Làm bạn với người yêu cũ ( chuyện có thật)

Như Nguyệt

Thành viên
Tham gia
4/8/2019
Bài viết
1
Đã ai trong số chúng ta đã từng làm bạn với người yêu cũ chưa? Câu trả lời có lẽ đa phần là KHÔNG. Bởi, nhiều người luôn mặc định người yêu cũ là một thứ gì đó rất h.ãm, rất phiền, rất ghét. Tóm lại, đa số chúng ta không muốn hồi ức lại những chuyện buồn trước đó. Tuy nhiên mình nghĩ, tùy vào lý do chia tay mà có người khiến chúng ta trân trọng; có người khiến chúng ta vẫn còn thương nhớ khi hoài niệm; có người lại khiến chúng ta có cảm giác day dứt, tiếc nối, ân hận;… chứ đâu chỉ riêng khi nhắc về người yêu cũ chỉ có ghét bỏ hay căm hận thôi đâu, phải không ạ?

Qua đây, mình muốn kể cho các bạn nghe về những câu chuyện có thật của mình, tất nhiên là liên quan đến chủ đề mà mình đang nói đến ở phía trên. Đây cũng là chia sẻ trải lòng của mình, mời các bạn lắng nghe!


Làm bạn với người yêu cũ – phần 1


Ngày trước, mình hay có thói quen sưu tầm danh ngôn lắm, cứ thấy câu nào hay hay in trên lịch giấy hoặc đọc được ở đâu đấy là chép vào sổ ta à, và có một câu danh ngôn khiến mình lưu tâm hơn cả: “Chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu chứ không bao giờ có chuyện tình yêu giảm xuống thành tình bạn!”.

Tuổi trẻ mà nên ngựa non háu đá, mình rất muốn chứng minh những điều ngược lại mà người khác không làm được với một khí thế ngời ngợi, người ta bảo MUỐN LÀ ĐƯỢC chỉ cần có quyết tâm. Khi đó, mình tầm 17, 18 tuổi chứ mấy, cuộc sống luôn là một màu hồng phủ đầy lên tất cả với lòng quyết tâm cao độ .

Lúc đó, mình cũng đang yêu một cậu bạn cùng năm, kém tháng (hihi). Nhà bà ngoại cậu ấy sát vách với nhà mình nên chúng mình có duyên cơ yêu nhau. Tình yêu đầu đời có nhiều bỡ ngỡ, ngại ngùng dù “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” .Trong những lần đi chơi chung cùng nhóm bạn (vì quê ngoại ở xóm mình nên cậu ấy có vài người bạn chung với mình), cả hai nhiều khi chỉ dám liếc mắt đưa tình mà chả đứa nào dám mở miệng ra trước cả. Cứ như vậy, tình yêu thầm kín khiến mình bứt rứt không yên. Thế nên, một hôm, mình muốn bứt phá, mà nói đúng hơn là mình đột ngột bứt phá vì khi đó chả có tính toán, dự định trước phải làm thế này thế kia gì hết. Tối đó, khi dẫn mình về, lúc cậu ấy chuẩn bị quay gót thì bất ngờ mình níu tay cậu ấy dừng lại, nghĩ lại bây giờ mới thấy mình manh động dễ sợ (hihi). Đôi mắt câu ấy ngỡ ngàng nhìn mình đầy thắc mắc, chưa kịp hiểu ra đầu cua tai nheo gì thì khuôn mặt bầu bĩnh (phèn phẹt thì đúng hơn) của mình đã chìa ra với đề nghị : “Thơm một cái nào !”. Cậu ấy đứng hình, y như pho tượng một lúc, chả hiểu sao mình lúc ấy mình mặt dày đến thế, thấy người ta ngại ngùng thì mình càng được đà mạnh baọ lấn tới với cái cổ rướn ra, một bên má chìa ra chờ đón. “Chụttt…” . Cuối cùng thì cậu ấy đã chịu “mi” lên má mình một nụ hôn. Thế đó, mối tình đầu của tụi mình bắt đầu từ khi đó…

Nói về cậu này, Cậu ta tuy mới 18 nhưng đã bộc lộ mình là một người đàn ông quyết đoán, mạnh mẽ và có phần gia trưởng. Tình yêu mà cậu ta dành cho mình vô cùng cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt này nó thể hiện qua những cái ôm siết chặc cùng nụ hôn nồng cháy và cậu ta rất thích được hôn mình. Cậu ta có thể hôn và chỉ hôn trong những lúc 2 đứa ở bên nhau. Mình nhớ, hồi đó, khoảng hai ngàn lẻ mấy à, tuổi trẻ của bọn mình không laptop, không điện thoại, không cà phê, không quán xá, những buổi hẹn hò thường được xuất hiện ở một cây cầu bắc qua sông lối liền xóm của mình và làng của bạn ấy, hoặc lang thang trên những con đường. Hầu như, ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau hết á, nếu một ngày không gặp thì nhớ kinh khủng vì làm gì mà có điện thoại nhắn tin, gọi điện tâm tình suốt như các bạn trẻ bây giờ nên chả nhớ.

Hồi đó vui thôi rồi, mùa hè, thậm chí cả mùa đông, thanh niên trai gái đang trong tuổi cập kê cứ buổi tối là tụ tập ở những cây cầu, bên vệ đường túm tụm tán phét, cười nói vang cả một khu. Tụi mình thường hay tách ra, lang thang khắp xóm. Cứ đi được một đoạn là sáp lại nhau để... hôn. Nhiều hôm trăng sáng vằng vặc, 2 đứa núp ở dưới một tán cây cho đỡ lộ mà hôn. Hồi đó, xe máy ít lắm nên nhiều khi có người đi xe đạp qua cứ ngoái lại nhìn à mà chả biết là ai, chứ như bây giờ đèn xe máy rọi vào thì có mà dám đứng đó mà hôn với chả hít ấy. Hí hí...

Một lần, cậu ấy hôn mình mà toàn thân run rẩy, cảm giác hai chân cậu ấy muốn khụy xuống ấy. Mình vẫn nhớ mãi nụ hôn ngày hôm đó, môi và lưỡi mình cứ như sắp bị nuốt chửng đến nơi. Sau này, sau hơn chục năm gặp lại, khi cả hai đều thất bại trong hôn nhân, mình đã hỏi cậu ấy : “Sao hôm ấy, cậu hôn tớ mà run lẩy bẩy như cầy sấy vậy?” . Cậu ấy mỉm cười, nụ cười bị phong sương và thời gian nhuốm màu càng trở lên phong trần và quyến rũ hơn xưa: “ Tại lúc ấy cảm xúc của tớ trào dâng quá mạnh không tài nào kiểm soát được lên mới thế”. Dù cả hai yêu nhau, nhưng tuyệt nhiên mình không bao giờ gọi cậu ta bằng anh cả. Nhiều lúc cậu ấy xưng anh, gọi em với mình nhưng mình không thể nào gọi được ấy, cảm thấy ngượng ngùng lắm.

Tình yêu của tụi mình dù chưa bao giờ vợt qua giới hạn, nhưng cũng không hẳn là trong sáng lắm. Bản thân mình là con gái thuộc thế hệ 8x nên luôn ý thức được việc giữ gìn. Còn cậu ấy, là thân trai đang độ tráng kiệt nên h.am m.uốn cũng là điều đương nhiên, nụ hôn run rẩy kia dâng trào nhiều cảm xúc cũng là việc h.am m.uốn dâng cao. Một bận, đang hôn nhau say sưa, mình giật nẩy mình, cảm giác thốn và tê dại khiến cơ thể mình như bị điện giật. Mình tức giận đẩy cậu ấy ra, hóa ra trong lúc say sưa chìm vào cảm xúc yêu đương của nụ hôn sâu dài mang lại mà mình không hay biết bàn tay của cậu ấy ôm gọn lấy một bên ngực của mình từ lúc nào rồi, chỉ khi ngón tay cái của cậu ấy gẩy gẩy nhẹ đầu nhũ hoa thì mình mới nảy mình hay biết.

Cậu ấy xin lỗi mình rối rít nhưng phải mất vài hôm sau mình mới hết giận.

Tụi mình vẫn hàng ngày gặp nhau đều đều, nhưng có vẻ việc khám phá cơ thể bất thành của mình bữa nọ khiến cậu ấy bứt rứt mỗi khi hai đứa ôm hôn. Một buổi tối, hai đứa ngồi bên vệ đường dưới con mương, gió thổi mát lồng lồng làm bay bay những lọn tóc dài được cắt tỉa theo phong cách lãng tử của T (cậu ấy). Hai đứa không ngồi sát nhau lắm nhưng mũi mình luôn căng phồng mùi hương tóc và cơ thể của cậu ấy đến là dễ chịu. Tuy là con trai, nhưng T. cực kỳ sạch sẽ nên cậu ấy vô cùng thơm tho. Nhớ làn đầu tiên được T. ôm vào lòng, mình đã bị mùi hương của cậu ấy quyến rũ. Khi đó tự hỏi, quần áo cậu ấy giặt bằng bột giặt gì vậy? Cậu tắm bằng sữa tắm gì thế? Tất nhiên, đó hoàn toàn không phải là mùi hương nước hoa đâu nhé. Và sau này, mình phát hiện ra rằng, mình rất thích ngồi sau xe một người khác giới, nhất là người mình thương sau khi anh ta vừa tắm gội xong, gió tạt mùi tóc vào mũi cảm thấy lòng xao xuyến vô cùng. Trở lại với câu chuyện mà mình đang lảm nhảm, hai đứa ngồi đó rủ rỉ với nhau rất nhiều chuyện thì đột nhiên không khí bị chùng xuống trong im lặng sau khi T. đột nhiên ngập ngừng:

- L. Này, có lẽ từ mai trở đi chúng ta nên hạn chế gặp nhau nhé.


-... Tại... tại sao!? – một cảm giác hụt hẫng đang chiếm lấy tâm trí của mình nên lúc bấy giờ giọng mình hơi run.

Có lẽ đoán biết được vẻ bất an trong giọng nói của mình nên T. đã vội vàng lắm lấy bàn tay mình mình bóp nhẹ giải thích:


-Là mình sợ, cứ gặp nhau nhiều thế này cả hai sẽ mau chán, tình cảm vì thế mà trở lên nhạt dần đi.


-Không đâu, T đừng lo mình sẽ không tháy chán đâu, ngược lại mà không được gặp cậu thường xuyên mình sẽ chết vì nhớ mất.

Giọng mình run rẩy như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, T liền kéo mình vào lòng, ấn má mình áp chặt vào ngực của cậu ấy, tay không ngừng vỗ nhẹ lên vai mình. Giây phút ấy đến giờ, mình vẫn không thể nào mà quên được, có lẽ đó là lần đầu tiên tai mình gần với trái tim của người mình yêu đến vậy. Mình nghe thấy trống ngực T đánh liên hồi “thình thịch... thình thịch” rất gấp gáp. Sau đó thì... tất nhiên, một nụ hôn cháy bỏng như thường lệ đã diễn ra, nhưng lần này, T muốn giải tỏa sự bức bối bấy lâu của chính mình qua đôi tay lần mò của cậu ấy. Đúng là, một món ngon khi chưa ăn thì nhìn thấy cũng chả có cảm giác thèm thuồng nhưng khi được nếm thử rồi thì nhìn thấy đều nhỏ dãi ao ước được chén ngay khắc lự.
 
×
Quay lại
Top