Làm gia sư đã nhận ra giá trị của hai tiếng “Gia Đình”

luckyboy123

Một ngày buồn ... Một ngày vui..
Tham gia
6/11/2013
Bài viết
7
Mình leech về thôi nhé chứ không phải của mình viết :D .
Nói chung đọc hay có ý nghĩa .... Khá là cảm xúc ... Phải chăng do tâm trạng xa nhà :D.
Chúc các bạn đọc vui vẻ . Ah cái này là cuộc thi bạn nào thích thì có thể like tác giả. Mình thấy nó đáng 1 like đấy chứ :D.
http://www.poly.edu.vn/cuoc-thi/noi...a-nhan-ra-gia-tri-cua-hai-tieng-gia-dinh.html ( Like ở cuối trang. Bình luận để tăng cảm xúc cho tác giả kaka )

Nếu quay ngược lại thời gian cách đây 2 năm thì với tôi hai tiếng “Sài Gòn” thật lạ lẫm. Sài Gòn lúc đó với một con nhóc “tỉnh lẻ” như tôi là nơi bạn có thể dễ dàng bắt gặp các ca sĩ, diễn viên trên tivi, nơi đó có rất nhiều người nước ngoài. Vì mỗi lần chỉ gặp một người Tây trên đường đi học là cả đám lại phấn khích lên la lớn “Hello”, nơi đó cũng đầy ánh điện lung linh, xe cộ chạy tấp nập nữa…nhưng hiện tại nếu có ai hỏi tôi câu hỏi : “Bạn nghĩ gì về Sài Gòn?”

Thì tôi chỉ có một câu trả lời: “Sài Gòn đã dạy cho tôi cách tiêu tiền khó hơn kiếm tiền, vì nơi đây tôi đã làm ra những đồng tiền đầu tiên của mình”.

Cuộc sống xa nhà của những sinh viên “tỉnh lẻ” như tôi quả không đơn giản, và một trong những vấn đề khiến tôi đau đầu đó là “tiền”. Hàng tháng nhận tiền đều đều từ quê ba mẹ gửi, tôi cảm thấy thật “tội lỗi”, chắc có lẽ nhiều bạn nghĩ cuộc sống sinh viên là sướng nhất nhưng với tôi đó là lúc tôi “ăn bám” vào gia đình nhiều nhất! Không muốn bản thân sống vô dụng như vậy, muốn san sẻ phần nào gánh nặng cho ba mẹ tôi đã quyết định đi làm thêm!

Nghĩ là làm, tôi âm thầm đi làm thêm mà không nói cho ba mẹ biết.

Công việc tôi chọn đi làm thêm là gia sư – đọc đến đây chắc nhiều bạn nghĩ “Công việc gia sư quá nhẹ nhàng có gì đâu mà trải nghiệm”, nhưng các bạn ơi! Tôi thấm thía một điều là “những con đường dẫn chúng ta đi đến đồng tiền không có gì là nhẹ nhàng cả nếu bạn thật sự có lao động chính đáng”.

Sau một tháng vất vả, tôi đã thấy, đã cầm, đã cảm nhận được những vất vả của ba mẹ từ những đồng tiền mà mẹ của đứa học trò đưa cho tôi! Nhận được tháng lương đầu tiên đúng vào lúc gần ngày 20/10 tôi vội đi mua ngay cho mẹ một món quà rồi gửi nhanh qua đường bưu điện kèm theo một lá thư!

bae392d56bd34780a4f67089410e2aa9jpg1377054352.jpg

“Gửi mẹ yêu của con!

Chắc mẹ ngạc nhiên lắm đúng không mẹ? Con biết khi nhận món quà này thế nào mẹ cũng mắng là con gái phá tiền. Nhưng mẹ ơi! Đây là món quà mà con gái muốn gửi mẹ nhân dịp 20/10 – con muốn dành những điều đặc biệt nhất cho mẹ – người phụ nữ tuyệt với nhất đối với con. Như thế không có gì là phá cả! Nếu mẹ nói thêm “để sau này học thành tài kiếm ra tiền rồi mua cũng được” thì mẹ ơi! Con nhận ra hãy biết quan tâm yêu thương những người quan trọng của mình ngay từ bây giờ, đừng nên hẹn sau này hay mai kia…

Vì cuộc sống luôn luôn vận động chúng ta không biết được ngày mai sẽ đến như thế nào cả! Nếu mẹ nói thêm: “Mẹ lớn rồi không cần quà đâu?” thì mẹ ơi! Dù là đứa trẻ hay người già ai ai cũng đều cần được quan tâm, chăm sóc và con biết rằng ai cũng sẽ hạnh phúc khi nhận được quà từ những người mình yêu thương”…mẹ thấy con gái mẹ suy nghĩ chín chắn hơn không? Đó là những điều con học được từ một tháng đi làm thêm đó mẹ ạ! Và món quà này được mua từ những đồng tiền do chính con lao động làm ra, có cả mồ hôi, nước mắt của con nữa nhưng con biết những điều đó chẳng thấm là bao so với sự hy sinh của ba mẹ giành cho con gái suốt hai mươi năm!

Mỗi lần tan học xong, con từ trường ghé vào nhà học trò của mình luôn, mỗi lần như thế con lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, ăn rồi cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn vào mâm cơm con lại thấy món thịt kho trứng quen thuộc mà ở nhà mẹ hay làm cho con ăn! Thật sự lúc đó con nước mắt con lại rơi, thấy tủi, thấy nhớ…và con thấy tiếc tự trách mình những lúc ăn uống la cà với đám bạn mà quên mất ở nhà đang có một mâm cơm ấp áp đang đợi mình!

Học trò của con là một cậu nhóc học lớp 5 bằng tuổi với cu em nhà mình, con cố gắng làm một cô giáo tốt nhưng nó rất nghịch và lười biếng học bài, những lúc như thế chắc ở nhà con đã cho em mình một trận đòn và mắng nhưng không hiểu sao với cậu nhóc này con lại phải nhẹ nhàng và có một sự kiên nhẫn kì lạ để giảng bài cho đến lúc cậu ta hiểu! Đêm về! Con lại thấy nhớ em, nhớ những lúc nóng giận mà không kiềm chế đánh em khóc, con thấy thương vô cùng tự hứa với lòng khi về nhà sẽ không bao giờ thế nữa!

Sài Gòn nổi tiếng với những cơn mưa bất chợt, có những lúc mưa rất to, chạy trên đường đi dạy về nhà con có cảm giác như nó muốn xé tan cái áo mưa của mình, nhưng lúc đó cũng là lúc con hiểu nhất cái cảm giác mùa mưa miền Trung đến mà mẹ vẫn trên chiếc xe đạp nhỏ, với mấy cái thùng treo trên cổ xe, chạy khắp một xóm để mua tôm cá người dân đánh bắt quanh đầm! Lúc đó vất vả lắm đúng không mẹ! Cái lạnh của mùa Đông hòa cùng nước mưa ngấm vào người quả thật không dể chịu chút nào cả! Viết đến đây con lại nhớ cái cảm giác nước mắt hòa cùng nước mưa của mình lúc đó!

Lúc đi đăng kí ở trung tâm gia sư lương của con chỉ là 800.000 đồng nhưng vì thấy chăm chỉ dạy nên con được mẹ của học trò cho thêm 100.000 đồng! Vui lắm mẹ ạ! Đó được xem là tiền lời mẹ nhỉ? Giống như tiền “lời” mà ngày nào mẹ có được khi mua bán tốt vậy! Con nhớ lúc đó mẹ lại nở nụ cười rất tươi.

Cầm số tiền đầu tiên mình làm được giữa cái đất sài gòn nhộn nhịp này quả thật là hạnh phúc! Con trân trọng từng đồng trong số tiền ấy, con muốn dùng nó một cách thật ý nghĩa và con muốn mẹ yêu của con biết con gái mẹ đã trưởng thành như thế nào! Đi dạy thêm đã cho con hiểu việc tiêu tiền từ những đồng tiền mình kiếm ra khó như thế nào, mỗi lần muốn dùng tiền đó mua gì con lại đắn đo, suy nghĩ, điều mà trước đây con chưa bao giờ nghĩ tới! Và quan trọng hơn con đã hiểu được những vất vả của mẹ, đã thấm hơn hai chữ gia đình!

Sài gòn đẹp thật, vui thật nhưng sài gòn không có ba mẹ và em…! Đợi con ngày trở về cả nhà nhé! Con tiếp tục làm và học để trải nghiệm đây!

Ký tên

Con gái của mẹ!”
 
Top