần như đã quên cái lạnh của bầu không khí tháng 11 này, ông đi ra gần mép cầu tàu và nhìn xuống và không ngạc nhiên là không thấy ai cả dù trong một khoảnh khắc, ông đã hy vọng có ai đó vì như thế đồng nghĩa là bất cứ ai đã bị đưa vào tình huống này, người đó đã bỏ cuộc.

“Lạy chúa” Ông thì thầm rồi rút ngay cái điện thoại ra, vừa bấm nút ông vừa nhìn về phía cái đồng hồ, nó vẫn đang chạy một cách đều đều, nhưng sự vui mừng của ông khi nhìn thấy nó lúc nãy đã được thay thế bằng sự kinh hoàng.

-----------------------------------------------------------------

Reng reng reng

Tiếng chuông quen thuộc kết thúc giờ học vào lúc 4 giờ chiều lại vang lên báo hiệu kết thúc giờ học của Trường Phổ Thông Trung Học Teitan, chỉ 5 phút sau đó, hình bóng của một chàng trai 17 tuổi nhẹ nhàng lướt đi trên những cung đường bận rộn người qua lại ở Beika. Bình thường thì chàng trai ấy sẽ cùng đi với một cô gái để đi về nhà của mình, nơi mà anh đã “ở nhờ” trong 9 năm qua, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Thở dài thườn thượt, dù biết dự báo thời tiết đã cảnh báo về nhiệt độ sụt giảm trong tháng này cùng với những cơn gió lạnh từ biển nhưng anh không nghĩ là nó sẽ tệ thế này. Nhưng mà dù vậy, anh vẫn để ý thấy những hàng người tấp nập xung quanh, còn hơn cả bình thường đi qua anh.

Ờ thì Giáng Sinh mà, cái đó cũng chẳng cần một vị thám tử lừng danh như anh để suy luận ra.

Kudo Shinichi, à không, phải là Edogawa Conan mới đúng.

Lúc này anh đang đi đến chỗ hẹn với Ran Mouri, một người bạn của Kudo, và là một người chị thân thiết của Conan. Từ sau khi lên cấp 3, Conan đã không còn ở với Ran và ông Kogoro tại văn phòng của ông ấy nữa, một phần vì thấy mình không phù hợp để sống ở đó nữa (Dù Ran lúc này đã 25 tuổi, còn Conan là một anh chàng cùng tuổi sống trong thân xác của một thằng nhóc 17 tuổi, lợi dụng điều đó thì không tốt chút nào), phần nữa là vì anh muốn sống gần một người khác, một người mà sau một thời gian dài đã trở thành một phần không thể thiếu của anh. Và phần cuối cùng, cũng chính là lí do của buổi gặp này

Ran sắp lấy chồng.

Thông tin đến với anh cũng không phải là một cái gì quá đau đớn, chỉ là một chút vấn vương khi nhớ về những ngày xưa. Những ngày trước khi anh trở thành Conan và những ngày sau khi anh thành Conan.

Trước và sau

Dĩ nhiên Shinichi hiểu, vì anh có cái trước và sau cho chính bản thân mình. Những ngày anh là thám tử lừng danh Kudo Shinichi, trang nhất của những mặt báo ở Beika, một con sói đơn độc là sự thèm khát của bao thiếu nữ, phá những vụ án khó nhắn của thành phố,…. Và rồi những ngày “sau”, sống trong sự thấp thỏm lo âu về danh tính của mình bị bại lộ, phải vừa đóng giả một thằng nhóc cấp 1 lại phải vừa giúp phá án làm sao để càng ít người nghi ngờ càng tốt.

Thật trớ trêu làm sao, Conan nhẹ mỉm cười, vẫn lướt đi trên con đường phủ tuyết và băng.

“Conan ơi!” Một tiếng kêu làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngước mắt nhìn lên anh thấy hình bóng của một cô gái đang vẫy tay với mình ở trước một quán cà phê nhỏ, nơi mà cô gái ấy từng cùng với anh chơi đùa với nhau. Có lẽ có lý do nào đó mà cô ấy lại chọn nơi này để nói chuyện? Shinichi nghĩ thầm

“Chị Ran! Em nhớ chị quá!” Conan chạy lại ôm Ran. Trong lòng anh mừng thầm vì đó không phải một lời nói dối bởi mấy năm gần đây họ cũng chỉ gặp nhau vài ba lần.

“Haha, nhóc dạo này lớn ghê ta!” Ran xoay xoay nắm tay lên mái tóc ổ quạ của Conan như hồi xưa dù lúc này 2 người gần như đã cao bằng nhau.

“Dạ vâng, bác Kogoro vẫn khỏe chứ ạ?”

“Khỏe, à mà nói nhỏ nhé, từ lúc em ra khỏi nhà để về ở biệt thự Kudo thì ba nhớ em lắm đó, tại ổng cứng đầu nên không nói ra đâu.”

Conan mỉm cười, đúng là lúc nào đó nên thăm ông già nghiện rượu này mới được.

“À vậy còn bé Ai với bác Agasa thế nào rồi?” Ran hỏi tiếp

“Ran vẫn gọi Ai là bé Ai nhỉ, không biết cổ mà biết thì sẽ phản ứng thế nào?” Conan thầm nghĩ rồi trả lời: “Họ vẫn khỏe á chị!”

Lúc này cả 2 đã ngồi ở một cái bàn cà phê nhỏ xinh dành cho 2 người, Conan bỗng cảm thấy hơi rung động khi nhìn quang cảnh quen thuộc này, vẫn con người đó, vẫn những tấm hình treo trang trí dù đã mòn theo thời gian nhưng vẫn giữ được hình ảnh của chúng.

Quang cảnh vẫn thế, nhưng con người thì không.

“Nè” Ran lấy ra 3 tấm thiệp màu trắng có hình ảnh trang trí hoa anh đào trông rất bắt mắt và đưa nó cho Conan, “Đây là thiệp mời cưới của chị với Tomoaki, chị tính gửi em bằng đường bưu điện nhưng chị nghĩ như vậy sẽ không ổn vì em là đứa em trai chị coi như người nhà mà, nên chị muốn đưa tận tay em luôn.”

Conan nhận lấy 3 tấm thiệp, nhìn chằm chằm vào chúng như thể đang gồng mình để chống lại một cơn đau mà anh biết sẽ đến. Nhưng rồi anh không cảm thấy gì cả, mà còn là ngược lại, như thể một gánh nặng đã được giải tỏa. Conan nở nụ cười với Ran, nụ cười chân thành nhất mà anh có thể dành cho cô gái ấy, đã từng một thời ngôi sao số mệnh của họ đã giao nhau nhưng bây giờ họ chỉ là những con đường song song, và với sự kiện Ran lấy chồng, Conan hiểu rằng, câu chuyện ngày đó của họ đã kết thúc.

Nhưng không có nghĩa là họ sẽ cắt đứt hoàn toàn, không, không bao giờ.

“Nhưng còn một chuyện nữa chị muốn hỏi em, vì em là người thích hợp nhất.” Ran đổi giọng đượm buồn sau một khoảng im lặng như cố tình lảng tránh điều sắp đến.

“Anh Shinichi có còn yêu chị không?”

Conan nhìn vào đôi mắt màu tím trong veo của Ran, đôi mắt ẩn chứa biết bao suy nghĩ trong bao nhiêu năm nay mà anh đã không biết (hoặc cố tình lảng tránh), để rồi giờ đây với anh, đôi mắt ấy là một cánh cửa cuối cùng, để đóng lại hoàn toàn mọi thứ hoặc mở ra một con đường mới và chính câu trả lời của anh sẽ quyết định điều đó.

“Chị Ran nè,” Conan nắm lấy 2 bàn tay của Ran rồi tiếp tục nói với sự chân thành, “Em không thể trả lời cho chị câu ấy được, vì anh ấy không phải em (mỉa mai nhỉ?) nhưng em có thể thay mặt anh ấy để nói chị là, hạnh phúc của chị luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Còn riêng em, em nghĩ thế này, nếu việc cưới bác sĩ Araide làm chị hạnh phúc, chị hãy làm điều đó, hãy tự giành lấy hạnh phúc cho chính mình, chị không cần phải phụ thuộc ai hết để có nó hết, nó sẽ không đến từ những thứ có sẵn đâu, mà chính là từ những hành động của chị đó. Và em nghĩ anh ấy cũng sẽ đồng ý như thế thôi ạ.”

Conan cảm thấy thật mừng vì đó không phải một lời giả tạo, một đoạn văn được diễn trước mà là một lời nói xuất phát từ chính trái tim anh.

Đôi mắt của Ran dịu đi và thế là anh hiểu, cô ấy đã quyết định đóng lại quá khứ của bọn họ. Những trăn trối, những hoài nghi, những kỉ niệm trải dài theo năm tháng giờ đây đã trở thành một ngăn kỉ niệm mà cô và anh sẽ không bao giờ quên, nhưng lúc này đây hiện tại và tương lai mới là thứ quan trọng.

“Cảm ơn em” Ran thì thầm, mỉm cười với Conan, 2 bàn tay cô nắm chặt tay Conan hơn.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cả 2 giật mình, đó là chuông điện thoại của Conan. Vừa nghe anh vừa mỉm cười một cách vô thức với những câu nói như kiểu “Ừ ừ, tớ về ngay.” hay là “Không đâu có, đừng có ra ngoài.” và những cử chỉ không thể nào thoát được đôi mắt của Ran, làm bạn thời thơ ấu của thám tử lừng danh cũng phải có cái lợi của nó chứ.

“À à biết rồi nha, bé Ai đúng hôn nè?” Ran nhoẻn miệng cười.

Conan vừa đỏ mặt vừa lí nhí nói gì đó kiểu “không phải đâu ạ” hay “dạ cô ấy đó nhưng không phải ý chị nghĩ đâu”. Ran cười thành tiếng

“Rồi rồi chị hiểu rồi, em về đi không bạn gái em lại hiểu lầm đó” Cô tiếp tục trêu chọc

“Không có, không có! Cô ấy không phải….” Conan luống cuống rồi nhanh tay cầm lấy 3 tấm thiệp cất vào ba lô, anh quyết định không nói gì nữa vì có nói gì ra cô ấy cũng sẽ dùng nó chống lại anh thôi. Anh lí nhí câu chào tạm biệt rồi chạy bắn ra ngoài, Ran gọi với theo

“Gửi lời chào của chị tới bé Ai với bác Agasa nha, à mà nhớ tham dự đám cưới đó, không là biết tay chị!”

Tiếng dạ thưa dần chứng tỏ Conan đã “cao chạy xa bay” rồi, Ran Mouri lắc đầu nhẹ và tự mỉm cười một mình, nhưng rồi một giọt nước mắt lăn xuống bên má mà cô cũng không nhận ra. Cô gạt giọt nước mắt đó đi rồi thở dài; ừ, được rồi, đừng khóc nữa con bé này. Cô vẫn như thế, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, tên Shinichi đáng ghét, lúc nào cũng làm nước mắt cô phải rơi, nhưng lần này đó không phải là giọt nước mắt của sự buồn tủi nữa.

Mà đó là sự thanh thản.

“Cảm ơn, và tạm biệt Shinichi."
 

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7
Chương 2: Giờ tận cùng

“Tuổi con người có liên quan đến sự rút ngắn chiều dài của gen telomere. Gen telomere bị rút ngắn thường liên quan đến các yếu tố sau: viêm, tấn công bởi các yếu tố ức chế, và nhiều hư hại khác…”

Nhắm đôi mắt lại để dịu bớt sự căng thẳng sau bài nghiên cứu thứ 10 liên tiếp cô đọc trong nửa tiếng vừa qua, Haibara Ai ngửa đầu ra sau để dựa vào chiếc ghế tựa cũ trong tầng hầm nghiên cứu ở nhà tiến sĩ Agasa. Việc này đã trở thành thói quen của cô trong nhiều năm qua, hàng trăm bài báo nghiên cứu, hàng trăm nghiên cứu của chính cô, các xét nghiệm kéo dài có thể hàng giờ khiến cô gần như quên đi những nhu cầu thiết yếu của chính bản thân mình cho đến khi nó bắt đầu gửi tín hiệu phản đối, ví dụ như xỉu giữa chừng chẳng hạn.

Nhưng không hề gì, vì tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất.

Trả lại cuộc sống hạnh phúc cho Kudou Shinichi.

Có lẽ công việc sẽ “dễ dàng” hơn nếu như tên thám tử kia không ngừng bảo cô phải nghỉ ngơi, phải chăm sóc bản thân hoặc lạ hơn nữa, là hắn ta không cần thuốc giải nữa. Mà thực ra cô nghĩ nếu không vì hắn nhờ cô giúp đỡ về những bằng chứng khám nghiệm hiện trường trong các vụ án của hắn thì chắc hắn cấm tiệt cô vô đây luôn.

Nhiều lần cô thức dậy giữa chừng sau khi ngủ quên bất chợt và thấy choàng lên mình là một chiếc chăn ấm áp, thậm chí là một ly sữa trên bàn mà khiến cô phải phì cười vì cô thừa biết nếu để quá 2 tiếng thì ly sữa trở thành một môi trường rất thích hợp cho vi khuẩn phát triển.

Nhưng dù sao, những hành động của hắn vẫn làm cô ấm áp, ấm áp đến đau đớn.

“Được rồi, 5 phút nữa, trước khi cậu ta về.” Haibara tự nhủ

Rồi cô lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính chi chít những con chữ và số.

---------------------------------------------------------------------------

“Tớ sang rồi đây!” Tiếng gõ cửa nhanh và mạnh quá mức cần thiết của người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chút xíu nữa là khiến Haibara té ngửa. Cô gái tóc màu nâu vàng gọi với ra với giọng bực bội:

“Đập cửa làm cái quái gì thế hả Kudou?! Chỗ này có mình tớ thôi mà.”

“Tớ biết, nhưng tớ sợ cậu ngủ quên trong này, xin lỗi nha.” Giọng trả lời không hề hối lỗi một tí nào, thậm chí cô còn cảm nhận thấy hắn đang cười nữa.

“Cậu coi tớ là cái quái gì thế?” Haibara thở dài, quyết định rằng việc cãi nhau với cái tên này lúc này sẽ làm cô điên hơn cả cái mớ chữ nghiên cứu kia mất. “Rồi vô đi, có chuyện đây.”

Conan mở cửa tầng hầm và đi đến gần chỗ Haibara, nụ cười vẫn dính trên môi của anh. Chỉ tính thứ đó thôi cũng đã khiến Haibara quên đi mệt mỏi rồi, một nụ cười ngốc nghếch như mọi khi, nhưng đó lại là thứ cô vẫn luôn muốn ngắm mỗi ngày và có chết cô mới để hắn biết điều đó.

“Vậy…..chuyện với Ran sao rồi?” Cô hỏi với vẻ dửng dưng nhưng không thể giấu chút sự tò mò trong đó.

“Cô ấy sắp cưới rồi, tớ mới nhận thiệp cưới á, có cả của cậu với bác Agasa luôn.” Conan trả lời với vẻ dửng dưng không kém

Haibara quay phắt người lại nhìn Conan với vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa bối rối, đôi mắt xanh của cô xoáy thẳng vào mặt của anh và trong một khoảnh khắc, anh có thể nhìn thấy hàng ngàn lời xin lỗi chất chứa trong đó.

“Tớ…”Haibara vừa bắt đầu nói thì Shinichi giơ một tay lên ra hiệu cho cô im lặng.

“Tớ đã nói chuyện này với cậu nhiều lần rồi, cô ấy xứng đáng có hạnh phúc và tớ sẽ không phải là người mang lại điều đó cho cô ấy. Và không, không phải lỗi của cậu” Conan nói tiếp khi thấy Haibara có ý định phản pháo.

“Cứ đợi đến khi xong thuốc giải đi, cậu sẽ thuyết phục được cô ấy lại thôi.” Haibara nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng thâm tâm cô thì đang gào thét với sự hối lỗi đến cùng cực, và còn tệ hơn nữa đó là nó nhận thấy có một sự hạnh phúc len lỏi trong cô, dù nhỏ nhưng quá dễ nhận biết.

Đúng lúc đó cô cảm nhận thấy ngón tay của Conan đang chỉ vào trán cô, “Đồ ngốc”, không phải là những sự cãi vã như những lần trước về việc anh bảo là cô không có việc gì phải thấy tội lỗi hết còn cô thì sẽ phản ngược lại, “Không sao mà, số phận là thế đấy, tớ sẽ không chạy trốn nó nữa đâu.”

Anh rụt tay lại nhanh chóng mà không để ý đến vết đỏ mờ nhạt đang lan qua trên mũi của Haibara rồi nói tiếp, hoàn toàn lảng tránh khỏi vấn đề:

“Cậu nói với tớ là chú Chiba có sang đây để gửi các bằng chứng khám nghiệm của một vụ án mạng mới hả?” Chuyện này không có gì là lạ vì nhiều năm qua, Conan Edogawa và Ai Haibara là một cặp bài trùng của sở cảnh sát Teitan, dù chưa phải là thành viên chính thức vì còn là học sinh nhưng với sự kết hợp giữa trí óc thiên tài của 2 người, rất nhiều các vụ án tưởng chừng khó khăn với dân cảnh sát lại trở nên dễ dàng với họ. Chính nhờ vào sự hợp tác này mà Haibara thường được nhận các bằng chứng hiện trường cũng như mẫu vật để phân tích dựa vào cơ số các máy móc phát minh của tiến sĩ Agasa trong nhiều năm qua. Bởi sự tinh vi của các tên tội phạm đang gia tăng theo cấp số mũ, có những “vi chứng” tại hiện trường mà Haibara biết là chỉ cần một gót giày hay một một giọt nước cũng đủ để làm giảm đi khả năng tìm ra hung thủ.

Cô muốn chúng thật hoàn hảo, bởi vì cô muốn có ích với anh, dù chỉ một chút thôi.

“Thực ra là hai, cùng một kiểu gây án. Khá chắc.” Haibara trả lời

“Một là chắc, hai là không, không có giữa ở đâu.” Conan chỉnh khiến cô gái đảo tròn mắt

“Dù sao thì cũng khá là tàn bạo.” Haibara với tay lấy một bản photo hồ sơ vụ án, “Một người nào đó đã bị treo lơ lửng ở mép cầu tàu và bị cắt đứt cổ tay, đủ lâu để người đó sống thêm một chút để bám vào mép nhưng rồi đành buông tay ra. Đội lặn của sở cảnh sát đang tìm xác nhưng chưa thấy.”

“Cậu nói là hai?”

“Ừ, một nạn nhân nữa ở trong một con hẻm ở quận Chuo, một thanh niên bị trói chặt cả hai tay hai chân, một khối kim loại lớn nặng 30kg đè nát cổ họng, trước đó nó được treo lên ở phía trên đầu và nạn nhân phải tìm cách để giữ nó, nhưng với sức nặng như vậy thì không lạ gì khi người đó bỏ cuộc.” Haibara nói với giọng nghiêm trọng mà Conan hoàn toàn hiểu lý do tại sao.

“Tên nạn nhân?”

“Tatsuya Kimura, sống ở quận Yayoi, khu Bunkyou.” Haibara đọc tiếp trong hồ sơ, “Tối hôm trước, có một cuộc gọi từ chị gái của anh ta đã hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn nhưng không thấy đâu. Chính cô ta đã cung cấp cái tên này.”

“Hiện trường vẫn còn chứ hả? Để tí nữa tớ sẽ tự ra đó khám nghiệm.” Conan hỏi

“Còn, nhưng mà các vật chứng nhỏ đều đã được thu nhập và gửi sang chỗ tớ rồi” Haibara chỉ vào một thùng các tông nhỏ có chứa các túi nhựa bên trong đựng các vật chứng mà khi nãy Chiba bên sở cảnh sát đã đưa qua, “Vì họ còn chờ cậu ra nữa, để xem còn gì thiếu không.”

“À mà cậu nói 2 vụ “khá chắc” liên quan đến nhau, tại sao?”

Ha ha, được rồi biết rồi khổ lắm. Tại vì ở cả hai hiện trường đều có sự xuất hiện của 2 cái đồng hồ treo tường vẫn đang chạy tốt, một cái ở ngay mép cầu, một cái nằm ngay ở phía đầu nạn nhân” Haibara nhướn đầu chỉ về phía 2 chiếc đồng hồ được đặt gần thùng các tông, được bọc trong một cái bao nhựa. “Đừng lo, không có bom đâu, cũng không có dấu sinh học nào hết, đội phá bom đã kiểm tra rồi”

Có nghĩa là phá nhiều chi tiết rồi” Cô thầm nghĩ.

“Ngoài ra còn một tấm danh thiếp được in tay nữa, có lời ghi chú đàng hoàng luôn.”

Thời gian là thứ duy nhất biết được một người sẽ bắt đầu sống và bắt đầu chết khi nào, và nếu ai có khả năng điều khiển nó, người đó sẽ là Chúa Trời. Ký tên: Phù Thủy Thời Gian.

Conan nhìn chăm chú vào dòng chữ được in ra trên một mảnh giấy nhỏ khoảng 1 gang tay(chẳng ai ngu mà viết tay cả, rất nhiều thông tin có thể bị lộ qua đó trừ khi muốn giả mạo hoặc có khả năng đổi cách viết hoàn hảo và chắc chắn chả bao giờ có chuyện đó), dĩ nhiên anh quá biết khi thủ phạm để lại một tấm danh thiếp thì chỉ có 2 mục tiêu, một là những kẻ muốn thách thức bằng cách tạo ra những mật khẩu kì lạ, hai là thông báo ngầm rằng hắn sẽ tiếp tục hành động. Và với cách thức viết như vậy, Conan thấy quá rõ ràng tên thủ phạm sẽ theo loại nào.

Với lại đặt chiếc đồng hồ ở gần nạn nhân như vậy thì rõ ràng hắn muốn họ cảm thấy sự tuyệt vọng khi âm thanh của chiếc đồng hồ vang đi vang lại trong tai cho đến khi họ bỏ cuộc, chẳng khác gì đếm thời điểm tận của mạng sống mà họ đang tuyệt vọng bám giữ. Đây có vẻ là một tên giết người biến thái rồi đây.

Conan nhìn sang 2 chiếc đồng hồ treo tường màu đen rất đẹp vẫn đang nằm một cách lạnh lùng trong góc, không biết rằng chúng vừa mới điểm giây phút tận cùng của 2 sinh mạng. Anh hơi rùng mình một cái, bỗng nghĩ ra một cái gì đó, anh hỏi Haibara:


“Cậu có nghĩ là….”

“Không” Haibara biết anh sắp hỏi gì, “Không phải chúng đâu, chúng không bao giờ hoạt động phô trương như thế này hết, khả năng cao là chúng ta đang đối đầu với một tên tội phạm biến thái khác thôi.”

Conan hiểu về sự ám ảnh của bọn tổ chức Áo Đen với cả 2, nếu ai đó có hỏi rằng kẻ nào đã gây ra những chuyện lớn làm xáo trộn cả cuộc đời của anh và Haibara thì anh chỉ cần nói rằng: tại chúng. Và sau cuộc đại chiến 4 năm trước, tình hình còn tệ hơn nhiều dù nhiều thành viên đã bị bắt hay giết, vẫn còn những kẻ săn đầu người chủ chốt mà anh đã quyết dành hết công sức của mình để quét dọn chúng ra khỏi xã hội.

Tuy nhiên lần này có vẻ không phải do chúng rồi.

“Hmm” Conan trầm ngâm “Thế thì bây giờ tớ sẽ ra chỗ hiện trường của Kimura trước vì nơi đó có nhiều thứ đáng để chú ý hơn. Sau khi ăn tối xong, tớ với cậu sẽ xem xét mớ bằng chứng mà bên cảnh sát họ thu thập được, còn bây giờ, “ Anh chỉ vào Haibara “cậu nghỉ ngơi, tắm rửa gì đó giùm tớ đi, trông cậu phờ phạc nguyên bữa học hôm nay rồi, nãy giờ cậu còn dí sát mặt vào cái máy tính nữa hả?”

Haibara hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động

“Ai khiến cậu quan tâm hả? Tớ làm chủ chính mình, tớ biết mình đang làm gì, phiền cậu đừng xía vô.”

Cô luôn căm ghét tổ chức, nhưng lần này cô phải cảm ơn nó, vì nó đã giúp cô giữ được chiếc mặt nạ robot này, để giúp cô che chắn được niềm vui khỏi đôi mắt của tên thám tử kia.

“Làm ơn nhé, tớ không muốn thấy cậu phải chịu đựng nữa.” Conan bỗng đổi giọng trầm buồn

Haibara lại bị dội lại, cô không ngờ câu trả lời như thế từ cậu ta, không biết phải phản ứng thế nào, cô đành gật đầu mà không nói gì, sợ rằng bất cứ lời nói nào của mình nói ra lúc này cũng sẽ tiết lộ cho cậu tình cảm của mình.

“Được rồi nhé!” Conan ngay lập tức chuyển thái độ, nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt của chàng thám tử “Hứa rồi đó nha, à mà tí nữa cậu nấu tớ món cà ri nha!”

“Cái….? Kudou!” Haibara quay trở lại chế độ đáng sợ của mình trong tức khắc, nhưng Conan lúc này đã chạy biến ra khỏi cửa tầng hầm và không lâu sau đó là tiếng đóng cửa trước ra hiệu cho cô biết là anh chàng đã biến ra ngoài.

Nói là vậy nhưng cô không thể nào ngăn nổi nụ cười đang dần lan ra đôi môi của cô, chết tiệt thật, lại là nó rồi, lại là sự ấm áp đó. Dù cô có ngăn nó đến mức nào thì nó vẫn tìm ra những kẻ hở để có thể lan vào trái tim của cô, khiến nó đập trên những tần số thật bất thường. Haibara Ai, Shiho Miyano, một nữ hoàng băng giá, một người kiên cường, một kẻ sống sót, một con robot vô cảm, bất cứ cái tên nào cũng thế, nó không thể thay đổi được tình cảm của cô dành cho tên thám tử đại ngốc kia.

Và dĩ nhiên cô sẽ đi nấu mòn cà ri rồi.
 

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7
Chương 3: Những Câu Hỏi

Chết là hết.

Bạn có thể nói nó như nhau đối với tất cả mọi người, nhưng cái bạn không thể biết đó là 10 giây trước khi nhận thức của họ hoàn toàn biến mất, họ đã nghĩ gì; có thể là niềm hạnh phúc khi ra đi trong vòng tay của những người thân, sự tự hào về những gì mình đã đạt được trong cuộc sống, hối hận về những sai lầm thời tuổi trẻ,….

Hoặc là sự kinh hoàng khi nhận ra đồng hồ đã điểm, kết thúc sự sống mà họ đang tuyệt vọng nắm giữ.

Từng trải qua hàng ngàn vụ án khác nhau, Edogawa Conan luôn nhìn thấy nó trong đôi mắt vô hồn của những người đã chết, sự sợ hãi đến cùng cực khi nhận ra chỉ trong vài giây nữa họ sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng vụ án lần này lại là cách hành quyết đáng sợ nhất anh từng gặp, vì nó khuếch đại nỗi sợ đó lên tối đa và một khi tên hung thủ đã muốn thực hiện cách này thì tức là kẻ đó chẳng thể nào là một phạm nhân bình thường.

Tíc tắc…

Đi nhờ xe cảnh sát của trung sĩ Takagi (đặc ân riêng của chú ấy dành cho Conan để khỏi phải lướt ván trên đường băng trơn trượt) đến cầu tàu duy nhất trong Beika, Conan nhìn một lượt qua toàn bộ hiện trường. Điều đầu tiên anh để ý đó là hàng rào mắt cá đã bị cắt đứt, vậy là thủ phạm đã mang theo xác của ai đó theo con đường này. Anh dùng mắt kính của mình để truy dấu vân tay ở các khu vực ở lối vào và mép cầu tàu, không thu được gì dù anh cũng đã đoán trước, chuyện chẳng bao giờ dễ dàng thế. Takagi đã nói với anh là dấu cắt kẽm của đoạn kẽm hàng rào và các dấu vết khác đều đã được đưa sang cho Haibara, trong đó có một cái móng tay to bè, khả năng cao là của đàn ông. Ngoài ra đội lặn cũng đang tích cực tìm kiếm xác của nạn nhân dưới sông (nói là xác vì với nhiệt độ của nước cộng thêm thương tích thì gần như chắc chắn nạn nhân đã chết, nếu không chết đuối thì cũng là do giảm thân nhiệt)

Nhận thấy ở đây không còn gì để khám phá, Conan sang hiện trường thứ 2 ở quận Chou. Tại đây anh thấy xác của Tatsuya Kimura, trạc 20-25 tuổi bị trói cả 2 tay 2 chân, một khối kim loại đè lún vào toàn bộ cổ họng và một phần cằm dưới xuống sát mặt đường. Khối kim loại màu xám xịt được treo bằng một một sợi dây thép lên cái cầu thang thoát hiểm ở phía trên và đầu còn lại sợi dây thì được trói vào cổ tay của anh ta. Khỏi phải nói anh ta đã không thể chịu đựng được lâu.

“Chào nhóc!” Conan nhận ra giọng nói của trung sĩ bậc 1 Miwako Sato ở phía đầu hẻm….à không phải, là Miwako Takagi chứ, anh nhớ ra sau khi nhìn vào nhẫn đính hôn trên bàn tay của Sato (nhưng chị ấy vẫn thích được gọi là Sato). Một nữ cảnh sát mạnh mẽ mà Conan đã ngưỡng mộ bao nhiêu năm nay và dĩ nhiên cũng đã giúp Conan rất nhiều trong những hoạt động tay chân cũng như trí óc liên quan đến những tội phạm manh động.

“Em nghĩ thế nào? Một thằng tâm thần hay thanh toán băng đảng?” Sato chỉ vào hiện trường. Conan suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Nếu là thanh toán băng đảng thì em nghĩ chúng sẽ phải đặt xác ở vị trí nào đó có vẻ phô trương hơn là trong một căn hẻm bởi vì mục đích của chúng là gửi thông điệp đe dọa đối phương. Một kẻ tâm thần thì khả dĩ hơn, thích thú sự hành hạ, lấy nỗi đau đớn của đối phương làm khoái cảm và với phương thức này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận tối đa sự khoái cảm đó.”

“Và một liều khoái cảm có thể gây nghiện” Conan nghĩ thầm

“Chị đồng ý. À mà hắn tự gọi hắn là cái gì ấy nhỉ? Phù Thủy Thời Gian à?”

“Nếu không có 2 vụ án này thì chúng ta đều có thể nhất trí là đó là một cái tên của một thằng nhóc mới lớn muốn tỏ ra ngầu lòi, nhưng mà….” Takagi bỏ lửng câu nói khi nhận thấy ánh mắt của vợ anh.

Conan gật đầu nhưng không quá chú ý đến lời nói của anh chàng sợ vợ nữa, anh đang bước vào lâu đài logic của chính anh. Tôn chỉ của anh đó là “Sự thật chỉ có một.” và sau bao năm thì nó vẫn đứng vững. Chỉ cần dựa vào nó anh có thể lắp ráp những dấu hiệu vô tri vô giác với những sự kiện đã xảy ra, để trả lời cho những câu hỏi liên tiếp nhau; tạo sao hắn lại giết nạn nhân -> tại sao lại là chỗ này -> hắn đã làm gì ngay tại đây, bỏ đi liền hay ở lại,….Và do người chết sẽ không bao giờ nói nên câu trả lời sẽ nằm ở những đặc điểm nhỏ xíu còn sót lại tại hiện trường đó đang chờ được anh khám phá.

Và trước hết anh đã thấy có một vấn đề

“Chị Sato nè, chị thấy có gì lạ không?” Conan hỏi trong khi vẫn đang nhìn về phía cuối đường hẻm.

“Hmm? Sao nhóc?”

“Đây là một con hẻm dài hơn 30m, nhưng nạn nhân lại nằm cách mặt phố chỉ có 5m, tại sao lại không để ở sâu hơn? Cái thứ 2 là nạn nhân lại nằm ngay trước một cánh cửa thoát hiểm của một tòa nhà, chẳng phải thế hơi nguy hiểm cho thủ phạm hay sao? Cái thứ 3 là chắc hẳn nạn nhân đã bị kéo lên đây, có vết đậm hơn của chất nhầy ở phía lưng áo và lưng quần, nhưng lại không hề có vết bánh xe nào trong khu vực gần đây.”

Những câu hỏi…

“Em nói chị mới nhớ” Sato ngước mắt trầm ngâm suy nghĩ “Khi nãy chị đã cho các đồng nghiệp thăm hỏi những người sống trong hẻm này, không ai biết tí gì cả, mà tới tận 42 người đấy, kể cả người sống trong căn hộ có cái cửa thoát hiểm gần xác nạn nhân nữa.”

Lại thêm một điều kì lạ

Conan xem xét kĩ hơn xác của nạn nhân, một gương mặt xám xịt với đôi mắt mở toang gần như đã mờ đục, anh hơi rùng mình một tí, nhìn quen không có nghĩa là miễn nhiễm, nhất là với những cái chết khủng khiếp như thế này. Nhờ mắt kính của Agasa, anh nhìn thấy dưới cạnh lưng của nạn nhân có những cọng có vẻ như là rơm hay lông màu vàng rất bé cùng với những hạt cát li ti, ngoài ra chúng còn nằm ở phía trên khối kim loại nữa, trong khi toàn bộ khu vực phía xa của xác thì hầu như không có dấu hiệu gì đáng kể, chỉ có những hợp chất muối để làm tan băng.

“Vậy tức là hắn quét?” Conan hỏi to, thu hút sự chú ý của Sato và Takagi.

“Ở đây có những cọng lông vàng nhỏ với chất bột, tức là hắn đã quét sau khi nạn nhân chết để xóa bằng chứng, nhưng tại sao? Quét bột là một cách để xóa dấu vết nhưng nếu hắn sợ bị phát hiện dấu vân tay hay thứ gì đó có thể chỉ ra nơi ở của hắn thì hắn chỉ cần lấy đi những thứ cần thiết thôi, việc gì phải quét như vậy?”

“Hmm vậy thì lạ rồi” Takagi nghiêng đầu và nhắm mắt để suy nghĩ.

Một khoảng im lặng của 3 người, cho phép họ phóng suy nghĩ đến những tư duy sâu xa hơn.

“Hmmm, hắn rất cẩn thận và tỉ mỉ, và đủ thông minh để biết là việc quét là dư thừa, vậy chắc chắn là có mục đích khác.” Conan suy nghĩ thành tiếng.

“A” Sato chợt lên tiếng “Nếu hắn đủ thông minh để biết lấy đi những thứ chỉ điểm trực tiếp, hắn sẽ không sợ hãi chuyện chúng ta sẽ tìm ra hắn. Như vậy thì khả năng khả dĩ nhất là…”

“Là hắn đã quay lại và hắn quét bột để ngăn chúng ta biết là hắn đã quay lại.” Takagi búng ngón tay, gương mặt rạng rỡ hẳn.

“Vậy tức là, hắn phải đứng ở đâu đó bên ngoài hiện trường, vỉa hè gì đấy để quan sát chúng ta hay biến thái hơn, quan sát cái chết của nạn nhân. Như vậy chúng ta có thêm hiện trường nữa.” Sato kết thúc màn tung hứng của 2 vợ chồng.

Conan mỉm cười nhìn 2 người cảnh sát, dĩ nhiên những cái họ vừa nói anh đã suy luận ra từ lâu rồi nhưng tốt hơn hết là để cho họ có thời gian để động não suy luận. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà.

Sato nói vào chiếc tai nghe nhỏ ra lệnh cho đội khám nghiệm kiểm tra cả khu vực vỉa hè đối diện và kế cận con hẻm của nạn nhân. Sau một lúc họ đã tìm thấy một thứ quan trọng (ngoài những dấu giày trộn lẫn lên nhau, cái đó thì trời cũng không phân biệt được) đó là một cái bọc tiền các tờ 2000 yên được cuộn lại, tổng cộng là 26000 yên (Gần 6 triệu đồng nếu các bạn không biết :>).

“Số tiền ở đâu ra thế nhỉ? Ai lại đánh rơi ở chỗ này kia chứ?” Takagi thắc mắc.

“Anh đang cầm đèn chạy trước ô tô quá đấy, lỡ hung thủ đã lấy tiền của nạn nhân rồi đánh rơi thì sao?” Sato chữa lại.

Conan đang ngẫm nghĩ thì một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ phá đi bầu không khí yên tĩnh của một buổi chiều tối thế này. Ngay lập tức phản ứng đầu tiên của đôi vợ chồng đó là với tay ngay vào khẩu súng dắt trên eo, nhưng sau khi họ chú ý nơi phát ra tiếng hét thì ngay lập tức trấn tĩnh lại.

Một người phụ nữ tóc vàng khoảng tầm trên 30 tuổi, hơi ục ịch nhưng gương mặt vẫn có sự cân đối nhất định đang bị giữ lại bởi cảnh sát ở phía ngoài hiện trường. Cô ta bưng 2 tay lên mặt và khóc nức nở, tiếng khóc dù đã bị che đi một phần nhưng vẫn để để làm xé lòng những người cảnh sát mới vào nghề.

Nhưng cả 3 người, Sato, Takagi và Conan đã quá quen với những cảnh thương tâm như vậy rồi.

Quen không có nghĩa là miễn nhiễm….

Sato lên tiếng hỏi trước

“Chị có quen nạn nhân không?”

Người phụ nữ không trả lời và chỉ tiếp tục khóc, lần này cô ta đã quỳ sụp xuống trước mặt họ, những lời nói vô nghĩa phát qua đôi bàn tay mà lúc này đã ngập trong nước mắt và nước mũi.

“Em…..không…..em ơi…..không….không thể nào…”

Vậy ra đây là người phụ nữ mà Haibara đã nói là xác nhận danh tính của Kimura, chị gái của anh ta, Conan suy luận.

Sato nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ đứng dậy, gương mặt của cô ta lúc này đã sưng húp và đỏ ửng lên nhưng cô ta không hề ngừng khóc, chỉ đơn giản là từ tiếng la hét giảm xuống còn tiếng nấc nghẹn ngào thôi. Nữ cảnh sát nói trấn an người đàn bà bằng giọng nói dịu dàng nhất mà Conan từng được nghe:

“Chúng tôi vẫn chưa biết kẻ nào làm việc này, nhưng tôi thề với chị, chúng tôi sẽ tìm ra hắn, chắc chắn là thế.”

Người phụ nữ tên là Iseri Misoka, chị họ của nạn nhân. Sau một hồi được Sato dỗ dành và sửa sang lại một tí ở phần sâu trong căn hẻm thì người phụ nữ đã bớt khóc một tí, nhưng đôi tay trắng muốt của chị ta vẫn run cầm cập, một phần vì khi lao ra khỏi xe để đến chỗ hiện trường thì chị đã quên mang theo chiếc áo khoác. Misoka trả lời câu hỏi của 3 người một cách rõ ràng nhất có thể dù lâu lâu vẫn bị ngắt bởi những tiếng nấc, theo như chị ta, Kimura là một nhà thơ tự do, một người đàn ông độc thân vô tư lự đáng yêu trong mắt mọi người, không rượu bia, không tình cảm lứa đôi, không ma túy thuốc lắc gì cả, một người hoàn toàn bình thường chuyển vào Beika 1 năm trước để tìm kiếm niềm cảm hứng mới cho thơ của anh ấy.

“Vậy thì xác nhận là do kẻ tâm thần rồi.” Conan đã lo ngại về vấn đề này vì như thế mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

“Nhưng tại sao?!! Tại sao lại là anh ấy chứ?!” Người phụ nữ chực khóc lần nữa.

Đó là câu hỏi chung của cả 3 người đang đứng trước mặt chị ta lúc này.

Nhưng dĩ nhiên không ai có câu trả lời.
 

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7
Chương 4: Đói
Dục vọng

Nằm vắt trán trên một chiếc gi.ường bằng gỗ đã mục và đổi màu, mốc đã mọc bám vào phần lớn chân gi.ường trong một nhà thờ cũ, Nagata Masayuki cảm thấy thật trớ trêu. Hắn nhớ về những bài học thời xa xưa khi người ta luôn coi những nhà thờ như những nơi linh thiêng nhất và là nơi tốt nhất cho những kẻ tội lỗi sám hối.

Còn giờ thì nhìn hắn xem, một sự thèm khát dâng lên trong tâm hồn, cũng khó chịu như tiếng òng ọc của cái bụng luôn đói của hắn, đã vậy mà lại trong một nhà thờ nữa chứ, thật nực cười.

Ý tưởng trú tại đây vốn dĩ là của Katsushika Razan, một nhà thờ cũ trong một khu hoang vắng phía xa của quận Rizen và cũng là đải bản doanh để lên kế hoạch cho các hoạt động giết người tiếp theo. Razan đã khước từ lời đề nghị của Masayuki về nhà hắn vì theo Razan, không nên có bất cứ thứ gì liên quan đến thông tin thật của bản thân trong vụ này và dĩ nhiên hắn cũng nghe theo.

“Và nơi đây không còn thánh thần gì nữa đâu.” Một câu nói như để an ủi nhưng Masayuki không biết thật là người đàn ông kia có ý thật vậy không.

Mà dù là vậy đi nữa, vẫn còn một tí tri giác trong tâm hồn luôn bị dày vò bởi cơn thèm khát như hắn để giữ lại một phần gì đó của một công dân mẫu mực mà bác sĩ tâm lý của hắn ngày xưa đã cố xây dựng cho bệnh nhân của mình.

“Tôi biết cậu tốt Nagata, nhưng cậu phải luôn hiểu rằng, chỉ khi nào cơn đói của cậu được kiểm soát, cậu mới thành một công dân mẫu mực đước.”

“Có vẻ tôi không làm được rồi bác sĩ ạ.”
Big M nghĩ thầm, đầu óc lại lái sang việc suy nghĩ địa ngục sẽ trông như thế nào.

Nhà thờ này muốn đang được rao bán nhưng môi giới và bất động sản gần như không quan tâm đến nơi này nữa, ý là ai lại muốn đến đây trong khi còn các nhà thớ lớn ở Beika hay các quận khác chứ. Tuy nhiên bên môi giới vẫn giữ điện ở chỗ này, vì biết đâu vài kẻ quái gở nào đó lại đòi mua hay thuê sao? Và dĩ nhiên nó được khóa cẩn thận, nhưng tài phá khóa của Razan cũng ngang ngửa mọi kĩ năng khác mà Big M đã thấy ở hắn, và đó là ở mức độ hoàn hảo.

“Mày không thể tự gọi mình là Phù Thủy mà không thể làm được những chuyện vặt như thế này phải không?” Big M nhớ lại câu pha trò có lẽ “dí dỏm” nhất mà hắn nghe được từ người này.

Lần đầu tiên Big M hiểu về sự ám ảnh với thời gian của Razan, đó là khi hắn vô tình nói đùa rằng: “Ở đây chả có cái tháp Đồng Hồ nào nhỉ, gọi là cái gì ấy nhỉ? Big Ben?”

“Không, Big Ben là cái chuông, đặt theo tên ngài Benjamin Hall và được đặt cho 1 trong 5 cái chuông ở trong đó, vào giữa thế kỉ 19, người dân ở Anh chỉ biết giờ thông qua tiếng chuông đó thôi.”

“Ồ”

“Còn cái tháp Đồng Hồ” Razan nói tiếp “Thì mày có thể gọi là tháp Big Ben vì nó chứa cái chuông, hoặc là tháp Elizabeth sau lần đổi tên năm 2012.”

Vậy đấy, gã này biết mọi thứ.

Big M đã lo rằng 2 kẻ lạc lõng trong xã hội thì khó mà thân được với nhau, vì gã tin rằng dù hoàn cảnh có giống nhau thì sự thương cảm vẫn sẽ không tồn tại bởi mỗi người đều có một địa ngục riêng để chứa những suy nghĩ đen tối của chính bản thân họ. Nhưng Razan đối với gã lại rất chân thành, giống như một người anh hai tốt bụng chia sẻ cho hắn những mánh khóe hay thậm chí bí mật của mình để bù đáp lại khoảng cách về cách sống và cách nhìn giữa họ. Big M cũng không phải người thích nói chuyện nhiều (do nhiều lần cái mồm của hắn không ngăn được lại nói những điều không phải với những nữ nhân viên hay mấy cô gái tuổi teen nào đó) nên hắn cũng chẳng có nhiều bạn, điều này làm hắn cảm thấy dễ chịu đối với việc có một người bạn như Razan hơn nhiều.

Rửa bát đĩa của mình sau một bữa ăn ngọt (tính ra bữa ăn nào của hắn cũng là đồ ngọt hay đồ ăn vặt), hắn nghĩ về nạn nhân tiếp theo của cả 2, một cô gái chủ tiệm cây cảnh.

Hắn mường tượng về th.ân thể của cô gái tên Miyuki đó, cơn thèm thuồng lại nổi dậy khiến hắn bất giác nhìn vào đôi tay của mình. Không biết làn da của cô gái đó có mịn không nhỉ? Những người da trắng và xinh đẹp thì thường da họ mịn lắm. Tự nhiên cơn thèm lại lan khắp người hắn, đói, đói quá, đói chết đi được. Hắn lại lấy thêm một gói bánh ngọt nữa mà hắn coi như một bữa khai vị trước món chính, vì nếu không ăn được món chính, gã sẽ không chịu nổi mất.

Tính ra thì đối với Big M, việc coi tấn công t.ình d.ục phụ nữ như một cách để thỏa mãn cơn đói bắt đầu khi hắn học trung học khi hắn đã cưỡng bức một bạn nữ khác, và cũng là lần duy nhất hắn bị bắt. Bác sĩ tâm lý đã nói hắn rằng, sự h.am m.uốn tấn công đó như một cơn đói, hắn sẽ không thể dứt bỏ được, nhưng hãy thỏa mãn nó bằng những thứ khác theo pháp luật, bánh kẹo chẳng hạn. Đó là lý do cho thói quen ăn đồ ngọt của hắn hiện tại.

Ngoài ra cũng là lý do tại sao hắn không bị bắt nữa, vì hắn sẽ chọn cách khác để thỏa cơn đói, lén lút hơn, khôn ngoan hơn.

Có tiếng gọi của Razan, Big M đi lên gác lại và thấy người đàn ông cao nhưng gầy gò đã đứng ngoài cửa phòng của hắn nhưng chưa đóng hẳn. Big M lén nhìn vào căn phòng của tên Phù Thủy và thấy nó trái ngược hoàn toàn với phòng của mình. Mọi thứ đều ngăn nắp, cực kì ngăn nắp, trong tủ quần áo thì có 4 cái áo và 4 cái quần được chia ra treo cách nhau đúng 6 cm, gi.ường của hắn không hề có một nếp nhăn nào, các đồ vật trên bàn đều được xếp đối xứng với nhau, các chồng sách mỗi chồng 5 cuốn cách nhau đúng 3cm.

Qúa tỉ mỉ.

Phải chăng người này cũng có cơn đói của riêng mình? Big M tự hỏi.

Cả 2 cùng đi xuống gác, Razan nhìn chiếc đồng hồ quả lắc của mình rồi nhìn sang Big M:

“Mày kiểm tra nó nhé? Con bé bán hoa ấy. Xem nó làm một mình hay có người đến xưởng cây cảnh để lấy hàng.”

Big M gật đầu, hắn bắt đầu mặc chiếc áo khoác đen, đội mũ trùm phần đầu và đeo chiếc kính râm.

Khi đã ra khỏi nhà thờ và đúng trong con hẻm gần đó, Razan hỏi:

“Mà này, tao muốn nói trước, nạn nhân ngày mai của chúng ta cũng là nữ đấy, hơn nữa là một đứa cảnh sát, mày có ổn với cái……mày gọi là gì ấy nhỉ? Thỏa cơn đói à? Hai ngày liên tiếp không?”

Vậy gã này cũng có cơn đói của chính mình, nhưng không phải là thèm muốn t.ình d.ục, mà là đòi hỏi sự rõ ràng của mọi thứ hắn đã biết.

“Tôi không biết, hợp thì gọi thế thôi, với hồi xưa có người nói tôi thế, tôi thấy cũng hợp lý. Với 2 bữa liên tiếp cũng chẳng vấn đề gì.”

Anh cũng đói lắm mà phải không? Nhưng không phải như tôi.” Big M do dự nhưng quyết định không nói ra.

“Còn anh, anh tính làm gì với cô gái đó?” Hắn hỏi tiếp.

Katsushika Razan có một nguyên tắc, đó là không bao giờ để nạn nhân chết một cách nhanh chóng. Nghe thì dễ nhưng làm thì không, bởi vậy nên Big M biết hắn có cả một kho tàng về những cách thức tra khảo nặng nề nhất, có thể là của CIA, FBI hay các cartel của Mexico, Mafia Ý,….để làm cho nạn nhân phải khiếp sợ đến cùng cực mà khai thông tin ra.

“Mày có xem ảo thuật không Nagata?” Razan bỗng hỏi ngược lại.

“Có một chút”

“Mày có bao giờ nghe The Lazy Hangman chưa?”

“Chưa”

“Tao sẽ thực hiện trò đó với con nhỏ, tức là tao sẽ buộc dây quanh cổ nó rồi đầu còn lại tao sẽ quấn vào cổ chân rồi để nó nằm sấp, 2 chân cuộn lên lưng, từ từ chân của nó sẽ mỏi ra và siết chặt dây vào cổ của nó, mày hiểu rồi chứ?”

Gật đầu

“Xong việc tao sẽ cho mày vui vẻ với con nhỏ đó, mày chỉ cần chờ tầm 10 phút thôi, mày ổn với xác chết không?” Lần này thì Razan mỉm cười.

“Không vấn đề.”

Cả 2 vừa ra khỏi con hẻm thì Big M đứng sững lại, đôi mắt hắn bỗng trở nên sợ hãi, hắn nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm ở phía bên phải của hắn chỉ cách một chút trong khi hắn vẫn chưa kịp cất con dao. Tiêu rồi

“Mày sao thế?” Razan liếc nhìn sang Big M

“Cái gã vừa đi qua chúng ta, nó nhìn thấy con dao của tôi rồi.” giọng trả lời run run pha lẫn tức giận và sợ hãi.

“Được rồi, để tao lo.” Câu trả lời đơn giản của Razan. Hắn lấy con dao bấm của hắn trong túi ra và bọc trong một tờ báo mà hắn mang theo. Người đàn ông gầy nhẳng sau đó bám theo và tiến lại từ từ tên đã đi qua họ và cuối cùng rẽ vào một góc phố khác. Big M cảm thấy sợ hãi và thất vọng, nhưng không phải là cho số phận bi thảm của người lạ mặt kia, mà là chính mình đã làm thất vọng người mà hắn coi là bạn bè, là người anh hai của mình.

“Chết tiệt” Hắn vớ đại một thanh kẹo và nhai tiếp.

Một lát sau, Razan đi ra và mang theo con dao bấm đã dính máu được bọc trong tờ báo, hắn cất con dao, quăng tờ báo đi và thay ngay đôi găng tay dự phòng. Hắn giải thích:

“Tao xử lý xong rồi, xác nó trong cái thùng rác và được chôn khá sâu, lịch trình xe rác đổ vào 2 ngày nữa sẽ đủ thời gian cho nó phản hủy xong, mong là sẽ không bị phát hiện.”

“Tôi xin lỗi” Big M thì thầm.

“Không sao, chỉ cần hứa lần sau cẩn thận hơn là được.” Razan nói trong khi lau máu dính trên gương mặt nhẵn bóng đã được cạo một cách hoàn hảo của mình.

“Vâng vâng, tôi hứa, hứa mà.”

“Vậy được rồi, mày đi theo dõi con bé đó đi, tao sẽ quay lại chỗ thằng nát họng để coi lũ cảnh sát là ai? Vụ này tao không nghĩ tụi nó coi nhẹ đâu. 1 tiếng nữa gặp tao ở bảo tàng Nghệ Thuật Beika.”

“Vâng”

Có lẽ nhận thấy người đồng bọn vẫn đang cảm thấy tội lỗi, Razan quay sang nở nụ cười với Big M, không phải mỉm cười cho chiếu lệ mà là một nụ cười thật sự:

“Đừng lo, tao tin mày, cứ theo kế hoạch mà làm. Dĩ nhiên kế hoạch nào cũng có sai sót, quan trọng là sửa chửa nó đúng lúc thôi. Bây giờ thì sai sót này đã được xử lý rồi thì cơ may thành công sẽ cao hơn đấy.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện trường đã được giải phóng, xác của Kimura được đưa đi, người đàn bà khốn khổ là chị họ của anh ta cũng đã rời đi. Nhìn gương mặt của cô ta, Conan hiểu rằng những ngày tới sẽ cực kì khó khăn với chị ấy.

Chính nhờ gương mặt đó mà Conan đã nán lại cùng Takagi và Sato để xem xét thật kĩ hơn nữa mọi nơi trong con hẻm, kể cả vỉa hè kế cận nhưng không thu được gì thêm đáng kể. Conan thấy dâng lên trong lòng một sự thán phục nhỏ nhoi cho tên phạm nhân này, chẳng có nhiều vụ án mà anh từng kinh qua lại có ít chứng cứ như thế này, không biết các chứng cứ đã được gửi cho Haibara như thế nào.

“Có vẻ như không còn gì ở đây có ích cho chúng ta nữa.” Takagi thở dài

“Ừ cũng muộn rồi, với chúng ta đã xét từng cm của khu vực này rồi, làm thêm vô ích” Sato trả lời

Đúng lúc cả 3 bước ra xe cảnh sát của họ thì bỗng Conan thấy một thứ kì lạ, ở vỉa hè phía bên kia, đứng ở phía xa ở trước cửa một trung tâm mua sắm nhỏ cách vị trí đối diện họ khoảng 10m có một người đàn ông đang đọc báo đứng giữa trời tuyết rơi thế này.

“Chị Sato này, nhìn về hướng 2h đi, có một kẻ tình nghi.” Conan nói nhỏ với nữ thanh tra, lúc này cũng đã chú ý đến người mà Conan nói.

“Chị thấy rồi, ai mà đứng đọc báo trong thời tiết này kia chứ. Nếu đọc báo thật thì chỉ cần lướt qua cho nhanh rồi đi tiếp thôi.” Sato cũng hạ giọng đáp lại

“Phải tiếp cận hắn ngay, nhưng làm sao đây? Nếu thấy chúng ta tiếp cận hắn mà hắn là tình nghi thật sẽ thừa cơ chạy mất, đứng ngay gần một góc phố thế mà.”

Suy nghĩ một lúc rồi Sato mỉm cười nháy mắt với Conan: “Đừng lo, chị có kế hoạch rồi.”

Sau khi nói xong kế hoạch cho Conan, Sato quay sang nói Takagi cái gì đó rồi tiếp tục ra lệnh cho hội cảnh sát đang thu dọn hiện trường, sau khi nghe xong Takagi leo lên chiếc xe cảnh sát và đi chậm rãi về hướng Tây, ngược lại so với vị trí của người kia còn Sato và Conan leo lên chiếc xe bán tải to của hội cảnh sát còn lại và đi theo hướng Đông theo hướng của gã kia. Sau khi qua mặt hắn và đi vào góc phố một lúc, Sato và Conan mở cửa xe và nhảy xuống cách người đó khoảng vài tòa nhà, họ thận trọng tiến dần về phía sau của tên tình nghi lúc này vẫn đang đọc báo say sưa (hoặc giả đò). Đúng lúc đó Conan thấy Takagi đã ra khỏi chiếc xe cảnh sát và cũng tiến dần về phía gã theo hướng ngược lại để đón đầu.

Một gọng kìm hoàn hảo.

Khi Sato và Conan chỉ còn cách người kia 15m thì bỗng có tiếng gọi từ bên kia đường của 2 vị cảnh sát khác không biết về kế hoạch này.

“Sato, đang làm cái gì thế?”

Chó má thật!

Ngay lập tức người kia quay lại và thấy Sato với Conan đang tiến lại gần hắn, ngay lập tức hắn bỏ tờ báo và bỏ chạy dọc theo vỉa hè về phía Tây, cả 2 ngay lập tức đuổi theo.

“Đứng lại!”

“Chết tiệt, mình không mang theo đôi giày của Agasa rồi.” Conan tự trách bản thân vì không nghĩ đến chuyện kẻ tình nghi lại nán lại chính hiện trường.

May mắn là phía đó Takagi đã đứng núp sẵn dưới mái hiên của một tòa nhà, nam thanh tra lao ra tông thẳng vào hắn và cả 2 cùng lăn lộn trên vỉa hè đầy tuyết. Cũng đúng lúc đó Sato đã nhanh chóng ập lại, cô dùng đấu gối đè vai hắn xuống mặt đường và bẻ ngoặt 2 tay của hắn lại phía sau, Takagi rút súng ra và chỉ vào đầu của hắn.

“Cái gì vậ….” Hắn thều thào

“Câm mồm!” Sato quát, uy lực đủ đế hắn phải nín lặng ngay lập tức.
 

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7
Chương 5

“Tên thám tử cũng khá muộn rồi.” Haibara Ai liếc nhìn lo lắng trên chiếc đồng hồ treo tường, 8h tối, đã quá giờ ăn 1 tiếng.

Cũng không phải lần đầu tiên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng. Cái danh Thần Chết của Conan đã luôn là một sự hài hước đen tối mà Haibara nhận thấy, dĩ nhiên cô không ưa gì chuyện chết chóc (với tư cách cựu thành viên của Tổ Chức Áo Đen thì lại càng không) nhưng bạn thử tưởng tượng cứ vài ngày, hay thậm chí mấy ngày liên tiếp bạn đều đi ngang qua một vụ án mạng thì từ từ bạn sẽ coi nó như một lẽ thường tình, còn với Haibara thì nó lại là thứ vũ khí để trêu chọc chàng thám tử tội nghiệp kia. Và sẽ chẳng lạ gì nếu trên đường về cậu ta lại dính một vụ án khác nữa.

Khác người nhỉ?

Thì từ nhỏ đến lớn có bao giờ cô giống người thường đâu.

Nhưng lần này thì khác, trong nhiều năm làm “đồng nghiệp” của Conan đây là lần đầu tiên cô thấy một vụ án làm cô phải rùng mình đến vậy, phạm nhân thực hiện hành hình theo kiểu tra tấn đến chết với nhũng nạn nhân gần như ngẫu nhiên (ít nhất là cô nghĩ vậy) lại còn để xác ở những nơi công cộng, chứng tỏ kẻ đó đủ tự tin để thách thức mọi người tìm ra hắn và rằng toàn bộ sự kiện đối với hắn cũng chỉ là một cuộc chơi.

Chắc chắn hắn sẽ tiếp tục.

Đúng là thiên tài và điên loạn không bao giờ nên đi chung với nhau. Cô chợt nhớ về Tổ Chức cũng toàn những kẻ như vậy, bỗng rùng mình tự hỏi liệu có phải một trong số chúng đã quay lại không?

Chìm vào những suy nghĩ riêng tư của mình khiến cô suýt nữa lỡ cuộc gọi của Conan thông qua mắt kính của Agasa, cô chuyển tần sóng và bắt đầu nói, cố giấu vẻ nhẹ nhõm:

“Bộ có gì vui à? Muộn rồi đấy.”

“À há, cậu lo cho tớ phải không? Nghe giọng là biết rồi nha.” Tên thám tử này, hắn không có liêm sỉ à!

“Ờ thế thì cậu cứ vui tiếp đi nha, khỏi gọi chi.” Haibara trả lời lạnh lùng.

“Khoan khoan khoan! Tớ đùa thôi mà,” giọng của Conan trở nên hốt hoảng khiến cô cười thầm, nhưng nếu hắn cứ “đùa” theo kiểu vô tình đi guốc trong bụng cô thế này thì cô sẽ phát điên thật mất.

“Tớ muốn báo tin cho cậu biết là bắt được một người tình nghi rồi.”

“Vậy à? Nhanh thế á?” Haibara tỏ ra bất ngờ, không nghĩ chuyện sẽ dễ thế.

“Không dễ thế đâu.” Biết ngay mà. “Tớ không nghĩ người này là hung thủ thật nhưng hành động của hắn cũng đáng ngờ, cứ đứng gần chỗ hiện trường Kimura ấy, lại còn bỏ chạy khi chị Sato với tớ lại gần nữa.”

“Nói thật, cậu mà lại gần thì việc bỏ chạy cũng không khó hiểu đâu.”

Ha ha, cậu có tính diễn hài độc thoại không hả Haibara? Nhớ lại mấy câu cậu trêu chọc tớ thì cậu cũng làm dân chuyện nghiệp được rồi đấy.” Conan nói mỉa mai nhưng Haibara thừa biết cậu ta không hề nổi giận.

“Vậy giờ cậu đang ở đâu?”

“Đang ở đồn với mấy anh chị cảnh sát để thẩm vấn hắn đây, có thể hắn không phải nghi phạm thật, nhưng hắn có lí do để nán lại hiện trường. Cậu cứ ăn trước đi, tớ sẽ về hơi muộn á.”

“Cậu khỏi dặn, tớ ăn hết rồi.”

“Ơ ơ…”

“Đùa thôi, nhưng nhớ cập nhật tình hình đấy, tớ sẽ kiểm tra trước các bằng chứng tớ được gửi, nghe nói có khối kim loại hơn 30kg đúng không, chúc may mắn nhé thám tử.” Không kịp để Conan càm ràm, Haibara ngắt kết nối. Gỡ chiếc mắt kính liên lạc ra, cô nhìn vào cái bàn ăn trước mặt cô rồi lắc đầu nhẹ, để bản thân trôi vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Nhiều năm qua, cô và Kudou đã cùng khắc những dấu tích lên cuộc đời của nhau theo những cách thật kì lạ, cô đã nghĩ đáng lẽ 2 người lẽ ra phải là kẻ thù của nhau mới đúng, nhưng giờ thì nhìn xem, Ai và Conan, một bộ đôi hỗ trợ đắc lực của sở cảnh sát, Ai và Conan, một bộ đôi học sinh xuất sắc của trường Teitan và còn nhiều nhiều nữa. Cô có cảm giác như trong chính những câu chuyện hàng ngày luôn có cô và cậu ta, không có sự tồn tại đơn độc, sự tin tưởng tuyệt đối như vậy đôi khi lại làm cô không để ý đến những nhịp đập rộn ràng của mình, khi đó cô lại tin rằng mình đã từ bỏ được thứ tình cảm âm ỉ trong lòng cô. Nhưng đúng những lúc đó, cậu ta lại bừng sáng như ánh bình minh trong mắt cô, nuôi dưỡng cho những bông hồng nở rộ ở những ngả đường trái tim mà cô đã luôn để trong bóng tối từ khi còn trong Tổ Chức

Và rồi cô vẫn chọn nó, vẫn chọn yêu cậu, để lần sau lại mạnh mẽ hơn lần trước.

Cô che lại đống thức ăn, mỉm cười khi nhớ về câu đùa của Conan. Cậu ta nói cũng đúng, với những thứ cô “sáng tạo” về anh thám tử ngốc nghếch thì cô hoàn toàn có thể trở thành một danh hài chuyên nghiệp, nhưng có những phần trong đó mà cô sẽ không bao giờ để ai biết, kể cả cậu.

Vì nó đến từ tình yêu của cô, một thứ cô cho rằng không bao giờ nên tồn tại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tôi đã nói với bà kia rồi” Tên tình nghi hất đầu lạnh nhạt về phía Sato “Tối qua tôi đang đi bộ qua chỗ đó thì làm rơi tiền. 26000 yên, toàn tờ 2000 yên được cuộn lại.”

Câu trả lời vang hơi quá mức cần thiết trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp cùng những gam màu xám xịt phủ kín 3 bức tường và cái gương khổng lồ một chiều mà bất cứ tên phạm nhân nào dù có là người ngây thơ nhất cũng thừa biết tác dụng của nó không phải là để hắn chải tóc hay xem râu mình thế nào.

“Sáng nay tôi tính quay lại để lấy nhưng thấy cảnh sát đông quá nên tôi không muốn liên quan. Tôi là dân môi giới, khách hàng của tôi không muốn tôi dính với mấy người.”

Toyoda Yuichi (Cái tên khiến Conan phải phì cười vì sự mỉa mai của nó)* là tên của người đàn ông xui xẻo kia. Hắn ta đã được kiểm tra toàn thể, không có dấu vết nào khiến hắn dính đến án mạng cả, Conan cũng đã dùng mắt kính để kiểm tra dấu vân tay của hắn, và nó trùng với dấu vân tay trên cuộn tiền.

“Thế anh đánh rơi lúc nào?” Người hỏi là trung sĩ Takagi đang ngồi đối diện với Yuichi.

Anh ta kể lại rằng vào 8h tối hôm qua anh ta có đi nhậu với bạn bè và khoảng 9h thì anh ta tạm biệt họ rồi đi dọc theo phố ở quận Chuo để đến ga tàu điện gần đó, khi rút giấy tờ và vé ra thì anh ta đã đánh rơi tiền ở chỗ đó, sau đó anh ta lên tàu và về nhà lúc 11h, điều này đã được vợ anh ta xác nhận.

“Vậy trong khoảng thời gian anh ở đó, anh có nhìn thấy điều gì kì lạ khi ở đó không? Chuyện này liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng.”

“Không thưa ngài cảnh sát, tôi rất tiếc nhưng lúc đó tôi không để ý thấy gì hết.”

“Anh nhớ kĩ lại xem, chuyện này nghiêm trọng đấy.”

“Không, tôi thề, nếu tôi nhớ được gì tôi đã nói rồi, tôi xin lỗi.” không quá hối lỗi.

Takagi và Sato cùng quay trở lại căn phòng đằng sau cái kính một chiều, ở đây ai cũng có thể theo dõi cuộc thẩm vấn nhưng những người trong đó sẽ không thể nào thấy được họ. Trong căn phòng lúc này có 5 người ngoài Conan ra, trong đó 3 người mà anh quen bao gồm thám tử cấp cao Megure với chiếc nón phớt và bộ ria trứ danh của mình, nữ cảnh sát xinh đẹp với tóc đuôi gà và cũng là bạn thân của Sato, Yumi Miyamoto với chàng cảnh sát mũm mĩm với gương mặt phúc hậu Kazunobu Chiba.

Còn 1 người còn lại, Conan chưa gặp bao giờ.

Trước đó thanh tra Megure đã giới thiệu sơ qua cho Conan về người đó. Tên ông ta là Suzuki Yutaka, là thanh tra giám sát trọng án bên sở cảnh sát Nagasaki và là đồng nghiệp thân cận của Megure trong vài năm gần đây. Ông ta có thân hình và khuôn mặt như một diễn viên nổi tiếng, tức là khó đăm đăm khi không có máy quay dí sát vào mặt, một tay phụ trách cừ khôi nhưng là một bạn nhậu tệ hại (bác Megure bảo thế).

Ngoài ra còn một lí do khác cho sự xuất hiện của Suzuki, vài ngày nữa là lễ tri ân những cảnh sát hy sinh trong những năm qua ở Beika riêng và Tokyo nói chung, sự kiện này đòi hỏi sự hiện diện của các bộ phận cảnh sát các cấp ở các tỉnh khác nhau, Hokkaido, Okinawa,….Nên nhân dịp này thì bên phía Nagasaki đã cử đại diện của mình là ông Suzuki để vừa tiện tham gia vào đội phá án cũng như buổi lễ tri ân luôn, một công đôi việc.

“Tên này đúng là vô dụng!” Thanh tra Yutaka lên tiếng giận dữ, ông ta có giọng nói trầm nhưng lại vang khiến cho người nghe cảm nhận gấp đôi sự giận dữ trong giọng nói của mình.

“Tôi không nghĩ vậy, hắn biết gì đó nhưng quá nhát để nói ra.” Takagi đáp.

“Tôi cũng thấy vậy, nhưng linh cảm không giúp chúng ta cạy miệng hắn được.” Sato tiếp lời

Conan lúc này đang để tay lên cằm để suy nghĩ, một tư thế ưa thích của anh, vừa nhìn tấm bản đồ của quận Chuo thì bỗng một ý nghĩ nảy ra nhưng do chưa chắc chắn Conan lại chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ngó ngoáy không yên ở bên kia tấm kính, bất chợt anh kêu lên trong khi vẫn nhìn hướng về phía Yuichi:

“Để em nói chuyện với hắn ta”

“Em có ý tưởng gì à Conan?” Chiba hỏi

“Có ạ, nhưng với người như hắn thì không nên để hắn hoảng sợ. Anh Chiba vô với em được không?”

“Oke…ủa khoan ý vậy là sao?!” Chiba chưa kịp phản ứng thì Conan đã cầm theo tấm bản đồ và quay trở vào phòng thẩm vấn.

“Đây là cậu nhóc ông giới thiệu cho tôi à Megure?” Thanh tra Yutaka hỏi, nhướn một bên lông mày.

“Đúng, và cậu ta giỏi lắm đấy.” Megure trả lời đầy tự hào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Conan chào người đàn ông bực bội, Toyoda có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một tên nhóc trông có vẻ mới học cấp 3 với quả đầu như ổ quạ lại thẩm vấn mình nhưng ngay lập tức hắn lại trở về trạng thái cáu kỉnh bằng cái nhăn mặt đầy biểu cảm.

“Tôi là Edogawa Conan, thám tử, tôi muốn trao đổi với anh về chuyện tối qua.”

“Nực cười, tôi đã nói rồi còn gì.” Hai tay để trên bàn gợm đứng dậy

“Còn tôi thì chưa.” Conan hất đầu về phía Chiba đứng phía xa để đề phòng bất cứ manh động nào, điều này khiến người đàn ông đối diện có vẻ sợ hãi nhưng không đến mức tịt họng.

“Anh làm việc trong công ty chứng khoán phải không?”

“Phải.”

“Anh rời văn phòng lúc mấy giờ?”

“Gần 8h”

“Rồi sau đó?”

“Uống rượu với bạn ở quán Karaoke Ánh Sao, cái này có thể hỏi chủ quán. Tôi đi với đám bạn thân lắm.”

Thông tin không cần thiết.

“Rời khỏi quán lúc mấy giờ?”

“9h, sau đó tôi đi bộ, xuôi phố 5 rồi qua phố 3 rồi đi tiếp.”

“Thế là khi đến phố 3 anh làm rớt tiền, tiền rút từ ATM à? Mất chừng đó cũng nhiều nhỉ?”

“Vâng” Toyoda cười nhăn nhó.

“Anh đến ga tàu lúc mấy giờ?”

“9h30, tôi có đeo đồng hồ đây.” Hắn giờ lên chiếc đồng hồ Seiko trám vàng to tướng

“Thế ở phố 3, anh thấy có đèn sáng không?”

“Có nhưng ít, cách nhau xa, nhà dân thì cũng ít nốt, công ty cơ quan nhiều”

“Thế còn nhà hàng?”

“2 cái, nhưng chỉ phục vụ ăn trưa.”

“Anh có thấy cái xe nào không?”

“Không.”

Conan nhắm mắt một chút để suy nghĩ, sau đó anh đặt hay tay lên bàn phỏng vấn và đổi giọng ngay lập tức, giọng “buộc tội” mà mọi người thường hay nói tới.

“Tôi sẽ chỉ thẳng ra vấn đề lớn của chúng ta nhé.” Conan chỉ vào tấm bản đồ quận Chuo và nói tiếp “Anh nói anh đi bộ từ quán Ánh Sao qua phố 3 đến chỗ ga tàu, đây là đường vòng khá xa, trong khi chỉ cần đi một đường thẳng tắp phía trên là tới rồi? Tại sao anh đi như thế?”

“Tôi…” gương mặt của Toyoda biến sắc, mất đi vẻ hung hăng ban nãy “Tôi muốn tập thể dục một tí, giải rượu.”

“Thật à? Với thời tiết -3 độ C à? Đường cũng toàn băng tuyết nữa? Vậy anh có hay tập như thế thường xuyên không?”

“Không, đêm qua thôi.”

“Ừ vậy làm thế nào mà anh nắm rõ các đặc điểm phố 3 thế? Nhà hàng đóng cửa lúc mấy giờ, cơ quan nhà dân nữa?”

“Ừ tôi biết đấy, thì sao?” Toyoda cố ra vẻ tự tin nhưng cơ thể của hắn thì đang thể hiện ngược lại, hai tay lúc này đã buông thõng xuống, đầu cúi gằm nhìn mặt bàn.

“Vấn đề tiếp theo, lúc anh đi trên phố 3 anh đã tháo găng tay ra sớm khá lâu trước khi đến ga tàu, anh phải làm thế để thò tay vào túi khoác để lấy đồ, nhưng chắc chắn không phải là vé vì trời lạnh thì lấy sớm ra để làm gì? Vậy thì anh lấy thứ khác, chỉ có 1 thứ khác thôi đó là điện thoại, vì anh đã có thể nói rằng mình lấy ví ra để kiểm tra gì đó nhưng anh lại không nói thế, đó là lúc anh đánh rơi tiền.”

“À và vấn đề thứ ba,” Conan chỉ vào cái đồng hồ Seiko, “Anh có dám trưng nó ra trong một buổi tối vắng vẻ ở một nơi trộm cắp nhiều như ga tàu không? Tôi cho là không nên anh cũng chẳng xem giờ nên có thể nói thời gian 9h30 là nói dối.”

Lúc này Toyoda đã gần như chìm xuống chiếc ghế của mình có lẽ mong rằng sẽ ngăn được đôi mắt của chàng trai đối diện nhìn xuyên thấu mình thêm xa hơn nữa.

“Tôi có thể cho cảnh sát kiểm tra số tiền anh rút ra được từ ATM” Conan nhìn về phía Chiba và chàng thanh tra gật đầu, “Tôi đoán là nó còn nhiều hơn thế, vậy thì phần còn lại đã mất đi đâu trong khoảng thời gian chiều đến tối qua, tôi đoán chừng chục triệu nhỉ? Tôi chắc chắn anh không ăn uống nhiều thế ở quán Ánh Sao nên còn lí do gì khác để mất tiền mà anh giấu? Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có 2 vấn đề thường thấy đó là thuốc và gái, nhưng anh lại đi lại ở phố 3 nhiều lần nên không phải mua thuốc, không kẻ nào ngu lại bán thuốc liên tục một chỗ cả.”

Nói rồi Conan nhướn người về phía trước một chút sát lại gần người đàn ông đang hoang mang tột độ

“Anh đi chơi gái ở đó sau khi nhậu, trong một con xe đỗ ở đó mà tôi đã hỏi bên giám sát, đến tận 10h30 mới rời khỏi, lúc đó hung thủ đã ra tay rồi”

Người đàn ông im lặng, Conan hiểu lúc này sự thật đã bị phơi bày thì tên kia sẽ trong tâm trạng phủ nhận, nếu vậy sẽ rất khó dò hỏi thông tin cần thiết cho vụ án

“Được rồi. Tôi không muốn phá hoại anh hay gì cả, nhưng chúng ta đang có một tên tội phạm rất nguy hiểm, nếu anh giúp chúng tôi bắt được hắn, tôi và phía cảnh sát sẽ coi như buổi hôm nay không hề tồn tại. Không hầu tòa, không báo cho vợ anh.” Conan đổi giọng nhẹ nhàng, quay sang Chiba và nhận được dấu hiệu đồng ý bằng ngón tay cái của anh.

Thỏa hiệp…

“Được rồi” Toyoda thở dài, ánh mắt vẫn hướng xuống bàn như thể nó là thứ thú vị nhất trong căn phòng.

“Cậu có thể không tin tôi, nhưng tôi thề tôi không hề trông thấy ai hết. Đúng là 10h30 tôi đi đến phố 3 và nhìn qua con hẻm đối diện thì thấy đèn hậu của chiếc xe ở tận cuối hẻm, không biết loại gì hết, sau đó có tiếng *** xe lại khi xe lùi đến gần đầu hẻm. Rồi có một tiếng kim loại đập xuống đất lớn. Tôi thề chỉ có chừng đó thôi.”

“Được rồi tôi tin anh. Cho tôi thông tin cô gái kia.” Conan đáp

Toyoda cho Conan mô tả của cô gái kia với vẻ cực kì nhăn nhó, tên cô ta là Io, khoảng tầm 30 tuổi, da trắng và đẹp (Toyoda thêm vào như thể điều đó có thể bào chữa cho hắn)

“Anh Chiba, em nghĩ chúng ta xong rồi đấy, anh ghi hết chưa ạ?” Conan quay sang nói với Chiba, vẻ ấn tượng vẫn đang hiện trên gương mặt mũm mỉm của anh chàng.

“Được rồi nhóc.”

Conan đứng dậy và đi ra ngoài cùng Chiba, người đàn ông còn lại nhìn theo với ánh mắt mà Conan đã nhận hàng ngàn lần, sợ hãi và ngưỡng mộ nhưng hầu hết là sợ hãi.

“Em nghĩ thế này, chúng ta đã giải thích được tại sao xác người đàn ông lại chỉ cách mặt phố 5m mà không phải sâu bên trong nhưng tại sao lại vậy thì vẫn chưa biết, mình có thể quay lại chỗ hẻm đó và tìm thêm bằng chứng trong cuối con hẻm đó, có thể là vết bánh xe hay bất cứ gì có ích.” Conan nói với những cảnh sát đang đứng bên ngoài căn phòng.

“Được rồi nhóc, chị với Yumi cùng vài người nữa sẽ ra đó, chị sẽ email chúng ta tìm được cái gì sớm nhất có thể.” Sato nháy mắt trả lời

“Còn em thì về nhà đi, chị dám chắc là bạn gái em đang lo rồi đấy, hồi nãy chị có nghe bé đó gọi đúng không?” Yumi nở nụ cười nham hiểm với Conan, quả thực Conan thấy ấn tượng với sự kiên định của nữ thanh tra này trong suốt nhiều năm qua trong công cuộc xí-mũi-vào-đời-tình-cảm-của-người-khác.

“Dạ không! Cô ấy không…” Lần thứ 2 trong ngày rồi đấy.

“Được rồi được rồi nhanh nào, anh sẽ cho quá giang.” Takagi để tay lên vai của Conan, cười thầm khi nhận ra người mà lũ tội phạm sợ hãi nhất vẫn chỉ là một chàng trai tuổi teen mà thôi.

Khi cả hội cảnh sát đều đã rời đi, Suzuki Yutaka quay sang nói với Megure:

“Ông nói đúng, cậu ta ấn tượng thật đấy.”

*Yuichi: 優一 tức là tử tế, ở đây Conan thấy hài hước vì cái tên không đúng với người tí nào –BlaBla
 

Creep2103

Thành viên mới
Tham gia
15/12/2021
Bài viết
7

Chương 6: Điên + Thiên Tài = Thảm Họa​

Tiếng thở nặng trịch của chính mình trong bầu không gian vắng ngắt của khu vực quận Higashi vó lẽ là thứ duy nhất giúp Nagata Masayuki nhận biết mình vẫn còn là một phần của thế giới này. Ánh sáng màu vàng nhạt từ những ánh đèn điện cách xa nhau quá mức là một đặc trưng nhỏ ở phố này khi nó gần như tách biệt khỏi những cửa hàng thanh lịch cách đó vài khu.

"Vậy cũng tốt" Big M nghĩ thầm khi đi đằng sau cô gái bán hoa Miyuki chừng 20 mét.

Ánh mắt của gã đặt lên cô gái, bỗng một cơn đói cồn cào tràn qua phần bụng dưới của hắn. Trong suốt nhiều năm trước đó, trong đầu gã luôn mường tượng về diễn biến của những cuộc "thân tình" của mình: đeo mặt nạ, đánh từ phía sau để không bị nhìn thấy, dùng bao cao su, thay đổi địa điểm,... mọi thứ cần phải hoàn hảo vì gã không muốn phải giải thích lại cho những thằng cha cảnh sát nữa, mà gã nghĩ họ cũng chẳng thèm nghe đâu.

Nói là nói thế, nhưng cơn đói luôn làm người ta thay đổi.

Gã nhớ lại lần đầu tiên gặp Katsushika Razan, gã đàn ông gầy còm với mái tóc đen chải chuốt hoàn hảo đó đã ngăn gã phạm một sai lầm đó là tấn công một nữ cảnh sát đang hoạt động ngầm. Vì thế gã coi Razan như một người bạn thân, một người anh chỉ bảo tận tình trong việc thực hiện các cuộc tấn công trong khi Phù Thủy gần như không đòi hỏi gì ở Big M mà chỉ nhờ chỉ dẫn về địa bàn của Beika thôi.

"Mày thấy cái thằng đang ngồi trong bàn trong cùng không?" Razan chỉ về phía hắn nói trong quán cà phê mà cả 2 đang ghé.

"Tao sẽ giết nó"

"Anh nói đùa rồi"
Nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Razan thì Big M hiểu đó là sự thật. Và đúng là Razan thực hiện như lời hắn nói, treo người đàn ông ở cầu tàu và cắt cổ tay đi để trực tiếp xem "thằng chó chết" chiến đấu cho đến lúc rơi xuống dòng nước băng giá.

Và thế là Big M chấp nhận làm bạn của Phù Thủy, đơn giản là vì gã thích tính cách của anh bạn đó.

Bây giờ Masayuki đang bám theo người thứ 3: Miyuki Miho, cô gái bán hoa. Gã thấy cô gái đã rút chìa khóa mở cửa và biến mất sau cánh cửa giao hàng (chắc là hết giờ làm việc, cũng gần 8 giờ tối rồi). Gã dừng lại và tựa vào cột đèn gần cửa hàng, nhìn xuyên qua ô cửa kính, gã có thể thấy một bóng hình thon gọn đang di chuyển qua lại trong cửa hàng, có vẻ như chỉ có một mình.

Chó thật, mọi thứ đang ủng hộ Big M để thực hiện cuộc thân tình ngay lúc này. Nhưng không, gã không thích nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Razan dù biết là anh ta sẽ không chửi mắng gì gã cả.

"Đẹp..."

Người đời thường hay trải qua những giây phút khi mà họ đề ra những lí do để lựa chọn những quyết định mà sau này khi nghĩ lại họ sẽ thấy nó vô lí, lúc này đây Nagata Masayuki cũng đang trong tình trạng tương tự. "Miễn là Razan có xác nó là được chứ gì?" Hay là "Mình trói nó lại rồi thì cũng đâu sao?", quan trọng là cả hai cùng đạt được cái mình muốn thôi.

Bởi vì bạn biết đấy, cơn đói luôn làm người ta thay đổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi, để xem chúng ta có gì nào." Haibara Ai đeo găng tay và tự nhủ, cô bước lại gần máy khối phổ - sắc kí mà cô đã nhờ tiến sĩ Agasa phát triển để giúp đỡ trong việc phân tích bằng chứng hiện trường. Sản phẩm này là sự dung hợp của 2 kĩ thuật phân tích hóa học: sắc kí là phân tách những hợp chất lạ thành những thành phần nhỏ hơn và khối phổ sẽ quyết định những thành phần đó là gì. Để dễ hiểu bạn có thể tưởng tượng như một cuộc đua ngựa vậy, các thành phần sau khi được phân tách sẽ tiến đến các mức khác nhau và được thể hiện trên màn hình. Haibara sau đó sẽ phân tích khối lượng và tính chất thành phần để quyết định xem nó là gì.

Đầu tiên là loại cát mịn được phạm nhân sử dụng để xóa dấu vết, Haibara nhìn lơ đãng qua qua ánh laser quét ngang vật phẩm, cảm thấy may mắn vì nếu làm theo cách truyền thống thì bằng chứng phải bị đốt đi nên quyết định làm hay không làm sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng nhờ sáng chế của tiến sĩ Agasa mà cô chẳng cần phải đắn đo nữa.

Miễn là có ích với cậu...

Kết quả xác định: SiO2, Fe2O3, Ti2SO4.

"Hmm?" Haibara hơi ngạc nhiên trước kết quả, SiO2, Fe2O3 là thành phần thường thấy trong cát, khó mà xác định được cát này từ đâu vì đó không phải phạm trù của cô (cô cũng nghi ngờ có ai làm được điều đó) nhưng Ti2SO4 thì khác, cô nhận ra ngay đó là thành phần của thuốc chuột.

"Tại sao lại có thuốc chuột ở đây?" Mái tóc màu vàng nâu nhè nhẹ lắc qua lắc lại thể hiện sự khó hiểu của chính chủ. Xem xét qua những mẫu cát còn lại thì không hề có thành phần này, cộng với việc độ đậm đặc của thuốc rất cao, cô suy đoán rằng nó đến từ một nơi mà phạm nhân hay qua lại.

"Được rồi, ít nhất cũng có một dấu hiệu" Haibara quay sang thùng đựng chứng cứ và lấy một ống nghiệm nhỏ có dán nhãn "Đất trong túi áo" bên trong có mẫu vật màu đen bé tí. Đầu tiên cô dùng kiến hiển vi để quan sát nó, đặt từ mức phóng 4x (một sai lầm cô thường thấy ở những tay mơ đó là luôn đặt độ phóng cao nhất ngay từ đầu, bạn sẽ mất phương hướng ngay lập tức) và thấy không khác gì đất thường. Cô tiếp tục dùng máy phân tích khổi phổ - sắc kí để xem xét và đọc kết quả:

Dầu, urea, chloride, nirtogen, resolvin, protein. Cô biết đó là protein cá.

Một mẫu đất có protein cá trong túi áo nạn nhân?

Haibara tạm gác suy nghĩ sang một bên rồi ghi chú lại và tiếp tục công việc, cô chuyển sang một bọc nhựa nhỏ bên trong có một sợi vải màu nâu và được dán nhẫn là "Đế giày sau nạn nhân"

"Có một sợi cũng chẳng phân tích được gì." Cô đọc lại trong bản ghi chú vụ án và thấy nạn nhân mặc một chiếc áo màu xám và quần đen, không có gì trên người có mang vải vóc màu nâu cả, có thể là từ tên phạm nhân nhưng sợi vải lại quá dày, thường một sợi vải dày như vậy sẽ có khả năng cao là thảm lót chân, trong trường hợp này thì khả năng cao nhất sẽ là thảm xe ô tô.

Haibara tạm nhắm mắt lại, nhớ về những lần "giảng đạo" của Shinichi về suy luận: giống như đi từ bảng chữ cái vậy, A -> B rồi đến Z, cậu sẽ loại được những thứ sai sót và thứ còn lại sẽ là sự thật.

Dù lần nào cô cũng tỏ ra thờ ơ nhưng từng lời của chàng thám tử đều khắc sâu vào trí óc của cô, dù cho cô không muốn đi nữa.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa phòng khách và một tiếng kêu không lẫn vào đâu được: "Haibara ơi! Tớ về rồi đây. Ra giúp tớ chuyển cái tảng kim loại này vào nào."

Haibara bước ra nhưng không hề có ý định giúp tí nào, cô khoanh tay dựa vào một bên cửa tầng hầm với nụ cười nhếch mép trứ danh của mình nhìn một cách thú vị về phía chàng thám tử đang khổ sở vật lộn với thanh kim loại bự chà bá nặng 30kg cùng với một bọc có chứa đoạn dây thừng ở phía trên.

"Tưởng anh Takagi chở cậu về?" Cô hỏi giọng châm chọc

"Đúng rồi nhưng mà..." Conan vừa nói vừa thở hổn hển trong lúc cố gắng lê tảng kim loại bằng hai tay vào từ phòng khách, "...tớ muốn chú ấy về với vợ trước ấy mà." cậu chàng nhoẻn miệng cười khiến Haibara như lỡ một nhịp.

"Ái chà hào hiệp nhỉ, thế nếu tớ giúp thì sẽ giảm giá trị mất, nên là tự lo đi nhé." Haibara quay thẳng người vào trong phòng nghiên cứu không kịp để cho tên thám tử cằn nhằn, nhưng có lẽ lý do chính đó là một màu hồng nhạt đang lan dần trên má của cô gái.

Trầy trật mãi rồi cũng đưa được tảng kim loại vào bên trong, Conan đứng dựa vào tường vừa thở dốc vừa lẩm bẩm: "Thề mấy thằng tâm thần nghĩ ra ba cái trò gì đâu không, sao không làm đơn giản như phòng kín hay chích độc đi nhỉ?". Bỗng anh cảm thấy một vật nhỏ và mềm dính vào mặt, một lúc bất ngờ rồi nhận ra đó là một chiếc khăn tay nhỏ, Conan mỉm cười:

"À há, cảm ơn nha"

"Khỏi, vô việc, hy vọng là mấy thứ cậu đem về có gì đó hơn những gì tớ vừa tìm được, có nghĩa là tớ không tìm được nhiều lắm đâu, ít nhất là là một nửa những chứng cứ mà bên cảnh sát thu thập." Nhà khoa học nói vắn tắt qua những thứ cô tìm được trước khi Conan quay lại trong lúc thay đôi găng mới.

"Đem cái thanh kim loại lên bàn khám nghiệm đi."

"Ôi ôi cho tớ xin một chữ làm ơn được không?" Conan bĩu môi

"Cậu là con nít à? Muốn tớ giúp không hả?" Haibara quắc mắt nhìn lại

"Được rồi, được rồi, đùa tí mà thấy ghê. Cậu cứ vậy miết thì cậu sẽ thành một bà già trước tuổi đấy" Nói là vậy nhưng Conan cũng chịu khó vác thanh kim loại lên bàn.

Haibara đảo tròn mắt

"Tưởng trước đây cậu nói tớ là bà già rồi."

"Ừ ừ sao cũng được. Dù sao thì cậu không cần kiểm dấu vân tay đâu, tớ kiểm rồi, hắn thừa thông minh để biết mình đang làm gì."

Haibara dùng một cái đục nhỏ để lấy các mảnh bào kim loại ra và quan sát dưới kính hiển vi:

"Có hiện tượng oxy hóa khử ở đây. Khá chắc là sắt rồi, có thể là dùng bên công trường."

"Hmm để tớ gửi tin cho anh Chiba liên lạc bên phía các công trường quanh khu vực xem có bị mất cây nào không." Conan lấy điện thoại và bấm

"Dây thừng không có gì cả, loại thông thường, mua được ở mọi nơi" Haibara tiếp tục

"Cũng không khó đoán" Conan càm ràm rồi hỏi

"Bên cảnh sát còn gì không?"

"Còn đó, lấy tớ cái bọc chứa miếng băng dính trong vụ án, cậu sẽ thấy thú vị đấy, với lại 2 cái đồng hồ nữa."

Khi không nghe thấy tiếng bước chân, Haibara ngẩng đầu lên rồi nói một cách chán ngán "Làm ơn"

"Phải vậy chứ hehe." Tiếng bước chân lảnh lót vang lên sau lưng khiên cô gái lắc đầu tự than với bản thân sao lại dính vào một kẻ trẻ con thế này cơ chứ.

"Ồ" Conan kêu lên, "Cậu nói đúng á, mấy miếng băng dính được cắt cực kì hoàn hảo luôn."

Các mép băng dính được cắt với cùng một chiều dài, trái ngược hẳn với những vụ án bình thường khi tên phạm nhân sẽ xé đại một cách cẩu thả hay thậm chí là cắn bằng răng nữa (nước bọt là một chất xác định DNA rất tốt).

"Tệ thật, một kẻ điên sẽ khó đối phó hơn một kẻ ngu nhiều." Conan bình phẩm khi nhìn vào các miếng băng dính.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Haibara đáp lại với vẻ mặt đầy ý nghĩa.

Sau khi nhận thấy các miếng băng dính không còn dấu hiệu nào khác, Haibara chuyển sang vật phẩm chính trong cả 2 vụ án, chiếc đồng hồ.

2 chiếc đồng hồ y chang nhau, chỉ có một điểm khác biệt đó là chiếc đồng hồ ở vụ cầu tàu thì có vết máu khô đọng lại. Đồng hồ không phải dạng điện tử kiểu hiện đại mà lên dây cót bằng tay, nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, những chi tiết bên trong nằm trong một cái hộp gắn xi đều hoạt động tốt, dù Haibara đã cạy nắp ra nhưng chúng vẫn chạy chính xác. Đồng hồ có 2 kim giờ và phút có hình mũi tên với đầu hình trái tim nhỏ như mũi tên Cupid, có lẽ cũng phù hợp vì các số trên mặt đồng hồ đều là số La Mã. Đồng hồ không có kim giây nhưng mỗi giây trôi qua chúng đều kêu rất to.

Đủ to cho những nạn nhân nghe.

Sau một lúc nghiên cứu, Haibara xác nhận là không có dấu vết nào khác biệt so với những thứ cô tìm được.

"Khó khăn nhỉ?" Conan gãi đầu rồi quan sát cả 2 chiếc đồng hồ.

"Nghĩ hướng khác xem" Haibara đề nghị, "Cậu thấy cả 2 cái đều trông có vẻ đắt tiền phải không? Mà càng đắt thì càng lợi cho chúng ta vì..."

"...vì sẽ giảm số lượng người có thể mua, cũng như lượng cửa hàng phân phối" Conan nháy mắt, "Cậu cũng ghê đấy."

"Nếu tớ được một xu mỗi lần cậu nói vậy thì chắc tớ giàu sụ rồi." Cô gái nói mỉa mai nhưng vẫn mỉm cười.

"Xem nào, đây là mẫu thiết kế đồng hồ của Anh vào thế kỉ XIX, thời Victoria, ở Nhật thì những loại này khá là thượng lưu. Cậu biết hãng nào mà hay cho người giàu đặt hàng thiết kế không?" Chàng thám tử hỏi

"Có đấy, hãng Seikosha, chi nhánh của Seiko, lúc còn ở Tổ Chức bọn chúng cũng hay có những cái kiểu vậy, nhưng dĩ nhiên là to hơn nhiều, chả phải để nhận dạng gì đâu, làm màu là chủ yếu thôi." Haibara tìm kiếm trên Google, "Bingo! Đúng là Seikosha, không bán tự do, phải có người chuyên cung cấp, một cái giá phải 15000 yên."

"Tốn chừng đó chỉ để cho một cái đồng hồ mà hắn sẽ không bao giờ xài lần 2 á?" Conan nhìn vô thức vào cây kim phút đang chạy từ từ qua vạch số tám.

"Chắc không phải là phương thức, mà quan trọng là thông điệp." Haibara trầm ngâm nói

"Tớ có ý này, đồng hồ thì phải luôn có số máy, để tớ nhờ bên cảnh sát gọi cho hãng sản xuất rồi cho họ 2 cái số máy"

"Để họ sẽ cho chúng ta biết là những cái đồng hồ đã được gửi đến cửa hiệu nào phải không?"

"Chính xác một trăm phần trăm" Conan nói

Dĩ nhiên chẳng có lí do gì để loại bỏ trường hợp tên phạm nhân đã ăn cắp từ một nhà dân, mua ở một thị trường đen, hay thậm chí là mua bằng tiền mặt ở một garage nào đó. Nhưng cứ tuân theo quy tắc Dao cạo Occam thôi, hãy nghĩ đến phương thức khả dĩ nhất, nếu không được thì tìm sang cách khác, đó là con đường mà Conan luôn đi để đến với sự thật, dù chậm rãi đi nữa.

Trong lúc chàng thám tử đang gửi mail cho bên sở cảnh sát, một tiếng gầm gừ bỗng phát ra phá tan sự im lặng tạm thời khiến cả Conan và Haibara hơi giật mình, không cần nhiều thời gian để họ xác định được nguồn gốc của âm thanh từ cái bụng đói cồn cào của anh chàng tội nghiệp kia. Haibara bụm miệng cố gắng nín cười trong khi Conan nở nụ cười nhăn nhỏ trên gương mặt đỏ ửng của mình, cảm giác như một tình huống hay gặp trong các phim sitcom vậy.

"Chà chà chà, có vẻ có người biểu tình rồi kìa" Haibara vừa cười vừa chỉ vào nguồn phát âm

"Cậu im đê, thử chạy qua chạy lại rồi vác cái cục của nợ kia xem cậu có thế không?" Conan đáp lời nhanh chóng như muốn dẹp đi quả xấu hổ vừa rồi.

"Tốt cho cậu chứ sao, ngồi ù lì hoài thì cậu sẽ phình ra đấy. Thôi được rồi ra bếp nào." Haibara ra hiệu cho Conan đi theo ra khỏi tầng hầm.

"Cậu đi theo làm gì?" Conan hỏi với vẻ mặt mà Haibara gọi là vẻ mặt ngố mỗi khi cậu ta không hiểu cô muốn nói gì.

"Để hâm đồ ăn cho cậu chứ gì, hay cậu thích ăn nguội à? Càng khỏe."

"À không không, hihihi, được vậy thì quá tốt luôn, cậu chu đáo quá ha."

"Nói một câu nữa là khỏi cho cậu ăn luôn." Haibara lạnh lùng nhắc nhở

"Ừ ừ hehe" Conan trả lời, thừa biết ý cô nàng khó chiều kia.

"À mà cậu nấu gì á?"

Haibara lúc này đã đứng ngay cửa tầng hầm, cô gái quay đầu lại nhìn Conan với vẻ mặt khó hiểu và trả lời gọn lỏn:

"Cà ri."

Conan nở nụ cười toe toét trên môi.

*Tóm tắt vụ án cho các bạn:

Hiện trường cầu tàu:


- Nạn nhân: chưa có danh tính, nam giới, máu có chất chống đông, vẫn chưa tìm được xác dưới sông.

Đối tượng bị treo lơ lửng trong nước ở mép cầu tàu, cứa cổ tay cho đến lúc rơi

Hiện trường hai trong hẻm:

- Nạn nhân: Tatsuya Kimura, nhà thơ tự do, không có dấu hiệu liên quan băng đảng, không có kẻ thù, xác nhận bởi người chị họ.

+ Đối tượng bi kéo từ xe ra hẻm, cách mặt đường 5m, bị thanh sắt treo lơ lửng dập nát cổ họng.

+ Chết khoảng 10h30 đêm.

+ Hiện trường có: cát mịn xóa dấu vết, thanh kim loại 30kg chưa rõ nguồn gốc, Thallium Sulfate lẫn trong một nhúm cát, đất chứa protein cá trong túi áo nạn nhân, sợi vải thảm ô tô.

Cả 2 hiện trường đều có một chiếc đồng hồ đắt tiền kiểu cổ, cùng với tấm thiệp có ghi lời nhắn: Thời gian là thứ duy nhất biết được một người sẽ bắt đầu sống và bắt đầu chết khi nào, và nếu ai có khả năng điều khiển nó, người đó sẽ là Chúa Trời. Ký tên: Phù Thủy Thời Gian.

-BlaBla
 
Top