LỜi Nguyền Trái Tim

Bạn thích nhất nhân vật nào nhất?

  • Cẩm Tiên

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Lục Linh

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tuấn Kiệt

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Pháp sư

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác phẩm : Lời nguyền trái tim
Thể loại: tình cảm , trinh thám- kinh dị
Nội dung: sau bao nhiêu năm lời nguyền ấy không thể nào rủa bỏ, nó ám cô khắp nơi ,bất kỳ lúc nào, nếu cô yêu một người con trai nào chân thành thì chính người con trai đó bị chết mà người ta không hề biết lý do , và từ đó cô cảm thấy cuộc đời mình đáng kinh tởm, hại đi biết bao nhiêu người mà cô yêu thương ,cô quyết định làm khuôn mặt mình trở nên xấu đi để không ai để ý đến cô nữa. Trong thời khắc yếu đuối nhất cô bất ngờ gặp một người mà tự xưng là pháp sư , anh ta hứa nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi lời nguyền ấy, nhưng cô gái cảm thấy cuộc đời này thế là đủ rồi, cô không cần đến pháp sư nữa, cứ để thời gian trôi đến đâu thì đến, nào ngờ cô gặp Chấn Hào và cả hai đem lòng thương nhau, đột nhiên cô cảm thấy trái tim bên ngực trái tim mình đau rất dữ dội như ngàn kim đâm vào nó, đến ngày hôm sau mới biết người ấy đã sang một thế giới bên kia, quá đau khổ cô quyết định không bao giờ yêu ai nữa..nhưng rồi...mọi chuyện...chưa kết thúc...đó chính là một sự khởi đầu mới.
** Giới thiệu nhân vật**
Cẩm Tiên: bị lời nguyền bao vây, và càng ngày càng ít nói hơn.
Chấn Hào: chàng trai mạnh mẽ ,lạnh lùng,vô cảm, rất đẹp trai, nhiều cô gái mơ ước, nhưng số mệnh lại khắc nghiệt.
Lục Linh: bạn thân của Cẩm Tiên, tính rất hào phóng, có điều hay nói nhiều.
Tuấn Kiệt: thân thế bí mật ( gần đến cuối truyện mới biết thân thế của chàng:KSV@05:)
Pháp sư: sống 600 năm nhưng lại giấu thân phận *lucky* ( đẹp trai vô cùng:KSV@11:)
------và một số nhân vật khác-------
 
Chương 1:
- không..không, tôi không muốn nghe nữa! Nước mắt chảy dài xuống cầm, cô không màng quẹt nó nữa.
Lục Linh lắc đầu ,ôm cô vào lòng an ũi:
- cậu phải mạnh mẽ lên ,không phải do cậu mà do số anh ta không tốt!
Cô nhìn xác anh nằm đó mà lòng qúa đau đớn, cô không dám xem nữa ,cô qúa mệt mỏi và muốn đi thật xa.
- tớ nhất định phải tìm pháp sư!
Lục Linh tát nhẹ lên má cô :
- tớ nghĩ cậu là một con người sáng suốt cơ đấy! Cậu tin pháp sư sẽ giúp cậu sao.
- cậu nói có lý, bây giờ tớ phải làm sao?
- Nghĩ ngơi và ngủ một giấc ,cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn !.
- nhưng tớ...!
- nghe lời tớ đi !
- cảm ơn, cậu là người mà tớ cảm thấy mình bớt cô đơn đau buồn nhất là trong lúc này !
- cậu nói hay thật, mình là bạn mà!.
Một buổi sáng thật trong lành ấm áp, Lục Linh sách hai bịch bún nóng hổi , cô mở khóa bước vào, sau khi dọn đồ ăn sáng , cô bước lên lầu , nhìn thấy Cẩm Tiên ngồi trên ghế tóc xoã dài ,một phút sau Lục Linh mới trấn an mình.
- cậu ngủ ngon chứ!
Cẩm Tiên vẫn không trả lời , Lục Linh tiến đến gần đặt nhẹ tay lên vai
- đồ ăn tớ dọn ra rồi , mau xuống ăn không nó nguội mất!
Cẩm Tiên từ từ xoay người lại , trên khuôn mặt cô loang lổ máu, rất kinh rợn , từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, đôi mắt nổi lên những đường tia máu đỏ , Lục Linh lùi lại vài bước, thì đôi tay của Cẩm Tiên giơ lên dài ra dài ra bóp cổ, mặc dù cơ thể vẫn đứng đó . Lục Linh kinh hồn hét lên khàn cổ ngã xuống sàn nhà : - Á...! !
- là tớ đây, cậu không sao chứ? - Cẩm Tiên giọng lo lắng.

Lục Linh đứng lên phủi phủi tay , nhìn kỹ lại, hóa ra là tự mình tưởng tượng ,Cẩm Tiên vẫn ngồi yên trên ghế nhìn mình , cô lắc đầu : -không! Tại nhớ chuyện lúc nãy nên bực mình hét lên!
Trong lúc ngồi ăn Lục Linh giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của bạn , - mặt cậu làm sao thế?
- bình thường mà! - Đôi tay cô sờ lên cảm thấy rất rát bình tĩnh nói tiếp - tớ tự làm cho khuôn mặt mình như thế đấy!
- cậu bị điên nặng rồi!
- hahaha..ha ..! - đáng lẽ tớ nên điên ngay từ đầu , mọi chuyện sẽ khác đi nhiều đấy !
- cậu nên bình tĩnh lại ! Lục Linh thấy hơi xót cho cô bạn thân mình.
- tớ rất bình tĩnh!
- thôi được ,tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ !
Cẩm Tiên bê tô lên húp cạn nước, cô đưa tay quẹt miệng ,xong xuôi cô nói :
- tớ có chuyện nghiêm túc muốn kể cho cậu nghe !- Cẩm Tiên quan sát nét mặt của bạn một lúc - nếu cậu muốn !
Lục Linh thở hắt :
- được rồi cậu kể đi, tớ sẽ nghe !
- về một lời nguyền nó có thật , tin không?
- lời nguyền ? Mà nó là gì? - Lục Linh hết sức ngạc nhiên .
Cẩm Tiên cúi đầu xuống trầm mặc - tớ rất sợ...!
- nghe có vẻ thú vị !
Đột nhiên điện thoại của Lục Linh reng lên, cô bắt máy , nói chuyện một hồi , sắc mặt liền lo lắng, cô vội vàng cầm lấy áo khoác chạy ra cửa :
- lần sau tớ sẽ nghe về nó, bà tớ đang nằm ở bệnh viện, tớ phải đi gấp, thế nhé !
Cẩm Tiên chưa kịp nói gì thì Lục Linh biến mất dạng.




 
Chương 2:
Thời tiết có lúc nắng có lúc mưa ,nên kéo theo tâm trạng của một con người không ổn định, ngồi trên ghế đá , nhìn ngắm những người xa lạ chạy bộ, cùng xúm nhau lại trò chuyện , lúc này Cẩm Tiên cảm thấy mình cô đơn , lạc lõng giữa chốn đông người.
Đi dọc bờ rào, những dãy hoa nở rực đẹp, tay cô khẽ sờ lên những cánh hoa mềm mại, mùi hương bay thoang thoảng , đưa cho cô cảm giác thoải mái và dễ chịu. Chợt có một trái banh lăn lăn chạm vào mũi chân cô, có thằng bé mặt mày sáng sủa, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây có hình trái tim rất đẹp ,có lẽ là con nhà giàu , cô lượm trái banh mỉm cười :
- cái này của con phải không ?
Nó nhìn cô gật đầu, chạy lại ôm trái banh ,nhưng mặt nó tỏ ra bình thường, không sắc cảm, nét mặt như một người không có sức sống.
- con không khỏe à?
Nó không trả lời , khuôn mặt càng lúc càng đổi màu, một phút sau nó ôm chằm lấy cô ,khóc nức nở , nước mắt chảy ướt cả bờ vai cô.
- cha mẹ đâu, cô đưa con gặp họ nhé!
Nó vẫn không chịu trả lời, cô nhẹ nhàng đẩy nó ra, đưa tay lâu nước mắt .

- không lẽ con bị câm !

- con nói được, cô dẫn con đi ăn kem đi !, con không có tiền !
- nhưng con không sợ ba mẹ lo lắng cho con sao ?

- cô đừng lo, họ ở gần đây !

- con không sợ người lạ sao?

- con nghĩ cô không phải người xấu !

Cô không hiểu thằng bé này bị gì nữa, cô định dắt đi thì đằng xa có một chàng trai lạ gọi cô, hắn hấp tấp chạy đến nơi, thở hồng hộc , cô nhìn hắn chằm chằm như một vật thể lạ .

- anh là ai?

- đừng..thằng bé...Nó...không...
Cô nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, mồ hôi chảy dài xuống cổ, hắn cố nuốt nước bọt ,để dễ dàng nói chuyện. Cô quay đầu lại thì không còn thấy thằng bé đó nữa.
- anh làm nó sợ, bỏ chạy mất rồi !
Cô lại nhìn hắn lần nữa , như trách móc, hắn nãy giờ như đã tìm được nhịp thở đúng lộ trình , vuốt mái tóc ướt giải thích, rằng , thằng bé đó không phải là con người, mà nó là một bóng ma, nó cố dụ cô theo nó , còn trái bóng đó là đầu người.
Cẩm Tiên cắt ngang :
- ruốc cuộc anh là ai? Tôi không tin những gì anh nói, rõ ràng nó là một con người bình thường !
Hắn lắc đầu cười ngạo mạn
- sống mấy trăm năm mà không phân biệt người với ma thì chẳng đáng sống!
- tôi không biết anh , cái gì mà sống mấy trăm năm?
Hắn không vòng vo nữa bèn đi thẳng vào vấn đề. Thực ra hắn là một vị pháp sư , sống lưu lạc khắp nơi , lúc nãy hắn đi dạo thì cảm thấy có một tà khí lượn lờ quanh đây, không ngờ nó lại lừa người ở đây, nhưng nó chỉ lừa khi có người nhìn thấy thôi, còn những người không nhìn thấy thì đành chịu.
Vị pháp sư đột nhiên nhíu mày lại
- sao cô có thể nhìn thấy một bóng ma , thực kỳ lạ !

- nhưng làm sao tôi có thể tin ?

Vị pháp sư bèn biến hình, thực ra hắn vẫn đứng đó , cô giật mình lùi vài bước ngạc nhiên tột độ , đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy đâu nữa , cô cất tiếng gọi thì ngay tức khắc có hồi đáp, không thấy người mà nghe tiếng ,cô cảm thấy chân tay muốn nổi gai ốc, rồi hắn lại biến về hình dạng như cũ .
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô, hắn đã hiểu và cười mỉm.
Cô chợt nhớ ra , mình có dính một lời nguyền ,bèn đem kể lại cho hắn nghe.
Một lúc sau hắn cũng lắc đầu , nhưng hắn suy luận ra chắc chắn cô đã bị dính "lời nguyền trái tim" . Lúc trước cô cũng đi xem bói mấy lần , nhưng họ chỉ nói là bị một lời nguyền, nhưng không giải thích cụ thể. Khi ngẫm lại Cẩm Tiên không thể nào hiểu nổi, tại sao mình lại bị dính lời nguyền kinh khủng ấy, và hèn gì người cô yêu thương lại chết một cách tức tưởi như thế .

- cô cần tôi giúp gì không?

Vị pháp sư kỳ lạ đó , cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một lúc sau Cô lắc đầu tư chối .
Về đến nhà , cô không tắm rửa ,hay thay đồ, mặc kệ tất cả và thả lỏng người xuống nệm ,như một con người không có một chút sức lực nào.
Nằm vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẫn vơ.
Một bài hát trong chiếc túi áo ngân lên một khúc nhạc " tình là gì khi nhiều nuối tiếc, buồn làm gì khi người đã đi xa, ôi xót xa bao kỷ niệm thương yêu, em sẽ chết cùng anh...." cô rợn người, không nhớ mình cài nhạc chuông qủy quái này khi nào, cô nhấc máy lên nghe. Vài phút sau cô khoác áo chạy ra khỏi cửa , ngoài trời rích lên những trận gió điên cuồng , và tiếng kêu của gió rích lên như một trận cuồng phong hùng mãnh.
 
×
Quay lại
Top