Làm người xấu!

hathanhtu

Thành viên
Tham gia
19/3/2011
Bài viết
14
Cuộc sống nó vốn dĩ muôn màu vạn trạng. Ta có toan tính, ta có chu toàn, thì cũng không bao giờ như ý được.
Đời không cho mình castse, vậy tại sao sống cần phải diễn? Chẳng phải sống thật ko tốt hơn hay sao?
Nhưng, đời ko như là mơ. Nóng nảy và thẳng thắn, nó lại là thứ khiến con người ta bị cô lập.
Anh ta chả tốt đẹp gì mấy. Bề ngoài là 1 người rộng rãi, thoải mái, nhưng tôi thừa biết anh ta ko như vậy. Sống cuộc sống tập thể mà, chỉ
con trai với con trai, trong đó có các bạn cùng lớp anh ta, họ bị lợi dụng nhưng ko bik, chỉ ít thôi, từ những việc rất nhỏ nhặt... nhưng nói chung anh ta phải lợi dụng đc cái gì đó thì mới chịu. Nhìn mọi thứ không chỉ bằng đôi mắt, tôi dễ dàng nhận thấy điều đó, và tự nhủ bản thân là "mình ko đc rộng rãi vs anh ta, với ai thì đc, nhưng với anh ta thì phải so đo tính toán vào, cho bõ ghét!"
Kết quả là gì? Mọi người nhìn vào tôi như 1 thằng đàn bà, tính toán 1 cách bệnh hoạn. Bởi vì? Vì anh ta vồn "rộng rãi" trong mắt mọi người
cơ mà? Con trai chỉ nhìn thấy những gì hiện hữu trước mặt, họ đâu có thấy con người thật của anh ta, họ chỉ thấy cái sự bệnh hoạn của tôi mà thôi.
Một mặt, anh ta lại là hạt nhân, tranh thủ những lúc ko có tôi, lại lôi cái sự tính toán của tôi ra, làm đề tài nói xấu. Cộng thêm vào sự nóng nảy và thẳng tính của tôi, Hulm, kết quả? Những thành viên mới vào bỗng nhiên có 1 ấn tượng ko mấy là tốt với tôi, con người 1 khi đã có ấn tượng ko tốt, thì họ sẽ chỉ biết chăm chú những cái xấu, và dần dần, tôi bị cô lập.
Thiết nghĩ, cuộc sống sinh viên, chỉ là 1 cuộc sống tạm bợ, rồi mấy năm cũng sẽ qua, mỗi người 1 nơi ko còn ai nhớ về ai nữa. Tôi có tốt trong mắt họ, liệu cũng có mài ra mà ăn được hay ko? Nhưng sao, sao lại thấy buồn quá. Buồn cái sự đời, sao mà nó giả tạo, "diễn" quá.
Tôi lạc lõng trong cái môi trường này. Cố níu lấy 1 ai đó, để làm điểm tựa, để an ủi rằng mình ko bị cô lập, để rồi đau khô khi sau 1 số chuyện tôi nhận ra rốt cục tôi cũng chỉ là lựa chọn sau cùng của họ.
Tôi muốn thanh minh với họ, rằng tôi ko như những gì him nói, him kể. Rồi đc gì? Ai tin tôi, 1 khi quan niệm của họ về tôi, đã như vết khắc trên tảng đá?
Và điều đó có thật sự cần thiết ko? Cái nhìn của ng ta về mình, nó qua những hành động, lối cư xử của mình mà nên, chứ qua lời thanh minh của mình, nó như là ngụy biện, giả tạo. Đúng, là ngụy biện, giả tạo!
Nếu có 1 điều ước, tôi chỉ ước mình quay lại năm đầu tiên, để cư xử chuẩn mực hơn, để "làm người tốt", để bây giờ ko phải lạc lõng và bám víu vào 1 thứ gì đó, như thể 1 người ngoài khơi xa sắp chết đuối cố bám lấy mảnh phao để mà sinh tồn vậy.
Khóc, khóc mình sai lầm. Thời gian ơi, mau mau đi tao muốn ra trường càng nhanh càng tốt, để ko phải làm 1 "người xấu" nữa
 
đôi khi vẫn tự hỏi có phải là mình đang diễn trong chính cuộc sống của mình hay không nữa. Thật sự rất muôn được sống theo đúng bản chất con người mình, nhưng mà nhiều khi nghĩ lại, thấy mình cũng có khi quá giả tạo.
:) đừng lo, ít ra thì, vẫn có người biết bạn không phải là người xấu
 
×
Quay lại
Top