Lần tới gặp,hãy cố gắng ôm em

dcndnhi

Thành viên
Tham gia
5/2/2015
Bài viết
1
Như đứng trên vỉa hè,cái lạnh 11 độ của Hà Nội làm Như run lên bần bật.Cái kẻ mà Như đang đợi vẫn chưa tới.Như ghét người đó,hận người đó tới tận xương tủy,nhưng lại không ngăn được mình gặp người đó.Cái cách hai người đến với nhau thật "khốn nạn" - Như nghĩ vậy. Lúc đó,Như đang có người yêu,mà kể ra thì bây giờ vẫn thế,vậy mà,Như lại đồng ý làm bồ của Quân đơn giản chỉ vì tò mò.Là Như sai,vì đã để Quân bước vào cuộc đời mình như thế,làm xáo trộn ,làm thay đổi tất cả.

Như đưa tay gạt những sợi tóc đang bị gió thổi bay che khuất tầm nhìn.Bao nhiêu uất ức trong lòng,Như cứ giữ như vậy,chỉ bùng phát ra thành những cơn tức giận mỗi khi chat với Quân.Quân yêu người khác rồi,cái Quân còn với Như,chỉ là sự hối lỗi,vì đã bỏ rơi Như ,vào cái lúc đó.Quãng thời gian đó,với Như,là địa ngục,và trong lúc đó,lúc Như cần một người bên cạnh nhất,là lúc Quân quay mặt đi.Như chọn cách tách rời Quân ra khỏi cuộc sống,tránh xa khỏi tầm mắt của Quân. Như không biết mình tức giận vì điều gì,có phải là đứa trẻ bị cướp đi một món đồ chơi cũ,tức giận muốn dành lại nhưng chẳng để làm gì?

Quân đến.Như bối rối nhìn đi chỗ khác,tránh ánh mắt của Quân.Quân kể về mình,về người yêu mới,về công việc. Đại loại thì,Quân ổn,vậy mà đã có lúc Như lo lắng tới phát cáu,Như thật dễ cáu,thường nói ra những câu đau lòng.Chưa bao giờ Như nói cho Quân biết cái thực sự mình đang nghĩ.Như cười,lấp liếm đi nỗi buồn trong tim.

- Mình định giới thiệu bạn với một anh trong công ty,anh ấy rất tốt.

- Đừng quyết định cuộc sống của mình. - Như cộc cằn.

" Bạn nghĩ bạn có thể chuộc lỗi bằng cách tìm cho mình một anh chàng tốt hơn sao,bạn nghĩ làm thế bạn sẽ được thư thả à?" Như thầm nghĩ.

- Mình nghĩ bạn sẽ thích anh ấy,thật đấy.

-Thôi đi.- Như gằn giọng.- Bạn đã bỏ rơi mình ngay khi mình đang ở dưới đáy địa ngục.

Như vội quay mặt đi,tra chìa vào ổ khóa,mọi thứ trước mắt đang nhòe đi,tuyệt đối,Như không được để Quân thấy mình yếu đuối.Như không cần sự thương hại,cái thứ mà Quân đang lấy ra để đối xử với Như chẳng phải như vậy sao.

Tại sao,Quân ko ôm lấy Như,lúc này,nếu Quân làm vậy Như sẽ khóc thật to,khóc để những uất ức tan đi hết, để sự giận dữ không còn nữa.Quân không làm vậy, đã không làm như vậy.Quân chưa bao giờ cố gắng ôm Như, trước giờ,mỗi lần Quân ôm là Như lại đẩy ra,Như không biết sao mình làm thế,nhưng thật sự Như muốn Quân ôm lấy mình.Nhưng Quân chưa bao giờ cố gắng làm vậy.

Tắc đường.Như gạt nước mắt ,nhận ra nãy giờ đã đi theo một chiếc xe đằng trước.Phố lạ.Một người đã kéo Như đến một con phố lạ,buông tay ra,rồi biến mất.Quay ngược lại hay đi tiếp đây.Bất giác,Như mỉm cười.Nhạt thếch.
Su2L
(còn nữa)
 
×
Quay lại
Top