Lặng Thầm

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi KhNgan205, 31/7/2019. — 522 Lượt xem

  1. KhNgan205

    KhNgan205 An Nhiên Tự Tại

    Lặng Thầm


    CROP_20190731_183838.JPG

    ____________________


    Chương 1 :
    Có một cô gái như thế này. Cô ấy không xinh, dáng người thô kệch. Cô không có bạn thân, cũng chẳng có người yêu như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng bù lại thì gia đình cô luôn hạnh phúc và tràn đầy tình thương. Ba mẹ luôn dạy cô điều hay lẽ phải, giáo dục cô thật tốt, kể cô nghe những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống này. Vì vậy, dù ở tuổi 16 nhưng tâm hồn cô vẫn trong sáng như một bé gái. Chẳng hề vướng bận chút sầu đau hay chuyện ái tình. Mỗi ngày với cô chỉ có đến trường, thư giãn đọc sách dưới tán cây trước nhà và phụ mẹ làm bánh. Đối với cô, như vậy là bình yên rồi ; chẳng cần gì thêm cả.

    Thành tích học tập của cô rất tốt. Suốt 10 năm qua, cái tên Nguyễn Thảo Nhiên lúc nào cũng được nằm trong top 3 học sinh giỏi của trường. Nhiều người bàn tán rằng, nếu cô xinh đẹp một chút có lẽ hàng trăm anh chàng nguyện đổ vì cô.

    Nhiên chưa bao giờ tự ti về vẻ ngoài của mình. Với cô, việc học là quan trọng nhất. Ngôi trường cô đang học, trường Phú Lợi, là ngôi trường hàng đầu thành phố vì chất lượng giảng dạy rất tốt ; tuy nhiên, đa số học sinh ở đó có hoàn cảnh phức tạp đâm ra hư hỏng. Ngày đầu tiên vào trường, Nhiên gặp một cô gái bằng tuổi, kết thân rồi bị cô ta lợi dụng, lừa gạt. Với người có trái tim mỏng manh như Nhiên, đó là nỗi đau lớn. Từ ấy cô khép mình lại, không quá thân thiết với ai. Dần dần, cũng chẳng ai muốn thân thiết với cô.

    **********

    Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng đầu tiên của tháng 12. Lớp học do cô Hà chủ nhiệm vừa tiếp nhận học sinh mới. Đó là một cậu trai khá cao, nước da ngăm toát lên sự mạnh mẽ. Duy chỉ có khuôn mặt cậu ta mới là điểm đáng chú ý. Vết sẹo khá dài trên trán, đôi mắt hằn lên những tia dữ tợn. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là nam sinh lớp 10 cả.
    - Các em ! Đây là Đức Dũng, học sinh mới của lớp ta. Các em nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn đấy ! - Giọng cô Hà cất lên êm dịu - Dũng, em ngồi ở bàn thứ 4 dãy trong cùng, cạnh bạn Nhiên nhé !
    - Vâng.
    Dũng uể oải vác cái balo màu xám đến bàn thứ 4. Cậu ta liếc Nhiên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhiên thấy nhưng chẳng nói gì, khẽ nhìn Dũng rồi quay mặt đi ngay. Buổi học bắt đầu trong không khí im lặng, vì mọi người vẫn còn bàn tán về vẻ ngoài của Dũng.


    Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Bất chợt Dũng quay ra, gõ nhẹ vào vai Nhiên :

    - Này, làm quen nhé ?
    - À... Ừm.
    - Trông cậu có vẻ khép kín với mọi người quá nhỉ ? Cậu cũng là học sinh mới à ?
    - Không, tớ học ở đây từ đầu mà. Chỉ là tớ không muốn tiếp xúc với ai thôi.
    - Lạ nhỉ ? Vậy mà chịu tiếp xúc với tớ sao ? - Dũng cười
    - Có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối tớ chịu tiếp xúc với cậu đấy. - Nhiên mỉm cười - Tớ không phải kiểu người hay bắt chuyện với ai đâu.
    - Tớ không biết lí do tại sao, nhưng từ đây sắp tới cậu sẽ cần nói nhiều lắm đấy !
    - Ừm, để xem !

    Dũng bật cười. Lúc cậu ta cười, bao nhiêu nét dữ dằn đều đâu mất hết. Nụ cười thật đẹp, thật quyến rũ. Lần đầu tiên, quả thực, đây là lần đầu Nhiên phải ngẩn người ra để ngắm một ai như thế. Có lẽ cô không nhận ra rằng gương mặt mình đang loáng thoáng vài vệt đỏ.
     




  2. KhNgan205

    KhNgan205 An Nhiên Tự Tại

    Tham gia:
    31/7/2019
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2 :
    Ngày hôm sau, khi Nhiên vừa đến lớp thì đã thấy Dũng ở đó. Cậu ta dường như không chịu bắt chuyện với ai, gương mặt cứ lầm lì. Mọi người vẫn chưa thôi bàn tán về Dũng ; họ bảo nhau rằng có lẽ ba mẹ Dũng xuất thân từ chốn giang hồ, Dũng cũng là một kẻ hổ báo nên mới có vết sẹo như thế. Họ cứ xì xầm to nhỏ chứ không ai dám đến hỏi Dũng.

    Nhiên tặc lưỡi, mặc kệ đám người nhiều chuyện đó. Trước giờ cô vẫn vậy, chẳng quan tâm chuyện riêng của ai bao giờ. Sau khi đã yên vị ở chỗ mình, Nhiên lật sách ra đọc, quả nhiên không thèm để ý Dũng.
    - Này, thế là không nói chuyện với tớ thật à ? - Dũng bắt chuyện
    - Ừ, có gì để nói đâu ?
    - Tớ không hiểu thật
    đấy, có phải cậu học nhiều quá nên... bị trầm cảm luôn không ?
    - Cậu thích nghĩ sao cũng được, tính tớ trước giờ chỉ xã giao thôi, tớ không bắt chuyện với ai nếu như không có gì để nói đâu. - Nhiên trả lời, mắt không rời quyển sách
    Dũng im lặng, không nói gì thêm. Cậu gục đầu xuống bàn và ngủ.

    Tiếng trống vào học vang lên giục giã. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Văn. Dũng vẫn gục đầu ngủ, mặc kệ tiếng thầy Kiệt đều đều phân tích bài học. Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến.
    - Bạn nam ngồi kế Thảo Nhiên đứng lên trả lời cho tôi câu này ! - Giọng thầy rắn rỏi
    Dũng vẫn không dậy. Nhiên đành lay nhẹ vai Dũng, khẽ nói : " Này, thầy gọi cậu kìa ! ". Cậu ta lờ đờ ngẩng mặt lên, khóe miệng vẫn còn đọng nước dãi. Vốn là một người thầy khó tính, thầy Kiệt vô cùng tức giận vì chưa học sinh nào dám ngủ trong tiết của ông.
    - Cậu ngủ bao lâu rồi ? Từ nãy giờ không nghe tôi giảng gì đúng không ?
    - Từ lúc chưa vào học. Đúng rồi, tôi chẳng nghe gì cả. - Dũng thản nhiên trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thầy Kiệt giận tím mặt, chỉ tay vào mặt Dũng, nói lớn :
    - Tôi nói cho cậu biết, chưa ai dám nói chuyện với tôi kiểu ấy ! Cậu liệu hồn vì từ hôm nay tôi sẽ rất chú ý đến cậu. Ngay bây giờ thì xuống phòng giám thị viết kiểm điểm rồi mang lên cho tôi !
    - Vâng.
    Dũng bước đi hết sức nhẹ nhàng, khoan thai giống như đang cố tình chọc tức thầy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thầy hỏi cả lớp tên cậu ấy.
    - Đức Dũng ạ ! - Nhiên trả lời, rồi bỗng im bặt khi vừa rồi chỉ một mình cô nói tên cậu. Cả lớp cũng như thầy giáo nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhận ra điều đó, cô lẳng lặng cúi mặt xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.

    Tầm 15 phút sau, Dũng trở lại kèm theo một tờ kiểm điểm. Cậu ta đặt tờ giấy lên bàn giáo viên với dáng vẻ mệt nhọc. Thầy Kiệt không nói gì, bảo cậu về chỗ và tiếp tục bài học.
    - Xin chào ? - Dũng quay qua Nhiên sau khi đã yên vị ở chỗ ngồi
    - Ừ, chào cậu. Dám chọc tức cả thầy Văn, cậu gan quá nhỉ ?
    - Chuyện bình thường. Ông ta có phải ba mẹ tớ đâu mà.
    - Cậu không được nói thế. Dù sao đó cũng là người dạy học cho cậu mà.
    - Đây là tiết đầu tiên ông ta dạy tớ, vả lại tớ đã nghe ông ta giảng gì đâu ? Xét về việc đó thì đúng ra ông ta chưa dạy tớ
    gì cả. - Dũng nhún vai
    - Bó tay với cậu đấy !

    **********

    Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay trời mưa lớn, Nhiên lại không mang áo mưa theo. Nhìn cảnh các bạn tắm mưa đi về, cô cũng muốn được như họ ; nhưng từ bé đến giờ, ba mẹ luôn nói tắm mưa sẽ bị cảm lạnh. Cô chưa dám cãi bao giờ. Trời thì mưa mỗi lúc một to, màn mưa trắng xóa, mọi thứ lu mờ đi trước mắt cô. Lại không thấy ba mẹ đến đón. Đồng hồ chỉ 5h kém, đáng ra giờ này cô đã tắm rửa xong và ngồi học rồi. Cô cảm thấy khá lo lắng vì trong trường hình như chỉ còn mình cô.
    - Này, về chung với tớ không ? - Giọng nói quen thuộc của Dũng
    - Th... Thôi, tớ tự về được. - Nhiên lúng túng
    - Có sao đâu ! Trời mưa thế này bao giờ cậu mới về được. Lên xe tớ chở về này.
    - Tớ có xe mà, không sao hết, tớ tự về được.
    - Cậu ngại tắm mưa đúng không ? Ngại tớ chở đúng không ? - Dũng dường như nhìn thấu suy nghĩ của Nhiên - Cứ thử tắm mưa một lần đi sẽ biết, vui lắm đấy. Cuộc đời học sinh mà cứ rập khuôn như cậu tẻ nhạt lắm ! Còn nếu không muốn tớ chở thì cứ lấy xe đi, tớ sẽ đi cùng cậu cho cậu bớt cô đơn, chịu chưa ?
    Nhiên hơi bất ngờ vì Dũng biết được toàn bộ những gì mình nghĩ, nhưng sau đó cô cũng vui vẻ xuống nhà gửi xe để lấy chiếc xe đạp điện của mình. Cô muốn thử một lần trải nghiệm việc mà chưa bao giờ cô nghĩ tới.

    Mưa nặng hạt, kéo theo đó là những cơn gió lạnh buốt. Tà áo dài của Nhiên thấm đẫm nước mưa. Dũng bỗng dừng xe, lấy từ trong cặp cái áo khoác đưa cho Nhiên.
    - Cậu mặc đi cho đỡ lạnh.
    - Thôi cậu mặc đi, dù sao cũng sắp đến nhà tớ rồi.
    - Không được, áo dài mỏng lắm, cậu sẽ bị cảm đấy. Tớ chịu lạnh quen rồi.
    Nhiên chưa kịp trả lời, Dũng đã khoác áo cho cô. Cậu lên xe, ra hiệu cho cô đi tiếp. Chiếc áo của cậu rất dày nên chẳng mấy chốc cô đã quên đi cái lạnh thấu xương ban nãy. Cô nhìn Dũng với ánh mắt cảm kích, bởi thật ra ngoài ba mẹ chưa ai tận tâm vì cô như thế. Và cũng chưa ai chịu khó bắt chuyện với cô trên 2 lần cả, trừ khi họ muốn nhờ vả gì đó. Chỉ có Dũng. Hai ngày nay, mới hai ngày thôi mà cô thấy Dũng thật đặc biệt so với những người khác.

    Thấm thoát đã về đến nhà Nhiên. Nhưng ôi thật xui xẻo, ba mẹ cô đều không có nhà. Cô cũng quên mang chìa khóa dự phòng theo. Dũng hiểu chuyện nên nói :
    - Hay thôi qua nhà tớ đi ? Nhà tớ cũng gần đây này.
    - Như vậy... có kì lắm không ? Còn ba mẹ cậu nữa mà.
    - Tớ sống một mình. À mà cậu không phải ngại đâu, cứ coi tớ như... một cô bạn của cậu là được ! - Dũng gãi đầu - Tớ biết cậu ngại vì tớ là con trai, thì cứ xem tớ như bình thường thôi, đừng nghĩ tớ là trai nữa !
    - Cậu đùa hay nhỉ ! - Lần này Nhiên bật cười - Được rồi, chúng ta đi thôi ?
    - Có thế chứ !
     
  3. KhNgan205

    KhNgan205 An Nhiên Tự Tại

    Tham gia:
    31/7/2019
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 3 :
    Nhà của Dũng nằm sâu trong một con hẻm, cách nhà Nhiên chỉ 10 phút đi bộ. Là căn nhà nhỏ trông rất giản dị, gọn gàng với tông màu xanh nhạt. Trước hiên nhà trồng vài bụi hồng gai. Nhưng nội thất bên trong mới là thứ đáng để trầm trồ. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, hòa hợp với màu tường. Vật dụng trong nhà chứng tỏ chủ hộ là người tinh tế, cầu kì. Ánh đèn vàng lấp lánh càng tăng thêm sự kì bí của ngôi nhà.
    - Có tối lắm không ? Tớ bật đèn sáng hơn nhé. - Dũng hỏi
    - À thôi được rồi. - Nhiên khẽ lắc đầu - Nhà cậu đẹp thật đấy, mà ba mẹ cậu đi làm rồi à ?
    - Tớ sống một mình. Mọi thứ trong nhà đều do một tay mẹ tớ mua và sắp xếp đấy, nhưng tiếc thật... - Giọng Dũng trầm xuống - Bà ấy bỏ tớ đi cũng gần 5 năm rồi.
    - Ôi... Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý làm cậu buồn...
    - Có sao đâu, tớ hiểu mà. Thôi cậu uống nước đi này.
    Nhiên nhận tách trà hoa cúc từ tay Dũng. Mùi trà rất thơm, uống vào thấy nhẹ nhõm cả người. Cô nghĩ thầm, từ trước đến giờ cô chưa cảm thấy thích uống trà ai pha ngoài mẹ mình. Dũng là người đầu tiên.

    Hai người ngồi nói chuyện khá lâu. Họ nói về những sở thích, thói quen lặt vặt và chuyện học hành. Dĩ nhiên, còn nhiều điều chưa tiện nói nên thi thoảng cuộc trò chuyện bất chợt dừng lại. Và người đưa ra chủ đề mới luôn là Dũng. Họ say sưa nói đến mức không ai để ý bầu trời bên ngoài đã sáng trở lại. Những giọt mưa cuối cùng rơi lộp độp xuống mái hiên. Phía xa xuất hiện cầu vồng.
    - Ôi, tạnh mưa rồi ! Tớ về nhé, chắc ba mẹ tớ đang chờ. - Nhiên nói
    - Ok, để tớ tiễn cậu ra cửa nhé.

    **********

    Trên đường về, Nhiên cứ mông lung suy nghĩ mãi. Hôm nay, cô thật khác với cô của mọi ngày. Lần đầu tiên cô biết tắm mưa này, biết nói chuyện với một người bạn lâu đến thế, lại là con trai nữa chứ. Dường như cậu ta đã kéo cô khỏi cái lồng sắt do chính cô tạo ra, dẫu nhiều khi muốn thoát nhưng không thể thoát được. Dũng nói đúng, cuộc đời cô thật tẻ nhạt khi cứ sống theo cái khuôn cứng ngắc như thế. Hmm, có lẽ cô nên sống chan hòa hơn từ hôm nay thôi.

    Về đến nhà, ba mẹ cô đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thời gian ngồi ở nhà Dũng, máy sưởi đã làm tà áo dài lẫn mái tóc ngắn của cô gần như khô ráo, nhưng riêng chiếc balo đen thì vẫn còn hơi ẩm.
    - Chà, bé Nhiên của mẹ hôm nay biết dầm mưa về nhà rồi sao ? - Bà Tâm nói đùa
    - Có sao đâu hả bà, thi thoảng phải nghịch như thế này mới là học sinh chứ ! - Ông Bình, ba của Nhiên thêm vào
    - Dạ... Ba mẹ về lúc nào ạ ? Ban nãy con về nhưng không có chìa khóa nên phải qua nhà bạn con trú mưa tạm.
    - Ba mẹ đi người quen, mà lúc định về thì mưa lớn quá nên ở lại đó luôn. Thế nhà bạn con ở đâu đấy ? Nam hay nữ ?
    - Dạ, ở gần đây thôi... - Nhiên ngập ngừng - Bạn... Bạn ấy là con trai ạ...
    Nói xong, cô cúi gằm mặt xuống vì sợ ba mẹ mắng. Trước giờ cô còn chẳng chơi với bạn nào, huống hồ bây giờ là bạn nam. Nhưng không, hai ông bà nhìn nhau rồi bật cười. Bà Tâm trấn an con :
    - Kìa con, sao con lại căng thẳng thế. Ba mẹ có trách mắng gì con đâu nào ! Chơi với ai cũng được, ba mẹ không cấm con. Miễn là con chơi với người đàng hoàng, xây dựng tình bạn trong sáng, và cả hai cùng tiến bộ.
    - Ba mẹ đã mong con có bạn lâu rồi. - Ông Bình tiếp lời - Con 16 tuổi đầu nhưng chưa có lấy một người gọi là bạn thân. Dạy cho con được những điều tốt đẹp để con trở thành một cô gái ngoan ngoãn giỏi giang như hôm nay, ba mẹ rất tự hào. Nhưng vì sự dạy dỗ quá kĩ lưỡng như thế đâm ra ba mẹ làm con sống quá rập khuôn. Con chưa trải nghiệm được những gì mà lứa tuổi con cần trải nghiệm. Vì thế, ba mẹ muốn con hãy thay đổi. Thay vì dành 3 tiếng để đọc sách thì con hãy rút lại một chút thời gian để đi gặp gỡ bạn bè. Con hãy tập bắt chuyện với những người xung quanh con. Con hãy cứ làm những gì con muốn thử, miễn đừng sa đà hư hỏng là được. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con.
    - Con biết rồi ạ. Con cảm ơn ba mẹ ! Con sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn.

    Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ, Nhiên thấy lòng mình thật vui. Cô thầm cảm ơn trời đã ban cho mình một tổ ấm với những người cha người mẹ tuyệt vời như thế. Họ không chỉ là bậc phụ huynh mà còn là những người bạn đầu tiên của cô, cô cảm thấy như vậy.

    Tắm rửa xong xuôi, cô bắt đầu học bài. Chợt thấy quyển Ngữ Văn đề tên Dũng trong cặp mình. Phải rồi, cậu ta bày sách lên bàn chứ có thèm động vào đâu. Cô thì cứ vơ hết, đơn giản là không để ý. Ngoài sách Văn của cậu ta ra thì sách của các môn học hôm nay đều nằm trong cặp cô hết. Bảo sao cứ thấy nặng thế !

    Vì dính mưa nên toàn bộ sách vở đều bị ướt. Trong lúc đem hong khô, có một tấm ảnh đen trắng từ quyển sách của Dũng rơi ra. Trông bức ảnh khá cũ, gần như sắp rách đến nơi. Đó là ảnh một người phụ nữ và một cậu bé tầm 2 tuổi. Người phụ nữ vô cùng phúc hậu trong chiếc đầm dài đến gót, còn cậu bé có vẻ hiếu động. Khung cảnh xung quanh chính là mấy bụi hồng trước nhà Dũng. Có lẽ người trong ảnh là Dũng và mẹ cậu. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ rất đẹp nhưng hơi nhòe vì dính nước mưa :
    " Ngày 14/6/2005
    Bé Dũng ngoan, mẹ yêu con thật nhiều. Cố gắng học thật giỏi con nhé. Mẹ tin lớn lên con sẽ trở thành người đàn ông đẹp trai và đàng hoàng y như bố ruột của con vậy. "

    Như những gì Dũng kể và lời người mẹ trong tấm ảnh này, Nhiên cảm thấy mẹ con họ rất yêu thương nhau. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, cậu mất mẹ khi còn chưa trưởng thành. Mà cũng không thấy cậu nhắc đến ba mình, có lẽ ông ấy cũng chẳng còn... Càng nghĩ càng thấy cuộc đời cậu thật bất hạnh. Phải sống tự lập như thế nên việc cậu trở nên sắt đá cũng là chuyện thường. Khác với cô, lớn lên trong sự bao bọc của ba mẹ nên chẳng biết gì là sóng gió cả. Cô ngẫm nghĩ, mình cần phải trưởng thành hơn và chín chắn hơn.


    Học xong, cô cất hết sách vào cặp. Không quên trân trọng đặt tấm ảnh vào chỗ cũ.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP