1. Hoa Tử Khúc

    Hoa Tử Khúc Có lẽ nó khó nhưng lại thú vị chứ nhỉ? Thành viên thân thiết

    Lặng lẽ đi một đời người đến lúc nhìn lại thứ mình nhận được chỉ là con số 0.

    Đã có người từng hỏi nó ''Nếu sống như thế thật đau khổ thì tại sao không bước tiếp mà đi tìm hạnh phúc của đời mình''. Nó chỉ mỉm cười, tuy cười nhưng vẫn không che khuất đi nỗi cô đơn trong lòng nó. Nó nói :'' Tôi không phải là không đi tìm nó, từ rất lâu rất lâu rồi ngay cả trong mơ tôi cũng đã từng ước rằng chỉ một chút thôi cũng được ,xin hãy cho tôi được mỉm cười vui sướng.'' Nó nhìn phía xa xa rồi chợt yếu ớt cất lời :'' Có lẽ tôi luôn chào đón nó... nhưng nó chưa bao giờ chào đón tôi thậm chí nó dường như cho là tôi không xứng để nhận nó.''

    Tôi gặp nó là vào một ngày mùa đông lạnh giá dưới khuôn viên bệnh viện, mùa đông này lạnh hơn những mùa đông trước mà tôi từng trãi qua vì cái lạnh của nó lên tới âm độ. Tôi xoa xoa đôi tay đã muốn đóng băng vì thời tiết lạnh, đôi lúc tôi còn cảm nhận được vài bông tuyết khẽ chạm vào góc áo tôi. Lạnh thế này chẳng ai muốn ra ngoài cả, tôi bây giờ chỉ muốn chạy thẳng về nhà ôm chú mèo Kity của mình rồi dùng một cốc café nóng. Công việc của tôi không cho phép tôi làm như thế. Cố quên đi cái lạnh quanh người, tôi bước dến vườn hoa hồng trắng, những nụ hoa này khiến tôi phải cảm phục, cho dù trời lạnh như thế nào nó vẫn cứ như thế nở rộ xinh đẹp như là những tinh linh của tuyết tinh khiết không nhiễm bụi. Công việc của tôi chỉ là một người làm vườn nhỏ nhoi trong cái bệnh viện to lớn thế này. Tôi không cảm thấy gọi là xấu hổ như ba mẹ tôi thường nói, tôi chỉ làm công việc mà tôi yêu thích thôi.

    Ở một nơi nào đó cất lên giọng hát thật êm tai đánh thức tôi khỏi sự thu hút của những cánh hoa, giọng hát đó giúp cho tôi cảm thấy ấm hẳn lên trong không khí giá rét này. Không kìm được bước chân tò mò tôi nhẹ nhàng hướng về phía giọng hát phát ra. Ở sau hàng thiên lí tôi bắt gặp một bóng hình nhỏ bé cô đơn ngồi một mình trên băng đá , trên thân khoát trên thân là bộ đồ bệnh nhân màu hồng nhẹ nhàng làm tôn lên nét yếu duối vốn có của một người bệnh nhân đặc biết là nữ. Tôi không biết sao lại cảm thấy cái bóng lưng ấy thật cô đơn, thật tội nghiệp.

    Giọng hát bỗng dưng lặng đi trả lại sự yên tĩnh như lúc đầu vốn có của nó, yên tĩnh đến đáng sợ. Rất lâu lâu đến nỗi đôi chân tôi sắp đông cứng thì người con gái đó chợt quay người lại nhìn tôi. Trong đôi mắt đó ngập tràn nỗi tuyệt vọng và bi thương, tôi ngỡ ngàng nhìn nó, giật mình trước đôi mắt của nó. Cảm giác thương cảm sâu sắc không biết từ đâu trào dân trong tim tôi. Chỉ có những người thật sự trãi qua đau thương đến tuột cùng thì mới mang trên người đôi mắt biết nói ấy. Cô bé này nhìn chỉ nhỏ hơn tôi hai ba tuổi thế nhưng sao lại tuyệt vọng vô lực như thế.

    Nó nhìn tôi nhìn rồi đứng lên rời đi. tôi sững sờ nhìn thân ảnh yếu ớt của nó dần dần bến mất trong tầm mắt của mình. Hai ngày, ba ngày ở đây tôi vẫn luôn bắt gặp nó ở đó. Tôi bắt đầu lấy can đảm bắt chuyện cùng nó. Lúc đầu nó chẳng để ý gì đến tôi làm tôi cứ như đang kể chuyện cho một mình tôi nghe vậy. Nhưng đến ngày thứ mười nó đã bắt đầu chào hỏi tôi, dường như nó đã ngầm chấp nhận người bất chợt chạy vào thế giới của nó mà chẳng biết gì về người đó. Tôi không biết nó bị bệnh gì, cũng không muốn hỏi vì tôi biết là bệnh nhân luôn không muốn chạm vào nỗi đau mà mình đang mang thậm chí nó chỉ là một căn bệnh cảm nhẹ.

    Hai năm hai năm đủ để tôi và nó trở thành bạn thân với nhau. Nó khác xưa nhiều lắm khắc xa với cái vẻ chán đời mà tôi đã từng bắt gặp vào hai năm trước. Nó bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của nó, cái thứ mà tôi luôn tò mò trong xuốt hai năm qua cái qua khứ khiến nó trở thành như thế này.

    Cuộc chuyện của nó làm tôi phải bật khóc. Tôi ôm nó vào lòng mà thầm rơi nước mắt '' Cô bé em...mạnh mẽ lắm.''

    Đêm nay là một đêm dài thật dài tôi cứ trằng trọc mãi về câu chuyện đời nó.

    Nó là một cô bé nhà giàu có, nó đã từng sống trong một cuộc sống vô cùng hạnh phúc nó có cha, có mẹ và có cả đứa em sắp ra đời của nó. Niềm vui ngắn ngủi này của nó chỉ kéo dài khi nó lên mười hai tuổi. Ngày sinh nhật của nó, nó được mặt trên người bộ váy xinh như một nàng công chúa nhỏ. Tất cả món ăn của ngày hôm nay điều là những món nó thích do chính tay ba mẹ nấu cho nó ăn. Nghĩ đến đó tôi không khỏi nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc ngắn ngủi của nó khi kể nhưng sau đó là kinh hoàng và hận thù. Cả nhà hát chúc nó bài hát sinh nhật Happy birthday, bài hát kết thúc bi kịch đời nó bắt đầu. Chuông cửa reo, cha nó ra mở cửa nhưng rất lâu ba nó không trở vào. Mẹ vì lo lắng đi ra xem nhưng mẹ nó cũng không chở vào nó đợi rồi chờ đợi đến khi nó nghe được tiếng khóc của mẹ nó đứng bật dậy ra khỏi ghế chạy ra sân. Thứ nó thấy là hình ảnh đầy máu trên nền nhà, mẹ nó tay thì ôm bụng đau đớn khóc la. Cha cha đâu, đó là ý nghĩ của nó lúc này, nó nhìn quanh một hồi tầm mắt nó không rời khỏi hình ảnh của hai người một nam một nữ đứng ở dưới tán cây dương kia. Người đàn ông tay ôm người phụ nữ đang ngất đi, bụng bà cũng lớn như của mẹ nó. mIệng người đàn ông không ngừng gọi tên người phụ nữ khác không phải là tên mẹ nó. Đúng người đó là cha nó, chua chát lắm phải không? Khi nghe kể đến đó tôi dù cố nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt.

    Tôi hỏi nó sau đó thì sao. Nó nhìn tôi đôi mắt nó bỗng nhiên lạnh đi. Nó nói, người phụ nữ đó là tình nhân của cha nó, nó nói vì người phụ nữ đó cha nó đã bỏ mặc mẹ nó đang cận kề cái chết, bỏ mặc người phụ nữ ông yêu suốt hai chục năm qua. Tôi nghe nó kể giọng tôi run run ngăn cho nó kể tiếp nhưng nó vẫn cứ như thế mà kể đi. Như trút gánh nặng mà nó đã mang theo suốt bao nhieu năm qua.

    Sau vụ lần đó, nó mất đi đứa em thân yêu mà nó thường mong đợi, cái tên Minh Tuấn nó đặt cho em nó mãi mãi không xuất hiện. Mẹ nó yếu lắm phải nằm cách ly, mỗi lần nó đi thăm mẹ điều phải đứng ở rất xa mà nhìn. Ngày đó, vì nỗi đau bị phản bội vì mất đi con mẹ nó đã ra đi ra đi mãi mãi. Người mẹ thường hay mắng nó nghịch phá như con trai, thường hay chảy đầu cho nó giờ đã không còn. Ngày đó người đàn ông nó vẩn gọi là cha bao nhiêu năm qua vẫn không dến nhìn mặt mẹ nó lần cuối mặc dù bà vang xin như thế nào.

    Sau này, lúc lễ tang của mẹ nó mới biết ngày hôm đó người đàn bà kia sinh, ông chỉ vì chăm sóc bà mà cả tâm nguyện cuối cùng của mẹ nó cũng không đáp ứng. Nó hận lần dầu tiên suốt mười ba năm qua nó biết hận một người là như thế nào.

    Mặt nó vẫn lạnh băng như thế khi kể dường như nó đang chìm sâu vào quá khứ ngày càng sâu. Tôi sợ hãi gọi nó, nó giật mình khỏi cơn hận thù nhìn tôi cười.

    Nó nói sau đó nó tự nguyện sống với người nó hận. Không phải vì nó hận chưa sâu mà là nó sống vì trả thù. Nó trở thành cô bé ăn chơi không lo học hành. Nó cãi lại lời ông, nó xem thường cái người thường hay lấy danh nghĩa mẹ của nó để dạy đời nó. Nó ghét tất cả, nó ghét cái tên Minh Tuấn dành cho em nó giờ trở thành tên của con kẻ giết mẹ nó. Nó hận, nó lặp ra kế hoạch bắt cóc đứa nhỏ. Nó chẳng làm gì cả, chỉ nhốt nó doạ cái mặt dã nhân dã nghĩa kia thôi. Thế mà nó lãnh lại là một cái tát đau thương của người đàn ông tàn nhẫn. Bạn bè nói nó không đủ ác nó nhận vì nó chưa bao giờ trãi qua điều kinh khủng khi giết một người, nó hiểu mạng người cũng quan trọng như mạng mẹ nó và em nó.

    Nó nói, nó không đủ can đảm để trả thù vì thế nó bỏ đi và nó gặp anh, anh đẹp lắm đẹp như ánh mặt trời vậy. Anh sưởi ấm nó qua cơn giá rét của cai lạnh quá khứ, cho nó cảm nhân được hạnh phúc một lần nữa. Nhưng rồi anh cũng như bao người khác đưa nó vào vực sâu một lần nữa. Nó nói, cảm giác từ địa ngục lên thiên đường hạnh phúc bao nhiêu thì cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục đau khổ bao nhiêu. Giọng nó khàn khàn khi kể việc anh đưa nó trong cơn say vào tay tụi bạn của anh. Tim nó đau, nước mắt nó rơi sau cơn kinh hoàng năm đó. Giọng nó rối loạn, sau đó nó không biết làm sao lại bị đưa vào viện tâm thần, rồi đến nơi này.

    Tôi ôm chú mèo Kity mà tôi yêu quý đã ước đẫm nước mắt của mình. Tôi từng hỏi nó:''Nếu sống như thế thật đau khổ thì tại sao không bước tiếp mà đi tìm hạnh phúc của đời mình''. Nó chỉ mỉm cười, tuy cười nhưng vẫn không che khuất đi nỗi cô đơn trong lòng nó. Nó nói :'' Tôi không phải là không đi tìm nó, từ rất lâu rất lâu rồi ngay cả trong mơ tôi cũng đã từng ước rằng chỉ một chút thôi cũng được ,xin hãy cho tôi được mỉm cười vui sướng.'' Nó nhìn phía xa xa rồi chợt yếu ớt cất lời :'' Có lẽ tôi luôn chào đón nó... nhưng nó chưa bao giờ chào đón tôi thậm chí nó dường như cho là tôi không xứng để nhận nó.''

    Ngày hôm sau tôi đem đôi mắt sưng như gấu mèo của mình đi đến bệnh viện. Hôm nay tôi không nhìn thấy nó đã hai ngày rồi nó như không khí bóc khỏi cuộc đời tôi vậy. Tình cờ tôi nghe được nói một bệnh nhân lên cơn đau tim nặng cần phẫu thuật gắp. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy bất an. Chân chạy nhanh đến phòng cấp cứu...1 tiếng...2 tiếng...Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đi ra mặt cuối xuống, kinh nghiệm nhiều năm cho tôi biết điều đó biểu thị cho cái gì. Tôi như chết lặng, cuộc đời em như thế sao lại không để cho em cảm nhận được một tia hạnh phúc.
    ....

    Mùa hoa ấy tôi gặp cậu trong nỗi buồn sâu kín trong tim, hoa đua vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của cậu làm tôi ngạc nhiên con người này sao mà đẹp như thế. Ngày đó là ngày giỗ mẹ tôi

    Ngày hôm sau hôm sau nữa cậu không ngừng ngại tôi xa lánh ghét bỏ mà trò chuyện với tôi...Trong tim tôi dần thừa nhận cậu là bạn

    Cậu hỏi tôi sao không đi tìm hạnh phúc tôi nói hạnh phúc không dành cho tôi. Nhưng từ khi gặp cậu hạnh phúc mỉm cười với tôi rồi...

    Cậu đừng giận vì tôi đã rời đi, mà hãy sống thật hạnh phúc...
    ...
    Tôi cầm trên tay quyển nhật ký còn viết gian dở cuộc đời em...Tôi sẽ viết tiếp trang giấy còn lại...Vì ký ức em sẽ không chết nó có trong ký ức của tôi

    Em lặng lẽ sống một đời người rồi nhận lấy là con số 0. Tôi sẽ giúp em cộng vào đó những con số hạnh phúc 502.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP