Lỗ gạch sau nhà

h1nn1

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2009
Bài viết
68
Sau nhà mình có một khu đất nhỏ, đủ để trồng vài khóm hoa. Thỉnh thoảng rảnh mình lại ra đây, chăm chút cho mấy bông hoa xinh xinh.

Ôi! ở cái thành phố ô nhiễm thế này thì khu vườn ấy là tuyệt nhất, không ồn ào, không vướng bận và hối hả...

lo.jpga.jpg

Một hôm mình tò mò nhìn qua một cái lỗ gạch nhỏ đằng sau nhà (bức tường bao quanh khu vườn sau chỉ được xây bằng gạch thôi). Bên trong lỗ gạch ấy là sân sau của một ngôi nhà, nhìn có vẻ gọn gàng và khá là đẹp. À thì ra nhà hàng xóm là đây. Trong một khu toàn nhà là nhà thế này thì không biết nhau là chuyện thường. Gần thế này nhưng đố mà biết cổng nhà bên ấy ở chỗ nào đấy.
Nhà hàng xóm có một anh "đẹp giai" ra phết. Tên con trai ấy hay mặc áo thun đỏ, đội mũ lưỡi trai đen. Cứ chiều chiều cậu ấy tưới những chậu phong lan và chơi với chú cún dễ thương. Cậu ấy cười mà sao mình thấy có cái vẻ gì đó xa xăm, là lạ. Những khi rảnh ra khu vườn sau nhà, mình lại ghé mắt vào cái lỗ gạch con con ấy. Như một thói quen. Cậu ấy vẫn chăm chút hàng phong lan, vẫn chơi với chú cún nhỏ...và dĩ nhiên là không biết sự có mặt của một vị khách không mời mà đến - là mình. Có hôm cậu ấy cởi trần, mình ngượng chết được.Nhìn người khác mà không được cho phép có phải là "bất hợp pháp" không nhỉ.
Rồi mình bận việc học nên thời gian rảnh ngày càng ít hơn, tần số xuất hiện của cậu ấy cũng hiếm dần. Ừ chắc cậu ấy cũng bận.
Mình quyết định học về tiếng Anh giao tiếp để cải thiện môn học í ẹ này. Và lớp học thêm tiếng Anh hôm ấy, mình gặp một người. Là cái cậu mà mình hay thấy ở lỗ gạch sau nhà ấy. Phải nói là mình bất ngờ thế nào:

- Này cậu, nhận ra tớ không?

- Ơ, bạn là....

- À, xin lỗi, tớ nhầm người thôi - Mình gãi đầu, ngượng chết được. Đối với mình, cậu ấy là người quen. Còn đối với cậu ấy, mình chỉ là một con bé lạ hoắc, không quen biết, chưa một lần nói chuyện và thậm chí là chưa hề gặp mặt.

- À, không sao, mình có thể làm quen chứ!

Cậu ấy nói. Và cười. Mình suýt ngất.
Thế là từ đó, mình được "chính thức" quen cậu ấy. Trên lớp hai đứa hay bắt cặp với nhau để luyện tập giao tiếp tiếng Anh. Cậu ấy rất giỏi, ít ra là so với một đứa "mất căn bản" như mình. Vì thế cậu ấy là bạn kiêm luôn chức gia sư. Nhiều khi phục cậu ấy, có thể làm một đứa "dốt đặc" khá lên trông thấy...
*****​

Chiều chiều, mình vẫn ngắm cậu ấy qua cái lỗ gạch, nhưng giờ cậu ấy có vẻ thân thuộc hơn, không còn cái vẻ xa xăm như lúc xưa nữa.
Một lần cậu ấy bảo dẫn tớ về nhà chơi. Trời ơi cậu có biết nhà tớ ngay sau lưng nhà cậu không hả. Nhà sát nhau thế nhưng đi thì cứ xa một vòng trái đất ấy. Cậu ấy rủ tớ ra sân sau ngắm hoa, nơi đây vẫn thế nhưng nay có vẻ gọn gàng, sạch sẽ hơn mọi khi. Mình nhìn vào cái lỗ gạch nơi góc tường...Và tự mỉm cười..
Mình kể cho cậu ấy nghe rất nhiều chuyện, bởi đơn giản mình là một kẻ cô đơn, không người yêu mà bạn thân cũng chẳng có. Nhưng về cái "bí mật lỗ gạch" mình vẫn chưa nói với ấy, chắc để đến khi nào hai đứa "thật thân" thôi. Này cậu có biết nhà tớ và cậu tuy đi xa cả vòng trái đất nhưng thật ra chỉ cách nhau một bức tường gạch thôi không!

*****​
Buổi chiều nọ, lỗ gạch ấy bị bít kín. Hình như ai đó đã đút tờ giấy này vào. Khoan đã, hình như có chữ:
"Tớ biết cậu lâu rồi, My ạ, qua cái lỗ gạch này. Tớ biết cậu trước khi cậu biết tớ đấy. Có những buổi chiều cậu phụng phịu vì cái nắng oi ả. Có những buổi chiều cậu lầm bầm chửi đám hoa vì chẳng chịu ra hoa gì cả. Những buổi chiều cậu cười thật tươi hay vu vơ ngắm mây chiều lãng đãng...Khi ấy cậu dễ thương lắm. Bởi vì khi ấy cậu là cậu, hồn nhiên chứ không chút gượng ép gì cả. Cũng có những buổi chiều cậu trốn ra đây khóc. Tớ chỉ muốn an ủi cậu thật nhiều thôi...."
Trời đất, không lẽ....
- Này cậu, nhận ra tớ không ?

- Ơ, bạn là...

Phải rồi hôm đấy nếu mình không lên tiếng thì có lẽ cậu ấy đã kịp bảo:

- Bạn là hàng xóm của mình đây mà...

Mình nghĩ. Và chợt mỉm cười...

Nguyên Thúy​
 
Trời ơi,đáng ui wó,ước j minh cũng có một tinh yêu như thế nhỉ:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
×
Quay lại
Top