Lá Thư Không Địa Chỉ

hoasimbietkhoc5_1993

Tôi yêu Nam Định
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2012
Bài viết
162
chieclathuphai2.jpg



"Nơi đây một ngày buồn…

Gửi người tôi không thể quên và….

KHÔNG MUỐN QUÊN"

Anh ơi! Anh à, anh của em đâu rồi… Em muốn gọi anh nữa, gọi anh mãi bởi lẽ anh là anh, là anh trai của em, vĩnh viễn là anh trai của em, cho dù anh đang ở nơi đâu, làm gì cũng vậy. Và anh hãy là anh, hãy là anh trai duy nhất của em thôi, không ai có thể cướp mất anh của em cho dù bây giờ anh không còn trên đời nữa và mãi mãi em sẽ không nghe được lời đáp lại của anh.

Em không muốn khóc anh à! Chẳng ai muốn mình ngồi một mình buồn thiu mặc cho những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má, bởi lẽ anh nói với em người ta ai cũng xấu nhất là khi khóc. Em không muốn mình xấu xíu nào vì em là con gái mà. Nhưng anh ơi, em phải làm sao đây khi em nhớ anh thế này chứ, thèm được anh yêu thương, được anh ôm cõng trên cổ và lúc đó em là người cao nhất.

Những buổi tối tan học về, trời mưa, bạn bè em có ba mẹ, có anh chị đến đón về. Còn em, em lặng lẽ đi trong trời mưa. Nước mưa không làm em lạnh anh à, nhưng từ trong lòng em một khoảng không đen tối, lạnh lùng đến đáng sợ, mưa hắt vào mặt em. Em không thể nào phân biệt được nước mưa hay nước mắt đang chảy nữa. Đường thì tối, xe cộ thưa dần, ai cũng lao nhanh để mau chóng về nhà. Em sợ lắm, sợ nhiều thứ và lúc đó em chỉ nghĩ đến anh, có anh anh đang đi bên cạnh em. Thế là, em bớt sợ, em đi thật nhanh để về nhà.

Em vẫn thường viết nhật ký khi em buồn nhưng em không thể viết mãi vì chỉ duy nhất một lí do “em lại nhớ anh”. Nếu như quay lại quá khứ thời còn bé, lúc em học lớp 2 ấy, em sẽ chẳng bao giờ ước mình sẽ lớn lên đâu. Em muốn mình mãi là con bé con của anh thôi. Người lùn đũn, tròn trịa, tóc ngắn cũn cỡn mặc cho anh nhắc hoài, con gái nên để tóc dài. Em thích mình mãi là một bé con quanh quẩn bên anh làm anh phát bực mà không nỡ đánh vì sợ em đau, suốt ngày bị anh la vì quét nhà ba lần mà chưa sạch, rửa chén còn mùi xà phòng, hay tự ý nấu cơm để cháy khét, học mãi một bài thơ mà không thuộc bắt anh ngồi trông chừng dò bài không được đi chơi… Bây giờ thì khác rồi, khác tất cả rồi, em đã cao lớn hơn nhiều, em để tóc dài hơn vai, không còn nấu cơm khét hay quét nhà không sạch, thậm chí bây giờ em lại giỏi nội trợ, em còn tự làm thơ nữa… nhưng em cũng không còn suốt ngày được ở bên anh.

Em đã học 12 rồi anh biết không? Mười năm đã trôi qua và em đã không ở bên anh hơn 4 năm rồi. 4 năm mà em tưởng chừng dài hơn 4 thế kỷ. Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm em không muốn nhắc làm gì anh à! Chẳng muốn nói chi hết chỉ làm cho chúng ta… À không chỉ có em thôi, chỉ có một mình em buồn thôi. Vì đây lại là một thư không địa chỉ để gửi đi, bởi vì em không biết phải ghi gì trên bì thư, chẳng biết ghi gì hết. Ở nơi xa xôi của thế giới vĩnh hằng ấy, anh có nhớ về em không? Còn nơi đây, em chẳng khi nào thôi không nhớ anh.

Thôi đành vậy, đây là lá thư thứ mấy nhỉ, em cũng không biết nữa, nhiều quá rồi. Em cũng chẳng biết nói gì với anh nữa, chẳng biết nói gì hết, chỉ biết rằng em sẽ còn viết mãi những “lá thư không địa chỉ” như thế này cho đến khi nào điều kỳ diệu xảy ra anh em ta sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện. Đó là cuộc nói chuyện của hai con người chứ không phải do em tưởng tượng ra hoặc cho đến khi nào em không còn nhớ đến anh nữa.

Thôi em dừng bút đây, gió đã hanh khô nước mắt em tự bao giờ rồi. Chào anh!

Em gái của anh - nhớ anh!

Bé con

Nhắn anh: Hy vọng những lời nói từ trái tim sẽ gửi được đến anh và thầm mong anh cũng nhớ về em. Điều kỳ diệu liệu có thể xảy ra không? Anh à, ngạn ngữ Nga có câu: ”Cái gì con tim không để ý đến thì con mắt không thể nhìn thấy được”. Con tim em luôn hướng về anh, có thể chắc vì vậy em luôn thấy được hình bóng của anh đâu đó bên cạnh em cho dù… cho dù… anh đã trở về với cát bụi.

EM NHỚ ANH….
:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top