Làm thế nào để quên cậu đây?..................

gongtengxinyi_1412

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2010
Bài viết
447
Mình vẫn nhớ như in lúc mới vào lớp 6, khi cô bạn nói nó thích cậu, lúc ấy tớ đã nghĩ không hiểu tại sao nó lại thích cậu nữa, nhìn cậu khi đó mình thật sự không có thiện cảm với câu. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi chúng mình cùng học lớp 8, không biết trời xui quỷ khiến hay sao ấy, khi cô cho đổi chỗ tự do thì tớ lại lựa đúng chỗ là ngồi ngay sau cậu, lúc đầu thì cũng chẳng ai quen ai vì vốn dỉ tớ là người ít nói, nhưng tại con bạn kế bên nó nói chuyện thế là cả đám quen nhau, cậu làm ân nhân của tớ vì trong những bài KT thường câu sửa cho tớ những lỗi nhỏ, thế là bài tớ hầu hết 10, còn câu lại thường có duyên với con 9,5. Lúc đó, tụi bạn ghép cậu và tớ là 1 đôi, làm cho khi ra chơi cả 2 chạy muốn gần chết vì thường bị lũ đó đẩy vào nhau, lúc đầu thì chẳng có gì, tớ cũng chỉ xem câu là bạn thôi, nhưng không hiểu từ lúc nào mà mình lại thích cậu mất rồi, nhiều lúc mình tự nhủ rằng đó có thể chỉ là tình bạn thôi, nhưng sao lúc nào cũng nuốn gặp cậu, khi chơi chung với lũ bạn mình chơi với họ như không khoảng cách, giỡn với nhau 1 cách vô tư, nhưng đối với cậu, tớ không dám thế, tớ luôn để ý để tứ vì không muốn cậu có hình ảnh xấu về mình, khi gặp cậu, tim mình đập loạn nhịp, cũng chỉ có câu là người có khả năng làm thay đổi ý kiến của tớ, có lần đi chơi trò trượt tự do rơi xuống từ 19m, tớ sợ lắm chứ, nhưng do cậu đã kéo tớ và năn nỉ chơi chung cho vui nên mình cũng đã phải lấy hết cam đảm ra để leo lên chơi, càng ngày cả bọn chúng ta chơi càng thân, làm cho nhiều lần mình muốn nói ra là mình thích cậu cũng không thể nói ra được, vì mình nghĩ, nếu nói ra rồi nhưng cậu chỉ coi mình là người bạn thân thôi thì cả 2 sẽ thấy khó xử, nhiều khi còn đánh mất đi tình bạn vốn có. Thời gian trôi qua, cậu và tớ đều đã lên cấp 3, học ở 2 trường khác nhau làm cho tớ càng ít gặp cậu hơn, và tình cách của cậu cũng thay đổi nhiều, nhưng sao tớ vẫn không sao quên được cậu, khi nghe nói cậu thích cô bạn học cùng trường với cậu, mình thật sự cảm thấy buồn làm sao, và tự nhủ cũng đã đến hồi kết thúc rồi, nhưng sao lại khó thế, tớ đã cố gắng quên cậu đi nhưng mỗi khi tưởng chừng quên cậu rồi cậu lại xuất hiện làm tim tớ đập loạn nhịp lên, làm sao đây bây giờ, năm sau là thi ĐH rồi, nhưng tớ không sao quên cậu thì làm sao học hành đây, có cách nào quên cậu đây........................:KSV@16:
 

thamtusinhvien

Hotboy KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/8/2010
Bài viết
38
bạn cứ để mình cuốn theo những chuyện đời thường...:KSV@02:
coi mọi chuyện là bình thường, trên đời ai chả một lần trải qua, cho nên bạn cứ để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất, kết thúc một cuộc tình đâu phải là ngừng yêu, sau này còn rất nhiều người và nhiều việc đang chờ bạn đấy, kết thúc không phải là hết, kết thúc là khởi đầu cho cái mới, cái cũ không đi cái mới làm sau đến nè, mọi vật luôn vận động và thay đổi, tình yêu cũng vậy, không ai là có lỗi hết, hãy thả mình trôi theo cuộc sống hiện tại, và tin rằng một ngày nào đó bạn lại được yêu:KSV@12:
 

gongtengxinyi_1412

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2010
Bài viết
447
Tuy hơi khó nhưng vẫn phải đối diện với thực tại, có lẽ kết thúc lại chính là sự khởi đầu mà bạn nói , tks nha
 

phithuongkaka

Lữ khách qua đường
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2010
Bài viết
571
Trong cuộc sống không có gì là không thể xảy ra, nhiều lúc người mà ta thương yêu nhất, mong nhớ nhất lại chính là người khiến ta đau lòng nhất. Người đó ra đi để lại trong ta một kí ức đầy những nỗi buồn, người đó đã như vậy thì ta còn mong chờ điều gì nữa, càng cố níu giữ hình ảnh người đó chỉ càng thêm đau khổ mà thôi, tốt nhất là hãy quên đi. Nhưng phải làm sao để quên đây? Chẳng phải người ta vẫn có câu:
ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
vậy liệu rằng có thể quên đi người đó một cách dễ dàng được không?

 
Top