liệu có ai đó đang nhớ đến tôi không?

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Nhiều khi muốn thỏa hiệp với cuộc đời và dừng chân, ghé tai, nói nhỏ: “cả hai mệt rồi, đừng làm khó nhau thêm!”.
Liệu đã từng có ai đó trong đời chỉ vì cố không nhớ tới tôi mà uống say đến quên đất quên trời, để rồi những gì còn lại trong đầu vẫn là tôi không?

Có ai hút đến khói thuốc chất đầy lồng ngực, mũi nghẹt thở, miệng sặc sụa, phổi không muốn nhận lấy oxi chỉ vì nghĩ tới tôi thôi cũng đã thấy khó hô hấp?

Liệu có ai đó đang cố tình chứa chấp những hình ảnh của tôi trong trí óc, để mặc tôi lang thang quanh quẩn trong những thước phim quay chậm về cả quá khứ lẫn hiện tại của họ hay không?

Có ai đó… đang nhớ tôi không?

Chẳng phải vì đang mắc kẹt giữa một chuyện yêu đương, cũng không phải vì làm người bị bỏ rơi sau cái xoay lưng vô tình của người vừa – mới – cũ. Chỉ là chợt thấy cô đơn giữa hàng triệu giây cố phớt lờ, mạnh mẽ. Chỉ là thấy cái nhếch môi thành hình nụ cười đã không còn muốn gắng. Thấy mình lọt thỏm giữa muôn trùng bóng người lại qua, giữa muôn bể phong ba bão táp.

Cảm giác như mình chỉ là hạt bụi vô nghĩa, nhỏ nhoi, gió cuốn thì lao đi, mưa tuôn thì đành đáp đất. Rồi cảm giác có mình hay không trái đất vẫn xoay, tim người vẫn bình lặng. Chẳng lẽ, mình không là nổi một cái gì đó - giữa đời e là quá khó - nhưng với một con người trong hàng triệu những quả tim đang đập, chẳng lẽ cũng không thể hay sao?


Nhiều khi muốn thỏa hiệp với cuộc đời và dừng chân, ghé tai, nói nhỏ: “cả hai mệt rồi, đừng làm khó nhau thêm!”.

Ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, bất kể là đâu, bất kể là vào lúc nào, sẽ có ít nhất một người quan tâm đến sự tồn tại của tôi, đúng không?

Nghĩa là lúc tôi quờ quạng giữa những mông lung đi tìm chính mình thì cũng đang có một người giữa đám đông chơ vơ, một mình một bóng. Nghĩa là những nửa đêm bất chợt nước mắt rơi ra vì điều gì không rõ, cũng có người đang cựa mình trăn trở về những nỗi niềm bâng quơ.

Nghĩa là lúc tôi đang chật vật với nỗi cô đơn găm sâu, cũng có một người nghĩ suy về vui buồn của những kẻ đang lớn. Là lúc tôi đang bất lực hỏi có ai đang nhớ mình không, có một người dừng chân và đưa tay gõ cửa: “một mình buồn không, mở tim ra, cho tớ vào”.
 

Tam Pham

Thành viên mới
Tham gia
9/3/2011
Bài viết
8
"Một mình buồn không? Mở tim ra cho tớ vào. " Cảm ơn bạn vì một bài rất hay. Cho mình lưu lại nhé :)
 

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
đôi khi không có thời gian để mong ai đó còn nhớ mình hay không? mình chỉ hy vọng khi nào mình còn thở thì lúc đó mình sẽ cố gắng để nhớ tới những đứa trẻ, những người cần mình...và đến 1 ngày mình ra đi an bình...vì vốn ta là cát bụi nên cũng hy vọng giông như cát bụi nhẹ nhàng và lặng lẻ.
 
Top