Lễ tốt nghiệp tình yêu

dandilion

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2011
Bài viết
631
 

Khóa học của gia sư
- Này, cậu có đang nghe tớ nói không vậy?
- Đang nghe, đang nghe mà, sao lại không nghe cho được, hì hì
- Cậu mà còn như vậy nữa thì tớ không chắc là tớ sẽ im lặng hộ cậu được đâu đấy.
- Bạn thân yêu của tớ à, đừng nói vậy mà, cậu có biết chỉ cần nghe cậu nói mấy từ tương tự như vậy thôi là tớ tan nát cả cõi lòng không hả, nào học nào!
Nhỏ Thư vẫn vậy, nghiêm túc một cách thái quá trong việc học, hoàn toàn trái ngược với tôi. Dạo này vì "bận giúp các quán net phát triển kinh doanh" mà việc học của tôi có bị ảnh hưởng một chút. Nhỏ Thư biết tất tần tật mọi bí mật của tôi, nhỏ lại đang là gia sư của tôi ở môn anh văn mới chết chứ. Nhỏ có mặt ở nhà tôi thường xuyên, mẹ tôi lại cực kì tin nhỏ. Thật không tin là bà lại an tâm vô điều kiện khi giao thằng con trai quý tử cho nhỏ Thư. Thú thật là nhiều khi tôi cũng không biết con của mẹ là tôi hay là Thư nữa. Chính vì thế, dù có như thế nào thì tôi cũng phải lấy lòng nhỏ để nhỏ không nói cho mẹ biết thằng con yêu quý của bà đã tốt bụng như thế nào với quán net. Mẹ mà biết thì quãng đường còn lại của tôi thật không thể nói trước là sẽ như thế nào.
- Con đem ít bánh này qua nhà Thư đi, phải cảm ơn nó chân thành vào đó
- Không cần đâu mẹ ơi, chỉ cần bánh là dư dả rồi mà
- Ăn với chả nói, chẳng thấy cảm tình gì cả
Công việc này chẳng có gì là lạ cả đâu, bạn ạ. Thật ra thì nhà tôi và gia đình Thư là bạn thân, tôi đến nhà Thư như cơm bữa, và Thư thì hầu như thuộc lòng mọi ngõ ngách trong nhà tôi. Chúng tôi thân nhau từ nhỏ, có lẽ biết hết mọi tật xấu của nhau luôn ấy chứ.
- Này, sao vào mà không gõ cửa hả? thật là bất lịch sự quá đi mất. Con trai gì mà!- Thư đỏ mặt, cất vội quyển sổ gì đó, đây là lần đầu tiên Thư như vậy
- Sorry, đáng lẽ cậu phải dán một tờ giấy trước cửa ghi rõ là" xin lỗi, tôi đang làm việc mờ ám, đừng làm phiền tôi" chứ.
- Dở tệ tiếng anh lại còn... mà cái gì vậy?
- Xúc phạm, xúc phạm quá, cái này hả? năm giây trước , một phần cũng là của cậu nhưng bây giờ nó thuộc toàn quyền sở hữu của mẹ cậu, chắc chắn cậu sẽ không có một cái nào hết.
- Vậy thì thôi, tớ đến nhà cậu ăn vậy, tiện thể nói điều không thể nói của ai đó cho ai đó nghe, humm, khó khăn quá!- Nói rồi nhỏ làm bộ thở hơi dài, đúng là đồ nham hiểm
- Ê, khoan đã, ăn nhiều vào, đồ xấu tính
- Biết làm sao bây giờ, không muốn ăn của cậu nữa
- Hề hề, đừng làm vậy mà, bạn yêu của mình, ăn đi rồi rộng lượng tha thứ cho mình nhé, nhé!- tôi làm một bộ mặt cầu xin dễ thương nhất có thể, thật là... bực chết mất
- Tại cậu năn nỉ quá đấy nhé - Thư nháy mắt tinh nghịch
Phải thú thật rằng, trừ những lúc cốc đầu tôi ra thì nhỏ Thư dễ thương vô cùng. Ở trường, nhỏ có thể xếp vào hàng nhất nhì trong những đứa dễ thương. Nhỏ lại học giỏi, tính tình hòa đồng, cởi mở nên không biết có bao thằng con trai trong trường điêu đứng vì nhỏ, thế mà không hiểu sao đến giờ nhỏ vẫn chưa đồng ý ai để rồi "một mình một lối đi về" , à quên, có tôi nữa chứ, hihi.
- Thư này, tại sao Thư không thích thằng Hoàng vậy, Minh thấy nó cũng được mà, chỉ có điều là thua Minh một chút nhưng nói chung là cũng tạm ổn mà
- Thì tại vì thua Minh đó- Nhỏ lại cười- cách nhỏ vẫn dùng khi muốn lảng tránh vấn đề- Mà này, nhiều chuyện quá đó, mấy bữa nay ôn tiếng anh đến đâu rồi, kì nảy thi không tốt, làm mất uy tín của sư phụ đây thì có mà chết chắc
- Lại lạc đề! đương nhiên là quá tốt rồi, điều đó mà cũng cần phải hỏi sao
- Vậy mà kì rồi có ai đó vì môn anh đơn giản mà mất danh hiệu học sinh giỏi đấy
- Này không xiên xỏ không được à? người gì đâu mà...
- hì hì, người gì đâu mà dễ thương - nhỏ lại cười, nụ cười trong sáng và đẹp nhất mà tôi từng thấy
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sự xuất hiện của người thứ ba
- Minh, Minh ơi!
- Sao vậy Hoàng?
- Mầy có thể cho tao số điện thoại của Thư không?
- Số điện thoại của Thư? Sao mầy không trực tiếp hỏi Thư?
- Bất ngờ mà - Hoàng nói rồi nháy mắt- cái tên này lại đang tìm cách lấy lòng người đẹp đây mà
Hoàng là bạn thân nhất của tôi, nên tôi không thể không giúp nó. Hoàng thích Thư từ lâu, ai cũng biết điều đó trừ Thư. Thư ít khi chú ý tới Hoàng, có lẽ nhỏ không ngờ sau những lời từ chối thẳng thừng của mình mà Hoàng vẫn còn theo đuổi nhỏ. Nhỏ từ chối nhiều lần rồi, Hoàng cũng không ngoại lệ. Nhưng Hoàng lại khác biệt với những thằng con trai khác ở chỗ, dù bị Thư từ chối, nó vẫn không muốn bỏ cuộc và rồi bí mật tìm hiểu về Thư. Nhỏ thì vẫn vô tư không mảy may hay biết.
Là la la lá la la, lá la là la lá la là.....
Đang học thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Thư reo, phá vỡ không khí yên tĩnh
- Alo,
- Chào Thư, mình là Hoàng
- Hoàng? - nhỏ đang chăm chú vào quyển sách bỗng há hốc mồm, ngạc nhiên- Sao Hoàng biết số điện thoại của Thư?
- À, là Minh cho mình biết
- Xin lỗi Hoàng nha, Thư đang bận, à... Thư đang đi trên đường, không tiện nghe điện thoại, nói chuyện với Hoàng sau nhé.
Nói xong nhỏ cúp máy cái rụp, chắc chắn đầu dây bên kia sẽ có một người đang ú ớ. Lần đầu tiên nhò nói dối, cái mặt căng thẳng, đỏ như quả cả chua trông đến là ngộ, buồn cười quá đi mất
- hahaha...chết mất....chết mất thôi...
Đáp lại nụ cười giòn tan của tôi là ánh mắt giận dữ vô cùng của nhỏ. Nhỏ ném ngay trái táo đang ăn dở vào người tôi không thương tiếc, may mà tôi né kịp nếu không thì chắc chắn đã có một ca cấp cứu rồi
- Cậu rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm phải không?
- Thư à... đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ, phải không? Thư hãy nhìn vào mặt tích cực của sự việc đi. Biết đâu sau này lại cảm ơn Minh đấy chứ, này nhé....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã giận dỗi bỏ đi, nhỏ giận thật rồi sao? cũng phải thôi, nhỏ đã từng từ chối Hoàng tức là nhỏ đã có lí do riêng, tôi thật sự đã làm sai mất rồi
- hello, có ai không?- sáng sớm tôi đã khăn gói lên đường, không quên đem theo một con gấu bông dễ thương để làm quà chuộc lỗi
- Cậu đi ra khỏi phòng ngay cho tớ- một cái gối bay thẳng vào mặt tôi
- Thôi mà, đừng giận nữa mà
- Tớ ghét cậu
- Còn tớ thì lại rất thương cậu, cho tớ xin lỗi, tớ hứa, không bao giờ có chuyện đó nữa, hứa đó, thật mà
Nói vậy thôi chứ nhỏ chưa bao giờ có thể giận ai quá một ngày, chỉ một lát là nhỏ lại có thể cười, thật hú hồn!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lễ tốt nghiệp
- Hoàng thật sự rất thích Thư, hãy cho Hoàng một tháng, nếu sau một tháng, Thư vẫn không thể thích Hoàng thì lúc đó Hoàng sẽ không làm phiền Thư nữa, được chứ?
- Nhưng mà Thư... thôi được..
Một thời gian không lâu sau đó, Hoàng và Thư là một cặp. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhỏ Thư dạo này dường như đã có nhiều thay đổi, nhỏ không đến nhà tôi thường xuyên như trước nữa, trừ những lúc phụ đạo ở nhà thì hầu như tôi không còn gặp được nhỏ. Tôi thấy mình sắp trở thành người xa lạ với nhỏ mất rồi.
Tên Hoàng dạo này vui hẳn lên, vì một lí do mà ai cũng biết. không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu, trước kia, là tôi có ý mai mối cho Hoàng và nhỏ cơ mà. Nhỏ thì vẫn không bao giờ nói với ai về chuyện của mình với Hoàng,kể cả tôi nhỏ cũng giữ bí mật luôn. Tôi giận nhỏ. Nhỏ không còn coi tôi là bạn thân nữa rồi sao. Tôi lo quá, thằng Hoàng tốt như vậy, nhỏ sẽ sớm siêu lòng thôi.
Mà tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy nhỉ, đáng lẽ phải mừng cho nhỏ chứ nhỉ. Tôi điên thật rồi. Tôi đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ, thật là....Nếu nhỏ biết tôi thế này thì chắc nhỏ cười vỡ bụng mất. Mà giờ này nhỏ đang làm gì vậy nhỉ?nhỏ đang mơ màng ngắm trăng, ngắm sao như mọi khi hay là lại đi dạo phố với Hoàng? tôi nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, tôi không có can đảm gọi hỏi nhỏ đang làm gì, hay đúng hơn tôi sợ nhỏ biết tôi đang nghĩ gì. Phải, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của nhỏ, chưa bao giờ tôi như thế cả. Nụ cười thánh thiện và dễ thương của nhỏ ẩn hiện trong đầu tôi làm tôi không tài nào chợp mắt. Tôi...tôi làm sao vậy? chẳng lẽ nào tôi lại...thích nhỏ sao? Không, không thể nào!
Hoàng vẫn thường nhờ tôi quân sư cho những kế hoạch của nó, đơn giản là vì "mầy là bạn thân của Thư và cả của tao nữa, mầy phải giúp tao chứ". Những lời như vậy đang làm tim tôi đau khổ. Đúng rồi, tôi chỉ nên làm bạn thân của nhỏ thôi, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ này. Nhỏ đang dần có cảm tình với Hoàng, tôi phải che giấu cái suy nghĩ điên khùng này của mình để không ai bị tổn thương. Có lẽ đó là cách cảm ơn tốt nhất với những gì nhỏ đã làm cho tôi.
Hoàng, ngày...tháng...năm....
Mình đã rất cố gắng quên Thư nhưng lại không thể được. Chính vì thế mà mình muốn Thư cho hội cuối cùng, thật may là Thư đã đồng ý. Chưa hết một tháng nhưng có lẽ mình phải bỏ cuộc sớm thôi, mình biết Thư luôn nhớ về một người nào đó
Thư, ngày.... tháng....năm....
Mình cảm thấy có lỗi với Hoàng quá. Hoàng thật sự tốt quá và điều đó làm mình cảm thấy mình không có quyền làm cậu ấy tổn thương thêm nữa. Mình thật tệ, chỉ vì muốn trốn tránh một người mà mình cho Hoàng cơ hội để rồi giờ đây mình cảm thấy không hiểu nổi mình. Mình sẽ nói tất cả với Hoàng, dù mọi chuyện có thế nào chăng nữa.
- Cô ơi, Thư có nhà không ạ?
- Nó bảo ra ngoài gặp Hoàng cháu ạ, thế ba đứa không đi chơi chung sao?
- Dạ không, cháu mang quyển sách đến trả Thư
- Ừ, vậy cháu mang vào phòng cho nó đi, ngồi chơi lát, cô làm bánh đấy, mà chắc nó cũng sắp về thôi
- Dạ
Đặt sách lên bàn, vừa định quay ra thì tôi thấy vài mảnh giấy trong sọt rác. Tò mò, tôi mở ra xem
Nhật kí, ngày.... tháng.... năm.....
Chị xin lỗi, chị không thể giữ em, chị muốn chôn chặt ý nghĩ này trong lòng, chị muốn mọi chuyện như trước kia, không có gì xảy ra cả, chính vì thế, chị muốn chia tay em, có em thì một ngày nào đó, chị sẽ lại nhớ tới cậu ấy thôi
Đây là nhật kí của Thư, chắc nhỏ chưa kịp đốt. Phòng của Thư,trừ tôi ra không có ai tùy tiện vào. Mẹ Thư cũng không bao giờ vào phòng khi không có Thư. Có lẽ vì thế mà Thư chủ quan
Nhật kí, ngày...tháng...năm...
Chẳng lẽ mình lại thích Minh thật sao? mình luôn nhớ về cậu ấy, cậu ấy không đơn thuần chỉ là bạn mình nữa rồi, mình phải làm sao đây? mình không thể nói với cậu ấy được
Nhật kí, ngày ...tháng.... năm...
Minh vẫn không hề hay biết gì, mình sẽ không nói cho cậu ấy biết. Mình chấp nhận quen Hoàng, mình muốn quên đi những tình cảm với Minh. Nhưng giờ mình thấy mình phải chấm dứt chuyện này thôi
Minh ơi, mầy thật là ngốc, đáng lẽ phải cảm nhận được điều này chứ. Thì ra Thư cũng có tình cảm với mình, mình nhất định không thể buông tay Thư nữa. Tôi chạy thật nhanh tìm Thư,tôi sợ sẽ không gặp được nhỏ.
Thư đang lững thững đi một mình, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Thấy tôi, nhỏ giật mình
- Trời ơi, hết hồn, cứ như ma vậy
- Đang nghĩ gì bậy bạ nữa chứ gì?- tôi cười
- Muốn chết hả?
Tôi nắm lấy đôi bàn tay của Thư, giữ thật chặt để nhỏ không thể rút ra được
- Thư, mình muốn làm lễ tốt nghiệp
- Tốt nghiệp? tốt nghiệp gì?
- Tốt nghiệp ngày mình rời khỏi trường phụ đạo anh của cậu
- À, hiểu, vậy thì khao kem đi, dù thật sự không muốn, nhưng mình cũng sẽ cố ăn vậy - Thư cười tinh nghịch
Chúng tôi vào quán kem quen thuộc của cả hai đứa, ăn rất nhiều kem. Nhỏ đang buồn, tôi biết vì chỉ khi buồn nhỏ mới ăn nhiều vậy thôi. Tôi không thể vô tâm như trước, tôi biết nhỏ buồn chuyện gì
Lang thang cả buổi, tôi vẫn chưa thể nói đúng vào trọng tâm. Hôm nay, gió thật lạnh hoặc cũng có thể do chúng tôi ăn quá nhiều kem. Tôi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang lạnh run của Thư
- Này, cậu không cho học sinh phát biểu đôi lời trước khi tốt nghiệp à?
- Ừ nhỉ, quên mất, nào, nói điều muốn nói bằng tiếng anh xem nào?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hiền và rất dịu dàng của Thư, tôi lấy hết can đảm:" I Love You"
- Xem ra đầu óc cậu chỉ tới đó thôi, câu đó đơn giản quá, nhà trường đã sai sót khi cấp bằng tốt nghiệp cho cậu, thôi kệ vậy.
- Thư, mình thật sự muốn nói điều này từ lâu rồi, cậu sẽ chấp nhận chứ?
- Minh à, cậu...cậu...
Tôi ôm Thư vào lòng, cảm giác thật hạnh phúc, tôi thật có lỗi khi đã không nghe con tim mình lên tiếng để rồi làm cho Thư và cả tôi nữa, phải đau khổ thật nhiều. Lẽ ra, tôi phải làm buổi lễ tốt nghiệp này sớm hơn, thật may vì vẫn chưa quá muộn.
* * * * * * * * * * * * * * * *
- Này, hóa ra cậu xem trộm nhật kí của mình đấy à? Mình sẽ kiện cậu!
- Quan tòa sẽ xử cậu thua thôi, cái đó ở sọt rác cơ mà? ai bảo cậu ghi nhiều điều bậy bạ rồi lại vứt lung tung chi
- Tớ nghĩ phải cảnh giác hơn với cậu mới được, tớ ghét cậu!
- Nhưng biết làm sao đây, tớ lại rất thương cậu, hì hì
Tối hôm đó, có hai người trở mình suốt đêm!
 
 

 
 
 
 
 

vouu_thao_92

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/2/2011
Bài viết
373
mình thấy hơi chíp hôi, hơi sến và cách xưng hô không thích lắm :p
 

sactim

Thành viên mới
Tham gia
27/8/2011
Bài viết
24
mô típ này bị "đóng bụi" lâu rùi
kiếm kiểu j đó mới mới đi bạn ^^^
 
Top