Lỗi do định mệnh hay do tôi

Boythattha

Thành viên mới
Tham gia
9/4/2021
Bài viết
3
Hơn nửa năm qua tôi vẫn thế, vẫn sống buông thả vô định, đã có lúc tôi nghĩ mình đã quên được nhưng thật ra thì không. Lại một lần nữa thất vọng trước chính bản thân mình trước những người yêu thương mình.
Đã hơn 15 năm rồi, mười lăm năm trước cái lần tôi trong lòng còn tràn đầy tính nghĩa hiệp của một cậu nhóc mười bốn tuổi bị nhiễm phim kiếm hiệp cổ trang vì suốt một thời gian dài chỉ có đi học rồi xem phim, sau cái lần tôi bị cả đám nhóc cùng xóm ức hiếp thì mẹ không cho tôi đi chơi nữa!
Từ năm tôi ở lại thêm một năm thì bạn bè chơi thân càng ít lại mà đúng hơn lúc nhỏ ở xóm cũng có hai thằng bạn chơi thân còn có một ông anh rất thân nhưng không may cả hai thằng bạn thân của tôi và ông anh ấy đều mất rất sớm, kể cả thằng bạn thân từ nhỏ do mẹ nó mất sớm nên cũng đã chuyển đi nơi khác; có lẽ kể từ khi đó bản chất tôi mới sinh ra cảm giác sợ hãi và hay lo nghĩ những chuyện xa vời " biết đâu một ngày nào đó tôi cũng giống như tụi nó thì sao?"
Lần đó trong một lần đi vận động bạn cùng lớp đi học lại, khi bước qua một căn nhà phía trước thì kể từ giây phút tôi thấy được nụ cười của cô gái ấy là trong tôi đã hình thành một cảm giác vô cùng đặc biệt, một cảm giác thân quen chưa từng có trước đây " có lẽ cô ấy giống một người bạn cũ của tôi chăng?"
Năm đó thật sự đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi " năm đó trong một lần trực trường tình cờ có một cơn gió làm một tờ giấy kiểm tra có cái tên rất đẹp bay đến cạnh chân tôi nhìn cái tên làm tôi có cảm giác rất đặc biệt, sau đó thì ai đó đã viết tên tôi và người đó trên bức tường lớn phía sau trường học kèm theo hình trái tim, tuy không biết là ai làm nhưng tôi cũng không xóa nó đi, sau nay trong một lần tham gia chương trình do đoàn trường tổ chức tôi mới biết được cô gái mà tôi gặp và cô gái có cái tên ấy là cùng một người, nhưng tôi lại không dám làm quen có lẽ do bản tính nhát gái chăng?"
Năm đó trong một lần đi học về tôi nhìn thấy một co gái bị mấy thằng xóm trên trêu chọc vì đã từng gặp cô bé này nên tôi định giúp, thế là tôi bị ba thằng đánh, mai là cầm khúc cây hù tụi nó được nhưng lần sau bị ăn cây tuýp sắt vô đầu hình như bị chấn thương khá nặng đấy " cứ nghĩ mình sống không được bao lâu do tự nhiên trên đỉnh đầu có khối u lớn mãi không tan được, suốt một tuần đó tối nào tôi cũng thấy choáng váng đau đầu rồi chóng mặt lắm, khối u đấy cũng theo mấy năm mới chịu tan đó chứ,... haha"
Năm đó cũng là năm mà bà Nội tôi mất, người bà vẫn luôn thương yêu tôi người mà cả đời tôi cũng không có cơ hội trả nợ được vì lúc nhỏ được bà chở che và nhiều lần cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này, nói đúng hơn nếu không nhờ bà Nội thì tôi đã không tồn tại đến bây giờ đâu! Hy vọng bà tôi sẽ được hóa thành bà tiên...

Một năm sau đó, cũng là năm cuối cấp tình cơ hay do định mệnh sắp đặt cũng không biết " cô gái tôi âm thầm mong nhớ lại được chuyển vào lớp tôi cùng với một vài bạn nữa". Dù sao cũng cám ơn sự sắp đặt của số phận, lòng thì rất vui nhưng lý trí lại bảo tôi không thể tiến tới được ( chắc do nhiễm phim quá nhiều nên cứ nghĩ mình không tồn tại được bao lâu nữa, nếu đến bên cô ấy lỡ một mai mình không còn tồn tại nữa thì sẽ làm cô ấy rất buồn, vậy nên thà rằng không tiến tới còn hơn). Năm đó cả hai đều làm cán sự lớp nhưng chắc do giận mình nên cô ấy đã để một mình mình đứng bơ vơ trên bục giảng mỗi khi cuối tuần mà trước giờ mình vẫn luôn mong chờ đến ngày đó để được đứng cạnh bên cô ấy! Cũng có lẽ do giận mình nên cô ấy cố tỏ ra thân thiết với cậu bạn bàn trên của mình, và cậu ta cũng thích cô ấy, đôi khi cô ấy nhờ mình chuyển thư tay giúp ( thời ấy thư tay của lũ học sinh rất hay viết cho nhau để truyền tin) nhưng mình cũng không xem qua và cũng không tỏ thái độ gì " chắc cô ấy sẽ giận lắm!"Năm ấy mọi thứ như được sắp đặt, mỗi khi mình nghĩ đến cô ấy là cô ấy lại xuất hiện nhưng mình chưa bao giờ nắm lấy cơ hội ấy, " kể từ khi đó mình bắt đầu tin vào định mệnh" đến một phút giây bỏ lỡ thôi chắc mình sẽ không thấy nhau nhưng mỗi thứ cứ tình cờ như vậy, định mệnh cứ sấp đặt để chúng ta thấy nhau nhưng không thể đến với nhau được " vì do định mệnh hay do tôi?"
Năm ấy, cô bạn ngồi cạnh cô ấy hay nói xấu " bảo rằng tôi bị điên khi nổi cơn lại đánh người và hình như nhiều bạn khác cũng hay đồn vậy còn khuyên cô ấy nên chọn cậu bạn bàn trên vì dù tôi có đẹp trai hay học giỏi thì cũng chỉ là người không bình thường mà " thật ra tôi cũng không bận tâm là mấy vì cho rằng như vậy cũng tốt, sẽ giảm bớt sự chú tâm của cô ấy đến tôi hơn ( sau này lên cấp ba tôi mới biết thì ra cô bạn ngồi cạnh cô ấy là cô bạn thân của cô bé mà tôi đã giúp, mọi thứ cô ấy làm là muốn các cô gái khác không chú ý đến tôi nhiều, vì cô ấy nói cô ấy thích tôi nhưng tôi khẳng định xem cô ấy như em gái). Tôi cũng thế có đôi khi cũng cố tình bơ cô ấy để quan tâm bạn nữ bàn dưới cô ấy " dù bạn ấy cũng khá dễ thương nhưng lòng tôi chỉ có một người".... dù biết cô ấy sẽ buồn nhưng tôi không thể làm khác hơn. Nhớ khi đó cũng đã bắt đầu có yahoo chat, tôi cũng tạo ra mà không chát với ai, cô ấy cũng có chơi với tụi bạn và cả thằng bạn kia nữa, lần đó cô ấy hỏi nick name của tôi nhưng tôi không nói, nếu nói cũng ngại vì nick tên changtraisitinh kèm ngày tháng sinh cô ấy. Đều mà tôi muốn là luôn thấy nụ cười cô ấy trên môi " tôi không thể quên được nụ cười thiên thần ấy được"
Kể cũng lạ thật trong lớp tôi chưa từng nói với ai nhưng hình như ai cũng biết tôi thích cô ấy, kể cả đám bạn thân cô ấy cũng có cảm tình tốt với tôi vì hễ gặp tôi là họ lại chọc vui hoặc cười thân thiện có khi là nhờ vã này nọ nữa ( thời học sinh đúng là vui thật). Cuối năm đó, cô ấy đưa tôi quyển lưu bút hỏi tôi có muốn nói thì nói nhé không nói thì viết đi, tôi cầm rất lâu nhưng không biết viết gì nên cô ấy đã giành lại " bảo không muốn viết thì thôi, sau này đừng hối hận nhé!".

Suốt ba năm sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng may mắn nhất là tôi vẫn được tồn tại nhưng trong một khung tròn lận quẩn " cô gái tôi từng giúp vẫn điên cuồng theo đuổi tôi, còn cô gái tôi thích tôi vẫn luôn cố né tránh tình cảm của chính mình". Trước ngày thi tốt nghiệp năm đó sau một cơn sốt nặng mê man thì khối u ấy cùng tan biến cùng với vài khối màu tím ngất bất thường được tôi ho văng ra ngoài " cảm giác vừa vui vừa ngỗn ngan bao điều". Năm ấy kết quả thi tốt nghiệp tuy không quá hoàn hảo nhưng lòng tôi lại thấy vui sương vô cùng, cuối cùng điều lo lắng bấy lâu nay đã tan biến và tôi có thể nói thật lòng với cô ấy là tôi thương cô ấy đến nhường nào. Dự định tập trung thi đại học xong, khi hai đưa cùng lên đại học tôi sẽ theo đuổi cô ấy nhưng định mệnh đúng là trêu người " ngày dự lễ vinh danh học sinh đậu đại học năm ấy, tôi hồi hộp chờ mong cô ấy đến và rồi cô ấy cũng đến nhưng ánh mắt nhìn tôi đã không còn vẻ vui tươi nữa mà là một ánh mắt né tránh ngại ngùng... chờ đến khi xong buổi lễ, tôi định đuổi theo nhưng cô ấy đã đi nhưng ra phía cổng, nơi có người cầm hoa chờ đợi cùng cái ôm say đấm " mọi thứ như tan vỡ lúc này, hôm đó tôi không thể nào quên được cảm giác lòng đau như dao cắt kim đâm, tôi đã cố phóng xe thật nhanh để không ai nhìn thấy tôi khóc....."
 
Top