[Lãng mạn, hành động] Phía cuối con đường

yen van

Thành viên
Tham gia
28/2/2011
Bài viết
4
Không hài hước Không hoàn hảo long lanh Không có motif học đường Không drama kiểu Hàn Quốc. Có thể mới đọc sẽ khó hiểu nhưng cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ dễ hiểu. Mọi địa danh và tên tuổi được nhắc đến đều là hư cấu, sự trùng hợp với thực tế chỉ mang tính ngẫu nhiên. *Title: Phía cuối con đường *Author: Yên Vân/ hana_yume Nguồn :https://forum.zing.vn/fiction/phia-cuoi-con-duong/t1005048.html Mở đầu Chiếc xe lao nhanh trong đêm. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không gian tĩnh mịch. Ngồi ở vị trí cầm lái, chàng trai trẻ từ từ tháo dây an toàn, hai bàn tay nơi lỏng khỏi vô lăng. Anh nhấn nút hạ cửa kính xe, để làn gió mát mặn mòi vị muối biển ùa vào bên trong, để hơi lạnh mơn chớm khắp d.a thịt. Rất nhanh, rất nhanh thôi mọi thứ sẽ chấm dứt. Chỉ cần một cú va chạm và thế là …bùm. Anh đã từng cười khẩy khi nghe một ai đó ước rằng giá như trái tim chỉ đơn giản làm đúng phận sự của mình là đập và bơm máu đi. Một ao ước xuẩn ngốc và yếu mềm. Vậy mà giờ, chính anh lại đang ước ao điều đó. Phải, giá như trái tim chỉ đập và bơm máu thì sẽ tốt biết mấy.(*) Xe tiếp tục lao đi với vận tốc kinh hồn. Gió quật vào khuôn mặt bình thản của người lái những nhát đau rát, lạnh buốt. Anh từng tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của mình trên bàn cờ cuộc đời trước gã địch thủ có tên là số phận. Đúng, anh nghĩ rằng chẳng điều gì có thể cản trở chiến thắng đó của anh. Nhưng… Anh đã thua, thua đúng vào lúc anh gần chạm tay vào chiến thắng. Bên ngoài ô cửa kính đang là một màu đen đặc. Mịt mù và đáng sợ. Ý nghĩa về cái gọi là sợ hãi khiến khóe môi của chàng trai cong lên tạo thành nụ cười nhạt nhẽo. Bóng đêm ngoài kia liệu có đáng sợ bằng bóng đêm đã dung dưỡng anh bấy lâu nay không nhỉ? Anh có phải là gã tồi không khi mang đi rất nhiều những ngọt ngào và chỉ để lại cho em toàn vụn vỡ đắng ngắt?Anh đã tưởng tượng ra những đêm dài chìm trong nhung nhớ, trong nỗi cô đơn đến cùng cực của em bởi chính anh đã và sẽ nếm trải tất cả, giống em. Đưa tay chỉnh lại cravat, vuốt lại nếp áo. Chàng trai quan sát hình ảnh của chính mình trong gương, một hình ảnh hoàn mỹ và lịch lãm với gam trắng đồng nhất. Anh thích màu trắng, đơn giản vì nó trung lập, nó có thể che giấu bản chất thật sự của con người. Một ván cờ sau cuối. Số phận, liệu rằng mi có thể đánh bại thế cờ mà ta đã dồn tất cả tâm huyết của mình vào không? Thế cờ mà ta đã dùng cả hai quân cờ ta bảo bối của mình. Một là bạn và một là người ta yêu nhất. Có thể ta từng thua ngươi nhưng lần này chắc chắn ta sẽ thắng. Giờ, hãy xem ta đi nước cờ đầu tiên nhé, gã địch thủ khó chịu. Tựa người thật thoải mái vào ghế, chàng trai nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh tượng náo loạn ngày mai khi người ta phát hiện ra một chiếc Rolls Royce Phantom nằm tan xác pháo dưới vực và chắc chắn là mọi thứ sẽ còn náo loạn hơn nữa khi họ xác định được danh tính của xác người nằm trong đó. Con trai của chủ tịch tập đoàn Phan Thi. Phan Duy Anh. Tiếng bánh xe trượt trên mặt đường kéo dài đến chói tai. Chiếc xe hung hãn húc bay đoạn rào chắn an toàn phía trên miệng vực rồi lao vào khoảng không rộng lớn sâu hun hút… Kết thúc nhưng cũng có khi lại là điểm bắt đầu. ~To be continue~ * Category (thể loại): Long-fiction, romance,... * Rating: K+ (cũng không chắc lắm về cái này :P) * Status: Go-on *Warning: No
 
mình bó tay ko thể sửa được vì sửa bài mà nhấn nút Lưu ko được. mod giúp mình với :(( trông thế này khó coi quá
 
×
Quay lại
Top